Trên đường đi, Elizabeth ngắm nhìn những rừng cây ở Pemberley với tâm hồn xao xuyến. Cuối cùng họ rẽ vào trạm giữ cổng chính, lúc đó tâm trạng của nàng hoàn toàn run rẩy vì kích động.
Rừng cây rất rộng, trải dài bao la. Họ bắt đầu đi vào từ vùng đất thấp nhất của nó, sau đó xe ngựa đi mất một lúc lâu ngang qua những hàng cây dài xa tắp rất đẹp.
Đầu óc Elizabeth tràn đầy những suy nghĩ khiến nàng không thể tập trung tư tưởng để nói chuyện với mọi người, tuy nhiên nàng vẫn có dịp ngắm nhìn và thưởng thức mọi cảnh trí phía trước. Xe ngựa từ từ đi lên dốc khoảng nửa dặm, sau đó họ lên tới đỉnh của một vùng đất rất cao. Nơi đây cây cối đã trở nên thưa thớt và mọi người đã có thể nhìn thấy được Pemberley. Căn nhà nằm phía bên kia thung lũng được dẫn tới bởi một con đường dốc ngoằn ngoèo. Nó là một tòa nhà to lớn rất đẹp, xây bằng đá, đứng ngay trên một vùng đất cao, phía sau nhấp nhô những ngọn đồi cây. Trước mặt căn nhà là một giòng sông nhỏ được đào mở rộng ra nhưng trông rất tự nhiên. Hai bờ sông được tô điểm không quá cầu kỳ hay giả tạo. Elizabeth cảm thấy rất thích thú, nàng chưa từng thấy nơi nào có cảnh quan tự nhiên đẹp như vậy, nơi mà vẻ đẹp tự nhiên không bị mất đi bởi sự trang trí thêm thắt vào bởi những khiếu thẩm mỹ vụng về. Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi và ngay lúc đó Elizabeth cảm thấy nếu được làm nữ chủ nhân của Pemberley thì quả thật là một điều rất thú vị.
Họ bắt đầu đi xuống đồi, băng ngang qua một cây cầu và đến cửa tòa nhà. Trong khi đang xem xét những cảnh bên ngoài chung quanh nhà, nỗi lo sợ gặp chủ nhân của căn nhà lại đến với Elizabeth. Nàng cực kỳ lo sợ rằng người hầu phòng gái đã sai lầm. Khi hỏi xin vào trong tham quan, họ được cho phép bước vào hành lang.
Người quản gia ra đến nơi, đó là một người đàn bà lớn tuổi có dáng điệu đáng kính trọng, không đẹp lắm nhưng rất lịch sự. Mọi người theo bà đi vào phòng ăn. Căn phòng rất rộng và cân xứng, đồ đạc được bày biện rất đẹp. Elizabeth sau khi quan sát sơ qua căn phòng đã đi đến cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngọn đồi đầy những cây cao, nơi mà họ mới xuống lúc nãy, nếu nhìn từ xa trông như dốc đứng, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Tất cả sự trang trí chung quanh đất đai vườn tược đều được sắp đặt rất khéo léo và công phu. Elizabeth ngắm nhìn một cách thú cảnh quan bao quát bên ngoài, từ con sông đến những cây cối nằm rải rác hai bên bờ uốn quanh thung lũng, chạy xa tắp cho tới khi mắt thường không thể thấy được. Khi họ đi ngang những căn phòng khác, mỗi phòng được xây theo các hướng khác nhau, vì vậy từ cửa sổ của mỗi phòng đều có những cảnh đẹp bên ngoài để ngắm nhìn. Những căn phòng có trần nhà cao ngất và rất đẹp, đồ đạc trong phòng đều thích hợp và xứng đáng với sự giàu có của chủ nhân. Elizabeth cảm thấy ngưỡng mộ khiếu thẩm mỹ của Darcy, nàng cho rằng nó không quá cầu kỳ hay hoa hòe lòe loẹt, ít chói lọi nhưng thanh tao hơn những đồ đạc ở Rosings. Elizabeth tự nghĩ trong đầu:
- “Và nơi này, lẽ ra ta đã là nữ chủ nhân. Những căn phòng này đáng ra ta đã trở nên thân thuộc. Thay vì chỉ ngắm nhìn chúng như một người xa lạ, đáng ra ta đã được hân hoan sử dụng chúng như của mình và được quyền mời đón cậu mợ vào chơi”. Elizabeth chợt nhớ ra, “Ôi, nhưng không, chuyện đó không thể nào xảy ra, nếu xảy ra như vậy ta sẽ không được giao thiệp với cậu mợ và sẽ không được phép mời họ đến đây”.
Suy nghĩ này đến với Elizabeth như một sự may mắn, nó đã kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ của hối tiếc.
Elizabeth nóng nòng muốn hỏi người quản gia có thể chủ nhân của bà thật sự đi vắng hay không nhưng nàng không đủ can đảm lên tiếng hỏi. Tuy nhiên sau một lúc lâu, câu hỏi đó đã được cậu của nàng hỏi trước. Elizabeth quay mặt đi với sự sợ hãi khi bà Reynolds trả lời rằng Darcy sắp về, bà nó thêm “Chúng tôi đang trông chờ cậu chủ về vào ngày mai và dẫn theo rất đông bạn bè”. Elizabeth cảm thấy vui mừng vì cuộc viếng thăm của nàng ở đây sẽ không thể kéo dài thêm một ngày, cho tới tận hôm sau.
Bà Gardiner gọi Elizabeth lại để ngắm một bức chân dung. Nàng đến gần và thấy người trong hình có nét giống Wickham, bức chân dung treo ở giữa những bức tiểu họa khác trên mặt lò sưởi. Bà mợ mỉm cười hỏi cảm giác cháu gái ra sao. Ngay lúc đó người quản gia bước đến và nói rằng đó là bức chân dung của một thanh niên trẻ, con trai người quản gia của người chủ quá cố, cậu thanh niên này đã được chính ông nuôi lớn. “Anh ta bây giờ đang ở trong quân đội”, bà nói thêm “nhưng tôi sợ anh ta đã trở nên rất phóng túng và bừa bãi”.
Bà Gardiner nhìn cháu gái với một nụ cười nhưng Elizabeth không thể nào cười đáp lại.
- “Và đó”, bà Reynolds nói, chỉ tay vào một bức tiểu họa khác, “là chủ nhân của tôi, bức tranh vẽ rất giống cậu chủ. Nó được vẽ cùng lúc với bức họa kia khoảng tám năm về trước”.
- “Tôi đã được nghe nói nhiều về vẻ đẹp của cậu chủ”, bà Gardiner vừa nói vừa nhìn vào bức họa. “Khuôn mặt thật đẹp trai. Nhưng Lizzy, cháu có thể cho chúng tôi biết bức họa này có giống người thật không”.
Sự kính trọng của bà Reynolds đối với Elizabeth dường như đã tăng lên khi bà biết nàng quen thân với cậu chủ của mình.
- Cô gái trẻ đó có quen biết với cậu Darcy à?
Elizabeth đỏ mặt và nói:
- Dạ chỉ quen chút xíu thôi.
- Vậy cô có thấy cậu chủ là một người rất đẹp trai không, thưa cô?
- Dạ đúng, rất đẹp trai.
- Tôi chắc rằng không ai đẹp như vậy, nhưng nếu đi lên lầu cô sẽ thấy một bức tranh to hơn và rất đẹp của cậu chủ. Căn phòng này được cố chủ nhân tôi rất ưa thích, vị trí của những bức tiểu họa này đều được giữ nguyên như lúc trước. Ông ta rất quyến luyến trìu mến chúng.
Câu nói này chứng tỏ Wickham là người bà vừa nói tới, người đã được cha Darcy rất yêu thích.
Bà Reynolds sau đó chuyển sự chú ý của mọi người sang một trong những bức truyền thần của Georgiana, vẽ khi cô được tám tuổi.
- “Và đây là cô em gái, cũng đẹp như anh trai của mình phải không?”, bà Gardiner hỏi.
- Ô! Đúng rồi, một cô bé đẹp nhất mà ta từng gặp và cô ta có rất nhiều tài năng. Cô chủ đàn hát cả ngày. Trong căn phòng bên cạnh là một chiếc đàn mới được gửi đến. Nó là một món quà từ chủ nhân tặng cho em gái. Ngày mai cô sẽ tới đây với anh trai.
Ông Gardiner, với cung cách cởi mở và và vui vẻ, đã khuyến khích bà Reynolds nói chuyện bằng cách gợi ra những câu hỏi và những lời nhận xét. Bà Reynolds, hoặc là vì hãnh diện hoặc vì sự yêu thương quyến luyến, đã tỏ ta rất thích thú kể chuyện về chủ nhân của bà và cô em gái của anh ta.
- Chủ nhân của bà có thường về đây ở không?
- Không được nhiều như tôi mong muốn, thưa ngài. Nhưng tôi có thể nói cậu chủ về ở đây vào khoảng phân nửa thời gian của mình. Cô Georgiana thì chỉ tới đây vào những tháng mùa hè.
- “Ngoại trừ lúc cô ta đi Ramsgate”, Elizabeth nghĩ trong đầu.
- Nếu chủ nhân của bà lập gia đình, bà có thể sẽ gặp anh ta thường xuyên hơn.
- Đúng như vậy, thưa ngài. Nhưng tôi không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi không biết ai sẽ là người xứng đáng với cậu chủ.
Ông bà Gardiner mỉm cười. Elizabeth không cầm lòng được:
- Con người anh ta như vậy, thảo nào bà nghĩ thế.
- “Ở đây tôi chỉ nói toàn sự thật. Ai đã từng quen cậu chủ tôi đều phải nói như vậy”, bà Reynolds trả lời. Elizabeth nghĩ câu nói này có hơi quá đáng một chút và nàng đã lắng nghe với sự ngạc nhiên tăng dần khi người giữ nhà nói thêm. “Tôi chưa bao giờ nghe một lời nói giận dữ từ cậu chủ trong suốt cuộc đời mình và tôi đã biết cậu chủ từ ngày cậu mới lên bốn tuổi”.
So với những lời tán dương ca tụng khác, đây là một lời tán dương hầu như trái ngược với ý kiến của Elizabeth. Trong thâm tâm mình Elizabeth lúc nào cũng cho rằng Darcy là một người có tính tình không được dịu dàng. Sự tò mò mãnh liệt của nàng đã bị đánh thức, nàng mong đợi để được nghe thêm nên đã cảm thấy biết ơn khi cậu nàng lên tiếng nói:
- Chỉ có rất ít người mà chúng ta có thể nói những điều như thế về họ. Bà thật may mắn có được một người chủ như vậy.
- Thưa ông, đúng như vậy, tôi biết mình rất may mắn. Có đi khắp thế giới này tôi cũng không tìm được ai tốt hơn. Như tôi đã thường luôn quan sát, những đứa trẻ nào có tính tình tốt từ nhỏ sẽ trở thành người tốt khi chúng lớn khôn. Cậu chủ của tôi là một một đứa bé có tính tình tốt và biết thương người nhất trên thế gian này.
Elizabeth hầu như nhìn sững bà. “Có thể nào đây là Darcy?”, nàng nghĩ.
- “Cha của anh ta là một người rất xuất sắc”, bà Gardiner nói.
- Thưa bà vâng, ông ta thật là một người như vậy và con trai của ông cũng giống hệt như cha, rất ân cần với những người nghèo khổ.
Elizabeth lắng nghe, ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ và nàng thật muốn được nghe thêm nhiều nữa. Bất cứ chuyện gì khác mà bà Reynolds nói đều không làm nàng thích thú lắng nghe như khi bà nói về Darcy. Lúc mọi người đi lên lầu, bà Reynolds nói đi nói lại một cách hùng hồn về giá trị con người của Darcy:
- Cậu chủ là người chủ đất và là chủ nhân tốt nhất trên đời, không giống như những thanh niên trẻ phóng túng ngày nay chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tất cả những người hầu và người làm cho cậu đều kính trọng cậu. Nhiều người cho rằng cậu là người kiêu ngạo, nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Trong trí tưởng tượng của tôi, chỉ vì cậu không ba hoa trống rỗng như những thanh niên khác.
- “Lời kể tốt lành này về anh ta”, bà Gardiner thì thầm với cháu khi hai người đi bộ với nhau, “không ăn khớp với thái độ mà người bạn đáng thương của chúng ta đã kể”.
- Có lẽ chúng ta đã bị đánh lừa.
- Không thể nào có chuyện đó được, sự đánh giá của chúng ta là đúng mà.
Khi lên đến hành lang rộng thênh thang ở lầu trên, họ được cho xem một căn phòng khách rất xinh xắn, được trưng bày bởi những đồ đạc thanh tao và nhẹ nhàng hơn những căn phòng ở dưới lầu. Họ được cho biết căn phòng này đã được trang hoàng cho phù hợp với sở thích của Georgiana khi cô ta tỏ ra yêu thích nó trong lần về Pemberley vừa qua.
- “Anh ta chắc chắn là một người anh tốt”, Elizabeth nói khi nàng đi về phía một trong những cửa sổ.
Bà Reynolds đưa ra phỏng đoán Georgiana sẽ rất vui sướng khi cô bước vào căn phòng này. Bà nói thêm:
- Cậu chủ của tôi lúc nào cũng như vậy. Bất cứ gì có thể đem lại sự vui vẻ cho em gái mình cậu đều làm ngay lập tức. Không có chuyện gì là cậu không thể làm cho em gái mình.”
Chỉ còn lại phòng trưng bày nghệ thuật và hai hay ba phòng ngủ nữa là họ chưa được dẫn tham quan. Trong phòng trưng bày nghệ thuật có rất nhiều bức tranh đẹp quý giá. Nhưng vì Elizabeth không biết nhiều về nghệ thuật, nên nàng quay sang ngắm những bức tranh do Georgiana vẽ bằng chì màu. Đề tài của những bức tranh này rất đáng chú ý và chứa đựng sự thông minh.
Căn phòng trưng bày nhiều bức tranh truyền thần của gia đình nhưng chúng không có gì đặc sắc đáng làm người lạ chú ý. Elizabeth đi chung quanh tìm kiếm cho được một khuôn mặt duy nhất nàng quen biết. Cuối cùng nàng đã kiếm được, nàng thấy một người trong tranh có một khuôn mặt rất giống Darcy, với nụ cười tươi như nàng nhớ đôi khi nàng đã từng nhìn thấy khi chàng nhìn mình. Elizabeth đứng nhiều phút trước bức tranh, tha thiết ngắm nhìn và thưởng thức, sau đó nàng quay lại nhìn bức tranh một lần nữa trước khi mọi người bước ra khỏi phòng. Bà Reynolds cho họ biết bức tranh đó đã được vẽ lúc cha của Darcy còn sống.
Một điều chắc chắn là ngay trong giây phút này lòng Elizabeth đã dành cho Darcy những tình cảm dịu dàng hơn, nhiều hơn bao giờ hết trong thời gian hai người quen nhau. Những lời khen ngợi từ bà Reynolds không phải mang tính tầm thường. Còn lời khen tặng nào có giá trị hơn lời khen từ một người làm công? Với cương vị một người anh, một người chủ đất, một chủ nhân, Elizabeth cân nhắc xem bao nhiêu người đã được sống vui vẻ hạnh phúc dưới sự bảo bọc của chàng? Bao nhiêu vui sướng hay khổ đau chàng đã ban tặng cho người khác? Bao nhiêu điều xấu hay tốt chàng đã làm? Mỗi ý kiến đưa ra từ người giữ nhà đều thuận lợi cho chàng. Elizabeth đứng trước bức chân dung của Darcy, đôi mắt của chàng trong bức tranh hình như đang dán chặt vào nàng. Elizabeth nghĩ về tình yêu mà Darcy đã dành cho mình với một cảm xúc sâu xa và biết ơn hơn bao giờ hết.
Khi họ đã tham quan hết các căn phòng mà người ngoài được phép vào thăm, họ quay xuống cầu thang và chào tạm biệt người giữ nhà. Bà Reynolds ủy thác cho người làm vườn đến đón họ ở cửa chính để đưa về.
Khi mọi người đi ngang qua bãi cỏ về phía giòng sông, Elizabeth quay lại nhìn tòa nhà lần nữa. Cậu mợ của nàng cũng ngừng lại. Trong khi Elizabeth đang phỏng đoán xem tòa nhà đã được xây dựng từ năm nào thì chủ nhân của nó bất ngờ xuất hiện trên đường, đang đi tới từ hướng chuồng nhốt ngựa.
Họ cách nhau khoảng hai mươi thước Anh và vì sự xuất hiện của Darcy quá đột ngột Elizabeth đã không thể nào tránh mặt. Cặp mắt của hai người chạm nhau và đôi má của cả hai đều hồng lên như đánh phấn. Darcy giật mình và đứng chết trân một hồi vì quá ngạc nhiên. Sau một lúc lấy lại được sự tự nhiên cho chính mình, chàng đi thẳng tới nhóm người để nói chuyện với Elizabeth, nếu không với một dáng điệu bình tĩnh thì cũng bằng dáng điệu hoàn toàn lịch sự.
Theo bản năng tự nhiên Elizabeth tính quay đi, nhưng không hiểu tại sao nàng lại ngừng lại khi Darcy đi đến gần và tỏ ra xấu hổ khi chàng ngỏ lời thăm hỏi. Nếu như hình dáng bên ngoài của Darcy hoặc sự hao hao giống với bức tranh họ mới xem trong nhà chưa đủ để ông bà Gardiner xác định người thanh niên mới xuất hiện là Darcy, thì sự ngạc nhiên của người làm vườn khi trông thấy chủ của mình đã chứng minh cho ông bà điều đó. Ông bà Gardiner đứng cách một quãng hơi xa nhìn Darcy nói chuyện với cô cháu gái. Elizabeth lúc đó rất kinh ngạc và bối rối, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Darcy và cũng không biết trả lời ra sao trước những câu lịch sự mà chàng hỏi thăm gia đình nàng. Cảm thấy sửng sốt vì sự thay đổi về thái độ của Darcy so với lần chia tay vừa qua, mỗi câu nói mà Darcy thốt ra càng làm Elizabeth thêm phần hổ thẹn. Mọi suy nghĩ không đúng của nàng lúc trước lại quay trở về trong đầu Elizabeth. Mấy giây phút ngắn ngủi này là những khoảnh khắc khó chịu nhất trong đời nàng. Darcy dường như cũng không cảm thấy thoải mái. Khi nói, giọng của chàng không còn bình thản khoan thai như thường lệ. Darcy cứ lập đi lập lại lời hỏi thăm từ lúc nàng rời Longbourn, và sự cư trú của nàng ở Derbyshire ra sao. Nhiều lần quá vội vã chàng đã nói lẫn lộn không đúng theo ý tưởng của mình.
Một lúc lâu, mọi ý tưởng hầu như đã cạn và sau khi đứng một hồi mà không nói được gì, Darcy bất chợt định thần lại và từ giã bỏ đi.
Những người trong nhóm bước tới nhập chung với Elizabeth và biểu lộ sự ái mộ hình dáng cao đẹp của Darcy. Tuy nhiên Elizabeth dường như không hề nghe thấy một lời, hoàn toàn chìm trong suy tư và bước theo sau mọi người trong im lặng. Elizabeth hoàn toàn bị chế ngự bởi sự hổ thẹn và khó chịu. Nàng cho rằng việc mình đến thăm nơi này thật là một điều rủi ro và là một quyết định sai lầm nhất trên đời. Elizabeth nghĩ thầm trong đầu: “Darcy sẽ cho việc đó là lạ lắm. Một người đàn ông hợm hĩnh sẽ cho đây là một việc làm xấu hổ, chuyện mình đến đây giống như mình đã lao đi tìm Darcy. Ôi, tại sao ta lại đến đây? Tại sao Darcy lại về sớm hơn một ngày như đã định? Nếu như cậu mợ và ta đã ra về sớm chừng mười phút thì đã ra khỏi tầm nhìn của Darcy rồi, bởi vì lúc đó Darcy cũng chỉ mới về đến nhà và vừa bước ra khỏi xe ngựa”. Elizabeth lại đỏ mặt thẹn thùng vì cuộc gặp gỡ tai ác này. “Thái độ của Darcy thì hoàn toàn đổi khác, như vậy là sao? Chàng chịu nói chuyện với mình đã là kỳ lạ, đã vậy còn nói một cách lịch sự và hỏi thăm gia đình mình”. Chưa khi nào trong đời Elizabeth thấy thái độ của Darcy có vẻ ít trang nghiêm như vậy. Trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này, chàng đã nói chuyện một cách thật dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cách nói chuyện lần cuối cùng ở rừng cây Rosings lúc chàng đặt lá thư vào tay nàng. Elizabeth thật không biết nghĩ gì và tính toán ra sao nữa.
Cả nhóm bây giờ đi vào một con đường rất đẹp bên cạnh giòng sông, mỗi bước đi lại đưa họ tới những cảnh đẹp hay những cánh rừng thanh nhã hơn. Tuy nhiên phải đợi một lúc lâu Elizabeth mới nhận thức được vẻ đẹp chung quanh. Nàng trả lời như một cái máy về những câu hỏi lập đi lập lại của cậu mợ, mắt hướng nhìn vô thần về những vật mà họ chỉ cho nàng xem. Suy nghĩ của Elizabeth đang tập trung vào một điểm nào đó ở tòa nhà Pemberley, nơi mà Darcy bây giờ đang đứng. Nàng tha thiết muốn biết lúc này chàng đang nghĩ gì, chàng đang nghĩ về nàng ra sao và nhất là, bất chấp những gì đã xảy ra, nàng có còn được chàng yêu quý hay không. Có lẽ chàng tỏ ra lịch sự với nàng chỉ vì chàng đã cảm thấy thoải mái, thế nhưng trong giọng nói của chàng thì không tự nhiên thoải mái chút nào. Elizabeth không biết Darcy đã cảm thấy đau khổ hay sung sướng khi gặp nàng, nhưng chắc chắn chàng đã không được bình tĩnh khi đối diện với Elizabeth.
Một lúc lâu, Elizabeth chợt bừng tỉnh quay về với thực tại khi những người chung quanh đưa ra nhận xét về sự lơ đãng của nàng và Elizabeth cảm thấy mình cần thiết phải tự chủ và biểu hiện thái độ như bình thường.
Họ bắt đầu đi vào rừng cây và rời xa khỏi giòng sông, sau đó đi lên dốc tới một mảnh đất cao hơn. Khi tới những chỗ thưa cây, tầm mắt của họ có thể trải rộng ra rất nhiều cảnh quyến rũ của thung lũng, của những ngọn đồi đối diện, những cánh rừng trải dài dọc theo con sông và thấp thoáng những đoạn của con sông. Ông Gardiner thể hiện ước muốn được đi vòng quanh khu rừng cây nhưng sợ nó quá xa để đi bộ. Với một nụ cười đắc thắng, họ được người làm vườn cho biết đi hết chung quanh sẽ mất khoảng mười dặm. Điều này khiến ông bỏ ý định của mình và tiếp tục đi theo những con đường quen thuộc. Sau một lúc, con đường lại đưa họ xuống dốc nơi cây ở đây có nhiều nhánh nằm rũ xuống bên bờ nước ở chỗ hẹp nhất của con đường. Họ đi ngang qua một chiếc cầu mộc mạc được kiến trúc thích hợp với cảnh trí chung quanh. Nơi này ít được tô điểm trang trí hơn những chỗ mà họ vừa đi thăm. Thung lũng rộng lúc nãy giờ đã trở thành một thung lũng hẹp chỉ vừa đủ chỗ cho một con lạch và một con đường đi nhỏ ở giữa đám cây lởm chởm không chặt tỉa. Elizabeth muốn được đi thám hiểm xem con đường sẽ dẫn đến đâu. Thế nhưng đến khi đi ngang qua cây cầu họ nhận thấy rằng họ đã đi khá xa tòa nhà. Vả lại bà Gardiner không phải là người đi bộ giỏi, bà không thể đi xa hơn nữa và chỉ muốn quay về chỗ xe ngựa càng sớm càng tốt. Cô cháu gái vì vậy đành phải chiều theo và họ quay lại tìm lối gần nhất đi về phía tòa nhà đối diện với giòng sông. Họ đi không được nhanh lắm. Ông Gardiner là một người rất thích câu cá nhưng lại ít khi có dịp được thỏa mãn ý thích này. Do đó khi đi ngang qua giòng sông, ông mê mải ngắm nhìn những con cá hồi thỉnh thoảng trồi lên mặt nước và nói chuyện với người làm vườn về lũ cá nên đi không được nhanh lắm. Trong lúc lang thang một cách chậm chạp như vậy họ bị ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cũng như lần trước, lần này Elizabeth ngạc nhiên không kém vì bóng dáng của Darcy lại xuất hiện rất gần và đang đi về phía họ. Con đường bên này có ít lùm cây che hơn phía bên kia nên họ có thể nhận ra chàng trước khi đối mặt. Elizabeth tuy ngạc nhiên nhưng do có chuẩn bị hơn lần trước nên nàng thầm nghĩ nhất định sẽ tỏ ra bình tĩnh nếu Darcy có ý định đến gặp họ. Sau vài phút, khi thấy bóng của Darcy đã khuất sau khỏi khúc quanh trong tầm mắt họ, Elizabeth tưởng rằng chàng đã đi qua hướng khác. Thế nhưng suy nghĩ này kéo dài không được bao lâu, khi họ vượt qua khỏi khúc quanh Elizabeth đã thấy Darcy hiện ra ngay trước mắt. Liếc nhìn, Elizabeth thấy Darcy vẫn chưa mất đi vẻ lịch sự mới đây. Bắt chước sự lịch sự của chàng, khi gặp nhau nàng bắt đầu ngỏ lời tỏ ý hâm mộ nét đẹp của nơi này. Những lời khen của nàng chưa vượt qua khỏi những từ như “thú vị” và “duyên dáng” thì Elizabeth đột nhiên sực nghĩ rằng những lời khen ngợi của nàng về Pemberley có thể sẽ bị hiểu lầm thành những ý khác, do đó nàng đỏ mặt và không nói gì thêm.
Bà Gardiner lúc đó đang đứng gần. Đợi cho Elizabeth ngừng nói, Darcy lên tiếng hỏi liệu nàng có thể giới thiệu chàng với những người đi chung không. Đây là một sự làm quen bất ngờ mà Elizabeth không chuẩn bị tới. Nàng không thể kềm được nụ cười khi thấy rằng chàng đã bắt đầu tự biết đi hỏi làm quen với chính những người mà chàng trước đây vì kiêu hãnh đã không muốn quen. Elizabeth nghĩ “Anh ta sẽ ngạc nhiên thế nào khi biết họ là ai? Bây giờ anh ta đang cho họ là những người sang trọng”.
Cuộc giới thiệu lập tức diễn ra. Khi Elizabeth cho biết về mối liên hệ của nàng và cậu mợ, nàng liếc trộm Darcy một cách kín đáo để xem chàng sẽ phản ứng ra sao. Sự ngạc nhiên của Darcy về quan hệ bà con này quả thật đã biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên chàng đã cố kềm giữ, thay vì bỏ đi, chàng đã quay lại để nói chuyện với ông Gardiner. Elizabeth cảm thấy không gì làm nàng hài lòng và hân hoan hơn, Darcy nên biết rằng nàng cũng có những người bà con không làm nàng xấu hổ. Elizabeth chăm chú lắng nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người và cảm thấy hãnh diện. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của ông Gardiner đều biểu hiện sự thông minh, khiếu thẩm mỹ và cách cư xử tử tế.
Cuộc đàm thoại không mấy chốc chuyển sang đề tài câu cá. Elizabeth nghe Darcy mời ông Gardiner một cách rất lịch sự đến đó câu cá bất cứ lúc nào ông muốn trong thời gian còn ở lại trong vùng, đồng thời cũng hứa cung cấp dụng cụ câu cá và chỉ chỗ giòng nước nào có nhiều cá tập trung. Bà Gardiner lúc đó vừa đi vừa quàng tay Elizabeth, trao cho cháu cái nhìn diễn tả đây là một kỳ công. Elizabeth không nói gì, nhưng cái nhìn đó làm nàng vô cùng hài lòng, cho rằng lời khen ngầm này hoàn toàn dành cho mình. Tuy nhiên Elizabeth vô cùng ngạc nhiên và không ngừng tự hỏi: “Tại sao anh ta thay đổi như vậy? Từ đâu mà ra? Không thể là vì mình mà cách cư xử của anh ta trở nên mềm dịu như vậy. Việc mình mắng mỏ anh ta ở Hunsford không thể nào tạo ra sự thay đổi này. Không thể nào anh ta vẫn còn yêu mình”.
Cả nhóm đi bộ như vậy, hai người phụ nữ đi phía trước và hai đàn ông theo sau. Nhưng sau khi đi xuống mé bờ sông để xem những cây lạ mọc trong nước họ đã có cơ hội để đổi chỗ cho nhau. Khởi đầu từ bà Gardiner, đã quá mệt mỏi vì hoạt động nguyên cả buổi sáng, cảm thấy cánh tay của Elizabeth không đủ mạnh cho bà dựa nên muốn đổi tay của chồng mình. Darcy đổi chỗ cho bà để đi chung với Elizabeth và sau đó cả hai đi bộ với nhau. Sau một hồi yên lặng ngắn, Elizabeth lên tiếng nói trước. Nàng nói nàng mong Darcy biết rằng nàng đã cẩn thận tìm hiểu để chắc chắn rằng chàng không có mặt ở nhà trước khi đến đây. Nàng cho hay sự xuất hiện của chàng là đột ngột và không mong đợi, nàng nói thêm “Bởi vì người giữ nhà đã cho chúng tôi biết là anh chắc chắn sẽ không ở đó cho tới ngày mai. Thật ra trước khi rời Bakewell, chúng tôi biết rằng anh sẽ không quay về vùng này ngay như vậy”. Darcy xác nhận điều đó hoàn toàn là sự thật, vì phải sắp đặt công chuyện với người quản lý nên chàng phải đến sớm mấy giờ. “Họ sẽ gặp lại tôi vào sớm ngày mai và trong số họ có những người mà cô quen biết, anh Bingley và chị em gái của anh ta”.
Elizabeth chỉ trả lời bằng cái gật đầu nhẹ. Darcy tiếp tục nói sau khi ngừng một chút:
- Trong bọn họ còn có một người nữa. Người này đặc biệt muốn quen biết cô. Nếu cô không cho là tôi đòi hỏi quá đáng, cô có bằng lòng để tôi giới thiệu em gái của mình được quen với cô trong thời gian cô ở lại Lambton?
Sự ngạc nhiên về lời xin phép này thật quá lớn khiến Elizabeth không biết mình có nên tán thành hay không. Elizabeth cảm thấy việc Georgiana muốn làm quen với nàng chính là do ý muốn của anh trai. Điều này làm Elizabeth cảm thấy thỏa mãn và hài lòng vì nàng nghĩ rằng sự oán giận của Darcy đã không còn làm chàng nghĩ xấu về nàng.
Lúc này cả hai cùng đi trong im lặng, người nào cũng chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. Elizabeth cảm thấy không thoải mái tuy nhiên nàng rất hãnh diện và vui lòng. Ước mong của Darcy muốn giới thiệu em gái cho nàng là một nhã ý cao quý nhất. Cả hai chẳng mấy chốc vượt xa những người khác và khi họ đến chỗ xe ngựa thì ông bà Gardiner vẫn còn đi phía sau cả nửa dặm.
Darcy mời Elizabeth vào nhà nhưng Elizabeth nói rằng nàng không thấy mệt, do đó cả hai đứng lại trên sân cỏ. Trong khoảng thời gian này, họ không nói gì nhiều và sự yên lặng đã trở nên rất lúng túng ngượng nghịu. Elizabeth muốn nói nhưng dường như có gì đó luôn cản trở nàng. Cuối cùng nàng nhớ lại mình đang đi du lịch và thế là cả hai bắt đầu kiên nhẫn nói chuyện về vùng Matlock và Dove Dale. Lúc đó thời gian dường như đi qua một cách rất chậm chạp. Sự kiên nhẫn cũng như những ý tưởng của Elizabeth đã gần cạn trước khi cuộc nói chuyện riêng của hai người chấm dứt. Khi ông bà Gardiner đến nơi họ được mời vào nhà uống nước nhưng cả hai đều từ chối và họ từ giã nhau trong không khí rất lịch sự. Darcy đỡ hai phụ nữ lên xe ngựa. Khi xe lăn bánh, Elizabeth thấy Darcy chậm rãi đi bộ về phía căn nhà.
Ông bà Gardiner bắt đầu đưa ra những lời nhận xét của mình. Hai người đều cho rằng Darcy cực kỳ xuất sắc ở mọi điểm. “Anh ta cư xử thật hoàn hảo, lễ độ và khiêm tốn”, ông Gardiner nói.
Bà Gardiner trả lời:
- Có một cái gì đó thật là oai nghiêm ở con người anh ta. Bây giờ tôi có thể đồng ý với người giữ nhà, đó là dù nhiều người có thể cho là anh ta kiêu hãnh, nhưng tôi thì hoàn toàn không thấy như vậy.
- Tôi thật ngạc nhiên về thái độ nhã nhặn và lịch sự của anh ta đối với mình. Nó không chỉ là sự xã giao thông thường, mà chứa đựng sự quan tâm chân thật. Thật ra anh ta không có gì cần thiết để quan tâm đến mình như vậy. Sự quen biết của anh ta với Lizzy rất bình thường và không quan trọng.
- “Lizzy, một điều chắc chắn”, mợ nàng nói, “anh ta không quá đẹp trai như Wickham, nhưng thật ra anh ấy cũng không cần phải có khuôn mặt đẹp như Wickham bởi dáng dấp anh ta đã đẹp lắm rồi. Nhưng tại sao cháu nói với mợ anh ta rất đáng ghét?”.
Elizabeth cố gắng bào chữa cho mình, nói rằng trong khoảng thời gian hai người gặp nhau ở Kent nàng đã cảm thấy mến Darcy hơn trước đó, và nàng chưa bao giờ thấy Darcy tỏ ra quá vui vẻ dễ thương như sáng hôm nay. Ông Gardiner trả lời:
- Có lẽ anh ta hơi bất thường trong cách xã giao của mình. Những người đàn ông có vai vế thường hay như thế. Bởi vậy bà không nên tin vào những lời anh ta nói, lỡ sang ngày khác anh ta sẽ đổi ý và lúc đó lại cảnh cáo chúng ta không được bước vào đất nhà anh ta nữa.
Elizabeth cảm thấy họ đã hoàn toàn hiểu lầm cá tính của Darcy nhưng nàng không nói gì thêm. Bà Gardiner tiếp tục:
- Từ những gì ta đã được chứng kiến về anh ta, tôi thật sự không nghĩ rằng anh ta có thể cư xử một cách tàn nhẫn với bất cứ ai như anh ta đã đối xử với Wickham. Thật ra Darcy không có dáng điệu ác độc. Ngược lại, có một vẻ gì đó rất dễ chịu khi anh ta nói ra. Khuôn mặt của anh ta cũng tỏ vẻ đàng hoàng chững chạc, không ai có thể có ấn tượng rằng anh ta có một trái tim xấu xa. Nhưng một điều chắc chắn, người đàn bà tốt bụng đã dẫn chúng ta đi thăm căn nhà của Darcy vừa rồi đã thổi phồng con người của anh ta một cách quá đáng khiến đôi lúc tôi thật khó nhịn được cười. Nhưng tôi cho rằng vì anh ta là một chủ nhân rộng lượng hào phóng, nên trong mắt một người hầu nó được lĩnh hội như một đức hạnh tốt.
Elizabeth cảm thấy nàng cần phải nói vài lời bào chữa cho cách đối xử của Darcy với Wickham, do đó nàng đã cố gắng thận trọng giải thích cho cậu mợ hiểu sự việc dựa vào những gì nàng đã nghe kể lúc còn ở Kent. Những hành động mà Darcy đã làm thật ra là do những nguyên nhân khác, chàng không phải hoàn toàn là có lỗi và Wickham không thật sự tốt như họ đã tưởng trước đây lúc ở Hertfordshire. Để xác nhận chuyện này, Elizabeth đã kể lại tường tận tất cả những chuyện có liên quan đến việc chuyển nhượng tiền bạc mà hai người có dính líu tới. Elizabeth không nói ra ai đã kể cho mình nghe chuyện này nhưng cho cậu mợ biết rằng nàng đã nghe được từ một nguồn đáng tin cậy.
Bà Gardiner tỏ vẻ rất ngạc nhiên và quan tâm, nhưng khi họ bắt đầu đi tới vùng mà bà yêu thích trước kia thì mọi tư tưởng của bà đều nhường chỗ cho những hồi tưởng của ký ức. Bà Gardiner luôn bận rộn chỉ cho chồng thấy tất cả những nơi đáng chú ý chung quanh mình và không còn nghĩ thêm được gì nữa. Tuy rằng đã mệt mỏi vì đi bộ nguyên cả buổi sáng, nhưng ngay sau khi ăn bữa chiều bà lại lên đường lần nữa đi tìm những người quen biết thuở trước. Buổi tối đã trôi qua trong bầu không khí vui vẻ khi tình bằng hữu của bà Gardiner và những người quen cũ gặp lại nhau sau những năm dài gián đoạn.
Những việc xảy ra trong ngày thật đáng chú ý và chúng đã không để Elizabeth có thời giờ chú tâm tới những người bạn mới này. Nàng không thể làm bất cứ chuyện gì ngoài việc suy nghĩ và tự hỏi về thái độ lịch sự của Darcy, và hơn hết về ý muốn của chàng muốn nàng làm quen với em gái mình.