Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82864 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 28

Ngọn gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào gian thảo xá mang theo mùi xạ hương thoang thoảng. Mùi xạ hương quyến rũ của loài hồ ly tận bể Tây Trúc, nên nó có đặc tính khiến kẻ ngửi nó bị khơi dậy dục tình.
Với đặc tính đó thì mùi xạ hương kia đâu phải người nào cũng có được. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện theo ngọn gió để lan tỏa vào gian thảo xá này. Kẻ dụng mùi hương xạ này nhất định có chủ ý.
Trong ngôi thảo xá, Cát Thiên Phong vẫn ngồi bất động vận công điều tức, mặc dù mùi xạ hương quyến rũ kia đã tràn ngập cả gian thảo xá.
Từ ngoài thảo xá, một nữ nhân vận xiêm y bằng lụa Hàng châu, tay cầm lồng đèn đi vào. ánh đèn lồng rọi qua lớp xiêm y của nàng đủ để người ta thấy những đường nét tạo hình của một cơ thể mỹ nữ. Nàng che mặt bằng một chiếc khăn lụa, chỉ chừa đôi mắt thật là gợi tình gợi cảm, thỉnh thoảng chớp lại như thiếu nữ e thẹn khi gặp ý trung nhân.
Nàng đặt chiếc đèn lồng xuống trước mặt Cát Thiên Phong.
Đôi chân mày của Thiên Phong dựng lên và tay với đến xấp giấy hồng điều nhón lấy một tờ.
Nàng nhìn Cát Thiên Phong xếp giấy tạo hình. Từ cơ thể nàng mùi xạ hương không ngừng tỏa ra để tạo một bầu không khí đặc dị. Trong khung cảnh hữu tình phối kết cùng mùi xạ hương mê hoặc đó thì mấy ai có thể giữ được tịnh tâm của mình. Nhưng với Thiên Phong thì hoàn toàn khác, chàng vẫn thờ ơ với mùi xạ hương, với những đường nét mờ ảo của mỹ nữ mà chú nhãn vào việc xếp hình.
Nhìn Thiên Phong mà những tưởng việc xếp hình chàng đang làm còn quan trọng hơn cả mỹ nữ đang đứng đối diện.
Thiên Phong xếp xong hình một con bọ ngựa, đẩy nó đến trước.
Nàng nhón tay lấy hình con bọ ngựa rồi nhìn lại Thiên Phong.
Thiên Phong nói :
- Phu nhân đã đến đây cùng với mùi hương đặc dị riêng thì không cần phải che mặt.
- Tôn giá nhận ra được ta chứ?
- Trên đời này chỉ có mỗi Mãn Đình Phương phu nhân mới có đặng mùi xạ hương thần kỳ, cũng như chỉ có Mãn phu nhân mới có đặng đôi mắt đẹp vì đã luyện thành Nhiếp Thần đại pháp.
Thiên Phong ngẩng mặt nhìn lên Mãn Đình Phương, trong khi nàng tự cởi bỏ chiếc khăn lụa che mặt.
Mãn Đình Phương nhìn Thiên Phong, nói :
- Tôn giá đã nhận ra Mãn Đình Phương khi còn che mặt chắc cũng đoán được mục đích mà Đình Phương đến gặp tôn giá chứ?
Thiên Phong từ từ đứng lên :
- Nàng đến gặp tại hạ vì nàng, vì tại hạ hay vì người khác?
Mãn Đình Phương se mấy sợi tóc mai.
Nàng mỉm cười nói :
- Đình Phương đến gặp Cát huynh vì cả ba điều đó. Vì Đình Phương, vì Thiên Phong và vì một người thứ ba nữa. Nhưng người thứ ba đó không phải là võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.
Thiên Phong thở ra :
- Người thứ ba không phải là võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên thì là ai?
- Cát huynh muốn biết không?
Người thứ ba đó rất gần với huynh và cũng rất xa với huynh.
Đình Phương bước đến gần bên Thiên Phong :
- Chắc chắn Cát huynh rất muốn trả thù cho Kim trang Trang chủ Khán Nhân. Khán Nhân chính là người thứ ba mà Đình Phương muốn nói đến.
Thiên Phong chắp tay sau lưng nhìn nàng, hỏi :
- Nói như vậy thì nàng biết hung thủ tạo ra huyết án Kim trang đại phủ?
- Trong thiên hạ tất cả mọi người đều nghĩ rằng hung thủ tạo ra huyết án Kim trang đại phủ chỉ có một kẻ duy nhất, người đó chính là Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Nhưng Đình Phương thì khác. Đình Phương không nghĩ kẻ đó là huynh.
Nàng mỉm cười nói tiếp :
- Người gây ra kiếp án Kim trang đại phủ phải là người giữ cổ vật Long cốc.
- Tại hạ cũng nghĩ như phu nhân.
Đinh Phương nguýt mắt đưa tình. Hai cánh môi mọng đỏ của nàng thoạt nhếch lên tạo một nụ cười gợi cảm, đưa tình.
Bắt gặp vẻ mặt lẳng lơ, gợi tình của Đình Phương, Thiên Phong quay mặt nhìn ra cửa.
Chàng từ tốn nói :
- Chắc chắn phu nhân muốn cho tại hạ biết điều gì đó?
Nàng bước đến sau lưng Thiên Phong. Mùi xạ hương từ cơ thể Đình Phương giờ đây như muốn phủ lên cả người Cát Thiên Phong.
- Đình Phương đến gặp Thiên Phong vì ba điều. Một vì Đình Phương, hai vì Thiên Phong, ba vì Khán Nhân.
Nàng đặt tay lên vai Thiên Phong :
- Đình Phương có thể cho Cát huynh biết ai là người tạo ra huyết án Kim trang đại phủ, và còn có thể trao tận tay huynh cổ vật Long cốc.
Nàng kéo vai Thiên Phong buộc phải đối mặt với mình rồi từ tốn nói tiếp :
- Cả hai việc đó Đình Phương vì Cát huynh và Trang chủ Kim trang. Còn cái Đình Phương muốn...
Nàng bỏ lửng câu nói mà nhìn thẳng vào đáy mắt Cát Thiên Phong. Hai cái mi cong vút thoạt khép hờ lại, và đôi môi xinh mộng hé mở.
Đình Phương lí nhí nói :
- Với Đình Phương, Thiên Phong chắc không phải là một lãnh nhân lạnh lùng vô cảm.
Mãn Đình Phương vừa nói vừa từ từ ngả đầu toan áp vào vai Thiên Phong. Hơi thở của nàng nhả ra một mùi thơm quyến rũ dìu dịu phà vào mặt Thiên Phong.
Chiếc má ửng hồng của nàng chưa đặt lên vai Thiên Phong thì đã bị đỡ lên.
Đình Phương mở to đôi thu nhãn nhìn Cát Thiên Phong :
- Sao...
Vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Phong đập vào mắt nàng.
Đình Phương nói :
- Thiên Phong, đối với Đình Phương chàng vẫn mãi là một lãnh nhân?
Thiên Phong lạnh nhạt nói :
- Tại hạ còn hơn một lãnh nhân vô tình.
- Tại sao?
- Phu nhân có thể tự nghĩ ra.
- Cái mà người cần biết, cần có, sẽ được Đình Phương trao. Và cái người đáp cho Đình Phương chỉ là một chữ tình cũng không được sao?
- Phu nhân đòi hỏi một thứ mà tại hạ không thể cho được.
Đình Phương thối lại ba bộ. Nàng nhìn Thiên Phong chằm chằm tưởng chừng như muốn thâu tóm thân pháp của thiên Phong vào trong đáy mắt mình.
Đình Phương bất ngờ kéo trề xiêm y xuống :
- Chẳng lẽ Đình Phương không thể tạo cho Thiên Phong chút gợi cảm tình yêu?
Thiên Phong lắc đầu rồi từ từ quay lưng nhìn ra ngoài thảo xá.
Đình Phương bước qua Thiên Phong, tựa vai vào vách thảo xá :
- Thiên Phong xem thường Đình Phương ư?
- Không.
- Thế tại sao?
- Tại hạ không dám xem thường phu nhân, nhưng lại sợ phu nhân.
- Ngươi sợ ta?
Thiên Phong gật đầu. Chàng lơ là nói :
- Tại hạ đã xếp hình giấy gì cho phu nhân nhỉ?
- Một con bọ ngựa.
- Phu nhân hiểu ý nghĩa của hình giấy đó chứ?
Mặt hoa của Đình Phương thoạt sa sầm lộ rõ những nét bất nhẫn pha trộn sự phẫn nộ.
- Ngươi không muốn biết hung thủ đã tạo ra huyết án Kim trang đại phủ à?
- Tại hạ sẽ tìm người giữ cổ vật Long cốc.
- Ngươi không thể tìm ra được đâu.
- Thiên Phong nghĩ sẽ tìm được.
Đình Phương hừ nhạt một tiếng :
- Thiên Phong. Rồi ngươi sẽ hối hận lối xử thế hôm nay của ngươi.
- Thiên Phong không nghĩ đến hậu hoạn?
Đình Phương buông một tiếng thở dài rồi chợt ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của nàng khiến Thiên Phong phải nhíu mày.
Thiên phong buột miệng hỏi :
- Có gì đắc ý khiến phu nhân cười?
- Đình Phương cười Thiên Phong đó.
- Thiên Phong chẳng có gì đáng để Mãn phu nhân phải cười cả.
- Đình Phương có lý do để cười Thiên Phong.
- Thật ra Thiên Phong cũng rất muốn nhắm mắt làm ngơ trước vẻ đẹp của Mãn Đình Phương.
Thiên Phong lắc đầu :
- Phu nhân nói sai rồi.
- Không. Đình Phương thấy ngọn lửa tình trong ánh mắt của Thiên Phong, nhưng Thiên Phong đang chạy trốn ngọn lửa tình đó.
Nàng bước dịch qua, đối nhãn Thiên Phong.
Thiên Phong muốn quay mặt đi nhưng Đình Phương đã cản lại. Nàng nghiêm giọng nói :
- Tại sao chàng lại chạy trốn lửa tình đối với Đình Phương chứ? Phải chăng chàng sợ mình sẽ phải đại tội vì thiếp là phu nhân của đại ca chàng?
Thiên Phong buông một tiếng thở dài :
- Cứ cho là phu nhân đúng.
- Vậy là chàng tự nhận đã có tình với Đình Phương?
Thiên Phong lắc đầu :
- Không.
- Nếu như Đình Phương không là phu nhân của Đại Chu Thiên thì sao?
Đình Phương vừa nói vừa bước đến một bộ. Thân thể của nàng gần như chỉ chực ngã vào người Thiên Phong. Đôi thu nhãn vẫn mở to nhìn sâu vào đáy mắt sáng như tìm kiếm chút biểu hiện nào đó.
Đình Phương từ tốn nói :
- Thiếp đã từng yêu chàng.
Thiên Phong nhíu mày :
- Chữ tình của phu nhân tại hạ không dám nhận. Phu nhân nên biết Minh chủ Đại Chu Thiên và Cát Thiên Phong đã từng kết nghĩa huynh đệ tại ải Nhạn Môn.
- Đình Phương biết, nhưng Đại Chu Thiên đâu có coi Thiên Phong là huynh đệ của mình. Sau khi trở thành võ lâm Minh chủ.
Nàng vừa nói vừa toan đặt tay lên hai bờ vai Của Thiên Phong.
Thiên Phong cau mày.
Đình Phương buông thõng tay xuống.
Nàng cười mỉm :
- Nếu không có Cát Thiên Phong thì Đại Chu Thiên đâu thể trở thành võ lâm Minh chủ. Hôm nay mặc dù là người đứng đầu võ lâm nhưng cái bóng của Thiên Phong vẫn lồng lộng che trên đầu võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.
- Tại hạ không thích nói về điều này. Cái danh không làm nên con người. Ngược lại nó chỉ gieo sự phiền toái mà thôi.
Thiên Phong thối lại một bộ, ôm quyền nói :
- Đa tạ phu nhân đã quá vãng thảo xá, nhưng đêm đã khuya, tại hạ thất lễ không tiện bồi tiếp, xin được tiễn phu nhân!
Đình Phương nhíu mày đỏ mặt :
- Thiên Phong muốn tiễn Đình Phương?
- Không sai.
- Tiễn Đình Phương Thiên Phong cũng không cần biết cổ vật Long cốc đang ở trong tay ai?
- Tại hạ tự tìm được.
Đình Phong buông một tiếng thở ra :
- Được lắm. Đã vậy thì Đình Phương cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc Thiên Phong.
Nàng gằn giọng nói :
- Ngươi đúng là một con người nhẫn tâm vô tình!
Nàng cười khẩy nói tiếp :
- Thiên Phong, nếu bây giờ ngươi nói, ngươi vô tình với Đình Phương, bởi vì mặt nào đó Đình Phương là tẩu tẩu của ngươi, thì tại sao đã có thời ngươi cũng tôn thờ Nghiêm Lệ Hoa?
Thiên Phong cau mày lộ vẻ bất nhẫn ra mặt, nhưng chàng vẫn từ tốn nói :
- Cho đến bây giờ Kim trang phu nhân vẫn là tẩu tẩu của Cát Thiên Phong.
- Ngươi nói thật lòng mình đấy chứ?
- Sống không hổ thẹn với trời với đất thì Thiên Phong ngại gì phải ngoa ngôn.
Đình Phương cười mỉm :
- Đình Phương thấy ngươi đã bắt đầu run rồi kia. Ngươi tức giận hay đang xúc động?
Thiên Phong nhìn Đình Phương mãi một lúc mới nói :
- Tại hạ giận tẩu tẩu và thương cảm cho Nhị tẩu tẩu. Khi tay của Thiên Phong không còn run nữa thì e rằng thiên hạ sẽ kháo với nhau về một bi kịch mà Thiên Phong sắp tạo ra.
- Nghĩa là ngươi có thể giết Đình Phương?
- Phu nhân nên rời khỏi chỗ này đi, và đừng bao giờ cho Cát Thiên Phong thấy mặt.
Nói dứt lời gắt gỏng đó, Thiên Phong trở bộ đi thẳng vào trong thảo xá, mặc nhiên không màng đến ánh mất hằn học của Mãn Đình Phương.
Tiếng cười từ hai cánh môi của Đình Phương phát ra nghe thật chát chúa và tiềm ẩn sự oán hờn tột cùng.
Nàng cắt tràng tiếu ngạo chứa đựng thái độ hờn căm đó, gằn giọng nói :
- Ngươi không muốn gặp ta, nhưng ta mãi mãi là nỗi kinh hoàng của ngươi.
Đình Phương dứt câu quay lưng trổ khinh công, mang theo chiếc đèn lồng bỏ đi.
Khi chiếc đèn lồng đã mất hút vào màn đêm thì từ trong bóng tối một người bước ra. Ánh mắt người đó sáng như hai vì sao đêm, thoạt liếc vào trong gian thảo xá nhìn Thiên Phong.
Bất thình lình Thiên Phong quay thắt lại.
Người kia nhanh như cắt trổ thuật Mê Tông Bộ băng mình đi, trong khi Thiên Phong buông một tiếng thở dài ảo não. Chàng bước ra bên ngoài nhìn những dấu chân mà người kia để lại trên mặt đất rồi khẽ lắc đầu.
Chàng lẩm nhẩm nói :
- Sự nhỏ nhen sẽ gặm dần trái tim người.

<< Hồi 27 | Hồi 29 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 109

Return to top