Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82874 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 13

Trở lại với Cát Thiên Phong.
Sau khi Thiên Phong phát hiện hành tung mờ ám của bóng người bí mật kia, liền trổ khinh thuật bám theo.
Người nọ vận y phục dạ hành bó chẽn, vác chiếc bao sau lưng, trổ khinh công siêu phàm, băng băng theo mái ngói. Chẳng mấy chốc đã rời Giản Hoa thiền viện. Y cứ băng đi vun vút không hề nghi ngờ có người bám theo mình. Người đó rời trấn Trung Châu, ra bên ngoài ngoại vi, rồi lướt vào một khu rừng tòng.
Bóng người kia thoăn thoắt lướt đi, những tưởng y đã quá quen thuộc với khu rừng và các con đường mòn trong khu rừng này. Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng Cát Thiên Phong vẫn bám theo dạ khách hành như bóng với hình.
Dạ khách hành vác chiếc bao băng về phía ánh ngọn đèn hắt ra từ một gian thảo xá cất sâu trong rừng.
Y dừng bước trước cửa gian thảo xá, có vẻ tư lự rồi đẩy cửa bước vào. Một lúc lâu trở ra, nhưng không còn bao vải trên lưng. Y lẩn nhanh vào bóng tối một tàng cây đại thụ.
Cát Thiên Phong điểm mũi giày băng mình lên cao ba bộ cắt một đường vòng cung, chàng không khác nào một con linh miêu rình mồi, lần bước về gian thảo xá.
Một tiếng rên phát ra từ phía trong gian thảo xá khiến cho Thiên Phong càng tò mò hơn.
Dụng tới tuyệt kỹ chỉ pháp Nhứt Chỉ Dương Cương, Thiên Phong khoét lấy một lỗ nhỏ ghé mắt nhìn vào.
Trong gian thảo xá là một thiếu phụ, dung diện khá tiều tụy, nhưng tinh nhãn thì sáng ngời, lóe ra hai luồng hung quang mà bất cứ người nào chạm phải đều thất hồn mất vía.
Trước mặt thiếu phụ là một gã nam nhân trang phục tả tơi bởi những nhát kiếm chém dọc chém ngang. Ánh mắt thiếu phụ nhìn nam nhân đó như mãnh thú nhìn con mồi đang giãy chết. Thanh trường kiếm trên tay nàng còn dính những giọt máu rỉ xuống đất.
Kiếm lại được vung lên, và lưỡi kiếm liếm qua da thịt người kia tướt đi một lớp da mỏng. Thiếu phụ như bắt đầu say máu bởi chiêu kiếm khốc liệt và tàn nhẫn vừa rồi của mình, nên bắt đầu xuất thủ những nhát kiếm quyết liệt hơn, tàn khốc hơn. Mặc nhiên chẳng màng tới sự đau đớn tột cùng của nạn nhân. Nàng càng thi triển những chiêu kiếm khốc liệt thì ánh mắt càng sáng ngời và tinh tường hơn.
Khi nàng trụ được thần thức, thu hồi kiếm ảnh thì gã nam nhân kia đã bị lóc thành một bộ xương trắng hếu, chỉ còn chừa lại mỗi chiếc thủ cấp là còn nguyên vẹn với những nỗi hãi hùng, thống khổ.
Thiếu phụ sau khi thu hồi kiếm pháp, đứng thở mệt nhọc, một lúc sau thì tự cởi bỏ xiêm y, phơi toàn bộ thân thể dưới ánh bạch lạp. Trên thân thể của nàng đầy những vết thẹo chi chít.
Nàng trở đốc kiếm tự rọc một đường dài vào vùng nhũ hoa của mình. Máu rỉ ra nhưng thần sắc thì biểu lộ một cảm giác khoái lạc tột cùng. Nàng quệt một vết máu, đưa lên miệng liếm.
Những hành động của thiếu phụ này đập vào mắt Thiên Phong khiến chàng không khỏi căm phẫn bởi sự biến thái ghê tởm này.
Sự phẫn nộ đó thôi thúc, Thiên Phong toan đạp cửa thảo xá thì có tiếng động sau lưng chàng. Thiên Phong quay mặt nhìn lại.
Gã vận hắc y dạ hành đang chiếu tinh nhãn sáng ngời nhìn chàng.
Thiên Phong nhìn gã hỏi :
- Các hạ là ai, sao lại có hành tung kinh tởm, bắt người về cho ác phụ luyện kiếm?
Hắc y dạ hành nhấn tới hai bộ. Hai người đối nhãn với nhau. Y gằn giọng nói :
- Ngươi đã thấy tất cả?
- Không chỉ thấy mà tại hạ còn muốn thanh trừ những người như tôn giá và ác phụ trong gian thảo xá này.
Hắc y dạ hành dấn thêm một bộ :
- Các hạ đã thấy thì các hạ phải chết!
- Làm chuyện tồi bại như vậy mà Tôn giá còn muốn giết hại hạ nữa ư?
Thiên Phong vừa nói vừa từ từ lay cổ tay. Đôi Song Hoàn Đoạt Mạng bé xíu từ trong ống tay áo của chàng chạy xuống nằm gọn trong đôi bản thủ.
Hắc y dạ hành ngờ ngợ như nhận ra Thiên Phong liền hỏi :
- Nếu ta đoán không lầm, Tôn giá chính là Cát Thiên Phong.
Thiên Phong gằn giọng nói :
- Tôn giá biết thì đã quá muộn rồi!
Chàng vừa dứt lời vừa thi triển ngọn Ma Hoàn Đoạt Mạng bên cánh tay trái.
Chiếc Ma hoàn thoát ra, tạo một âm thanh rít gió nghe buốt cột sống, nhưng chẳng hề thấy bóng thấy dáng.
Vút!
Hắc y dạ hành như biết sự lợi hại khốc liệt của chiếc Ma Hoàn Đoạt Mạng, vừa thét vừa liệng ra một kim kim tiền đỡ chiếc Ma hoàn của Thiên Phong.
- Dừng tay!
Chát!
Đồng kim tiền của Hắc y dạ hành bị Ma hoàn đánh bật tung trở lại ghim luôn vào bả vai Hắc y dạ hành.
Thiên Phong toan dùng tiếp chiếc Ma hoàn thứ hai để kết liễu đối phương thì tiếng hét lồng lộng của
gã hắc y dạ hành buộc chàng bỏ ý định và thu hồi Ma hoàn vừa đánh ra.
Thiên Phong gằn giọng hỏi :
- Tôn giá là ai?
Hắc y dạ hành buông một tiếng thở dài. Một tay ôm bả vai, một tay lột chiếc khăn lụa che mặt :
- Cát huynh hãy nhìn xem tôi là ai?
Thiên Phong sửng sốt :
- Lữ Điền trang chủ?
- Phải Lữ Điền đây!
Thiên Phong bước nhanh đến trước mặt Lữ Điền. Chàng khe khắt hỏi :
- Lữ trang chủ sao lại hành động bỉ ổi như vậy?
- Cát huynh, chuyện dài dòng lắm!
- Vậy ác phụ trong gian thảo xá này là ai vậy?
Lữ Điền cúi đầu :
- Người đó chính là nương tử của đệ.
- Hả! Ác phụ đó chính là Mẫn Hà Băng?
Lữ Điền gật đầu :
- Cát huynh không còn nhận ra được nàng nữa à?
Thiên Phong lắc đầu :
- Ta không thể nào tin được người kia lại chính là Mẫn Hà Băng.
Chàng ghịt vai Lữ Điền :
- Lữ Điền! Hãy cho ta biết, tại sao Mẫn Hà Băng lại biến thái ra nông nổi này! Hãy nói mau!
- Cát huynh... Chuyện dài dòng lắm.
- Ta muốn biết.
- Đệ sẽ kể lại tất cả cho Cát huynh nghe.
Lữ Điền vừa dứt câu thì cửa thảo xá bật ra. Mẫn Hà Băng từ bên trong lướt ra ngoài. Trên tay nàng là thanh Huyết kiếm tỏa sắc máu đỏ ối.
Đôi thần nhãn của nàng giờ tợ ánh mắt của loài dã thú săn mồi ban đêm.
Mẫn Hà Băng vung kiếm nhắm Lữ Điền công kích.
Lữ Điền lộ rõ vẻ hoảng hốt, thất thần.
Cát Thiên Phong thi triển ngọn Ma hoàn bên hữu thủ công vào lưỡi kiếm của Mẫn Hà Băng.
Chát!
Nhờ ngọn Ma hoàn đó mà Lữ Điền thoát khỏi lưỡi Huyết kiếm trong đường tơ kẻ tóc.
Cát Thiên Phong đẩy Lữ Điền qua một bên.
Như con mãnh thú điên cuồng bị sẩy mất mồi, Mẫn Hà Băng vung kiếm tập kích Cát Thiên Phong.
Những thế kiếm của nàng thi triển vô cùng quái dị và tàn nhẫn. Hết nhát này lại đến nhát khác cứ vun vút bủa lấy thân thể Cát Thiên Phong.
Trong vùng kiếm ảnh và quái dị do Mẫn Hà Băng tạo ra, Cát Thiên Phong tưởng chừng như mình lọt vào một trận đồ kiếm ma, vừa tàn nhẫn vừa nguy hiểm tột cùng. Mặc dù đứng trong trận đồ kiếm ma đầy sát kiếm tử vong nhưng Cát Thiên Phong không thể dụng được tuyệt kỹ, bởi người thi triển những ác chiêu kiếm pháp đó lại chính là Mẫn Hà Băng, nghĩa muội thuần thục của chàng hôm nào.
Cát Thiên Phong không ngừng bị kiếm ảnh dồn ép, thậm chí có lúc thàn tưởng như có muôn vạn đóa hoa kiếm cùng một lúc phủ xuống thân thể mình.
Nếu người trong vùng kiếm ma ấy không phải là Cát Thiên Phong thì có lẽ những chiêu kiếm tàn khốc và mãnh liệt của Mẫn Hà Băng đã lóc chàng thành một bộ khô cốt rồi.
Nói như vậy nhưng ngay Cát Thiên Phong cũng không khỏi lúng túng bởi những chiêu kiếm quái dị lạ thường đó.
Rét... Rét... Rét...
Ba nhát kiếm của Mẫn Hà Băng rọc ba đường dài trên trang phục của chàng.
Tình huống cấp bách, đôi lúc Cát Thiên Phong toan dụng tới tuyệt kỹ Song Hoàn Đoạt Mạng nhưng bên ngoài Lữ Điền lại luôn miệng nói :
- Cát huynh... Xin nương tay với Nương tử nàng đang bị ma kiếm chi phối thần thức, không làm chủ được mình. Cát huynh tha cho Nương tử.
Chính vì lời khẩn thiết của Lữ Điền mà Cát Thiên Phong gác bỏ ý tưởng dùng đến tuyệt kỹ Ma Hoàn Đoạt Mạng.
Nhưng nếu chàng không dùng đến Ma hoàn thì kiếm ảnh do Mẫn Hà Băng thi triển chẳng khác nào lưỡi hái tử thần chập chờn trên đỉnh đầu Cát Thiên Phong mà lúc này chàng lại đang gánh vác bao nhiêu trọng trách đối với Khán Như và Nghiêm Lệ Hoa cũng như huyết án Kim trang đại phủ.
Thiên Phong vừa chống trả những chiêu kiếm liên thủ tàn nhẫn vừa không thể quyết định được cách xử trí toàn ven. Chính vì thế mà chàng không khỏi lúng túng, và bối rối.
Rét... Rét... Rét...
Trang phục của Thiên Phong lại nhận thêm ba nhát kiếm nữa, chém dọc theo hai bên hông, ngỡ như Mẫn Hà Băng đang cố ý dụng kiếm pháp xẻ da thịt Thiên Phong.
Lữ Điền gào lên :
- Cát huynh, hãy tước lấy thanh kiếm của nàng!
Lời gào thét của Lữ Điền như một phán truyền khiến Cát Thiên Phong bừng tỉnh. Cùng với sự bừng tỉnh của chàng thì một chiêu kiếm khốc liệt cũng vừa chụp tới.
Thiên Phong chỉ kịp lách bộ để tránh chiêu kiếm đó trong đường tơ kẻ tóc. Mặc dù chàng đã nhanh, nhưng lưỡi Huyết kiếm của Mẫn Hà Băng vẫn kịp cắt lấy một vạt áo của Cát Thiên Phong.
Thiên Phong rít một luồng chân Ngươn, dồn chân khí vào đan điền, hú lên một tiếng lồng lộng. Ngọn sáo vốn bình thời chỉ được Thiên Phong sử dụng như một nhạc cụ, nay được thi triển như một đoản côn, linh hoạt biến hóa, nhoang nhoáng điểm tới mũi kiếm của Mẫn Hà Băng.
Chát... Chát... Chát...
Ảnh Huyết kiếm chạm vào đầu cái sáo thoạt chậm lại trong nháy mắt. Nhưng với Thiên Phong, đó là thời cơ đủ để chàng thi triển đôi Ma hoàn thần kỳ tuyệt học của võ lâm.
Chiếc Ma hoàn thứ nhất thoát ra, chẳng khác nào một vì tinh tú lướt đi trong đêm tối, đập mạnh vào hổ khẩu của Mẫn Hà Băng.
Mẫn Hà Băng rú lên lồng lộng như con mãnh thú hoang dã vừa bị trúng thương.
Đốc thanh Huyết kiếm thoạt nới lỏng trong ngọc thủ của nàng thì ngọn Ma hoàn thứ hai đã xẹt tới, nện vào thân kiếm với một lực di sơn đảo hải.
Keng!
Thanh Huyết kiếm bật khỏi tay Mẫn Hà Băng, văng xa đến bốn trượng trong khi Mẫn Hà Băng vẫn còn lồng lộng nhào tới Thiên Phong.
Chàng di chuyển bộ vị tránh né thế chộp ngẫu nhiên của nàng rồi dụng tới tuyệt kỹ Nhứt Chỉ Dương Cương thọc vào đại huyệt Vĩ Lư sau gáy Hà Băng.
Mẫn Hà Băng chúi người ngã sấp tới trước, nằm bất động.
Thấy tình trạng của nương tử như vậy, Lữ Điền lao tới đỏ gọn tấm thân Mẫn Hà Băng.
- Nương tử!
Ánh mắt của nàng vẫn còn những tia nhìn hừng hực chiếu vào mặt Lữ điền.
Mẫn Hà Băng nghiến răng ken két, bởi cơ thể giờ đây đã bị điểm huyệt bất động.
Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh Mẫn Hà Băng. Chàng nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng kẻo kẹt từ miệng nàng phát ra.
Thiên Phong buông một tiếng thở dài, rồi cách không điểm chỉ vào tĩnh huyệt của nàng.
Hà Băng lịm dần đi, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp.
Lữ Điền lắc đầu nói :
- Nương tử... Ta không biết phải làm gì bây giờ?
- Lữ trang chủ hãy đưa phu nhân vào thảo xá.
Lữ Điền nhìn Thiên Phong rồi ẵm Hà Băng đưa vào thảo xá.
Thiên Phong chỉ còn biết lắc đầu nhìn bộ khô cốt bị những chiêu kiếm ma quái của Mẫn Hà Băng lóc da, lóc thịt. Chàng không khỏi có cảm giác ớn buốt xương sống khi nghĩ đến tình trạng của người này.
Thiên Phong đưa bộ khô cốt cùng các mảnh thịt ra bên ngoài rồi quay lại thảo xá.
Lữ Điền ngồi bên cạnh Mẫn Hà Băng chờ chàng.
Thiên Phong buông một tiếng thở dài, hỏi Lữ Điền :
- Lữ trang chủ, chuyện gì đã xảy ra khiến phu nhân phải đến nông nổi này?
Lữ Điền nhìn Thiên Phong rồi quay lại chiếu mắt vào mặt Mẫn Hà Băng. Y nhỏ giọng nói :
- Tất cả cũng tại do đệ mà ra cả!
- Lữ trang chủ hãy nói rõ cho tại hạ biết.
- Cát huynh. Trong một lần phát hiện được lối vào tử cốc, tôi phát hiện một ngôi mộ cổ. Tò mò tôi đã lật tấm đá bia thì thấy một tấm da dê cùng thanh Huyết kiếm. Lòng mừng khấp khởi, bởi đệ tưởng tấm da dê đó là một bí kíp kiếm pháp cao minh, có thể phát dương quang đại Mai Hoa trang, đệ đem về nói cho Hà Băng biết!
- Tại sao Lữ trang chủ lại đưa kí kíp
kiếm pháp đó cho Hà Băng trong khi phu nhân từ trước đến giờ chưa từng luyện võ?
Lữ Điền thở dài cúi đầu :
- Vì tấm da dê ghi kiếm pháp thật là khó hiểu. Nó chỉ có những bức hình lạ lùng.
- Trang chủ muốn dụng đến sự thông tuệ của Mẫn Hà Băng?
- Quả đệ có ý đó. Không ngờ khi Hà Băng nghiên cứu bức ba dê kiếm pháp thì bị ngay tình trạng này. Nàng như bị kiếm pháp thâu tóm thần thức mà không sao làm chủ được mình. Nàng dần dần thay đổi cho đến tình trạng như hiện nay.
Đệ không biết về sau thì Hà Băng sẽ như thế nào nữa. Nhưng hằng đêm, nàng cần khảo thí kiếm pháp với một người. Có như vậy Hà Băng mới không gào thét hoặc hủy hoại thân thể mình.
- Thật là khủng khiếp!
Thiên Phong đặt tay lên vai Lữ Điền :
- Trang chủ và phu nhân buộc phải rời Mai Hoa trang dấn bước vào giang hồ. Đêm đêm Trang chủ thân hành đi bắt những người vô tội về cho phu nhân luyện kiếm?
Lữ Điền nhìn Thiên Phong, khẽ gật
đầu :
- Đệ không còn cách nào khác, và cũng không nỡ thấy Hà Băng cứ hủy hoại thân thể mình.
- Nếu mai hậu, phu nhân tựu thành những chiêu kiếm ma kia thì sao?
- Đệ cũng không biết nữa. Nhưng đệ có một hy vọng.
- Hy vọng gì?
- Long cốc.
Lữ Điền thốt xong câu nói đó, bất thình lình cách không điểm chỉ vào đại huyệt Bách Hội của Thiên Phong.
Trong lúc bất ngờ, Thiên Phong đâu kịp phòng bị tránh né, nên trúng ngọn chỉ pháp của Lữ Điền, bỗng chốc trở nên bất động.
Thiên Phong giật mình cau mày nhìn Lữ Điền :
- Lữ trang chủ sao lại hành động như vậy? Chẳng lẽ Trang chủ muốn dụng cả tại hạ để phu nhân luyện kiếm?
Lữ Điền nhìn Thiên Phong :
- Cát Thiên Phong tôn giá... Lữ Điền buộc phải hành động như vậy thôi.
- Lữ trang chủ thừa biết hành vi của Trang chủ và phu nhân sẽ không đất dung thân chứ?
- Tôn giá... Hiểu cho Lữ Điền. Mặc dù Lữ Điền rất cảm kích và ngưỡng mộ tôn giá, nhưng phu nhân của Lữ Điền còn quan trọng hơn tôn giá nhiều.
Lữ Điền thở hắt ra một tiếng rồi nghiêm giọng hỏi :
- Tôn giá biết vì sao Lữ Điền và phu nhân phải bỏ Mai Hoa trang mà bôn ba ngoài giang hồ không? Chỉ vì chúng tôi muốn tìm tôn giá!
- Tìm tại hạ?
Lữ Điền gật đầu :
- Đúng như vậy. Chúng tôi tìm tôn giá vì muốn lấy cổ vật Long cốc. Hà Băng chỉ có thể bình phục khi lấy được Long Diên Hương trong Long cốc. Tôi muốn phục hồi lại thần thức cho Hà Băng.
- Lữ trang chủ đang phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.
- Tôn giá nói vậy là có ý gì?
Y lắc đầu :
- Tôn giá đừng gạt tôi. Há chẳng phải tôn giá đã tàn sát Kim trang đại phủ vì cổ vật Long cốc? Tôn giá hãy giao cổ vật đó cho tại hạ, rồi Lữ Điền sẽ đưa nương tử đi ngay mà không làm hại gì đến tôn giá.
Lữ Điền đổi giọng nghe thật là đau đớn :
- Nếu Tôn giá không giao cổ vật Long cốc để Lữ Điền đưa nương tử đến Long cốc! Lữ Điền buộc phải giải huyệt cho nương tử để nàng dùng Tôn giá mà luyện ma kiếm.
Thiên Phong thở ra :
- Trang chủ nghĩ Cát Thiên Phong vô nhân, vô nghĩa tàn sát Kim trang đại phủ của Nhị ca để chiếm đoạt cổ vật Long cốc à?
- Chuyện đó thiên hạ ai cũng biết.
Cổ vật Long cốc không ở trong tay Tôn giá thì ở trong tay ai?
Lữ Điền lắc vai Thiên Phong :
- Tôn giá... Lữ Điền không thể để nương tử mãi mãi chịu kiếp nạn này. Hãy giao cổ vật Long cốc cho tôi. Lữ Điền sẽ đưa nương tử đi ngay.
- Tại hạ rất tiếc không có cổ vật Long cốc và tại hạ cũng đang đi tìm người giữ cổ vật Long cốc.
Lữ Điền lắc đầu :
- Lữ Điền không tin. Tất cả mọi người đều biết Tôn giá chính là người giữ cổ vật Long cốc.
- Lữ trang chủ tin tại hạ hay tin thiên hạ?
Lữ Điền nhìn Thiên Phong chầm chầm.
Thiên Phong nói tiếp :
- Nếu Thiên Phong có giữ cổ vật Long cốc, thì sẽ chẳng tiếc gì với Trang chủ. Kiếp nạn của phu nhân, Thiên Phong đâu thể nhắm mắt làm ngơ được.
Lữ Điền bậm môi. Chợt y ngửa mặt cười khành khạch. Y cất tràng tiếu ngạo ngơ ngẩn đó nhìn Thiên Phong :
- Thiên Phong, sao ngươi có thể trao cổ vật Long cốc cho Lữ Điền này được chứ? Ngươi không ngại tàn sát Kim trang Đại phủ thì việc gì ngươi chẳng dám làm?
Lữ Điền bậm môi ghịt vai Thiên Phong :
- Thiên Phong... Ngươi có chịu giao cổ vật Long cốc ra hay không? Hay ngươi buộc ta phải giải huyệt cho phu nhân để nàng dụng kiếm pháp ma quỷ kia lóc từng thớ thịt của ngươi. Đến lúc đó thì người có hối cũng không kịp.
- Lữ trang chủ hãy bình tâm. Bất cứ một hành động sai lầm nào của Trang chủ cũng đều dẫn đến đại họa cho thiên hạ. Tại hạ khuyên Trang chủ đó!
Lữ Điền gầm lên :
- Không! Tôn giá không biết được nỗi đau đớn như thế nào khi chứng kiến tận mắt sự hủy hoại của phu nhân ta. Tôn gía chỉ có một cách lựa chọn là giao cổ vật Long cốc cho ta mà thôi!
Lữ Điền gằn vai Thiên Phong :
- Thiên Phong... Lữ Điền và Mẫn Hà Băng lặn lội khắp nẻo đường giang hồ cũng chỉ vì cổ vật đó. Bởi nó có thể phục hồi thần trí của Hà Băng.
- Tại hạ rất tiếc không có cổ vật Long cốc.
Lữ Điền gầm lên :
- Tôn giá buộc Lữ Điền này à!
Lữ Điền dứt lời bỏ chạy ra ngoài, rồi quay trở lại, trên tay là một thanh Huyết kiếm đỏ ối.
Y đặt thanh Huyết kiếm ngay trên đầu Hà Băng, nhìn Thiên Phong, nói :
- Tôn giá đừng buộc Lữ Điền này. Một khi Lữ Điền giải khai huyệt đạo cho nương tử rồi, Tôn giá hẳn biết chuyện gì sẽ đến chứ? Kiếm pháp quỷ dị của Hà Băng lóc từng miếng da, miếng thịt của tôn giá và bấy giờ Lữ Điền có muốn cứu tôn giá thì cũng không được.
Thiên Phong nhìn Lữ Điền, trầm giọng nói :
- Lữ trang chủ muốn phu nhân của Trang chủ mãi mãi sống trong kiếp nạn này ư?
Lữ Điền lắc đầu :
- Không! Làm sao Lữ Điền này chịu được cảnh nàng tự hành hạ mình chứ!
- Nếu Trang chủ không muốn thì hãy giải khai huyệt đạo cho tại hạ.
Lữ Điền tròn mắt :
- Sao! Giải khai huyệt đạo cho Tôn giá à?
- Đúng như vậy!
- Tôn giá sẽ trao cổ vật Long cốc
cho Lữ Điền và Mẫn Hà Băng ư?
- Tại hạ quả là không có cổ vật Long cốc nhưng có cách giúp Hà Băng.
- Tôn giá có cách ư? Cách gì?
Thiên Phong thở dài một tiếng :
- Thiếu Lâm tự!
Lữ Điền lập lại câu nói của chàng :
- Thiếu Lâm tự. Chẳng lẽ lên Thiếu Lâm có cách hóa giải kiếp nạn của Hà Băng?
- Tại hạ nghĩ Thiếu Lâm có cách hóa giải. Còn nếu như Trang chủ một mực muốn tại hạ trở thành cái mộc của phu nhân thì cơ hội hóa giải nạn cho Lữ phu nhân quả là chẳng có được đâu. Một ngày kia kiếm pháp quỷ dị mà Lữ phu nhân vô tình thụ học, khiến cho Hà Băng mất hẳn thần thức và tẩu hỏa nhập ma, nếu không cũng trở thành một giống quỷ đói giết người vô tội.
Chàng buông một tiếng thở dài :
- Tình trạng của Hà Băng lúc này cũng đã rất nghiêm trọng. Thậm chí phu nhân cũng chẳng thể nào nhận ra Trang chủ là ai một khi say kiếm.
Nghe Thiên Phong nói, Lữ Điền càng bối rối và lúng túng hơn.
Nhận ra vẻ lúng lúng của Lữ Điền.
Thiên Phong bồi thêm một câu nữa :
- Trang chủ chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải tuân theo sự chỉ giáo của tại hạ.
- Nhưng một khi Lữ Điền giải khai huyệt đạo cho tôn giá thì Tôn giá có chịu bỏ qua những gì Lữ Điền đã làm không?
- Thiên Phong có thể bỏ qua cho Lữ trang chủ, nhưng ác nghiệp của nhị vị quá nặng, chỉ còn chờ mệnh trời mà thôi.
Chàng vừa dứt lời thì ngoài sân một giọng nói u hồn cất lên khiến người nghe cảm thấy rờn rợn :
- Song Hoàn Lãnh Nhân nói rất đúng, nhưng bổn cung e Tôn giá chỉ lo cho cái mạng của mình mà thôi.
Cùng với lời nói đó, từ bên ngoài hai mảnh giấy vàng mã một vàng một bạc tà tà bay vào.
Vẻ mặt Thiên Phong thoạt đăm chiêu tư lự và hiện những nét khẩn trương.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi trong tình cảnh này mà có người thứ ba xuất hiện, thì rõ là sự bất lợi tột cùng của Thiên Phong.
Với lại hai mảnh giấy vàng mã kia bay vào, Thiên Phong biết người vừa nói và sắp đến kia là ai.

<< Hồi 12 | Hồi 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 114

Return to top