Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 96913 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 52

Tôn Quách chờ cho gió đổi hướng, liền châm lửa dúm vào bùng nhùng mà y đã tẩm độc công. Lửa bốc lên, cùng với làn khói dày đặc phả về phía trước.
Bọn cao thủ võ lâm Tổng đàn bất chợt thấy lửa bốc lên, không biết chuyện gì đang diễn ra, liền kéo nhau ào ào lướt tới. Chúng vô tình lọt ngay vào vùng khói mê dược của Tôn Quách tạo ra. đứng trên đầu gió, Tôn Quách chống tay ngang hông, hất mặt tỏ vẻ trưởng thượng :
- Lũ người ngợm kia, thấy bổn Minh chủ Tôn tiểu gia không bái lạy mà còn đứng ngây ra đó nhìn à?
Gã đội trưởng chỉ Tôn Quách :
- Chính tiểu tử đó, các ngươi xông lên bắt hắn lại.
Gã thốt được bấy nhiêu lời đã thấy mắt hoa, đầu nổ sấm rồi chúi người phía trước ngã lăn ra bất tỉnh. Ngay sau gã đội trưởng thì những người khác cũng nhận ra cảm giác đó. Có kẻ hốt hoảng thốt lên :
- Khí độc...
Nhưng phát hiện được thì đã quá muộn rồi. Bọn cao thủ võ lâm Tổng đàn đua nhau ngã xuống như chuối rụng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôn Quách đã dùng độc công mở được độc đạo.
Tú Tú phấn khích nói :
- Tôn huynh đúng là kỳ tài võ lâm. Chẳng càn động tay động chân thế mà đã mở được vòng vây, nhưng coi bộ huynh còn đa sát hơn cả muội nữa.
Tôn Quách trừng mắt nhìn nàng :
- Nói bậy... Tiểu gia giết người hồi nào. Tiểu gia chỉ dụng một chút mê dược để cho bọn họ ngủ một giấc dài thôi.
Tôn Quách nhún vai :
- Tiểu gia hổng thích tay mình nhuốm máu đâu. Mụ la sát nên học điều này ở tiểu gia.
Tôn Quách quay lại :
- Vòng vây được mở rồi, chúng ta đi thôi.
Khi mọi người chuẩn bị đi tiếp thì Nghiên Lệ Hoa mới phát hiện Thanh Thanh đã không còn trong toán người của mình nữa.
Nghiêm Lệ Hoa khẩn trương nói :
- Tôn lão đệ... Thanh Thanh đi đâu rồi?
Tôn Quách ngơ ngẩn :
- Sao? Thanh Thanh bỏ đi đâu chứ?
- Trong lúc lão đệ dụng trận độc công thì Thanh Thanh đi tìm cây khô. Chẳng biết giờ đang ở đâu?
Tôn Quách vò trán :
- Thanh Thanh đi đâu mới được chứ? Trong lúc khẩn trương thế này mà cô ta còn bắt bướm hái hoa? Làm gì có chuyện đó.
Tú Tú đảo mắt nhìn quanh :
- Tôn huynh... Có khi nào Thanh Thanh...
Tôn Quách gạt ngang :
- Hê... Ả La Sát đừng nói bậy. tiểu gia biết nàng nghĩ gì rồi. Thanh Thanh sao có thể phản bội chúng ta.
Lệ Hoa nhìn Tôn Quách :
- Lão đệ... Sự nghi ngờ của Tú Tú có khi đúng đấy.
Tôn Quách nheo mày :
- Theo ý tỉ, chúng ta phải tính sao đây?
Nghiêm Lệ Hoa khẳng khái nói :
- Lão đệ và mọi người hãy vượt vòng vây trước, tỷ ở lại đây chờ Thanh Thanh.
Tôn Quách lắc đầu :
- Đâu có được. Người ở lại chính là đệ đệ đây. Đại Chu Thiên chủ đích tìm tỉ tỉ và Khán Như chứ không phải tìm đệ.
Tú Tú lườm Tôn Quách :
- Muội biết ý huynh rồi. Huynh muốn ở lại...
Tôn Quách trừng mắt cướp lời Tú Tú :
- Ê... Ả La Sát này lại sắp nghĩ quấy, nói bậy rồi. Tiểu huynh và Thanh Thanh xem nhau như bằng hữu chi giao và Tôn Quách có bổn phận chăm sóc nàng đặng tròn lời hứa với Độc Vương Tây Môn Kình.
Tú Tú cúi đầu :
- Nhưng...
Tôn Quách giật gay nàng :
- Nhưng cái con khỉ. Lúc này mà nàng còn ghen tuông hờn lẫy được nữa ư?
Tiểu huynh của nàng lo đến sốt ruột lên đây này.
Tôn Quách nhìn Nghiêm Lệ Hoa :
- Tỷ tỷ mau đưa mọi người đi đệ sẽ ở lại đây tìm Thanh Thanh.
Lệ Hoa lưỡng lự.
Tôn Quách hối thúc :
- Tỷ tỷ hãy nghe lời đệ một lần đi.
Tú Tú ngẩng mặt nhìn Tôn Quách :
- Muội sẽ ở lại với huynh.
- Nàng đòi ở lại với ta à? Để chết chùm một chỗ, chôn một huyệt hay sao?
Tú tú khẳng khái gật đầu :
- Thà là vậy, Tú Tú sẵn sàng chết cùng với huynh.
- Nàng có điên không vậy? Ở lại thì chỉ bận tay bận chân ta mà thôi.
- Nhưng Tú Tú sẽ không đi nếu huynh không cùng đi. Huynh nên biết Đại Chu Thiên cũng rất chú tâm đến huynh, bởi vì huynh đã từng được mọi người xưng tụng là Võ lâm Minh chủ. Một khi Chu Thiên biết được Tôn Quách ở đây, nhất định y sẽ không giữ cho huynh một cái mạng đâu.
- Cứ cho là như vậy, nhưng muội ở lại thì cũng có giúp gì được cho huynh.
Tôn Quách đảo mắt nhìn quanh, lắc đầu, lẩm nhẩm nói :
- Thanh Thanh cô nương ơi, mau xuất hiện cho Tôn tiểu gia nhờ với.
Khán Như nhìn mọi người nhỏ nhẹ nói :
- Tôn thúc thúc... Khi nãy Khán Như thấy Thanh Thanh cô cô đi về hướng này nè.
Tôn Quách nhíu mày :
- Sao... Thanh Thanh đi về phía ngược lại à?
Khán Như gật đầu.
Lệ Hoa ngồi xuống bên Khán Như :
- Như nhi, con thấy như vậy thật à?
Khán Như gật đầu.
Lệ Hoa nhìn đến Tôn Quách :
- Tôn lão đệ... Tỷ tỷ sợ không kịp rồi, hay các người mau rời khỏi đây, để mặc tỷ và Khán Như ở lại.
Tôn Quách lắc đầu :
- Sao có thể như vậy được chứ. Chúng ta đi vẫn còn kịp. Tỷ tỷ để đệ cõng Khán Như, chúng ta có thể đi nhanh hơn đến chỗ neo thuyền.
- Tỷ tỷ sợ...
- Ậy, đừng bàn cãi nữa, nước đến đâu, tát đến đấy, tùy cơ ứng biến, không việc gì phải e dè mà bàn tới bàn lui.
Tú Tú mỉm cười :
- Lâu lắm rồi mới nghe huynh thốt một câu đúng với ứng mạng Võ lâm Minh chủ.
- Nàng chỉ được cái khéo nói mà thôi.
Tôn Quách ngồi xuống cõng Khán Như lên lưng. Y khẩn trương nói :
- Tỷ tỷ, chúng ta đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì Giác Giới bảo vệ Khán Như, còn để cho đệ đối phó. Một khi chưa có lịnh của đệ thì không ai được tự ý vọng động.
Lệ hoa gật đầu :
Tú Tú nói :
- Trong đây huynh là Võ lâm Minh chủ, tất cả mọi người phải nghe theo sự phán truyền của huynh rồi.
- Nói thì phải giữ lời đấy nhé.
Hai tiểu tăng Thiên Long tự Giác Giới và Giác Chánh mở đường, Tôn Quách đi sau cõng Khán Như, Lệ Hoa và Tú Tú đoạn hậu. Mọi người nhanh chân len qua bãi cao thủ Tổng đàn võ lâm nằm la liệt cất tiếng ngáy vang như sấm động.
Tôn Quách nheo mắt với Khán Như nói :
- Điệt nữ... Sau này có muốn học độc công của thúc thúc thì thúc thúc sẽ truyền cho điệt nữ. Cái môn công phu này quả là lợi hại, không thể nào ngờ được.
chẳng tốn một chút mồ hôi mà đả bại được những hơn năm mươi cao thủ.
- Thúc Thúc dạy cho Khán Như nghe.
- Tất nhiên thúc thúc sẽ dạy cho điệt nữ.
Mọi người vượt qua độc đạo Thiên Long xuống đến quan lộ. Tôn Quách thở phào nhẹ nhõm, nói với Lệ Hoa :
- Tỷ tỷ, chúng ta đã đến được quan lộ rồi. Xem chừng chúng ta đã hiểu lầm Thanh Thanh cô nương.
Lệ Hoa đảo mắt nhìn quanh.
Tú Tú nói :
- Yên tĩnh quá.
Tôn Quách nạt nàng :
- Yên tĩnh thì tốt chứ sao. Chẳng lẽ muội lại muốn cảnh hỗn độn bát nháo thượng cẳng tay hạ cẳng chân à?
Tôn Quách hối thúc :
- Chúng ta cùng trổ thuật đi cho nhanh. Khi nào đến lâu thuyền đệ sẽ quay lại tìm Thanh Thanh cô nương.
Tú Tú hậm hực nói :
- Lúc nào huynh cũng lo cho Thanh Thanh. Huynh không nhớ Thanh Thanh đã từng một thời là Liệt Hỏa Thần Nữ à?
- Muội cứ nghĩ oan cho ta mà thôi. Đã là kẻ cùng hội cùng thuyền thì sao bỏ nhau được chứ Tôn Quách gắt gỏng :
- Không bàn đến chuyện này nữa. Quyết định vẫn là bổn Minh chủ. Muội hiểu lời huynh nói chứ?
Tú Tú xụ mặt, lấy mắt lườm Tôn Quách.
Khán Như ghé miệng vào tai Tôn Quách lí nhí nói :
- Trình cô cô không thích thúc thúc nhắc đến Thanh Thanh cô cô là sao vậy?
- Khán Như còn nhỏ hổng biết thì đừng hỏi. Trình cô cô không thích thúc thúc nhắc đến Thanh Thanh cô cô bởi vì Trình cô cô có tính khí của La Sát cô cô.
- La Sát cô cô là ai?
- Thúc thúc cũng không biết nhưng nghe nói La Sát cô cô dữ lắm. chuyên bắt nạt con nít. Khán Như biết rồi đó, ngay cả thúc thúc mà Trình cô cô còn bắt nạt thì đâu còn xem ai ra gì.
- Thế thúc thúc có sợ Trình cô cô không?
- Tất nhiên thúc thúc sợ rồi.
- Thế sao thúc thúc có thể ra lịnh cho Trình cô cô?
- Hê... Chuyện đó dễ hiểu thôi. Hiện tại thúc là Võ lâm Minh chủ mà.
- Võ lâm Minh chủ có thể hạ lịnh cho người khác à?
Tôn Quách gật đầu.
Khán Như nói tiếp :
- Thúc thúc có thể hạ lịnh cho những người khác sao không hạ lịnh cho đại ma đầu Đại Chu Thiên đền lại cho Khán Như những gì y đã cướp của Khán Như?
- Ơ, chuyện này... Ờ thì từ từ thúc thúc sẽ bắt Đại Chu Thiên đền lại chi Khán Như Kim trang đại phủ.
- Khán Như may mắn có được một người thân như thúc thúc.
Sau câu nói đó, Khán Như ngay thơ đặt một nụ hôn vào mang tai Tôn Quách.
Nhận nụ hôn ngây thơ của Khán Như, Tôn Quách không khỏi xúc động mà nghĩ thầm :
- “Cái gã Đại Chu Thiên ôn dịch này, ham chi cái danh Võ lâm Minh chủ độc tôn thiên hạ mà gây cảnh đoạn trường cho Khán Như và Nghiêm tỷ tỷ chứ”.
Ý niệm đó còn chưa tan trong tâm tưởng Tôn Quách thì một âm thanh xé gió thoạt đập vào thính nhĩ mọi người.
Tôn quách thét lên :
- Cẩn thận...
Phập...
Ngọn đại kỳ trắng toát với dòng chữ Cửu Trùng Đài cùng chiếc căn sáng ngời ánh thép ghim thẳng xuống mặt đất ngay phía trước Giác Giới và Giác Chánh, cách độ một trượng. Lá đại kỳ Cửu Trùng Đài giũ phần phật như tiếng quét áo của tử thần.
Tôn Quách thừ người sững sờ trước sự xuất hiện của ngọn đại kỳ chết chóc đó.
Bốn gã đại hán với khinh công thần kỳ khiêng chiếc kiệu hoa sơn son thếp vàng lướt đến đặt xuống ngay sau ngọn đại kỳ Cửu Trùng Đài. Đại Chu Thiên vén rèm cùng với Thanh Thanh từ trong kiệu bước ra.
Sự xuất hiện của Thanh Thanh bên cạnh Đại Chu Thiên buộc Tú Tú phải lia nhanh thu nhãn liếc trộm Tôn Quách.
Mặt Tôn Quách sa sầm.
Chu Thiên chắp tay sau lưng, đứng trước cỗ kiệu lia cặp tinh nhãn sáng ngời lướt qua tất cả mọi người.
Tôn Quách buông một tiếng thở dài, từ từ đặt Khán Như xuống đất, rồi bước đến đối mặt với Đại Chu Thiên.
Chu Thiên ngắm Tôn Quách từ đầu đến chân trong sự im lặng.
Tất cả mọi người gần như biến thành tượng đá bởi sự im lặng của Đại Chu Thiên. Sự im lặng đó khiến họ lo lắng cho Tôn Quách nhiều hơn.
Chu Thiên từ tốn hỏi :
- Các người định chạy đi đâu?
Tôn Quách ôm quyền xá Chu Thiên :
- Vãn bối nghe đại danh Chu Thiên duy ngã độc tôn, vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng khi nghe thiên hạ đồn Chu Thiên tiên sinh định tìm vãn bối để khảo chứng võ công, nên buộc lòng phải chạy trốn.
Chu Thiên nheo mày :
- Chạy trốn nghĩa là sao? Bổn nhân nếu đoán không lầm, tiểu tử chính là Tôn Quách, người đả bại quỷ chủ Hào Bân tai võ đài khảo chứng võ công.
- Chu Thiên tiền bối nói không sai.
- Tiểu tử có thể đả bại được quỷ chủ Hào Bân sao lại không dám thi thố võ công với bổn nhân?
Tôn Quách lắc đầu, khoát tay như đuổi ruồi :
- Ậy... vãn bối sao dám thi thố võ công với Chu Thiên để táng mạng chứ.
- Bổn nhân không tin võ công của ngươi có thể hạ được quỷ chủ Hào Bân mà lại không thể bì với bổn nhân.
Tôn Quách vẫn giữ giọng ôn nhu đáp :
- Dạ... Tiểu bối sao có thể bì được với Đại Chu Thiên được chứ. Nếu có thể thi thố võ công với tiên sinh thì vãn bối dẫu đến nỗi phải chạy thục mạng, bán sống bán chết.
Chu Thiên nhếch môi cười :
- Ngươi tự biết võ công của ngươi không thể sánh với bổn nhân?
Tôn Quách gật đầu :
- Tất nhiên là như vậy rồi. Tôn Quách sao có thể so sánh được với tôn giá chứ. Đã không sánh bằng mà đòi thi thố thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưỡi hái tử thần.
Chu Thiên ngửa mặt cười khanh khách :
- Tiểu tử nói nghe hay lắm, nhưng võ lâm chỉ có một thì đâu thể có hai Minh chủ. Cuối cùng thì tiểu tử cũng phải cùng bổn nhân giao thủ để chọn lấy một người mà thôi.
Tôn Quách xoa tay :
- Ậy... Tôn giá nói rất đúng, nhưng tiểu bối tự nhận thấy mình đã không phải là đối thủ của tôn giá thì đâu cần thi thố võ công nữa. Một người chưa giao thủ đã bỏ chạy thì chắc người đó là kẻ thua rồi.
Chu Thiên nhìn Tôn Quách :
- Ngươi nói như vậy tức đã tự nhận mình là người thua cuộc.
- Tôn giá dạy rất đúng.
- Nếu bổn nhân nói đúng thì sao?
- Tôn giá đã nói đúng thì võ lâm chỉ có một Minh chủ.
- Vị Võ lâm Minh chủ đó là ai?
Tôn Quách ôm quyền kính cẩn xá Đại Chu Thiên :
- Tôn giá hỏi một câu rất đúng. Vị Võ lâm Minh chủ kia phải là tôn giá rồi.
- Tiểu tử nói sao?
- Dạ, vãn bối nói tôn giá mới xứng là Võ lâm Minh chủ. Thiên hạ thì chẳng biết gì cả, cứ đặt cái chức vị đó cho vãn bối bắt Tôn Quách phải bỏ chạy.
Chu Thiên cười khảy :
- Ngươi nói nghe rất hay. Thế ngươi có muốn tranh đoạt chức vị Võ lâm Minh chủ với bổn nhân không?
Tôn Quách nhún vai lắc đầu :
- Không, không... Tiểu bối có gan bằng trời cũng không dám tranh đoạt với tôn giá, bởi vì...
- Bởi vì sao?
Tôn Quách giả lả cười, chỉ vào ngực mình :
- Tôn Quách chỉ có một cái mạng.
- Đúng... Ngươi chỉ có mỗi một cái mạng mà thôi.
- Chính vì vậy mà Tôn Quách không dám tranh đoạt với tôn giá.
- Ngươi không dám tranh đoạt sao lại chạy trốn bổn nhân. Đúng lẽ đạo thì tiểu tử phải đến Tổng đàn võ lâm bái kiến bổn nhân mới đúng.
Tôn Quách xoa tay :
- Tôn giá xin hiểu cho tiểu bối. Cũng tại vì thiên hạ cứ bâu lại cho Tôn Quách là Võ lâm Minh chủ, nên tiểu bối mới không dám đến bái kiến tôn giá.
Chu Thiên lườm Tôn Quách :
- Ngươi sợ gì?
- Tôn giá lại cho tiểu bối khinh thị người mà lú mặt đến. Tiểu bối chờ cơ hội...
Chu Thiên cướp lời Tôn Quách :
- Cơ hội gì? Cơ hội thu nạp võ công thần kỳ để đoạt lại chức vị Minh chủ võ lâm của bổn nhân ư?
Tôn Quách khoát tay :
- Không, không... Tôn Quách nào dám như vậy. Tôn Quách chờ cơ hội như thế này.
Chu Thiên cay mày :
- Nghĩa là sao?
- Tiểu bối muốn tôn giá đến diện kiến mình.
Chu Thiên trừng mắt :
- Hỗn láo...
Y vừa nói vừa thò tay toan rút Can Tương thần kiếm nhưng Tôn Quách đã ôm quyền lạy như tế sao :
- Tiểu bối lỡ miệng, tôn giá miễn trách... Xin miễn trách và đừng tức giận lấy mạng tiểu bối.
- Vậy ngươi phải nói lại cho bổn nhân nghe.
- Thưa vâng... Tiểu bối vốn đã biết thế nào tiền bối cũng truy tìm cái gã tiểu tử vô tình trở thành Võ lâm Minh chủ hữu danh vô thực, nhưng có giải bày chưa hẳn tiền bối đã tin, nên tương kế tựu kế để cho Mộc Thanh Thanh đi báo với tôn giá đặng dễ bề diện kiến người.
- Tiểu tử nói thật đấy chứ?
- Tất nhiên tiểu bối đâu dám vọng ngôn với tiền bối.
- Nếu ngươi thật lòng thì phải đưa tất cả những người kia về Tổng đàn võ lâm.
Chỉ một người mất thì mạng ngươi sẽ đền cho người đó.
- Tôn Quách tuân lịnh tôn giá.
Tôn Quách quay bộ bước trở lại đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người. Đôi thần nhãn của Tôn Quách điểm vào Nghiêm Lệ Hoa rồi khẽ nheo một cái làm hiệu, sau đó dõng dạc nói :
- Các người nghe đây, nhất nhất không được rời khỏi Tôn tiểu gia và Đại Chu Thiên Minh chủ. Đó là lịnh của Đại Chu Thiên Minh chủ và Tôn tiểu gia.
Khán Như ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột của Tôn Quách liền cất giọng cáu gắt hỏi :
- Thúc thúc khi nãy...
Nghiêm Lệ Hoa đã kịp bịt miệng Khán Như :
- Như nhi, con không được cãi lịnh Tôn thúc thúc.
Tôn Quách gật đầu :
- Các người hiểu rồi đó.
Tôn Quách buông một tiếng thở ra, rồi trở bộ quay lại đối mặt Đại Chu Thiên :
- Tiểu bối đã truyền chỉ lịnh của tôn giá cho những người kia. Tất cả mọi người ở đây mong được tôn giá thu nạp.
- Tốt lắm, tất cả hãy theo bổn nhân về Tổng đàn võ lâm.
Tôn Quách kính cẩn xá Chu Thiên :
- Đa tạ tôn giá đã thụ nạp.
Chu Thiên lườm mắt nhìn Tôn Quách rồi dời qua đóng đinh vào mặt Nghiêm Lệ Hoa, lão chắp tay sau lưng, dấn đến ba bộ đối diện với nàng :
- Nghiêm phu nhân theo lời bổn tọa về Tổng đàn võ lâm chứ?
Lệ Hoa còn lưỡng lự thì chạm ngay vào cái nheo mắt thứ hai của Tôn Quách.
Nàng từ tốn nói :
- Tôn giá đã muốn thì Lệ Hoa đâu dám phản lịnh
- Tốt lắm!
Bọn cao thủ do Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn xuất hiện. Chu Thiên liền ra lệnh cho bọn chúng áp giải nhóm người của Tôn Quách lên đường.
Mọi sự diễn biến đều lọt vào mắt Cát Thiên Phong và lão Đại Trí thiền sư Thiên Long tự.
Thiên Phong nói :
- Tôn Quách đã khôn ngoan, biết xử trí mọi việc.
- A di đà Phật... Nhưng tất cả bọn họ đã bị Chu Thiên bắt.
- Khi chính đạo suy vi thì phải như vậy thôi. Điều cốt lõi là chính đạo vẫn tồn tại chứ không tuyệt diệt bởi kiếm pháp Càn Khôn.
- Cát lão đệ tính sao bây giờ?
- Đưa họ trở ra.

<< Hồi 51 | Hồi 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 320

Return to top