Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> MA HOÀN LÃNH NHÂN

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82872 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

MA HOÀN LÃNH NHÂN
Ngọa Long Sinh

Hồi 20

Tôn Quách chằm chằm nhìn vào ngọn nến, rồi hét lên một tiếng, ngọn bổng pháp trong tay y thoát đến, xỉa thẳng tới ngọn nến. Khi Tôn Quách rút gậy về thì đầu gậy đã tước ngọn bấc trên ngọn nến.
Ngọn nến vẫn lập lòe cháy, mặc dù tuyệt thức bổng pháp Tôn Quách thi triển nhanh ngoài chớp mắt.
Tôn Quách reo lên :
- Sư phụ... Tôn Quách đã tựu thành võ công của người rồi!
Tôn Quách hứng chí nhìn lại Trình Tử Quang, nhưng Trình trưởng lão chẳng còn đứng sau lưng nữa.
Tôn Quách ngớ ngẩn gọi :
- Sư phụ.
Y chống ngọn bổng pháp, gãi đầu, lẩm nhẩm nói :
- Ái chà... Không biết sư phụ đi đâu rồi?
Y buông một tiếng thở ra. Tiếng thở dài của Tôn Quách còn đọng trên miệng thì tiếng truyền âm nhập mật của Trình Tử Quang nghe như tiếng muỗi kêu vo ve đập vào thính nhĩ của họ Tôn :
- Tôn Quách... Tất cả tuyệt nghệ của ta đều đã truyền cho con, sư phụ không còn gì để dạy cho con nữa, ta hy vọng rằng với sự thông minh và căn cơ trời phú, một ngày nào đó con sẽ trở thành bang chủ Cái bang.
Tôn Quách dáo dác nhìn quanh :
- Trình sư phụ. Sư phụ ở đâu?
- Con đừng tìm ta nữa. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Bảo trọng!
- Sư phụ...
Tôn Quách lẩm nhẩm nói :
- Sư phụ truyền thụ xong võ công, sao lại bỏ đi bất ngờ như vậy chứ? Sư phụ, Tôn Quách sẽ không phụ lòng của người đâu.
Tôn Quách rời khu rừng tòng, quay trở về trấn Dương Châu. Y vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung.
Tôn Quách vừa đến cửa tam quan Kim Lăng phủ thì từ bên trong gã gia nô hối hả bước ra :
- Thiếu gia... Nguy rồi!
Tôn Quách tròn mắt ngơ ngẩn hỏi :
- Cái gì nguy?
- Có một vị cô nương tìm thiếu gia.
Vị cô nương đó nằng nặc bắt thiếu gia phải đền tội.
- Cô ta đang ở đâu?
- Cô nương đó đang ở tại khách phòng. Lão nhân gia đang hầu tiếp cô ta.
Tôn Quách nhíu mày nghĩ. Y nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ ả Trình Tú Tú đến quấy rối Kim Lăng phủ? Ả thật là quá đáng mà.”
Tôn Quách khoát tay :
- Ngươi đi đi, để ta vào gặp vị cô nương kia.
- Dạ... Thiếu gia cẩn thận.
- Ngươi yên tâm.
Tôn Quách chắp tay sau lưng, rảo bước hướng về phía gian thượng khách phòng. Y dừng bước trước những bậc tam cấp suy nghĩ một lúc rồi tiến thẳng vào cửa chính.
Trình Tú Tú vừa thấy Tôn Quách, đang ngồi vội bật đứng lên. Nàng nhìn Tôn Quách, gắt gỏng nói :
- Tôn thiếu gia đã về đó à?
Tôn lão nhân cau mày tỏ vẻ giận dữ.
Tôn Quách xoa tay cất tràng cười sang sảng. Y vừa cười vừa bước nhanh tới trước mặt Tú Tú, giả lả nói :
- A... Trình muội muội. Ngọn gió lành nào đưa muội đến thăm huynh và lão nhân gia vậy?
Tôn Quách lườm Tú Tú rồi quay sang Tôn lão nhân :
- Cha... Đây là Trình Tú Tú muội muội của con. Quách nhi và Tú Tú vốn là nghĩa huynh muội, lại có tình có ý. Con có ý dẫn Tú Tú về ra mắt cha. Không ngờ trong lúc con ra ngoài thì Tú Tú lại đến.
Tôn Quách nhìn lại Tú Tú :
- Muội không đợi huynh gì hết, đến một mình lão nhân gia sao biết được muội. Ái chà... Lão nhân gia lại chẳng biết huynh và muội đã thề non hẹn biển nữa.
Nghe Tôn Quách nói mà mặt hoa Tú Tú đỏ ửng vì thẹn.
Tôn Quách nói với Tôn lão nhân :
- Cha... Muội muội Tú Tú vốn có chứng tự ti, và... Và hay e thẹn, nên có điều chi sơ xuất, cha bỏ qua cho Tú Tú nhe.
Tôn lão nhân ngơ ngẩn nhìn Tú Tú. Lão lắc đầu :
- Lão phu chẳng hiểu gì cả!
Tôn Quách nói :
- Rồi cha sẽ hiểu thôi mà.
Tôn Quách bất thần quay lại Tú Tú, vươn trảo thộp lấy mạch môn của nàng. Tú Tú vốn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn,Tôn Quách đã tựu thành võ công nên hoàn toàn bất ngờ, không sao phản ứng kịp.
Nàng thốt lên :
- Ê...
Tôn Quách lườm nàng, nhưng từ tốn nói :
- Muội muội đi cùng với huynh ra hậu viên. Chúng ta sẽ tâm sự với nhau.
Tôn Quách nhìn lại Tôn lão nhân :
- Cha... Quách nhi và Tú muội sẽ gặp cha sau nhé.
Tôn Quách không chờ Tôn lão nhân có ý kiến gì hay không mà kéo luôn Tú Tú ra bên ngoài.
Tú Tú đã bị khống chế mạch môn, thỉnh thoảng lại bị Tôn Quách bấu vào đại huyệt buốt tê cả hữu thủ, đành phải bước theo Tôn Quách.
Tôn Quách hối hả kéo Tú Tú ra khỏi thượng khách phòng. Y vừa đi vừa lầu bầu :
- Nàng thật hết chỗ tới rồi nên mới mò đến Kim Lăng phủ. Nàng đúng là oan gia của Tôn thiếu gia mà. Bộ nàng không biết ta luôn sợ lão nhân gia à? Lần trước nếu không có mẫu thân nàng thì Tôn thiếu gia đã bắt thạch sùng bỏ vào người nàng rồi.
Tôn Quách lắc đầu :
- Đáng ra nàng phải biết khôn biết ngoan mà đừng tìm Tôn thiếu gia nữa, đàng này lại mò đến Kim Lăng phủ làm kinh động đến lão nhân gia. Bổn thiếu gia nhứt định không nương tay với nàng nữa đâu.
Tú Tú bối rối :
- Gã Tôn Quách kia... Ngươi định làm gì ta chứ?
- Làm gì cô nương à?
Tôn Quách hừ nhạt, gằn giọng nói :
- Bổn thiếu gia có cả một bầy thạch sùng trong hậu viên. Tạ sẽ bỏ nàng vào giữa bầy thạch sùng đó để chúng ăn thịt, cho đáng đời nàng. Làm như thế để nàng bỏ cái thói tự kiêu, tự đại.
- Ngươi không được làm như vậy.
- Lần trước có mẫu thân nàng, lần này thì còn ai dám cản ta chứ!
- Ngươi hành xử với Tú Tú như vậy là bỉ ổi lắm.
Tôn Quách nạt ngang :
- Với người kiêu ngạo như nàng phải xử như vậy mới đáng tội. Hừ... Tại tửu điếm, đập vò rượu của bổn thiếu gia, giờ còn mò đến Kim Lăng phủ làm kinh động lão nhân gia. Ta không trị nàng thì nàng chưa sợ mà.
- Ngươi...
Tôn Quách trợn mắt :
- Ngươi... Ngươi cái con khỉ.
Tú Tú gục mặt. Nàng uất ức khiến lệ phải trào ra khóe mắt.
Tôn Quách thấy nàng khóc, hậm hực :
- Hừ... Bổn thiếu gia chưa hành tội mà nàng đã khóc rồi. Nàng tưởng những giọt nước mắt của nàng có thể làm siêu lòng bổn thiếu gia ư? Nghĩ như thế là nàng lầm rồi đó!
Tôn Quách vừa nói vừa kéo Tú Tú.
Gã gia nô Kim Lăng phủ bước đến :
- Thiếu gia...
- Hê... Ngươi đừng lo nữa. Bây giờ đến lượt ta trị tội ả đây.
Tôn Quách khoát tay ra hiệu cho gã gia nô rút lui, rồi tiếp tục dẫn Tú Tú đi.
Tôn Quách dẫn Tú Tú rời khu tiền sảnh Kim Lăng phủ, đến khu hoa viên dành riêng cho y.
Tú Tú đã bị bế mạch môn, mặc dù tức Tôn Quách đến độ phát khóc nhưng không làm sao được.
Dẫn Tú Tú vào thư phòng riêng của mình, Tôn Quách xuất thủ điểm vào tĩnh huyệt của nàng.
Gã hất mặt nói :
- Bây giờ nàng thấy thế nào?
- Tôn công tử điểm huyệt Tú Tú để làm gì?
- Còn làm gì nữa, để trị tội nàng chứ sao.
- Tôn công tử xử Tú Tú như vậy, không xứng đáng là một đại trượng phu của Kim Lăng phủ.
Tôn Quách nạt ngang :
- Lẻo mồm, lẻo mép. Bổn thiếu gia có bao giờ tự phong mình là đại trượng phu đâu.
Y bắc chiếc đôn, ép Tú Tú ngồi xuống.
- Nàng nghe ta hỏi đây!
- Tôn công tử muốn hỏi gì?
- Vì nguyên cớ gì mà nàng và mẫu thân của nàng lại căm hận Cái bang như vậy?
- Tú Tú cũng không biết, nhưng mỗi lần nhắc đến Cái bang là mẫu thân lại phẫn nộ tột cùng.
- Chính vì lý do đó mà nàng cũng hùa theo mẹ nàng, muốn gây thù chuốc oán với Cái bang?
- Tú Tú không có gây thù chuốc oán với Cái bang, nhưng muốn tìm ra nguyên cớ.
Tôn Quách gãi đầu :
- Bây giờ nàng phải trả lời thật với ta. Nếu như bổn thiếu gia thả nàng ra thì nàng còn gây chuyện với Cái bang nữa không?
Tú Tú nhìn Tôn Quách :
- Tôn công tử thả Tú Tú ra ư?
Tôn Quách gật đầu :
- Chỉ cần nàng hứa là không gây chuyện với chúng môn hạ Cái bang thì Tôn Quách thả nàng ra ngay.
- Được Tú Tú sẽ không gây chuyện với Cái bang. Nhưng Tú Tú còn một đề nghị.
Tôn Quách hất mặt :
- Nàng muốn có đề nghị gì?
Tú Tú nhìn Tôn Quách.
- Tú Tú sợ Tôn công tử không chấp nhận đề nghị này.
- Nàng cứ nói cho ta nghe, nếu như đề nghị của nàng không bắt bổn thiếu gia đi lấy gan hùm là được rồi.
Y cười khảy :
- Nói như thế chứ ta biết cô nương đâu nỡ bắt Tôn thiếu gia vào hang hùm phải không?
Y vuốt mũi, nghiêng đầu nhìn Tú Tú :
- Xem chừng cô nương cũng khá là xinh đẹp đó!
Hai má Tú Tú ửng hồng vì thẹn.
Tôn Quách nhướng mày :
- Hê... Bổn thiếu gia khen, nàng mắc cỡ ư?
Tú Tú cau mày :
- Tú Tú không thích nghe những lời nói sàm sỡ đó.
- Bổn thiếu gia khen mà là sàm sỡ à? Thôi được rồi. Nàng nói ra đề nghị đi. Nếu được bổn thiếu gia sẽ chấp nhận.
Tú Tú nhìn Tôn Quách.
- Tôn công tử lựa chọn cẩn thận đó. Nếu như ngươi có bất cứ sự sỗ sàng nào với Trình Tú Tú thì mẫu thân ta sẽ san bằng Kim Lăng phủ.
Tôn Quách nghe nàng nói, sa sầm mặt. Y suy nghĩ rồi ngập ngừng nói :
- Trình cô nương thấy đó. Bổn thiếu gia đâu có dám sàm sỡ với Trình cô nương, chẳng qua vì ta không muốn lão nhân gia kinh động, nên buộc phải dụng hạ sách đối với cô nương.
- Tú Tú tin công tử. Công tử nên biết một điều, trong giang hồ võ lâm, Hỏa Điểu đảo chủ cũng có thứ bậc đó. Đến ngay cả Minh chủ võ lâm Đại Chu Thiên cũng phải nể mặt.
- Ta biết. Nàng đừng phô trương nữa. Bây giờ thì nàng muốn gì nào?
Tú Tú mỉm cười.
Tôn Quách cáu gắt nói :
- Hê... Sao không nói mà lại cười? Bộ mặt của bổn thiếu gia tức cười lắm hay sao hả?
- Tú Tú thấy công tử khá bối rối khi nghe Tú Tú nói.
- Tất nhiên rồi. Bổn thiếu gia đâu muốn xảy chuyện liên can đến Kim Lăng phủ.
- Thế thì tốt. Nếu bây giờ Tú Tú vận công đoạn mạch mà chết thì rõ ràng Kim Lăng phủ đã có chuyện liên can đến Hỏa Điểu đảo chủ phải không?
Nàng mỉm cười nhìn Tôn Quách :
- Kim Lăng phủ bề thế thật nhưng một khi ái nữ duy nhất của Hỏa Điểu đảo chủ chết trong Kim Lăng phủ thì chuyện lớn sẽ đến ngay đó.
Nàng chớp mắt :
- Công tử thử nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên tàng cây tòng, con hỏa điểu đang lõ cặp mắt như hai cục than hồng nhìn vào thư phòng của Tôn Quách.
Nhận ra con hỏa điểu, Tôn Quách lầu bầu nói :
- Cái gì vậy chứ, tại sao con hỏa điểu quỷ quái lại có mặt ở đây?
- Bởi nó có bổn phận bảo vệ Tú Tú.
- Thế thì chết bổn thiếu gia rồi!
- Nếu như Tôn công tử không đối xử tốt với Tú Tú. Hỏa điểu vốn là một linh ưng. Nó có thể tấn công người và cũng có thể dẫn mẫu thân đến tận đây để sát phạt Kim Lăng phủ.
Tôn Quách cáu gắt nạt ngang :
- Bổn thiếu gia biết rồi. Nàng muốn gì?
- Nếu như Tôn công tử không muốn có chuyện liên can đến Kim Lăng phủ thì đúng canh Tý đêm nay, phải đến Sanh Tử Bình gặp Tú Tú.
- Nàng muốn bổn thiếu gia đến đó để làm gì?
- Điều đó thì Tú Tú chưa thể thố lộ ngay lúc này được.
Tôn Quách gãi đầu. Gã chìa mặt tới hỏi Tú Tú :
- Nàng có dự mưu gì không?
- Tú Tú không bao giờ giở thủ đoạn hạ sách như Tôn công tử đâu.
Tôn Quách trừng mắt :
- Hừ... Nói vậy mà nghe được à. Được rồi, bổn thiếu gia sẽ đến. Nàng không dễ gì bắt nạt được bổn thiếu gia đâu.
- Chỉ cần Tôn công tử đến thì Tú Tú sẽ không làm điều gì khiến Tôn lão nhân phải bận lòng.
- Được. Nàng hứa như vậy là tốt rồi.
Tôn Quách vừa nói vừa toan vận công cách không điểm chỉ giải huyệt cho nàng.
Y chưa thực hiện thì bất ngờ Tú Tú đứng bật lên :
- Tú Tú không cần Tôn công tử giải huyệt.
Tôn Quách sững sờ :
- Sao lạ vậy, hỏng lẽ võ công của bổn thiếu gia không tinh xảo ư?
Tú Tú mỉm cười :
- Không phải không tinh xảo, nhưng tại vì Tú Tú có bận Kim Ti giáp trong người nên chỉ khí của Tôn thiếu gia không làm gì được thôi.
Tôn Quách thối lại hai bộ :
- Nàng không bị bế huyệt, sao lại nhẫn nhục ngồi yên chứ?
- Tú Tú muốn tận mắt thấy sự hành sử của Tôn công tử như thế nào?
Nàng mỉm cười :
- Tôn công tử nhớ đấy nhé. Tú Tú đợi công tử ở Sanh Tử Bình.
Nàng nói xong bước nhanh ra bên ngoài thư phòng để mặc Tôn Quách đứng chôn chân với nỗi sửng sốt ngỡ ngàng.
Nàng đi rồi Tôn Quách mới lầu bầu nói :
- Ả Trình Tú Tú này định giở trò gì với mình đây. Y gãi đầu, chắc lưỡi :
- Phải chi lúc này có Trình sư phụ thì hay quá!

<< Hồi 19 | Hồi 21 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 113

Return to top