Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 84930 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi kết

Vũ Văn Hân và Phối Kim Ngọc từ trong khách điếm bước ra. Bọn hành khất nhâu lại bấu lấy hai người, duy chỉ có một tên hành khất vận áo thụng bằng vải gai có mũ trùm đầu là hối lả lẩn nhanh. Hành động của tên hành khất đó khiến Vũ Văn Hân và Kim Ngọc phải chú nhãn.
Vũ Văn Hân gạt bọn hành khất, bước nhanh về phía tên hành khất đang lầm lũi bỏ đi. Y thét gọi :
- Gã kia đứng lại.
Gã hành khất dừng bước.
Văn Hân bước đến rồi bất thình lình giật chiếc mũ trùm đầu của gã. Đôi thần nhãn của y nhíu lại :
- Liệt Hỏa Thần Nữ Mộc Thanh Thanh.
Thanh Thanh bị nhận dạng, biến sắc thối lại ba bộ. Nàng lắc đầu nói :
- Đường chủ lầm người rồi. Tôi chỉ là một nữ hành khất tội nghiệp mà thôi.
Phối Kim Ngọc bước đến bên Văn Hân. Nàng ngắm Thanh Thanh từ đầu đến chân :
- Đích thị là ma nữ Mộc Thanh Thanh.
Thanh Thanh cúi đầu.
Kim Ngọc dấn đến hai bộ :
- Ma nữ... Hôm nay ngươi phải trả nợ máu cho nhị vị sư huynh của Kim Ngọc.
Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn thẳng Kim Ngọc và Vũ Văn Hân. Nàng cười khẩy, nói :
- Hai ngươi đã nhận ra ta là Mộc Thanh Thanh, còn chờ gì nữa mà chưa xuất thủ đòi nợ đi?
Kim Ngọc nhíu mày :
- Tại sao ngươi ra nông nỗi này?
- Ngươi không cần biết. Muốn giết thì cứ giết đi, đừng nhiều lời làm gì nữa.
Thanh Thanh đứng sõng lên, nhìn thẳng vào mặt đôi phu phụ Đường môn.
Kim Ngọc nói :
- Ông trời có mắt cho Kim Ngọc gặp lại ma nữ. Hôm này Kim Ngọc sẽ lấy mạng ngươi tế cho nhị vị sư huynh.
Thanh Thanh lạnh nhạt đáp :
- Hai ngươi cứ tự nhiên, ta không hề phản kháng hay van xin. Xuất thủ đi!
Kim Ngọc rút trường kiếm.
Nàng chưa kịp xuất chiêu sát tử Mộc Thanh Thanh thì bất thình lình Tôn Quách cùng Khất Tổ Tổ và Tú Tú với Trình Tử Quang xuất hiện.
Tôn Quách thét lớn :
- Dừng tay!
Kim Ngọc nghe Tôn Quách thét buộc phải hạ trường kiếm xuống. Khi nàng nhận ra Tôn Quách liền ôm quyền xá, từ tốn nói :
- Minh chủ...
Tôn Quách bước đến trước mặt Kim Ngọc và Vũ Văn Hân :
- Phối phu nhân và Vũ đường chủ không thể cởi bỏ sợi dây oan nghiệp giữa Đường môn và Thanh Thanh cô nương sao? Thanh Thanh cô nương đã chịu quả báo quá đủ rồi, các vị còn muốn dồn cô ấy vào tử cảnh à?
Vũ Văn Hân ngập ngừng rồi nói :
- Thanh Thanh đã bức tử hai vị đại ca của nương tử, Minh chủ hiểu điều đó.
- Bổn Minh chủ hiểu, nhưng nếu xét tường tận thì Đường môn cũng đã có lúc không giữ được đạo nghĩa bằng hữu. Tất cả chuyện của Đường môn, bổn Minh chủ đã được Độc Vương Tây Môn Kình thổ lộ hết rồi.
Tôn Quách lấy quyền Độc kinh chĩa ra trước :
- Đây chính là kỳ thư chi bảo của Đường môn, các vị nhận ra chứ?
Kim Ngọc phấn khích nói :
- Minh chủ... Quyển Độc kinh đó chính là kỳ thư chi bảo của Đường môn. Chỉ có Đường chủ mới được giữ Độc kinh mà thôi, và cũng chỉ có người giữ Độc kinh mới là Đường chủ Đường môn.
- Thế tại sao nhị vị lại chẳng có Độc kinh mà nó lại ở trong tay bổn Minh chủ?
Văn Hân đỏ mặt vì thẹn.
Tôn Quách nói tiếp :
- Độc Vương Tây Môn Kình đã trao quyển Độc kinh này cho tại hạ và gởi gắm Mộc cô nương nhờ tại hạ quan tâm. Đáng lý ra Độc Vương đã là Đường chủ Đường môn, nhưng vì huynh đệ tương tàn mới phải chịu kiếp nô bộc. Còn Mộc Thanh Thanh chính là đại ân nhân của Độc Vương. Bây giờ nhị vị đã hiểu ra rồi chứ? Nếu không có Mộc Thanh Thanh thì Đường môn sao còn giữ được quyển kỳ thư Độc kinh này.
Tôn Quách lia mắt nhìn qua Kim Ngọc và Vũ Văn Hân :
- Tại hạ đã nói hết lời, nhị vị chắc đã hiểu và không đặt nặng oán nợ nữa chứ?
Kim Ngọc buông một tiếng thở dài.
Vũ Văn Hân nhìn qua Kim Ngọc rồi ôm quyền xá Tôn Quách :
- Minh chủ đã chỉ giáo, Đường môn nào dám không nghe.
Tôn Quách mỉm cười ôm quyền xá Vũ Văn Hân :
- Đa tạ Đường chủ. Nhân tiện gặp nhị vị, tại hạ xin giao lại quyển kỳ thư Độc kinh cho Đường môn.
Văn Hân mừng rỡ, hối hả xá Tôn Quách :
- Đa tạ Minh chủ. Đường môn vô cùng cảm kích tiểu Minh chủ.
Tôn Quách khoát tay :
- Đường chủ đừng khách sáo như vậy. Độc kinh vốn của Đường môn thì phải trả lại cho Đường môn. Hy vọng một ngày nào đó Đường môn phát dương quang đại, dụng Độc kinh cứu nhân độ thế.
- Phu phụ chúng tôi ghi nhận sự chỉ giáo của Minh chủ.
Vũ Văn Hân đón lấy quyển Độc kinh.
Gã nói với nương tử mình :
- Nương tử... Xem như chúng ta chẳng còn ân oán gì với Liệt Hỏa Thần Nữ.
Phối Kim Ngọc khẽ gật đầu.
Nàng ôm quyền xá mọi người :
- Đa tạ Minh chủ đã trao cho Độc kinh. Phu phụ xin mạn phép cáo từ, nếu có dịp cung thỉnh Minh chủ và các vị đây quá vãng Đường môn.
Tôn Quách gật đầu :
- Nhất định tại hạ sẽ đến thăm Đường môn một ngày gần đây.
Phối Kim Ngọc và Vũ Văn Hân một lần nữa ôm quyền xá Tôn Quách rồi mới chịu quay bộ trổ khinh thuật bỏ đi.
Tú Tú nhìn Tôn Quách, mỉm cười :
- Xem chừng càng ngày Tôn huynh càng ra vẻ một vị Minh chủ quán xuyến công việc của võ lâm.
Tôn Quách lườm nàng :
- Hừ... Nàng làm như tiểu huynh của nàng ham lắm vậy.
Tôn Quách nhìn lại Thanh Thanh. Y không khỏi đau lòng khi thấy sự tàn phế của Thanh Thanh. Chạm vào ánh mắt của Tôn Quách, Thanh Thanh vội trùm lại chiếc mũ che mặt.
Nàng lí nhí nói :
- Minh chủ sẽ không phân xử Thanh Thanh chứ?
Tôn Quách lắc đầu :
- Tôn Quách không phán xử nàng, mà còn muốn thỉnh cô nương về Giản Hoa thiền viện để chăm sóc.
Khất Tổ Tổ thờ dài, nói :
- Mộc cô nương... Giản Hoa thiền viện phù hợp với cô nương hơn. Bình Nhi đã ra đi rồi. Giản Hoa thiền viện cần một người để chăm sóc đặng làm chốn dừng chân cho khách cơ hàn.
Thanh Thanh bật khóc, thổn thức nói :
- Thanh Thanh có đáng được về Giản Hoa thiền viện không?
Nàng lắc đầu :
- Thanh Thanh đã là một người ô uế từ tâm cho đến xác, đâu dám bước chân vào chốn thanh cao như Giản Hoa thiền viện.
Tú Tú nắm tay Thanh Thanh :
- Mộc cô nương... Tất cả đều đã qua cả rồi, lúc này cần những người có từ tâm để phát dương chính khí võ lâm. Tiểu huynh Tôn Quách một lòng vị nhân, vị nghĩa, đâu nghĩ đến những tiểu tiết trong dĩ vãng. Cô nương nên trở lại Giản Hoa thiền viện, một ngày nào đó sẽ cảm thấy sự thanh thản trong tâm hồn mình.
- Tú Tú... Thanh Thanh chỉ sợ làm ô uế chốn thanh cao như Giản Hoa thiền viện mà thôi.
- Mộc Thanh Thanh cô nương đừng nghĩ như vậy. Thánh Cô Bình Nhi lập Giản Hoa thiền viện để vị nhân, nay Thánh Cô đã sớm viên tịch thì mọi người cùng gánh vác công việc ở Giản Hoa thiền viện mới đúng chứ. Bình Nhi Thánh Cô chắc chắn vô cùng hoan hỷ khi biết Mộc Thanh Thanh sẽ thay mình chăm sóc cho những kẻ thất cơ lỡ vận.
Thanh Thanh cúi mặt bật khóc :
- Thanh Thanh có lỗi với mọi người nhiều quá.
Tôn Quách mỉm cười, nói với nàng :
- Mộc cô nương trở về Giản Hoa thiền viện sẽ không ai còn nghĩ đến một Liệt Hỏa Thần Nữ trong quá khứ.
Tú Tú nói :
- Mộc cô nương... Đừng từ chói nha?
Trình Tử Quang vuốt râu mỉm cười :
- Mộc cô nương sẽ không từ chối đâu.
Khất Tổ Tổ chợt giằng tay Tôn Quách :
- Tiểu huynh đệ xem ai đến kìa.
Tôn Quách nhìn theo tay Khất Tổ Tổ. Mặt y biến hẳn sắc diện khi nhận ra lão Trang chủ Kim Lăng phủ đang cỡi con lừa hướng về phía mình.
Tôn Quách hốt hoảng nói :
- Chết rồi... Lão nhân gia.
Tú Tú ngơ ngẩn nói :
- Tôn huynh...
Tôn Quách hối hả nói với Trình Tử Quang Thần Cái :
- Sư phụ thay đệ tử đưa Mộc Thanh Thanh về Giản Hoa thiền viện, còn đệ tử phải đi đây.
- Tôn Quách đi đâu?
- Tôn Quách chạy trốn thôi. Lão nhân gia mới đúng là Minh chủ của Tôn Quách. Một khi lão nhân gia bắt được thì nhất định sẽ nện gậy vào mông đệ tử và còn cấm cửa không cho ra ngoài nữa.
Tú Tú cướp lời Tôn Quách :
- Nhưng huynh giờ đã là Minh chủ võ lâm.
- Nàng thì cứ Minh chủ với không Minh chủ. Đối với lão nhân gia thì tiểu huynh cũng chỉ là Tôn Quách mà thôi. Ta đi đây.
Tôn Quách nhanh chân dụng Miêu Hành cước thoát đi. Tú Tú cũng vội vã bám theo gã.
Nàng vừa rượt theo Tôn Quách vừa nói :
- Tiểu huynh chờ Tú Tú với. Nếu không chờ thì Tú Tú sẽ đại náo Kim Lăng phủ đó.
Tôn Quách sững bước, quay lại :
- Ả la sát... Sao nàng cứ làm phiền ta vậy chứ?
Tú Tú phụng phịu :
- Tôn huynh nói như vậy với muội đó hả?
Tôn Quách thấy mắt nàng bắt đầu ngân ngấn nước, y vội vã khoát tay :
- Thôi thôi, nàng đừng khủng bố ta nữa. Được rồi, miễn nàng đừng đại náo Kim Lăng phủ thì muốn huynh làm gì cũng được.
Tú Tú vội nhoẻn miệng cười :
- Tôn huynh nói rồi nhé! Ngày mai huynh phải đưa Tú Tú về ra mắt lão nhân gia.
Tôn Quách ôm đầu :
- Trời ơi! Thế thì chết tiểu gia rồi.
Tú Tú lườm Tôn Quách :
- Huynh không thể thoát khỏi tay muội đâu. Đừng tưởng bở.
o O o Mọi người trở lại Giản Hoa thiền viện. Tôn Quách và Tú Tú lẫn Trình Tử Quang và Hỏa Điểu đảo chủ Tịnh Lan đến ngay gian tiền sảnh có đặt bài vị của Thánh Cô Bình Nhi.
Mọi người không ngờ lại gặp Nghiêm Lệ Hoa cùng Đại Trí thiền sư đang có mặt tại gian đại sảnh.
Tôn Quách bước đến bên Nghiêm Lệ Hoa nói :
- Tỷ tỷ...
Y nhìn lên bệ thờ bài vị Thánh Cô Bình Nhi, thấy đầy những đóa hoa huệ xếp bằng giấy trắng.
Nhìn những bông huệ giấy kia, Tôn Quách đoán ngay người xếp là ai.
Y hỏi Lệ Hoa :
- Tỷ tỷ... Cát đại ca đâu rồi?
Lệ Hoa nhìn sang Tôn Quách :
- Thiên Phong đi rồi. Nếu Tôn đệ muốn gặp lại Thiên Phong thì phải chờ đến ngày này năm sau khi chàng đến viếng vong linh của Thánh Cô Bình Nhi.
- Cát đại ca không nói với tỷ người đi đâu à?
- Giang hồ mênh mông, làm sao tỷ biết được Cát đại ca đi đâu.
Nàng buông một tiếng thở dài :
- Kiếp người thật phù du như một giấc chiêm bao. Tôn đệ thắp một nén nhang cho Bình Nhi chứ?
Tôn Quách gật đầu.
Mọi người lui bước để lại Tôn Quách đứng trước bệ thờ Bình Nhi.
Tú Tú nhẹ bước đến bên Tôn Quách. Hai người đốt hai nén nhang rồi kính cẩn ghim lên chiếc lư sành.
Lệ Hoa nhìn Tôn Quách và Tú Tú, khẽ nói :
- Thánh Cô Bình Nhi sẽ phò hộ cho đôi trai tài gái sắc này mãi mãi được cận kề bên nhau.
- A di đà Phật... Đến ngày song hỷ của họ bần tăng sẽ đích thân đến dự.
Tôn Quách chắp tay xá bài vị Bình Nhi, chính vào lúc đó mắt y kịp thấy dòng chữ thảo khắc như rồng bay phụng múa đặt ngay trước bài vị Bình Nhi.
“Minh chủ vị nhân, võ lâm vị nghĩa”.
Tôn Quách khẽ nói :
- Cát đại ca... Đệ sẽ thực hiện đúng theo chỉ huấn của người.

HẾT

<< Hồi 64 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 117

Return to top