Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82870 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 45

Đến ngã ba quan lộ, Tôn Quách dừng ngựa. Y quay sang nói với Trình Tú Tú và Nghiêm Lệ Hoa đang ngồi trên ghế xà ích cỗ xe độc mã :
- Tỷ tỷ và Tú muội hãy đến Thiên long tự trước, Tôn Quách sẽ đến sau!
Nghiêm Lệ Hoa nhìn Tôn Quách khẽ gật đầu.
Tú Tú thì hỏi :
- Tôn huynh về thăm lão nhân gia rồi chừng nào mới đến gặp muội?
Tôn Quách nhăn nhó :
- Làm sao ta biết được. Bộ nàng tưởng có chức vị võ lâm Minh chủ rồi thì muốn làm gì thì làm sao? Nếu như lão nhân gia không cho tiểu huynh ra ngoài nữa thì có vạn cái chức võ lâm Minh chủ ta cũng không thể rời khỏi Kim lăng phủ!
Tú Tú thở dài mặt hoa ủ dột :
- Vậy là muội không gặp lại huynh nữa sao?
- Hê... nói vậy thôi chứ nhất định tiểu huynh sẽ tìm cách ra ngoài, đến Thiên Long tự gặp muội và tẩu tẩu. Huống chi tiểu huynh còn chưa thụ nạp hết võ công của Cát Thiên Phong đại ca mà!
Tôn Quách mỉm cười nói tiếp :
- Đã là võ lâm Minh chủ thì phải có võ công siêu thần nhập thánh, chứ xoàng xĩnh như tiểu huynh thì tổ chỉ biết chạy mà thôi!
- Võ công của huynh giờ đây đâu còn tầm thường như hồi đó nữa. Đến ngay cả chưởng môn hoa sơn...
Tú Tú bỏ lửng câu nói giữa chừng liếc trộm Nghiêm Lệ Hoa rồi nói :
- Đến ngay như Vạn Bá Thành lão tặc không còn là đối thủ của huynh!
- Ấy nàng chỉ muốn phô trương ta thôi. Càng phô trương chừng nào thì tiểu huynh của nàng càng chạy thục mạng chừng đó!
Tôn Quách quay sang Nghiêm Lệ Hoa :
- Tôn Quách thăm lão nhân gia xong sẽ tìm đến Thiên long tự, tỷ tỷ bảo trọng!
Nghiêm Lệ Hoa nói :
- Giang hồ hiểm ác đa đoan, đệ đệ cũng phải đề phòng và bảo trọng lấy thân!
Tôn Quách gật đầu.
Y quay lại nhìn Tú Tú :
- Muội muội cùng với tẩu tẩu đến Thiên long tự, dọc đường cẩn thận!
Mắt Tú Tú rươm rướm. Nàng ngập ngừng nói :
- Muội chỉ muốn gặp lại huynh thôi!
- Nhất định ta sẽ gặp lại nàng.
Tôn Quách mỉm cười với nàng rồi ra roi vào con xích thố để nó kéo cỗ xe lao về phía trước. Tôn Quách nhìn theo cỗ xe độc mã của Lệ Hoa và Tú Tú cho đến khi nó chỉ còn là đốm bụi đường mù mịt xa tít cuối quan lộ.
Tôn Quách vươn vai :
- Giang hồ võ lâm chán chết đi được. Nếu mình biết võ lâm giang hồ chỉ toàn là những cuộc tranh giành khốc liệt thì Tôn Quách này chẳng thèm màng tới. Nghĩ cho cùng tội nghiệp cho Nghiêm tỷ tỷ!
Tôn Quách buông một tiếng thở dài rồi ra roi đánh vào mông con Hắc long câu để nó trổ nước kiệu hướng về trấn Trung Châu. Tôn Quách vừa thúc ngựa vừa miên man suy nghĩ, thỉnh thoảng lại chắc lưỡi lẩm nhẩm :
- Lần này không biết nói sao với lão nhân gia đây. Nếu nói không xuôi thì mình khó có thể rời khỏi Kim lăng phủ!
Y xoa bờm ngựa.
- Ê, mi có cách chi chỉ giáo cho tiểu gia không?
Câu hỏi của Tôn Quách thật dí dỏm, tưởng như y đang nói với người chứ không phải nói với ngựa, nhưng thật bất ngờ, con Hắc long câu lại dậm hai chân trước thình thịch như muốn trả lời Tôn Quách.
Tôn Quách gãi bờm ngựa hý hửng nói :
- Người có cách giúp tiểu gia phải không?
Một tiếng sấm nổ trên không trung, khiến con Hắc long câu chùng cước pháp.
Tôn Quách vỗ về nó :
- Hê! Có Tôn tiểu gia ở đây thì chẳng có gì khiến người phải sợ cả. Người cứ nghĩ trên lưng người là một võ lâm Minh chủ đầu đội trời chân đạp đất!
Tiếng sấm thứ hai lại trổ lên, cùng với những tảng mây đen kéo tới, chẳng mấy chốc đã che kín cả bầu trời. Tôn Quách lo lắng nói :
- Ái chà! Lúc nào không mưa lại nhằm lúc tiểu gia đang rong ruổi trên đường mà chuyển mưa. Đúng là gặp xúi quẩy rồi!
Tôn Quách dáo dác nhìn quanh tìm chỗ nấp mưa nhưng liền thất vọng khi chẳng tìm thấy một gian thảo xá nào. Y vỗ vào bờm ngựa :
- Chúng ta gặp xúi quẩy rồi, phải chạy nhanh kẻo không kịp nào!
Thúc gót giầy vào hông ngựa, Tôn Quách khiến con Hắc long câu phi nước đại hòng tránh cơn giông sắp ập đến. Một tiếng sấm nữa lại ầm ỳ trỗi lên, khiến con Hắc long câu càng cuống quít. Khi tiếng sấm vừa dứt thì Tôn Quách chợt nghe tiếng thét lanh lảnh của một nữ nhân từ một tàng cây đại thụ :
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tiếng thét nghe thật là não lòng, chứng tỏ người kia đang gặp nguy kịch.
Tôn Quách không kìm được lòng, lao nhanh ngựa về phía tàng cây. Vốn đã thụ nạp Miêu hành cước của lão Thần cái Trình Tử Quang nên khi còn cách tàng cây khoảng mười trượng thì Tôn Quách đã thi triển khinh thuật siêu phàm xuất chúng rời lưng tuấn mã nhẹ nhàng hạ xuống một chạc ba.
Hoạt cảnh dưới tàng cây đập vào mắt Tôn Quách khiến y không cầm được sự phẫn nộ.
Thiếu nữ đang giãy dụa cố đẩy đại hán lực lưỡng đang toan sàm sỡ cưỡng bức nàng. Tôn Quách thét lên phi thân xuống.
- Hê! Con dê kia dừng tay lại đi!
Gã đại hán đứng sõng lên áo phanh phô trương vòm thịt vạm vỡ lực lưỡng, trong khi thiếu nữ co dúm người lại cố che đi những nơi xiêm y bị cào rách phơi da thịt ra ngoài.
Nàng nhìn Tôn Quách hối hả nói :
- Thiếu hiệp cứu tiểu nữ với!
Tôn Quách gắt gỏng :
- Sao người mặt mày sáng sủa tướng mạo oai phong lẫm liệt như thế mà hành động bỉ ổi càn rỡ vậy?
Tôn Quách hất mặt :
- Người không biết nhục à?
- Tiểu tử! Người hết muốn sống rồi hay sao mà chen vào chuyện của đại gia chứ?
Tôn Quách chỉ tay lên trời, cùng lúc một tiếng sấm đì đùng nổi lên. Thấy động tác kỳ cục của Tôn Quách gã đại hán lực lưỡng cau mày rít lên :
- Tiểu tử làm trò gì vậy?
- Các hạ không nghe tiếng sấm à?
Gã đại hán gắt gỏng :
- Tiếng sấm thì sao nào?
- Các hạ tinh mắt sẽ thấy ngay thôi mà! Các hạ nhìn lên coi!
Gã đại hán tò mò sau khi nghe câu nói đó của Tôn Quách. Y ngước mặt nhìn lên trời. Không bỏ lỡ thời cơ, Tôn Quách thi triển Miêu Hành Cước áp sát đối phương nhanh hơn một lần chớp mắt vung hữu chưởng tát một cái vào gò má gã.
Bốp!
Hứng trọn cái tát bất ngờ của Tôn Quách, gã đại hán lảo đảo thối lui ba bước, mắt nổ đom đóm, máu xịt ra hai cánh mũi. Gã gầm lên :
- Tiểu tử người dám gạt đại gia!
Tôn Quách nghiêm mặt nói :
- Trời đánh người mà vẫn chưa nhận biết hành động bỉ ổi của người à? Hay người đợi đến lúc thiên lôi bổ cho một búa tách làm hai mới biết tội hay sao?
- Thiên lôi chưa đánh đại gia mà tiểu tử đã ra tay rồi!
- Hê! Thiên lôi sai tiểu gia mà!
Gã đại hán toan cất tiếng thóa mạ thì lại bị thêm một cái tát nảy đom đóm bên má còn lại.
Gã buột miệng thốt lên :
- Ôi cha!
Tôn Quách chắp tay đứng trước mặt gã :
- Thế nào bây giờ thì người nhận ra ta là tiểu thiên lôi chưa?
Tôn Quách vừa nói vừa đảo hộ khẩu biến hóa thành tuyệt kỹ Song chỉ cầm long vừa thụ học của Cát Thiên Phong. Y áp đôi song chỉ vào đúng hai con mắt của gã đại hán nhạt nhẽo nói :
- Cũng tại người có hai con mắt sàm sỡ nhục dục khốn kiếp mà dở thói dâm tặc vào giữa ban ngày ban mặt. Tiểu thiên lôi ta sẽ lấy hai con mắt của người để người khỏi dở thói dê xồm đê tiện nữa!
Nghe Tôn Quách nói như vậy gã đại hán hốt hoảng lắc đầu :
- Thiếu gia tha mạng! Tôi chỉ...
Tôn Quách hằn học cướp lời gã :
- Chỉ cái con khỉ! Hừ!
Thiếu nữ khép nép bước đến bên Tôn Quách :
- Thiếu hiệp cảnh cáo gã như thế là đủ rồi! Tôi sợ thấy cảnh máu chảy lắm!
Tôn Quách lườm gã :
- Người nghe cô nương này nói chưa? Người ta là nhi nữ mà người còn giở thói trăng hoa sàm sỡ! Hừ, nếu cô nương đây không xin thì tiểu gia móc mắt người rồi đó!
Tôn Quách lừ mắt :
- Còn chưa đi? Đứng đó làm chi? Lần sau tiểu gia mà còn thấy người giở trò sàm sỡ với ai thì đừng trách ta đó!
Gã đại hán dập đầu như tế sao rồi quay lưng toan bỏ chạy, Tôn Quách đã gọi giật lại :
- Dừng bước!
Gã đứng sững rồi từ từ quay lại :
- Thiếu hiệp đã cho tôi đi rồi mà!
- Tất nhiên là ta cho người đi, nhưng người phải coi chừng!
- Tiểu nhân coi chừng gì ạ?
Tôn Quách chỉ lên trời :
- Trời đang nổi cơn thịnh nộ vì người đó. Phải khom người xuống mà lủi!
- Tiểu nhân xin tiếp nhận sự chỉ giáo của thiếu hiệp!
Tôn Quách khoát tay :
- Đi đi!
Gã đại hán lủi nhanh về phía quan lộ.
Tôn Quách nhìn lại thiếu nữ :
- Cô nương không sao chứ?
- Đa tạ thiếu hiệp, Thanh Thanh không sao. Nếu không có thiếu hiệp xuất hiện cứu giúp thì không biết thân Thanh Thanh đã như thế nào rồi!
- Chuyện đã qua Thanh Thanh cô nương vẫn bình yên là tốt rồi!
Những sợi mưa li ti bắt đầu đổ xuống.
Tôn Quách hối hả nói :
- Nhà của Thanh Thanh cô nương ở đâu, để tại hạ đưa về?
- Thanh Thanh rất cảm kích tấm lòng độ lượng của thiếu hiệp. Nhà của Thanh Thanh ở sâu trong rừng, nếu người không chê Thanh Thanh xin được thỉnh đến tệ gia bồi đáp chén rượu nóng chờ qua cơn giông!
Tôn Quách nhìn bầu trời đang vần vũ mưa giông, rồi nhìn Thanh Thanh từ tốn nói :
- Trước hết tại hạ xin đa tạ cô nương đã có lời mời, nhưng cô nương đừng vì ơn mà khách sáo quá!
Nàng nhún nhường nhu mỳ nói :
- Thanh Thanh ghi tạc những lời nói của tiểu huynh!
Tôn Quách đâu biết vị cô nương nhu mì, thục nữ kia lại chính là Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh, một ma nữ khét tiếng trên giang hồ.
Mưa nhanh chóng trút xuống những màn nước trắng xóa, kèm theo những tiếng sấm ầm ì, buộc người ta phải liên tưởng đến cơn cuồng nộ của càn khôn vũ trụ.
Cơn giông ập đến bất ngờ, Tôn Quách buộc phải nói với Thanh Thanh :
- Chúng ta nép tạm vào tàng cây này chờ qua cơn giông!
Nàng khẽ gật đầu.
Mưa trút xuống như thác đổ, tàng cây đại thụ lại quá nhỏ, Thanh Thanh buộc phải đứng nép người vào Tôn Quách, vô hình trung những chỗ da thịt phơi ra của nàng đập vào mắt họ Tôn. Tôn Quách lẩn tránh, quay mặt chỗ khác, nhưng Thanh Thanh vẫn cứ đứng nép sát vào người y.
Tôn Quách có cảm giác Thanh Thanh đang run lên vì những cơn gió giật quất thẳng vào hai người.
- Cô nương lạnh lắm à?
Thanh Thanh gật đầu.
Dáng vẻ thướt tha yếu đuối của nàng khiến Tôn Quách không cầm lòng được.
Y dùng thân mình che chắn cho nàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được thân thể nàng run khẽ khi chạm vào người y.
Một tiếng sấm nổ trên không trung, kèm theo một tia sét đánh xuống tàng cây gần đó. Thanh Thanh hoảng hốt ôm ghịt lấy Tôn Quách. Trong tình thế chẳng đừng đặng, Tôn Quách đâu câu nệ đến tiểu tiết, liền choàng tay ôm lấy bờ vai Thanh Thanh :
- Cô nương đừng sợ!
- Muội sợ lắm!
Nàng dùng tiếng muội xưng hô với Tôn Quách bất giác sự lạ lùng ban đầu dần mất hẳn và thay vào đó là cảm giác gần gũi, gắn bó.
Thanh Thanh lí nhí nói :
- Tiểu huynh ơi, mưa chắc còn lâu lắm, hay chúng ta đi đi, nhà muội cũng không xa nơi này lắm đâu!
Tôn Quách gật đầu :
- Thôi được tại hạ sẽ đưa cô nương đi!
Tôn Quách nhìn sâu vào đáy mắt Thanh Thanh :
- Cô nương biết thuật khinh công chứ?
Nàng lắc đầu :
- Muội là thôn nữ chốn hoang vu, làm gì biết thuật khinh công!
Tôn Quách mỉm cười :
- Dễ lắm! Tại hạ sẽ dìu cô nương về bằng thuật khinh công!
Đôi thu nhãn trong vắt của nàng khẽ chớp lại :
- Muội thích lắm!
Tôn Quách mỉm cười nói :
- Chỉ cần cô nương đừng nghĩ tại hạ sàm sỡ, có ý lạm dụng!
Nàng lắc đầu nguầy nguậy :
- Tiểu huynh đừng nói vậy! Nếu không có tiểu huynh thì Thanh Thanh há giữ được sự trong trắng của mình?
- Nghĩ như thế thì tốt rồi!
Tôn Quách vòng tay qua vùng tiếu yêu của nàng rồi thi triển Miêu hành cước băng đi trong màn mưa trắng xóa. Thanh Thanh phấn khích bởi thuật khinh công thượng thừa của Tôn Quách mà bá chặt lấy cổ gã. Thân thể nàng như dán chặt vào thân pháp Tôn Quách.
Theo sự hướng dẫn của nàng, chẳng bao lâu Tôn Quách đã nhận ra gian thảo xá nho nhỏ, tọa lạc giữa mười cây tùng cao ngất ngưởng, chung quanh là những khóm hoa đang co lại để tránh giông.
Thanh Thanh nói :
- Tiểu huynh! Nhà của muội đó!
Tôn Quách buột miệng hỏi :
- Một mình cô nương ở đây không sợ à?
- Muội ở với lão bộc, mà chưa từng tiếp xúc với một ai!
Tôn Quách vừa đưa Thanh Thanh vào mái hiên gian thảo xá thì lão bộc đã hối hả mở cửa. Lão chắc lưỡi rồi nhìn Tôn Quách :
- Trời giông gió quá! Tiểu thư mau vào nhà!
Thanh Thanh chau mày :
- Sao lão không mời cả tiểu huynh của Thanh Thanh?
Lão bộc lưỡng lự.
Thanh Thanh cau có nói :
- Không có tiểu huynh, Thanh nhi đã bị người ta hại rồi đó!
Nàng nhanh chóng thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong bìa rừng lúc trời sắp mưa. Lão bộc nghe xong buông một tiếng thở dài. Lão nhìn lại Tôn Quách từ tốn nói :
- Công tử hãy vào trong nhà, lão sẽ nhóm bếp để hong khô y phục của người!
Tôn Quách ôm quyền :
- Đa tạ lão trượng!
Lão nhóm bếp lửa rồi lẩn nhanh ra sau nhà, cứ như muốn tránh mặt Tôn Quách. Từ trong gian nội thất Thanh Thanh trở ra với bộ cánh khác. Trong bộ cánh này trông nàng càng ra vẻ là một tiểu thư thục nữ yếu đuối!
Thanh Thanh bước đến bên Tôn Quách. Một luồng gió giật thổi đến đóng sập cánh cửa gian thảo xá lại.
Thanh Thanh nhu mì nói :
- Y trang của huynh đã ướt sũng rồi, mau cởi ra để muội hong cho khô!
Tôn Quách lúng túng :
- Tại hạ...
- Tiểu huynh ngại ư? Sao tiểu huynh lại có thể khách khí như vậy? Tiểu huynh không thể xem như Thanh Thanh như tiểu muội của mình được à?
Nghe nàng nói những lời nói đó, Tôn Quách chỉ mỉm cười giả lả nói :
- Tại hạ chỉ sợ làm phiền đến cô nương!
- Huynh nói câu đó khiến muội hổ thẹn vô cùng. Nếu không có huynh thì muội đã ra sao rồi?
Nàng lườm Tôn Quách.
Cái liếc mắt giận dỗi của Thanh Thanh khiến cho Tôn Quách phải cười rồi cởi chiếc áo thư sinh màu lam. Nàng cẩn trọng đón lấy chiếc trường y của Tôn Quách hong lên bếp lửa.
Từ sau nhà lão bộc bưng lên một bầu rượu nóng. Lão đặt xuống bên cạnh Tôn Quách nói :
- Công tử dùng bầu rượu nóng này trong khi tiểu thư hong khô trang phục của người!
Lão nói xong toan lẩn tiếp xuống bếp nhưng Tôn Quách đã gọi lại :
- Lão trượng!
- Công tử có điều chi chỉ giáo?
Tôn Quách từ tốn nói :
- Tiết trời bên ngoài gió mưa, trong đây có bầu rượu nóng, lão trượng định để vãn bối độc ẩm à? Vãn bối cung thỉnh lão trượng ở lại cùng uống cạn bầu rượu này!
Lão bộc nhìn Tôn Quách :
- Công tử miễn thứ, lão phu không thể ngồi cùng với công tử và tiểu thư được, như vậy là thất lễ!
Tôn Quách nhìn qua Thanh Thanh :
- Cô nương ở đây chúng ta có ba người, đâu cần gì phải phân biệt ngôi thứ chứ!
Thanh Thanh nhìn lão bộc :
- Tiểu huynh đã ngỏ lời, lão còn ngại ngùng chắc chắn tiểu huynh sẽ phiền lòng đó!
Tôn Quách nhìn lại lão bộc từ tốn nói :
- Lão trượng, vãn bối thích được đối ẩm với lão!
- Đa tạ công tử đã cho phép!
Lão ngồi ngay xuống sàn gạch, bên cạnh Tôn Quách. Tôn Quách chuốc rượu ra hai cái chén :
- Vãn bối mời lão trượng!
- Công tử làm vậy lão rất áy náy!
- Lão trượng không cần thiết phải nghĩ đến thứ bậc!
Hai người cạn chén rồi uống cạn số rượu được hâm nóng. Tôn Quách ngỡ như được sưởi ấm toàn cơ thể. Y phấn khích nói :
- Đây mới đúng là hảo tửu!
Thanh Thanh nói :
- Tiểu huynh không biết đấy thôi, rượu này do chính lão bộc đích thân cất thành đó!
Tôn Quách nhướng mày nhìn lão bộc :
- Thế thì hay quá! Nhất định khi về đến Kim lăng phủ, vãn bối sẽ cho người đích thân đến học tuyệt nghệ nấu rượu của lão trượng!
- Công tử quá khen, rượu của lão cất sao có thể sánh bằng rượu của Kim lăng phủ!
- Lão trượng khách sáo thôi, chứ lời của vãn bối xuất phát từ lòng thành!
- Lão phu cũng nói thật. Rượu của lão phu uống rất mau say!
Tôn Quách dí dỏm đáp lời lão :
- Có rượu nào uống mà lại không say?
Lão bộc nhìn Tôn Quách :
- Có một thứ rượu không uống mà vẫn say!
Tôn Quách ngây ngô hỏi :
- Lão trượng có thể chỉ giáo cho vãn bối biết thứ rượu đó không?
Lão bộc thờ ơ nói :
- Công tử đã bao giờ uống rượu tình không?
Chân mày của Tôn Quách thoạt nhíu lại. Y nhìn lão bộc chăm chăm :
- Quả thật vãn bối chưa từng uống và cũng chưa từng nghe!
Lão bộc thờ ơ nói :
- Công tử chưa từng uống thì bây giờ đang được thưởng thức đó. Bầu rượu này chính là bầu rượu tình mà lão phu cất riêng để cho tiểu thư khoản đãi vị tân võ lâm Minh chủ!
Câu nói này của lão bộc khiến cho Tôn Quách giật mình chột dạ. Tinh nhãn của Tôn Quách đóng đinh vào mặt lão bộc :
- Lão trượng nói vậy! Hình như...
Thanh Thanh mỉm cười cướp lời Tôn Quách :
- Tiểu huynh há chẳng phải là võ lâm Minh chủ sao?
Tôn Quách quay sang nhìn nàng :
- Nàng biết Tôn Quách là võ lâm Minh chủ à?
Thanh Thanh thản nhiên gật đầu.
Lão bộc đứng lên nhìn Tôn Quách nói :
- Chỉ có võ lâm Minh chủ mới được Mộc tiểu thư thết đãi rượu tình, còn phận như lão thì đâu đáng được tiểu thư cho uống. Ai cũng có duyên có phần, công tử có duyên phần mới được tiểu thư mời hảo tửu.
Lão nói xong lẩn nhanh ra sau nhà.
Tôn Quách nhìn lại Thanh Thanh ngập ngừng hỏi :
- Thanh Thanh cô nương đã có sự chuẩn bị trước đối với tại hạ?
Thanh Thanh mỉm cười gật đầu, nàng rút cây kim trên búi tóc xỏ chỉ và dùng ngay chính trường y của Tôn Quách để thêu.
Tôn Quách hỏi :
- Thanh Thanh cô nương chuẩn bị như vậy nhằm mục đích gì? Phải chăng hoạt cảnh ở tàng cây đại thụ cũng do cô nương dựng ra?
- Thanh Thanh đã dựng ra để thử lòng tiểu huynh!
- Dựng ra hoạt cảnh đó để làm gì? Và nếu tại hạ đoán không lầm cô nương cũng là người của võ lâm!
- Vâng! Thanh Thanh cũng là người của võ lâm!
Tôn Quách sầm nét mặt :
- Cô nương đã gạt tại hạ?
Lời nói thốt xong, Tôn Quách bật đứng dậy, vươn tay chộp lấy chiếc áo trên tay Thanh Thanh. Nàng chỉ khẽ gạt nẹ đã hất tay Tôn Quách ra.
Tôn Quách cáu gắt nói :
- Tại hạ không thích ai gạt mình!
Nàng nhìn Tôn Quách :
- Thanh Thanh có gạt tiểu huynh đâu. Chẳng lẽ chỉ vì muốn mời tân võ lâm Minh chủ một chén rượu trong thảo xá mà huynh lại tức giận với Thanh Thanh sao?
Tôn Quách hằn học nói :
- Nàng phải có mục đích gì khác nữa!
Thanh Thanh đứng lên mặt đối mặt với Tôn Quách :
- Thế tiểu huynh đoán xem! Thanh Thanh có mục đích gì?
Tôn Quách sực nhớ tới lần đầu hội kiến với Công Tôn Hách và Công Tôn Cửu gắt gỏng nói :
- Đích thị nàng muốn ta nhường lại chức vị võ lâm Minh chủ cho nàng! Phải vậy không?
Thanh Thanh vừa nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của Tôn Quách đã bật cười.
Tôn Quách thấy nàng cười hằn học hỏi :
- Ta nói không đúng sao mà nàng cười?
- Tất nhiên là huynh nói không đúng rồi!
Thanh Thanh lấy bầu rượu chuốc ra hai chén. Nàng trao một chén vào tay Tôn Quách :
- Thanh Thanh chỉ muốn thỉnh huynh một chén rượu tình!
- Chỉ có thế thôi à?
Thanh Thanh gật đầu.
Tôn Quách cau mày :
- Chỉ vì muốn thỉnh ta một chén rượu mà nàng phải dụng đến ngụy kế, thật khó tin!
- Dụng ngụy kế bởi muội biết huynh là một chính nhân quân tử!
- Được nàng đã nói vậy thì tiểu gia uống chén rượu này!
Tôn Quách dốc ngược chén rượu vào miệng mình rồi nghiêm mặt nói với Thanh Thanh :
- Rượu thì tiểu gia đã uống rồi, bên ngoài cũng đã bớt giông, tiểu gia cáo từ!
Tôn Quách vừa nói vừa vươn tay chộp trường y, nhưng một lần nữa Thanh Thanh lại gạt tay y ra ngoài.
Tôn Quách nhíu mày :
- Sao? Nàng định bắt ta uống rượu nữa à?
- Huynh không nghe lão bộc nói à? Rượu của Thanh Thanh mời huynh là rượu tình!
- Rượu tình thì cũng là rượu chứ có gì là khác đâu?
Thanh Thanh mỉm cười nói :
- Khác nhiều lắm, Thanh Thanh mời tiểu huynh chén rượu tình không phải vì muốn huynh trao lại chức vị võ lâm Minh chủ mà vì Thanh Thanh muốn trở thành phu nhân của võ lâm Minh chủ!
Tôn Quách tròn mắt đưa tay chỉ vào ngực mình :
- Nàng muốn trở thành phu nhân của ta?
Thanh Thanh thản nhiên gật đầu.
Tôn Quách chìa mặt tới :
- Nàng có điên không vậy? Bộ cái chức võ lâm Minh chủ lớn lắm hay sao mà nàng muốn trở thành phu nhân của tiểu gia chứ?
Tôn Quách xoa trán mình :
- Người võ lâm điên hết rồi, điên hết thật rồi!
Tôn Quách cau mày gằn giọng nói :
- Nếu như tiểu gia trao cái chức võ lâm Minh chủ hữu danh vô thực đó cho một người khác thì nàng cũng lại dụng ngụy kế để bắt người kia uống rượu tình để nàng trở thành phu nhân của võ lâm Minh chủ?
Thanh Thanh lắc đầu :
- Không... chỉ có mỗi một mình tiểu huynh mà thôi!
- Nhưng ta chưa có tình với nàng!
- Chàng chưa có tình với Thanh Thanh nhưng đã uống rượu tình của Thanh Thanh!
- Rõ là nàng muốn sinh chuyện rắc rối mà! Hừ khi nào tiểu gia có tình thì sẽ tìm nàng, còn hiện tại tiểu gia chưa có tình thì có uống vạn chén, ngàn chén rượu tình thì Tôn Quách cũng chẳng có tình với nàng!
Tôn Quách ôm quyền nói :
- Cáo từ!
Một lần nữa Tôn Quách lại vươn tay thộp lấy trường y của mình.
Lần này như có chủ định, Tôn Quách dụng đến Miêu chưởng để đắc thủ, nhưng Thanh Thanh chỉ khẽ gạt tay đã hất trảo công của Tôn Quách chẳng khó khăn gì. Nàng vừa gạt tay Tôn Quách vừa dấn đến một bộ, ấn nhẹ vào ngực y.
Động tác của Thanh Thanh thật nhẹ nhàng nhưng Tôn Quách sao trụ được mà phải thối lui hai bộ.
Y tròn mắt ngơ ngẩn với điều đó. Tôn Quách không ngơ ngẩn sao được khi tự dưng mình chẳng còn chút công lực gì, mà ngỡ như đã thoát xác biến thành một Tôn Quách thủa nào chẳng hề luyện võ công.
Vẻ mặt Thanh Thanh đanh lại với những nét cay độc hiện lên trong ánh mắt.
Nàng cau có nói :
- Huynh đã uống rượu tình của Thanh Thanh rồi định bỏ Thanh Thanh sao?
Tôn Quách hằn học nói :
- Rượu tình! Rượu tình, tự dưng tiểu gia mất hết công lực! Trong rượu tình của nàng có cái gì?
- Bây giờ huynh mới hiểu được độc tính của rượu tình à? Chỉ khi nào huynh động phòng loan phụng với Thanh Thanh thì công lực của huynh mới được phục hồi!
- Tại sao nàng phải làm vậy?
- Bởi một điều đơn giản, Thanh Thanh đã yêu huynh ngay từ khi thấy huynh thượng đài giao thủ với Quỷ chủ Quỷ môn!
Thanh Thanh từ tốn nói :
- Chàng hãy đánh thiếp nữa đi!
Tôn Quách há hốc miệng :
- Trời đất ơi! Nàng điên rồi ư? Nàng cuồng tâm loạn trí rồi chăng?
Thanh Thanh lắc đầu :
- Không! Thanh Thanh không điên, không loạn trí nhưng thiếp là của chàng, là nô lệ của chàng. Thiếp muốn được chàng hành hạ cho thể xác này đau đớn!
Tôn Quách lắc đầu :
- Ta không hiểu được cái gì đang xảy ra trong tâm tưởng của nàng!
Thanh Thanh quỳ xuống dưới chân Tôn Quách ngẩng đầu nhìn lên :
- Thiếp van chàng hãy xem thiếp như nữ nô của chàng. Hãy đánh Thanh Thanh đi!
Hành động và cử chỉ của Thanh Thanh càng khiến Tôn Quách bối rối hơn, y gắt gỏng nói :
- Thanh Thanh! Ta không hiểu tại sao nàng lại như vậy?
- Làm sao công tử hiểu được cá tính bốc đồng và khổ dâm của Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh!
Giọng nói rất từ tốn của lão bộc khiến cho Tôn Quách giật mình ngơ ngẩn buột miệng nói :
- Sao? Thanh Thanh chính là Liệt Hỏa Thần Nữ?
Trong khi Tôn Quách nói thì Thanh Thanh đứng bật dậy, nàng quay ngoắt lại nhìn lão bộc :
- Ta chưa có lịnh sao lão lại vào?
Cùng với lời nói Thanh Thanh không cần quay lại mà vẫn điểm chỉ bế tĩnh huyệt của Tôn Quách.
Bất ngờ bị bế huyệt Tôn Quách hốt hoảng nói :
- Thanh Thanh nàng định làm gì?
Không màng đến lời nói của Tôn Quách, Thanh Thanh bước thẳng đến trước mặt lão bộc.
Nàng gắt gỏng nói :
- Đã từ lâu ta không muốn thấy mặt lão rồi!

<< Hồi 44 | Hồi 46 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 102

Return to top