Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 95445 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 50

Thiên Long tự.
Tiếng mõ cốc cốc từ gian cốc tịnh của Đại Trí thiền sư phát ra thật đều, thật thanh nhàn, nhưng Tôn Quách thì chẳng cảm thấy sự thanh nhã đó. Y cứ đi tới đi lui, không ngừng xoa tay vuốt trán, lẩm nhẩm nói :
- Chết hết đến nơi mà lão đại thiền sư vẫn bình nhiên tụng kinh gõ mõ. Bộ lão thiền sư định tụng kinh mở lối, mở đường đặng tất cả chúng ta có quang lộ về cõi niết bàn bái lạy Phật Tổ như lai, đặng siêu thoát qua cảnh giới khác tránh được Đại Chu Thiên hay sao?
Y thở dài, nhìn về phía tịnh cốc của Đại Trí thiền sư lắc đầu nói :
- Đại sư ơi, xin đừng có gõ mõ nữa mà, Tôn Quách này sắp điên lên đây. Bộ tiếng gõ mõ của đại sư là môn thần công quán tuyệt có thể chống lại kiếm pháp càn khôn của Chu Thiên ư?
Tú Tú bước đến bên Tôn Quách :
- Sao huynh cứ hay cuống cuồng lên như vậy? Cái gì cũng phải từ từ. Đại Trí thiền sư đã biết tất cả mọi chuyện trên giang hồ mà người vẫn kiên tâm tịnh cốc, gõ mõ tụng kinh tất đang nghĩ kế sách đối phó với Đại Chu Thiên một khi gã xuất hiện tại đây.
Tôn Quách quay sang nạt Tú Tú :
- Mụ La Sát thì biết gì.
Tú Tú sa sầm mặt :
- Sao huynh lại nạt muội? Tú Tú nói không đúng à?
- Tất nhiên là đúng rồi, nhưng nàng có biết trong bụng ta như có lửa đốt không?
Tú Tú tròn mắt nhìn Tôn Quách :
- Trong bụng huynh có lửa đốt à?
- Ờ, lửa không đốt sao được. Nàng nghĩ coi, Thiếu Lâm Tự còn khuất phục Đại Chu Thiên, Võ Đang chưởng môn Thiên Vân đạo trưởng cùng Hành Hành đạo trưởng thì quy tịch bởi một chiêu kiếm Càn khôn. Công Tôn Hách võ công như vậy mà còn bị hành xử nhận một cái chết thê thảm, thì người kế tiếp là ai?
Tôn Quách chỉ vào ngực mình :
- Người kế tiếp mà Đại Chu Thiên muốn tiễn về a tỳ chính là Tôn huynh của nàng chứ ai.
- Người kế tiếp là Tôn huynh à?
Tôn Quách nheo mày, nhăn mặt :
- Chứ còn ai nữa?
- Tại sao không là người khác mà lại là huynh?
- Ả La Sát này chỉ biết một mà không biết hai. Ráng mà suy ngẫm có phải người kế tiếp mà Đại Chu Thiên muốn tống tiễn về a tỳ là ta không?
Tú Tú lắc đầu :
- Muội không hiểu. Tại sao Đại Chu Thiên lại ngắm vào huynh?
- Hừ vậy mà còn chưa hiểu nữa. Đại Chu Thiên nhắm vào Tôn huynh của nàng bởi vì ta là Võ lâm Minh chủ. Cũng tại vì nàng o ép mà huynh phải lên võ đài, võ lâm chẳng lẽ có hai Minh chủ? Một bầu trời võ lâm thì chỉ có một Minh chủ mà thôi, mặc dù tiểu gia chưa bao giờ ngồi trên ghế Minh chủ tại Tổng đàn võ lâm, nhưng khốn nỗi trên giang hồ ai cũng đã thừa nhận rồi.
Tôn Quách lắc đầu :
- Ta bị kẹt rồi. Chu Thiên tất phải tìm cái gã tiểu tử Tôn Quách võ công xuất thần nhập quỷ mà khảo chứng để quyết định ai là người đứng đầu võ lâm.
Tôn Quách thở ra :
- Không nói ra thì nàng cũng thừa biết Tôn Quách đâu phải là đối thủ của Đại Chu Thiên.
Y le lưỡi :
- Eo ôi! Một quỷ chủ Hào Bân mà ta còn cuống tay, cuống chân. Một Công Tôn Hách ta còn sợ đến vỡ mật, nay lại đối phó với Đại Chu Thiên thì xem như ta chết chắc rồi.
- Muội hiểu rồi.
- Nàng hiểu được cũng đâu giúp gì cho tiểu huynh của nàng.
Tôn Quách nhìn qua tịnh cốc của thiền sư Đại Trí, y xoa trán :
- A... ta hiểu rồi.
- Tôn huynh hiểu gì?
- Lão thiền sư đang tụng kinh cầu siêu cho tiểu gia trước đây mà. Tội nghiệp cho thân Tôn Quách này quá, chưa chết mà đã nghe tụng kinh cầu siêu.
Y nhìn lại Tú Tú :
- Này... nếu như huynh có sớm về chầu diêm phủ, thì nàng ở lại nhớ kiếm phu tướng có số sống lâu đấy nhé. Kẻo tìm nhằm người thứ hai cũng có số giống như ta thì thành ra thân thục nữ dặm giang hồ phải có nhiều chồng. Khổ lắm... Khổ lắm!
Nghe Tôn Quách nói, Tú Tú thẹn ửng hai má. Nàng ngập ngừng nói :
- Nếu Tôn huynh có mệnh hệ nào thì Tú Tú sẽ quy y để thờ cúng Tôn huynh.
- Ai mà tin được chứ. Nhưng ta nói như vậy thôi chứ tướng số của Tôn Quách sống lâu lắm.
Tôn Quách bước ra cửa sổ nhìn về hướng cổng tam quan. Tú Tú bước đến bên gã :
- Tôn huynh ngóng ai vậy?
- Thì ngóng Cát Thiên Phong đại ca chứ ai. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng mà Cát đại ca lại biệt mất tăm hơi.
- A di đà Phật...
Nghe tiếng Phật hiệu, Tôn Quách quay ngoắt lại. Thấy thiền sư Đại Trí, y hối hả bước đến hỏi :
- Lão đại sư đã tụng kinh cầu siêu cho vãn bối xong rồi à?
Đại Trí thiền sư nhìn Tôn Quách :
- Cái gì là kinh cầu siêu?
- Thì mấy ngày hôm nay vãn bối không ngừng nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của đại sư.
- A di đà Phật... Lão tăng chỉ tụng kinh nhật tụng hàng ngày mà thôi.
- Chứ không phải lão đại sư đang tụng kinh cho vãn bối à?
Đại Trí thiền sư lườm Tôn Quách :
- Tất nhiên là không rồi. Lão tăng đâu dám vô lễ trù ẻo Võ lâm Minh chủ chứ.
Tôn Quách nhăn mặt :
- Không... không. Đại sư đừng gọi vãn bối là Võ lâm Minh chủ. Chu Thiên mà nghe được chắc vãn bối không kịp thở nữa.
- Đã là Võ lâm Minh chủ thì là Võ lâm Minh chủ. Chỉ mới có một Đại Chu Thiên với Càn Khôn kiếm pháp mà công tử đã cuống cuồng rồi. Sau này còn làm gì được nữa.
Tôn Quách xụ mặt :
- Vãn bối đâu thích làm Võ lâm Minh chủ chứ. Làm Võ lâm Minh chủ mà luôn bị lưỡi hái tử thần kề cổ, thôi thì làm hòa thượng chắc hơn.
- A di đà Phật, nếu công tử có nhã ý làm hòa thượng thì bần tăng sẵn lòng tế độ, cắt tóc quy y cho người.
Tú Tú khoát tay :
- Không không... Tôn huynh của Tú Tú chỉ nói vậy thôi.
Nghiêm Lệ Hoa từ trong hậu liêu bước ra :
- Lão đệ đừng suy nghĩ quá mà bấn loạn tâm thần. Mặc dù Chu Thiên đã có được Càn Khôn kiếm khí, nhưng ứng mạng võ lâm vẫn thuộc về đệ đệ. Từ trước đến nay có bao giờ ác tà thắng được thiện căn đâu.
- Đệ cũng hiểu được điều đó, nhưng tình hình thế này thì chúng ta đâu làm được gì.
Thanh Thanh xuất hiện, nhìn Tôn Quách nói :
- Nếu Đại Chu Thiên có Càn Khôn kiếm khí thì Tôn Quách có tuyệt kỹ Ma Hoàn của Cát Thiên Phong, Miêu chưởng của Trình Tử Quang thần cái và cả Độc kinh của Độc Vương Tây Môn Kình. Xem chừng võ công của Tôn huynh còn nhiều hơn cả Đại Chu Thiên đó.
Tôn Quách nhăn mặt. Y xồng xộc bước đến tràng kỷ ngồi :
- Tất cả mọi người sao nghĩ đơn giản quá. Chu Thiên hiện tại có Càn Khôn kiếm pháp và nghiễm nhiên đã khuất phục tất cả các bang phái hai đạo hắc bạch trên giang hồ. Thực lực của y bây giờ ví như Ngũ Hành Sơn, chúng ta làm gì có sức mà đối chọi chứ.
Tôn Quách đứng lên :
- Hay là...
Nghiêm Lệ Hoa cau mày nhìn Tôn Quách khe khắt nói :
- Đệ đừng nói với tỷ phải khuất phục kẻ đã tạo ra huyết án Kim trang đại phủ. Không... Đại Chu Thiên có đặng ngày hôm nay chễm chệ ngồi trên thiên hạ là do tay của y nhúng máu bất nhân bất nghĩa. Những kẻ bất nhân bất nghĩa không bao giờ được sự phò trợ của thiên cơ.
- A di đà Phật... Phu nhân nói rất đúng. Phàm những kẻ bất nhân bất nghĩa như Đại Chu Thiên thì không bao giờ đảo lộn được càn khôn, càng không có cơ may làm chủ càn khôn.
Nói xong câu đó, Đại Trí thiền sư lại buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài của lão đại sư lại càng khiến cho mọi người thêm nặng tâm lo lắng.
Không gian trong đại điện Thái Hòa Thiên Long tự bất giác trở nên nặng nề trong sự im lặng của mọi người. Ai nấy đều cùng nghĩ về mối đại họa chập chờn đang treo lơ lửng, không biết chừng nào sẽ ập đến.
Sự im lặng bất ngờ đó khiến mọi người đều dõi mắt nhìn ra cửa, hướng về cổng Tam quan Thiên Long tự. Trong ánh mắt mọi người lộ nét trông ngóng chờ đợi và hơn bất cứ ai, người nóng lòng nhất chính là Tôn Quách.
Y chắt lưỡi nói :
- Mãi đến bây giờ mà Cát đại ca vẫn chưa về.
Tiếng chim rúc trên cao, Tú Tú phấn chấn hẳn lên. Nàng bước nhanh ra cửa nhìn lên bầu trời. Cánh chim hỏa điểu đảo ba vòng rồi lao xuống, nhẹ nhàng đáp lên cánh tay nàng. Tú Tú hỏi hỏa điểu :
- Hỏa điểu... Mẫu thân ta đến phải không?
Hỏa điểu gục gặc cái đầu đỏ ối. Tú Tú quay vào hớn hở nói :
- Tôn huynh đừng lo nữa, mẫu thân của muội đến rồi.
Từ ngoài cổng tam quan, Hỏa Điểu đảo chủ cùng với Thần Cái kỳ tài Trình Tử Quang song hành trổ khinh thuật lướt vào. Thấy họ đi song đôi với nhau, Tôn Quách thở phào một tiếng.
Y lại nhìn Tú Tú nói :
- Lạ thật... Mới hôm nào Trình sư phụ và thân mẫu của muội còn hục hặc, gặp nhau chỉ đòi thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nay lại ra vẻ thân thiết quá.
Tịnh Lan đảo chủ cùng Trình Tử Quang bước vào đại điện Thái Hòa Thiên Long tự. Đại Trí thiền sư bước ra nghênh tiếp hai người.
Lão đại sư ôm quyền xá :
- Nhị vị thí chủ đến thật đúng lúc.
Tử Quang đáp lễ Đại Trí thiền sư rồi hướng mắt nhìn Tú Tú và Tôn Quách.
Tôn Quách bước đến vấn an Tử Quang :
- Sư phụ!
Tử Quang vuốt râu :
- Sư phụ đã biết tất cả rồi.
- A di đà Phật... Trình đại hiệp đã biết tất cả rồi, vậy người chắc đã nghĩ ra kế sách đối phó với Đại Chu Thiên một khi y đến Thiên Long tự?
Trình Tử Quang lưỡng lự. Tịnh Lan nói :
- Đại sư... Tịnh Lan và Trình huynh đến Thiên Long tự lần này không phải bàn về cách đối phó với Đại Chu Thiên. Trên giang hồ võ lâm gần như tất cả đều đã quy thuận Chu Thiên, bởi kiếm pháp Càn Khôn quá ư khủng khiếp khiến cho ai ai cũng phải sợ. Tịnh Lan và Trình huynh đến Thiên Long tự để thỉnh mọi người ra Hỏa Điểu đảo một chuyến. Trên đảo Hỏa Điểu chúng ta sẽ được an toàn hơn, đối phó với Đại Chu Thiên lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Tịnh Lan hướng mắt nhìn Nghiêm Lệ Hoa :
- Lệ Hoa phu nhân đồng ý với Tịnh Lan chứ?
Tú Tú nhìn Đại Trí thiền sư :
- Đại sư... Thân mẫu nói rất đúng. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu người mà đối phó với Đại Chu Thiên chẳng khác nào châu chấu đá xe. Mọi người hãy tạm lánh mặt ra ngoài Hỏa Điểu đảo một thời gian, nhất định sẽ có cách đối phó với lão ma đầu đó.
Tôn Quách nói nhỏ vào tai Trình Tử Quang :
- Sư phụ Tử Quang quay lại. Tôn Quách nói :
- Trước đây sư phụ và Hỏa Điểu đảo chủ như lửa với nước sao bây giờ...
- Đó là chuyện riêng của ta, đệ tử không cần biết. À... ta nghe nói ngươi đã đại náo võ đài khảo chứng, đả bại quỷ chủ Hào Bân, chiếm ngự chức vị Minh chủ võ lâm.
Tôn Quách nhăn mặt, thuật lại tất cả mọi việc. Trình Tử Quang lắc đầu, mỉm cười :
- Đúng là ngươi có số làm Võ lâm Minh chủ mà.
Tôn Quách le lưỡi :
- Eo ôi... đệ tử xin nhường chức vị đó lại cho sư phụ.
Tú Tú nghe Tôn Quách nói, lườm Tôn Quách :
- Tôn huynh...
Tử Quang mỉm cười nói :
- Tú Tú không muốn ngươi trao chức vị Võ lâm Minh chủ cho ta đâu. Ngươi đã có số ứng mạng Minh chủ thì ráng mà giữ.
- Sư phụ đừng nghe...
Tôn Quách... Cái số của ngươi cũng gắn liền với Tú Tú đó.
Tôn Quách nhỏ giọng nói :
- Vậy là số của đệ tử trùng với số của sư phụ.
- Ngươi...
Tôn Quách rút vai, lẩn nhanh ra sau lưng Nghiêm Lệ Hoa. Thiền sư Đại Trí nói :
- A di đà Phật... Nếu như chúng ta rời khỏi Trung Nguyên ẩn thân ngoài Hỏa Điểu đảo, một khi Đại Chu Thiên muốn truy sát thì cũng sẽ tìm đến Hỏa Điểu đảo.
Tịnh Lan đảo chủ nói :
- Thiền sư yên tâm. Ngoài Hỏa Điểu đảo địa thế hiểm trở, ngoài ra còn có Đào Hoa trận pháp trùng trùng, Chu Thiên có ra Hỏa Điểu đảo cũng khó mà tìm ra chúng ta.
- A di đà Phật. Vậy là chúng ta chỉ biết trốn chạy thôi sao?
- Tình thế hiện tại chúng ta không còn cách nào khác.
Nghiêm Lệ Hoa buông một tiếng thở dài. Trình Tử Quang thần cái nhìn nàng hỏi :
- Phu nhân có cao kiến gì không?
- Nếu lúc này Cát Thiên Phong lão đệ có mặt ở đây, chúng ta dễ dàng quyết định hơn.
Hỏa điểu chợt rúc lên một tiếng rồi rời tay Tú Tú, vỗ đôi cánh dài thoát ra khỏi đại điện Thái Hòa.
Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan nhíu mày :
- Hỏa điểu đã linh cảm thấy có điều bất ổn sắp xảy đến ở đây. Đại sư mau quyết định, Tịnh Lan đã chuẩn bị tất cả rồi. Chúng ta sẽ đến đảo bằng lâu thuyền.
- A di đà Phật...
Đại Trí nhìn qua Nghiêm Lệ Hoa :
- Phu nhân... Theo ý bần tăng thì mọi người nên rời Thiên Long tự, còn lão tăng sẽ ở lại đây chờ Cát Thiên Phong.
Hỏa điểu rúc lên ba tiếng, chao liên tục ba vòng với vẻ khẩn trương. Tịnh Lan nói :
- Đại sư... Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
Từ bên ngoài cổng tam quan Thiên Long tự, một người bận trường phục Cái Bang băng nhanh vào đại điện Thái Hòa. Người đó chính là lão Bang chủ Cái Bang Khất Tổ Tổ.
Khất Tổ Tổ vừa gặp Trình Tử Quang phấn khích bước đến hành đại lễ :
- Tham kiến trưởng bối.
Tử Quang đỡ Bang chủ Khất Tổ Tổ :
- Không cần phải đa lễ. Có chuyện gì mà Bang chủ hấp tấp như vậy?
Khất Tổ Tổ hướng về Đại Trí thiền sư :
- Đại sư... Thám nhân Cái Bang thông báo có đoàn nhân mã độ năm mươi nhân mạng, cầm đại kỳ Cửu Trùng Đài đang trên đường đến Thiên Long tự.
Tử Quang sa sầm nét mặt, hướng mắt nhìn qua Tịnh Lan đảo chủ :
- Muội muội... Huynh sợ chúng ta không kịp rời khỏi Thiên Long tự.
Tịnh Lan nhìn lại Đại Trí thiền sư :
- Đại sư, đoàn nhân mã kia cầm đại kỳ Cửu Trùng Đài biểu thị quyền lực Võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên. Chu Thiên đang đến đây.
Đại Trí thiền sư thở ra :
- A di đà Phật. Không ngờ Đại Chu Thiên lại đến nhanh như vậy.
Lão tăng hướng mắt về Nghiêm Lệ Hoa :
- Phu nhân chắc phải rời khỏi Thiên Long tự.
- Còn đại sư?
- Bần tăng sẽ ở lại bồi tiếp Đại Chu Thiên để các vị có thời gian đi xa.
Nghiêm Lệ Hoa lắc đầu :
- Như vậy...
Đại Trí thiền sư cướp lời nàng :
- A di đà Phật... Đại Chu Thiên kéo môn hạ đến Thiên Long tự không phải để đối đầu với bần tăng, mà chủ đích chỉ muốn bắt phu nhân và Khán Như tiểu nữ mà thôi. Một mình bần tăng ở đây dễ đối phó hơn.
Tử Quang nói :
- Phu nhân... Đại Trí thiền sư nói rất đúng... Chúng ta không thể ở đây được.
Một mình lão tăng có cơ ứng phó với Đại Chu Thiên.
Đại Trí thiền sư nói bằng giọng khẩn trương :
- Phu nhân đừng chần chờ nữa kẻo hỏng hết đại sự.
Lão tăng nhìn lại Tử Quang :
- Thần Cái đại hiệp, có lẽ chúng ta nên chia làm hai cánh mà rời khỏi Thiên Long tự.
- Phân tán lực lượng chúng ta tránh được Đại Chu Thiên. Đại sư chỉ giáo rất đúng. Trình mỗ và Tịnh Lan muội muội sẽ cùng với Khất Tổ Tổ bang chủ đánh động lôi kéo kẻ địch. Còn Tú Tú, Tôn Quách sẽ bảo trợ Nghiêm phu nhân, Khán Như và cô nương kia đến ghềnh Chu Sa. Lâu thuyền đang đậu tại đó.
- A di đà Phật... Như thế cũng được. Lão nạp sẽ cho Giác Giới và Giác Chánh theo phò trợ cho cánh của Tôn công tử.
- Tất cả mau sớm lên đường.
Trình Tử Quang nói đến đây thì ngoài cổng tam quan đã xuất hiện đoàn cao thủ tiên phong tiến vào. Đi đầu là Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn với ngọn đại kỳ Cửu Trùng Đài.
Đại Trí thiền sư nói :
- Họ đến rồi. Mọi người hãy theo cửa sau mà đi.
Nghiêm Lệ Hoa còn chần chờ.
Đại Trí thiền sư cau mày nói :
- Phu nhân... Hãy nghe theo lão nạp.
Lệ Hoa ôm quyền xá lão tăng Thiên Long tự :
- Lão đại sư bảo trọng.
- A di đà Phật... Phu nhân cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy đến cho bần tăng, nhờ phu nhân chăm sóc Giác Giới và Giác Chánh.
Trình Tử Quang hối thúc Tôn Quách :
- Ngươi mau đi đi!
- Sư phụ bảo trọng.
Tú Tú lo lắng nói :
- Thân mẫu...
Tịnh Lan khoát tay :
- Đi đi... Mẹ sẽ gặp lại con sau. Nhớ bảo trọng!
- Mẹ bảo trọng.
Tôn Quách cùng với Tú Tú, Lệ Hoa và Thanh Thanh theo cửa hậu rời đại điện Thái Hòa Thiên Long tự. Mọi người ra đi mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng cho những người ở lại.
Tôn Quách tạt vào hậu cốc hối thúc Khán Như và Giác Giới, Giác Chánh rời Thiên Long tự. Mọi người theo con đường độc đạo phía sau núi Thiên Sơn mà đi.
Xuống đến chân núi, Tú Tú lo lắng nói :
- Tiểu huynh, sao muội lo quá.
- Ai mà không lo chứ. Lúc này đừng có nói gở mà Tôn huynh thêm bấn loạn tâm định đó.
Tôn Quách nói với Lệ Hoa :
- Tỷ tỷ và mọi người tạm dừng bước ở đây, để đệ đi trước xem tình hình thế nào.
- Tôn đệ cẩn thận đó.
- Tỷ tỷ đừng lo cho đệ.
Y vỗ vào đôi cước pháp của mình :
- Đệ chạy không thua gì một con linh dương đâu.
Nghe Tôn Quách nói, Thanh Thanh suýt bật cười nhưng cũng kịp bụm miệng nén tiếng cười vào trong.
Tôn Quách dụng Miêu hành cước thoăn thoắt lướt đi như một con mèo rừng băng ra ngoài độc đạo. Y đi chưa được bao nhiêu lâu đã hối hả quay lại với vẻ mặt vô cùng khẩn trương và hốt hoảng.
Tôn Quách thở ra, lắc đầu nói :
- Tất cả mọi nẻo đường đều có người của Đại Chu Thiên. Cứ như y đã biết trước chúng ta sắp rời Thiên Long tự mà cho môn hạ chặn kín mọi ngả đi.
Tú Tú xen vào :
- Chúng ta đành phải xông ra mở đường thoát thân vậy.
- Nàng nói liều... Đánh động bọn chúng rồi chết à?
- Vậy huynh tính sao?
- Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải rời Thiên Long tự.
- Nhưng huynh sẽ dụng phương kế gì để rời khỏi đây?
- Thì phải để Tôn Quách này suy nghĩ chứ. Hễ nói ra là có cách hóa giải ư?
Tôn Quách nhíu mày, xoa trán thuận tay bẻ luôn một cành cây khô. Y quẳng nhánh cây khô, vỗ tay vào trán :
- Có cách rồi.
Tú Tú phấn chấn hỏi :
- Tôn huynh dụng cách gì?
Tôn Quách gõ vào đầu mình, nheo mắt nói :
- Độc công.
Tú Tú lập lại :
- Độc công... Tôn huynh cũng biết dụng độc nữa à?
- Ha... Đừng quên tiểu huynh của nàng là truyền nhân đích thực của Độc Vương Tây Môn Kình, lấy độc trị độc. Gã Đại Chu Thiên bất nhân bất nghĩa sẽ được thưởng thức tuyệt kỹ độc công của Tôn Quách.

<< Hồi 49 | Hồi 51 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 106

Return to top