Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82869 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 46

Mưa trút xuống như thác đổ, cả bầu trời trắng xóa cùng với những luồng gió giật mãnh liệt táp vào tòa cổ bảo Long cốc tọa lạc trên Ngũ Đài sơn. Tòa cổ bảo Long cốc này vốn là thánh địa võ lâm nơi tôn nghiêm, chỉ trong những kỳ đại hội, các vị chưởng môn mới hội tụ để nghinh bái càn khôn vũ trụ. Tòa cổ bảo Long cốc sừng sững, với chiếc tháp nhọn như hai mũi giáo chực đâm toạc bầu trời. Nó được kiến tạo bằng đá hoa cương, ẩn một nửa vào trong sườn Ngũ đài sơn, mặt còn lại là cánh cửa duy nhất, trông như một bức vách cao vời vợi, vô cùng kiên cố.
Tương truyền chưa từng có ai vượt qua được bức vách kia để vào trong cổ bảo Long cốc.
Trong màn nước trắng xóa kia, duy nhất chỉ có một người đang đứng trước bức vách cao sừng sững của cổ bảo Long cốc như một pho tượng, mặc nhiên không màng đến gió mưa đang vần vũ quất vào người y. Bộ trường y ướt sũng nhưng y vẫn đứng bất động, mắt đăm đăm hướng về cổ bảo Long cốc. Một luồng gió dữ thổi tới, hai vạt áo trường y tạo ra những tiếng phần phật. Tiếp theo là một tiếng sấm, nghe mà tưởng cả bầu trời sắp nổ tung.
Ầm!
Cả Ngũ đài sơn tưởng chừng nhưng muốn sụp đổ bởi luồng sét khủng khiếp kia, nhưng rồi tất cả bỗng im ắng trở lại, ngoài tiếng mưa trút rào rào và những luồng gió thổi ù ù!
Đại Chu Thiên vẫn chưa rời bước mà vẫn đăm đăm nhìn vào vách đá kiên cố ngăn cách y với tòa cổ bảo Long cốc. Tiếng sấm lại trỗi lên, và ngay lập tức một tia sét trời phóng thẳng xuống đỉnh tháp và Ngũ đài sơn lại rung chuyển.
Cầm cổ vật Long cốc trên tay Chu Thiên lần bước thận trọng tiến về phía vách đá. Y thầm nghĩ :
- Ứng mạng võ lâm đặt Chu Thiên là Minh chủ thì ta phải vượt được bức vách vô tri kia để vào cổ bảo Long cốc.
Ý niệm đó thôi thúc Chu Thiên mạnh dạn bước tới mà không màng ngó đến những tia sét trời đang chuyển hóa để phóng tới đỉnh tháp!
Ầm!
Ngũ Đài Sơn chuyển động rồi trở lại sự yên tĩnh vốn dĩ thuộc về vùng thánh địa võ lâm.
Trong lúc tia sét trời phóng xuống đỉnh tháp cổ bảo Long cốc ánh sáng xanh chói lòa, tạo ra những được ranh chạy dọc theo bức vách đá đập vào mắt Chu Thiên khiến y ngờ ngợ đó là thạch môn duy nhất để tiến vào cổ bảo.
Chu Thiên chăm chú quan sát vách đá rồi dấn tiếp tới hai bộ. Đến lúc này thì toàn thân y như nổi đầy gai ốc, với cảm giác giá buốt do cảm nhận những tia sét trời sắp phóng xuống mình.
Chu Thiên buông một tiếng thở dài :
- Ta không có ứng mạng đảm đương chức vị võ lâm Minh chủ hay sao?
Vừa thốt ra câu nói này thì thình lình có một bóng người trường y có mũ trùm đầu lướt đến sau lưng Đại Chu Thiên.
- Ta đã chờ tôn giá ở đây!
Chu Thiên quay lại :
- Trịnh hộ pháp đó ư?
- Tôn giá không ngờ gặp Trịnh mỗ chứ?
- Ta chỉ hơi ngạc nhiên!
- Tôn giá ngạc nhiên cũng đúng thôi. Bởi tôn giá không tin Trịnh Đáng có thể trở thành người gác thánh địa chờ tôn giá!
- Người chờ ta để làm gì?
- Tôn giá còn chưa biết mục đích của Trịnh mỗ à?
- Ta đang chờ người nói!
Trịnh Đáng hất chiếc mũ trùm đầu để nước mưa và gió dữ táp vào mặt mình.
- Trịnh mỗ chờ tôn giá ở đây để lấy cổ vật Long cốc vào cổ bảo!
Chu Thiên dè bỉu nói :
- Người cùng một ý với ta?
- Trịnh mỗ cũng cùng một ý niệm với tôn giá!
- Độc tôn thiên hạ?
- Đó là ý định của Trịnh Đáng!
Chu Thiên ngửa mặt cười khằng khặc, những tia nước xối xuống mặt Chu Thiên.
Trịnh Đáng sa sầm mặt giũ hai ống tay áo thụng :
- Ý của ta có gì khiến tôn giá phải cười?
Cắt tràng tiếu ngạo, Chu Thiên nhìn lại Trịnh Đáng trịnh trọng nói :
- Khi Chu Thiên còn thì Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng chỉ có thể đảm đương chức vị Võ lâm Hộ pháp mà thôi!
- Người đâu còn Ma Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong hậu thuẫn để nói ra những lời đó với Trịnh mỗ chứ!
Trịnh Đáng nhún vai :
- Khi người tạo lập huyết án Kim trang đại phủ thì Trịnh mỗ thừa hiểu thời cơ đã đến với ta!
Chu Thiên cười khảy :
- Thời cơ đến với người ư? Nghe lạ lùng lắm đó. Đã nói thời cơ đến sao người không trở thành Minh chủ võ lâm ngay tại võ đài khảo chứng võ công?
Mặt Trịnh Đáng cau hẳn lại :
- Trịnh mỗ chưa trở thành võ lâm Minh chủ vì còn chờ người tại cổ bảo Long cốc này. Đại Chu Thiên nếu như người muốn rời khỏi thánh địa Long cốc thì trước hết hãy trao cổ vật Long cốc cho Trịnh mỗ. Bởi hơn bất cứ ai Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng mới xứng làm chủ nhân võ lâm mà thôi!
Lời của Trịnh Đáng vừa thốt hết thì một tiếng sấm nổi lên, kéo theo lằn sét trời xé toạc bầu trời phóng xuống tháp cổ bảo Long cốc.
Chu Thiên nghiêm giọng nói :
- Với cổ vật Long cốc, người sẽ làm gì để vượt qua được bức vách kiên cố ngăn cách cổ bảo với cảnh giới hiện tại chứ?
- Người muốn biết ư?
- Nếu như người không muốn nói ra thì ta cũng chẳng ép. Người có thể dùng cổ vật Long cốc vào cổ bảo thì Chu Thiên cũng có thể dụng nó như người!
- Vậy người ắt có đem theo cổ vật Long cốc chứ?
Chu Thiên gật đầu :
- Ta đến thánh địa để vào cổ bảo, tất phải đem theo cổ vật Long cốc rồi!
- Được lắm! Trịnh mỗ cũng không giấu người. Nếu có cổ vật Long cốc thì mới vượt qua được những luồng sét trời kia. Bằng như không có thì thây người sẽ tan ra thành những mảnh vụn bởi những luồng sét với uy lực càn khôn đó!
- Đa tạ người đã cho ta biết, nhưng ta không hiểu tại sao người lại biết?
- Rời tổng đàn võ lâm, ta đã đến đây để chờ người!
- Dự võ đài khảo chứng võ công người vẫn không tin Đại Chu Thiên gác kiếm quy ẩn à?
Trịnh Đáng cười gằn rồi nói :
- Sao ta có thể tin được một kẻ luôn muốn độc chiếm võ lâm lại dễ dàng gác kiếm quy ẩn chứ?
- Người cũng biết nhìn xa trông rộng nhưng người vẫn thiếu một thứ!
- Thứ gì?
- Thiếu sự khôn lanh để biết tuân phục ta. Sau khi bị thảm bại dưới quỷ kiếm pháp của Quỷ chủ Hào Bân, người đến đây với hy vọng trở thành chủ nhân tòa cổ bảo Long cốc tiếp thụ võ công trong cổ bảo để trở lại giang hồ?
- Không sai! Ta chỉ còn thiếu cổ vật Long cốc để có thể bước vào cổ bảo!
- Từ đó người luôn nghĩ đến ta?
- Quả đúng như vậy. Trịnh mỗ thừa biết người sẽ tìm đến đây!
Chu Thiên mỉm cười nhạt nhẽo nói :
- Và người có tin Chu Thiên đến thánh địa võ lâm để trở thành chủ nhân tòa cổ bảo không?
- Người đến trao cho Trịnh mỗ thì đúng hơn!
- Người lầm rồi!
- Người không phải là đối thủ của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng!
Chu Thiên lắc đầu. Với tay ra sau lưng với lưỡi Huyết kiếm đỏ ối.
Vừa thấy lưỡi Huyết kiếm xuất hiện trên tay Đại Chu Thiên, mặt Trịnh Đáng sa hẳn lại, lộ rõ những nét ngỡ ngàng, y ngập ngừng nói :
- Thanh kiếm đó của Quỷ chủ Hào Bân!
- Bổn tọa đã giết gã Quỷ chủ bỉ ổi bất tài đó rồi!
- Võ công của người có thể đả bại Quỷ chủ được sao?
- Và cả Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng nữa!
Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng nghe Chu Thiên nói bán tín bán nghi, nhưng những nét khinh thị đã biến mất trên mặt và thay vào đó là những nét khẩn trương, dè chừng.
Thanh khoái đao sáng ngời được gã hoành chéo nơi vùng thượng đẳng.
Chu Thiên dè bỉu nói :
- Trịnh Đáng người không ngại một lần nữa phải giao thủ với Quỷ kiếm pháp chứ?
- Không hãy xuất thủ đi!
- Bổn nhân sẵn sàng chiều theo ý của người !
Chu Thiên trở mũi kiếm điểm lên trời. Đã một lần giao thủ với Quỷ chủ Hào Bân tất Trịnh Đáng nhận ra ngay thế kiếm khai cuộc mà Chu Thiên sắp thi triển.
Mặt Trịnh Đáng căng thẳng tột độ.
Chu Thiên thét lên một tiếng lồng lộng, cùng lúc đó tiếng sấm lại nổi lên trên không trung cùng với một tia sét phóng thẳng xuống đỉnh tháp cổ bảo Long cốc.
Màn Huyết kiếm đỏ ối hòa với ánh sáng xanh biếc của tia sét trời khiến không thể phân biệt đâu là ảnh kiếm, đâu là ánh sáng xanh chói lòa cuồng nộ của càn khôn vũ trụ!
Keng!
Kiếm vào đao cùng chạm thẳng vào nhau, nhưng kiếm không ngừng kiếm chiêu trong khi đao thì như bị mất hút trong màn ảnh kiếm nhập nhoạng.
Phập!
Hữu thủ cầm đao của Trịnh Đáng bị Huyết kiếm chém lìa khỏi thân ảnh.
Trịnh Đáng thối lui năm bộ, máu rưới đỏ mặt đất thánh địa, chảy theo dòng nước mưa lan nhanh thành một vũng.
Trịnh Đáng gần như thất sắc trước chiêu kiếm thần kỳ, không sao tưởng tượng được. Cho dù Quỷ chủ Hào Bân có sống dậy cũng phải siêu hồn phách lạc bởi thức kiếm do Chu Thiên thi triển.
Trịnh Đáng ôm bờ vai phún máu bặm môi.
Chu Thiên cười khảy :
- Trịnh Đáng bây giờ thì người nghĩ thế nào? Ta hay người sẽ trở thành chủ nhân tòa cổ bảo Long cốc và độc tôn thiên hạ! Đao pháp của người hay sát kiếm của Chu Thiên?
Trịnh Đáng thối lui hai bộ nữa. Mắt y đã bắt đầu hoa, chỉ thấy bóng dáng Chu Thiên nhập nhoạng qua làn mưa trắng xóa.
Trịnh Đáng ngập ngừng nói :
- Ta không ngờ người lại thụ nạp Quỷ kiếm pháp của Quỷ chủ Hào Bân!
- Bổn nhân đáng được thụ nạp Quỷ Kiếm của Hào Bân, còn người thì đáng được nhận một cái chết xứng với sự phản bội của người!
Tiếng sét nổ trên không trung cả không gian vang động, và khi tiếng ầm ì còn dội trong thính nhĩ của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng thì màn Huyết kiếm khổng lồ đã chụp xuống thân pháp gã.
Nếu màn mưa làm ướt sũng chiếc áo thụng của Trịnh Đáng thì màn kiếm quỷ đỏ ối tợ cơn lốc dữ phủ trùm cả thân ảnh gã. Máu và thịt cùng quyện vào màn mưa rưới đầy khoảng đất thánh địa võ lâm. Tất cả chỉ diễn ra trong chừng khoảnh khắc tiếng sấm gầm thét trên bầu trời và khi tiếng sấm dứt thì mọi sự diễn biến đã trở lại lúc ban đầu khi Đại Chu Thiên bước chân vào thánh địa cổ bảo Long cốc.
Mưa vẫn tiếp tục trút xuống như thác đổ, và bây giờ Đại Chu Thiên đã nghiễm nhiên không còn e ngại những tia sét trời từ trên không trung phóng xuống ngôi cổ bảo.
Chu Thiên rảo bước đi nhanh về phía vách đá kiên cố án ngữ tòa cổ bảo với cảnh giới thực tại. Bức vách kia như đường ranh âm dương giới, phân định hai cảnh giới hoàn toàn trái ngược nhau.
Mặt đối mặt với bức vách thạch môn, Chu Thiên chờ đợi một lưỡi tầm sét từ trên không phóng xuống. Đúng như sự chờ đợi của Chu Thiên, một lưỡi tầm sét xuất hiện phóng thẳng xuống cổ bảo.
Ầm!
Trong vầng ánh sáng xanh rờn đến lóa mắt, Chu Thiên thấy rõ mồn một cánh cửa vòm được nhanh chóng tạo lập bởi luồng sét trời đó và nó cũng mất đi khi luồng sét tan biến.
Cầm chắc cổ vật Long cốc, Chu Thiên rít một luồng chân khí căng phồng trong lồng ngực, y thầm nghĩ :
- Nếu ta có chân mạng võ lâm Minh chủ thì đây là cơ hội của ta. Bằng như không đây là ý trời buộc ta phải tan ra trên mảnh đất thánh địa này!
Ầm!
Thêm một luồng sét giáng xuống đỉnh tháp cổ bảo và lần này Chu Thiên không ngần ngại hữu thủ giơ cao cổ vật Long cốc bước nhanh vào vùng phong tỏa của sét trời.
Cả người Chu Thiên như lọt vào vùng tử địa của càn khôn. Cả không gian như sẫm xịt hẳn lại, rồi lại theo từng luồng sét phóng thẳng xuống cổ vật Long cốc phát tán vào bức vách thạch môn.
Vách đá ngăn cách cổ bảo với cảnh giới bên ngoài phát ra những âm thanh lụp bụp, và nhanh chóng chuyển động, lộ hẳn một ô cửa hình vòm cung.
Chu Thiên cười khảy rồi băng mình qua vào ô cửa hình vòm đó. Mắt y lóa hẳn chẳng còn nhận thấy cảnh vật gì nữa bởi luồng ánh sáng xanh rờn hắt vào mặt.
Không còn mưa không còn gió, Chu Thiên như đang đứng trong cảnh giới hoàn toàn tĩnh lặng của riêng mình. Đứng yên một chỗ thật lâu cho đến tinh nhãn của Chu Thiên quen với vùng ánh sáng chói lòa kia, y mới đi tiếp vào trong.
Can Tương thần kiếm!
Chu Thiên sững sờ khi thấy thanh kiếm phát quang xanh rờn đặt ngay trên giá đỡ, hai bên thanh kiếm đó là hai bộ cốt khô trong tư thế ngồi kiết đà.
Y nhìn thanh kiếm phát quang xanh rờn không chớp mắt.
Rét!
Từ trên nóc thạch thất một luồng tầm sét xuất hiện nhập thẳng vào lưỡi kiếm rồi mất hút!
Chu Thiên lẩm nhẩm nói :
- Can Tương thần kiếm!
Y nghi ngại đứng ngắm lưỡi kiếm xanh rờn!
Chu Thiên chờ cho mắt mình đã quen với luồng ánh sáng xanh phát ra từ lưỡi kiếm, mới dấn đến ba bộ. Ngay trên kệ đỡ thanh kiếm là một phiến đá phẳng lỳ, bề rộng bằng độ một cuốn sách.
Chu Thiên nghĩ :
- Đây có lẽ chính là bí kíp tuyệt công của cổ vật Long cốc!
Y từ từ đưa tay toan rút phiến đá.
Rét!
Chu Thiên vội rụt tay lại, luồng sét nạp nhanh vào lưỡi kiếm đồng thời tạo ra một cảm giác giá buốt trong cột sống của Chu Thiên.
Y buông một tiếng thở dài nghĩ thầm :
- Chu Thiên đã vào trong cổ bảo thì tất cả những gì của cổ bảo đều phải thuộc về Đại Chu Thiên!
Với ý niệm đó Chu Thiên rút thanh Huyết kiếm điểm tới để lấy phiến đá.
Chát!
Thanh Huyết kiếm của Quỷ môn vừa chạm đến phiến đá thì đã bị gãy đôi bởi một luồng sét trời bất ngờ xuất hiện từ trên mái vòm vỗ thẳng vào nó.
Chu Thiên buột miệng thốt :
- Ui chà!
Y vội thối lui hai bộ.
Chu Thiên buông một tiếng thở dài. Y thoạt lộ vẻ thất vọng khi nhìn thấy thanh Can Tương thần kiếm.
Y nghĩ thầm :
- Huyết kiếm đã gãy ta lại không thể lấy được Can Tương thần kiếm sao?
Ý nghĩ ấy thoáng chạy qua trong tâm tưởng Chu Thiên thì bất giác y nhớ đến cổ vật Long cốc. Y quan sát hai bộ khô cốt và ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó. Thần nhãn của Chu Thiên nhìn lên trần mái vòm thạch phòng. Y gần như muốn reo lên khi thấy có trên mái vòm có dấu ấn giống hệt cổ vật Long cốc. Chính từ dấu ấn đó, những luồng tầm sét phóng ra xuống thanh kiếm Can Tương và phiến đá lưu tự.
Chu Thiên cười khảy :
- Cuối cùng thì ta cũng đã biết bí mật của cổ bảo Long cốc!
Y vừa nói vừa vận công phóng cổ vật Long cốc ấn vào dấu ấn.
Cạch!
Chu Thiên chờ một lúc thật lâu chẳng thấy luồng tầm sét nào nữa mới dám đưa tay lấy phiến đá bút tự.
Y đọc nhanh những khẩu quyết trong bút tự rồi ngửa mặt cười khanh khách đầy vẻ thỏa mãn :
- Chu Thiên sẽ là thần kiếm Can Tương kiếm sẽ theo ý của ta, Thiên Phong ơi Thiên Phong, Ma hoàn của người sẽ chẳng là gì đối với Đại Chu Thiên này cả!
Y lật úp phiến đá đọc tiếp bút tự khắc bằng lối chữ chân phương thật sắc nét :
Ta và sư đệ Minh Thông luyện Can Tương thần kiếm để cho hành giả bảo vệ chính khí võ lâm Trung nguyên, một khi chính khí suy vi. Nếu hành giả là người đại nhân quân tử may mắn vào được cổ bảo Long cốc thì dụng thần kiếm Can Tương cùng khẩu quyết khắc trên thạch thư mà thay trời hành đạo. Bằng như ngược lại thì chính Can Tương thần kiếm sẽ là mối diệt thân cho người. Điều báo ứng của ta và sự đệ có trời đất chứng minh qua Long ấn kỳ môn!
Nhị thánh di bút.
Chu Thiên đọc xong phần mặt sau của miệng phiến thạch, y nhìn lại hai phần di thân của Nhị thánh.
- Ứng mạng võ lâm đã thuộc về Chu Thiên thì quyền định đoạt tối hậu võ lâm cũng phải thuộc về ta, ta chỉ cần khẩu quyết Can Tương thần kiếm chứ không cần những lời lẽ giáo huấn rỗng không!
Thốt xong câu nói đó Chu Thiên lật phiến thạch, ngốn ngấu học thuộc lòng khẩu quyết Can Tương thần kiếm rồi mới cầm lấy đốc thanh Can Tương thần kiếm.
- Giờ đây ta mới chính là võ lâm Minh chủ!
Cùng với câu nói đó, thanh kiếm Can Tương được Chu Thiên thi thố chém xả vào miếng phiến thạch, y vừa chém vừa nói :
- Sẽ chẳng một ai là người thứ hai thu nạp khẩu quyết Can Tương thần kiếm!
Miếng phiến thạch tan ra thành bụi khi lưỡi kiếm Can Tương chạm vào nó, Chu Thiên thấy uy lực của thanh kiếm quá ư ngoài sức tưởng tượng của gã, liền buông một tràng tiếu ngạo tràn ngập niềm phấn khích độc tôn.
Y nhìn thanh kiếm phát quang xanh rờn nói :
- Võ lâm sẽ thuộc về Đại Chu Thiên và chỉ có mỗi một mình ta mà thôi!

<< Hồi 45 | Hồi 47 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 103

Return to top