Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82884 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 59

Tôn Quách khoanh tay trước ngực nhìn Khán Như và hai chú sãi nhỏ Thiên Long tự chơi đùa với nhau trên thảm cỏ. Y quan sát Khán Như :
- “Lúc mình tuổi còn ngây thơ như Khán Như thì cũng như nó mà thôi. Nhìn Khán Như, mình không thể tin được nó đang giữ bí mật khắc chế Can Tương thần kiếm”.
Thốt xong câu đó, Tôn Quách vô hình trung buông một tiếng thở dài.
Y nghĩ tiếp :
- “Khán Như đang suy nghĩ gì nhỉ, và có biết mình đang giữ bí mật khắc chế kiếm pháp Càn Khôn của Đại Chu Thiên không?”
Câu hỏi đó lướt qua đầu Tôn Quách thì Khán Như đã bước đến trước mặt y.
Khán Như quệt mồ hôi trán :
- Thúc thúc có chơi với chúng con không?
- Hê... Nếu như Khán Như và hai chú tiểu hòa thượng kia cho Tôn Quách này cùng chơi.
Khán Như vỗ tay :
- Khán Như thích lắm... thích lắm. Có thúc thúc cùng chơi vui biết mấy.
Tôn Quách bước vào thảm cỏ, nhìn hai chú sãi Thiên Long tự :
- Các ngươi đang chơi trò gì thế?
Giác Giới làm mặt hề nói :
- Nếu Tôn thúc thúc muốn chơi thì phải chịu phạt trước.
Tôn Quách tròn mắt :
- Cái gì? Chưa chơi mà ngươi đã bắt ta chịu phạt rồi.
- Đó là lệ mà.
- Thôi cũng được. Các ngươi nói đi, ta sẽ chịu phạt như thế nào?
Giác Giới chìa chiếc khăn lụa đen nhét vào tay Tôn Quách :
- Thúc thúc sẽ bịt mắt lại và làm mèo rượt đuổi Giác Giới, Giác Chánh cùng với Khán Như. Bắt được người nào xem như người đó sẽ thay thế thúc thúc làm con mèo mù.
Tôn Quách chỉ Giác Giới :
- Hê... Ngươi suy nghĩ kỹ chưa đó. Ta báo cho tiểu hòa thượng biết. Tôn Quách này là một đại cao thủ Miêu Hành cước đó. Hai tiểu hòa thượng và ả nha đầu kia thua Tôn Quách này chắc chắn rồi.
Miệng thì nói, tay Tôn Quách dùng khăn lụa che mắt mình lại. Y khoát tay :
- Các ngươi tản ra đi.
Giác Giới ra hiệu cho Khán Như, Khán Như nhón chân rồi cỡi lên vai Giác Giới.
Tôn Quách nói :
- Các ngươi rồi chưa?
Giác Chánh thét lên :
- Rồi.
Tôn Quách vừa nghe tiếng “Rồi” thốt ra liền nhanh hơn một cái chớp mắt, thi triển Miêu Hành cước. Y chỉ thoạt nhún hai chân, thân pháp phóng đến trước trong tư thế mèo bắt chuột.
Giác Chánh vốn đã biết Tôn Quách có võ công, không như Khán Như nên đã chuẩn bị từ trước. Miệng vừa thốt xong tiếng “Rồi”, liền dụng thuật “Lưu Thủy Hành Vân” lướt qua phải.
Mặc dù Giác Chánh đã phản xạ thật nhanh, nhưng cũng suýt bị đôi trảo công của Tôn Quách thộp được vạt áo cà sa.
Khán Như nói lớn :
- Thúc thúc ơi, Khán Như ở đây nè.
Tôn Quách thộp hụt Giác Chánh, trảo công chạm vào mặt cỏ. Song thủ thoạt rùn lại, rồi bất thình lình đảo lộn người trở lại nhanh không thể tưởng.
Ngờ đâu Tôn Quách lỡ bộ, phải trụ tấn, nhưng không ngờ bộ pháp Miêu Hành cước của Tôn Quách lại cực kỳ ảo diệu, biến hóa, không cần thiết phải lấy lại bộ tấn mà vẫn có thể lộn người đổi hướng. Chính vì sự bất ngờ đó là Giác Giới đâm ra lúng túng. Phần có Khán Như trên vai, Giác Giới cũng mất đi sự chủ động ứng phó.
Đôi trảo thủ của Tôn Quách chờn vờn chộp đến Giác Giới, trong khi y chưa biết phản ứng thế nào.
Tôn Quách cười khẩy, nói :
- Đến lượt nha đầu làm mèo mù nhé.
Tôn Quách đoán chắc sẽ thộp được Khán Như, nhưng tay của y chưa kịp chạm đến đích thì Giác Giới với cước pháp thần kỳ, tung ra một thức Tảo Địa cước phạt ngang đôi chân của Tôn Quách.
Nghe tiếng gió lẫn áp lực bất ngờ xuất hiện ngay dưới chân mình, Tôn Quách buột miệng thốt :
- Hê...
Tiếng thốt ngạc nhiên ngớ ngẩn vừa thoát khỏi hai cánh môi mỏng của Tôn Quách thì cước pháp của Giác Giới đã chạm vào chân y.
Bốp...
Bị mất thăng bằng, Tôn Quách chúi người đến trước, vô hình trung để trảo công thộp tới đống đồ chơi của Khán Như.
Bốp...
Khán Như thét lên :
- Ôi... Thúc thúc làm bể hết mấy con lật đật của Khán Như rồi.
Tôn Quách bực dọc, lồm cồm bò dậy, tháo luôn vuông lụa che mắt.
Y hậm hực nói :
- Tên tiểu hòa thượng nào vừa mới tống cho tiểu gia một đã vậy? Các ngươi chơi trò mèo vờn chuột chứ có phải giao thủ võ công đâu.
Giác Giới gãi đầu, lí nhí nói :
- Dạ... Tôn thúc thúc dạy rất đúng. Đây là trò mèo vờn chuột, nhưng mèo mù mà dồn chuột đến đường cùng tất sẽ bị nó cắn à.
Tôn Quách trừng mắt :
- Chuột mà dám cắn mèo ư? Tiểu hòa thượng nói nhăng nói cuội đích thị chính ngươi vừa cho Tôn tiểu gia một cước.
Tôn Quách vuốt lỗ mũi :
- Xém chút nữa thì lỗ mũi của ta quẹo một bên rồi. Ngươi biết không?
Tôn Quách vùng vằng :
- Các ngươi ăn gian quá... Ta không thèm chơi nữa.
Khán Như bước đến bên Tôn Quách :
- Thúc thúc hổng chơi nữa nhưng phải đền Khán Như mấy con lật đật bị thúc thúc làm bể.
Tôn Quách chỉ Giác Giới :
- Tại cái gã tiểu hòa thượng này mà mấy con lật đật của Khán Như mới bể.
Có đền thì Khán Như bắt đền gã.
Khán Như sụ mặt :
- Hổng biết đâu... Khán Như bắt đền thúc thúc à. Thúc thúc làm bể thì phải đền cho Khán Như.
Khán Như vừa nói vừa dằn tay Tôn Quách.
Tôn Quách nhăn nhó :
- Cái con khỉ.
- Thúc thúc không đền, Khán Như sẽ nói với mẫu thân đó.
Tôn Quách nhìn lại Giác Giới :
- Tại ngươi tất cả đó.
Tôn Quách nhìn lại Khán Như :
- Mấy con lật đật bằng đất sét này, nắn chẳng ra gì cả, Khán Như quý chúng làm gì?
Khán Như chớp mắt nhìn Tôn Quách :
- Thúc thúc nói đúng. Mấy con lật đật của nhị vị sư huynh Giác Chánh, Giác Giới hổng giống con lật đật mà phụ thân cho Khán Như.
Tôn Quách cau mày :
- Sao... Phụ thân của Khán Như có cho Khán Như một con lật đật à?
Khán Như gật đầu :
- Khán Như rất thích con lật đật, bởi nó chẳng bao giờ té. Biết sở thích của Khán Như, phụ thân có tặng một con, và còn căn dặn đừng làm bể, làm mất nữa.
Khán Như nắm tay Tôn Quách :
- Thúc thúc biết không? Cứ mỗi đêm Khán Như lại ngắm nhìn chú lật đật mà thích ghê luôn. Nhưng bây giờ thì chẳng còn con lật đật đó nữa.
Tôn Quách hỏi :
- Tại sao không còn?
Khán Như nhìn xuống đất :
- Khán Như đã để con lật đật đó ở Kim trang đại phủ.
Khán Như nhìn lên Tôn Quách :
- Thúc thúc... Thúc thúc thương Khán Như không?
Tôn Quách gật đầu :
- Tất nhiên là thương Khán Như rồi. Nếu như thúc thúc không thương Khán Như thì đầu liều mạng xông pha, tả xung hữu đột giải cứu điệt nữ khỏi ngục lao của tên đại ma đầu Chu Thiên chứ.
- Khán Như biết thúc thúc rất thương Khán Như. Nếu thúc thúc thương Khán Như thì Khán Như mới nhờ thúc thúc một việc.
Tôn Quách khẳng khái gật đầu :
- Ngươi cứ nói.
- Thúc thúc trở về Kim trang đại phủ lấy con lật đật mà phụ thân đã tặng cho Khán Như. Con lật đật đó là kỷ niệm của phụ thân Khán Như. Khán Như muốn có nó.
- Khán Như thích con lật đật đó lắm à?
- Thích lắm. Bởi nó là kỷ vật của phụ thân mà.
- Vậy trước khi cho Khán Như con lật đật đó, phụ thân có nói gì không?
Khán Như nhíu mày, rồi gật đầu :
- Có nói.
- Nói gì.
- Phụ thân căn dặn phải giữ gìn thật cẩn thận, và không được trao cho bất cứ ai, ngoại trừ một người.
- Ai?
- Minh chủ võ lâm.
Tôn Quách cau mày :
- Minh chủ võ lâm?
Khán Như gật đầu.
Tôn Quách hỏi tiếp :
- Thế sao Khán Như không trao con lật đật cho Đại Chu Thiên? Đại Chu Thiên không phải là Minh chủ à?
Khán Như cáu gắt nói :
- Lão ma đầu đó đã giết phụ thân Khán Như, đốt Kim trang đại phủ, bắt Khán Như phải lưu lạc giang hồ. Làm sao Khán Như trao kỷ vật của thân phụ cho y chứ.
Khán Như chìa mặt tới trước :
- Thúc thúc nói như vậy là nói bậy. Trong mắt Khán Như, Đại Chu Thiên đâu phải là Võ lâm Minh chủ.
- Thế theo Khán Như ai mới xứng là Võ lâm Minh chủ?
Khán Như chẳng một chút suy nghĩ mà chỉ ngay Tôn Quách :
- Trong mắt Khán Như, Tôn thúc thúc mới đáng là Võ lâm Minh chủ.
Tôn Quách ngây người.
Tôn Quách ngồi xuống ngay bên cạnh Khán Như :
- Khán Như... Có thể con lật đật mà phụ thân đã trao cho Khán Như rất hệ trọng. Hãy nói cho thúc thúc, Khán Như cất con lật đật đó ở đâu trong Kim trang đại phủ.
- Thúc thúc hứa sẽ lấy về cho Khán Như chứ?
Tôn Quách gật đầu :
- Thúc thúc hứa.
- Theo thúc thúc thì Khán Như sẽ cất con lật đật đó ở đâu?
- Khán Như có một chỗ bí mật, để giấu nó phải không?
- Thúc thúc đoán sai rồi.
- Làm sao thúc thúc đoán đúng được.
- Thúc thúc thua Khán Như nha?
- Ờ... Xem như thúc thúc chịu thua Khán Như. Thế Khán Như cất con lật đật đó ở đâu trong Kim trang đại phủ?
Khán Như lắc đầu :
- Khán Như hổng cất ở đầu hết, mà đặt nó ngay trong thư phòng của Khán Như để hằng đêm ngắm nó và chơi với nó.
Tôn Quách sa sầm mặt :
- Để ngay trong thư phòng của Khán Như?
Khán Như gật đầu.
Tôn Quách nắm tay Khán Như :
- Chúng ta vào trong sảnh phòng nói chuyện tiếp.
- Thúc thúc không đi lấy kỷ vật cho Khán Như à?
- Thúc thúc sẽ đi ngay. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, sao Khán Như hấp tấp quá vậy. Dục tốc bất đạt nghe chưa.
Khán Như gật đầu.
Tôn Quách nghĩ thầm :
- “Không lẽ khẩu quyết khắc chế Can Tương thần kiếm và Càn Khôn kiếm pháp được Kim trang Trang chủ giấu trong con lật đật và tặng cho Khán Như? Có thể lắm chứ. Kim trang Trang chủ làm như vậy sẽ không ai ngờ được, lại còn muốn Khán Như giao lại cho Võ lâm Minh chủ, ẩn ý muốn trao lại cho Cát đại ca”.
Nghĩ như vậy Tôn Quách quá phấn khích vỗ tay :
- Đúng rồi... Đích thị là như vậy rồi. Lúc bấy giờ trong mắt Kim trang Trang chủ, Cát đại ca mới xứng là Võ lâm Minh chủ. Đích thị như vậy rồi.
Khán Như ngẩng lên nhìn Tôn Quách :
- Thúc thúc nói gì vậy? Cái gì là đích thị, cái gì là đúng rồi?
- Khán Như... Thúc thúc đã tìm ra cách bắt cái lão ma đầu Đại Chu Thiên hành xử rồi.
Khán Như tròn mắt :
- Thúc thúc nói thật chứ?
- Sao không thật.
Khán Như lườm Tôn Quách :
- Khán Như chỉ thấy thúc thúc chực bỏ chạy khi nghe đến lão đại ma đầu đó mà thôi.
- Khán Như chẳng biết gì cả. Lúc nào thì nên chạy, lúc nào thì mới đánh?
Đâu phải cứ gặp Đại Chu Thiên là dụng đến võ công. Nếu như thúc thúc của nha đầu không linh hoạt ứng phó, mà cứ cương cường hữu dũng vô mưu thì có lẽ bây giờ đã về chầu diêm chúa rồi.
Tôn Quách xoa đầu Khán Như :
- Biết mình, biết địch mới trăm trận trăm thắng chứ.
Tôn Quách nắm tay Khán Như toan dẫn vào trong thì từ trên đại điện một vị võ tăng Thiếu Lâm trổ khinh thuật băng xuống. Vị võ tăng đó vừa thấy Tôn Quách liền hối hả ôm quyền xá rồi nói :
- A di đà Phật... Tôn thiếu hiệp, Phương trượng Huệ Viễn cho tôi xuống báo với các vị, hương đàn chủ Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn dẫn năm mươi nhân mạng Tổng đàn võ lâm kéo đến Thiếu Lâm tự đòi lục soát. Các vị mau tìm cách tránh mặt.
Tôn Quách ôm quyền xá vị võ tăng :
- Đa tạ đại sư đã báo tin. Vãn bối sẽ cùng mọi người lẩn tránh để không làm phiền đến Thiếu Lâm.
- A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai. Phương trượng căn dặn bần tăng nói với các vị phía sau núi Tung Sơn có một thạch động, hãy vào trong đó ẩn thân. Khi nào bọn ma đầu bỏ đi sẽ vào báo tin sau.
- Đa tạ đại sư. Đại sư có quay lại đại thăm đến lão tăng Phương trượng.
- A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai. Các vị bảo trọng. Xem ra lần này Đại Chu Thiên đã quyết định dồn các vị vào tử địa.
- Vãn bối đã biết như vậy. Đại sư bảo trọng.
Vị võ tăng Thiếu Lâm quay trở lên, còn Tôn Quách nắm tay Khán Như vội vã trở lại gian sảnh phòng.
Vừa bước vào sảnh phòng, Tôn Quách đã nhanh miệng nói :
- Đại Trí thiền sư, bọn Tổng đàn võ lâm dưới sự điều động của Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn đang kéo đến đây. Xem chừng bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ sự có mặt của chúng ta tại Thiếu Lâm tự. Theo sự chỉ giáo của Phương trượng Huệ Viễn, tạm thời chúng ta lánh mặt vào thạch động sau núi Tung Sơn.
Tôn Quách thở dài, nói tiếp :
- Tất cả mau sớm vào thạch động ẩn thân.
Tôn Quách vừa dứt câu thì Nghiêm Lệ Hoa từ ngoài bước vào. Sắc diện của nàng trông thật trang trọng và nghiêm khắc.
Vừa thấy Lệ Hoa, Tôn Quách đã hối hả nói :
- Tỷ tỷ... Chúng ta mau rời khỏi đây, vào thạch động sau nói ẩn thân. Bọn võ lâm Ma giáo đã đến đây rồi.
Lệ Hoa lắc đầu.
Tôn Quách ngây người nhìn nàng :
- Tỷ tỷ sao vậy?
- Lệ Hoa sẽ không chạy trốn nữa, mà quyết tử với chúng một trận. Lệ Hoa chẳng còn thiết gì với cõi đời này.
Tôn Quách ngây người thốt :
- Tỷ tỷ...
Khán Như cũng kêu lên :
- Mẹ...
Lệ Hoa nhìn Khán Như :
- Khán Như... Mẹ gởi con lại cho Tôn thúc thúc chăm sóc, còn mẹ sẽ quyết với lão Đại Chu Thiên một trận sau cùng. Mẹ chỉ muốn theo về cùng với cha của con thôi.
- Tỷ tỷ đừng làm như vậy.
Tôn Quách nhăn nhó :
- Tỷ tỷ... Lúc này chưa phải lúc chúng ta đủ lực lượng và bản lĩnh võ công đối phó với Đại Chu Thiên.
- Dù yếu ta cũng quyết đấu với Đại Chu Thiên.
- Không thể được... Tỷ tỷ làm như vậy chẳng khác nào tự sát.
Lệ Hoa nạt ngang :
- Đúng... Lệ Hoa muốn tự sát.
Nàng dứt lời, trở bộ bước nhanh ra cửa.
Tôn Quách hối hả gọi :
- Tỷ tỷ...
Khán Như cũng gào theo :
- Mẹ...
Lệ Hoa mặc nhiên với sự kêu gào của Tôn Quách và Khán Như, trổ khinh công băng lên Đại Hồng bảo điện.
Tôn Quách nhìn lại Tú Tú :
- Tú Tú... Đã có chuyện gì xảy ra mà Nghiêm tỷ tỷ bỗng dưng thay đổi như vậy?
Tú Tú lắc đầu.
Tôn Quách nhìn Đại Trí thiền sư :
- Đại sư...
- A di đà Phật... Lão tăng cũng không biết.
Tôn Quách vò đầu bứt tai :
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tú Tú nói :
- Nghiêm phu nhân qua thư phòng của Cát đại ca, rồi thay đổi như vậy đó.
Muội cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người.
- Sao có chuyện kỳ cục như vậy?
Tôn Quách vừa nói vừa xăm xăm bước ra ngoài, đi thẳng đến thư phòng của Cát Thiên Phong. Y đẩy cửa bước vào. Trong gian thư phòng trống rỗng. Thiên Phong không còn ở đó nữa.
Tôn Quách gãi đầu, dậm chân :
- Lạ lùng thật... Không thể nào giải thích được. Lạ lùng thật.

<< Hồi 58 | Hồi 60 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 114

Return to top