Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96910 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 44

Công Tôn Hách đỡ lấy Đình Phương :
- Phu nhân không sao chứ?
Đình Phương lắc đầu :
- Đình Phương không thể nào ngờ được, một Bắc Thần Đông Lĩnh đại hiệp lại coi mạng mình lớn đến độ ăn cả ruột của đồng loại!
Công Tôn Hách mỉm cười :
- Đại hiệp cũng là con người, mà con người thì ai lại không quý mạng mình.
Còn gã Bắc Thần Đông Lĩnh chẳng qua chỉ là một tên ngụy đại hiệp mà thôi!
- Nhưng Đình Phương ngỡ ngàng quá và không bình tâm được khi thấy tận mắt Đông Lĩnh như vậy!
Công Tôn Hách đỡ Đình Phương ngồi lên :
- Gian thư phòng của phu nhân đã được Đông Lĩnh dọn sạch rồi, nhưng tại hạ nghĩ nơi đó đã ô uế, không đáng để chúng ta đàm đạo, do đó mới đưa phu nhân qua gian phòng này!
Đình Phương nhìn Công Tôn Hách :
- Tôn giá cũng rất tinh tường nên mới chọn gian phòng này!
- Phu nhân quá khen!
- Đình Phương không khách sáo đâu, trong tổng đàn võ lâm, đây là thư phòng dành riêng cho Đại Chu Thiên đó!
Nàng chỉ chiếc lư trầm :
- Chỉ có gian phòng này mới có đặng chiếc lư trầm kia. Và chỉ duy nhất có Đại Chu Thiên mới được tận hưởng sự thanh thản của bậc thánh nhân qua mùi hương trầm nghi ngút.
Công Tôn Hách lắc đầu :
- Nếu Đại Chu Thiên hưởng được thì chúng ta cũng có quyền hưởng như y chứ. Công Tôn tại hạ đây không đáng mặt hơn Đại Chu Thiên hữu danh vô thực đó sao?
Công Tôn Hách rời tràng kỷ bước đến chiếc trầm lư, nhón lửa đốt trầm. Mùi trầm từ trong lư bốc lên nghi ngút, nhanh chóng tạo ra làn hương ngào ngạt vào một khung cảnh huyền hoặc nơi chốn thượng giới.
Công Tôn Hách lấy vò Thổ phồn tửu bưng đến lên tràng kỷ rồi ngồi xuống bên cạnh Mãn Đình Phương.
Lão chuốc rượu ra hai cái chén :
- Tại hạ mời phu nhân!
- Đa tạ tôn giá!
Đình Phương đón lấy chén rượu từ tay Công Tôn Hách nhấm một ngụm nhỏ, trong khi lão Công Tôn lại đổ dốc cả chén vào miệng mình. Uống xong chén rượu Công Tôn Hách mới nhìn Đình Phương từ tốn nói :
- Không nói ra chắc phu nhân cũng hiểu mục đích của tư chứ?
- Tôn giá cũng muốn chiếm hữu cổ vật Long cốc?
- Quả thật Công Tôn Hách cũng có ý muốn như vậy. Tại võ đài khảo chứng võ công kỳ rồi, phu nhân từng cho mọi người biết mục đích của mình.
Công Tôn Hách ghé miệng vào tai nàng :
- Giết Cát Thiên Phong!
- Trước đây Đình Phương có ý đó, nhưng kể từ khi Thiên Phong giải huyệt đạo giúp Đình Phương thoát khỏi sự áp chế của Liệt Hỏa Thần Nữ thì đã bỏ ý định đó rồi!
Mặt Công Tôn Hách sa sầm :
- Phu nhân bỏ ý định đó tức là đã phản lại cựu Minh chủ Đại Chu Thiên!
Đình Phương lắc đầu :
- Đình Phương phản lại Đình Phương thì đúng hơn!
Nàng ngẩng lên nhìn Công Tôn Hách :
- Nhưng nếu tôn giá muốn có cổ vật Long cốc thì Đình Phương cũng sẽ trao cho tôn giá!
- Sao... phu nhân đồng ý trao báu vật đó cho ta à?
Đình Phương gật đầu :
- Đình Phương không cần cổ vật Long cốc!
- Ta vô cùng hoan hỷ khi nghe phu nhân thốt ra lời nói vừa rồi!
Lão chuốc rượu ra chén, hả hê bưng chén rượu dốc hết vào miệng.
Đặt chén rượu xuống bàn, Công Tôn Hách hỏi Đình Phương :
- Nàng trao cổ vật Long cốc cho ta mà không có điều kiện gì ư?
- Tất nhiên phải có!
- Nàng nói đi, ta sẵn sàng bồi tiếp nàng!
Đình Phương nghiêm mặt nói :
- Đình Phương không biết trong cổ vật Long cốc có gì. Nhưng chắc chắn nó chứa một kỳ tích liên quan đến vận mạng của võ lâm!
- Phu nhân đoán chắc như vậy ư?
Đình Phương gật đầu :
- Nếu cổ vật Long cốc không ẩn giấu kỳ tích liên quan đến vận mệnh võ lâm thì đâu có kiếp nạn đến với Kim trang đại phủ!
- Phu nhân đoán rất đúng. Nếu như trong cổ vật Long cốc có kỳ tích siêu phàm như vậy thì Công Tôn Hách càng muốn chiếm hữu nó.
- Không chỉ riêng một mình tôn giá mà ai cũng muốn chiếm hữu cổ vật Long cốc cho riêng mình. Đình Phương sẵn sàng trao cổ vật Long cốc cho tôn giá với điều kiện.
- Công Tôn Hách hứa sẵn sàng bồi tiếp phu nhân!
- Sau này dù tôn giá có độc tôn thiên hạ bằng kỳ tích trong cổ vật Long cốc thì Đình Phương vẫn là chủ nhân tòa tổng đàn võ lâm này!
Công Tôn Hách nhìn nàng rồi ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của lão nghe thật là thỏa thuê và tràn đầy phấn khích. Cắt tràng cười tiếu ngạo đó, Công Tôn Hách nắm lấy tay Đình Phương :
- Đình Phương! Ta chỉ sợ nàng buộc ta thâu tóm cả trời xanh cho nàng mà thôi, chứ tòa tổng đàn võ lâm này, lão Mộ Dung phủ sẽ thuộc về nàng một khi ta độc chiếm võ lâm Trung nguyên!
- Đình Phương tin vào những gì tôn giá đã nói!
- Ngay bây giờ ta sẽ thực hiện lời nói của mình!
Công Tôn Hách lấy trong thắt lưng ra miếng ngọc bội bóng sắc màu xanh da trời, lão đặt miếng ngọc bội vào tay Đình Phương từ tốn nói :
- Đây là tín phù của Công Tôn Mộ Dung phủ. Người giữ tín phù này là chủ nhân của Mộ Dung phủ, ta trao lại cho nàng để khẳng định những gì ta đã nói!
- Đình Phương chưa giao cổ vật Long cốc cho tôn giá!
Công Tôn Hách mỉm cười khẽ vuốt bàn tay của Đình Phương. Y vừa vuốt ve bàn tay của nàng vừa nói :
- Cổ vật Long cốc chỉ là một báu vật vô tri vô giác, còn nàng mới chính là báu vật có thức có thần!
Lão Công Tôn vừa nói vừa vuốt ve dọc theo cánh tay Đình Phương. Cảm giác lão Công Tôn tạo ra khiến Đình Phương rùng mình, toàn thân nổi gai ốc, nhưng nàng không hề phản kháng, hay rụt tay lại, mà khẽ nhắm mắt để thu nạp cảm giác đó.
Lão Công Tôn mỉm cười tiếp tục di chuyển bàn tay háo hức của mình chui sâu vào cánh tay áo xiêm y của Đình Phương cho đến khi đã có thể cảm nhận được luồng nhiệt hỏa từ cơ thể Đình Phương truyền qua tay lão, Đình Phương nhũn hẳn người khi Công Tôn Hách vòng tay qua vòng tiếu yêu thon mảnh của nàng...
Trong niềm hoan lạc vô tận, Công Tôn Hách khẽ nói vào tai Đình Phương :
- Ta sẽ độc tôn thiên hạ và lấy mạng Cát Thiên Phong đúng theo ý của nàng!
Trong cõi khoái lạc trần tục, Công Tôn Hách và Đình Phương đâu có biết có một đôi mắt đỏ au sáng ngời đang nhìn họ, tất cả hoạt cảnh do Đình Phương và Công Tôn Hách tạo ra đều lọt vào ánh mắt sáng ngời sắc na khủng bố đó.
o O o Tiễn Công Tôn Hách ra cửa sau khi trao cổ vật Long cốc cho lão, Đình Phương quay trở vào tràng kỷ. Trong khi nàng vẫn còn đượm cảm giác bâng khuâng của cuộc giao hoan vừa rồi. Bằng một động tác vô thức thôi thúc, bất giác Đình Phương vuốt ve dọc theo hai bên hông mình như muốn tìm lại cảm giác vừa rồi.
Cạch!
Một tiếng động khẽ, nhưng cũng đủ bắt Đình Phương phải rời bỏ những ý tưởng đang chảy qua trong tạp niệm của mình, nàng quay mặt lại hỏi :
- Tôn giá quay trở lại à?
Câu nói vừa thốt ra cửa miệng, Đình Phương đã há hốc mồm khi kịp nhận ra người gây ra tiếng động không phải là Công Tôn Hách mà là Đại Chu Thiên.
Nàng buột miệng nói tiếp :
- Chu Thiên!
Chu Thiên nhạt nhẽo nói :
- Hiện tại trong tâm ý của nàng ta là gì?
- Ơ thiếp vẫn đợi tướng công?
Chu Thiên cười khảy :
- Nàng đừng rụt rè như thế! Ta biết mình chẳng là gì trong tâm tưởng của nàng cả. Trong ý niệm giao tình của nàng ta biết chỉ có một người thôi, người đó chính là Cát Thiên Phong!
Kéo chiếc đôn Chu Thiên ngồi đối diện với Đình Phương :
- Chắc nàng lạ lẫm lắm khi ta xuất hiện ở đây phải không?
- Đình Phương không ngờ tướng công lại quay trở về tổng đàn võ lâm. Đình Phương ngỡ đâu tướng công đang còn bận trui rèn võ công trong cổ vật Long cốc!
- Đến lúc này thì ta mới bắt đầu luyện!
Chu Thiên ve cằm :
- Nàng yêu Cát Thiên Phong phải không?
Đình Phương bặm môi.
- Cho dù nàng không nói ra ta cũng biết chữ tình của nàng đối với Cát Thiên Phong như thế nào. Chính mắt ta từng chứng kiến cuộc hội diện của nàng với Thiên Phong tại thảo xá. Nàng đã từng muốn đạt được chữ tình của Thiên Phong mà bán đứng ta cho y!
Đình Phương biến sắc.
Chu Thiên cười khảy :
- Sao? Ta nói đúng chứ? Ta nhớ lúc bấy giờ vào ban đêm, một nữ nhân xuất hiện tiến vào thảo xá của Thiên Phong. Mỹ nữ mang theo mùi xạ hương của phu nhân Mãn Đình Phương!
Y hất mặt :
- Nàng nói tiếp cho ta nghe chứ?
- Chàng đã biết tất cả rồi!
Chu Thiên nhún vai :
- Hận Cát Thiên Phong không đáp ứng tình, nàng buộc phải dựng ra võ đài khảo chứng võ công. Nàng hay thật đó! Nàng cũng chẳng ngần ngại trao thân cho Trịnh Đáng, Hào Bân và cuối cùng là Công Tôn Hách!
Chu Thiên đứng lên :
- Xem ra nàng cũng đáng mặt là một dâm nữ!
- Mặc dù trao thân cho những người đó, nhưng tâm ý của Đình Phương vẫn chỉ có mỗi một mình chàng!
Chu Thiên nạt ngang :
- Hồ đồ! Nàng tưởng ta không biết à? Nàng trao thân cho ba tên súc sinh kia để tìm cảm giác nhục dục nhưng tâm tưởng thì vẫn nghĩ đến Cát Thiên Phong!
Chu Thiên bước tới đặt tay lên vai Đình Phương. Y cảm nhận bờ vai nàng khẽ run rẩy dưới tay của mình.
- Nàng đang sợ hãi bởi những gì Chu Thiên nói ra đều đúng với tâm sự của nàng?
Đình Phương bặm môi khẽ gật đầu.
- Đúng! Đình Phương yêu Cát Thiên Phong từ lâu rồi nhưng tình bất thành, bởi vì Đình Phương là phu nhân của Đại Chu Thiên!
- Ít nhất thì nàng cũng dám nhìn thẳng vào sự thật!
Chu Thiên nắn bờ vai Đình Phương rồi từ từ ấn nàng ngồi xuống tràng kỷ. Y từ tốn nói :
- Ta đã biết được điều đó từ lâu rồi. Nàng yêu Thiên Phong nhưng lại trói buộc ta, chính vì thế mà ôm mộng tương tư người tình. Ta và nàng như hai kẻ đồng sàng dị mộng. Nếu ở bên ta tâm tưởng của nàng vẫn thuộc về Cát Thiên Phong thì trong tâm tưởng của ta cũng chỉ có mỗi một Cát Thiên Phong. Cả hai chúng ta đều nghĩ về Thiên Phong nhưng ý nghĩ khác nhau!
Chu Thiên nâng cằm Mãn Đình Phương :
- Tất cả những gì nàng làm Chu Thiên đều biết và mặc nhiên để cho nàng hành động!
- Nói như vậy thì Chu Thiên đã biết tất cả?
Chu Thiên thản nhiên gật đầu.
Đình Phương sa sầm mặt nói :
- Thế sao huynh không cản Đình Phương lại?
Chu Thiên cười khảy :
- Sao ta lại cản nàng? Ta và nàng há chẳng phải hai kẻ đồng sàng dị mộng à?
Nàng muốn chữ tình với Thiên Phong muốn tòa tổng đàn võ lâm này, còn Chu Thiên thì muốn thoát khỏi cái bóng của Thiên Phong và độc tôn thiên hạ bằng chính võ công của mình!
Chu Thiên vuốt má Đình Phương :
- Ta mặc nhiên không màng đến từng động thái của nàng, bởi vì ta muốn trao cổ vật Long cốc giả của ta cho một trong ba tên súc sinh kia!
Đình Phương nheo mày nhìn Chu Thiên :
- Cổ vật Long cốc huynh giao cho Đình Phương là giả ư?
Chu Thiên mỉm cười gật đầu :
- Tất nhiên là giả rồi! Với một kẻ không chung thủy như nàng thì sao Đại Chu Thiên có thể trao cổ vật Long cốc thật được chứ?
- Huynh cũng muốn lợi dụng Đình Phương?
- Đúng!
Đình Phương đứng bật lên.
Chu Thiên lại ấn nàng ngồi xuống :
- Ta chưa nói hết câu chuyện cần nói sao nàng sớm phẫn nộ như vậy?
- Đình Phương không muốn bị người khác lợi dụng!
- Nàng nghĩ mình cao minh hơn kẻ khác ư? Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Vỏ quít dày tất có móng tay nhọn!
Chu Thiên với tay lấy miếng tín phù Công Tôn Mộ Dung phủ. Y ngắm miếng tín phù ngọc bội đó :
- Rất đẹp! Xem chừng lão Công Tôn Hách kỳ vọng rất nhiều ở nàng và khối đá vô tri vô giác kia nên mới trao cả miếng ngọc bội Công Tôn Mộ Dung phủ!
Chu Thiên nhìn lại Đình Phương :
- Ta nghĩ sau võ đài khảo chứng võ công sẽ thu nạp được những tuyệt công vô địch của thiên hạ nhưng đáng tiếc đến ngay cả Quỷ kiếm pháp của Quỷ chủ Hào Bân cũng không thể bì được với đôi Ma hoàn của Thiên Phong!
Chu Thiên chớp mắt lơ đễnh nói :
- Có lẽ đến bây giờ ta chỉ còn một cách duy nhất là đến Long cốc để tìm bí mật trong đó!
- Huynh đã quyết vậy rồi, còn đến đây làm gì? Huynh sống với Đình Phương không có tình, và chỉ xem Đình Phương như một con cờ ở trong tay huynh mà thôi!
Chu Thiên trở bộ chắp tay sau lưng bước đi. Y dừng lại bên chiếc lư trầm đang tỏa mùi hương ngào ngạt, bất thình lình Chu Thiên quay trở lại :
- Nàng có biết con cờ khi nào có tác dụng không?
Đình Phương gay gắt nói :
- Con cờ là con cờ chứ chẳng là gì cả!
Chu Thiên lắc đầu :
- Con cờ chỉ có tác dụng khi nằm trên bàn cờ và nó chẳng còn tác dụng gì, hay trở thành con cờ vô nghĩa khi đã nằm ngoài bàn cờ!
- Đó là ý niệm của huynh! Còn Đình Phương không quan tâm đến!
Chu Thiên lại lắc đầu :
- Nàng đã từng nói nàng chỉ là con cờ trong tay Đại Chu Thiên kia mà!
Đình Phương biến sắc :
- Nói như vậy... huynh...
- Nàng đã là con cờ nằm ngoài ván cờ rồi!
Đình Phương đứng sõng lên :
- Huynh định làm gì Đình Phương nào?
Chu Thiên tháo thanh Huyết kiếm đặt lên bàn. Đình Phương thoạt chau mày khi nhận ra thanh Huyết kiếm của Quỷ chủ Hào Bân.
Nàng ngập ngừng nói :
- Đình Phương đã hiểu ván cờ của huynh!
Chu Thiên mỉm cười :
- Bây giờ nàng mới hiểu ư? Nếu trước đây nàng hiểu thấu đáo những nước cờ của Đại Chu Thiên thì đâu có ngày hôm nay!
Chu Thiên với tay lấy tĩnh rượu thản nhiên mở nắp tu ừng ực. Y đặt tĩnh rượu xuống bàn ngắm Đình Phương :
- Nàng vẫn đài các kiêu sa như thủa nào. Ta ao ước được nhìn thấy tấm thân đã có thời nằm gọn trong vòng tay Đại Chu Thiên!
- Huynh đã coi Đình Phương như một con cờ thì đâu màng đến tấm thân này!
- Một con cờ đẹp, mặc dù bị loại ra khỏi ván cờ nhưng vẫn là con cờ đẹp!
Chu Thiên nhìn sâu vào mắt Đình Phương. Ánh mắt Chu Thiên bây giờ không còn là ánh mắt ngày xưa nữa, mà tiềm ẩn trong đó là sắc na khủng bố. Nên khi chạm vào ánh mắt của Đại Chu Thiên, Đình Phương như bị hớp hồn, mà muốn co rúm người lại. Hai chân nàng tưởng như biến thành bùn nhão không thể đỡ được tấm thân, buộc phải ngồi xuống tràng kỷ.
Đình Phương ngập ngừng nói :
- Huynh muốn gì ở Đình Phương nữa? Nếu Đình Phương không chung thủy, trở thành kẻ phản bội huynh... thì trong đó có một sự sắp đặt của huynh!
- Ta không bàn đến chuyện đó. Nếu không có Cát Thiên Phong, nàng đúng là một mỹ nữ chung tình. Nhưng trong tâm tưởng nàng có Cát Thiên Phong nên nàng hóa thành dâm nữ!
Chu Thiên khoát tay :
- Ta không hề trách nàng. Bởi vì ta cũng muốn như vậy mà!
- Huynh đã muốn Đình Phương như vậy, giờ thì huynh còn muốn gì ở Đình Phương?
Chu Thiên nhạt nhẽo đáp lời nàng :
- Muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ tuyệt của tạo hóa đã đắp lên cơ thể nàng!
Đình Phương lắc đầu :
- Huynh đã không là một nam nhân bình thường!
- Dù cho ta chẳng còn là một nam nhân bình thường ta vẫn có quyền với con cờ của mình!
Lời nói chưa dứt trên miệng Đại Chu Thiên thì ảnh Huyết kiếm cũng xuất hiện chụp thẳng xuống thân pháp Mãn Đình Phương. Kiếm pháp Quỷ môn được Chu Thiên thi triển đạt đến cảnh giới tối thượng siêu quần, không thể nào tưởng tượng được. Chỉ một lần xuất thủ kiếm pháp Quỷ môn, Đại Chu Thiên đã rọc nát xiêm y Mãn Đình Phương thành những miếng vải vụn rơi lã chã xuống chân nàng.
Khi ảnh kiếm Huyết kiếm biến mất thì trên người Đình Phương chẳng còn mảnh vải nào cả. Tấm thân kiều diễm đài các của nàng lồ lộ đập vào đôi nhãn thần đỏ hoe của Đại Chu Thiên.
Trong khi Chu Thiên ngắm Đình Phương thì nàng ngược lại, gần như thần phách của Đình Phương tản mát hết sau nhát kiếm quỷ khốc thần sầu kia mà biến thành pho tượng bất động không có phản ứng gì.
Chu Thiên chắc lưỡi :
- Nàng vẫn đẹp như hôm nào!
Hai cánh môi của Đình Phương mấp máy, một lúc sau mới thốt ra lời :
- Quỷ kiếm!
- Đúng đó là kiếm pháp Quỷ môn. Kiếm pháp đó thần kỳ và lợi hại như vậy nhưng vẫn không thể bì với đôi Ma hoàn của Mông diện khách và bây giờ là Cát Thiên Phong!
- Đình Phương không nói điều đó, huynh định làm gì Đình Phương?
Chu Thiên nhạt nhẽo nói :
- Một câu hỏi hay!
Lời nói dứt, ảnh Huyết kiếm lại xuất hiện. Lần này nó tước một lớp da hai bên hông Đình Phương.
Nàng rú lên đau đớn, Đình Phương co rúm người lại.
- Huynh định lấy mạng muội sao?
- Ta muốn hủy hoại cái đẹp của nàng để giữ nó mãi mãi trong tâm ta.
Đình Phương gào lên :
- Không!
Tiếng thét thống khổ của Mãn Đình Phương không làm cho Chu Thiên chùng tay mà ngược lại càng làm cho hắn phấn khích hơn. Huyết kiếm vũ lộng tạo ra màn huyết quang nhuộm đỏ gian thư phòng Minh chủ. Khi vùng Huyết kiếm đỏ ối biến mất thì tấm thân đài các kiều diễm của Mãn Đình Phương giờ trông như một khối thịt đỏ au thật là gớm ghiếc.
Đình Phương lắp bắp :
- Giết ta đi! Hãy giết ta đi! Trời ơi, đau quá! Đình Phương không chịu nổi!
Hãy giết Đình Phương nhanh lên! Ta van người! Ta van người!
Đình Phương tuột xuống tràng kỷ, quỳ trước mặt Chu Thiên.
Trong lúc Đình Phương thống khổ cùng cực thì Chu Thiên lại tỏ lộ vẻ háo hức vô cùng phấn khích trước nỗi đau của nàng.
Đình Phương gục mặt :
- Ta van người! Muội cầu khẩn huynh hãy giết muội đi!
Chu Thiên nhếch môi mỉm cười.
Đình Phương gục đầu xuống trước mũi giày Chu Thiên thều thào nói :
- Muội đau lắm!
- Nỗi uất hận của ta còn đau đớn hơn nàng gấp bội!
- Muội... muội van huynh! Hãy ra tay đưa muội đi!
Chu Thiên nhìn xuống chiếc giày đỏ ối của Đình Phương. Y bình thản trở đốc kiếm :
- Nàng sẽ được ra đi!
Ảnh kiếm phạt ngang cổ Đình Phương!

<< Hồi 43 | Hồi 45 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 452

Return to top