Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82883 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 35

Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh giật mình bởi giọng nói của Cát Thiên Phong thốt lên ngay sau lưng nàng. Bằng bản lĩnh võ công của mình mà Mộc Thanh Thanh cũng không sao phát hiện được hành tung của Thiên Phong, điều đó khiến nàng bối rối và giật mình.
Thanh Thanh không nhìn lại sau mình mà cất giọng thật ôn nhu từ tốn.
- Tôn giá đến thật đúng lúc.
- Tại hạ lại nghĩ khác. Tại hạ đến không đúng lúc với cô nương.
- Tôn giá đã thấy tất cả?
- Tận mắt thấy nhưng tại hạ vẫn không tin.
- Tôn giá không tin điều gì?
- Một giai nhân mai cốt cách, một dáng vẻ tiểu thư, một con người nhu mì, thướt tha lại có thể giết hai mạng người trong một thái độ rất dửng dưng.
Thanh Thanh nghe xong câu nói đó của Cát Thiên Phong từ từ quay lại đối nhãn với chàng.
Nàng gắt gỏng nói :
- Vẻ bề ngoài của người ta dễ đánh lừa người khác.
- Nhận xét của cô nương rất đúng với cô nương.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Thanh Thanh thoạt cau lại :
- Tôn giá đã chứng kiến độc sát tử của Thanh Thanh, thế tôn giá có nghĩ sẽ giúp Tang Phó và Kỳ Đào trả thù không?
Thiên Phong nhún vai :
- Nếu Âm Dương song sát là những bậc chính nhân chính nghĩa thì tại hạ đã không để Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh giết họ đâu.
- Nghĩa là họ không phải chính nhân quân tử?
- Đó là ý nghĩ của tại hạ.
- Tôn giá nghĩ như thế rất đúng. Xem như Thanh Thanh giết Âm Dương song sát là làm điều phúc cho thiên hạ.
Thiên Phong gật đầu :
- Có lẽ như vậy.
- Thế mà khi tôn giá xuất hiện Thanh Thanh lại sợ.
- Mộc cô nương sợ gì?
Thanh Thanh ngập ngừng một lúc rồi nói :
- Tôn giá sẽ bức tử Thanh Thanh để trả thù cho hai người này.
Thiên Phong nhếch mép :
- Tại hạ không vì Âm Dương song sát mà bức tử cô nương, nhưng Cát Thiên Phong có thể vì điều khác mà lấy mạng Liệt Hỏa Thần Nữ.
Sắc diện Thanh Thanh biến đổi qua màu nhợt nhạt sau câu nói lạnh lùng của Thiên Phong :
- Tôn giá vì điều gì mà muốn bức tử Thanh Thanh?
- Mộc cô nương là một người có máu lạnh.
- Máu lạnh?
Thiên Phong gật đầu từ tốn nói :
- Tại hạ không biết đã có bao nhiêu người chết dưới độc thủ tàn nhẫn của cô nương rồi.
- Chuyện đó không liên quan gì đến tôn giá. Giữa Thanh Thanh và tôn giá cũng chẳng có thì có oán, thế thì chẳng có lí do gì tôn giá hạ độc thủ với Mộc Thanh Thanh. Hay tôn giá có ý muốn trở thành một đại hiệp... đặng cũng như Thanh Thanh đánh lừa mọi người?
Thiên Phong lắc đầu :
- Tại hạ chưa bao giờ nghĩ mình là một đại hiệp.
Thanh Thanh cất tràng cười khanh khách. Tiếng cười của nàng trong như ngọc lưu ly va vào nhau.
Nghe nàng cười Thiên Phong nhíu mày :
- Sao cô nương lại cười?
- Thanh Thanh cười tôn giá?
- Cười tại hạ?
Thanh Thanh khẳng khái gật đầu :
- Đúng... Thanh Thanh cười tôn giá.
- Cát Thiên Phong chẳng có gì đáng cho Mộc cô nương cười cả.
- Thanh Thanh cười có lý do của nó. Nếu như tôn giá hạ tử Thanh Thanh thì thiên hạ cũng không cho tôn giá là người chính nhân quân tử, vị nghĩa diệt ma nữ đâu. Mà ngược lại thiên hạ sẽ nhìn tôn giá bằng con mắt khác.
- Họ nhìn Thiên Phong như thế nào?
- Một Ma Hoàn Lãnh Nhân lẫy lừng trong chốn giang hồ lại nhẫn tâm bức tử một cô gái yếu đuối như Mộc Thanh Thanh. Đó là chưa nói lúc này gần như thiên hạ đều cho tôn giá chính là hung thủ tạo ra huyết án Kim Trang đại phủ.
Khẽ lắc đầu chàng nhạt nhẽo đáp lời :
- Tại hạ không quan tâm đến sự suy đoán của thiên hạ. Thiên Phong làm điều gì không hỗ thẹn với lương tâm thì chẳng có gì phải ngại ngùng.
Nghe câu nói đó của Thiên Phong, Mộc Thanh Thanh bất giác thối lại hai bộ.
Nàng ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng :
- Tôn giá cho Thanh Thanh là người có máu lạnh, nhưng Thanh Thanh thấy tôn giá mới đúng là kẻ lạnh lùng, còn hơn cả Mộc Thanh Thanh.
Nàng vừa nói vừa nhìn Thiên Phong với ánh mắt e dè.
Thiên Phong nhìn nàng :
- Mộc cô nương đừng quá sợ mà đánh mất sự nhu mì vốn có của cô nương. Mặc dù tại hạ đã chứng kiến độc thủ sát tử tàn nhẫn của cô nương, nhưng bây giờ tại hạ chưa có ý bức tử Mộc cô nương đâu.
- Tôn giá sẽ để yên cho Thanh Thanh à?
- Kẻ làm điều lành trời sẽ ban chon điều phước. Kẻ làm điều ác trời sẽ ban cho họa kiếp. Cô nương hãy nhớ lấy điều đó mà hành sự. Còn tại hạ xuất hiện ở đay không phải để lấy mạng cô nương mà để lấy lại cặp Kim Trùng.
- Lấy lại Kim Trùng?
- Không sai.
- Tôn giá làm gì mà cần đến cặp Kim Trùng đó chứ?
- Nếu cô nương hỏi như vậy thì tại hạ thiết tưởng chính cô nương cũng chẳng cần đến cặp Kim Trùng kia. Người cần chúng là Chư Kỳ Đào, mà Chư Kỳ Đào thì đã chết rồi.
- Dù cho Chư Kỳ Đào chết nhưng đôi Kim Trùng này là một linh vật.
- Tại hạ thấy chúng là một độc vật thì đúng hơn. hay Mộc cô nương muốn giữ chúng, để dùng như một binh khí công phá lục phủ ngũ tạng của người khác?
Thanh Thanh bặm môi :
- Tôn giá thật sự muốn lấy lại Kim Trùng à?
- Tại hạ phải thu hồi chúng.
Thanh Thanh buông tiếng thở ra.
- Thôi được... Tôn giá đã muốn thì Thanh Thanh buộc phải trao thôi. Dù tiếc đôi Kim Trùng này, nhưng Thanh Thanh còn ngại đối phó với Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong hơn.
Nàng vừa nói vừa ôm chiếc tráp chìa đến trước như rất kính cẩn và thành khẩn trao nó cho Thiên Phong. Đôi thu nhãn của Mộc Thanh Thanh khẽ chớp một cái, cùng với cái chớp mắt đó thì tay khẽ búng vào đáy tráp.
Cạch...
Khi âm thanh khô khốc đó vừa phát ra thì chiếc tráp bật nắp bên hông. Cặp Kim, Trùng từ trong tráp bắn xẹt ra như đôi phi tiễn vàng óng ánh nhắm vào Đan Điền của Cát Thiên Phong tập kích.
Sự biến hoàn toàn bất ngờ, nhưng kết thúc thì Mộc Thanh Thanh phải ngỡ ngàng chứ không phải là Thiên Phong. Nếu như dự mưu của Mộc Thanh Thanh dụng sự bất ngờ để đôi Kim Trùng có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Thiên Phong thì kết cục bắt nàng phải hồn siêu phách lạc.
Đôi bản thủ của Thiên Phong thoạt rung lên, đôi Kim Trùng có lớp da cứng như sắt thép đã bị kẹp cứng trong chiêu Song Chỉ Cầm Long của chàng.
Cặp Kim Trùng cố vùng vẫy nhưng không sao tuột ra khỏi đôi Song chỉ Cầm long của chàng.
Thiên Phong lắc đầu dè bỉu nói :
- Mộc cô nương thật ma mãnh.
Thanh Thanh thối tiếp một bộ nữa.
Thiên Phong nhìn nàng nói tiếp :
- Cô nương đã dụng đôi Kim Trùng như binh khí để xâm nhập đan điền của tại hạ, nếu như Thiên Phong cũng dụng chính cặp Kim Trùng này làm ám tiễn để chúng có thể chui vào đan điền của cô nương thì sao?
Thanh Thanh lắc đầu :
- Tôn giá đừng làm như vậy.
- Mộc cô nương không muốn tại hạ dùng Kim Trùng như binh khí, thế sao lại xử sự như vậy với tại hạ?
- Thanh Thanh... Thanh Thanh chỉ lỡ tay mà thôi.
- Nói thế còn nghe được. Cũng may cặp Kim Trùng này chưa phải là thứ độc vật lợi hại bất khả xâm phạm.
Thiên Phong vừa dứt lời thì có tiếng chân người dội đến. Dung diện lịch lãm thoạt sa sầm khi nghe những tiếng bước chân hối hả đó Thiên Phong lạng người băng một bộ pháp thần kỳ. Thân pháp của chàng quỷ dị vô thường, thoáng cái đã đoạt chiếc tráp trong tay Mộc Thanh Thanh Bỏ đôi Kim Trùng vào bên trong tráp Thiên Phong nói :
- Tại hạ cần chúng hơn cô nương!
Chàng vừa dứt câu thì Thanh Thanh thét lớn :
- Cứu người... Cứu người...
Nàng vừa thét vừa xé toạc y trang, phơi cả hai bờ vai mảnh khảnh.
Giang Đông Ngũ Hiệp cùng Bắc Thần Đông Lĩnh và cả Hoa Sơn chưởng môn đồng loạt xông vào. Cảnh tượng trước mặt khiến mọi người đứng thừ ra, nhìn Thiên Phong chằm chằm Bắc Thần đông Lĩnh vuốt râu hạm hực nói :
- Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong sao có thể hành xử như vậy được?
Thiên Phong cau mày.
Thanh Thanh chỉ chàng :
- Các vị đại hiệp, chính hắn đó, y đã nhẫn tâm giết Âm Dương song sát đoạt Kim Trùng và còn định...
Nàng bật khóc nức nở, Thanh Thanh vừa khóc vừa nói :
- Hắn định cưỡng bức tiểu nữ nữa Hoa Sơn chưởng môn Vạn Bá Thành bước đến bên nàng, y từ tốn nói :
- Tiểu thư có sao không?
- Nếu không có các vị đại hiệp thì thì thân tiểu nữ không biết như thế nào?
Nàng dúi đầu vào vai Vạn Bá Thành nhưng không quên liếc mắt nhìn trộm Cát Thiên Phong.
Thấy nàng ứng phó trơ trẽn như vậy, Thiên Phong điểm một nụ cười, ôn nhu nói :
- Mộc cô nương khéo quá, tại hạ bội phục!
Thanh Thanh nép ra sau Vạn Bá Thành :
- Ngươi còn có thể nói như vậy ư? Nếu không có các vị đại hiệp thì Thanh Thanh đã bị thất thân với ngươi rồi.
Vạn Bá Thành nhìn Thiên Phong.
- Thiên Phong... tôn giá đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, bản lãnh võ công thì thuộc hàng thượng thừa trong võ lâm sao lại nhẫn tâm bức hại một tiểu thư chân yếu tay mềm như Thanh Thanh cô nương?
- Hoa Sơn chưởng môn đúng là một vị đại hiệp, trượng phu trượng nghĩa.
Thấy kẻ cô thế thì ra tay bênh vực. Vị tiểu thư kia đúng là đang cần những bậc đại hiệp như chưởng môn cưu mang. Tại hạ sẽ rất cảm kích khi Thanh Thanh cô nương được Hoa Sơn chưởng môn cưu mang.
Chàng lại nhìn Bắc thần Đông Lĩnh :
- Ở đây tại hạ là kẻ bàng quan, nên chẳng có gì phải lưu lại cả. Mong các vị nhường đường!
Vừa nghe xong câu đó của Thiên phong Giang Bân nhất hiệp đã trợn mắt, hùng hổ nạt :
- Các huynh đệ Giang Đông ngũ hiệp hôm nay sẽ không để các hạ muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi đâu.
Thiên Phong nhún vai :
- Tại hạ có nghe nói về sự trượng nghĩa của Giang Đong Ngũ Hiệp, các vị đáng là những đại hiệp cứu nhân độ thế nhưng rất tiếc nghĩa khí của các vị thiếu mất đôi mắt và thiếu hai lỗ tai, cũng như thiếu hẳn một cái đầu. Nếu tất cả những vị đại hiệp trên giang hồ đều như Giang Đông ngũ hiệp thì chắc họa kiếp lớn sắp xảy ra cho thiên hạ.
Giang Bân gầm lên :
- Cát Thiên Phong... Ngươi phỉ báng Giang Đông ngũ hiệp à?
- Tại hạ thấy sao thì nói vậy chứ có dám phỉ báng các vị đại hiệp đâu. Thiên Phong đã cạn lời và chẳng thiết ở lại đây nữa, cáo từ!
Chàng rảo bước toan bỏ đi. Thái độ ung dung tự tại của Thiên Phong càng khiến cho Giang Bân tức giận.
Y gầm lên :
- Ma Hoàn Lãnh Nhân... Ngươi chưa thể đi được đâu!
Cùng với lời nói đó Giang Bân nhất hiệp rút xoạt trường kiếm, từ phía sau tập kích vào đại huyệt Thiên linh cái của Thiên Phong.
Thiên Phong không hề dừng bước. Khi mũi kiếm gần như chạm được vào tử huyệt thì chỉ một cái lắc vai chàng bước dịch qua một bộ, đồng thời búng một đạo chỉ khí đánh bật mũi kiếm qua một bên.
Keng...
Giang Bân chới với. Y chưa kịp trụ thì thế trảo Tam Chỉ Sầu Ưng đã đặt đúng vào yết hầu họ Bân.
Giang Bân biến sắc.
Thiên Phong lạnh lùng nói :
- Các hạ muốn sống hay muốn chết. Phàm những kẻ không mắt không tai và không có đầu thường hay gặp đại họa diệt thân, các hạ có biết không?
Những ngón chỉ của Thiên Phong từ từ bóp khít lại.
Bốn người còn lại trong Giang Đông ngũ hiệp gần như thất hồn thất sắc khi nghe những tiếng khọt khẹt từ cửa miệng của nhất hiệp Giang Bân phát ra.
Giang Đông nhị hiệp rít lên :
- Nếu tôn giá hạ độc chiêu sát tử đại ca Giang Bân thì Giang Khốc quyết liêu mạng với tôn giá đó.
Thiên Phong nhìn lại Giang Khốc :
- Giang Đông ngũ hiệp sẽ gặp đại họa diệt thân nếu không mở mắt, lắng tai nghe. Hôm nay Thiên Phong cho các người một cơ hội nhưng ngày mai chẳng ai giúp được các người đâu.
Chàng khẽ đẩy Giang Bân.
Giang Bân thối lui bốn bộ trở về vị trí cũ.
Thiên Phong nghiêm mặt nhìn qua một lượt những người đang có mặt tại thư phòng :
- Các vị hãy bảo trọng!
Vô hình chung ánh mắt chàng lại đóng đinh vào Hoa Sơn chưởng môn Vạn Bá Thành. Chạm vào ánh mắt khe khắt của Thiên Phong, Hoa Sơn chưởng môn vội ngoảnh mặt chỗ khác.
Buông một tiếng thở dài, Thiên Phong toan bước đi, nhưng Mãn Đình Phương đã xuất hiện chắn ngang đường đi của chàng.
- Tôn giá khoan đi!
Vừa thấy Mãn Đình Phương, Mộc Thanh Thanh đã điểm mũi hài phi thân ra cửa sổ. Chỉ trong chớp mắt bóng nàng đã mất hút.
Những người còn lại trong thư phòng của Đình Phương ngây người bởi không ngờ một vị tiểu thư yếu đuối như Thanh Thanh lại khả dĩ có thể dụng được khinh công thần kỳ như vậy.
Trong khi mọi người ngây người bởi khinh thuật của Liệt Hỏa Thần Nữ thì Mãn Đình Phương đã bước vào thư phòng.
Bắc Thần Đong Lĩnh ôm quyền xá Mãn Đình Phương, hỏi :
- Phu nhân có điều chi chỉ giáo?
Đình Phương nhìn qua Thiên Phong :
- Đình Phương muốn cho mọi người biết về một sự thật.
Thiên Phong lắc đầu :
- Phu nhân chưa nói ra, Thiên Phong đã biết sự thật đó như thế nào.
Thiên Phong thốt xong câu nói đó toan bỏ đi nhưng Đình Phương đã cản lại.
nàng hối hả nói :
- Tôn giá không quan tâm đến cổ vật Long cốc sao?
Thiên Phong nhún vai mỉm cười :
- Phu nhân nhìn người sai rồi. Người xưa có câu “Vô độc bất trượng phu”, tướng công của phu nhân đang muốn một tay chống cả bầu trời võ lâm, đáng là một trượng phu.
- Tôn giá nói Đình Phương không hiểu.
- Rồi phu nhân sẽ hiểu.
Thiên Phong buông một tiếng thở dài đi thẳng ra ngoài, mặc nhiên chẳng màng đến những ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình.

<< Hồi 34 | Hồi 36 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 115

Return to top