Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 88843 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 10

Gian thư phòng xinh xắn lọt giữa hoa viên với những khóm hoa tử đinh hương và vạn cúc bốn mùa nở rộ. Bên song cửa sổ một thiếu phụ với dung diện u uẩn, ánh mắt mơ màng ngây ngô dõi nhìn về một hướng cố định nào đó. Chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt thất hồn của thiếu phụ cũng biết nàng đang có một tâm trạng thật phiền não.
Chính sự phiền não và u uất đó khiến nàng trở thành một người mơ màng sống không thật với mình.
Mặc dù nàng vẫn trang điểm, vẫn tươm tất, vẫn có vẻ đài các của những bậc tôn phu đại quý, nhưng ẩn chứa bên trong ánh mắt của nàng là nỗi thất hồn của một người quên mất hiện tại.
Thiếu phụ đó chính là Nghiêm Lệ Hoa.
Đã bao nhiêu lâu rồi mà nàng vẫn không sao quên được cái ngày kiếp họa xảy đến cho Kim trang đại phủ. Và kể từ sau ngày đó, nàng chẳng còn nhớ gì nữa. Có nhớ chăng là những hoạt cảnh máu chảy thây đổ của Kim trang đại phủ. Cái kiếp nạn vô luân mà nàng chỉ có thể ôm vào mình mà chẳng thố lộ cùng ai được.
Nhìn nụ tử đinh hương, nàng chợt mỉm cười vu vơ. Nhưng rồi nụ cười đó tắt ngay trên hai cánh môi gợi buồn mênh mông và thay vào đó là một câu nói mơ hồ :
- Khán Như!
Hai tiếng Khán Như vừa thốt ra khỏi đôi cánh môi xinh xắn, giờ đã đượm nỗi uẫn buồn phiền, thì hai dòng lệ lại trào ra, khóe mắt mơ hồ buồn thảm.
Nàng mặc nhiên để hai dòng nước mắt tuôn chảy xuống má, tạo thành hai vệt dài.
Vạn Bá Thành từ ngoài cửa thư phòng bước vào. Trên tay lão là chén thuốc còn bốc hơi tỏa mùi thơm dìu dịu.
Chưởng môn Hoa Sơn bước đến bên Nghiêm Lệ Hoa mà nàng vẫn dõi mắt mơ hồ nhìn về cõi hư vô nào đó.
Bá Thành nhìn nàng, nhỏ giọng nói :
- Lệ Hoa...
Nàng như không nghe lời của lão mà lơ đễnh thả hồn vào cõi tiềm thức mông lung cô tịch.
Vạn Bá Thành buộc phải gọi một lần nữa.
- Lệ Hoa.
Vạn Bá Thành vừa gọi tên nàng vừa đặt chén thuốc xuống bàn trước mặt Nghiêm Lệ Hoa.
Lệ Hoa cũng chẳng màng đến chén thuốc đang bốc khói.
Vạn Bá Thành đặt lên bờ vai nàng :
- Lệ Hoa có nghe ta nói không?
Lệ Hoa từ từ ngoảnh đầu nhìn lại. Nàng ngớ ngẩn hỏi :
- Lão là ai?
- Nàng không nhận ra ta nữa à?
Đôi chân mày vòng nguyệt của Lệ Hoa thoạt nhướng lên rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
Nàng lắc đầu, và trong sự mơ hồ nào đó hai cánh môi điểm một nụ cười mỉm :
- Khán Nhân phu quân. Chàng đến với thiếp đó à? Còn Khán Như đâu?
Lệ Hoa đứng lên nắm tay Vạn Bá Thành :
- Đã lâu lắm rồi chàng cùng với Khán Như đi đâu mà không về, để Lệ Hoa nhớ đến mòn mỏi. Chàng và Khán Như ác lắm, không nghĩ gì đến thiếp cả, Kim trang đại phủ đâu còn thiếu gì nữa, chúng ta đã có tất cả rồi, nếu so sánh với Kim Lăng phủ đâu thua kém gì, thế mà chàng vẫn bôn ba khắp nơi, bỏ mặc thiếp ở đây có một mình.
Nàng lắc vai Vạn Bá Thành :
- Chàng biết thiếp giận chàng lắm không?
Lệ Hoa nhìn qua vai Vạn Bá Thành :
- Khán Như đâu? Chàng sao không dẫn Khán Như vào đây. Thiếp nhớ nó lắm!
Vạn Bá Thành sa sầm mặt, từ từ gỡ tay nàng xuống khỏi vai mình :
- Lệ Hoa, hãy nghe ta nói đây, Kim trang đại phủ giờ đã không còn. Kim trang Trang chủ phu quân của nàng đã chết, Khán Như cũng đã chết. Nàng đừng nghĩ đến những người đó nữa.
Vạn Bá Thành buông một tiếng thở dài :
- Chỉ còn Vạn Bá Thành đang đứng trước mặt nàng. Nàng nhận ra ta chứ?
Lệ Hoa tròn mắt nhìn Vạn Bá Thành. Nàng lấp bắp nói :
- Sao... Đúng rồi... Phải rồi...
Lệ Hoa ôm mặt bật khóc thảm. Tiếng khóc của nàng như tiếng kêu ai oán, tiếng trách hờn, tiếng nỉ non của một kẻ bất hạnh rơi vào thảm cảnh tột cùng của nỗi thống khổ.
Nàng ôm lấy đầu :
- Đúng rồi... Nhà tan cửa nát. Phu quân ta chết mà.
Nàng lắc đầu :
- Không... Không phải như vậy đâu... Không phải như vậy đâu. Ta không nhớ gì hết.
Nàng đập đầu xuống bàn.
Vạn Bá Thành đỡ lấy Lệ Hoa :
- Lệ Hoa bình tĩnh đi nào. Hãy uống chén thuốc này rồi nàng sẽ cảm thấy khỏe.
Lệ Hoa từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vạn Bá Thành. Ánh mắt bỗng chốc trở nên ngây dại thất thần :
- Lão là ai?
Vạn Bá Thành ghì lấy Nghiêm Lệ Hoa :
- Nàng nhận ra ta chứ? Ta chính là Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành, là sư huynh của nàng đây.
- Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành?
Lệ Hoa mỉm cười, từ từ đứng lên :
- Phải, lão chính là Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành. Ta nhớ rồi, ta nhớ rồi.
Nàng lại bật khóc, thổn thức nói :
- Vạn Bá Thành... Ngươi tàn nhẫn lắm... Ngươi tàn nhẫn lắm. Ta đến cầu cứu ngươi, mong ngươi vị tình sư môn mà đến cứu tướng công và Khán Như, thế mà ngươi bắt ta ở lại Hoa Sơn. Ngươi... ngươi...
Nàng vung tay đẩy Vạn Bá Thành, rồi chỉ vào mặt lão, rít lên bằng giọng căm hờn :
- Vạn Bá Thành... Ngươi là loài cầm thú mà. Ngươi giữ ta lại Hoa Sơn để tìm cách bẻ hoa trêu nguyệt, mặc nhiên để Kim trang đại phủ muốn ra sao thì ra. Vạn Bá Thành... Ngươi tàn nhẫn lắm.
Nàng quơ tay hất chén thuốc rơi xuống sàn thư phòng, rồi gào lên với giọng phẫn uất tột cùng :
- Vạn Bá Thành... Ngươi tránh ra để ta trở về Kim trang đại phủ. Ngươi tránh ra.
Lệ Hoa nghiến răng ken két :
- Ngươi tránh ra.
Nàng đẩy Bá Thành.
Bá Thành ghịt vai nàng lại :
- Lệ Hoa... Tại vì huynh yêu nàng. Muội có hiểu cho huynh không. Huynh yêu muội từ lúc muội nhập môn, nhưng...
Lệ Hoa lắc đầu :
- Tên dâm đãng, tránh ra!
Nàng lắc đầu nguầy nguậy :
- Ta muốn về Kim trang đại phủ. Ta muốn về Kim trang đại phủ.
Lệ Hoa vừa nói vừa bấu vào vai Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành.
Lão buộc phải gỡ đôi ngọc thủ của nàng, nhíu mày thở ra, nói :
- Dù muội không yêu huynh nhưng huynh cũng đã...
Lệ Hoa trừng mắt nhìn Vạn Bá Thành :
- Vạn Bá Thành... Ngươi làm nhục ta. Ta hận ngươi lắm. Bá Thành... Có ngày ta sẽ giết ngươi.
Lệ Hoa vừa nói vừa vung trảo quất vào Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành, nhưng lão chỉ gạt tay một cái rồi phóng chỉ khí điểm thẳng tới đại huyệt Nhân Trung của nàng.
Lệ Hoa đã nhủn người ra, ánh mắt mơ hồ thất thần của nàng từ từ nhắm lại.
Vạn Bá Thành buông một tiếng thở dài. Lão nói :
- Nghiêm Lệ Hoa... Tại sao ta yêu nàng mà nàng cứ mãi để tình cho người khác. Gã Trang chủ Kim trang Khán Nhân hơn Vạn Bá Thành Chưởng môn Hoa Sơn này hay sao?
Bá Thành nhìn Lệ Hoa lắc đầu rồi cúi xuống bế xốc thân thể nàng lên đưa đến tràng kỷ. Lão ngắm Lệ Hoa bằng ánh mắt xoi mói với những tia nhìn háo hức.
Lão vuốt những sợi tóc mai của Lệ Hoa, lẩm nhẩm nói :
- Muội vẫn đẹp như hôm nào. Và Vạn Bá Thành vẫn yêu muội say đắm như hôm nào.
Chưởng môn Hoa Sơn vừa nói đến đây thì gã thuộc hạ từ bên ngoài tất tả bước vào.
Vạn Bá Thành toan cúi xuống hôn lên trán Lệ Hoa, nghe tiếng chân người vội vã, bực dọc đứng lên.
Gã thuộc nhân phái Hoa Sơn quỳ xuống dưới chân Vạn Bá Thành.
Vạn Bá Thành hừ nhạt, gắt gỏng nói :
- Chưa có lịnh ta, ai cho phép ngươi xông vào Lạc Hoa phòng?
Gã thuộc nhân dập đầu nói :
- Khởi bẩm Chưởng môn, thuộc hạ không dám mạo muội, nhưng Hoa Sơn đại sảnh đường, Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng đòi gặp cho bằng được Chưởng môn.
Vạn Bá Thành nhíu mày, chắp tay sau lưng, lão hỏi :
- Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng đến Hoa Sơn để làm gì?
- Bẩm Chưởng môn, Trịnh Đáng không nói nằng nặc đòi gặp Chưởng môn.
- Hắn muốn gặp ta?
- Thưa vâng!
Vạn Bá Thành bước đến ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài hoa viên. Lão nghĩ thầm :
- Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng muốn gặp ta. Hắn muốn gì?
Vạn BáThành quay lại :
- Các người lo cho gã chu tất chứ?
- Y chẳng uống rượu, cũng chẳng uống trà, mà chỉ đòi gặp Chưởng môn. Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng còn đem cả kim bài của Minh chủ Đại Chu Thiên đến nữa.
- Sao... Có cả kim bài Minh chủ nữa à?
- Thưa vâng:
Vạn Bá Thành sa sầm mặt. Lão nghiêm giọng nói :
- Các ngươi chuẩn bị đại yến để ta bồi tiếp Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng!
- Tuân lệnh Chưởng môn!
* * * * *
Vạn Bá Thành từ trong hậu điện Hoa Sơn đại sảnh bước ra. Trên người y giờ có thêm chiếc áo khoác biểu lộ thân phận Chưởng môn phái Hoa Sơn.
Bá Thành giả lả bước đến trước mặt Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng đang ngồi bệ vệ trên chiếc đôn thượng khách.
Lão vừa nói vừa ôm quyền xá Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng :
- Hạnh ngộ... Hạnh ngộ. Vạn mỗ nghe môn hạ Hoa Sơn báo có Trịnh hộ pháp Tổng đàn võ lâm quá vãng, không kịp nghinh đón. Mong Trịnh hộ pháp miễn chấp.
Trịnh Đáng nhạt nhẽo đáp :
- Trịnh mỗ không trách Vạn chưởng môn.
Y rút tấm kim bài võ lâm đặt lên bàn, lạnh lùng nói :
- Trịnh mỗ đem kim bài võ lâm đến Hoa Sơn theo chủ ý của Đại Chu Thiên minh chủ.
- Trịnh hộ pháp có kim bài Minh chủ, Vạn mỗ càng thêm áy náy vì không kịp tổ chức nghinh tiếp.
Vạn Bá Thành nhìn về phía hai gã môn hạ đang hầu trực :
- Dọn đại yến hầu tiếp Trịnh hộ pháp!
Trịnh Đáng khoát tay :
- Không cần. Trịnh mỗ đến rồi sẽ đi ngay, không cần Vạn chưởng môn nhân bồi tiếp đại yến long trọng.
Vạn Bá Thành vuốt râu, giả lả nói :
- Trịnh hộ pháp từ Tổng đàn đến Hoa Sơn, Vạn mỗ phải bồi tiếp đại yến để tỏ lòng tôn kính. Nếu không tiếp Trịnh hộ pháp thì Vạn mỗ sao có thể gặp Minh chủ.
Trịnh Đáng nhìn Vạn Bá Thành bằng ánh mắt lạnh lùng của một sát thủ giết người không gớm tay.
Y nhạt nhẽo nói :
- Trịnh mỗ đến Hoa Sơn lần này không phải vì một bữa đặc yến của Vạn chưởng môn. Cũng như Vạn chưởng môn đã thấy kim bài Minh chủ chẳng khác nào thấy Minh chủ Đại Chu Thiên.
- Vạn mỗ nào dám không nghĩ đến điều đó.
- Thế thì tốt!
- Nhưng dù sao Trịnh hộ pháp cũng phải dùng một chén rượu để Vạn mỗ tỏ lòng ngưỡng mộ chứ.
- Một chén rượu?
Vạn Bá Thành gật đầu.
Trịnh Đáng gật đầu :
- Được.
Vạn Bá Thành quay lại hai gã môn hạ hầu trực :
- Đem hảo tửu để ta thết đãi Trịnh hộ pháp!
Mệnh lệnh được ban ra, ngay lập tức gã môn hộ Hoa Sơn bưng ra một tĩnh rượu độ năm cân.
Vạn Bá Thành mở nắp tĩnh rượu, vừa nói vừa rót rượu ra chén :
- Đây là Trung Nguyên nhứt tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng mà Vạn mỗ chỉ dùng để khoản đãi thượng khách.
- Uống một chén rượu của Vạn chưởng môn, Trịnh mỗ rất cảm kích sự hiếu khách của Chưởng môn.
Y bưng chén rượu, nhìn Vạn Bá Thành, nói :
- Mời!
- Mời Trịnh hộ pháp!
Hai người dốc ngược chén rượu, uống cạn.
Vạn Bá Thành vừa đặt chén xuống bàn vừa toan rót rượu ra nữa thì Trịnh Đáng đã khoát tay :
- Không uống nữa.
Vạn Bá Thành sửng sốt nhìn họ Trịnh.
- Trịnh hộ pháp chỉ uống một chén thôi sao?
- Chỉ một chén!
Trịnh Đáng vừa nói vừa đẩy chén rượu qua một bên.
Thấy thái độ cương quyết của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng, Vạn Bá Thành buộc phải đậy nắp tĩnh rượu lại.
Lão từ tốn hỏi :
- Trịnh hộ pháp đem theo kim bài Minh chủ đến Hoa Sơn có công cán hay chỉ ghé thăm Vạn mỗ?
Trịnh Đáng từ từ đứng lên :
- Đến Hoa Sơn lần này, Trịnh mỗ muốn tìm một người.
- Trịnh hộ pháp đến Hoa Sơn tìm người?
- Không sai.
- Trịnh hộ pháp chỉ giáo, người đến Hoa Sơn tìm ai?
Trịnh Đáng nhìn thẳng vào mặt Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành :
- Trịnh mỗ không muốn Vạn chưởng môn nói hai chữ “không biết”.
- Nếu Vạn mỗ biết sẽ sẵn lòng nói ngay với Trịnh hộ pháp. Trịnh hộ pháp đến Hoa Sơn lần này có kim bài Minh chủ, Vạn mỗ đâu dám cải lịnh Minh chủ chứ.
- Được Chưởng môn nghe cho rõ đây, Trịnh mỗ đến Hoa Sơn lần này cốt tìm phu nhân Kim trang đại phủ Nghiêm Lệ Hoa.
Vạn Bá Thành bật đứng lên :
- Trịnh hộ pháp tìm Nghiêm Lệ Hoa?
- Không sai. Vạn chưởng môn không được nói không biết Nghiêm Hoa.
Vạn Bá Thành từ từ ngồi xuống. Lão nhìn Trịnh Đáng, từ tốn nói :
- Vạn mỗ sao dám nói không biết Nghiêm sư muội chứ. Nghiêm sư muội vốn là người của Hoa Sơn phái nhưng sau đó đã theo tướng công là Trang chủ Kim trang rồi. Kể từ đó đến nay, Hoa Sơn cắt đứt quan hệ với Nghiêm sư muội.
- Chưởng môn nói thật đấy chứ?
- Thấy kim bài Minh chủ như thấy Minh chủ, Vạn mỗ nào dám ngoa ngôn. Huống chi người thủ kim bài chính là Trịnh hộ pháp.
Trịnh Đáng hừ nhạt lắc đầu nói :
- Nghiêm phu nhân đang ở trong Hoa Sơn phái của Vạn chưởng môn.
Vạn Bá Thành bật đứng lên :
- Sao Trịnh hộ pháp lại nói như vậy? Nghiêm sư muội ở tại Hòa Sơn mà Vạn mỗ lại không biết.
- Bởi vì Chưởng môn giả vờ không biết. Nên trước khi Trịnh mỗ nói đã cảnh cáo Vạn chưởng môn không được nói hai chữ “không biết”.
Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng vừa dứt lời liền đưa tay ra sau lưng rút ngọn khoái đao sáng ngời. Ảnh đao nhoáng lên thoát ra nhanh hơn một cái chớp mắt.
Khi ảnh đao biến mất thì chiếc bàn đã bị chém làm hai phần bằng nhau.
Vạn Bá Thành sững sờ ngồi bất động với chiêu đao khốc liệt của họ Trịnh. Sát khí khủng khiếp của Sát Đao Vô Ảnh khiến trán Vạn Bá Thành xuất hạn mồ hôi.
Mặt bàn vẫn phẳng lì không một vết nứt nào, nhưng Vạn Bá Thành thừa biết nó đã bị chém làm hai rồi.
Lão nhìn Trịnh Đáng.
Trịnh Đáng nhìn lão.
Hai người đối nhãn với nhau.
Trịnh Đáng rít một luồng chân ngươn, khe khắt nói :
- Vạn chưởng môn đừng buộc ngọn Khoái Đao Vô Ảnh của Trịnh mỗ biến Chưởng môn giống như cái mặt bàn này. Trong đáy mắt của Chưởng môn, Trịnh mỗ đã thấy sự giả dối điêu ngoa. Hay Chưởng môn nghĩ mình đã là Hoa Sơn chưởng môn thì có thể sánh ngang với Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng?
Vạn Bá Thành lưỡng lự.
Trịnh Đáng gằn giọng nói tiếp :
- Kim bài Minh chủ trong tay Trịnh mỗ, tất Trịnh mỗ có thể thay Minh chủ phán trị những kẻ kháng lệnh võ lâm Tổng đàn.
Vạn Bá Thành từ từ đứng lên. Y dùng ống tay áo trường y lau vội lớp mồ hôi rịn ra đọng trên trán.
Họ Vạn từ tốn nói :
- Trịnh hộ pháp sao biết Nghiêm Lệ Hoa sư muội ở tại Hoa Sơn phái?
- Nghiêm phu nhân không trở về Hoa Sơn thì đi đâu, và câu nói của Chưởng môn đã khẳng định phu nhân Kim trang đại phủ đang có mặt ở đây.
Vạn Bá Thành lại từ từ ngồi xuống, ánh mắt của họ Vạn đóng đinh vào ngọn khoái đao sáng ngời của Trịnh Đáng. Lão buông một tiếng thở dài, từ tốn nói :
- Đúng như Trịnh hộ pháp nói, Nghiêm sư muội đang có mặt tại Hoa Sơn.
- Vạn chưởng môn còn chờ gì mà chưa gọi Nghiêm phu nhân ra?
- Trịnh hộ pháp đã biết rồi, Vạn mỗ cũng chẳng có gì để giấu nữa. Kể từ sau kiếp nạn ở Kim trang đại phủ, Nghiêm sư muội bị ám ảnh, mất hết thần thức, do đó Vạn mỗ mới để cho sư muội lưu lại Hoa Sơn phái.
Vạn Bá Thành lại thở dài :
- Chẳng hay Nghiêm sư muội đã đắc tội gì với võ lâm Tổng đàn mà Trịnh hộ pháp phải thân hành đến Hoa Sơn?
- Vạn chưởng môn không cần phải biết. Đã là lịnh của võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên thì bất cứ người nào cũng phải tuân phục.
- Vạn mỗ biết.
- Thế Chưởng môn còn hỏi làm gì nữa.
- Vạn mỗ chỉ sợ Nghiêm sư muội đã phạm đại tội mà thôi.
- Vạn chưởng môn không phải lo điều đó.
- Trịnh hộ pháp đã có lời như vậy thì Vạn mỗ an tâm vô cùng.
Vạn Bá Thành nhìn lại hai gã môn hạ hầu phục :
- Hai ngươi vào Lạc Hoa viên đón Nghiêm cô cô đến đây!
Hai gã thuộc môn Hoa Sơn kính cẩn cúi đầu nói :
- Tuân lệnh Chưởng môn.
Hai gã đó lẩn nhanh về phía sau hậu viện.
Vạn Bá Thành nhìn Trịnh Đáng, từ tốn nói :
- Trịnh hộ pháp có thể cho Vạn mỗ biết Nghiêm sư muội đã phạm tội gì không?
Trịnh Đáng nhạt nhẽo trả lời Bá thành :
- Trịnh mỗ đã nói rồi, Vạn chưởng môn không cần phải biết.
Y nói xong thản nhiên ngồi xuống với tay lấy chiếc kim bài Minh chủ giắt vào thắt lưng, rồi thờ ơ nhìn ra bên ngoài. Tất nhiên thái độ của Trịnh Đáng đập vào mắt Vạn Bá Thành khiến y vô cùng bất mãn, nhưng đối mặt với y là Vô Ảnh Đao, một đao thủ khét tiếng võ lâm Trung Nguyên, cùng với kim bài Minh chủ thì họ Vạn có gan bằng trời cũng không dám vô lễ để chuốc họa vào thân.
Hai gã môn hạ Hoa Sơn dìu Nghiêm Lệ Hoa bước ra. Dung diện tiều tụy của nàng khiến Trịnh Đáng phải cau mày.
Y lắc đầu nói với Vạn Bá Thành :
- Vạn chưởng môn chăm sóc cho Nghiêm phu nhân tệ quá.
Y nói xong đứng lên bước thẳng tới trước mặt Nghiêm Lệ Hoa, không màng đến sự bẽn lẽn của Chưởng môn Hoa Sơn Vạn Bá Thành.
Trịnh Đáng ôm quyền xá Lệ Hoa, ôn nhu nói :
- Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng bái kiến phu nhân, và cung thỉnh phu nhân đi cùng với tại hạ.
Lệ Hoa ngơ ngác nhìn Trịnh Đáng. Nàng ngờ nghệch hỏi :
- Lệ Hoa đi đâu?
- Phu nhân cứ theo Trịnh mỗ rồi sẽ biết, Vạn chưởng môn chăm sóc phu nhân không được chu đáo nên tại hạ mới thỉnh phu nhân đi.
- Lệ Hoa đâu muốn ở đây.
Vạn Bá Thành bối rối cướp lời nàng :
- Trịnh hộ pháp... Nghiêm sư muội thần trí không được minh mẫn, có thể thốt những lời sàm sỡ, mong Trịnh hộ pháp đừng để tâm.
Y nhìn lại Lệ Hoa, thở ra rồi nói :
- Nghiêm sư muội... Trịnh hộ pháp đây sẽ đưa sư muội đi gặp lại Kim trang Trang chủ Khán Như.
Dung mạo của Lệ Hoa phấn chấn hẳn lên :
- Sao... phu quân và Như nhi còn sống à?
Vạn Bá Thành khẽ gật đầu.
Lệ Hoa chớp mắt như ncười vừa thức dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp. Nàng nhìn Trịnh Đáng chằm chằm :
- Trịnh đại hiệp đưa Lệ Hoa về Kim trang đại phủ à?
Vạn Bá Thành ngầm ra dấu với Trịnh Đáng.
Y khẽ gật đầu từ tốn nói với Lệ Hoa :
- Phu nhân yên tâm, Trịnh mỗ sẽ đưa phu nhân về Kim trang đại phủ.
- Thật ư?
- Trịnh mỗ nói là làm. Thỉnh phu nhân theo Trịnh mỗ.
- Trịnh đại hiệp để Lệ Hoa vào trong trang điểm lại có được không?
Vạn Bá Thành khoát tay :
- Không cần... Không cần đâu. Với lại lúc này Khán Như đang rất trông Nghiêm sư muội.
Y quay sang Trịnh Đáng :
- Vạn mỗ sẽ tiễn Trịnh hộ pháp và Nghiêm sư muội một đoạn.
Trịnh mỗ không dám làm phiền Chưởng môn.
Vô Ảnh Đao nhìn lại Nghiêm Lệ Hoa :
- Thỉnh phu nhân!
Y vừa nói vừa nắm tay nàng dẫn ra cửa gian tiền sảnh phái Hoa Sơn.
Vạn Bá Thành nhìn theo Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng bằng ánh mắt cay cú và hằn học.
Trịnh Đáng cùng với Nghiêm Lệ Hoa đi hết những bậc tam cấp để đến cổ xe song mã chờ sẵn bên ngoài.
Hai người chưa đến được cổ xe song mã thì từ ngoài cổng tam quan, Hàn Thiên tôn giả cùng với hai mươi kiếm thủ của Tổng đàn võ lâm xuất hiện, tiến vào.
Sự xuất hiện của Hàn Thiên tôn giả khiến mặt Trịnh Đáng sa sầm lộ rõ những nét bất mãn.
Hàn Thiên chễm chệ trên lưng con hắc long câu, tay cầm đại kỳ Cửu Trùng đài.
Hàn Thiên ra hiệu dừng bước khi còn cách Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng độ mươi trượng.
Y xuống ngựa, cầm đại kỳ bước đến đối mặt với Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng, dõng dạc nói :
- Trịnh hộ đàn nghe rõ chỉ lịnh của võ lâm Minh chủ Đại Chu thiên.
Trịnh Đáng cau mày hất mặt :
- Chỉ lịnh gì?
- Ta được chỉ dụ mật của Minh chủ Đại Chu Thiên, đến rước Nghiêm phu nhân về Tổng đàn võ lâm.
Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng ngửa mặt cười khanh khách. Y cắt tràng tiếu ngạo, tỏ lộ thái độ khinh miệt, chỉ Hàn Thiên tôn giả, gằn giọng nói từng tiếng :
- Hàn Thiên tôn giả, nghe cho rõ lời của Trịnh mỗ đây, Nghiêm phu nhân do chính tay Trịnh mỗ tìm ra, thì phải do chính tay Trịnh mỗ đưa đi. Ngươi không có quyền chen vào việc của Trịnh mỗ.
Hàn Thiên tôn giả quắc mắt :
- Trịnh Đáng... Ngươi dám cãi lịnh võ lâm Minh chủ à?
- Đừng nói đến võ lâm Minh chủ trước mặt Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng này. Nếu Đại Chu Thiên hôm nay là võ lâm Minh chủ thì một ngày nào đó Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng sao không trở thành độc tôn võ lâm?
Hàn Thiên tôn giả rít lên :
- Trịnh Đáng... Ngươi quá ngông cuồng ngạo mạn rồi!
Hàn Thiên vừa dứt lời, Trịnh Đáng đã gầm lên :
- Không... Một khi Trịnh mỗ trở thành chủ nhân Long Cốc thì võ lâm Trung Nguyên có đáng gì chứ. Còn bây giờ, Nghiêm phu nhân do chính Trịnh mỗ tìm ra, thì chính Trịnh mỗ đưa đi. Kẻ nào dám cản đường ta chứ?
Vạn Bá Thành từ trong bước ra, nghe tất những lời đối đáp giữa Trịnh Đáng và Hàn Thiên tôn giả. Lão ngờ ngợ đoán ra sự việc bên trong, nên khấp khởi mừng thầm.
Y chỉ Trịnh Đáng :
- A... Thì ra Trịnh hộ pháp đã...
Y cố ý lấp lửng bỏ ngang câu nói ở đó.
Hàn Thiên tôn giả trừng mắt nhìn Trịnh Đáng :
- Trịnh Đáng... Thì ra người chẳng coi Minh chủ trong mắt người nữa phải không?
Trịnh Đáng nhếch mép, dè bỉu nói :
- Trịnh mỗ không phải hạng người nô dịch như ngươi.
Trịnh Đáng dứt lời nắm tay Nghiêm Lệ Hoa rảo bước tiến về cỗ xe song mã.
Vạn Bá Thành gào lên :
- Không thể để cho Trịnh hộ pháp lộng hành, xem thường Minh chủ võ lâm.
Trịnh Đáng nghe câu nói này bất nhẫn quay lại :
- Ai dám cản chân Trịnh mỗ đây?
Hàn Thiên tôn giả rít lên :
- Trịnh Đáng, ngươi tưởng chỉ mấy lời ngoa ngôn đó thì khiến tất cả mọi người ở đây phải chùng bước sợ ngươi ư?
Hàn Thiên Tôn giá khoát tay.
Năm gã kiếm thủ thuộc sự thống lãnh của y rút xoạt trường kiếm phi thân ra án ngữ trước mặt Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
Thấy người ngăn bước mình, Trịnh Đáng rít lên :
- Chắc ngươi muốn chết!
Cùng với câu nói đó, ngọn khoái đao cùng với thân pháp của Trịnh Đáng nhoáng lên. Không thể nào tưởng tượng được và quỷ thần cũng phải khiếp đảm.
Vạn Bá Thành chỉ kịp nhác thấy thân thủ Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng vừa nhích động thì y đã trụ bộ trở lại rồi. Bấy nhiêu đó chứng tỏ đao pháp cũng như thân pháp của y quá nhanh, nhanh đến độ ngoài sự quan sát của mắt người.
Vạn Bá Thành chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng năm gã kiếm thủ thì vẫn đứng sừng sững án ngữ trước mặt họ Trịnh.
Vạn Bá Thành nhíu mày nghĩ thầm :
- Chẳng lẽ hắn đã hạ tử một lúc năm mạng người mà mình chẳng hề thấy đao pháp?
Trong lúc Bá Thành nghĩ như vậy thì Trịnh Đáng thản nhiên nắm tay Nghiêm Lệ Hoa rảo bộ đi qua năm gã kiếm thủ kia như chẳng có ai đứng chặn trước mặt mình.
Lệ Hoa vô tình chạm vào một gã kiếm thủ. Thân pháp của gã này như một cây chuối bị chém đứt đoạn, phần trên rơi ra.
Đến bây giờ Vạn Bá Thành mới rùng mình, thất thần thất phách. Y buột miệng nói :
- Đao quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn quá! Đúng là Vô Ảnh Đao.
Trịnh Đáng nhấc Nghiêm Lệ Hoa lên cỗ xe song mã. Gã nhìn lại Hàn Thiên tôn giả :
- Ngươi về nói lại với võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên, đã đến lúc rời bỏ chức vị đó, để lại cho Trịnh mỗ.
Hàn Thiên tôn giả sa sầm mặt, thét lên :
- Trịnh Đáng, ngươi có thể đi được à?
- Chẳng lẽ ngươi chưa nhận biết cái gì sẽ đến với ngươi khi cản chân Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng?
Hàn Thiên tôn giả thét lên :
- Đao...
Hai gã thuộc hạ khiêng hòm tất tả khiêng đến bên Hàn Thiên tôn giả. Hàn Thiên tôn giả dụng chân đạp nắp rương bung ra. Y cúi xuống chiếc rương rút lên ngọn đại đao sáng ngời.
Hàn Thiên thủ đao nhìn chằm chằm Trịnh Đáng :
- Ngươi chỉ có thể đi được khi bước qua ngọn đại đao của Hàn Thiên.
Trịnh Đáng cười khảy :
- Đao của ngươi chỉ đáng để chặt đầu chó mà thôi.
- Để xem đại đao của ta chặt đầu chó hay chặt đầu ngươi.
Hàn Thiên vừa nói vừa dụng toàn bộ lướt đến, vung đại đầu đao nhắm thiên đình Trịnh Đáng bổ thẳng xuống một chiêu với chín thành thần lực.
Trước ảnh đao dũng mãnh lấy cương làm chủ, Trịnh Đáng đâu dám xem thường, dù sao Hàn Thiên tôn giả đường đường cũng là một hộ tướng hộ đường, cánh tay trợ thủ đắc lực của Đại Chu Thiên kia mà.
Đối phó với thế đao dũng mãnh của Hàn Thiên tôn giả, Trịnh Đáng bước xéo qua nửa bộ, xỉa ngọn khoái đao đâm tới hổ khẩu của đối phương.
Thế đao của Trịnh Đáng thật là tầm thường nhưng Hàn Thiên tôn giả phải lúng túng. Y vừa xuất thủ dụng chín thành công lực nhưng buộc phải hoành đao thu về, bởi thế phản kích thần kỳ của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
Vừa hoành đao về thì Hàn Thiên cảm nhận ngay sát đao hừng hực của đối phương tập kích vào vùng hạ đẳng của mình. Hàn Thiên chỉ kịp dựng lưỡi đao án ngữ trước mặt cũng là lúc ngọn khoái đao chém xả vào thân đại đao.
Chát...
Hổ khẩu Hàn Thiên tê rần, buốt nhói, buộc y phải buông đốc đao thối lại ba bộ.
Mất binh khí đại đao, Hàn Thiên càng bối rối hơn. Bởi hơn bất cứ ai, y biết Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng là một đao thủ cực kỳ lợi hại chỉ một chiêu đao có thể tước mạng sống của đối phương.
Bức Hàn Thiên phải buông đại đao thối bộ, xem như Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng đã cầm chắc sinh mạng của Hàn Thiên trong tay rồi. Đến lúc này không chỉ một mình Hàn Thiên tôn giả là người trong cuộc phải bối rối, lúng túng và thất kinh lạc cả hồn vía mà ngay cả Vạn Bá Thành cũng bồn chồn lo lắng vô cùng.
Vạn Bá Thành nghĩ thầm :
- Nếu như Trịnh Đáng sát tử Hàn Thiên tôn giả thì mình không phải là đối thủ của y. Để giữ mạng chỉ còn cách rời khỏi Hoa Sơn mà thôi.
Trịnh Đáng nhìn Hàn Thiên tôn giả :
- Thế nào... Ngươi còn dám cản đường ta không?
Hàn Thiên thở hắt ra một tiếng :
- Hôm nay ta không cản chân được ngươi nhưng lưới võ lâm lồng lộng không có chỗ cho ngươi đâu.
- Câu đó ngươi nên về hỏi với võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.
Trịnh Đáng nói xong, liền vung khoái đao chém xả xuống đốc đao.
Chát...
Đốc ngọn đại đao bị chém đứt làm hai rời khỏi lưỡi đao văng ra hai phía.
Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng nói :
- Ngươi về nói với Minh chủ Đại Chu Thiên, kẻ nào làm chủ Long Cốc, kẻ đó làm chủ võ lâm.
Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng nói đến đây thì nghe sau lưng mình, phía cỗ xe song mã, tiếng sáo cất lên vi vu, nghe thật ai oán.
Tiếng sáo đó khiến chân diện dung của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng thoạt lộ những nét vừa thất thần vừa bất nhẫn, vừa hằn học. Y từ từ quay lại nhìn về phía cỗ xe song mã trên có Nghiêm Lệ Hoa.

<< Hồi 9 | Hồi 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 170

Return to top