Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 93620 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 60

Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn khoanh tay trước ngực, với bộ dạng khinh khỉnh ra vẻ trưởng thượng, hất mặt nói với Huệ Viễn đại sư :
- Lão tăng Thiếu Lâm chắc chắn bọn tội nhân Tổng đàn võ lâm không có trong Thiếu Lâm tự chứ?
- A di đà Phật... Lão nạp là người của Phật gia, đâu thể phạm giới luật Phật môn.
- Nếu như bổn đàn chủ tìm được bọn chúng, hay dấu vết của bọn chúng thì lão sẽ tính sao với Chu Thiên minh chủ?
Huệ Viễn đại sư lưỡng lự :
- Hương đàn chủ đã đến Thiếu Lâm, ắt tự biết phải làm gì, lão nạp không dám cản chân đàn chủ.
Mạc Lịnh Cẩn hừ nhạt rồi nói :
- Bổn đàn chủ báo cho lão hòa thượng biết. Tất cả mọi bang phái, hay bất cứ ngóc ngách nào của võ lâm, chúng ta đều đã nhìn qua và không thấy tung tích bọn phạm nhân đó. Duy chỉ có một nơi chưa nhìn tới đó là Thiếu Lâm tự. Nhất định bọn phạm nhân đang lẩn trốn trong Tung Sơn cổ tự này. Chu Thiên minh chủ đã có chỉ dụ, bất cứ ai kháng lệnh võ lâm Tổng đàn, bao che cho bọn phạm nhân kia sẽ bị tảo thanh tiệt diệt khỏi võ lâm Trung Nguyên.
- A di đà Phật... Lão nạp đã nghe chỉ dụ đó của Chu Thiên minh chủ, nên đâu dám cản chân hương đàn chủ.
- Nói nghe được đó nhưng nếu như bổn đàn chủ tìm ra dấu vết của bọn phạm nhân thì lão trọc sẽ tính sao với bổn đàn chủ đây?
Y mỉm cười, bước đến bên lão tăng Thiếu Lâm tự, rồi vênh váo ngoại đầu ngắm lão tăng Phương trượng như ngắm một pho tượng La Hán.
Mạc Lịnh Cẩn nhỏ giọng nói :
- Bổn đàn chủ nghe nói trong Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm tự có rất nhiều những báu vật và bí kíp võ công.
Mạc Lịnh Cẩn cười khẩy :
- Hê... Chỉ cần lão tăng hiểu ý của bổn đàn chủ, thì bổn đàn chủ nhứt định sẽ bỏ qua mà không tấu trình lên Minh chủ Đại Chu Thiên.
Mạc Lịnh Cẩn ve hàm râu cá chốt, khinh khỉnh nhìn Phương trượng Huệ Viễn, nói tiếp :
- Bổn đàn chủ nói ít, nhưng lão tăng Thiếu Lâm hiểu nhiều. Và không ngại gì một chút vật mọn trong Tàng Kinh Các đối với bổn đàn chủ?
- A di đà Phật... Đàn chủ thích gì ở Thiếu Lâm tự, xin cứ tự nhiên. Trong Thiếu Lâm tự, ngoại trừ kim thân Phật tổ và các vị La Hán, còn bất cứ trân châu hay bảo vật, lão nạp coi là những món đồ hư ảo, phù phiếm không đáng gì.
Mạc Lịnh Cẩn xuýt xoa :
- Hay... Lão Phương trượng quả là người có chân tu. Mạc Lịnh Cẩn bái phục...
bái phục Thiếu Lâm tăng nhân.
Y nhìn lão tăng Thiếu Lâm lần nữa rồi trở bộ quay lại nói với bọn thuộc nhân dưới trướng :
- Các ngươi nghe rõ đây. Lão tăng Thiếu Lâm đã có ý tặng cho bổn đàn chủ tất cả những báu vật có trong cổ tự này, ngoại trừ mấy pho tượng vô tri vô giác.
Các ngươi hãy chia nhau ra mà tìm báu vật đem về hương đàn của ta.
Bọn thuộc nhân phấn khích đồng loạt xướng lên :
- Tuân lệnh hương đàn chủ.
- Các ngươi làm cho nhanh, cho gọn đấy nhé.
Các vị võ tăng Thiếu Lâm đứng hầu hai bên Phương trượng đại sư Huệ Viễn sa sầm mặt, cau mày lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng trước chân diện mục nghiêm khắc và trầm mặc của lão tăng Huệ Viễn, mọi người buộc phải đứng đưa mắt nhìn mà không có hành động gì.
Bọn thuộc nhân dưới trướng Mạc Lịnh Cẩn toan túa ra ngoài đại hồng bảo điện sục xạo báu vật. Hai gã đầu tiên vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa đại hồng bảo điện thì rú lên một tiếng thảm thiết.
- A...
Hai gã đó thối bộ trở vào, tay ôm vùng thượng đẳng, máu trào đỏ thẫm y phục của hai gã. Bọn thuộc hạ lẫn Mạc Lịnh Cẩn sững sờ, đứng ngây người ló mắt nhìn ra cửa.
Nghiêm Lệ Hoa từ ngoài bước vào.
Mạc Lịnh Cẩn reo lên :
- A... Thì ra là Lệ Hoa phu nhân Kim trang đại phủ.
Lệ Hoa hằn học nhìn Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn, gằn giọng nói :
- Mạc Lịnh Cẩn, ngươi thị vào quyền uy của Đại Chu Thiên mà tác oai, tác quái. Bổn phu nhân hôm nay chẳng còn gì để mất. Cái bổn phu nhân có đã mất, giờ chẳng còn mất gì nữa, nên quyết sống chết một trận với lũ ma đầu các ngươi.
Mạc Lịnh Cẩn ngửa mặt cười khằng khặc :
- Tưởng đâu ai có thể hăm dọa được Mạc mỗ, chứ ai dè lại là Nghiêm phu nhân, đệ tử của Hoa Sơn phái.
Nghiêm Lệ Hoa nạt ngang :
- Im miệng lại. Với bổn nương chẳng có Hoa Sơn phái nào cả.
Mạc Lịnh Cẩn trố mắt :
- Sao... Với phu nhân chẳng còn phái Hoa Sơn nào à? Ờ... Mà đúng rồi. Trên võ lâm giang hồ đâu còn Hoa Sơn phái.
Mạc Lịnh Cẩn chắc lưỡi :
- Tổng đàn Hoa Sơn thì chính tay phu nhân phóng hỏa, còn lão chưởng môn Vạn Bá Thành ôn dịch thì bị lão ngụy đại hiệp Bắc Thần Đông Lĩnh mổ bụng lôi lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Gã thở hắt ra một tiếng giả vờ tiếc rẻ :
- Tiếc thật... Tiếc thật. Hoa Sơn một thời đã từng là Trung Nguyên thần kiếm, thế mà nay chẳng là gì cả. Hèn chi phu nhân không nhận.
Y nhìn Nghiêm Lệ Hoa nhún vai, nói :
- À... Mà làm sao Nghiêm phu nhân có thể nhận Hoa Sơn là nơi xuất thân võ học của mình được chứ. Ái cha... Cũng lão Vạn Bá Thành ôn dịch.
Y niểng đầu ngắm Lệ Hoa :
- Mạc mỗ nhìn kỹ cũng thừa nhận nhan sắc của phu nhân chẳng thua Tây Thi, Giáng Ngọc, Dương Quý Phi. Chắc Mạc mỗ phải thử qua xem tại sao Nghiêm phu nhân lại có nhiều hấp lực khiến nam nhân đoái vọng.
Nghiêm Lệ Hoa đỏ mặt vì câu nói xúc xiểm của Mạc Lịnh Cẩn. Nàng gằn giọng :
- Hương đàn chủ cũng có ý như Vạn lão tặc à?
Mạc Lịnh Cẩn cười khẩy :
- Với Nghiêm phu nhân thì bất cứ ai cũng đều có ý đó. Mạc mỗ cũng như những người khác mà thôi, nên đâu thể bỏ qua được.
- Nếu hương đàn chủ có ý đó thì trước tiên thử qua thanh kiếm của bổn cô nương đã.
Lời vừa cạn trên hai cánh môi, Nghiêm Lệ Hoa xuất thủ liền, thi triển ba bông hoa kiếm, chia thành hình chứ phẩm, nhắm ba vùng thượng, trung, và hạ của Mạc Lịnh Cẩn tập kích.
Kiếm pháp của Lệ Hoa vốn xuất xứ từ Hoa Sơn phái, lai trong thời khoảng suy vi cùng độ bởi Vạn Bá Thành, do đó kiếm thuật của nàng chỉ có nét mềm mại uyển chuyển, trông thì đẹp nhưng sát kiếm thì chẳng có chút nào. Lệ Hoa giao thủ với Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn không nghĩ đến cao thấp, mà chỉ muốn phát tiết sự phẫn nộ của mình sau khi biết được sự thật về mối quan hệ giữa Thiên Phong, Khán Nhân và Chu Thiên.
Nàng dụng kiếm pháp Hoa Sơn, nhưng lại có dụng ý thí mạng, do đó kiếm pháp của nàng càng đẹp hơn. Ngược lại với Lệ Hoa, Mạc Linh Cẩn vốn đã có ngoại hiệu Ma Kiếm Vô Nhân, tức kiếm chiêu của gã thiên về sự đắc dụng hơn là dáng vẻ bên ngoài. Với một kiếm thủ như Mạc Lịnh Cẩn thì chẳng khó khăn gì để nhận ra những khuyết trong kiếm pháp của Nghiêm Lệ Hoa.
Y chẳng màng đến chuyện rút trường kiếm đỡ kiếm chiêu của nàng mà vẫn dửng dưng khoanh tay trước ngực, thi thố những bộ pháp thật bình giản nhưng vẫn dễ dàng tránh né trường kiếm của đối phương. Thậm chí đôi lúc Mạc Linh Cẩn còn bỡn cợt, vung hữu thủ vuốt nhẹ vào má nàng, từ tốn nói :
- Nương tử càng múa kiếm ta thấy càng đẹp đó.
Câu nói xúc xiểm của Mạc Lịnh Cẩn càng khiến Lệ Hoa tức giận đến biến sắc. Thanh trường kiếm trong tay nàng vũ lộng, biến hóa và chém vào khoảng không phát ra những âm thanh như sáo diều, thế nhưng tuyệt nhiên không sao chạm được vào chéo áo của họ Mạc.
Mạc Lịnh Cẩn thích thú nói :
- Nương tử khá lắm. Ta đã ngửi được mùi xạ hương từ hơi thở của nương tử rồi đó.
Lưỡi kiếm đâm thẳng tới yết hầu Mạc Lịnh Cẩn. Y chỉ bước dịch qua nửa bộ đã tránh được nhát kiếm của Lệ Hoa, rồi thuận tay vuốt hữu thủ dọc theo hông phải của nàng.
- Ai cha... Quả là một tấm thân tuyệt mỹ.
Lệ Hoa tức uất thét lên :
- Mạc tặc tử, nằm xuống!
Nàng bước tới nửa bộ, phạt ngang thanh trường kiếm, dụng ý tiện đứt thủ cấp của đối phương.
Mạc Lịnh Cẩn cười khẩy, rồi dụng vỏ kiếm đỡ lấy trường kiếm của Lệ Hoa.
Chát...
Lưỡi trường kiếm trong tay Nghiêm Lệ Hoa bật ngược trở lại. Nhanh hơn một cái chớp mắt, Ma Kiếm Vô Nhân đã dụng đốc kiếm điểm chỉ vào tĩnh huyệt của nàng.
Lệ Hoa thốt lên :
- Ối...
Lịnh Cẩn dè bỉu nói :
- Nương tử định sát tử phu tướng của nàng à? Hừ... Nếu Mạc mỗ không tiếc tấm thân lá ngọc cành vàng của nàng thì chỉ cần lắc tay một cái cũng đủ tống tiễn nương tử về cõi a tỳ rồi đó.
Y vừa nói vừa bước đến cạnh Lệ Hoa.
Mạc Lịnh Cẩn nhìn lại lão tăng Huệ Viễn :
- Lão hòa thượng... Nghiêm phu nhân đây là một chứng cớ chứng tỏ Thiếu Lâm có phần bao che cho bọn phạm nhân, nhưng bổn đàn chủ thể theo nguyện vọng và giao ước đã nói với lão mà bỏ qua. Mạc đàn chủ làm như vậy được chứ?
Lệ Hoa căm phẫn nói :
- Mạc Lịnh Cẩn... Ngươi có muốn giết thì cứ giết đi, đừng bày trò với các vị cao tăng Thiếu Lâm. Thiếu Lâm chẳng liên can gì đến sự có mặt của bổn nương ở đây đâu.
Mạc Lịnh Cẩn giả lả cười :
- Nương tử sao lại muốn chết chứ. Ậy... Mạc huynh đâu nỡ vùi dập một tấm thân lá ngọc cành vàng như nàng. Muốn gì thì trước tiên Mạc mỗ cũng phải thưởng thức vẻ đẹp trời ban cho vị phu nhân Kim trang đại phủ.
- Mạc Lịnh Cẩn... Ngươi đừng vọng tưởng.
- Nàng sẽ còn làm gì được nào?
Huệ Viễn đại sư thở dài, niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật... Mạc đường chủ hãy cho Nghiêm phu nhân một cơ hội giữ gìn sự trong sạch để thờ phụng Kim trang Trang chủ.
Mạc Lịnh Cẩn lườm Huệ Viễn đại sư :
- Bổn đàn chủ không trong sạch sao?
Y khoát tay :
- Không cần nói nhiều. Cứ theo giao ước giữa bổn đàn chủ và Thiếu Lâm mà thực hiện. Bổn đàn chủ sẽ đưa Nghiêm phu nhân về hương đàn của mình trước, còn bọn thuộc nhân sẽ đưa báu vật Thiếu Lâm về sau.
- A di đà Phật...
Hai mươi vị võ tăng đứng hầu hai bên Huệ Viễn đại sư bị Mạc Lịnh Cẩn dồn đến ngõ cụt trong sự phẫn nộ. Tất cả toan động thủ thì Mạc Lịnh Cẩn quát lớn :
- Các ngươi dám chống lại chỉ lịnh của Minh chủ Đại Chu Thiên, động thủ với Mạc mỗ ư?
Huệ Viễn đại sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật...
Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn gằn giọng :
- Nếu các ngươi vọng động mà không nghĩ hậu quả thì Mạc mỗ e rằng Tung Sơn cổ tự Thiếu Lâm cũng chẳng khác gì Hoa Sơn phái.
Đại sư Huệ Viễn buông một tiếng thở dài, niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật...
Lão đại sư định nhãn nhìn Nghiêm Lệ Hoa, tay lần chuỗi hạt bồ đề, gượng nói :
- Nghiêm phu nhân...
Lệ Hoa cướp lời Huệ Viễn đại sư :
- Lão đại sư. Ân oán giữa Kim trang đại phủ và võ lâm Tổng đàn không liên đới đến Thiếu Lâm. Ân trả, oán đền, nếu kiếp này Lệ Hoa không trả được cho Thiếu Lâm, kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa đáp trả.
Nàng nhìn Lịnh Cẩn, nói :
- Mạc đàn chủ... Ngươi dám đưa ta đến gặp Chu Thiên không?
- Tất nhiên được chứ. Nhưng trước khi...
Y ve hàm râu cá chuốt, cười khẩy rồi nói :
- Mạc mỗ cần phải thỉnh phu nhân Kim trang đại phủ về hương đàn của Mạc mỗ trước đã.
Y không cần Lệ Hoa có đồng ý hay không, mà vòng tay qua tiếu yêu của nàng nhấc bổng lên. Bị điểm huyệt, Lệ Hoa không sao phản kháng được mà chỉ biết gào thét :
- Mạc tặc... Buông ta xuống...
Mạc Lịnh Cẩn ngửa mặt cười khành khạch :
- Mạc mỗ đâu thể nào bỏ qua một đóa hoa đẹp của Hoa Sơn phái.
Mạc Linh Cẩn nhìn lại các vị cao tăng Thiếu Lâm :
- Các lão trọc ở Thiếu Lâm tự quả là nhẫn nhục... Mạc mỗ khâm phục, khâm phục.
Y vừa nói vừa trở bộ rảo bước tiến ra ngoài đại hồng bảo điện. Các vị võ tăng Thiếu Lâm bặm môi hướng mắt nhìn lão Phương trượng Huệ Viễn. Tất nhiên mọi võ tăng đều chờ đợi một phán hiệu của lão cao tăng Thiếu Lâm, nhưng chỉ nhận được sự tham thiền nhập định của Huệ Viễn đại sư.
Bất giác tất cả những vị võ tăng Thiếu Lâm đồng loạt ngồi bệt xuống bảo điện trong tư thế kiết đà rồi đồng loạt xướng lên :
- A di đà Phật...
Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn vô cùng đắc ý. Y không thể nào ngờ được mình sớm đắc lợi như vậy khi xông vào Thiếu Lâm tự, và càng đắc ý hơn khi vô tình lại có đặng Nghiêm Lệ Hoa.
- Với bộ mặt hớn hở, Mạc Lịnh Cẩn rời đại hồng bảo điện. Trong tâm tưởng của y lúc này chỉ độc một ý niệm là sớm quay trở về hương đàn để tận hưởng tấm thân của Lệ Hoa phu nhân.
Mạc Lịnh Cẩn vừa đi vừa chắc lưỡi nói :
- Được cận kề với nương tử, ta thích thú vô cùng. Không biết nương tử có cùng một ý niệm với ta không.
Y quay mặt qua, chu hai cánh môi dày thử áp vào má Lệ Hoa rồi chắc lưỡi :
- Thơm lắm... Thơm lắm.
Lệ Hoa tức đến vỡ mật, nhưng chỉ biết nhắm mắt, thét toáng lên :
- Mạc tặc... Mau thả ta xuống!
Lịnh Cẩn lắc đầu :
- Không không... Mạc mỗ chưa thưởng thức được vẻ đẹp của đóa hoa Hoa Sơn thì sao có thể buông được. Sao nương tử gấp gáp quá vậy?
Y nói xong thốt ra tràng tiếu ngạo sàm sỡ, rồi trổ khinh thuật băng đi.
Đang dụng khinh thuật thượng thừa để sớm quay về hương đàn thụ hưởng tấm thân của Lệ Hoa, nhưng chưa kịp vượt qua cổng tam quan Thiếu Lâm tự thì Mạc Lịnh Cẩn nghe tiếng sáo vi vu cất lên ai oán ngay phía trước mình.
Người thổi sáo vận lam y thư sinh ngồi trên một phiến đá, và như tập trung vào tấu khúc y đang thổi. Mặc dù người kia chuyên tâm thổi sáo, nhưng Mạc Lịnh Cẩn vừa thấy người đó đã đứng sững bộ, miệng thốt lên :
- Cát Thiên Phong.
Thiên Phong hạ chiếc sáo ngọc xuống dời mắt nhìn Mạc Lịnh Cẩn.
Mạc Lịnh Cẩn lưỡng lự :
- Tôn giá đã chờ Mạc mỗ ở đây ư?
- Quả đúng như Mạc các hạ nói, Thiên Phong chờ các hạ ở đây.
- Thế tôn giá muốn gì?
- Trong đại hồng bảo điện, chốn thâm nghiêm của Phật môn, tại hạ không dám rưới máu bụi trần khiến cho thánh địa Thiếu Lâm ô uế. Nhưng trên khoảng đất này đã thuộc về cõi trần gian u tối, máu có rưới cũng không sao.
- Ý tôn giá muốn...
Thiên Phong nhìn chằm chằm Mạc Lịnh Cẩn :
- Giết Mạc các hạ.
- Hừ... Giết Mạc mỗ dễ lắm hay sao?
- Với ai thì có thể khó, nhưng với Cát Thiên Phong thì chẳng khó chút nào.
Giọng nói của chàng thật lạnh lùng và tàn nhẫn nên khi Mạc Lịnh Cẩn nghe liền có cảm giác gai lạnh trong cột sống. Vốn họ Mạc đã quá hiểu về võ công của Thiên Phong và tự nhận mình chưa phải là đối thủ của Ma Hoàn Lãnh Nhân. Trong võ lâm, kẻ có thể khắc chế được Cát Thiên Phong duy nhất là Đại Chu Thiên mà thôi.
Mạc Lịnh Cẩn nhìn Thiên Phong không chớp mắt.
- Mạc mỗ chưa muốn chết.
- Nhưng phần số của Mạc các hạ đã đến.
- Cái số của Mạc mỗ phải chết bởi tay Cát Thiên Phong sao?
- Đúng như vậy.
Mạc Lịnh Cẩn cười gằn, dè bỉu nói :
- Mạc mỗ nghe nói đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng của Lãnh Nhân Cát Thiên Phong đã bị Minh chủ Đại Chu Thiên phá hủy rồi. Chẳng lẽ tôn giá có đôi Ma Hoàn thứ hai?
- Khi đôi Ma Hoàn Đoạt Mạng bị hủy thì chẳng bao giờ có đôi thứ hai thay thế. Không có Ma Hoàn, Thiên Phong vẫn có thể lấy mạng các hạ.
Mạc Lịnh Cẩn dè bỉu nói :
- Thiên Phong... Ngươi muốn lấy mạng Mạc mỗ dễ lắm hay sao? Mạc mỗ sợ ngươi khó thực hiện được ý định của ngươi đấy.
Mạc Lịnh Cẩn vừa nói vừa đặt Nghiêm Lệ Hoa xuống đất. Y cố ý dung Nghiêm Lệ Hoa như chiếc mộc đỡ che chắn mình, rồi rút trường kiếm áp lưỡi vào yết hầu nàng.
Mạc Lịnh Cẩn nói :
- Thiên Phong, ngươi thấy rồi chứ? Trường kiếm của Mạc mỗ vốn đã có tiếng là vô nhân, chắc nó không ngại tước cái mạng của nhị tẩu ngươi.
Lệ Hoa nói :
- Thiên Phong... Lệ Hoa không cần người phải bận tâm đến ta. Kim trang đại phủ cũng không cần người xả thân vì cuộc huyết án. Và ngay hiện tại, Lệ Hoa cũng không cần người ra tay giải thoát.
Lịnh Cẩn cáu gắt nạt Lệ Hoa :
- Nghiêm phu nhân không sợ chết à?
Lệ Hoa bình thản lắc đầu :
- Không... Cái chết đối với Lệ Hoa nhẹ như tơ hồng.
Nàng nhìn Thiên Phong, nói tiếp :
- Thiên Phong... Tất cả những gì Lệ Hoa thốt ra với người đều xuất phát từ tâm của Lệ Hoa. Hãy đi đi, đừng nặng nợ với huyết án Kim trang đại phủ và cũng đừng vì Lệ Hoa.
Nàng nói dứt lời ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, nhưng lệ thì đã trào ra khóe mắt.
Trong khi Lệ Hoa nói thì Thiên Phong chỉ biết im lặng, và luôn tay xếp những hình cánh nhạn bằng giấy.
Mạc Lịnh Cẩn nhìn Thiên Phong nói :
- Thiên Phong... Ngươi đã nghe Nghiêm phu nhân nói rồi chứ? Người ta đã không muốn ngươi nhúng tay vào, ngươi còn đứng chắn đường Mạc mỗ làm gì nữa?
Thiên Phong buông một tiếng thở dài, ôn nhu nói với Lệ Hoa :
- Được... Lệ Hoa đã không muốn cho Thiên Phong nhập cuộc thì Thiên Phong sẽ bàng quang tọa thị. Võ lâm sẽ chẳng bao giờ có Thiên Phong.
Mạc Lịnh Cẩn phấn khích nói :
- Ngươi nói nghe được đó.
Thiên Phong khẽ lắc đầu rồi trở bộ quay lưng. Thấy chàng quay lưng, Mạc Lịnh Cẩn như trút được một gánh nặng, bất giác buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng thở ra như trút được gánh nặng của Ma Kiếm Vô Nhân còn chưa trọn thì bất thình lình Thiên Phong xoay nửa bộ, và nhanh hơn cả sét trời, chiếc ngọc tiêu xé toạc không khí thoát đi và nó chỉ dừng lại khi đã ghim sâu vào đúng tam tinh họ Mạc.
Bộp...
Thủ cấp Mạc Lịnh Cẩn bật ngửa ra sau, và liên tục, thối lùi lại ba bộ, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Thiên Phong. Miệng hắn há hốc, ngập ngừng mãi một lúc rồi mới nói :
- Ngươi... Ngươi... Thiên Phong...
Y muốn nói nhiều nữa nhưng lực bất tòng tâm bởi sát chiêu chí mạng mà Cát Thiên Phong dành cho gã. Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn ngã ngửa ra sau, giãy chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, bởi chưa tin được ngọn ngọc tiêu lại có thể là binh khí tước đi cái mạng của gã.
Thiên Phong bước đến đối mặt với Lệ Hoa :
- Thiên Phong chưa thể đi được khi Lệ Hoa gặp tai kiếp.
Chàng vừa nói vừa điểm chỉ giải khai huyệt đạo cho nàng rồi từ tốn nói :
- Lệ Hoa bảo trọng.
Thiên Phong rút ngọn sáo ngọc toan bỏ đi nhưng Lệ Hoa đã gọi giật chàng lại :
- Thiên Phong...
Chàng nhìn lại nàng.
Lệ Hoa hỏi :
- Thiên Phong đi đâu?
- Tìm đến Đại Chu Thiên.
- Sao... Thiên Phong tìm Đại Chu Thiên à? Thiên Phong không biết Chu Thiên giờ có Can Tương thần kiếm và kiếm pháp Càn Khôn ư?
Thiên Phong gượng cười :
- Tất nhiên Thiên Phong biết.
- Biết sao còn tìm gã? Thiên Phong giờ không phải là đối thủ của Chu Thiên đâu.
- Can Tương thần kiếm và Càn Khôn kiếm pháp của Chu Thiên từ tay Thiên Phong mà có.
Chàng nhắm mắt :
- Thiên Phong phải chuộc lại những gì tự tay mình gây ra.
Lệ Hoa lắc đầu :
- Không.
- Tại sao không?
Nàng lưỡng lự rồi khẳng khái nói :
- Lệ Hoa không muốn để Thiên Phong lao đầu vào cõi chết.
- Chết ư? Thiên Phong cũng coi cái chết nhẹ tợ tơ hồng như Lệ Hoa. Nhị tẩu bảo trọng.
Lệ Hoa thét lên :
- Thiên Phong... Đừng đi tìm Chu Thiên!
Thiên Phong không nhìn lại nhưng vẫn đáp lời nàng :
- Định số đã sắp xếp cuộc đối đầu giữa Thiên Phong và Chu Thiên. Cái đích sau cùng của Chu Thiên chính là Cát Thiên Phong. Đã quá nhiều người chết rồi, khi cuộc đối đầu đó chưa kết thúc.
Thiên Phong nói xong thi triển thuật “Lưu Thủy Hành Vân”, băng mình lướt đi.
Lệ Hoa gào theo :
- Thiên Phong...
Hai chân nàng như mất lực từ từ khuỵu xuống.
Cũng lúc đó, Phương trượng đại sư Huệ Viễn cũng xuất hiện. Lão tăng Thiếu Lâm khẽ niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật...

<< Hồi 59 | Hồi 61 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 128

Return to top