Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 33848 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 50
Ông Bennet thường ước muốn trước khi ông qua đời, thay vì xài hết lợi tức của mình, hàng năm ông có thể để ra một số tiền dành cho các con và vợ mình nếu ông chết trước bà. Bây giờ, hơn bao giờ hết ông ước chi mình đã làm như vậy. Nếu ông đã dành dụm như vậy từ trước, Lydia giờ đây đã không phải mang ơn cậu lấy tiền ra bảo trợ cho mình. Sự thỏa mãn của Lydia trong việc lấy được một trong những thanh niên không có tý giá trị nào ở Anh quốc làm chồng như vậy coi như đã xong.


    Ông Bennet rất lo ngại việc chỉ vì giúp đỡ cho gia đình mình như vậy, gia đình em rể đã phải chịu nhiều tốn kém. Do đó ông nhất quyết nếu có thể sẽ tìm hiểu xem em rể mình đã bỏ ra giúp bao nhiêu tiền, để sau này ông sẽ cố gắng hoàn trả lại càng sớm càng tốt nếu có khả năng.


    Khi ông Bennet mới lập gia đình, chuyện để dành tiền đương nhiên không cần thiết nếu ông có con trai. Người con trai này khi đến tuổi trưởng thành sẽ giúp ngăn chặn việc giao gia sản lại cho một người nam khác trong giòng họ, như vậy người vợ và các cô con gái trong nhà sẽ được người con trai này chu cấp. Tuy nhiên sau đó năm cô con gái liên tiếp được sinh ra nhưng lại không có một mống con trai nào. Bà Bennet nhiều năm sau khi sinh Lydia vẫn còn tin chắc rằng họ thế nào cũng có con trai. Nhưng sau đó họ đã hoàn toàn thất vọng, đến lúc này thì đã quá trễ để bắt đầu dành dụm. Bà Bennet là người không cần kiệm, đã vậy chồng bà là người có cá tính độc lập chỉ làm theo ý mình nên họ luôn tiêu xài quá mức lợi tức của mình.


    Những thỏa ước trong hôn nhân đã định ra năm ngàn Bảng cho bà Bennet và các con. Tuy nhiên chia cho các con như thế nào thì tùy thuộc vào di chúc của cha mẹ. Ở điểm này, phần tiền Lydia bây giờ coi như đã được giải quyết và ông Bennet không ngập ngừng tán thành sự đề nghị đã đưa ra. Ông viết thư diễn tả chính xác rành rọt lòng biết ơn của mình tới em rể, cho hay ông hoàn toàn tán đồng những việc đã làm và sẵn lòng thi hành những điều khoản dành cho mình. Ông Bennet chưa bao giờ cho rằng Wickham sẽ nhượng bộ và chịu lấy con gái mình. Đối với ông, sự sắp đặt hiện thời thật chỉ có một bất lợi rất nhỏ. Ông chỉ phải bỏ ra thêm chừng mười Bảng trong số một trăm Bảng ông phải trả hàng năm cho hai người. Với tiền ăn uống của Lydia, tiền xài riêng cho cô, cộng thêm số tiền cô thường xuyên được lãnh từ phía mẹ, như vậy tính ra tốn kém tổng cộng cho Lydia đã gần bằng số tiền phải trả kia.


    Một điểm đáng ngạc nhiên khác trong chuyện này là nó đã được giải quyết một cách quá dễ dàng không cần sự nỗ lực gì nhiều từ phía ông. Thật ra lúc này ông chỉ mong sao gặp càng ít phiền phức càng tốt. Khi những cơn thịnh nộ bộc phát vì phải vất vả đi tìm con đã qua rồi, ông Bennet giờ đây có thể quay trở lại sự lười nhác lúc trước. Mặc dù trễ nãi trong việc toan tính muốn giải quyết sự việc, nhưng ông đã lại không muốn chậm trễ khi nó đã được tiến hành, do đó ông đã nhanh chóng gửi thư hồi âm, nài nỉ muốn biết thêm chi tiết về những gì mà ông đang nợ em rể mình, nhưng lại quá giận Lydia và không nhắn câu nào tới con gái.


    Tin tức tốt lành này nhanh chóng truyền đi khắp nhà và sau đó là khắp vùng. Đối với những người trong vùng, nó đã trở thành một bài học luân lý cho sự đứng đắn. Họ cảm thấy lẽ ra những chuyện bàn tán của mình sẽ thú vị hơn nếu Lydia phải sống vất vưởng ở thủ đô, hay nếu vui vẻ hơn một chút, cô đã phải sống cách ly khỏi thế giới này trong một căn nhà trại ở vùng đồng ruộng xa xôi nào đó. Còn có nhiều chuyện khác để họ bàn tán về đám cưới của Lydia. Những lời chúc tốt lành từ những bà già trong vùng Meryton dành cho Lydia trước kia giờ đây đã hoàn toàn biến mất, họ cho rằng với một người chồng như vậy thì sự đau khổ đến với Lydia sẽ là điều chắc chắn.


    Đã hai tuần rồi, giờ bà Bennet mới bước được xuống lầu. Trong ngày hạnh phúc vui vẻ này bà một lần nữa ngồi vào chiếc ghế chủ tọa hàng ngày ở đầu bàn với tinh thần vô cùng cao hứng. Không một cảm giác hổ thẹn nào có thể cản trở niềm hân hoan của bà. Việc một trong các con gái lập gia đình, điều mà bà hằng ước ao từ khi Jane vừa tròn mười sáu tuổi, giờ đã thành sự thật. Giờ đây, những suy nghĩ và lời nói của bà đều chỉ tập trung vào một đám cưới sang trọng, vào vải muslins tuyệt đẹp, vào xe ngựa mới và người hầu. Bà bận rộn đi tìm quanh vùng một nơi ở thích hợp cho Lydia mà không cần biết hoặc không cần cân nhắc xem lợi tức của họ là bao nhiêu, gạt bỏ đi những căn nhà bà cho là nhỏ. Bà nói:
    - Haye Park có lẽ được nếu như gia đình Gouldings dọn đi. Hay căn nhà ở Stoke nếu như phòng khách rộng hơn một chút. Ashworth thì xa quá. Tôi không thể chịu được cảnh nó ở cách xa tôi đến mười dặm. Vả lại căn phòng chỗ gác mái thì thật kinh khủng.
    Ông Bennet để mặc cho bà nói mà không ngắt lời trong khi những người hầu vẫn ở chung quanh. Nhưng sau khi những người hầu đã lui ra, ông nói với bà:
    - “Bà à, trước khi bà đi kiếm một căn hay tất cả những căn nhà đó cho con gái và con rể của bà, chúng ta hãy nên hiểu đầu đuôi cho rành rõ. Hai đứa nó sẽ không được phép dọn vào bất cứ một căn nhà nào trong vùng này. Tôi sẽ không khuyến khích hành động vô liêm sỉ của cả hai đứa bằng cách đón nhận tụi nó tới Longbourn.


Một cuộc tranh luận dài đã diễn ra sau lời tuyên bố này nhưng ông Bennet vẫn kiên quyết giữ ý định của mình. Sau đó nó còn tiếp tục dẫn thêm đến một chuyện khác. Bà Bennet đã kinh ngạc và hãi hùng khi biết rằng chồng sẽ không ứng ra một đồng xu để mua quần áo cưới cho con gái. Ông cho hay rằng trong trường hợp này Lydia sẽ không nhận được thái độ yêu thương hay bất cứ gì từ ông. Bà Bennet thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao sự giận dữ của ông giờ đây lại chuyển thành một sự oán ghét quá sức như vậy, đến độ từ chối cả những quyền lợi của con gái mình khi mà đám cưới của Lydia dường như sẽ là chính đáng và hợp lệ. Bà cho rằng việc con gái mình không có quần áo cưới mặc trong ngày cưới còn nhục nhã hơn là việc trốn nhà theo trai và sống với Wickham cả hai tuần lễ trước khi đám cưới diễn ra.


    Elizabeth giờ đây đang cảm thấy hối hận. Lúc trước trong một phút đau buồn quá độ nàng đã kể cho Darcy nghe những nỗi lo sợ của mình về Lydia. Thật ra cuộc hôn nhân này sẽ sớm làm chấm dứt những lời bàn tán về cuộc bỏ trốn của Wickham và Lydia, và gia đình nàng hy vọng sẽ có thể giấu nhẹm đi đoạn đầu của cuộc tình này đối với những người không trực tiếp có mặt ở đây.


    Elizabeth cho rằng tin đồn này có lẽ rồi cũng sẽ tới tai Darcy, vì nàng biết chỉ có vài người trong nhà là biết giữ bí mật. Thế nhưng trong số những người biết về chuyện em gái mình dễ bị cám dỗ, có lẽ không ai làm nàng cảm thấy mất sĩ diện hơn là đối với Darcy. Khoảng cách giữa nàng và Darcy sẽ không gì có thể vượt qua. Cho dù đám cưới của Lydia có kết thúc một cách danh dự vẻ vang nhất, cũng không có nghĩa Darcy sẽ kết giao với một gia đình mà ngoài những điều bị coi là chống đối từ trước, lại cộng thêm mối quan hệ thông gia với một người đàn ông mà Darcy đã coi khinh.


    Từ sự quan hệ này, Elizabeth không khỏi tự hỏi liệu Darcy có chùn bước không. Nàng có lý do để tin rằng mong ước tìm lại được tình yêu của Darcy, như nàng đã tin mình từng làm được lúc còn ở Derbyshire, sẽ không còn cơ hội. Elizabeth cảm thấy mình trở nên thấp kém, đau buồn và tiếc nuối mặc dù nàng cũng không biết rõ cảm giác đó là gì. Lúc này nàng thật tha thiết muốn biết tin của Darcy, nhưng dường như không có dịp nào cả. Đến lúc Elizabeth bắt đầu tin rằng nàng sẽ rất hạnh phúc nếu được sống bên cạnh Darcy thì đã quá trễ, giờ đây họ sẽ không còn cơ hội nào để gặp mặt nhau.


    Elizabeth thường nghĩ, thật là một chiến thắng cho Darcy nếu như chàng biết rằng lời cầu hôn mà nàng đã bác bỏ một cách kiêu hãnh cách đây bốn tháng, giờ sẽ trở thành một trong những lời cầu hôn khiến nàng chấp nhận một cách vui mừng và mang ơn. Tuy Elizabeth biết Darcy là một người rộng lượng nhất so với những người cùng phái, nhưng chàng cũng chỉ là một người trần tục bình thường, nếu biết được tâm trạng của nàng, chắc chàng cũng cho rằng đây là một chiến thắng của mình.


    Elizabeth bắt đầu thấu hiểu được rằng, về tính tình và tài năng, Darcy chính là người đàn ông thích hợp cho mình. Sự hiểu biết và tâm tính của Darcy, tuy không giống như Elizabeth, sẽ là những câu trả lời cho ước mơ của nàng. Sự kết hợp giữa hai người sẽ mang lại lợi ích cho cả hai. Với tính tình dễ dãi và sống động của Elizabeth, đầu óc của Darcy sẽ trở nên mềm dịu và cách cư xử của chàng sẽ tiến bộ hơn. Còn qua cách xét đoán, kiến thức và sự hiểu biết của Darcy về thế giới chung quanh, Elizabeth sẽ học được nhiều điều quan trọng. Thế nhưng cuộc hôn nhân như vậy sẽ không xảy ra để mọi người biết thế nào là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân khác, với khuynh hướng đi ngược lại và sẽ khiến cuộc hôn nhân kia bị loại bỏ, đang sắp được hình thành trong gia đình Elizabeth.


    Elizabeth không thể nào tưởng tượng làm sao Wickham và Lydia lại có thể tự mình sinh sống một cách độc lập. Thế nhưng nàng lại có thể ước đoán ra được hạnh phúc không mấy lâu bền của hai người, một hạnh phúc được tạo nên bởi sự say mê điên cuồng còn mạnh hơn đức hạnh của họ.


    Ông Gardiner lại nhanh chóng viết thư cho anh rể một lần nữa cho biết ông đã nhận được thư trả lời và cam đoan ông rất nóng lòng muốn giúp đỡ để đem lại lợi ích cho bất cứ người nào trong gia đình ông Bennet. Ông Gardiner kết luận bằng một lời khẩn cầu rằng đề tài này từ nay không bao giờ nên được nhắc lại với ông một lần nữa. Mục tiêu chính của lá thư là để thông báo cho họ biết Wickham đã quyết định xin thuyên chuyển. Ông viết thêm:


 

     “Đó là điều em muốn Wickham nên làm ngay sau khi đám cưới của nó xong xuôi. Có lẽ anh cũng sẽ đồng ý với em việc rời khỏi quân đoàn là một việc nên làm cho cả nó và cháu Lydia. Đổi thành một quân nhân thường trú chính là ý định của Wickham. Trong số những người quen biết trước đây, vẫn còn có những người sẵn sàng trợ giúp Wickham trong quân đội. Wickham được hứa hẹn chức vụ thiếu úy trong quân đoàn tướng, hiện đang đóng tại miền Bắc. Đổi đi xa như vậy cũng là một điều thuận lợi. Wickham đã hứa hẹn và em mong hai đứa nó có thể bảo toàn được bản chất tử tế của mình và trở nên chín chắn hơn. Em đã viết thư cho đại tá Forster, thông báo cho anh ta biết sự sắp đặt của chúng ta và nhờ anh ta cho những chủ nợ của Wickham ở gần Brighton biết về sự bảo đảm trả nợ nhanh chóng như em đã hứa. Và em cũng phiền anh làm giống như vậy, thông báo lời cam đoan như thế đến các chủ nợ của Wickham ở Meryton. Em sẽ liệt kê cho anh danh sách những người này dựa theo lời của Wickham. Wickham đã kê khai hết những món nợ của mình, em hy vọng ít nhất hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Haggerston đã có đủ những chỉ dẫn của chúng ta và anh ta sẽ tiến hành thanh toán xong trong vòng một tuần. Sau đó hai đứa tụi nó sẽ dọn đi để gia nhập với quân đoàn mới của Wickham ngay, trừ khi tụi nó được mời tới Longbourn trước. Theo như em biết qua lời của vợ em thì cháu Lydia rất muốn gặp lại cha mẹ và các chị trước khi nó rời miền Nam. Cháu nó vẫn khỏe và năn nỉ được làm tròn bổn phận đối với cha mẹ – Em của anh,
     “E. Gardiner.”

 


    Cũng như ông Gardiner, ông Bennet và các con gái nhận ra sự thuận lợi khi Wickham thuyên chuyển khỏi quân đoàn lưu động hiện thời. Tuy nhiên bà Bennet lại không hài lòng tý nào. Việc Lydia sẽ phải dọn đến ở mãi trên miền Bắc là một thất vọng não nề, bởi bà vẫn chưa có ý định từ bỏ kế hoạch đưa Lydia về sống ở Hertfordshire và đang mong chờ sự vui sướng và hãnh diện vì được ở gần con gái. Bên cạnh đó, Lydia sẽ phải chuyển đi xa khỏi một quân đoàn mà nàng hầu như đã quen hết mọi người ở đó, toàn những người mà nàng ưa thích. Bà nói:
    - Con bé rất mến bà Forster, nó sẽ bị chấn động khi bị đưa đi như vậy. Còn nhiều thanh niên trẻ khác nữa mà nó rất thích. Mấy sĩ quan trong quân đoàn cũ cũng sẽ không vui vẻ.


    Ông Bennet lúc đầu đã phản đối lời cầu xin của con gái được về thăm gia đình trước khi chuyển đi miền Bắc. Nhưng Jane và Elizabeth lại tán thành ước muốn này vì cả hai đều thông cảm cho cảm giác và hậu quả của em. Hai chị em cho rằng cuộc hôn nhân của Lydia nên được cha mẹ chấp nhận và vì vậy họ đã thuyết phục cha nên phân tích cho chín chắn và ôn hòa để đón nhận Lydia và chồng đến Longbourn ngay sau khi họ kết hôn. Cuối cùng ông Bennet đã bị thuyết phục và làm theo lời khuyên của hai con. Bà mẹ rất hài lòng biết rằng bà có thể mang việc con gái đã gả chồng đi khoe làng xóm trước khi nó lên đường về miền bắc. Ông Bennet viết thư hồi âm em rể cho biết ông ưng thuận cho hai con được trở về nhà. Mọi chuyện sắp xếp như đã định, sau khi lễ cưới qua rồi hai người sẽ về ngay Longbourn. Elizabeth rất ngạc nhiên khi thấy Wickham ưng chịu những điều khoản như vậy. Còn với Elizabeth, nàng thật không muốn gặp lại Wickham.

<< CHƯƠNG 49 | CHƯƠNG 51 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 345

Return to top