Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96470 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 25

Giọng nói kia nghe thật là ôn nhu, nhưng lại có uy lực tiềm ẩn bên trong buộc Mạc Lịnh Cẩn phải quay lại.
Đập vào mắt Mạc Lịnh Cẩn là một trung phụ vận xiêm y hồng nhạt, tuổi trạc ngoài tứ tuần. Thần sắc vừa nghiêm vừa lạnh.
Mạc Lịnh Cẩn hỏi :
- Mụ là ai?
Đôi chân mày vòng nguyệt của Hỏa Điểu đảo chủ thoạt cau lại :
- Mạc hộ pháp sao lại hằn học với ta như vậy? Ta muốn giúp Mạc hộ pháp đối phó với gã Thần Cái kia, thế mà Mạc hộ pháp lại gọi ta bằng mụ.
Hỏa Điểu đảo chủ hừ nhạt một tiếng :
- Đã gọi ta bằng mụ thì ta buộc các người phải cút khỏi mắt ta!
Mạc Lịnh Cẩn trừng mắt :
- Mụ là ai mà dám lớn giọng chứ?
- Mạc hộ pháp muốn biết ta là ai à?
Hỏa Điểu đảo chủ dứt lời, vung chiếc gậy tạo ra những âm thanh u u kỳ hoặc. Khi bà hạ chiếc gậy đó xuống thì ngay lập tức con hỏa điểu từ trên không trung lao thẳng xuống Mạc Lịnh Cẩn.
Mạc Lịnh Cẩn chỉ bận tập trung tinh thần để hỏi lai lịch Hỏa Điểu đảo chủ, nên sự tập kích bất ngờ của hỏa điểu khiến y không sao phản kháng kịp.
Mạc Lịnh Cẩn chỉ kịp thấy trên không trung bất thình lình xuất hiện một luồng khí thì đôi móng vuốt sắc như bảo đao bảo kiếm của hỏa điểu đã đến tới mặt y rồi.
Mạc Lịnh Cẩn chộp tay vào đốc kiếm, nhưng động tác của y quá muộn so với thế công của hỏa điểu.
Mười móng vuốt của hỏa điểu đã bấu vào mặt Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn, buộc gã phải rú lên một tiếng khủng khiếp, đưa tay ôm mặt, ngã luôn xuống đất.
Mạc Lịnh Cẩn chỉ còn biết đưa tay ôm mặt. Cố chống trả với những chiếc vuốt của con hỏa điểu.
Khi Hỏa Điểu đảo chủ vung gậy lần nữa tạo ra tràng âm vực tu tu thứ hai, thì con hỏa điểu mới buông Mạc Lịnh Cẩn, rồi vụt lên không trung.
Đến bây giờ chân diện dung của Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn trông thật bê bết, thất hồn.
Hỏa Điểu đảo chủ nhìn Mạc Lịnh Cẩn :
- Mạc hộ pháp còn muốn thử nữa hay không?
Lúc này thì Mạc Lịnh Cẩn như đã nhận biết trung phụ là ai. Y ngập ngừng nói :
- Mụ... Chính là Hỏa Điểu đảo chủ?
- Bây giờ thì Mạc hộ pháp nhận ra rồi đó.
Mạc Lịnh Cẩn sau một lúc bối rối mới ngập ngừng nói :
- Mạc mỗ theo hiệu kỳ của võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên truy bắt Nghiêm Lệ Hoa phu nhân Trang chủ Kim trang và Thánh Cô Bình Nhi, mạn phép hỏi Đảo chủ có xen vào chuyện này không?
Hỏa Điểu đảo chủ nhún vai :
- Đó là chuyện của võ lâm Trung Nguyên. Còn ta có chuyện của ta.
- Đảo chủ không dây vào việc riêng của Tổng đàn võ lâm?
- Ta chỉ tìm Thần Cái Trình Tử Quang mà thôi.
Hỏa Điểu đảo chủ xăm xăm bước đến đối mặt với Tử Quang :
- Lão tặc không nghĩ ta xuất hiện lúc này chứ?
- Quả thật huynh không ngờ. Có chuyện gì thì Tịnh Lan hãy đợi ta giải quyết xong việc ở đây rồi sẽ bồi tiếp muội.
- Hừ... Ngươi nói dễ nghe quá.
Thần Cái Trình Tử Quang lắc đầu :
- Được. Nếu như Tịnh Lan muốn buộc ta phải bồi tiếp thì trước hết phải thỉnh những vị đang có mặt ở đây đi chỗ khác. Chẳng lẽ chuyện riêng của ta và muội lại để cho người khác nghe sao?
- Được. Tịnh Lan chiều lão một lần nữa.
Hỏa Điểu đảo chủ nhìn lại Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn, từ tốn nói :
- Ta muốn các người mau rời khỏi đây!
Mạc Lịnh Cẩn tròn mắt. Y toan mở miệng đáp lời Hỏa Điểu đảo chủ thì cảm nhận một đạo khí chưởng như sét trời bủa tới cùng với tiếng quát của Hỏa Điểu đảo chủ :
- Đi...
Đạo khí chưởng cương mãnh kia đánh xuống ngay trước mũi giày Mạc Lịnh Cẩn, buộc y phải thối lùi ba bộ mà vẫn chưa trụ được thân.
Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn hậm hực nhìn Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan :
- Hỏa Điểu đảo chủ. Chuyện hôm nay võ lâm Minh chủ sẽ truy cứu về sau.
Mạc Lịnh Cẩn dứt lời thân phi thân lên lưng ngựa, nhưng Thần Cái Trình Tử Quang đã thoát lên trước y. Lão khoát tay :
- Mạc hộ pháp cho ta mượn con thần mã này.
Mạc Lịnh Cẩn còn chưa biết phải xử trí như thế nào thì Hỏa Điểu đảo chủ đã thét lên :
- Lão định thoát đi à?
Cùng với tiếng quát đó, Hỏa Điểu đảo chủ chỉ hơi lắc vai, ngọc thủ vỗ tới một đạo khí chưởng đánh thẳng vào lườn con tuấn mã.
Chát...
Con ngựa dựng hai vó trước rồi đổ kềnh xuống đất lườn của nó bị vỡ nát, lục phủ ngũ tạng lòi ra bên ngoài.
Thần Cái Trình Tử Quang rời khỏi lưng ngựa bằng thuật Miêu Hành cước, lướt ra xa ba trượng. Lão giương mắt nhìn Hỏa Điểu đảo chủ.
Đến bây giờ thì Mạc Lịnh Cẩn mới điều bọn thủ hạ rút đi, nhưng trước khi rời khỏi cục trường, vẫn hậm hực nói với Hỏa Điểu đảo chủ :
- Hẹn ngày tái kiến!
Khi bọn Mạc Lịnh Cẩn rút đi rồi, Hỏa Điểu đảo chủ mới bước tiến đến đối diện với Trình Tử Quang, gằn giọng nói :
- Nếu người bỏ đi thì gã đệ tử của ngươi sẽ thay ngươi trả món nợ cho Tịnh Lan đó!
Mặt Trình Tử Quang sa sầm :
- Tịnh Lan... Nàng muốn nói đến ai?
- Ngươi chỉ có một gã đệ tử duy nhất mà thôi, còn hỏi ta nữa à?
- Nàng muốn nói đến Tôn Quách?
- Không sai. Gã tiểu tử Tôn Quách cũng có căn cơ như ngươi. Cái bang và ngươi chắc đã kỳ vọng rất nhiều vào tên tiểu tử đó.
Thần cái lo lắng hỏi Tịnh Lan :
- Tịnh Lan định làm gì Tôn Quách?
- Chừng nào ngươi chưa trả nợ cho Tịnh Lan thì mạng của Tôn Quách như chỉ mành treo chuông. Chắc ngươi thừa hiểu cá tính của Tịnh Lan?
Thần Cái buông một tiếng thở dài :
- Nàng buộc ta phải làm gì để trả nợ cho nàng /
- Buộc người phải làm gì ư? Tử Quang... Ngươi có biết Tịnh Lan này hận ngươi đến cỡ nào không?
- Tịnh Lan... Nàng hiểu cho ta!
Hỏa Điểu đảo chủ rít lên bằng giọng căm phẫn :
- Không... Tại sao ta phải hiểu cho ngươi?
Tịnh Lan chỉ vào mặt Trình Tử Quang :
- Nếu có thể được thì Tịnh Lan này cũng lóc da xẻ thịt ngươi.
Tịnh Lan dấn đến một bộ :
- Thần cái Trình Tử Quang, Tịnh Lan đã thề sẽ truy sát Cái bang đến người cuối cùng. Ngươi biết chứ?
- Tịnh Lan... Oan có đầu, nợ có chủ. Tử Quang có nợ với nàng thì nàng cứ hành xử cái thân của ta.
- Một mình ngươi đâu đủ trả nợ cho Tịnh Lan. Nếu không có Tịnh Lan thì ngươi cũng đã làm mồi cho lũ cá đói ngoài trùng khơi. Ngươi trả ơn ta bằng sự vô tình, vô tâm và...
Tịnh Lan mím môi :
- Ngươi giết cuộc đời ta bằng nỗi hận thù, bằng sự chờ đợi trong cô đơn.
Hỏa Điểu đảo chủ thốt lên :
- Tử Quang... Ngươi trả ta bằng cách gì đây?
Trong lúc căm phẫn, Hỏa Điểu chủ nhân gần như mất hẳn thần trí. Ngọc thủ của bà vung lên, ẩn tàng trong bàn tay Tịnh Lan là ngọn trủy thủ sáng ngời bay tới vùng thượng đẳng của Thần Cái Trình Tử Quang.
Trước sự tấn công để thỏa lòng căm phẫn của Hỏa Điểu đảo chủ. Thần Cái Trình Tử Quang chẳng hề lộ vẻ hoảng hốt, hay phản kháng, mà lại buông thõng hai tay chấp nhận hứng trọn ngọn trủy thủ vô tình của Tịnh Lan.
Gần như cái chết đã hiện ra ngay trước mắt Thần Cái, và lưỡi hái tử thần chính là ngọn trủy thủ vô hình trong ngọc thủ của Tịnh Lan.
Nhưng chính vào khoảng khắc sau cùng trước khi ngọn trủy thủ oan nghiệt chạm đến vùng tử huyệt của Trình Tử Quang thì một tiếng quát lồng lộng cất lên ngay sau lưng Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan :
- Dừng tay!
Mặc dù gần như ngọn thủ đã chạm mũi đến trang phục của Thần Cái Trình Tử Quang, nhưng bằng một động tác thần kỳ, Tịnh Lan đã thu hồi ngọn đao oan nghiệt một cách dễ chàng.
Tôn Quách với một thế trảo áp vào đại huyệt Thiên Linh Cái của Trình Tú Tú. Ép nàng bước đến đối mặt với Tịnh Lan.
Tịnh Lan rít lên :
- Tiểu tử... Ngươi...
Tôn Quách hất mặt nói :
- Nếu mẫu mẫu giết sư phụ của Tôn Quách thì Tôn Quách giết Tú Tú để trả thù cho sư phụ!
Tử Quang nghe Tôn Quách nói, biến sắc, trừng mắt nhìn. Lão nghiêm giọng :
- Tôn Quách... Con không được hại Tú Tú!
- Sư phụ!
Trình Tử Quang sa sầm mặt :
- Người nghe lời ta. Nếu Tú Tú có mệnh hệ gì bởi tay ngươi thì... Hãy thả tay khỏi tử huyệt của Tú Tú ngay!
Tôn Quách nhìn Tú Tú.
Bất ngờ y nhìn lại Hỏa Điểu đảo chủ :
- Mẫu mẫu hãy để sư phụ của Tôn Quách đi thì Tôn Quách sẽ không dám làm hại đến Tú Tú.
Tịnh Lan buông một tiếng thở dài nảo nề, bà trang trọng nói :
- Tú Tú không can dự đến chuyện riêng của ta và sư phụ của ngươi. Ngươi hãy buông trảo công khỏi tử huyệt của Tú Tú.
Tú Tú nhìn Tịnh Lan, nói :
- Mẫu thân hãy hứa với tên tiểu tử Tôn Quách này, đừng bức tử sư phụ gã trước. Nếu không dám chừng gã giết con lắm!
Tôn Quách hất mặt :
- Mẫu mẫu nghe Tú Tú nói rồi chứ?
Tịnh Lan sa sầm mặt. Bà nhìn lại Thần Cái Trình Tử Quang.
Tử Quang khẽ lắc đầu.
Tịnh Lan khe khắt nói :
- Được ta sẽ bỏ qua chuyện cũ nhưng với điều kiện Trình lão tặc phải đến Hỏa Điểu đảo đúng ngày rằm để gặp ta.
Tử Quang gật đầu :
- Ta sẽ đến Hỏa Điểu đảo để gặp nàng.
- Tịnh Lan chờ ngươi!
Hỏa Điểu đảo chủ nhìn lại Tôn Quách.
- Tiểu tử còn chờ gì nữa mà chưa thả Tú Tú?
Tôn Quách xoa đầu, buông thõng tay.
Y cười khẩy nói :
- Vãn bối đâu dám làm hại đến Trình tiểu thư của mẫu mẫu.
Tịnh Lan quắc mắt :
- Tú Tú... Theo mẹ trở về!
Tú Tú bước đến đối mặt với Hỏa Điểu đảo chủ :
- Mẹ... Tú Tú còn có chuyện ở lại đây.
- Chuyện gì?
- Tú Tú phải trả thù gã tiểu tử Tôn Quách.
- Sao?
Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan còn chưa biết Tú Tú định làm gì, thì bất ngờ nàng trở bộ phi thân đến trước mặt Tôn Quách.
Nàng chỉ mặt Tôn Quách, gằn giọng nói :
- Tôn công tử, bây giờ đến lượt Tú Tú hành tội ngươi!
Tú Tú vừa nói vừa vung ngọc thủ vỗ thẳng một chưởng vào bờ vai phải của Tôn Quách.
Đối phó với chưởng ảnh của nàng, Tôn Quách chỉ khẽ lắc vai rồi quay lưng dụng Miêu Hành cước bỏ chạy. Y vừa chạy vừa nói :
- Ả chồn tinh kia có giỏi thì cứ rượt theo Tôn thiếu gia.
- Ngươi có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay bổn cô nương.
Hỏa Điểu đảo chủ còn chưa kịp suy tính cách ứng phó với tình huống kỳ hoặc này thì Tú Tú đã cùng với Tôn Quách mất dạng vào cánh rừng tùng.
Hỏa Điểu đảo chủ nhìn lại Trình Tử Quang :
- Tử Quang... Nếu gã sư đồ của ngươi di hại đến Tú Tú thì ngươi đúng là kẻ gieo nghiệp gặp quả đó.
- Tịnh Lan.... Tôn Quách sẽ không bao giờ hại đến Tú Tú đâu và còn ngược lại nữa.
- Người chắc như vậy chứ?
- Huynh tin là như vậy.
- Tịnh Lan hy vọng lời ngươi đúng. Riêng ngươi, ngươi sẽ lên Hỏa Điểu đảo chứ?
- Huynh sẽ đến đó nhận sự phán xét của Tịnh Lan.
- Quân tử bất hý ngôn.
- Trình Tử Quang sẽ không làm Tịnh Lan thất vọng đâu.
- Tịnh Lan sẽ chờ người.
Hỏa Điểu đảo chủ lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :
- Tử Quang... Hãy để mắt đến Tú Tú!
- Huynh hiểu.
Hỏa Điểu đảo chủ khẽ buông một tiếng thở ra, nhìn Trình Tử Quang lần nữa rồi mới trổ khinh thuật bỏ đi.
Thần Cái nhìn theo Hỏa Điểu đảo chủ cho đến khi bóng của người khuất hẳn mới rảo bước về phía khu rừng tùng đặng tìm Bình Nhi và Nghiêm Lệ Hoa.
Thần Cái vào trong rừng tùng, khẽ gọi :
- Thánh Cô Bình Nhi... Thánh Cô Bình Nhi.
Không có tiếng Bình Nhi đáp lời. Chung quanh Thần Cái chỉ có bóng đêm nhàn nhạt bởi ánh trăng mười sáu.
Trình Tử Quang dấn bước tiến xa vào trong. Lão vừa đi vừa gọi khẽ :
- Bình Nhi... Thánh Cô Bình Nhi...
Thần Cái Trình Tử Quang thoạt giật mình khi thấy chiếc áo choàng của Bình Nhi vướng trên một bụi gai.
Lão nhặt lấy chiếc áo choàng thì phát hiện thêm chiếc hài của Nghiêm Lệ Hoa.
Đôi chân mày của Thần Cái Trình Tử Quang nhíu hẳn lại.
Lão nghĩ thầm :
- Nhứt định đã có chuyện gì xảy ra tới Bình Nhi và Nghiêm phu nhân.
Ý nghĩ như vậy, Thần Cái băng mình lên một chạc ba của một tàng cây đại thụ. Lão trổ tinh nhãn rảo nhìn khắp chung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện được gì. Trong lòng Thần Cái bồn chồn lo lắng. Lão dụng thuật Miêu Hành cước băng mình từ tàn cây này qua tàn cây khác, nhưng cũng chẳng phát hiện dấu tích của Bình Nhi và Nghiêm Lệ Hoa.

<< Hồi 24 | Hồi 26 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 301

Return to top