Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 97418 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 56

Thấy Cát Thiên Phong xuất hiện đúng lúc, giải thoát tình thế bất lợi cho Đại Trí thiền sư, Tôn Quách phấn khích reo lên :
- Cát đại ca!
Thiên Phong nhìn Hắc Bạch Diêm La nhưng nói với Tôn Quách :
- Tôn Quách mau đưa mọi người hướng về phía trước. Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan và Trình đại hiệp đang chờ mọi người.
Tôn Quách gật đầu :
- Tuân lệnh đại ca.
Hắc Diêm La rít lên :
- Các ngươi chỉ có mỗi một con đường là quỳ xuống nạp mạng chứ đừng hòng rời khỏi đây.
Hắc Bạch Diêm La đồng loạt động câu liêm án ngữ ngang quan lộ.
Thiên Phong cau mày nhìn hộ :
- Nhị vị Diêm La có thể cản đường được Ma Hoàn Lãnh Nhân này sao?
Bạch Diêm La đáp lời chàng :
- Thiên Phong, có bản lĩnh gì thì cứ thi thố hết ra đi. Hắc Bạch Diêm La từng nghe danh đôi Ma Hoàn thần kỳ của ngươi, hôm nay ta muốn chứng nghiệm sự thần kỳ đó.
Vừa nói hết câu thì những luồng sét trời xuất hiện trên không trung kèm theo những tiếng sấm đì đùng. Thấy những đạo sét trời xuất hiện, mặt Thiên Phong lộ rõ nét khẩn trương.
Đại Trí thiền sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật.
Hắc Diêm La cười khẩy, nhìn Thiên Phong :
- Tôn giá hiểu chuyện gì sắp xẩy ra rồi chứ? Minh chủ Đại Chu Thiên dụng Càn Khôn kiếm khí thu nạp vào Can Tương thần kiếm và sắp đến đây rồi đó. Nếu các ngươi ngoan ngoãn tự giao nộp sinh mạng thì nhị vị đại gia sẽ xin với Minh chủ cho mấy người được chết trong sự thanh nhàn, bằng như ngược lại... các người tự hiểu mình sẽ phải chịu khổ hình như thế nào.
Thiên Phong lắc đầu :
- Đại Chu Thiên sẽ không đến kịp như hai ngươi tưởng đâu.
Vừa dứt câu, Thiên Phong liền dụng thuật khinh công lướt đến Hắc Bạch Diêm La. Tất nhiên Hắc Bạch Diêm La đã biết đối thủ của mình là Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong, một đối thủ không phải tầm thường nên đồng loạt vung câu liêm cùng phối hợp để ứng phó.
Chiếc Ma Hoàn thoát ra đập thẳng vào lưỡi câu liêm của Hắc Diêm La.
Chát...
Chiếc Ma Hoàn đó hất ngược lưỡi câu liêm của Hắc Diêm La về sau. Ngay lập tức chiếc câu liêm của Bạch Diêm La phạt tới nhắm vào vùng hạ đẳng của Thiên Phong.
Chiếc câu liêm chưa kịp biến thành chiêu thì đã nhận áp lực nặng nề từ tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ Dương Cương đè tới.
Nếu như đấu với Đại Trí thiền sư và Tôn Quách, đôi câu liêm của Hắc Bạch Diêm La phối hợp thần kỳ, biến hóa linh hoạt thì khi giao thủ với Cát Thiên Phong, sự phối hợp đó như liên tục bị gián đoạn bởi khi chúng chưa biến thành chiêu thành thức thì đã gặp phải áp lực của Ma Hoàn, hoặc chỉ pháp thần kỳ của đối phương.
Một điều lạ lùng là Cát Thiên Phong chỉ dụng có một chiếc Ma Hoàn mà thôi.
Nhưng chỉ một chiếc cũng đủ cho Hắc Diêm La phải lúng túng, không ngừng thối bộ.
Chiếc Ma Hoàn bắn ra, lần này nhắm vào vùng thượng đẳng của Hắc Diêm La. Vừa chớp thấy ánh sáng vàng như tinh tú bắn ra. Hắc Diêm La toan đưa câu liêm ngăn đỡ, còn Bạch Diêm La thì hoành bộ định dụng móc câu từ dưới móc lên công vào vùng tử huyệt Thần Khuyết của đối phương.
Nhưng bất ngờ, khi chiếc Ma Hoàn gần chạm vào lưỡi câu liêm của Hắc Diêm La, lại bất ngờ đổi hướng nhắm sóng câu liêm của Bạch Diêm La vỗ tới.
Chát...
Lưỡi câu liêm của Bạch Diêm La bị chiếc Ma Hoàn đánh bật qua bên trông khi Hắc Diêm La chưa kịp hiểu tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Y còn đang lúng túng chưa kịp phán đoán tình thế thì bờ vai phải nhói buốt với cảm giác có mũi dùi cứng như thép thọc xuyên qua da thịt gã.
- Ôi cha...
Hắc Diêm La tháo luôn ba bộ. Y chưa kịp trụ tấn thì hứng tiếp một ngọn cước vào vùng thượng đẳng.
Bình...
Hắc Diêm La bật ngửa ra sau, cảm giác mà y nhận được là sức nặng khủng khiếp như quả Thái Sơn đè xuống vùng thượng đẳng của mình.
Bạch Diêm La thấy Hắc Diêm La bị trúng cước của Thiên Phong, toan phát động câu liêm phạt tới để giải nguy cho đồng bọn. Y chưa kịp thực hiện ý định đó thì ánh tinh sang vàng nhợt lại thoát ra, buộc gã phải bỏ ngay ý niệm đó mà dụng câu liêm ngăn đỡ.
Chát...
Chiếc Ma Hoàn chạm vào lưỡi câu liêm, khiến cho hổ khẩu của Bạch Diêm La buốt đến tận óc. Với cảm giác đó, Bạch Diêm La nhận ra nội lực của mình không thể nào bì với khí kình của Ma Hoàn Đoạt Mạng.
Cùng lúc một tiếng sấm rền trỗi lên trên không trung và một luồng sét trời giã xuống, tỏa ánh sáng lóa cả mắt.
Bạch Diêm La phấn khích nói :
- Thiên Phong... Ngươi chờ Minh chủ đến.
- Tại hạ không có thời gian để chờ Minh chủ của tôn giá.
Lời vừa dứt thì chiếc Ma Hoàn lại thoát ra xẹt đến yết hầu Bạch Diêm La. Đã chuẩn bị từ trước, dù biết nội kình của mình không thể sánh với Thiên Phong nhưng gã vẫn cương cường dụng câu liêm đón thẳng đỡ thẳng.
Chát...
Bạch Diêm La đỡ thẳng lưỡi Ma Hoàn, chưa kịp tháo thêm ba bộ thì đầu gối bên phải rát buốt, đau đến tận óc. Cái đau khủng khiếp đó khiến Bạch Diêm La khuỵu chân xuống, chính khoảnh khắc đó y mới thấy chiếc Ma Hoàn thứ hai đang cắt một vòng cung quay trở lại tả thủ của Thiên Phong.
Y buột miệng nói :
- Thiên Phong...
- Tại hạ đã nói không thể chờ thêm thời khắc nào nữa.
Bạch Diêm La biến hẳn sắc diện. Bởi hiện tại y thừa biết sinh mạng của mình hoàn toàn được đặt trong tay đối phương. Nếu như y thấy đôi Ma Hoàn lần nữa, điều đó đồng nghĩa với cái chết.
Một luồng sét cắt ngang bầu trời.
Thiên Phong hối thúc mọi người :
- Tất cả đi đi!
Bình Nhi bịn rịn :
- Còn Cát huynh?
- Huynh sẽ đi cùng với mọi người.
Thiên Phong chờ cho tất cả vượt qua Hắc Bạch Diêm La mới nhìn hai gã, nói :
-Chính khí võ lâm không thể mất đi một cách dễ dàng như các người tưởng đâu.
Bạch Diêm La nhìn Thiên Phong chằm chằm. Y chợt thấy tả thủ của chàng rỉ máu qua kẽ tay.
- Thiên Phong... Tay ngươi đang rỉ máu kìa.
- Một chút máu đối với Thiên Phong chẳng đáng gì.
- Hừ... Một chút máu chẳng đáng gì, nhưng tay trái của ngươi không còn làm chủ được chiếc Ma Hoàn. Ma Hoàn đủ một đôi, ngươi còn chẳng thể làm gì được Minh chủ Đại Chu Thiên, giờ nó chỉ có một chiếc thì sao làm nên chuyện lớn được.
- Còn một chiếc nhưng nó vẫn có thể lấy mạng chủ nhân Lạc Hồn Cốc.
- Ngươi định kết thúc sinh mạng của Hắc Bạch Diêm La à?
- Võ lâm phải có hắc đạo và bạch đạo mới là võ lâm. Thiên Phong để lại cho hai ngươi một cái mạng.
Chàng trở bộ dụng khinh thuật thượng thừa băng theo nhóm Tôn Quách, Bình Nhi, Đại Trí thiền sư và Nghiêm Lệ Hoa cùng với Khán Như và hai chú sãi nhỏ Giác Giới và Giác Chánh. Thiên Phong không phải mất nhiều công sức, chỉ trong khoảnh khắc chàng đã bắt kịp mọi người.
Hỏa Điểu đảo chủ đã chờ sẵn mọi người tại ngã ba cùng với Trình Tử Quang.
Thiên Phong vừa đến, Trình Tử Quang liền nói :
- Tôn giá... Chúng ta cứ theo kế sách mà hành động chứ?
Thiên Phong gật đầu.
Trình Tử Quang nhìn lại Nghiêm Lệ Hoa và Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan :
- Muội muội... Mau đưa mọi người lên đường.
Tịnh Lan gật đầu.
Tiếng sấm rền lại trổ trên không trung.
Tịnh Lan nói với Lệ Hoa :
- Phu nhân... Chúng ta đi.
Bình Nhi bước đến bên Thiên Phong :
- Cát huynh... Muội muốn đi cùng với huynh.
Thiên Phong lắc đầu :
- Lệ Hoa cần muội hơn.
- Đã có Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan và Trình đại hiệp. Tất cả mọi người sẽ an toàn về đến Thiếu Lâm, còn huynh và muội sẽ đến Giản Hoa thiền viện.
- Bình Nhi... Huynh tự lo được cho mình. Muội nên nhớ hiện tại Chu Thiên đã luyện thành Càn Khôn kiếm khí và Can Tương thần kiếm. Đi cùng với huynh họa nhiều lành ít đó.
Bình Nhi lắc đầu :
- Không... Muội đã quyết như vậy rồi.
- Muội nên nghĩ đến Vô Vi phái.
Tất cả đều vì chính đạo võ lâm. Sự phát dương quạng đại của Vô Vi phái không là gì cả khi chính đạo võ lâm nằm trong tay kẻ bất nhân, bất nghĩa.
Tôn Quách bước đến bên Thiên Phong :
- Đại ca, hãy cho đệ đi cùng với đại ca.
Đệ lại càng không được đi theo huynh. Nếu ứng mạng võ lâm rơi đúng vào đệ thì mạng của đệ chính là chính đạo võ lâm. Phải bảo vệ chính đạo võ lâm như bảo vệ sinh mạng của đệ.
Thiên Phong nhìn lại Trình Tử Quang :
- Tất cả mau lên đường đi, không còn kịp nữa đâu.
Tử Quang bặm môi.
Đại Trí thiền sư lần chuỗi hạt bồ đề, niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật... Tôn giá bảo trọng.
- Đại sư bảo trong. Tất cả những gì tại hạ muốn nói đã nói hết với lão đại sư rồi. Nếu như Thiên Phong không quay về thì cứ theo đó mà hành sự.
- A di đà Phật... Lão tăng tin tôn giá sẽ quay về.
- Hy vọng như vậy.
Lại một ánh chớp lóe sáng cả bầu trời, Thiên Phong hối thúc mọi người :
- Tất cả mau sớm lên đường.
Khán Như bước đến bên chàng :
- Thúc thúc phải về cùng với Khán Như nhé.
Thiên Phong nắm tay Khán Như :
- Khán Như bảo trọng. Tất cả chính sự của võ lâm hiện trong tay Khán Như.
- Nhưng Khán Như chỉ muốn thúc thúc quay về mà thôi.
Thiên Phong mỉm cười, gật đầu :
- Thúc thúc sẽ quay về với Khán Như.
- Thúc thúc hứa với Khán Như rồi đó nha?
Thiên Phong gật đầu.
Trình Tử Quang đốc thúc mọi người lên cỗ xe song mã, theo ngã rẽ bên tay phải thúc ngựa bỏ đi.
Thiên Phong nhìn theo cỗ xe đó cho đến khi nó mất hút vào bóng đêm. Chàng ở lại xóa hết dấu vết, rồi lên cỗ xe độc mã, ra roi chạy thật chậm hướng về phía trước. Theo sau cỗ xe độc mã của Thiên Phong độ hơn tám con tuấn mã sắc lông đen kịt.
Thiên Phong đi được hai trượng, liền quất roi vào mông con tuấn mã. Nó cất tiếng hí vang lồng lộng.
Tiếng sấm rền nổi trên không trung, hòa với tiếng ngựa hí vang cả không gian, náo loạn màn đêm.
Khi Thiên Phong quay lại phía sau, đã phát hiện chiếc kiệu của Chu Thiên do bốn gã đại lực khiêng ào ào lướt tới. Thiên Phong không chần chừ thêm mà ra roi đánh mạnh vào mông con tuấn mã. Con ngựa hí vang một hồi rồi kéo cỗ xe lao nhanh về phía trước.
Bầy ngựa phía sau cũng trổ qua nước đại bám theo cỗ xe của chàng. Chiếc kiệu do bốn gã đại lực khiêng cũng gia tăng cước pháp. Chu Thiên vén rèm kiệu, rồi lắc vai lướt mình lên không. Bằng một bộ pháp không thể nào tưởng tượng được. Đại Chu Thiên như người chạy trên không trung bám theo bầy ngựa và cỗ xe độc mã của Cát Thiên Phong.
Nếu lúc y còn ngồi trong kiệu sơn son thếp vàng để bốn gã đại lực khiêng thì khoảng cách giữa Thiên Phong và chiếc kiệu càng lúc càng xa dần, nhưng khi Chu Thiên rời cỗ kiệu dụng đến khinh thuật thì khoảng cách ấy nhanh chóng được thu ngắn lại.
Mặc dù Thiên Phong đã thúc tuấn mã phi nước đại lao đi như giông như gió nhưng Chu Thiên với bộ pháp thần kỳ vẫn ào ào rút ngắn khoảng cách lại.
Đại Chu Thiên vừa truy sát vừa quát :
- Các ngươi đừng chạy nữa, vô ích mà thôi.
Mặc dù cho Chu Thiên quát tháo, Thiên Phong vẫn ra roi để lũ ngựa lao đi.
Một tiếng sấm động trên bầu trời, liền theo đó là một đạo sét kiếm sáng ngời, xé toạc màn đêm, giã thẳng xuống lũ ngựa đang bám theo cỗ xe Thiên Phong.
Ầm...
Bốn con tuấn mã bị chẻ đôi, lăn ra đất chết không kịp giãy, kịp hí.
Tiếng sấm nổ do đạo sét kiếm tạo ra khiến cho lũ ngựa tản mác, Thiên Phong phải ghì cứng dây cương mới không để con tuấn mã kéo cỗ xe hoảng loạn.
Thiên Phong bất ngờ đứng thẳng trên ghế xà ích. Hữu thủ của chàng vung ngược về sau. Ánh Ma Hoàn thoát ra như một đóm vàng xé toạc màn đêm, nhắm yết hầu của Đại Chu Thiên tập kích.
Rét...
Ma Hoàn lướt đi xé toạc không khí tạo ra thứ âm thanh nghe buốt lạnh cả cột sống.
Ánh Ma Hoàn chưa chạm được đến thân ảnh Chu Thiên thì lưỡi Can Tương thần kiếm đã biến nó thành những hạt bụi li ti bắn văng tung tóe như pháo hoa.
Chu Thiên rít lên :
- Cát Thiên Phong... Thì ra là ngươi.
Cùng với lời nói đó, Chu Thiên chuyển Can Tương thần kiếm, tạo thành một luồng sét trời từ trên cao bổ thẳng xuống cỗ xe độc mã của Thiên Phong.
Từ lưỡi Can Tương thần kiếm, một đạo sét sáng ngời cắt tới Thiên Phong.
Bóng đêm như bị rách toạc bởi ánh quang xanh rờn của đạo sát kiếm Càn Khôn.
Vừa chớp thấy ánh sáng xanh rờn làm lóe mắt, Thiên Phong chỉ kịp thi triển Mê Tông Bộ thoát ra khỏi cỗ xe độc mã băng về phía trước.
Ầm...
Cỗ xe độc mã lẫn con ngựa hắc ô long câu bị xé vụn thành từng mảng trong tiếng sấm rền rung chuyển cả đất trời. Luồng sét kiếm với uy lực Càn Khôn đó hất Thiên Phong băng đi nhanh hơn. Mặc dù đã kịp thi triển Mê Tông Bộ thoát đi nhưng thính nhĩ của Thiên Phong vẫn rộn lên những tiếng ầm ì như sóng biển vỗ vào gò đá.
Chàng không cần quay mặt nhìn lại nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Dồn hết nội lực vào cước pháp, Thiên Phong dụng khinh thuật “Lưu Thủy Hành Vân” lao về hướng một cánh rừng phía trước. Trên đầu chàng, bầu trời lại nổ lên những tiếng sầm ầm ầm.
Thiên Phong nghĩ thầm :
- “Chu Thiên sắp xuất Càn Khôn sét kiếm lần thứ hai. Lần nay y sẽ hướng vào mình”
Ý niệm đó lướt nhanh qua đầu Thiên Phong cùng với cảm giác toàn thân như có bầy kiến bò nhung nhúc và bất giác xương sống gai lạnh.
Cả khoảng không trên đầu chàng như có màn lưới sét kiếm bao trùm. Hiện tượng đó buộc Thiên Phong phải nghĩ đến cái chết đang chực chờ chụp đến mình.
Khoảnh khắc cuối cùng để Thiên Phong có thể định hình về cái chết thì một tiếng thét cất lên lanh lảnh :
- Chu Thiên!
Tiếng thét kia khiến Thiên Phong bồi hồi và vô hình trung giảm cước pháp, trở bộ nhìn lại.
Chàng buột miệng thốt :
- Bình Nhi!
Bình Nhi như vị tiên cô trong bộ xiêm y trắng toát, lướt thẳng đến Chu Thiên.
Từ đôi ngọc thủ của nàng, hai mảnh lụa trắng phóng ra như đôi giao long hướng vào hai vùng thượng đẳng và trung đẳng của Đại Chu Thiên công tới.
Ầm... Ầm...
Cả hai thành lụa được Bình Nhi dồn hết nguyên âm chân khí đến mười thành vỗ tới thân pháp của Chu Thiên. Sức công phá của hai mảnh lụa có thể san núi lấp đồi, nhưng khi chúng chạm đến thân pháp của Chu Thiên thì cũng chỉ tạo được một lực công vừa đủ buộc Chu Thiên phải giảm khinh thuật.
Sau hai tiếng nổ ầm ầm, cả hai mảnh lụa công của Bình Nhi bốc cháy, còn Chu Thiên thì vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì, bởi lẽ toàn thân của y đã được màn sét kiếm Càn Khôn hộ thể.
Chu Thiên rít lên :
- Ngươi muốn chết?
Sau câu nói đó, Chu Thiên hướng mũi Can Tương thần kiếm về phía Bình Nhi. Lưỡi kiếm Can Tương tưởng như thoát ra khỏi tay Đại Chu Thiên, cắt một đường thẳng tắp xanh rời trong không trung lướt thẳng đến vùng thượng đẳng của Bình Nhi.
Thấy lưỡi kiếm Can Tương xẹt đi trong khoảnh không gian chụp đến Bình Nhi như lưỡi hãi của tử thần, Thiên Phong bặm môi, dồn tất cả nội lực phóng chiếc Ma Hoàn thứ hai cản lưỡi kiếm tử vong đó lại.
Chát...
Chiếc Ma Hoàn biến thành những mảnh vụn li ti bắn ra như pháo hoa giống như chiếc Ma Hoàn thứ nhất, còn lưỡi kiếm Can Tương vẫn cắt không gian lao tới.
Ầm...
Bình Nhi bị hất tung lên cao ba trượng, bắn về sau. Thiên Phong đau đớn đến cắt lòng. Chàng điểm mũi giày thoát lên, vòng tay qua tiếu yêu đỡ lấy tấm thân Bình Nhi.
Thân thể Bình Nhi mềm nhũn trong tay Thiên Phong.
- Cát đại ca... Thoát đi!
Tiếng hỏa điểu rúc lên trong không trung rồi lao chúc xuống. Đôi cánh linh ưng giang rộng, vỗ thẳng vào mặt Đại Chu Thiên.
Bị hỏa điểu tấn công bất ngờ, Đại Chu Thiên không kịp phòng bị nên bị cánh chim tát vào má phải.
Chát...
Chu Thiên buộc phải thối nửa bộ. Đôi thần nhãn xanh rờn tóe ra cái nhìn phẫn nộ.
Gã rít lên :
- Quỷ điểu... Ngươi cũng muốn chầu diêm chúa.
Hỏa điểu đâu thể nghe được câu nói đầy sự phẫn nộ của đối phương mà vẫn tiếp tục dụng đôi cánh thần lực của mình quất tới. Nhưng lần này nó đã không đạt được ý định như lần trước. Cánh của con linh ưng sắp chạm vào má trái Chu Thiên thì lưỡi Can Tương thần kiếm đã xuất ra một đạo sét kiếm chém xả vào đôi cánh của nó.
Phập phập...
Đôi cánh hỏa điểu tợ tàu lá chuối non bị phạt bởi một lưỡi kiếm sắc, lìa khỏi thân.
- Quắc...
Hỏa điểu kêu được mỗi một tiếng duy nhất, rơi thẳng xuống ngay dưới chân Chu Thiên. Mặc dù nó đã bị cụt cả hai cánh, nhưng thân vừa chạm đất vẫn búng người lên dùng đôi chân đầy vuốt sắc bấu lấy vai phải đối phương. Chiếc mỏ cứng như sắt thép nhắm vào tam tinh Chu Thiên mổ tới.
Chu Thiên né đầu tránh được cái mổ đầu tiên của hỏa điểu, đến lần tập kích thứ hai thì lưỡi Can Tương thần kiếm đã lướt ngang, bứt đầu linh ưng rơi xuống đất.
Chu Thiên rít lên :
- Ngươi đáng được thưởng một cái chết dành cho ngươi.
Chu Thiên vận hóa kiếm khí Càn Khôn tạo thành một mành lưới vừa đủ trùm lên xác chim. Thịt da hỏa điểu nhanh chóng biến thành bụi bay rải trong không trung.
Chu Thiên hạ xong hỏa điểu, như sực nhớ đến Cát Thiên Phong, y vội định thần nhãn về hướng của chàng. Nhưng đập vào mắt Đại Chu Thiên chỉ có màn đêm âm u vô tận.
Chu Thiên thét lên :
- Thiên Phong... Ngươi ở đâu?
Đáp lại tiếng gào phẫn nộ của Chu Thiên chỉ có sự im lặng.
Lia tinh nhãn nhìn qua một lượt khắp chung quanh, Chu Thiên buông một tiếng thở ra rồi rít giọng nói :
- Các ngươi không thể thoát khỏi cuộc truy sát của bổn Minh chủ đâu.

<< Hồi 55 | Hồi 57 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 180

Return to top