Trịnh Đáng nhìn tấm bảng vàng sơn son thiếp vàng khắp dòng chữ chân phương: Võ lâm chi bảo.
Y thực sự bất ngờ khi đặt chân đến vùng thánh địa của võ lâm mà trước đây y đã từng là Hộ pháp. Trong bộ trường y thêu gấm, Trịnh Đáng phấn chấn vô cùng.
Y lẩm nhẩm nói :
- Đại Chu Thiên cũng có lúc y phải nhận ra chân giá trị của mình mà sớm quy ẩn giang hồ nhường võ lâm chi bảo cho Trịnh Đáng chứ!
Nói xong câu đó Trịnh Đáng lại giũ hai ống tay áo trường bào y rảo bước tiến lên những bậc tam cấp. Đi theo lưng gã là chúng môn hạ Đao môn độ trên năm mươi nhân mạng. Tất cả đều lăm lăm những cây đao sáng ngời ánh thép.
Trịnh Đáng bước vào đại đường. Y cứ ngỡ ra đón mình sẽ là vị thê thiếp Mãn Đình Phương nhưng Trịnh Đáng lại ngớ người khi trong đại sảnh đường võ lâm chi bảo có đủ mặt các nhân vật võ lâm của đại phái. Đến ngay cả Hoa Sơn chưởng môn Vạn Bá Thành cũng có mặt và càng ngạc nhiên khi có cả Công Tôn Hách một nhân vật lừng lẫy với những chiêu thức kỳ dị của vùng đất Giang Tô.
Trịnh Đáng định nhãn về phía chiếc ngai Minh chủ võ lâm giờ bỏ trống như đang chờ người kế nhiệm.
Trịnh Đáng gượng nói :
- Trịnh mỗ đến muộn các vị miễn thứ.
Trịnh Đáng vừa nói vừa ôm quyền xá qua một lượt tất cả những cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm.
Một thị nữ bưng đến chiếc đôn đặt bên Trịnh Đáng, y khách khí nói :
- Đa tạ cô nương!
Trịnh Đáng vừa yên vị thì Mãn Đình Phương xuất hiện. Nàng trang điểm bằng một bộ cánh như bộ mẫu nghi thiên hạ trong chốn cấm thành.
Đình Phương đảo mắt tinh nhanh trong vắt như hai hạt ngọc đen tuyền nhìn qua một lượt tất cả những người đang có mặt tại võ lâm chi bảo.
- Các vị cao nhân đã nhận được nhạn thư, không quản ngại đường xa và thời gian quý báu mà đến phó hội tại võ lâm Tổng đàn chi bảo, Đình Phương vô cùng xúc động và bội phục.
Ánh mắt của nàng thoạt liếc về phía Trịnh Đáng. Hai cánh một của nàng thoạt điểm một nụ cười ẩn ý.
Hoa Sơn chưởng môn Vạn Bá Thành đứng lên ôm quyền xá Đình Phương rồi trang trọng nói :
- Chúng tôi từ vạn dặm đến võ lâm chi bảo lần này mục đích ra sao chắc phu nhân thừa biết?
- Vạn chưởng môn hãy liếc nhìn về phía ngai Minh chủ thì ắt sẽ biết những gì Đình Phương viết trong nhạn thư là đúng hay sai!
- Nếu đúng như nhạn thư thì giờ phu nhân định lẽ nào?
- Nếu Vạn chưởng môn cho phép thì Đình Phương mới dám nói!
- Tại võ lâm chi bảo không có võ lâm Minh chủ thì Đại Chu Thiên thì tạm thời phu nhân đảm trách.
Đình Phương xá Vạn Bá Thành :
- Đa tạ Chưởng môn!
Nàng bước đến Huệ Viên đại sư và Thiên Vân đạo trưởng, ôm quyền từ tốn nói :
- Nhị vị tôn trưởng ở đây thân phận cao nhất, Đình Phương thỉnh nhị vị tôn trưởng mở lời.
Huệ Viên đại sư lần chuỗi hạt lắc đầu nói :
- Thiếu Lâm xin nhường cho phu nhân!
Thiên Vân đạo trưởng cũng tiếp lời ngay sau câu nói của nàng :
- Võ Đương cũng xin nhường lại cho phu nhân!
- Đa tạ đạo trưởng!
Đình Phương trở gót quay lại giữa chính sảnh. Một lần nữa ánh mắt của nàng lại hướng về phía Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
- Đình Phương đã được nhị vị tôn trưởng tiên sinh cho phép, xin được ngỏ mấy lời với các vị đang có mặt tại đây!
Nàng lấy một hơi chân nguyên từ tốn nói :
- Trong ngày hội Long vân, Chu Thiên tướng công được các vị suy tôn làm võ lâm Minh chủ. Nay vì huyết án của Kim trang đại phủ, Chu Thiên quyết định mi danh ẩn tích, rửa tay rút khỏi giang hồ. Chu Thiên ra đi đột ngột, để lại võ lâm chi bảo với lời nhắn mà Đình Phương đã ghi trong nhạn thư gửi cho các vị.
Trịnh Đáng đứng lên cướp lời Đình Phương :
- Chu Thiên rửa tay quy ẩn giang hồ là đúng rồi, y không còn con đường lựa chọn nào khác. Trịnh mỗ đã từng là Hộ pháp võ lâm Tổng đàn nên biết rành Đại Chu Thiên hơn bất cứ ai. Đáng lý ra y nên mai danh ẩn tích sớm hơn thì hay biết mấy chứ không phải đợi đến lúc này.
Đình Phương nhìn Trịnh Đáng :
- Trịnh hộ pháp!
Trịnh Đáng khoác tay cướp lời nàng :
- Bây giờ Trịnh mỗ không còn là Trịnh hộ pháp mà đã là Đao chủ Đao môn!
- Đình Phương thật thất lễ, Đao chủ miễn thứ!
- Trịnh mỗ không dám chấp phu nhân.
Đình Phương khẽ chớp mắt mỉm cười, nụ cười của nàng thật nhiều ý nghĩa.
Đình Phương nói tiếp :
- Sau khi Chu Thiên ra đi, Đình Phương đã suy nghĩ và quyết định hội triệu quần hào để các vị minh chứng tìm người thay thế Chu Thiên.
Huệ Viên đại sư nói :
- A di đà Phật! Lão nạp xin được hỏi phu nhân một câu!
- Đại sư chỉ giáo.
- Đa tạ phu nhân. Lão nạp thấy tất cả các kỳ nhân, Bang chủ, Chưởng môn đều có mặt tại võ lâm chi bảo, nhưng lại thiếu một người!
Đình Phương mỉm cười đáp lời Huệ Vân đại sư :
- Đình Phương mạn phép hỏi đại sư, phải đại sư muốn nhắc đến Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong?
- A di đà Phật! Quả là lão nạp có ý đó!
- Đại sư thắc mắc cũng đúng. Đình Phương đang định nói về Cát Thiên Phong!
- Lão nạp xin được nghe cao ý của phu nhân!
- Như các vị đã biết, huyết án Kim trang đại phủ có liên quan đến Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong. Chính vì lý do đó mà Chu Thiên quyết định mai danh ẩn tích, rửa tay quy ẩn giang hồ. Và điều Chu Thiên muốn là ai đó một khi đảm đương trọng nhiệm chức vị Minh chủ võ lâm thì truy cứu huyết án Kim trang đại phủ.
- A di đà Phật! Khi Đại Chu Thiên đảm nhiệm chức vị Minh chủ võ lâm thì huyết án Kim trang đại phủ được gán cho Cát Thiên Phong, nhưng ngay cả Đại Chu Thiên cũng không tìm ra được chứng cớ để quy kết Thiên Phong, phu nhân nói ra điều này quả là khó xử!
Trịnh Đáng lên tiếng nói :
- Chuyện đó Trịnh mỗ thiết nghĩ không cần bàn đến trong ngày hôm nay. Khi nào chọn được võ lâm Minh chủ thì tự khắc người đảm đương chức vụ trọng đại của võ lâm sẽ phán quyết.
Đình Phương mỉm cười :
- Đao chủ đã khẳng khái như vậy, Đình Phương xin được lãnh hội cao kiến!
Trịnh Đáng ôm quyền xá nàng :
- Đa tạ phu nhân! Trịnh mỗ xin được hỏi, chúng ta vẫn dùng lôi đài võ lâm để phân định ai là thiên hạ đệ nhất nhân chứ?
Đình Phương đáp lời Trịnh Đáng :
- Theo lệ là phải dùng đến lôi đài để ấn chứng võ công để chọn người kế nhiệm chức vị Minh chủ. Những người trong võ lâm đại hội lần này, có một điều hơn khác thường.
- Ý của phu nhân như thế nào?
Đình Phương mỉm cười nói :
- Tất cả chúng ta ở đây ai cũng biết, trong lần Long vân đại hội, Cát Thiên Phong đã là thiên hạ đệ nhất nhân, chính vì thế lần này sẽ có một điều khác thường.
Vạn Bá Thành hỏi :
- Điều khác thường đó như thế nào? Xin phu nhân chỉ giáo!
Đình Phương liếc trộm Trịnh Đáng rồi lại nhìn Vạn Bá Thành từ tốn nói :
- Võ lâm Trung nguyên không thể hai người chiếm đỉnh cao võ lâm!
Vạn Bá Thành cướp lời nàng :
- Điều đó thì ở đây ai cũng đều biết cả!
- Võ lâm không thể có hai Minh chủ, tất cũng không thể có hai thiên hạ đệ nhất nhân. Chính vì thế trong lần khảo thí võ công lần này một khi người nào đã chiếm lĩnh lôi đài phải tỷ thí với Cát Thiên Phong.
Nàng vừa dứt lời thì Huệ viễn đại sư niệm Phật hiệu trang trọng nói :
- A di đà Phật! Từ trước đến nay võ lâm chưa từng có quy lệ này. Lão nạp mạn phép hỏi đây là ý của phu nhân hay là ý của tôn giá Đại Chu Thiên?
Đình Phương định nhãn nhìn Huệ viễn đại sư :
- Chuyện đại sự của võ lâm, Đình Phương phận nữ nhi làm sao tự mình dám quyết định!
- A di đà Phật! Vậy ra đây là ý của tôn giá Đại Chu Thiên?
- Đình Phương theo sự chỉ giáo của phu quân mà truyền lại cho các vị biết mà thôi. Tướng công của tiện nội truyền đạt ý đó cũng chỉ vì huyết án của Kim trang đại phủ mà người không thể tra xét được bởi...
Đình Phương bỏ lửng câu nói, buông một tiếng thở dài rồi tiếp :
- Tướng công của tiện nội tránh cảnh huynh đệ tương tàn!
- A di đà Phật! Nói như phu nhân thì tôn giá đã khẳng khái cho Cát Thiên Phong chính là hung thủ tạo lập huyết án Kim trang đại chủ!
- Có lẽ là như vậy!
- A di đà Phật! Tôn giá Đại Chu thiên đã tìm ra chứng cứ?
- Nếu không có chứng cứ thì người đã chẳng từ bỏ chức vụ võ lâm Minh chủ mà rửa tay quy ẩn giang hồ.
Huệ viễn đại sư khẽ lắc đầu niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Thiếu Lâm là cửa Phật môn, không tơ tưởng tranh giành đoạt lợi do đó lão nạp không tham gia vào cuộc khảo chứng võ công lần này!
Huệ viễn đại sư ôm quyền xá Mãn Đình Phương, lão tăng Thiếu Lâm vừa xá vừa nói :
- Đa tạ phu nhân đã nghĩ đến Thiếu Lâm mà gửi nhạn thư, lão nạp cáo từ!
Không chờ Đình Phương có buông lời cản mình hay không vị cao tăng Thiếu Lâm thong dong chống trượng tiến ra cửa.
Thiên Vân đạo trưởng chờ cho Huệ viễn ra hẳn đại sảnh mới gác phất trần trịnh trọng nói :
- Cao tăng Thiếu Lâm vốn có thiên lý nhãn và thiên lý nhĩ, đã cho bần đạo một nẻo đường chính đạo. Bần đạo sẽ theo huệ viễn đại sư để vui cảnh thanh nhàn không màng đến danh đến lợi.
Thiên Vân đạo trưởng xá Đình Phương :
- Đa tạ phu nhân đã có nhạn thư gửi đến Võ Đang, giờ bần đạo xin cáo từ!
Lão đạo dứt lời trở bước theo Huệ viễn đại sư.
Mãn Đình Phương thấy hai người bỏ đi, chẳng hề tỏ thái độ cản chân họ lại mà mặc nhiên chẳng nói gì. Chờ cho Thiên Vân đạo trưởng mất dạng bên ngoài gian đại điện võ lâm Tổng đàn, nàng mới cất giọng từ tốn nói :
Sự ra đi của lão tăng Thiếu Lâm và Thiên Vân đạo trưởng chẳng qua chỉ vì hai người không muốn đối mặt với Cát Thiên Phong. Nguyên nhân nào thì các vị đây ắt cũng đã biết rồi!
Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng cười khảy rồi nói :
- Phu nhân không nói ra Trịnh mỗ cũng có thể đoán được. Lão tăng Thiếu Lâm và lão đạo Võ Đang đã từng kết mối thâm giao với Song Hoàn Lãnh Nhân Cát Thiên Phong!
- Đao chủ đã trả lời giùm cho Đình Phương!
Nàng vừa nói vừa ôm quyền xá Trịnh Đáng, và không quên trao cho ánh mắt đưa tình diễm lệ.
Chạm vào ánh mắt của nàng, Trịnh Đáng ngây người. Y ngỡ như vừa rồi có một luồng khí lạ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng khiến tâm bỗng bồn chồn háo hức.
Y buột miệng buông một câu nói theo tâm tưởng vừa mới nảy sinh từ cảm giác lạ lùng kia :
- Trịnh mỗ từ trước đến giờ luôn ngưỡng mộ phu nhân!
Họ Trịnh vừa dứt câu, lời nói của y còn văng vẳng bên tai mọi người thì từ ngoài cửa đại điện Tổng đàn võ lâm một người phi thân vào. Thân pháp của người này như bóng ma quỷ dị, thoắt cái đã lướt đến trước mặt Đình Phương.
Y vừa trụ thân vừa nói :
- Quỷ chủ Hào Bân cũng rất ngưỡng mộ phu nhân!
Tất cả quần hào kỳ tài đang có mặt tại Tổng đàn võ lâm đều định nhãn về phía Hào Bân. Hào Bân trong bộ trang phục đạo tỳ, khoác áo choàng đen, tay cầm Huyết kiếm, trông thật là oai phong lẫm liệt nhưng điểm khiến mọi người phải nhìn gã chính là mái tóc và chòm râu bạc trắng, mặc dù ai cũng thừa biết niên kỷ của họ Hào chỉ trạc ngoài tứ tuần.
Đình Phương ngắm Hào Bân từ tốn nói :
- Tất cả mọi người ở đây đều là những Chưởng môn, Chưởng phái, Chưởng bang, chỉ còn thiếu tôn giá mà thôi!
- Bổn tọa cũng chưa đến quá chậm để cùng mọi người phần tài cao thấp!
Y lại nhìn Trịnh Đáng :
- Đao chủ đồng ý với Hào mỗ chứ?
Trịnh Đáng vuốt râu nhún vai nói :
- Võ lâm đại hội càng có đông người càng hào hứng, càng phấn khích. Sự có mặt của Quỷ chủ khiến Trịnh mỗ thấy thật là hào hứng.
Trịnh Đáng nheo mắt như ngắm nhìn Hào Bân :
- Trịnh mỗ nghe nói Quỷ chủ đang luyện một thứ kiếm pháp vô cùng huyền diệu, không biết điều đó đúng hay sai, nhưng Quỷ chủ thay đổi quá nhiều!
Hào Bân ngửa cổ cười khanh khách, y cắt tràng tiếu ngạo, nhìn Trịnh Đáng nói :
- Bổn nhân cũng có nghe nói về đao pháp của Đao chủ là vô địch thiên hạ, nhân cơ hội võ lâm lôi đài, bổn nhân cũng rất muốn thỉnh giáo đao pháp của Đao chủ. Còn kiếm pháp của bổn nhân như thế nào, rồi đây Đao chủ sẽ thấy!
Hào Bân nhìn lại Mãn Đình Phương nói :
- Đến võ lâm Tổng đàn lần này, bổn nhân có đem theo nhiều thượng phẩm để dành cho ngày khảo chứng võ công, thỉnh phu nhân ngự lãm.
- Đa tạ Quỷ chủ!
Đình Phương cùng mọi người rảo bước ra bên ngoài để xem thượng phẩm của Hào Bân. Khi ra đến bên ngoài, mọi người mới ngớ người bởi thấy trên hai mươi cỗ quan tài đặt đầy khoảng sân tiền. Đứng cạnh mỗi cỗ quan tài là hai gã đạo tỳ vóc dáng lực lưỡng.
Hào Bân nói :
- Bổn nhân đem theo những thượng phẩm này đến võ lâm Tổng đàn để phu nhân khỏi bận tâm lo chuyện hậu sự với những kẻ muốn tranh đoạt với bổn nhân.
Đình Phương lia mắt nhìn qua những cỗ quan tài rồi lại nhìn Hào Bân từ tốn nói :
- Quỷ chủ thật là chu đáo. Chưa lập lôi đài mà đã chuẩn bị trước hậu sự cho người tham gia lôi đài, xin nhận của Đình Phương một xá gọi là đại kính!
Nàng vừa nói vừa ôm quyền xá Hào Bân.
Hào Bân cũng hấp tấp đáp lễ nàng, y vừa xá vừa nói :
- Bổn nhân bất kính, bất kính!
Trịnh Đáng nhíu mày, hừ nhạt một tiếng, trở bộ quay trở vào trong gian võ lâm đại điện võ lâm.
Đình Phương hỏi Hào Bân :
- Đình Phương mạn phép hỏi Quỷ chủ, cỗ quan tài nào dành cho Cát Thiên Phong?
Hào Bân thoạt ngây người :
- Bổn nhân không hiểu ý của phu nhân!
Đình Phương mỉm cười nói :
- Về chuyện này, Đình Phương sẽ nói với lại sau với tôn giá!
Một lần nữa nàng lại tặng riêng cho Hào Bân một nụ cười đầy ẩn ý.