Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 95449 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 58

Tôn Quách lầu bầu nói :
- Cũng tại cái gã bất nhân bất nghĩa Đại Chu Thiên, tâm tưởng Khư Khư ôm cái hảo danh Minh chủ mà gây ra cảnh đoạn trường thê lương này. Gã cần chức vị Minh chủ thì Tôn tiểu gia đã nhường cho gã rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ.
Tú Tú lườm Tôn Quách :
- Tôn huynh, lúc này không phải là lúc để càu nhàu Đại Chu Thiên.
Tôn Quách nhìn lại Tú Tú :
- Muội còn binh gã Đại Chu Thiên đó nữa hả? Nhẫn tâm giết bằng hữu, đoạt cổ vật Long cốc. Giờ thì ra tay sát thủ với Bình Nhi Thánh Cô, ông trời nếu có mắt chắc gì đã để yên cho gã.
Nghiêm Lệ Hoa buông một tiếng thở dài rồi nói :
- Nếu như ông trời có mắt thì Chu Thiên đã không trở thành chủ nhân Can Tương thần kiếm, quyền uy tối thượng của Nhị Thánh. Hắn có duyên có phần để trở thành chủ nhân thần kiếm, nhưng không phải đã là chủ nhân thanh Can Tương thần kiếm thì chẳng có ai trị được y. Cái ác không bao giờ tồn tại cả.
- Thế tỷ tỷ đã nghĩ ra cách gì khống chế tên đại ma đầu vô nhân, vô nghĩa đó chưa?
Lệ Hoa khẽ lắc đầu.
Đại Trí thiền sư nói :
- A di đà Phật... Trên chốn hồng trần này chẳng có gì là vĩnh cửu hay độc tôn cả. Can Tương thần kiếm uy vũ tối thượng nhưng nhất định phải có điểm khắc trị.
Và cái điểm khắc trị đó ắt đang ở đâu đó quanh chúng ta, nên Đại Chu Thiên mới mở cuộc truy sát gắt gao, dồn mọi người vào tử địa.
Tôn Quách hỏi :
- Đại sư nói rất đúng, và vãn bối cũng nghĩ như vậy. Nhưng suốt mấy ngày hôm nay, Nghiêm tẩu tẩu đã khảo cứu tất cả trên cơ thể Khán Như điệt nữ mà chẳng phát hiện được gì. Nếu theo lời Cát đại ca thì Khán Nhân trang chủ có để lại ấn tích, nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy? Chẳng lẽ phải đến nước mổ bụng Khán Như ư?
Tôn Quách nhún vai lắc đầu :
- Nếu có thể chặt một tay, một chân hay móc một con mắt của Tôn Quách mà vì đại cuộc, xem như Tôn Quách hy sinh một nửa, nhưng mổ bụng Khán Như điệt nữ thì không được đâu. Thà dụng kế gì chứ nhứt định không được làm chuyện đó.
- A di đà Phật... Bần tăng thà thí mạng với đại ma đầu Đại Chu Thiên chứ tuyệt nhiên không thể cho mọi người vì đại cuộc mà nhẫn tân với Khán Như điệt nữ.
Tôn Quách gật đầu :
- Vãn bối theo về với lão đại sư.
Nghiêm Lệ Hoa buông một tiếng thở dài :
- Tôi cũng không biết tướng công đã để lại ấn tích gì trên người Khán Như.
Tôi thật là vô dụng.
Tôn Quách khoát tay :
- Tỷ tỷ đừng tự trách mình. Tất cả mọi người ở đây, ai nấy cũng đều nóng ruột, nóng gan bởi sự tàn nhẫn của Đại Chu Thiên, nhưng đâu có ai trách tỷ tỷ. Có trách là trách Tôn Quách nè.
- Đệ đệ không có gì đáng trách cả.
- Sao không chứ. Đệ đường đường là Minh chủ thế mà chỉ biết làu bàu mà chẳng giúp được tích sự gì cho võ lâm.
Đại Trí thiền sư nhìn ra ngoài thảm cỏ. Trên thảm cỏ Khán Như và hai chú sãi Thiên Long tự đang chơi đùa. Sự vô tư và thanh nhã của ba đứa trẻ khiến lão đại sư buột miệng buông tiếng Phật hiệu.
- A di đà Phật.
Tôn Quách tò mò hỏi :
- Lão tăng nghĩ gì mà lại niệm Phật hiệu vậy?
- Lão nạp nhìn lũ trẻ đang vui đùa kia mà sực nghĩ đến Đại Chu Thiên nên không tĩnh tâm, suy nghĩ càn rỡ buộc phải niệm Phật hiệu mà thôi.
- A... Lão tăng nghĩ Đại Chu Thiên sẽ mò đến đây? Lão đại ma đầu kia sẽ gây cuộc thảm sát với những đứa trẻ ngoài kia?
- A di đà Phật... Lão nạp quả có nghĩ như vậy.
Tôn Quách chắc lưỡi :
- Nếu lão đại sư nghĩ như vậy thì nên tĩnh tâm ngồi kiết đà suy tưởng xem Khán Nhân trang chủ để lại dấu tích gì trên người Khán Như chứ.
-A di đà Phật... Thiếu hiệp chỉ giáo rất đúng. Lão nạp không nên để tâm tưởng vào những ý niệm bi quan, mà phải tập trung thần tuệ đặng phán đoán.
- Tất cả chúng ta ai cũng đều phải suy tưởng cả, chứ không nên để một mình Nghiêm tỷ tỷ động não.
Tú Tú lườm Tôn Quách :
- Tôn huynh nói rất hay, nhưng muội muội có thấy huynh ngồi kiết đà định tâm suy nghĩ đâu.
Tôn Quách nạt ngang :
- Muội biết gì mà nói.
- Muội thấy thế nào thì nói vậy thôi. Chứ muội đâu có thêm oan cho huynh.
Tôn Quách hừ nhạt, gắt gỏng nói :
- Nếu Tôn huynh của nàng mà ngồi kiết đà tịnh tâm được như Đại Trí thiền sư thì đã không rời Kim Lăng phủ để trở thành Kim Tài công tử, rồi Võ lâm Minh chủ đâu. Tại cái chân của tiểu huynh không chịu ở yên một chỗ, cái miệng của tiểu huynh thì cứ nói mãi. Nếu Tú Tú không chịu được thì Tôn Quách đi ra ngoài vậy.
Tú Tú trừng mắt, Tôn Quách dợm bước ra cửa sảnh thì Tú Tú đã gọi giật lại :
- Tôn đại ca đứng lại.
Tôn Quách quay lại, cau mày nhìn nàng :
- Chưa chi mà muội đã ức hiếp ta rồi.
Y le lưỡi :
- Xem chừng nếu như vận hên đến với ta thì Chu Thiên xuất hiện đưa ta đi đến cõi a tỳ còn hơn ở bên cạnh nàng.
Y gằn giọng :
- Muội đúng là một ả La Sát mà.
Tú Tú không màng đến lời Tôn Quách mà gay gắt hỏi :
- Huynh tính đi đâu?
- Ơ... Đi đâu thì có liên quan gì đến nàng. Tỷ như ta đến kỹ lâu uống rượu vui vẻ một chút không được à?
- Hừ... Huynh mà đến đó thì đừng trách muội.
- Chưa gì mà nàng đã ràng buộc ta rồi. Kiếp này mà làm phu quân của nàng thì đời Tôn Quách tiêu tùng mất.
- Huynh mà đến kỹ lâu thì muội sẽ náo loạn Kim Lăng phủ đó.
- Trời đất... Bộ nàng định làm loạn đến lão nhân gia ư?
Tú Tú gật đầu :
- Nói huynh không nghe thì muội làm loạn lão nhân gia luôn.
Tôn Quách thở hắt ra, cau mày, đăm đăm nhìn nàng. Tú Tú bước đến trước mặt Tôn Quách nói :
- Lúc này huynh không nên rời khỏi gian sảnh phòng này.
- Muội ra lịnh cho huynh hả?
- Muội không phải ra lịnh cho huynh, mà vì mọi người. Huynh nghĩ xem, lúc này tất cả mọi nơi đều có thám nhân của Đại Chu Thiên, một khi chúng phát hiện ra huynh tất sẽ báo với Đại Chu Thiên. Đã một lần chúng ta thoát khỏi cuộc truy sát gắt gao của gã vô nhân vô nghĩa nhưng đổi lại bằng cái chết của Thánh Cô và hỏa điểu, bây giờ đến lượt ai?
Nàng nắm tay Tôn Quách :
- Huynh có thể đánh muội nhưng đừng rời khỏi đây.
Tôn Quách lắc đầu, thở ra :
- Ta biết chứ sao không biết. Nhưng chẳng lẽ cứ lòng vòng trong gian sảnh phòng này? Ta muốn ra ngoài kia chơi đùa với Khán Như và Giác Giới, Giác Chánh cho thư giãn đấy mà.
- Tôn huynh nói muốn đến kỹ lâu mà.
- Ta nói chứ đi hồi nào. Ta không phải sợ Đại Chu Thiên mà không dám đến kỹ lâu, nhưng tiểu gia sợ nàng nhiều hơn. Nghe rõ rồi chứ?
Tú Tú lườm Tôn Quách. Gã giũ vạt áo, quay lưng bước nhanh ra ngoài sảnh phòng.
Đại Trí thiền sư nhìn theo sau lưng Tôn Quách, khẽ nói :
- Tôn thiếu hiệp đã là Minh chủ mà tâm tính lại giống như trẻ con.
Đại Trí thiền sư nói dứt lời quay lại Nghiêm Lệ Hoa :
- Nghiêm phu nhân...
- Đại sư có điều chi chỉ giáo?
- A di đà Phật... Mấy hôm nay, kể từ sau cái chết của Thánh Cô Bình Nhi, Cát Thiên Phong không hề lộ diện. Có lẽ Thiên Phong rất đau khổ. bởi vì Thiên Phong nghĩ chính y đã gây ra cái chết cho Bình Nhi. Lão nạp thiết tưởng, Nghiêm phu nhân có thể khuyên giải đôi lời với Thiên Phong.
Lệ Hoa thoạt lắc đầu, lí nhí nói :
- Lệ Hoa chẳng biết nói gì với Thiên Phong.
- Phu nhân có thể nói được kia mà.
Nàng đứng lên :
- Đại sư đã chỉ giáo. Lệ Hoa thử một lần xem có được không.
Đại Trí thiền sư khẽ gật đầu.
o O o Lệ Hoa khẽ đẩy cửa bước vào gian thư phòng. Nàng thoáng sững sờ khi thấy Thiên Phong đang ngồi diện bích. Trong chàng như một pho tượng vô tri vô giác trong tư thế kiết đà bất động. Trước khi mở cửa bước vào, trong tâm tưởng Lệ Hoa ngỡ sẽ bắt gặp Thiên Phong đang ngồi độc ẩm để tự tìm quên cái đau mất mát vừa đến với chàng, nhưng tất cả như trái ngược với ý của nàng.
Sự im lặng thật nặng nề, nhưng trước sự suy tưởng của Thiên Phong, nàng không buồn phá vỡ sự im lặng đó.
Lệ Hoa lưỡng lự đứng ngay cửa. Đầu óc nàng bỗng dưng thật trống rỗng, và chẳng biết nên phải làm gì. Con người đang ngồi kiết đà, diện bích trầm tư kia đã có thời rất gần gũi với nàng, thậm chí hơn cả sự gần gũi nữa, có thể nói, nếu không có sóng gió cuộc đời thì họ đã là một đôi uyên ương liền cánh, nhưng sao giờ đây giữa nàng và Thiên Phong lại là một khoảng cách xa vời vợi. Khoảng cách đó, Lệ Hoa cảm nhận rõ mồn một. Có lúc nàng muốn xóa đi khoảng cách giữa mình với Thiên Phong, nhưng ý tưởng liền tan biến nhanh khi họ đối mặt nhau. Nàng càng muốn xóa đi sự cách biết thì khoảng cách càng xa dần hơn.
Có những lúc nàng tự hỏi :
“Thiên Phong còn gì ở trong tâm tưởng mình, và mình còn gì ở trong chàng?”
Đã bao đêm nàng trăn trở với ý niệm đó, nhưng để định hình được lời giải đáp thì lại quá mông lung và mờ mịt. Có chăng là chỉ nhận được vẻ lãnh cảm từ đáy mắt của Cát Thiên Phong.
Nàng nhìn Thiên Phong mà đầu óc trống rỗng không thể tìm được một câu nói mở lời. Sự im lặng càng khiến cho nàng cảm nhận sâu sắc hơn về sự xa vời giữa nàng với Thiên Phong.
Bất giác Lệ Hoa buông một tiếng thở dài, rồi toan lùi bước trở ra thì Thiên Phong đã lên tiếng :
- Nghiêm nhị tẩu đã vào, sao không nói gì?
Thiên Phong vừa nói vừa từ từ đứng lên, quay mặt lại nhìn Lệ Hoa.
Chạm vào ánh mắt của Thiên Phong, Lệ Hoa chỉ chực chạy trốn bởi nó quá lạnh lùng.
Thiên Phong chỉ chiếc đôn đặt ngay bên tràng kỷ :
- Mời nhị tẩu.
Lệ Hoa chớp mắt, rồi bước đến chiếc đôn yên vị. Nàng nhìn Thiên Phong, từ tốn nói :
- Lệ Hoa những tưởng Thiên Phong đang tìm quên trong men rượu.
Chàng bước đến ngồi đối diên với Lệ Hoa, từ tốn nói :
- Rất có thể Thiên Phong sẽ tìm quên trong men rượu, nhưng không phải bây giờ.
Sau câu nói của Thiên Phong, ánh mắt của hai người lại gặp nhau. Tất nhiên Nghiêm Lệ Hoa muốn né tránh cái nhìn trực diện của Thiên Phong, nhưng từ đáy mắt của chàng có một hấp lực vô hình hút lấy nhãn quang nàng.
Nàng bối rối, buột miệng nói :
- Lệ Hoa đến để chia buồn với Thiên Phong sau khi Bình Nhi gặp kiếp nạn.
- Tất cả mọi người rồi phải đến thời khắc từ bỏ cõi đời này. Không một ai có thể tồn tại vĩnh cửu. Riêng Đại Chu Thiên, sẽ không ra đi một cách bình thản như Bình Nhi đâu. Hắn cũng sẽ không được nhận sự ra đi như những kẻ bình thường.
Lệ Hoa bưng bình trà rót ra hai chiếc chén :
- Lệ Hoa không muốn nghe đến ba chữ Đại Chu Thiên.
- Nhưng ba tiếng đó là nỗi ám ảnh của Thiên Phong.
- Sao Thiên Phong không thể gác Đại Chu Thiên qua một bên? Y không phải là điểm suy nghĩ của cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Ngoài Đại Chu Thiên ra, Thiên Phong và Lệ Hoa còn nhiều điều phải suy nghĩ hơn.
Thiên Phong đứng lên. Chàng bưng chén trà bước đến cửa sổ rồi quay lại nhìn thẳng vào đáy mắt Lệ Hoa :
- Nhị tẩu muốn nhắc lại dĩ vãng?
- Một dĩ vãng đẹp, nhưng quá nhiều nước mắt và máu.
- Tất cả đều là dĩ vãng. Còn lại chăng chỉ là những hồi ức mà Thiên Phong đã từng muốn quên và đã quên.
- Thiên Phong quên cả rồi sao?
- Đã quên.
Chàng lạnh nhạt đáp lời Lệ Hoa.
Nàng từ từ đứng lên, buông một tiếng thở dài, Lệ Hoa nói :
- Lệ Hoa nghĩ Thiên Phong đã không quên những hoài kỷ đó.
Chàng lắc đầu, xoay chén trà một vòng. Nhìn bóng mình hiện ra trong chén trà, Thiên Phong từ tốn nói :
- Khi người ta đã muốn quên thì nhất định quên. Tự mình phải quên để chối bỏ một dĩ vãng mà chỉ đem đến cho mình nỗi đau và sự đày đọa tâm hồn. Đối với quá khứ, trái tim Thiên Phong đã băng giá.
Lệ Hoa vừa thở ra vừa lắc đầu :
- Thiên Phong đang chối bỏ dĩ vãng hay đang lừa dối mình?
Đôi chân mày lưỡi kiếm của chàng thoạt nhíu lại sau câu hỏi của Nghiêm Lệ Hoa :
- Lý do nào khiến nhị tẩu hỏi Thiên Phong câu đó?
Nàng bưng chén trả bước đến đối mặt với Thiên Phong :
- Thiên Phong hỏi Lệ Hoa ư? Một câu hỏi hay một lời oán trách?
- Thiên Phong càng thắc mắc hơn sau câu nói này của nhị tẩu.
Nàng cười khẩy. Một tiếng cười, hay đúng ra đó là tiếng nấc nghẹn ai oán :
- Thiên Phong đã hỏi thì Lệ Hoa phải trả lời. Mặc dù không hẳn câu trả lời của Lệ Hoa đã đúng.
- Thiên Phong muốn biết.
Nàng nhìn sâu vào đáy mắt Thiên Phong :
- Huyết án Kim trang đại phủ. Thiên Phong hiểu Lệ Hoa rồi chứ?
- Vì huyết án Kim trang đại phủ, cái chết của nhị ca Khán Nhân, Thiên Phong phải nhập cuộc tranh đoạt với võ lâm, và cụ thể hơn với Đại Chu Thiên.
- Thiên Phong vì tướng công Khán Nhân, hay vì Nghiêm Lệ Hoa?
- Nhị tẩu nghĩ xem, Thiên Phong vì ai?
Lệ Hoa lưỡng lự rồi nhỏ giọng nói :
- Ai chẳng có dĩ vãng. Trong tình trường càng có nhiều hoài niệm hơn. Thiên Phong vì Khán Nhân tướng công ư?
Nàng lắc đầu :
- Thiên Phong không nói nhưng Lệ Hoa có thể đoán được. Vì Nghiêm Lệ Hoa, vì dĩ vãng tình yêu hôm nào Thiên Phong mới nhập cuộc.
Thần nhãn của Thiên Phong từ từ khép lại, rồi bất ngờ mở to nhìn chằm chằm Nghiêm Lệ Hoa :
- Nhị tẩu đoán sai rồi.
- Lệ Hoa đoán sai ư?
- Đã sai.
- Thế thì Thiên Phong vì Khán Nhân?
Chàng lại lắc đầu.
Lệ Hoa bất nhẫn gay gắt hỏi :
- Vậy Thiên Phong vì ai?
Chàng mở cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Xa xa trên bầu trời hoàng hôn xuất hiện những cánh nhạn bay về hướng tây.
Lệ Hoa hối thúc chàng :
- Sao Thiên Phong không nói?
- Thiên Phong có cần phải nói không?
- Lệ hoa muốn nghe.
Thiên Phong quay lại nhìn vào mắt nàng :
- Trong tâm tưởng của nhị tẩu, Thiên Phong vì nhị ca, vì nhị tẩu mà truy tìm kẻ tạo huyết án Kim trang đại phủ?
- Lệ Hoa nghĩ như vậy.
Thiên Phong lắc đầu.
- Thiên Phong vì Đại Chu Thiên.
Nàng nhướng mày :
- Sao... Lệ Hoa có nghe lầm không? Thiên Phong vì Đại Chu Thiên mà... mà trở thành đối thủ không đội trời chung của gã à?
Thiên Phong buông một tiếng thở dài, rồi bước trở lại bàn, Lệ Hoa bước theo chân chàng.
Đặt chén trà xuống bàn, Thiên Phong nhìn vách thư phòng, từ tốn nói :
- Chắc không một ai ngờ được, Đại Chu Thiên chính là...
Thiên Phong bỏ lửng câu nói, buông một tiếng thở dài. Nghe tiếng thở ra não nề của chàng, Lệ Hoa càng muốn biết những uẩn khúc trong tâm tưởng Thiên Phong. Nàng nhìn Thiên Phong, hỏi :
- Đại Chu Thiên chính là ai?
- Giọt máu của ân sư Mông Diện Khách.
Lệ Hoa trố mắt nhìn Thiên Phong :
- Sao... Có chuyện đó sao?
Thiên Phong ngồi xuống chiếc đôn, chống tay tựa cằm. Ánh mắt của chàng trôi vào quá khứ xa xôi mơ hồ.
Với tay lấy bầu rượu năm cân, mở nắp, dốc cả bầu rượu tu ừng ực, chàng đặt bầu rượu xuống bàn, lơ đãng nói :
- Quá khứ... Quá khứ...
Lệ Hoa đến bên cạnh Thiên Phong :
- Tất cả chỉ là quá khứ.
- Nhưng quá khứ lại là gánh nặng trong hiện tại.
Thiên Phong nhìn lại Lệ Hoa :
- Khi Đệ nhất trang chủ xé tờ chỉ phúc giao hôn, Thiên Phong mới hiểu được cuộc đời này như thế nào.
Lệ Hoa cúi mặt nhìn xuống :
- Lệ Hoa không thể trái ý lão nhân gia. Phận làm con đâu dám cưỡng lịnh từ đường song thân.
- Thiên Phong không trách Lệ Hoa. Cứ cho đó là định số mà Thiên Phong phải gánh chịu. Thiên Phong đã ra đi và ấp ủ sẽ dựng lại đệ nhất tiêu cục Cát Long. Khát khao của Thiên Phong lúc đó ví như khao khát của Bình Nhi muốn phục hưng Vô Vi phái.
Chàng lại dốc ngược bầu rượu tu ừng ực. Đặt bầu rượu xuống bàn, Thiên Phong nhìn bâng quơ, nói tiếp :
- Thiên Phong luôn tự hỏi, tại sao Đại Chu Thiên lại là giọt máu của ân sư Mông Diện Khách.
Lời còn đọng trên miệng. Thiên Phong lại toan dốc rượu vào miệng mình, nhưng Lệ Hoa đã kịp cản lại :
- Vì một Đại Chu Thiên mà Thiên Phong tự đầu độc mình bằng men rượu hay sao?
Lệ Hoa đặt tay lên vai Thiên Phong :
- Bây giờ Lệ Hoa đã có thể hiểu vì sao trước đây Cát Thiên Phong đáng ra đã là Võ lâm Minh chủ, nhưng lại trao chức vị đó lại cho Chu Thiên.
Thiên Phong ngẩng lên nhìn Lệ Hoa :
- Còn một sự thật nữa, Lệ Hoa chưa hiểu.
- Thiên Phong muốn nói gì?
- Khán Nhân trang chủ nhị ca, tướng công của Lệ Hoa, mặc dù không biết võ công, nhưng lại uyên bác kiến văn cổ tự phạn kinh. Và chính Thiên Phong đã thổ lộ với Đại Chu Thiên về cổ vật Long cốc. Chính sự thổ lộ đó đã đưa đến cuộc huyết án Kim trang đại phủ.
Nghiêm Lệ Hoa sững sờ nhìn Thiên Phong. Chén trà trong tay nàng run rẩy rồi tuột ra rơi xuống sàn phòng.
Xoảng...
Chén trà vỡ toang thành từng mảnh vỡ nham nhở. Lệ Hoa lắc vai Thiên Phong nói :
- Sao Thiên Phong thổ lộ với Chu Thiên?
- Thiên Phong chỉ muốn Chu Thiên có được thần công tái thế xứng với chức vị Minh chủ đã trao cho y.
- Thiên Phong cũng nhìn lầm người ư?
Chàng lắc đầu :
- Nếu Thiên Phong không nói thì Khán Nhân cũng sẽ nói. Vì nghĩa kim bằng và hơn tất cả, vì Lệ Hoa. Trong tâm tư của Chu Thiên không có ý tranh đoạt với Kim trang đại phủ, mà chỉ có Thiên Phong mà thôi. Trong võ lâm, thì một ngày nào đó y cũng phải đối mặt với sự thật. Y chưa xứng là Võ lâm Minh chủ. Chính sự thật này mà Chu Thiên mới nhúng tay vào máu của bằng hữu.
Lệ Hoa bặm môi lắc đầu :
- Thiên Phong muốn Chu Thiên thắng mình?
- Nghĩa sư đồ, Thiên Phong phải trả.
Lệ Hoa nghiến răng nén sự uất hận vào trong. Nàng rít lên :
- Các người đã đánh mất nghĩa khí bằng hữu.
Nàng thốt xong trở bộ đi thẳng ra ngoài. Trong khi đó, Thiên Phong đã dốc cạn bầu rượu vào miệng mình.
Chàng đập tay xuống bàn, khẽ nói :
- Sư phụ... Thiên Phong phải làm sao đây?

<< Hồi 57 | Hồi 59 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 103

Return to top