Khi vào đến phòng khách ở Netherfield, Elizabeth cố gắng tìm Wickham nhưng không thấy bóng dáng chàng trong số những người mặc quân phục đỏ. Trong đầu, Elizabeth chưa hề nghĩ tới chuyện chàng sẽ không có mặt trong buổi khiêu vũ. Sự chắn chắn sẽ được gặp chàng ở buổi khiêu vũ làm cho Elizabeth trước đó không để ý nhớ xem có điểm nào đáng để quan tâm không. Elizabeth diện hơn ngày thường. Nàng đã chuẩn bị một cách hồ hởi, quyết tâm chinh phục cho được trái tim của Wickham và tin rằng mình sẽ thành công chỉ trong vòng tối hôm đó. Nhưng một nỗi lo sợ bất chợt nổi lên trong lòng, Elizabeth nghi ngờ rằng vì để làm vui lòng Darcy, tên của Wickham đã bị cố tình bỏ sót trong danh sách những sĩ quan được Bingley mời tham dự. Sau đó Elizabeth biết rằng chuyện không phải như nàng nghĩ. Qua lời hỏi thăm của Lydia tới bạn của Wickham, Danny cho biết rằng nguyên nhân Wickham vắng mặt là do chàng có công chuyện phải về thủ đô từ ngày hôm trước và đến hôm nay vẫn chưa về. Danny nói thêm, kèm theo một nụ cười ý nghĩa:
- Tôi không thể tưởng tượng được công chuyện gì có thể khiến anh ta rời khỏi đây trong lúc này, nếu không vì muốn tránh mặt một người đàn ông nào đó ở đây.
Mặc dù Lydia chưa hiểu lời ám chỉ này nhưng Elizabeth đã hiểu ra. Nó chứng tỏ cho nàng thấy Darcy phần nào đã gián tiếp khiến Wickham vắng mặt. Sự thất vọng khiến Elizabeth càng trở nên bực mình với Darcy đến nỗi nàng gần như không đáp lại những lời thăm hỏi xã giao lịch sự của chàng. Elizabeth cho rằng sự quan tâm, sức chịu đựng và nhẫn nại của mình với Darcy đều là những hành động sẽ làm tổn thương Wickham. Elizabeth quyết định bằng mọi cách sẽ không nói chuyện và sẽ tránh mặt Darcy. Nàng cảm thấy rất cáu kỉnh và buồn bực, ngay cả khi nói chuyện với Bingley, người đã chọc tức nàng thêm qua cách thiên vị mù quáng.
Tuy nhiên, bản tính của Elizabeth không phải là loại người cáu gắt. Mặc dù mọi mong chờ của nàng đã tan theo mây khói vào tối hôm đó, nhưng nó cũng không tồn tại lâu trong tâm hồn nàng. Elizabeth tâm sự với Charlotte, người mà nàng chưa gặp mặt nguyên cả tuần qua, về sự đau buồn của mình. Sau đó nàng mau chóng chuyển đề tài qua nói về sự kỳ quặc của người anh họ mình và chỉ cho bạn thấy Collins. Hai bài khiêu vũ đầu tiên với Collins là những giây phút đau khổ hành hạ Elizabeth. Trong lúc khiêu vũ, Collins tỏ ra rất lúng túng, ngượng nghịu và trang trọng. Anh cứ luôn miệng xin lỗi đủ mọi thứ mà không hề chú tâm vào điệu nhảy. Nhiều lúc Collins còn đi những bước sai. Elizabeth cảm thấy rất mắc cỡ và khổ sở để phải khiêu vũ chung với một người như vậy. Sau khi bài khiêu vũ với Collins đã chấm dứt, nàng cảm thấy sung sướng vô vàn.
Bài nhạc kế tiếp Elizabeth khiêu vũ với một sĩ quan và có dịp hỏi chuyện về Wickham. Nàng biết Wickham rất được mọi người chung quanh ưa thích. Khi bài khiêu vũ đã qua, Elizabeth quay lại chỗ Charlotte. Trong lúc Elizabeth đang hàn huyên với bạn đột nhiên Darcy xuất hiện và xin phép mời nàng lát nữa ra khiêu vũ bài nhạc kế tiếp. Vì quá đột ngột chưa kịp định thần để hiểu rõ mình đang làm gì, Elizabeth đã nhận lời một cách không suy nghĩ. Darcy vội vã bước đi ngay lập tức, để Elizabeth đứng lại trong nỗi cáu kỉnh vì đã ưng thuận lời mời với một tâm trí không tự chủ. Charlotte cố trấn an bạn:
- Từ từ rồi chị sẽ nhận ra anh ta rất dễ thương.
- Trời ơi. Đó sẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi, khi phải cố xem một người đàn ông mà mình nhất định sẽ ghét là dễ thương. Đừng chúc tôi những chuyện quỷ ám như vậy nữa.
Khi bài nhạc bắt đầu, Darcy quay lại chỗ Elizabeth đứng và nắm lấy tay nàng dìu ra sàn. Charlotte thì thầm với bạn, cảnh cáo nàng đừng làm một người ngốc nghếch chỉ lo mơ tưởng tới Wickham, điều đó sẽ khiến cho nàng trở thành đáng ghét trong mắt một người đàn ông giàu có gấp mười lần. Elizabeth không trả lời bạn, bước vào vị trí khiêu vũ của mình, kinh ngạc trước phẩm giá mà nàng đã được coi trọng để có thể được đứng ngang với Darcy. Nhìn qua vẻ mặt chàng, Elizabeth thấy Darcy dường như cũng mang một sự kinh ngạc không kém. Hai người khiêu vũ bên nhau một lúc lâu mà không nói với nhau một lời. Elizabeth toan tính sẽ cố giữ sự yên lặng giữa họ trong suốt hai bài khiêu vũ. Ở điệu khiêu vũ thứ nhất, nàng cương quyết giữ yên lặng đúng như dự tính. Nhưng qua đến điệu khiêu vũ thứ hai nàng đột ngột thay đổi ý định, thích thú cho rằng cần trừng phạt người đang khiêu vũ với mình bằng cách bắt hắn nói. Nàng gợi chuyện và mở đầu bằng những lời nhận xét vu vơ về buổi khiêu vũ. Darcy trả lời lại nhưng sau đó lại tiếp tục giữ yên lặng. Vài phút sau Elizabeth lại gợi chuyện lần thứ hai:
- Tới phiên anh phải nói gì rồi đó, anh Darcy. Tôi mới vừa nói về buổi khiêu vũ, anh cũng nên nói về một điều gì đấy, chẳng hạn như về kích thước của căn phòng hoặc các cặp đang khiêu vũ.
Darcy mỉm cười và cam đoan với Elizabeth rằng chàng sẽ nói bất cứ điều gì nàng muốn.
- Tốt lắm. Câu trả lời coi như cũng tạm được cho lúc này. Có lẽ từ từ tôi sẽ nhận thấy rằng những cuộc khiêu vũ tổ chức riêng tại nhà thì vui hơn buổi khiêu vũ tổ chức ở nơi công cộng. Bây giờ thì chúng ta có thể im lặng trở lại rồi.
- Khi cô đang khiêu vũ, cách cô nói chuyện cũng phải theo nguyên tắc, luật lệ à?
- Đôi khi thì như vậy. Anh biết đó, mình cũng nên nói gì đó chút xíu. Nhìn kỳ cục lắm nếu hai người ở bên cạnh nhau gần nửa tiếng đồng hồ mà chỉ hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên để thuận tiện cho một người, cuộc nói chuyện nên được sắp xếp trước, nếu không người đó sẽ có vấn đề và trở nên im lặng.
- Cô đang nghiên cứu cảm xúc của riêng mình trong trường hợp hiện tại hay cho rằng cô đang khen thưởng tôi?
- “Cả hai”, Elizabeth trả lời một cách hóm hỉnh. “Tôi luôn thấy giữa chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Cả hai chúng ta đều không thích xã giao, có khuynh hướng lầm lì và đều không thích nói, trừ những điều khi nói ra có thể làm mọi người chung quanh kinh ngạc hoặc đó là những điều đáng được truyền lại cho hậu thế như một danh ngôn”.
- Tôi cam đoan những thứ cô vừa kể không giống cá tính của cô mấy. Những cá tính đó có gần giống như của tôi không, tôi không dám nói. Nhưng không nghi ngờ gì cô đã cho đó là chân dung chân thật của mình.
- Tôi không dám tự phán đoán biểu hiện của mình.
Darcy không trả lời và họ lại tiếp tục im lặng cho đến hết bài khiêu vũ. Khi Darcy hỏi Elizabeth và các chị em gái có thường đi bộ tới Meryton không, nàng trả lời có và không kiềm chế được nói thêm:
- Khi anh gặp chúng tôi ngày hôm nọ, chúng tôi vừa mới quen biết với một người.
Câu nói này gây ảnh hưởng ngay đến Darcy. Dáng điệu của chàng lập tức được bao phủ bởi một thái độ kiêu căng, ngạo mạn và chàng không nói thêm một lời nào nữa. Elizabeth tự trách mình đã quá yếu đuối không kiềm giữ được bản thân nên nàng không nói gì thêm. Một lúc lâu Darcy nói một cách gượng ép:
- Wickham được trời ban cho một hình dung vui vẻ và điều này sẽ khiến anh kết bạn rất dễ dàng, thế nhưng anh ta có giữ được tình bạn dễ dàng như cách kết bạn hay không thì tôi không chắc chắn lắm.
- “Wickham ta thật thiếu may mắn vì đã bị mất đi tình bạn của anh”, Elizabeth nhấn mạnh. “Và vì vậy anh ta đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt cuộc đời của mình”.
Darcy không trả lời và dường như muốn được thay đổi đề tài. Ngay lúc đó ngài William xuất hiện gần hai người và có ý muốn đi ngang qua về phía bên kia căn phòng. Khi nhận ra Darcy, ngài ngừng lại, nghiêng người chào một cách rất lịch sự và khen ngợi cách khiêu vũ của Darcy và người khiêu vũ bên cạnh chàng:
- Thưa anh, tôi cảm thấy rất hân hạnh. Một phong cách khiêu vũ tuyệt vời như vậy thật hiếm thấy. Nó là bằng chứng cho thấy anh thuộc vào tầng lớp thượng lưu quý phái. Tuy nhiên, cho phép tôi được nói, người bạn khiêu vũ xinh đẹp bên cạnh anh cũng đã không làm anh mất mặt. Tôi hy vọng sẽ được xem hai người biểu diễn lại lần nữa trong một ngày đặc biệt mà ai nấy hằng mong đợi”. Ngài William vừa nói vừa liếc mắt về phía Jane và Bingley. “Một ngày tràn đầy những lời chúc tụng. Nhưng bây giờ, anh Darcy, xin đừng để tôi quấy rầy anh nữa. Tôi nghĩ anh sẽ không cám ơn nếu tôi cản trở cuộc chuyện trò say đắm của anh với cô nương trẻ đó. Cặp mắt của cô ta cũng đang trách móc tôi kìa”.
Câu nói sau cùng của ngài William không được Darcy chú tâm nghe lắm. Lời nói bóng gió của ngài William về người bạn của chàng dường như có tác động mạnh mẽ đối với Darcy. Cặp mắt chàng tỏ vẻ nghiêm trọng hướng về phía Bingley và Jane lúc đó đang khiêu vũ với nhau. Sau một phút ngắn ngủi cố trấn tĩnh lại, chàng quay về phía Elizabeth:
- Ngài William cắt ngang làm tôi quên mất chúng ta đang nói gì.
- Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện gì cả. Ngài William không thể cắt ngang câu chuyện của hai người khi họ không có gì để nói với nhau. Chúng ta đã cố gắng thử hai hay ba đề tài rồi nhưng không thành công, tôi không biết chúng ta sẽ nói chuyện gì kế tiếp.
- “Cô nghĩ gì về sách vở?”, Darcy mỉm cười nói.
- Sách vở? Tôi cam đoan chúng ta không có cách đọc sách giống nhau và cũng không có cùng cảm giác khi đọc cùng một quyển sách.
- Tôi thấy đáng tiếc khi cô cho là như thế. Tệ lắm mình cũng phải có một đề tài để nói. Chúng ta có thể so sánh những quan điểm khác biệt của chúng ta.
- Không, tôi không thể nói chuyện về sách vở trong phòng khiêu vũ. Đầu óc tôi lúc này đầy ắp những chuyện khác.
- “Có phải những cảnh như vầy lúc nào cũng làm cho đầu óc cô bận rộn?”, chàng nói với một cái nhìn nghi ngờ.
- “Đúng vậy, luôn luôn”, Elizabeth trả lời mà không biết mình nói gì bởi tâm trí nàng đang lan man đi ra khỏi đề tài câu chuyện. Chẳng bao lâu nàng đột nhiên kêu lên:
- Anh Darcy, tôi nhớ có lần nghe anh nói là anh hầu như không khi nào tha thứ, rằng sự oán hận của anh khi đã tạo lập rồi sẽ không có cách gì giải tỏa. Tôi cho rằng anh là người rất cẩn trọng trước khi oán hận ai.
- “Đúng là tôi như vậy”. Chàng nói với giọng chắc nịch.
- Và không bao giờ để cho mình bị che mắt bởi thành kiến?
- Tôi hy vọng là không.
- Trách nhiệm của những người không bao giờ thay đổi ý kiến của mình là nên bảo đảm mình có một phán quyết đúng đắn ngay từ lúc ban đầu?
- Tôi xin phép được hỏi những câu hỏi vừa rồi của cô có chủ ý gì không?
- “Chỉ là để diễn tả cá tính của anh”. Elizabeth trả lời, cố làm giảm đi tính nghiêm trọng nặng nề của câu chuyện. “Tôi đang cố gắng tìm hiểu cá tính của anh”.
- Vậy cô đã thành công chưa?
- “Tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn”, Elizabeth lắc đầu. “Tôi nghe nhiều thông tin khác nhau về anh, nó làm tôi lẫn lộn rất nhiều”.
- “Tôi tin như vậy”, Darcy trả lời một cách mạnh dạn. “Những thông tin về tôi có thể rất khác biệt nhau, nhưng Elizabeth, tôi mong rằng cô sẽ không phác họa những cá tính của tôi trong thời điểm này vì tôi sợ rằng có những lý do sẽ khiến hành động của tôi không được phản ảnh trung thực”.
- Nhưng nếu tôi không tìm hiểu con người thật của anh lúc này thì sẽ không còn cơ hội khác nữa.
- Tôi hoàn toàn không có ý định ngăn cản những gì cô đang thích làm.
Darcy lạnh lùng trả lời. Elizabeth không nói gì thêm. Họ chấm dứt bài khiêu vũ và chia tay trong yên lặng. Cả hai đều thấy không vui, tuy mức độ có khác nhau. Về phía Darcy, chàng cảm giác có một tình cảm rất mạnh mẽ dành cho Elizabeth, nó đã khiến chàng mau chóng tha lỗi cho nàng và hướng sự tức giận của mình vào một người khác.
Hai người chia tay chưa được bao lâu thì Caroline với thái độ khinh khỉnh tiến lại phía Elizabeth:
- Thế nào Eliza, tôi nghe nói chị rất thích Wickham. Chị của chị đã kể về anh ta cho tôi nghe và hỏi tôi hàng ngàn câu hỏi. Trong số những chuyện mà anh ta đã kể cho chị, tôi thấy anh chàng trẻ tuổi đó quên nói cho chị nghe rằng anh ta là con trai của người quản gia quá cố của gia đình Darcy. Là bạn của chị, tôi khuyên chị đừng tuyệt đối tin hết những gì Wickham nói, cho rằng Darcy đối xử với anh ta tàn tệ là hoàn toàn sai. Trong khi Darcy luôn luôn tử tế với anh ta, Wickham ngược lại đã đối xử rất bỉ ổi với Darcy. Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng tôi hiểu rất rõ con người Darcy, ít nhất anh ta không đáng bị đổ lỗi hoàn toàn. Anh ta không muốn nghe nhắc tới tên Wickham. Mặc dù anh trai tôi cho hay rằng, trong số các sĩ quan anh không thể không mời Wickham tới đây, nhưng cũng may là Wickham đã tự rút lui trước. Thật ra, anh ta sẽ thật xấc xược nếu dám đến đây và tôi tự hỏi Wickham làm sao có thể dám làm như vậy. Eliza, tôi thấy tội nghiệp cho chị vì đã lôi ra những điểm xấu của người chị thích nhất. Nhưng thật ra, nếu suy xét về sự thấp hèn của anh ta, không ai có thể mong đợi gì hơn.
- “Tội trạng hay sự thấp hèn của Wickham dưới lối diễn tả của chị thì cũng giống nhau”. Elizabeth nói một cách giận dữ. “Bởi vì tôi chưa được nghe chị kết án anh ta điều gì ngoài việc anh ta là con người quản gia của gia đình Darcy. Nếu như vậy, tôi xin cam đoan với chị chính Wickham đã nói cho tôi biết rồi”.
- “Tôi xin lỗi”, Caroline trả lời, quay lưng bỏ đi với nụ cười khinh bỉ. “Xin lỗi cho sự xía vào quấy rầy của mình. Tôi chỉ có ý tốt”.
- “Một cô gái xấc láo”, Elizabeth nhủ thầm. “Thật là lầm khi nghĩ rằng cô ta có thể gây ảnh hưởng đến mình bằng lối tấn công tầm thường như vậy. Mình không thấy gì ngoài sự ngu dốt ngoan cố của cô ta và sự hiểm ác của Darcy”. Sau đó Elizabeth đi tìm chị của mình, người cũng đang có ý định tìm hiểu từ Bingley về đề tài tương tự. Jane gặp em với với một nụ cười ngọt ngào mãn nguyện trên môi, khuôn mặt ửng hồng niềm hạnh phúc chứng tỏ nàng rất thỏa mãn với những gì xảy ra trong buổi tối hôm đó. Elizabeth ngay lập tức nhận ra tâm trạng của chị và trong giây phút đó lòng thiết tha mong muốn Wickham, sự bực bội dành cho những người thù ghét chàng và tất cả mọi thứ khác đã được dẹp qua một bên trước niềm hy vọng tràn đầy cho hạnh phúc đang có của Jane. Elizabeth nói với một khuôn mặt ít tươi cười bằng chị:
- Em muốn biết chị đã tìm hiểu thêm được những gì về Wickham. Nếu chị đang bận rộn và không có thì giờ để nghĩ về người thứ ba nào khác thì khỏi cần, em xin lỗi chị.
- Không đâu. Chị chưa quên chuyện anh ta nhưng chị không có tin tức nào đáng hài lòng hơn để kể cho em nghe. Bingley không hiểu hết câu chuyện và hoàn toàn không biết về trường hợp nào đã làm Darcy tức giận như vậy. Tuy nhiên anh ta đứng ra bảo đảm đức tính tốt của bạn mình và cho rằng Wickham đáng bị đối xử như vậy. Chị xin lỗi để được nói rằng dựa trên lời Bingley và em gái anh ta, Wickham không phải là một người đáng kính trọng. Chị sợ rằng anh ta đã hành động một cách thiếu suy nghĩ nên đã đánh mất đi lòng tôn trọng của Darcy.
- Nhưng Bingley không hề quen biết Wickham?
- Đúng như vậy. Anh ta chưa bao giờ gặp mặt Wickham mãi cho tới buổi sáng ở Meryton.
- Cho nên những gì Bingley biết được về Wickham đều là qua lời Darcy. Em nghe vậy cũng hài lòng rồi. Anh ta có nhắc gì tới căn nhà và lợi tức mục sư không?
- Bingley không nhớ chính xác mặc dù anh đã được nghe kể lại từ Darcy nhiều lần. Bingley cho rằng căn nhà và lợi tức được để lại cho Wickham có kèm theo điều kiện.
- Em không nghi ngờ tính chân thật của anh Bingley”, Elizabeth nói với giọng nồng ấm. “Nhưng chị phải bỏ qua cho, em vẫn chưa tin vào sự chính xác của câu chuyện nếu chỉ dựa vào sự bảo đảm của anh Bingley. Bingley bào chữa cho bạn mình như vậy cũng đúng, nhưng anh ta không hiểu rõ hết câu chuyện và chỉ nghe kể lại từ bạn mình. Em mạo muội giữ lập trường của mình và vẫn đánh giá hai người đàn ông trong cuộc giống y như trước”.
Sau đó Elizabeth đổi sang đề tài khác để hai chị em có thể thảo luận một cách lý thú hơn mà không có sự khác biệt về ý kiến và cảm nghĩ. Elizabeth vui vẻ lắng nghe Jane kể về niềm hạnh phúc và hy vọng của nàng về Bingley. Khi Bingley bước đến nói chuyện với hai chị em, Elizabeth cáo lui và quay sang kiếm Charlotte. Charlotte hỏi thăm Elizabeth về chuyện khiêu vũ của nàng với Darcy ra sao nhưng Elizabeth chỉ trả lời rất ít. Ngay khi đó Collins tiến lại phía hai người và nói một cách hân hoan với Elizabeth rằng anh ta vừa khám phá được một điều:
- Bằng một cơ hội tình cờ, tôi vừa biết được trong phòng này có một người là bà con với người bảo trợ của tôi. Tôi vô tình nghe anh ta nói chuyện với cô nữ chủ nhân tiếp tân trẻ tuổi ở đây và nhắc tới tên cô em họ của anh ta cũng như người mẹ là phu nhân Catherine. Thật là chuyện lạ kỳ. Làm sao ngờ được tôi lại có thể gặp mặt một người rất có thể là cháu trai của phu nhân Catherine ở đây. Tôi thật cám ơn sự khám phá này để mình có dịp tới chào hỏi anh ta.
- Anh sẽ không tự đến giới thiệu mình với Darcy chứ?
- Đúng rồi. Tôi sẽ xin anh ta tha lỗi vì đã không làm như vậy sớm hơn. Tôi tin rằng anh ta là cháu trai của phu nhân. Tôi sẽ cho anh ta biết cách đây mấy ngày phu nhân vẫn mạnh khỏe.
Elizabeth cố gắng thuyết phục Collins nên từ bỏ ý định đó đi, rằng Darcy sẽ coi anh ta là xấc xược vì đã dám tự nhiên đến giới thiệu một mình mà không qua nghi thức giới thiệu từ dì của mình. Nàng nghĩ không cần thiết để hai bên nhận ra nhau ở đây, nếu muốn làm quen, hãy để Darcy là người đi làm quen trước vì anh ta giàu và có địa vị cao hơn. Collins lắng nghe nhưng trong lòng vẫn quyết định làm theo ý mình:
- Elizabeth ơi, tôi rất kính trọng lời nói và lối phán đoán xuất sắc trong mọi vấn đề nằm trong tầm hiểu biết của cô. Nhưng xin cho tôi được nói, có sự khác biệt rất xa giữa những nghi thức của người thường và những quy tắc của mục sư. Tôi cho rằng phẩm chất và giá trị của người mang chức vụ mục sư cũng được coi là ngang hàng với một người có chức vụ cao nhất ở trong nước, nếu người đó biết giữ gìn cử chỉ và biết khiêm tốn. Bởi vậy, hãy để tôi làm theo lương tâm và nhiệm vụ của mình trong trường hợp này. Tha lỗi cho tôi đã không nghe theo lời khuyên của cô. Nếu ở trong trường hợp khác tôi nhất định sẽ làm theo lời cô. Nhưng trong tình huống này, tôi cho rằng học thức và những nghiên cứu thông thường của tôi sẽ thích hợp cho mình quyết định cách nào đúng hơn.
Collins nghiêng đầu nhã nhặn chào Elizabeth và bỏ đi tìm Darcy. Elizabeth chăm chú quan sát. Nàng thấy người anh họ của mình mở đầu bằng một cái cúi chào rất trang nghiêm, và tuy rằng Elizabeth không nghe được gì, nhưng qua cử động môi của Collins nàng cũng đoán hiểu được những chữ như “xin lỗi”, “Hunsford” và “phu nhân Catherine”. Nó làm nàng cảm thấy lo âu vì Collins đã tự đến giới thiệu trước với một người như Darcy. Darcy nhìn Collins một cách ngỡ ngàng và khi Collins đã nói xong, chàng xã giao chào đáp lễ rất xa cách. Tuy nhiên điều đó không làm Collins nản lòng và anh vẫn tiếp tục nói. Sự khinh khi của Darcy càng lúc càng gia tăng theo chiều dài lê thê câu nói thứ hai của Collins. Sau khi Collins nói xong, Darcy chỉ nghiêng nhẹ đầu chào và bước đi ngay. Collins quay lại với Elizabeth:
- Tôi cam đoan với cô tôi không có lý do gì để không cảm thấy thỏa mãn với sự đón tiếp vừa rồi. Anh Darcy dường như rất hài lòng về sự quan tâm chú ý này. Anh ta trả lời tôi một cách rất lịch sự và ngỏ lời khen ngợi tôi. Anh ta tin tưởng phu nhân Catherine luôn có suy xét đúng đắn và không bao giờ ban ân huệ cho ai không chính đáng. Đó thật là một suy nghĩ đẹp đẽ. Nói tóm lại, tôi rất hài lòng về anh ta.
Elizabeth lúc này không còn cảm thấy hứng thú theo đuổi chuyện của mình. Nàng tập trung hoàn toàn sự chú ý đến chị và Bingley. Những gì quan sát và thấy được làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc gần như chính Jane vậy. Trong thâm tâm, Elizabeth tưởng tượng cuộc hôn nhân của hai người sẽ tràn đầy tình yêu chân thật. Trong trường hợp như vậy, nàng sẽ cố gắng yêu mến cả hai chị em gái của Bingley. Elizabeth nhận thấy mẹ mình dường như cũng có những cảm nghĩ như vậy, do đó nàng nhất quyết không dám đến gần, sợ phải nghe bà nói quá nhiều. Nhưng thật không may, khi mọi người ngồi xuống ăn chiều, Elizabeth bị xếp ngồi rất gần mẹ. Nàng bực mình thấy mẹ đang nói chuyện với phu nhân Lucas một cách tùy thích không giữ gìn. Câu chuyện không đâu ngoài chuyện bà đang chờ đợi Jane mau chóng kết hôn với Bingley. Đây là một đề tài hào hứng và sôi nổi, nó khiến bà Bennet nói dường như không biết mệt. Bà vừa nói vừa tính toán những thuận lợi của cuộc hôn nhân. Bà tự lấy làm mừng về nhiều chuyện, nào Bingley là một thanh niên trẻ duyên dáng, rất giàu có và chỉ sống cách xa họ vỏn vẹn ba dặm, nào là bà cảm thấy rất thoải mái vì hai chị em gái của Bingley cũng rất thân thiết với Jane. Thêm nữa, khi Jane kết hôn với một người giàu có như vậy, hứa hẹn các cô con gái nhỏ của bà sẽ có cơ hội gia nhập vào thế giới của những người đàn ông giàu có. Cuối cùng, bà nghĩ mình sẽ sung sướng giao phó cho Jane chăm sóc những cô em gái chưa lập gia đình và bà sẽ không phải buộc lòng đi theo ở chung với các con. Đây chính là điều làm bà cảm thấy thích thú vì bà chỉ muốn được thoải mái sống ở nhà của mình trong suốt cuộc đời. Sau đó bà Bennet kết thúc bằng những câu chúc phúc mong cho phu nhân Lucas sẽ được may mắn như vậy, thế nhưng trong lòng bà lại cảm thấy hoan hỉ niềm vui chiến thắng cho rằng may mắn đó sẽ không đến với phu nhân.
Elizabeth cảm thấy bực mình và khổ sở nhưng không thể biểu lộ được. Nàng nhận thấy phần lớn những lời mẹ mình nói đều được Darcy lúc đó đang ngồi đối diện nghe được. Nàng cố gắng chặn lời hoặc khuyên mẹ nên nói nhỏ hơn về hạnh phúc của bà. Tuy nhiên những cố gắng của nàng đều vô hiệu, bà la con gái và cho rằng nàng chỉ nói những điều vô lý bậy bạ:
- Darcy là gì của mẹ mà mẹ phải sợ? Chắc chắn mẹ không nợ gì anh ta để phải lịch sự không được nói những gì anh ta không thích nghe.
- Làm ơn đi mẹ, nói nhỏ thôi. Làm cho Darcy tức giận có lợi gì đâu? Mẹ sẽ không được nói tốt với bạn của anh ta nếu mẹ làm như vậy.
Những lời Elizabeth nói đều không có tác dụng, bà mẹ tiếp tục nói về quan điểm và ý kiến của mình với giọng ai cũng có thể nghe được. Elizabeth xấu hổ đỏ mặt, càng lúc càng cảm thấy nhục nhã và bực mình. Nàng thường xuyên liếc mắt nhìn Darcy và càng tin vào những việc mình đang cảm thấy sợ hãi đã xảy ra. Elizabeth có thể thấy rằng Darcy đang chú tâm quan sát mẹ mình. Nét mặt của chàng thay đổi dần từ phẫn nộ khinh bỉ sang nghiêm trang điềm tĩnh.
Một lúc lâu sau, bà Bennet không còn chuyện gì để nói nữa. Phu nhân Lucas nãy đến giờ vẫn ngáp dài khi nghe những chuyện cứ được lặp đi lặp lại mãi và hình như không còn kiên nhẫn để nghe nữa, phu nhân giải khuây bằng cách quay sang ăn thịt heo muối mặn và thịt gà. Đến lúc này Elizabeth mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Tuy nhiên sự yên ổn của nàng kéo dài không được lâu. Khi bữa ăn chiều đã xong, mọi người bàn đến chuyện ca hát. Elizabeth lo sợ khi thấy Mary đã chấp thuận ra tham dự chỉ sau vài lời nài nỉ của những người chung quanh. Elizabeth đưa mắt ra dấu cho em, nài nỉ một cách yên lặng ngăn em đừng ra. Nhưng vô hiệu, Mary hoàn toàn không hiểu ý chị muốn ám chỉ gì. Đây là một cơ hội cho cô được thi thố tài nghệ, do đó cô bắt đầu lên hát. Đôi mắt Elizabeth dán chặt vào em trong cảm giác vô cùng khổ sở. Nàng quan sát em đang biểu diễn một cách thiếu kiên nhẫn. Có vài người yêu cầu Mary tiếp tục hát tiếp, vì vậy chỉ nghỉ chừng nửa phút Mary lại tiếp tục hát sang bài khác. Khả năng của Mary thật chưa đủ sức để trình diễn ở đây. Đã vậy giọng của cô còn rất yếu và cách diễn tả thì quá giả tạo không được tự nhiên. Elizabeth phải chịu đựng trong đau khổ cùng cực. Nàng nhìn qua phía Jane để xem chị mình chịu đựng cảnh này ra sao, nhưng lúc đó Jane đang thản nhiên nói chuyện với Bingley. Elizabeth quay qua quan sát hai chị em gái của Bingley và thấy họ đang ra dấu cho nhau chế nhạo, còn Darcy thì vẫn tiếp tục giữ nét mặt trang nghiêm một cách khó đoán. Elizabeth nhìn sang cha mình, cầu cứu xin cha can thiệp để Mary đừng hát suốt đêm. Người cha hiểu sự gợi ý của nàng nên đã nói to khi Mary chấm dứt bài hát thứ hai:
- Con gái, con hát như vậy khá lắm rồi. Con giúp vui cho mọi người chung quanh như vậy là đủ rồi. Hãy để cho những cô nương trẻ khác có dịp trổ tài.
Mary mặc dù giả lơ như không nghe thấy nhưng cũng tỏ ra hơi chưng hửng. Elizabeth cảm thấy tội nghiệp cho em và tự trách mình đã quá lo lắng. Những người khác bắt đầu góp chuyện. Collins nói:
- Nếu tôi được may mắn biết hát, tôi sẽ rất vui thích và nhất định sẽ bước ra biểu diễn. Tôi cho rằng âm nhạc là một thú tiêu khiển vô hại và hoàn toàn thích hợp với nghề nghiệp mục sư. Tuy nhiên tôi không có ý nói rằng chúng ta vì vậy mà phải dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc. Còn có nhiều chuyện khác cũng cần sự quan tâm chú ý của ta. Mục sư của một giáo xứ có rất nhiều việc để làm. Trước tiên anh ta phải ký hợp đồng thuế với giáo hội để vừa có thể mang về lợi nhuận vừa không làm tức giận người bảo trợ của mình (1). Anh ta phải tự soạn thảo bài giảng đạo cho mình. Thời gian ít ỏi còn lại thì dành cho những nhiệm vụ khác trong giáo xứ hoặc chăm sóc và tu bổ nhà cửa của mình. Cũng không nên coi nhẹ điều quan trọng là anh ta nên có thái độ quan tâm và hòa thuận với tất cả mọi người, nhất là những người đã giúp anh ta được đề bạt thăng cấp. Tôi không thể bỏ qua cho anh ta về nhiệm vụ đó và tôi cũng không nghĩ tốt về một người đàn ông nếu anh ta đã thiếu sót không chịu bày tỏ lòng kính trọng của mình tới những người có liên hệ dòng họ với những người đã nâng đỡ anh ta.
Collins kết thúc câu nói của mình bằng cách nghiêng đầu sang chào Darcy. Anh ta nói to đến nỗi nửa căn phòng cũng nghe được. Nhiều người cười chế nhạo một cách lộ liễu. Trong số đó, ông Bennet trông buồn cười hơn ai hết. Tuy nhiên bà Bennet thì lại nghiêm trang khen Collins đã nói những lời rất tế nhị và thì thào đưa ra nhận xét với phu nhân Lucas rằng anh ta là một thanh niên tốt và rất khôn ngoan.
Elizabeth nhận thấy trong suốt buổi tối hôm đó, nếu như những người trong gia đình của nàng đã toa rập với nhau và sắp sẵn trước để cố tình làm nổi trước mặt mọi người thì họ quả thật đã diễn tả vai trò của mình một cách linh động và thành công. Elizabeth cảm thấy vui mừng vì Bingley và Jane đã không để ý tới những việc chung quanh và chàng đã không bị khổ sở bởi những việc nực cười này. Tuy nhiên hai chị em gái của Bingley và Darcy đã có dịp nhạo báng những người trong gia đình của nàng, như vậy coi như cũng đã tệ lắm rồi. Elizabeth không xác định được giữa sự coi thường lặng lẽ của Darcy và sự coi thường xấc xược của hai phụ nữ kia ai quá quắt hơn ai.
Phần còn lại của buổi tối có khá hơn một chút nhưng Elizabeth vẫn bị Collins quấy rầy. Mặc dù đã không thuyết phục được Elizabeth ra khiêu vũ với mình lần nữa nhưng Collins vẫn kiên trì đứng cạnh nàng và làm cản trở nàng khiêu vũ với những người khác. Elizabeth không làm cách nào có thể nài anh ta sang đứng với người khác hoặc đề nghị được giới thiệu anh ta với bất cứ cô gái trẻ nào trong phòng.
Collins trấn an nàng rằng anh ta rất dửng dưng với khiêu vũ. Mục đích chính của Collins là làm sao cho Elizabeth chú ý tới mình, do đó anh chủ tâm ở bên cạnh nàng trong suốt buổi tối còn lại. Không còn gì để nói thêm, Elizabeth chỉ cảm thấy biết ơn khi Charlotte bước tới nhập bọn. Bằng một phong cách tự nhiên, Charlotte đã khiến cho Collins quay sang nói chuyện với mình.
Elizabeth cũng cảm thấy thoát được nỗi bực mình về sự chú ý của Darcy. Chàng lúc đó đang đứng cách Elizabeth một khoảng rất gần nhưng không hề bước lại nói chuyện. Elizabeth cho rằng có lẽ đó là do kết quả của những lời nói bóng gió của nàng về Wickham. Vì nghĩ như vậy nên nàng cảm thấy rất vui thích.
Gia đình Bennet là những người cuối cùng ra về. Với thủ đoạn của bà Bennet, họ phải chờ xe ngựa của mình thêm mười lăm phút nữa sau khi mọi người đã ra về. Điều này tạo cho họ có thêm thời gian để chứng kiến mình được đưa tiễn ra sao. Ông bà Hurst và cô em gái gần như không nói gì, ngoại trừ than mệt và tỏ ra thiếu nhẫn nại muốn tống khách khỏi nhà để được thảnh thơi. Họ thoái thác tránh nói chuyện mỗi lần bà Bennet gợi chuyện và điều đó đã tạo ra bầu không khí nặng nề thiếu sinh khí cho tất cả mọi người. Tình trạng này càng không thoải mái bởi những lời diễn thuyết dài đăng đẳng của Collins. Anh ta tiếp tục khen ngợi Bingley và hai chị em gái của chàng về sự thanh lịch của buổi chiêu đãi và sự hiếu khách lịch sự đã gây ấn tượng tốt trong lòng khách khứa. Darcy hoàn toàn không nói gì cả. Ông Bennet cũng im lặng y như vậy và thích thú quan sát cảnh tượng. Bingley và Jane đứng cạnh nhau, hơi cách xa với mọi người và chỉ nói chuyện riêng. Cũng như bà Hurst và Caroline, Elizabeth đứng trong im lặng. Ngay cả Lydia cũng rất mệt mỏi và thỉnh thoảng thốt ra câu than van “Chúa ơi, tôi thật là mệt” tiếp sau là một cái ngáp lớn.
Sau một lúc, mọi người đứng lên ra về. Bà Bennet nài nỉ hy vọng sẽ gặp lại cả gia đình Bingley ở Longbourn trong nay mai. Về phía Bingley, bà nói rằng chàng sẽ khiến cho gia đình bà được vui vẻ nếu chàng đến dùng bữa với gia đình bà bất cứ lúc nào mà không cần đợi mời theo lễ nghi trang trọng. Bingley hoan hỉ tỏ vẻ biết ơn và hứa sẽ đến trong thời gian sớm nhất sau khi chàng quay trở lại từ London. Chàng cho biết mình phải đi London vào ngày hôm sau trong một thời gian ngắn.
Bà Bennet hoàn toàn hài lòng và ra về với một tâm trạng hết sức vui vẻ, bắt đầu lo chuẩn bị cho những giao ước của cuộc hôn nhân, cho xe ngựa mới và quần áo cưới. Bà không hề nghi ngờ về việc cô con gái lớn của mình sẽ được sống ổn định tại Netherfield trong vòng ba bốn tháng tới. Bà còn tin chắc rằng mình lại sẽ có một cô con gái nữa gả cho Collins. Tuy cuộc hôn nhân này không bằng của Jane nhưng bà cũng thấy rất vui. Elizabeth là đứa con ít khắng khít với bà nên bà cũng ít quý mến hơn so với những cô con gái khác. Mặc dù người thanh niên bà có ý định gả cho nàng thật không xứng đáng, nhưng điều đó đã bị Bingley và Netherfield làm cho lu mờ.
Chú thích:
(1) Những giáo dân phải nộp một phần trăm nào đó tiền thuế thu nhập của mình cho giáo hội và mục sư trong giáo xứ tùy theo hợp đồng được ký kết giữa giáo dân và mục sư.