Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18743 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 1

 


 


Trên đời này ai cũng cho rằng sau khi một người đàn ông nắm trong tay một tài sản to lớn thì việc kế tiếp anh ta sẽ làm là đi tìm cho mình một người vợ. Khi đối diện với những người xung quanh, đoán xem anh ta đang nghĩ gì thì khó, nhưng đoán xem những gia đình quanh anh ta đang nghĩ gì thì thật dễ dàng, đương nhiên ai cũng muốn anh ta sẽ kết hôn với một trong những cô con gái của họ.
   Một hôm, bà Bennet nói với chồng:
   - Ông à, ông có nghe tin tòa biệt thự Netherfield đã có người mới tới mướn không?
   Ông Bennet trả lời rằng ông chưa hay chuyện đó.
   - Bộ ông không muốn biết ai đã mướn tòa biệt thự đó à?
     - Chính bà là người muốn nói cho tôi nghe mà, thì tôi đang nghe đây.
   Câu trả lời ngắn ngủi của chồng lập tức trở thành lời mời mọc cho bà Bennet tiếp tục câu chuyện:
   - Bà Long nói rằng khu biệt thự Netherfield được mướn lại bởi một chàng thanh niên trẻ tuổi giàu có đến từ phía bắc nước Anh. Cậu ta đã đi xe tứ mã đến đó hôm thứ hai để xem xét tòa biệt thự. Cậu ta thích tòa nhà quá đến nỗi đã bằng lòng mướn nó ngay lập tức và sẽ dọn tới trước ngày lễ thánh Michaelmas. Tuần tới cậu ta sẽ cho gia nhân đến dọn dẹp.
   Ông Bennet không trả lời vợ khiến bà Bennet nói tiếp một cách thiếu kiên nhẫn:
   - Đúng như vậy đó. Bà Long vừa tới đây kể cho tôi nghe.
   - Tên của cậu trẻ đó là gì?
   - Bingley.
   - Cậu ta đã lập gia đình hay còn độc thân?
   - Trời ơi, đương nhiên là còn độc thân rồi. Một thanh niên trẻ với gia sản kếch sù, lợi tức tới bốn năm ngàn Bảng mỗi năm. Thật là tốt cho mấy đứa con gái nhà mình.
   - Tại sao vậy? Anh chàng đó thì có ảnh hưởng gì tới con mình?
   - Ông ơi, chắc ông mệt quá nên không còn nghĩ được gì. Ông phải đoán ra là tôi đang nghĩ về việc cậu ta sẽ hỏi cưới một trong những đứa con gái nhà mình chứ.
   - Bộ cậu ta muốn đến định cư ở đây luôn à?
   - Muốn? Vô lý. Sao ông lại có thể nói như vậy. Rất có thể cậu ta sẽ phải lòng một trong mấy đứa con gái nhà mình. Vì thế nên ông nên đi thăm cậu ta ngay một khi cậu ta dọn tới.
   - Tôi không có cớ gì để tới thăm anh ta cả. Bà và mấy đứa con gái cứ việc đi, hay bà cho tụi nó đi một mình cũng được, như vậy có lẽ còn tốt hơn. Bà còn đẹp không thua gì tụi nhỏ, biết đâu anh chàng Bingley đó lại thích bà hơn.
   - Quỷ nè. Ông chỉ giỏi nịnh đầm. Tôi trước kia tuy có đẹp thiệt nhưng bây giờ có còn đẹp đẽ gì đâu. Một người đàn bà là mẹ của năm cô con gái lớn thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa.
   - Chỉ có người đàn bà nào không được đẹp mới không nghĩ tới sắc đẹp của chính mình.
   - Ông ơi, nói gì thì nói, khi cậu ta dọn đến đây ông cũng nên đi thăm một chút.
   - Tôi muốn bà hiểu rằng lời yêu cầu này có hơi quá đáng đối với tôi.
   - Mình cũng phải tính toán cho con cái. Ông coi, ngài William và phu nhân Lucas đã quyết định sẽ đến làm quen. Bình thường thì họ không hề thăm viếng những người mới tới đâu, nhưng lần này họ đi vì có mục đích. Thật ra ông đi là phải, không có ông thì cũng khó khăn cho mẹ con chúng tôi.
   - Bà thật quá tính toán. Tôi cam đoan rằng anh chàng Bingley đó khi gặp bà sẽ rất vui mừng. Tôi sẽ viết vài dòng cho anh ta nói rằng anh ta muốn chọn cưới cô con gái nào của tôi thì chọn. Tuy nhiên, trong thư tôi sẽ dành riêng một vài câu giới thiệu đặc biệt về cô con gái cưng Lizzy của mình.
   - Ông không được làm vậy. Lizzy không bằng mấy đứa khác. Nó đẹp không bằng một nửa con Jane, khôi hài không bằng một nửa con Lydia, vậy mà ông lúc nào cũng thiên vị nó.
   - Hai đứa kia có gì đặc biệt đâu mà khoe. Tụi nó vừa dại dột vừa không hiểu biết gì, giống y như những đứa còn lại. Lizzy thì khác, nó nhanh nhẹn hơn mấy chị em của nó nhiều.
   - Ông ơi, tại sao ông khắt khe với các con của mình quá vậy. Ông chỉ thích làm tôi bực mình. Ông thật không quan tâm gì đến cảm xúc của tôi.
   - Bà hiểu lầm tôi rồi. Tôi lúc nào cũng tôn trọng cảm xúc của bà. Bà đã luôn nhắc nhở tôi điều đó ít nhất cũng suốt hai mươi năm nay rồi.
   - Ông đâu có biết tôi đã phải chịu đựng những gì.
   - Tôi hy vọng bà sẽ không phải chịu đựng thêm nữa và sống để chứng kiến nhiều thanh niên có lợi tức bốn ngàn Bảng mỗi năm dọn đến vùng này.
   - Cũng vô dụng thôi, cho dù có tới hai mươi người dọn đến cũng không ra gì vì ông đâu có chịu đi thăm họ.
   - Cũng còn tùy thuộc. Nếu là hai mươi thanh niên thì tôi sẽ đi thăm hết mọi người.



Ông Bennet là một người kỳ quặc, tính nết của ông là sự kết hợp giữa khôi hài châm biếm, dè dặt kín đáo và thay đổi thất thường. Dù rằng lấy nhau đã hai mươi ba năm nhưng bà Bennet vẫn chưa hiểu hết tính nết của chồng. Về phía bà Bennet, bà là người hiểu biết kém cỏi, thiếu kiến thức và tính tình bất thường. Khi không vừa lòng điều gì, bà thường trở nên lo lắng xúc động. Mối quan tâm chủ yếu trong cuộc đời bà chỉ là làm sao gả được chồng cho tất cả các cô con gái, còn thú tiêu khiển chính của bà là tụ tập nói chuyện tầm phào.

<< Tiểu sử nữ văn sĩ Jane Austen |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 112

Return to top