Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82878 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 63

Ngày rằm trung ngươn.
Tổng đàn võ lâm.
Đêm trung ngươn thật là náo nhiệt, nhưng tại Tổng đàn võ lâm càng náo nhiệt hơn. Tất cả mọi ngóc ngách đều treo đèn hoa đăng sáng rực cả góc trời. Chu Thiên đã chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà y thực thụ đứng trên đài cửu trùng để tuyên cáo với thiên hạ mình là kẻ duy ngã độc tôn.
Dọc theo đài cửu trùng, những chum hoa đăng rực rỡ nối kết kéo dài ra tận ngoài cổng tam quan. Tất cả mọi bang phái trong giang hồ đều đã tề tụ về Tổng đàn võ lâm qua cánh Sinh Tử thiếp.
Thời khắc như ngưng đọng lại bởi sự tôn nghiêm và uy vũ của ngôi đài.
Nhưng rồi thời khắc mà Chu Thiên chờ đợi cũng đã đến. Ba tiếng trống được gióng lên vang động cả không gian của tòa Tổng đàn.
Thùng... Thùng... Thùng...
Tiếng nhạc được đoàn nhạc công trên trăm nhân mạng đồng loạt xướng lên.
Tấu khúc do đoàn nhạc công tấu thành nghe thật là hùng tráng, nhưng phảng phất trong đó là tiếng đàn bi ai lúc có lúc không.
Khi tiếng nhạc vừa dứt thì quần hào đồng loạt xướng lên :
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Sau ba lần xướng, quần hào trả lại không gian im tĩnh lúc ban đầu.
Từ trong gian đại đường võ lâm, một con rồng vàng do trăm cao thủ võ lâm thủ múa lướt ra. Với những bộ pháp như đằng vân phi vũ, đội múa rồng tạo ra một con rồng thật sống động. Khi vút lên cao, khi uốn lượn, khi quẫy khúc thành những đợt sóng ba đào.
Ầm...
Con rồng quấn lấy chiếc bảng Thiếu Lâm tự rồi nhanh chóng biến nó thành từng mảnh vụn nham nhở. Chiếc bảng Thiếu Lâm tự bị hủy bởi vì không có vị cao tăng nào của Thiếu Lâm về dự ngày hội đăng cơ của Chu Thiên. Tấm bảng Thiếu Lâm tự bị hủy, cũng là chỉ lịnh của Chu Thiên đặt ra trong Tử Sinh thiếp, nó hàm ý loại bỏ ngôi cổ tự Thiếu Lâm ra khỏi giang hồ.
Đội múa rồng lướt về phía hậu điện. Chiếc đuôi rồng vừa mất hút phía sau hậu điện thì Bạch Diêm La lại lớn giọng xướng lên :
- Minh chủ quang lâm.
Ba hồi còng được gióng lên liên hồi, tạo một cảm giác nao nao đối với quần hùng đang có mặt.
Theo sự điều phối của một gã diễn trò, quần hào lại một lần xướng lớn :
- Võ lâm uy vũ... Minh chủ thần uy.
Hai hàng nô nữ với những bộ cánh thật lộng lẫy từ trong đại đường bước ra.
Họ đi đến đâu rải hoa đến đó, ngỡ như dụng hoa lót chân cho vị Minh chủ.
Chu Thiên ngồi trên chiếc kiệu sơn son thếp vàng do bốn gã đại lực khiêng từ từ tiến về phía đài cửu trùng.
Quần hào tiếp tục xướng :
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Hai hàng nô nữ dừng lại trước đài cửu trùng, còn chiếc kiệu của Đại Chu Thiên tiếp tục tiến lên và chỉ dừng lại trước những bậc tam cấp dẫn lên cửu trùng đài.
Chu Thiên đứng lên, rồi hất vạt áo trước bước xuống kiệu. Y chắp tay sau lưng thong dong tiến lên đài cửu trùng. Y đứng ngay trước chiếc lư đồng bóng lộn in cả hình của mình trên vách lư, nghĩ thầm :
- “Ta đã muốn có võ lâm thiên hạ thì võ lâm thiên hạ phải thuộc về ta”.
Ý niệm đó lướt nhanh trong tâm tưởng Chu Thiên, y khoát tay ra hiệu :
- Đốt trầm.
Hai nàng nô nữ từ cánh phải bước ra tiến thẳng đến chiếc lư trầm. Họ cẩn thận thả vào trong lư những bó trầm bắt đầu bén lửa rồi nhanh chân lui bước trở ra.
Chu Thiên đứng yên trước lư trầm từ từ bốc lên làn khói trắng tỏa mùi thơm ngào ngạt lan cả khắp không gian quanh đài cửu trùng.
Y chờ đợi cho đến khi khói trầm bốc cháy hẳn, tỏa ra màn khói hương thơm ngào ngạt, tạo thành một không gian thật huyền diệu, kỳ bí, mới từ từ quay lại nhìn thẳng xuống quần hào bằng ánh mắt sáng ngời sắc na của vị chủ nhân nghiêm khắc.
Chu Thiên chậm rãi nói :
- Trong giang hồ, Thiếu Lâm tự không đến dự, xem như đã tự ý chống đối lại mạng trời. Sau khi bổn tòa đăng cơ, chính thức trở thành Minh chủ võ lâm, điều trước nhất, Thiếu Lâm cổ tự phải được xóa sạch mọi dấu tích trong chốn giang hồ Trung Nguyên.
Y đảo mắt nhìn qua một lượt :
- Tất cả mọi người ở tại Tổng đàn võ lâm đêm nay, có ai không phục bổn tọa?
Câu hỏi của Chu Thiên được quần hào đáp trả lại bằng sự im lặng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi ai cũng biết Chu Thiên giờ đây đã có Can Tương thần kiếm và Càn Khôn kiếm pháp, chống hay tỏ thái độ bất phục chẳng khác nào mời tử thần đưa hồn mình, sớm về cõi a tỳ.
Bạch Diêm La xướng lên lồng lộng :
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Quần hào nghe gã Bạch Diêm La xướng, tất biết mình phải làm gì, đồng loạt xướng theo :
- Võ lâm uy vũ, Minh chủ thần uy.
Chu Thiên vuốt râu, mỉm cười :
- Được lắm... Các vị đã thành kính tôn vinh Đại Chu Thiên là Võ lâm Minh chủ, duy ngã độc tôn. Thành tâm của các vị ta không từ chối, nhưng một khi Chu Thiên đăng cơ thì tất cả mọi bang phái trong giang hồ đều phải quy về một mối là tòa Tổng đàn võ lâm, chỉ còn là những hương đàn trực thuộc bổn tòa. Chỉ lịnh của Minh chủ là thiên lịnh, không một ai được chống đối, không một ai không làm tròn.
Kẻ chống chỉ lịnh của bổn tọa sẽ bị khổ hình lăng trì, người thực hiện không tròn thì bị giam vào ngục lao ba năm. Các vị nghe rõ rồi chứ?
Quần hào im phăng phắc.
Chu Thiên lia nhanh ánh mắt khe khắt đảo qua một lượt tất cả những người đang có mặt phía trước đài cửu trùng. Tất cả những ai lỡ chạm vào ánh mắt của Chu Thiên, thảy đều chung một cảm nhận, đó là ánh mắt của thần chết đầy quyền uy.
Chu Thiên nói :
- Tất cả đều đồng một ý với bổn tọa chứ?
Bạch Diêm La xướng lên :
- Minh chủ thần uy, thông tuệ càn khôn.
Quần hào đồng loạt xướng theo gã ác ma Lạc Hồn Cốc :
- Minh chủ thần uy, thông tuệ càn khôn.
Đại Chu Thiên ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo vang động cả không gian. Y cất tràng tiếu ngạo đó, nhìn lên đỉnh đài cửu trùng, ngạo nghễ nói :
- Cát Thiên Phong, chắc ngươi không thể nào ngờ có lúc Đại Chu Thiên cũng tự đứng bằng hai chân trên đỉnh đầu thiên hạ. Ha... ha... ha... ha...
Sau tràng cười đó, Chu Thiên mới lấy lại vẻ tự thị và trang trọng lúc ban đầu, rồi chậm rãi chắp tay sau lưng từ từ tiến lên những bậc tam cấp dẫn đến đỉnh đài cửu trùng.
Theo mỗi bước chân của gã thì bọn nhạc công lại tấu nhưng giai khúc nghe thật là oai nghiêm.
Chu Thiên tiến đến những bậc thang cuối cùng, và trước khi chân y có thể đặt đến đỉnh đài cửu trùng thì tiếng sáo vi vu cất lên.
Tiếng sáo kia nghe thật bi ai và hờn trách, nhưng âm lượng thì lấn át cả giai khúc của trăm gã nhạc công cùng tạo ra. Tiếng sáo khiến cho bọn nhạc công ngơ ngác, rồi vô hình trung đồng loạt buông nhạc cụ, lắng tai nghe.
Đến nay cả quần hào khi tiếng sáo lọt vào thính nhĩ cũng ngơ ngẩn lắng nghe mà quên hẳn vị Minh chủ trên đài cửu trùng. Tất cả mọi người đều nghe tiếng sáo.
Đại Chu Thiên không thể không nghe, ngược lại, chính y là người nghe rõ nhất, và cũng chính y biết tiếng sáo kia của ai.
Còn một bậc tam cấp thì Chu Thiên đã có thể chễm chệ trên chiếc đài cửu trùng, nhưng y không bước lên bậc thang sau cùng đó mà từ từ quay lại. Đôi tinh nhãn sáng ngời nhìn thẳng về phía cổng tam quan.
- Cát Thiên Phong.
Từ ngoài cửa tam quan, Thiên Phong trong bộ bạch y nho sinh đầu chít khăn tang, tay cầm chiếc sáo ngọc, vừa đi vừa thổi sáo, tiến theo con đường kết hoa đăng hướng thẳng đến đài cửu trùng.
Sự xuất hiện của chàng khiến quần hào đang có mặt đồng loạt đổ dồn mắt nhìn mà quên bẵng Đại Chu Thiên. Tấu khúc do Thiên Phong tấu ra từ chiếc sáo ngọc nghe thật não lòng và ai oán, khi tấu khúc đó dứt tiếng nhạc sau cùng, và tay hạ chiếc sáo xuống thì chàng đã bước đến dưới chân đài cửu trùng.
Chu Thiên từ trên đài nhìn xuống. Y gằn giọng nói :
- Thiên Phong... Ngươi đến thật đúng lúc đó.
- Thiên Phong không thể đến chậm hơn.
Chu Thiên cười khẩy rồi nói :
- Ngươi đến dự lễ đăng cơ của bổn tọa, hay đến với mục đích gì?
Thiên Phong nhìn Chu Thiên, nhạt nhẽo hỏi lại :
- Theo Minh chủ thì Thiên Phong đến với mục đích gì?
Chu Thiên ngạo nghễ, vuốt râu rồi nói :
- Thân vận bạch y, đầu chít khăn tang. Ngươi đến lễ đăng cơ của bổn tọa để tự đưa đám mình.
- Nếu Thiên Phong không có ý tự đưa đám mình thì sao?
Chu Thiên cười khẩy, nói :
- Bổn tọa vẫn giữ nấm mồ và cánh nhạn của ngươi.
- Hôm nay cũng đã đến kỳ hẹn mà Thiên Phong phải đối mặt với Minh chủ.
Bằng hữu của Thiên Phong đã có quá nhiều người chết rồi.
Chu Thiên cướp lời Thiên Phong :
- Kể cả Thánh Cô Bình Nhi?
- Bình Nhi đã chết.
- Ngươi không nói ra, bổn nhân cũng biết.
- Vậy Minh chủ thừa đoán được vì sao Thiên Phong có mặt tại đây.
Chu Thiên ngửa mặt cười khành khạch. Y cất tràng tiếu ngạo, chỉ tay xuống Thiên Phong, trang trọng nói :
- Sự xuất hiện của Ma Hoàn Lãnh Nhân tại buổi đăng cơ của bổn tọa càng làm cho bổn tọa thêm cao hứng và vô cùng hoan hỷ.
Chu Thiên chợt đổi giọng, nói gằn từng tiếng :
- Chắc ngươi biết vì sao bổn tọa lại cao hứng chứ?
- Biết.
- Thế ngươi có thể nói cho bổn nhân nghe được không?
Nhìn thẳng vào mắt Chu Thiên, chàng từ tốn nói :
- Trên võ lâm, Minh chủ chỉ muốn mình là kẻ độc tôn, do đó cần phải xóa sạch những dấu tích để lại trong cuộc đời của Minh chủ. Những dấu tích trong dĩ vãng của Minh chủ chỉ đem đến cho người sự tự kỷ, nhỏ nhoi.
Chu Thiên bật cười rồi nói :
- Hay lắm... Rất đúng. Cái ấn tích trong tâm tưởng của bổn nhân chính là Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Xóa cái ấn tích đó bằng chính bản lĩnh của bản tọa, ta mới có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ.
Chu Thiên rút thanh Can Tương thần kiếm đeo sau lưng mình. Gã điểm thần nhãn nhìn Thiên Phong :
- Ý trời bắt bổn tọa phải làm điều đó.
- Và Thiên Phong cũng muốn kết thúc trò máu đổ thây ngã của Đại Chu Thiên.
- Thiên Phong... Được lắm. Nếu hôm nay bổn tọa không xóa ngươi khỏi cõi giang hồ này thì chức vị Minh chủ bổn tọa sẽ nhường lại cho ngươi.
Thiên Phong khoát tay :
- Nếu tơ tưởng đến chức vị Minh chủ võ lâm thì Cát Thiên Phong đã chẳng cho Chu Thiên biết bí mật cổ vật Long cốc của Kim trang Trang chủ. Hôm nay, nếu như Thiên Phong có trở về với cát bụi, chỉ hy vọng Minh chủ lấy cái nhân làm đầu. Không có chữ nhân thì chẳng thể giữ được chính khí của người võ lâm. Không có chính khí thì chẳng có Minh chủ.
- Thiên Phong... Ngươi dạy bổn nhân đó à?
- Thiên Phong nói tự đáy lòng mình.
- Bổn tọa không cần những lời nói của ngươi. Bổn tọa cần minh chứng cho tất cả mọi người thấy quyền uy của một vị Minh chủ là đủ rồi.
Chu Thiên gằn giọng :
- Thời gian chẳng còn nhiều nữa, hãy thi triển Ma Hoàn đi.
Ma Hoàn Thiên Phong đã trả về với cát bụi rồi.
Chu Thiên bật cười rồi nói :
- Bổn tọa nhớ rồi. Đôi Ma Hoàn của Cát Thiên Phong đã tan thành cát bụi bởi lưỡi gươm thần uy của bổn tọa. Thế thì bây giờ ngươi sẽ dụng binh khí gì để làm tròn sứ mạng của ngươi đối với các bằng hữu đã chết bởi bổn tọa?
- Cát Thiên Phong.
Chu Thiên chỉ Thiên Phong :
- Ngươi?
- Không sai.
Chu Thiên ngửa mặt cười khằng khặc :
- Thiên Phong, được lắm đó. Thế thì ngươi hãy chuẩn bị chứng nghiệm thần uy tối thượng của Minh chủ Đại Chu Thiên.
Lời còn đọng trên cửa miệng, hai chân Chu Thiên từ từ xoạt rộng ra. Can Tương thần kiếm hướng mũi lên không trung. Y bắt đầu chuyển vận công phu Càn Khôn kiếm khí.
Không trung bất giác nổi lên những tiếng sấm đì đùng, rồi xuất hiện những luồng sét ngoằn ngoèo rực sáng cả phạm vi Tổng đàn võ lâm. Hiện tượng kỳ dị đó khiến tất cả quần hào đều ngưng thần, hồi hộp chờ đợi.
Những luồng sét trời từ trên cao phóng xuống đầu mũi kiếm Can Tương, rồi nhanh chóng tạo thành một màn khí kiếm bao bọc toàn bộ thân thể Đại Chu Thiên, mà người thị nhãn không sao nhìn thấy được thân pháp gã.
Chu Thiên thét lên lồng lộng :
- Thiên Phong, đã đến lúc ngươi nói lời cuối cùng rồi. Hãy nói ra suy nghĩ của ngươi.
- Giết được Thiên Phong rồi, Chu Thiên sẽ lấy chữ nhân khi thực sự trở thành Minh chủ.
Chu Thiên gầm lên :
- Không... Bổn tọa chỉ có quyền uy tối thượng và sự khắc chế quyền lực vô biên.
Thanh Can Tương thần kiếm được gã vũ lộng tạo ra một màn lưới tầm sét rực rỡ, chiếu sáng cả đài cửu trùng.
Hắc Diêm La xướng lên :
- Võ lâm uy vũ... Minh chủ thần uy.
Quần hào bị tiếng xướng lồng lộng của Hắc Diêm La và hiện tượng thần kỳ do Chu Thiên tạo ra khiến buột miệng xướng theo :
- Võ lâm uy vũ... Minh chủ thần uy.
Chu Thiên từ từ định thanh Can Tương thần kiếm toan tạo một luồng sét kiếm chớp lấy mạng sống của Thiên Phong, thì có tiếng khánh chuông trỗi lên ba hồi vang động cả không trung. Tiếng đại hồng chung trỗi lên khiến mọi người bất giác ngơ ngác.
Ba hồi chuông vừa dứt thì các tăng nhân Thiếu Lâm cùng Thần Cái Trình Tử Quang lẫn Đại Trí thiền sư ào ào lướt vào Tôn Quách từ trong đoàn tăng nhân Thiếu Lâm lướt đến bên cạnh Thiên Phong, thét lớn :
- Dừng kiếm.
Tiếng thét của Tôn Quách như có uy lực thần bí khiến Chu Thiên bất giác hạ thanh Can Tương kiếm xuống. Ánh mắt ngời ngời chiếu thẳng xuống Tôn Quách.
Gã gằn giọng nói :
- Các ngươi đến để cùng nạp mạng tế cờ đăng cơ của bổn nhân.

<< Hồi 62 | Hồi 64 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 125

Return to top