Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 95521 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 4

Tổng đàn võ lâm.
Tổng đàn nguy nga đồ sộ, ví như một tòa thành lừng lững tọa lạc trên Sanh Tử Bình.
Trong tòa Tổng đàn là tám dãy nhà cấu trúc theo đồ hình bát quái, vây bọc khu trung tâm là một tòa lầu có cấu trúc như một đài sen được tôn tạo bằng những họa tiết vô cùng tinh tế sống động.
Chung quanh tòa lầu hình đài sen là hào nước trong vắt phẳng lì. Nó vừa tôn tạo cho tòa đài liên vừa là ranh giới ngăn cách khu trung tâm với dãy nhà xếp theo đồ hình bát quái. Dọc hai bên hào nước là những hàng liễu tha thướt soi bóng xuống mặt nước trong vắt, trông tợ tấm gương lưu ly óng ánh.
Trên gian thượng tầng của tòa đài liên có thể nhìn bao quát ra khắp bốn phương tám hướng, võ lâm Minh chủ đang ngồi trầm tư suy tưởng, mặc dù trước mặt Đại Chu Thiên là tám nàng mỹ nữ đang chuyển mình uốn thân mềm mại theo giai khúc Phụng Hoàng ca. Còn ngồi rót rượu cho võ lâm chí tôn là hai nàng mỹ nữ sắc nước hương trời. Nhưng xem chừng Minh chủ cũng không màng đến.
Đại Chu Thiên bưng chén rượu, nhìn mặt mình in trong chén rượu. Xoay chén rượu một vòng rồi đặt xuống thạch bàn bằng đá cẩm thạch xanh bóng.
Mãn Đình Phương xuất hiện.
Đại Chu Thiên ngẩng mặt nhìn nàng.
Y khoát tay.
Tiếng đàn ngưng bặt, tám nàng kỹ nữ rút nhanh về phía hậu điện.
Hai nàng hầu cũng theo cái khoát tay của võ lâm Minh chủ mà lẩn nhanh theo tám người kia.
Mãn Đình Phương bước đến thạch bàn rồi ngồi xuống chiếc đôn đối diện Đại Chu Thiên.
Đại Chu Thiên nhìn Mãn Đình Phương :
- Phu nhân đã gặp Cát Thiên Phong?
Mãn Đình Phương khẽ gật đầu :
- Thiếp đã gặp Thiên Phong.
Đại Chu Thiên nhìn nàng:
- Theo phu nhân... Thiên Phong đang nghĩ gì?
Nàng lấy đóa hướng dương và cánh nhạn bằng giấy đặt lên thạch bàn :
- Thiên Phong gởi hai món này cho tướng công.
Đại Chu Thiên nhìn đóa hướng dương cánh chim nhạn, thần sắc của vị võ lâm Minh chủ thoạt sa sầm lại.
Mãn Đình Phương hỏi :
- Hai thứ này Thiên Phong gởi cho tướng công hàm chứa ý nghĩa gì?
Đại Chu Thiên dõi mắt về hướng Tây, ánh dương quang từ từ chìm xuống đường chân trời.
Võ lâm Minh chủ có vẻ trầm tư mặc tưởng.
Mãn Đình Phương im lặng, bởi thừa biết hiện tại Đại Chu Thiên đang suy tưởng mông lung, mà không muốn ai cắt đứt sự suy tưởng của y.
Đại Chu Thiên bưng chén rượu đứng lên. Y chắp tay sau lưng, rảo bộ bước về khóm tử đinh hương.
Mãn Đình Phương nhìn theo Đại Chu Thiên.
Không gian trên thượng tầng tòa đài liên thật tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng cùng thái độ của Minh chủ Đại Chu Thiên khiến Mãn Đình Phương càng thêm tò mò thắc mắc.
Đại Chu Thiên đứng thật lâu bên khóm tử đinh hương, mắt ếch ằm chim nhìn về trời Tây. Chờ cho đến khi mặt trời đã chìm hẳn xuống đường chân trời, chỉ còn chừa lại váng chiều đỏ ối, võ lâm Minh chủ mới rưới rượu lên đóa tử đinh hương. Y vừa rưới vừa nói :
- Khán Nhân. Ngươi phải hiểu cho ta!
Đại Chu Thiên quay trở lại thạch bàn cẩm thạch. Y ngồi xuống đối mặt với Mãn Đình Phương.
- Phu nhân đã vất vả vì ta nhiều quá rồi. Hãy đi nghỉ đi!
Đình Phương mỉm cười :
- Thiếp muốn hầu hạ tướng công.
Đại Chu Thiên lắc đầu.
- Không cần.
Mãn Đình Phương cúi mặt nhìn xuống.
- Đã hai con trăng nay, thiếp và tướng công không gần nhau.
Mãn Đình Phương rót rượu ra chén Đại Chu Thiên. Nàng ôn nhu nói :
- Tướng công suy nghĩ về Cát Thiên Phong?
Đại Chu Thiên bưng chén rượu buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài của y nghe thật não nề. Y nhìn Mãn Đình Phương, từ tốn nói :
- Phu nhân nói đúng. Ta đang nghĩ về Cát Thiên Phong. Đáng lý ra chỗ của Cát Thiên Phong hiện tại chính là chỗ ta đang ngồi.
Đại Chu Thiên uống cạn số rượu trong chén rồi đặt xuống bàn. Nói tiếp :
- Cát Thiên Phong là nỗi ám ảnh của ta. Ta không thể nào quên được hắn.
Mãn Đình Phương lại rót rượu vào chén Chu Thiên.
Trong y khi Đình Phương rót rượu thì Đại Chu Thiên nhón lấy đóa hướng dương cùng cánh nhạn bằng giấy. Y nhìn đóa hướng dương, khẽ nói :
- Một năm.
Đặt đóa hướng dương xuống bàn, y nhìn cánh nhạn. Nói tiếp :
- Ải Nhạn Môn.
Đại Chu Thiên cho đóa hướng dương và cánh nhạn giấy vào thắt lưng, lơ đễnh nói :
- Cát Thiên Phong.
Đại Chu Thiên nhìn lại Mãn Đình Phương. Y ôn tồn hỏi :
- Đình Phương... Giữa ta và Cát Thiên Phong, ai xứng là võ lâm Minh chủ?
- Tất nhiên là tướng công rồi.
Đại Chu Thiên cau mày lộ vẻ bất nhẫn. Y lắc đầu :
- Nói sai rồi. Ta không thể sánh với Cát Thiên Phong. Ta chỉ xứng là võ lâm Minh chủ khi có thể sánh ngang với Cát Thiên Phong mà thôi.
- Hiện tại tướng công là võ lâm Minh chủ.
Đại Chu Thiên chỉ vào đầu mình :
- Trong tâm tưởng của ta vẫn còn cái bóng Cát Thiên Phong. Chỉ khi nào tại ải Nhạn Môn ta buộc Cát Thiên Phong phải rời khỏi tâm não Đại Chu Thiên, bấy giờ ta mới xứng với cương vị hiện nay.
- Tướng công bị Cát Thiên Phong ám ảnh?
- Đúng... Thiên Phong là nỗi ám ảnh buộc ta phải đánh mất mình.
Chống tay lên mặt thạch bàn cẩm thạch, Chu Thiên mơ hồ nói :
- Ta không muốn cái bóng Cát Thiên Phong che kín bầu trời võ lâm Trung Nguyên trong tâm tưởng của ta.
- Một Cát Thiên Phong không thể bì với một Minh chủ võ lâm. Phán quyết của tướng công là phán quyết của công đạo. Còn Thiên Phong dù có tuyệt thế võ công cũng chỉ là một hiệp khách hành.
- Nàng nói đúng một phần. Nhưng không có Cát Thiên Phong ta không thể là Minh chủ võ lâm.
Bất thình lình Đại Chu Thiên khẽ xoay thạch bàn. Thạch bàn thoạt xoay nửa vòng, giữa thạch bàn lộ ra một cái hộc bí mật.
Đại Chu Thiên thò tay vào cái hộc đó lấy ra một miếng hắc thạch đen xì trên miệng hắc thạch ẩn hiện dấu họa tiết Thủ Long (đầu rồng).
Y đặt phiến hắc thạch ngay trước mặt, đôi chân mày nhíu lại :
- Cổ vật Long cốc.
Mãn Đình Phương nhìn phiến hắc thạch :
- Đây chính là cổ vật Long cốc ư?
Đại Chu Thiên gật đầu :
- Nó chính là cổ vật Long cốc. Đã tròn hai con trăng rồi ta bỏ biết bao tâm huyết để khảo cứu, nhưng không làm sao tìm ra bí mật cổ vật này.
Mãn Đình Phương nhìn cổ vật Long cốc chằm chằm :
- Nó chỉ là một miếng hắc thạch bình thường.
- Không thể như thế được.
Đại Chu Thiên thở dài một tiếng. Nói tiếp :
- Nếu nó chỉ là một miếng hắc thạch khắc họa tiết Thủ Long thì Khán Nhân không dành riêng cho Cát Thiên Phong. Trên giang hồ không ai hiểu Khán Nhân Kim trang đại phủ bằng Đại Chu Thiên và Cát Thiên Phong.
Nhìn Đại Chu Thiên Đình Phương nói :
- Nếu trong cổ vật này có chứa kỳ tích thì Khán Nhân trang chủ không dễ gì giao cho Song Hoàn Lãnh Nhân.
- Nàng nói sai rồi, Khán Nhân trang chủ giữ cổ vật Long cốc dành riêng cho Cát Thiên Phong. Bởi hiểu Thiên Phong hơn bất cứ ai chính là Kim trang Trang chủ.
Đôi chân mày lá liễu của Mãn Đình Phương thoạt cau hẳn lại.
- Phu quân...Tại sao Trang chủ Kim trang đại phủ không giao cho người?
Tướng công, Cát Thiên Phong và Kim trang Trang chủ đã từng thề đồng sinh đồng tử kia mà.
- Nếu Nhị đệ trao cổ vật Long cốc cho ta thì đâu đã xảy ra huyết án Kim trang đại phủ.
(Sách in nhảy 5 trang)
Nhận được mệnh lệnh của võ lâm Minh chủ, gã đại hán liền gióng ba hồi trống, hiệu triệu các cao thủ Tổng đàn võ lâm.
Khi ba hồi trống dứt tiếng thì từ bên ngoài đại sảnh hai hàng cao thủ nai nịt gọn gàng từ từ tiến vào. Tất cả quần hào hướng về Đại Chu Thiên ôm quyền trịnh trọng xướng lớn :
- Đại Chu Thiên uy vũ võ lâm. Võ lâm Minh chủ.
Chờ cho mọi người yên vị, Đại Chu Thiên mới từ tốn nói :
- Bản tòa gióng hiệu trống thỉnh thị các vị hội mặt tại minh đường võ lâm đột ngột bởi một việc vô cùng hệ trọng.
Quần hào xướng lên :
- Minh chủ chỉ giáo!
- Bản tòa xem sao trên trời thấy ứng mạng võ lâm sắp tới chính khí suy vi. ứng mạng võ lâm rơi vào Long cốc, chính vì lẽ đó bổn tòa hiệu triệu chư vị để ban chỉ dụ võ lâm.
Đại Chu Thiên đứng lên :
- Kể từ lúc này, tất cả quần hào võ lâm phải dụng hết sức tìm cho ra Nghiêm Lệ Hoa, phu nhân của Kim trang đại phủ Trang chủ. Bất cứ ai tìm được Nghiêm Lệ Hoa, trong đại hội võ lâm sẽ được trọng thưởng xứng đáng.
Đại Chu Thiên đảo mắt nhìn qua một lượt :
- Bản tòa lập lại lần nữa, tìm Nghiêm Lệ Hoa chứ không được sát tử thị. Bản tòa phân các ngươi thành ba đạo.
Đạo thứ nhất thuộc quyền thống lãnh của Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn.
Đạo thứ hai thuộc sự thống lãnh của Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
Đạo thứ ba thuộc Lãnh Tâm Hàn Thiên thống lãnh.
Đại Chu Thiên nói đến tên người nào thì người đó bước ra đứng trước ngai.
Ma Kiếm Vô Nhân dáng người dong dỏng mặt xương xương, hai lưỡng quyền nhô cao biểu thị thần sắc của một sát thủ giết người không gớm tay.
Y bước đến trước Đại Chu Thiên, trịnh trọng quì một chân xuống, cao giọng nói :
- Ma kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn nhận lệnh võ lâm Minh chủ.
Đại Chu Thiên nhìn Mạc Lịnh Cẩn :
- Bản tọa tin tưởng vào Mạc hộ đàn.
Đại Chu Thiên vừa nói vừa rút tấm kim bài chỉ lịnh võ lâm trao qua tay họ Mạc.
Nhận tấm kim bài chỉ lịnh võ lâm xong, Mạc Lịnh Cẩn đứng lên :
- Mạc hộ pháp xả thân vì võ lâm Minh chủ.
Đại Chu Thiên gật đầu ra dấu cho Mạc Lịnh Cẩn lui về chỗ cũ.
Đến lượt Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
Trịnh Đáng có tầm thước lực lưỡng, y không búi tóc mà lại xõa tóc, lúc nào cũng vận bộ trường y màu đen. Hai con ngươi ngời ngời toát ra cái nhìn khủng bố và lạnh lùng.
Trinh Đáng cũng quỳ một chân xuống. Y nói cụt lủn :
- Trinh Đáng nhận lịnh võ lâm Minh chủ!
Đại Chu Thiên nhìn Trịnh Đáng dăng ánh mắt khắt khe. Y rút kim chỉ lịnh
võ lâm trao vào tay Trịnh Đáng rồi nói :
- Trịnh hộ pháp đừng làm bản tòa thất vọng.
Trịnh Đáng ngớ mặt nhìn lên.
- Bổn Hộ pháp sẽ làm hết sức mình vì võ lâm.
- Vì võ lâm hay vì bản tòa?
Trịnh Đáng nhìn Đại Chu Thiên:
- Vì võ lâm và cũng vì Minh chủ.
- Nếu như Trịnh hộ pháp đưa được Nghiêm Lệ Hoa về đây, bản tòa sẽ tuyên dương công trạng của Trịnh hộ pháp và trao cho người chức vị hộ tướng võ lâm. Một khi bản tòa cảm thấy không còn đủ thông tuệ thống lĩnh quần hào thì Trịnh hộ pháp sẽ thay bản tòa.
Trịnh Đáng ôm quyền xá Đại Chu Thiên :
- Đa tạ sự ưu ái của Minh chủ!
Nói xong không chờ Đại Chu Thiên phán mà lẳng lặng lui về chỗ cũ.
Hàn Thiên bước ra.
Đại Chu Thiên không để cho Hàn Thiên quỳ như hai người kia, mà ôn nhu nói :
- Ngươi đã xả thân vì bổn tọa nhiều quá rồi. Bản tòa thật áy náy khi ngươi phải cực nhọc lần nữa.
Đại Chu Thiên vừa dứt lời, Hàn Thiên quỳ ngay xuống trước chân Đại Chu Thiên. Y xúc động nói :
- Minh chủ đã không bắt tội Lãnh Tâm Hàn Thiên, còn giao trọng trách. Hàn Thiên thề sẽ xả thân vì Minh chủ.
Đại Chu Thiện đỡ Hàn Thiên đứng lên.
- Bản tòa kỳ vọng vào ngươi. Bản tòa xem ngươi như thủ túc.
- Đa tạ Minh chủ!
Đại Chu Thiên lấy kim bài chỉ lịnh trao qua tay Lãnh Tâm Hàn Thiên.
Đại Chu Thiên đột nhiên vận công truyền âm nhập mật :
- Ngươi nghe cho rõ đây. Gặp Nghiêm Lệ Hoa không được giết mà phải dẫn độ về đây. Trong lúc hành sự, ngươi phải để mắt đến Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng.
Hàn Thiên nhìn Đại Chu Thiên khẽ chớp mắt.
Chu Thiên ra dấu.
Lãnh Tâm Hàn Thiên quay bước về chỗ cũ.
Chu Thiên từ từ ngồi lại chiếc ngai dát vàng có đôi rồng quẫy khúc :
- Tất cả những gì bản tòa muốn nói đã nói, còn ai có gì muốn nói không?
Mọi người im lặng.
- Không ai nói gì nữa à? Nếu không còn gì để thắc mắc, ba vị hộ đàn mau sớm lên đường.
Chu Thiên nói xong, đứng lên cùng với Mãn Đình Phương lui bước vào hậu đường.
Chu Thiên vừa đi vừa hỏi Đình Phương :
- Phu nhân nghĩ sao về Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng?
Mãn Đình Phương nhìn Chu Thiên, mỉm cười :
- Thiếp cùng một ý nghĩ như tướng công.
- Trịnh Đáng là một thần đao có một không hai trên chốn giang hồ. Y chấp nhận cúi mình để trở thành Hộ pháp Tổng đàn võ lâm, nhằm chờ thời cơ thay thế ta.
- Tướng công có hai người đáng để mắt đến.
Chu Thiên dừng bước, nhìn qua nàng.
- Hai người? Nàng muốn nói đến Mạc Lịnh Cẩn ư?
- Thiếp không ngại Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn. Y là một đại kiếm thủ siêu quần thật, nhưng không có tham vọng trở thành võ lâm Minh chủ. Ma Kiếm Vô Nhân Mạc Lịnh Cẩn chỉ cần lấy mỹ nữ cũng đã chiêu dụ được.
- Nàng quả là thông minh. Thế nàng muốn nói đến người nào?
- Cát Thiên Phong.
- Ta không bao giờ quên Cát Thiên Phong.
Chu Thiên nhìn sững Mãn Đình Phương. Y nhoẻn miệng cười :
- Ta hiểu ý nàng rồi.
Đình Phương cũng cười.
- Tướng công đã có thể qua đèo được rồi chứ?
Đại Chu Thiên ngửa mặt cười khanh khách. Y lộ rõ vẻ đắc ý sau câu nói của Mãn Đình Phương.
Chu Thiên vòng tay qua tiếu yêu của nàng. Y nhỏ giọng nói :
- Một người quá thông minh ở bên cạnh ta, ta cũng ngại lắm đó.

<< Hồi 3 | Hồi 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 159

Return to top