Sau bao điều đáng tiếc, sau những sự việc diễn ra ngoài ý muốn, tôi không còn đủ tự tin để tiếp tục yêu Thắng. Tôi muốn loại bỏ Thắng ra khỏi suy nghĩ tôi, suy nghĩ thêm dầy đặc. Tôi muốn tống khứ một bóng hình, bóng hình lại thêm dai dẳng ám ảnh , khuôn mặt Thắng sau ngày hôm ấy lạnh lùng, và hờ hững dễ sợ. Tình yêu trở thành hai chiến tuyến, tình yêu có thể một sớm, một chiều biến suy, tình yêu đã cho ta nhiều hy vọng, để rồi khi mặt biển lòng dậy sóng, tình yêu khiến ta thất vọng thật nhiều. Mà càng thất vọng tôi càng thấy mình bị dằn vặt. Cứ thế muộn phiền phát sinh phiền não, phiền não là chất kích thích dễ làm ta chán nản, cuộc sống vì vậy thành hạn hẹn, cuộc sống vì vậy không tìm ra lối thoát.
******
-Bảo Bình, dạo gần đây mẹ thấy con không được tươi tỉnh? con thấy trong người chỗ nào không khoẻ?
-Bảo Bình, âu sầu mãi không phải là cách tốt? những chuyện gì đã qua hãy cho qua!
-Mẹ không biết làm sao để cứu con? lớn rồi sao cứ bắt mẹ phải lo lắng nhiều như thế? tới bao giờ con mới học được cách trưởng thành đây?
-Hãy chín chắn lên chút nào? con ngoan...!
Mẹ tôi mỗi ngày đều ca cẩm mãi, mẹ lựa lời khuyên nhủ, mẹ mớm cho tôi sự quan tâm cần thiết, mỗi khi chạm mặt tôi, mẹ dường như cũng bị cái buồn nơi tôi truyền nhiễm. Mỗi khi tôi đối diện mẹ, thì y như rằng đều có tiếng thở dài. Con gái mẹ thực ra đang có nhiều phân vân, nhưng ý định thực sự có lẽ mẹ không hiểu nổi đâu. Tôi vẫn còn yêu Thắng, nhưng chiếc bóng Thế Hạo vẫn cứ luẩn quẩn cạnh bên, mà mỗi khi nhận được sự săn đón của Hạo, tôi càng cảm thấy muốn làm một điều gì đó gây cho Thắng hối tiếc, tôi đơn phương trả thù, chắc do lòng chưa hề có ý định từ bỏ Thắng, việc chấp thuận cho Thế Hạo tìm hiểu, cũng chỉ như trò chơi vớ vẩn mà cay nghiệt, mãi về sau chuyện ấy là nỗi ân hận ngàn đời trong tôi.
Quốc Bảo là người chứng kiến từ đầu tới cuối việc bắt đầu mối quan hệ mật thiết giữa chúng tôi. Anh chàng không khỏi bàng hoàng, anh chàng bất ngờ như bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt, anh chàng nhiều lần vặn vẹo, quyết hỏi tôi cho ra lý lẽ, đổi lại tôi chỉ trả lời nửa nạc, nửa mỡ, không rõ ràng.
Quốc Bảo nhận thấy biểu hiện ở tôi có nhiều điểm bất thường, anh chàng đặt nhiều nghi vấn, ngày nào tôi cũng bị Bảo chất vấn như cảnh sát hỏi cung tội phạm đến bực mình. Bực mình không chịu nổi tôi đành phải trút hết bầu tâm sự cho Bảo nghe. Anh chàng tái mặt, sững sờ, nhìn tôi ú ớ...bất giác kêu lên:
-Bình, cô thật sự thích đùa với lửa? cô thuộc dạng người thích chơi với lửa? cô làm thế liệu ích gì, cô hãy chấm dứt ngay trò đùa này, trước khi làm tổn thương cả ba.
-Không còn đường thoái lui, tôi đã hết thuốc chữa rồi. Tôi lắc đầu thiểu não - Phải chăng Thắng chưa hề yêu tôi? anh ấy hẹp hòi lắm, anh ấy...
-Lần này tôi công nhận hắn quá đáng, sao lại có thể dùng hình thức khốn nạn đó mà thử lòng chị.
-Hết thật rồi Bảo à!
-Tôi biết, nhưng chị hãy chấm dứt trò đùa này ngay, Thế Hạo chắc gì là một người đàn ông tốt.
-Nhưng dù sao Hạo không bỏ rơi tôi như Thắng
-Đó chẳng qua chỉ là một tấm lưới vô hình. Bảo gắt: một kiểu chinh phục, Hạo không hợp với thế giới của chị đâu, tôi chắc rồi Bình sẽ lại hối hận.
-Mặc tôi! Tôi cãi bướng
-Tùy chị thôi, chị đang tự giết mình đó.
Bảo tự ái bỏ đi thẳng, tôi bưng mặt khóc, vừa lúc Thế Hạo đi ngang qua, tôi tự nhiên quấn lấy Hạo, như người chết đuối tìm được chiếc phao, tôi lại gục đầu lên vai Hạo khóc ngất, Hạo bối rối, chẳng hiểu gì cũng vội ôm tôi thật chặt. Tôi đã không còn sự chọn lựa nào khác, tôi chẳng qua cũng chỉ là một ngừơi phụ nữ yếu đuối, khó chống chọi hết những nông nỗi, dại khờ, đến với Hạo cốt lõi chỉ nhằm chọc tức Thắng, chúng tôi đã có một khoảng cách khá xa.
Rồi những lúc bên Hạo, tôi thừơng hay tự thả hồn đi hoang, mặc dù tôi đã cố gắng giữ bộ mặt tươi tỉnh, cố làm bộ tươi tắn, mà tâm hồn thì trơ đá, Hạo rõ là tinh ý, anh chàng nhận ra hết, nên thỉnh thoảng chàng có trách tôi khá lãnh đạm. Chàng rất sợ nhìn thấy tôi buồn. Mà biết đâu nỗi buồn của tôi, chẳng có nỗi buồn nào dành riêng cho Hạo. Chính điều đó làm Hạo cảm giác mình bị mất cái quyền được chia sẻ. Mỗi lúc gần nhau, tôi và Hạo yên lặng nhiều hơn nói, mà có nói thì đại khái cũng vài mẫu chuyện linh tinh, bạn bè đôi bên hoặc chuyện công sở...Khi tôi thảo luận về vấn đề thơ văn, sở thích, một vài tác giả thần tượng... Hạo gần như rất khó chịu, khó chịu không ra mặt, vẫn kiên trì cố gắng nghe, nghe để chiều lòng tôi, nghe để mà tôi vui...Trời đất, mà bàn về văn chương thi phú với một người không hiểu, chẳng khác nào như vịt nghe sấm, chính thái độ Hạo đã làm tôi nghĩ về Thắng nhiều hơn. Còn Thắng, Thắng vẫn tuyệt tình, tuyệt tình như với người xa lạ. Quốc Bảo quay lưng, bạn bè quay lưng, gia đình không giúp ích gì được, tinh thần tôi sa sút, tôi cô đơn như ốc đảo, tôi bơ vơ như cánh nhạn, trái tim tôi khuyết tàn như mảnh trăng ngoài song.
Con tạo xoay vần, cuộc sống vẫn trật nhịp, cũng có nhiều buổi hẹn hò khác. Thế giới của Hạo thuộc về nơi sôi nổi, kích động, chàng không thường đưa tôi tới mấy phòng trà, chàng ghét cả mấy quán cà phê nhạc nhẹ, chàng không cần bàn trước với tôi nơi sẽ tới, không cần biết tôi có thích hay không thích, chàng quyết định mọi thứ. Cuộc hẹn về sau này đều nằm ở họp dêm, quán bar, thậm chí cả vũ trường. Gặp gỡ và quen biết mấy người bạn của Hạo tôi mới vỡ lẽ Hạo từng có thời là "playboy", lối sống trước kia của Hạo bao giờ cũng bia bọt lẫn đàn bà, quan hệ của Hạo trước kia toàn thành phần lăng nhăng...có khoảng thời gian Hạo từ bỏ những thú vui giải trí này để tiếp cận tôi. Giờ con nai đã sập bẫy thì cái lối sống kia lại rạo rực hơn...tôi thoáng rùng mình, tôi bắt gặp hình ảnh một Thế Hạo đầy thác loạn, một Thế Hạo điên cuồng trong từng điệu nhảy rap, rock, trên tay chàng luôn là điếu thuốc, hình ảnh Thế Hạo làm tôi sợ sệt, ngồi nói chuyện với mấy cô gái nhảy tôi được biết gia cảnh Hạo rất giàu sang, Hạo đi làm chỉ là hình thức cho có lệ...trên thực tế tiền bạc với Hạo luôn luôn xài hoang phí, trời đất...Hạo làm tôi cảm thấy bất an, gần cạnh Hạo tôi không còn được tự do nghĩ ngợi, suy nghĩ của tôi bị dòng nhạc đốp chát, bị tiếng cười, tiếng nói, tiếng hét, tiếng la cuốn đi mất. Hạo làm tôi thêm cảnh giác, mỗi khi chàng ép tôi uống rượu, tôi chỉ nhấp môi. Chàng tập tôi vũ đạo, tôi chỉ biết trơ mắt ngó, biểu cảm tôi làm Hạo quê xệ với bạn bè, để lấy lại sĩ diện Hạo chỉ còn cách hét thật to vào tai tôi:
-Rốt cuộc em muốn gì? em có nghiêm túc khi quen anh không đó?
-Tôi muốn được yên tĩnh! Tôi giận dỗi, tôi cũng hét trả đũa, sự dịu dàng của tôi đã hóa không khí mất rồi - Tôi không muốn tới những nơi trụy lạc thế này!...mà tôi...tôi cũng đâu mượn anh phải quen tôi...!
Tôi khoanh tay, tôi quay mặt chống đối Hạo, giá mà Hạo có thể vì tự ái đàn ông mà làm to chuyện, tôi sẵn sàng kiếm cớ chia tay thẳng, đằng này...Hạo biết mình lỡ lời, nên vội xuống nước năn nỉ, tôi xiêu lòng, thế là laị làm huề. Có điều tình cảm chẳng tiến triển hơn là mấy, quen trên cả tháng trời mà sự hòa hợp giữa chúng tôi vỏn vẹn chỉ bằng không. Mặc dù đối phương luôn luôn tỏ ra thân thiết, luôn luôn tỏ ra cuồng nhiệt, đối phương làm mặc cảm phạm tội của tôi ngày thêm nặng nề, có khoảng thời gian tôi cố ý giữ khoảng cách, có khoảng thời gian tôi cố tình biến mọi chuyện thành nhạt nhẽo, tôi tránh gây những hiểu lầm cho Hạo, ngược lại lòng Hạo chứa đầy ngộ nhận. Thỉnh thoảng cũng có vài cuộc cãi vã nhỏ, tình yêu càng mãnh liệt thì tần số nóng trong con người càng thêm nồng nàn, không phải gây gỗ theo kiểu ăn thua đủ, mà gây gỗ theo dạng vừa hờn, vừa yêu, tự lúc nào tôi phát giác Hạo trở thành gã si tình cực đoan. Đôi khi cũng vì một vài sở thích cá nhân mà bất đồng ý kiến. Thí dụ mỗi lần tôi chỉ trích chuyện Hạo tới mấy nơi đàn đúm, thì Hạo cũng đốp chát lại, cũng bảo là tôi rất ghét khi phải nghe mấy triết lý, thơ văn vớ vẩn ở cô. Đụng vào cái sở thích tôi, y như rằng Hạo đụng vào tổ ong vò vẽ, tôi giận rất điềm tĩnh, tôi luôn chuẩn bị sẵn lời đề nghị dứt khóac "Thế Hạo anh còn đợi chờ gì? chúng ta đừng tự gàng buộc nhau chi nữa, tôi không thể làm bạn với người không hiểu mình"
Hạo lúc đầu sẽ trợn trừng đôi mắt, Hạo lúc đầu sẽ cuộn tròn hai nắm tay, ánh mắt Hạo toé lửa...Hạo làm vậy cũng vô hiệu lực với tôi, vì có lúc nào tôi đếm xỉa tới mấy thói ngang ngạnh ấy đâu, Hạo đành phải giở giọng năn nỉ ỉ ôi. Có lẽ Hạo quả thật yêu tôi, vì yêu mà anh chàng năm lần bảy lượt đều nhượng bộ. Trong thâm tâm lúc đó, tôi ước gì Văn Thắng đối xử với tôi cũng có chút nhượng bộ như thế.
Hờ hững với hững hờ, tôi rất ư lãnh đạm, Văn Thắng như rễ gốc cây cổ thụ cắm sâu vào tim . Thời gian trôi qua, tình cảm đôi bên không mấy khả quan, nội tâm Thế Hạo bắt đầu có triệu chứng rối loạn, anh chàng cảm giác mình thừa thãi, anh chàng hơi sinh nghi, và cuối cùng anh chàng đi tới việc đố kỵ với Thắng. Từng phút, từng giây giờ chẳng còn ai biết trân trọng ai. Nếu chẳng nhắc đến người tình cũ, chuyện cũ, hay kỷ niệm cũ...có lẽ Hạo sẽ không thể chịu nổi. Hạo đã học được cách dày vò người khác, dĩ nhiên lòng tôi đau. Hạo không còn vô lý khi ghép tội tôi mượn ảnh thay hình, dĩ nhiên lòng tôi đầy day dứt, Hạo bất mãn tột cùng khi thấy ánh mắt tôi nhìn chàng lại chẳng phải là chàng.
Tình yêu mỗi lúc mỗi phức tạp. Tại sao tôi không thể quên được Thắng? Ninh Tuấn đã trở thành dĩ vãng, nhẽ nào Văn Thắng lại sắp là quá khứ. Tại sao tôi vẫn không thể quên được Thắng? khổ nổi cái người ta càng muốn quên nhất, thì lại càng nhớ nhiều nhất...
Rồi mùa mưa vẫn chưa qua đi, mặc dù đông đã gần kề. Tôi thích đứng tựa người bên cửa sổ ngắm mưa. Mưa buồn bã, mưa thê lương, tiết trời ảm đạm, cõi lòng cũng vần vũ những đám mây xám xịt, chắc chắn rồi mưa sẽ lại đổ trong lòng, cơn mưa trong lòng là cơn mưa biệt ly.
Thấp thoáng trong đêm mưa, một bóng người trầm lặng bên cabin điện. Vâng, một bóng người đứng cúi mặt, một bóng người chốc chốc lại lướt tia nhìn lên cửa sổ nhà tôi. Bóng đêm không cho tôi nhận diện rõ mặt người ấy, lẫn trong ánh đèn đường hư ảo, dáng dấp của người ấy khá quen thuộc và gần gũi, chẳng nhẽ...chẳng nhẽ..dằn đi cơn xúc động, tôi cố gắng nhìn thật kỹ con người kia, thật lạ lùng người ấy đột ngột tan biến như không khí, bỏ lại lòng tôi khoảng trống nuối tiếc, hụt hẩng.
Không chỉ có một đêm này, mà còn nhiều đêm trước nữa, tôi luôn mang cảm giác bất ổn, có một cặp mắt vô hình cứ bám riết tôi, có một cặp mắt vô hình rất lặng lẽ dõi theo lịch trình sinh hoạt của tôi, lúc đi làm, lúc về nhà, cả những lúc hẹn hò với Thế Hạo cặp mắt vẫn ngấm ngầm phía sau, nhưng khi bất thình lình quay lại tôi chẳng còn biết ai là ai nữa, cặp mắt ấy, bóng người ấy...rốt cuộc tôi suy nghĩ mãi, lòng tôi nặng nề, u uẩn, cảm giác bị mất tự do, cảm giác không tự nhiên khiến tôi ngày đêm rối rắm.
Sáng ra, đầu tôi nặng trịch, chưa kịp chuẩn bị gì cho công việc, lại nghe tiếng mẹ gọi giật giọng dưới nhà:
-Bình ơi! con có thư nè!
-Thư?
Tôi ngạc nhiên, từ lâu rồi có ai làm siêng viết thư cho tôi đâu? từ lâu rồi chỉ có những lá mail làm hiện đại một con người, cái thời viết thư tay dường như bị lãng quên.
Tôi đón nhận lá thư hời hợt, tôi chẳng biết phải xử lý tình huống này ra sao? Một lá thư không đề tên người gởi, một lá thư nhét vào khe cửa một cách vội vã, một lá thư không rõ tung tích, gốc rác, một lá thư đầy bí ẩn khiến tôi tò mò. Lá thư không tem, dán thật kỹ, ngoài bì thư độc nhất một dòng " Thân gởi cô Trần Phạm Bảo Bình" lời lẽ trân trọng, không biết nội dung bên trong thì thế nào. Tim tôi đập mạnh, lá thư người viết cố tình sử dụng pháp ngữ, bút tích thân quen, như sợ người xem không hiểu, dưới mấy dòng pháp ngữ còn giải cả nghĩa tiếng việt.
"ma vie c est une mouette
qiu se balade sur la mer
ta vie c est la vie d une mouette
s envole au desus de la mer
je veux etre une plage tranquille"
(Đời em là cánh Hải Âu,
Cánh Hải Âu mãi lênh đênh trên biển
Anh xin làm bờ cát mịn màng
Làm bến đổ dịu dàng
Che chắn cuộc đời em)
Người viết không ký tên, tôi đọc được câu tái bút đầy tuyệt vọng
"Không biết rồi có bờ bến nào dành cho cánh Hải Âu kia không? Nhưng khi em quay đi, mọi thứ thành vô nghĩa..."
Bức thư làm tôi choáng, lời lẽ trong thư càng làm tôi chưng hửng. Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ...có phải là anh không? nỗi buồn ập đến, phiền muộn ập đến. Tôi muốn khóc, mà không khóc được, mọi cảm giác điều chai cứng, chỉ tiếc là lớp đá bọc trong tâm hồn dần dần tan ra.
Cuộc tình tôi đã đi quá xa, cả hai chúng tôi đã tự làm tổn thương nhau, nên trái tim cả hai đều bị rướm máu, và rồi vì tự ái mà giữa hai người xuất hiện kẻ thứ ba, tình yêu nghiệt ngã quá, tàn nhẫn quá.
Ngay hôm sau, Thế Hạo hầm hầm từ kho vải bước ra. Chúng tôi lại xích mích nhau, nguyên nhân chỉ vì lời từ chối đi dự tiệc cưới bạn chàng. Chẳng có gì to tát, vậy mà Thế Hạo làm ầm ỉ, chàng cho rằng tôi đang chống đối chàng, tôi dần xa cách, tôi có vẻ chỉ yêu chơi chơi, biết dùng chàng làm mục tiêu công kích Thắng...Lần này tôi chẳng dư hơi cãi vã chàng, tôi nhận ra trong lời chỉ trích Hạo có nhiều cái đúng, tôi thấy mình khá điên rồ, thật dại dột, tự mình mang dây thừng trói mình, sao tôi dễ dàng ngu ngốc, đánh mất cả tư cách một con người.
-Tôi đủ chướng mắt lắm rồi, tôi sẽ tuyệt giao với chị.
Quốc Bảo, như đầu xe tầu hỏa, tư đâu chạy bon bon vào tuyên bố:
-Sao?
Tôi ngớ người, tôi nhìn Bảo khó hiểu, chẳng lẽ ngày hôm nào là ngày cả thế giới quay lưng cùng mi sau Bình. Giọng Bảo hơi nặng nề:
-Nếu chị không tỉnh táo, thiếu minh mẫn, tình yêu đích thực chị sẽ không nhìn thấy đâu? tôi không ưa Thế Hạo, tôi không muốn hai người yêu nhau, vì tự ái mà không đến được với nhau, Văn Thắng chưa hẳn là không yêu chị, đôi khi có những lời dối lòng quá đáng.
-Cậu sao thế?
-Chẳng sao trăng gì cả, tôi nghĩ là tới nước này, chị hãy an phận đi, nên dừng lại tất cả, nếu có cơ hội thì dứt khoác với Thế Hạo, hay dẹp phức hắn đi cũng được. Tình yêu đâu như trò chơi, hay một cuộc săn đuổi, mạo hiểm quá sẽ rất nguy hiểm.
Không phải đợi Quốc Bảo lên tiếng, tôi mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tôi đã hiểu rất sớm, ngay từ lúc nhận lời bắt đầu đến với Hạo, tình yêu đã bưng bít mọi lối thoát. Với tánh cố chấp, tôi đùng đùng nổi giận, tôi nói chuyện với Bảo thật gắt gỏng:
-Cậu nào biết gì? cậu chẳng biết gì? cậu chen vào càng thêm rối, lòng tôi đầy cả tơ vò...Văn Thắng đã đoạn tuyệt với tôi, cả cậu cũng muốn xa lạ với tôi. Nếu chỉ có thế...cậu đi đi, tôi không cần ai thương hại tôi cả.
Bảo nhướng đôi mày, Bảo vỗ tay đầy khí thế:
-Tốt, điều này do chính miệng chị nói. Trước khi không quan tâm vì chị nữa, tôi phải nói cho cạn hết lòng mình...Nếu Bình còn sống theo trào lưu chẳng đâu ra đâu, sau này chỉ có là bế tắc, Bình đã hoang phí quá nhiều thời gian, mọi ước mơ và dự tính đều dậm chân tại chỗ. Bình, chị làm tôi thất vọng đấy.
Bảo bỏ đi, không hề có chút gì lưu luyến, cả ngày hôm ấy dù có chạm mặt nhau, chúng tôi vẫn lạnh như tiền, lời lẽ và cử chỉ đều ở mức cô lập.
******
Thế Hạo tranh thủ lấy xe, chàng đợi tôi ngoài công ty. Buổi chiều tan sở, việc đưa đón, cặp kè của Thế Hạo luôn làm tôi mệt mỏi, tôi chẳng mong đợi gì sự quan tâm nơi Hạo. Anh chàng luôn chủ động dàn hòa trong mọi tình huống, dường như anh ta không có cách nào giận dai tôi đựơc. Nhiều lúc muốn nói thật lòng mình với Hạo, anh chàng cũng không cho tôi một cơ hội can đảm để thổ lộ, có buồn, có ghen, có trách móc, giận lẫy, Hạo hết sức mềm mỏng và kiềm chế, nhiều khi nhượng bộ không nổi Hạo mới gắt gỏng vài câu. Yêu nhau, cãi nhau là chuyện thường tình như cơm bữa, đằng này tôi không hề đặt tình yêu mình vào Hạo, cãi nhau chỉ làm tình cảm cả hai thêm lầm lạc, mà Hạo thì không đáng bị đối xử như vậy?
Tôi khổ tâm mặc Hạo vui vẻ đưa đón. Vẫn cặp mắt vô hình như hai mũi giáo chỉa sau lưng, tôi về nhà trong tâm trạng bất ổn. Điều làm tôi sợ nhất là phải đối diện mẹ, đối diện thực tế, đối diện chính mình.
-Về rồi đó à? hôm nay công ty có gì mới mẻ không con?
Nhác trông thấy bóng tôi, mẹ hỏi ngay vào công việc, tôi thừa sức hiểu đây cũng chỉ một trong những cách gợi chuyện, chắc chắn mẹ sẽ còn hỏi những câu mà tôi không biết cách trả lời thì nguy. Chi bằng gật đầu qua loa, thậm chí đánh trống lãng, rồi nghe mẹ trách yêu, rồi nghe mẹ than vãn "...con nhỏ dạo này tiều tụy, xanh xao, tội nghiệp quá!" Chắc mẹ nghĩ thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nên việc tôi từ bỏ một tên con trai, hoàn toàn là đúng đắn, mẹ cho rằng tôi còn trong độ tuổi bồng bột, non nớt, mẹ vẫn không thể tin rằng tôi đã lớn, bất cứ người làm mẹ nào, con cái họ bao giờ cũng nhỏ bé tựa thiên thần.
Tôi cười vu vơ, tôi định đi tắm mát, nhưng mẹ kịp giữ chặt tay tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, tôi sợ mẹ nhìn thấu đựơc lòng tôi. Không, mẹ không còn gặn hỏi thêm gì cả, mẹ đơn thuần chỉ đặt vào tay tôi một cánh thư trắng.
Tôi như bắt được vàng, vừa mừng, vừa lo, đi thẳng lên lầu, hồi hộp...hồi hộp...nét chữ và kiểu cách trình bày giống như lá thư đầu tiên, khác một điều lần này lá thư vỏn vẹn chỉ mỗi một câu pháp ngữ
"c est toi mon bonheur , mon amour "
(Em chính là hạnh phúc của anh, là tình yêu của anh...)
Khi không mà ngực tôi nhói đau, chỉ có anh ấy...! Vâng, chỉ có anh ấy mới có thể làm tâm hồn tôi lao xao, anh ấy đã rất tuyệt tình, giờ cũng chính anh ấy lại quá đổi tha thiết cần nhau. Tôi chỉ hận anh ấy ở mỗi câu "Tình bạn thì có thể tha thứ, còn tình yêu thì không" em hận, em hận lắm, bây giờ thì em đã hiểu vì sao Ninh Tuấn hận em đến tận tủy, tận xương, có lẽ em chưa đủ thành thật với chàng, nên khi gặp anh, báo ứng năm xưa làm khổ nhân duyên chúng mình. Chúng mình thật ngu ngốc phải không anh? chúng mình cần bắt tay lại từ đầu. "Anh, chính anh mới là hạnh phúc, là tình yêu em cần..." Mọi lỗi lầm xin vì nhau mà niệm tình bỏ qua, mọi lầm lẫn xin vì nhau mà thôi cố chấp, phép màu của tình yêu là sự khoan dung.
Tôi vẫn chưa có ý định tìm gặp chàng, mãi hai ngày sau, tôi nhận được một cánh thư trắng khác, vỏn vẹn, ngắn gọn, vẫn lại câu pháp ngữ. Đại ý hàm chứa xúc tích, một câu văn sâu sắc, mà ngụ ý nếu nói trắng ra sẽ khiến người ta giật mình, như một lời nhắn nhủ, trối trăn chẳng hạn.
"si un jour , la tere s arretait de tourner , mon amour est le meme .Si un jour sans toi , je souhaitais de mourir"
(Nếu trái đất này có ngừng quay, thì tình anh vẫn vậy. Nếu một ngày không có em, anh nguyện về cõi chết)
Chàng đang nói điên rồ gì thế, một nỗi lo lắng, bồn chồn ập tới, "chết" chết là sao? tôi khẽ rùng mình, "chết" chết không dễ thế đâu? chết vẫn còn chưa hết chuyện...Tôi máy móc, vừa nghĩ, vừa liên tục gọi điện thoại cho chàng, một cuộc, rồi hai cuộc,...ba, bốn cuộc tiếp nối, tiếng chuông điện thoại reo nhưng không có tín hiệu trả lời, tinh thần tôi đâm hoảng loạn, môi đọc lảm nhảm vài câu van nài, khẩn khiết.
Ồ, cuối cùng thì cũng có người nhận điện, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trả lời, chưa kịp hồ hởi, tôi đã giận tím mặt, giọng nói đầu dây bên kia, giọng con gái, người nhận máy không ai khác hơn ngoài LiSa. LiSa, sao lại là LiSa, đầu tôi như muốn vỡ tung, tôi ôm ngực quằn quại. Văn Thắng anh định đùa giỡn gì nữa đây. Đau, đau quá! Có lẽ khi nước mắt vì ai đó chảy quá nhiều, thì lúc nào khác lại sẽ vì kẻ đó mà ráo hoảnh. Tôi kiên cường không khóc, chỉ đứng ngây dại bên song, đứng như kẻ mất hồn, ảo tưởng về một người đàn ông bạc bẽo hiện ra rõ mồn một, thần trí phiêu diêu vào một cõi lạ xa...Văn Thắng, Văn Thắng anh thật dối trá, mấy điều biên trong thư toàn dối trá, em không tin anh, em sẽ không tin anh nữa đâu, tôi cảm thấy choáng voáng, và tôi ngất đi, như áng mây trôi bồng bềnh, nhẹ tênh, hình như có ai đó nhấc bỗng tôi lên, tôi lạc vào giấc mơ, trong mơ tôi thấy Văn Thắng mình nẩy nồng nặc mùi rượu, máu không biết từ đâu tưom ra thấm đẩm chiếc áo sơ mi trắng, tôi kinh hãi, ghê sợ khi chứng kiến toàn thân chàng ghim đầy mấy mảnh chai vỡ vụn. Văn Thắng nhìn tôi thiểu não, mắt từ từ khép lại, tay chàng vẫn còn cố níu chặt tay tôi.
-Văn Thắng!
Tôi hét to, mồ hôi rịn đầy trán, ướt lạnh cả sống lưng, vẫn chưa đựơc tỉnh táo, tôi lại hét, có bàn tay lay mạnh vai tôi, tôi giật mình:
-Mẹ!
Là mẹ, mẹ chòng chọc nhìn tôi, tôi bối rối. Mẹ vẫn nhìn tôi dò xét, tôi sợ đến tái mặt, không biết còn có những hành động kỳ quặc nào trong lúc mê sảng, nhưng rõ ràng tôi chứng kiện cảnh toàn thân Văn Thắng đầy máu, rõ ràng anh ấy đã nhìn tôi cay đắng...anh ấy đã cố níu tôi trước khi anh ấy ngã gục...Thu hết can đảm, tôi ngẩng đầu lên, nhận từ phía mẹ chuổi thở dài nẫu ruột.
-Bình, con mỗi ngày đều làm mẹ lo chút ít, con không thể đừng để mẹ phải lo lắng thêm sao?
-con...con...
Tôi ấp a, ấp úng, tôi không biết nói gì cho phải phép, thì mẹ đã nêu ra đề nghị:
-Thôi được! Nếu con không thể dứt khoác được tình cảm với gã đàn ông họ Nguyễn, con cứ đưa nó về gặp mẹ.
-Sao? tôi giật thót tim. Mẹ, mẹ đang suy tính chuyện gì thế?
-Mẹ không muốn thấy con gái mẹ khổ sở. Mẹ không muốn thấy con mãi u buồn. Bình, con gái bé bỏng của mẹ, có lẽ con chim non ngày nào đã đủ đầy lông cánh, con chim non không còn thích nằm trong cái tổ vốn có của nó, nó muốn bay đi tìm hạnh phúc ở phía trời cao rộng, và giờ con có quyền chọn lựa tất cả - Người rươm rướm nước mắt - Mẹ yêu con Bình à? mẹ có ba đứa con, trong anh em con là đứa nổi bật nhất. Sự học thì không tới nơi, tới chốn, sức khỏe yếu kém, ra đời lại không biết cách khôn khéo, nhạy cảm lắm đa sầu, thế giới của riêng con là bất khả xâm phạm, con cả tin, con dễ tạo cảm tình với người đối diện, con hợt hời, thích sống theo cá nhân. Mẹ sẽ không lấy quyền làm Mẹ mà ngăn cấm lương duyên con nữa đâu. Nếu con đã thật sự lún sâu vào bể ái, thì dầu trong hay đục sau này cũng không được trách mẹ.
Tôi nghẹn ngào, mẹ lại tiếp, người cũng ngậm ngùi:
-Tình yêu thường có ưu và khuyết, mỹ mãn quá thường không thật, toàn bích quá thường không thật, nếu có thể bao dung được thì đừng nên tự ái. Mẹ nghĩ con gái mẹ đang cần một người đàn ông từng trải, hơn một kẻ thiếu kinh nghiệm. Mẹ bỗng ôm lấy đầu tôi, tay không ngừng vuốt mái tóc tôi - còn việc mẹ gặp Thắng, mẹ chỉ muốn gởi gắm con thôi, đừng lo buồn nữa con gái nhé!
Tôi còn biết phải nói gì hơn, tôi quá xúc động, lệ khẽ lăn tròn. Trời ơi, tôi có một bà mẹ quá vĩ đại, mẹ thật tuyệt vời. Hóa ra mẹ rất, rất là yêu tôi. Cuối cùng mẹ cũng chấp nhận Thắng, liệu khi hai người gặp mặt, Thắng trong mắt mẹ có bao nhiêu thang điểm. Tiếc là hiện giờ tình cảm chúng tôi đã sứt mẻ quá nhiều, cú điện thoại ban nãy vẫn làm máu giận trong người tôi chưa vơi. À, còn Thế Hạo, Thế Hạo tôi biết phải ăn nói sao với anh chàng đây, tôi thoáng rùng mình, khi nghĩ đến Thế Hạo, nghĩ đến Thế Hạo chẳng khác nào đang tự đùa với lửa. Một Ninh Tuấn trong quá khứ đủ làm chua chát rồi.
Ban đầu tôi chỉ khóc thút thít, càng về sau tôi khóc thật to, khóc òa như trẻ nít, khóc ngon lành, làm mẹ cuống quít truy tìm thêm nguyên nhân. Biết không thể giấu mẹ mãi, tôi đã kể rõ tường tận hết cho mẹ nghe. Mẹ nghe mà choáng, mẹ không ngờ tôi lại thiếu suy nghĩ đến mức ấy, người sau phút giây rối rắm, mẹ đã khuyên tôi chủ động nói thật hết cho Thế Hạo hiểu, thà đau một lần rồi hết chuyện, còn hơn cứ tàn nhẫn lẫn nhau hoài. Tôi vội tán đồng ngay với mẹ, có điều thật ấu trĩ cho tôi, Thế Hạo không phải tuýp đàn ông rộng lượng...