Tôi cứ tưởng mình sẽ kết thúc câu chuyện này một cách thờ ơ, chỉ có thờ ơ mới làm cho người khác chán nản, nhưng rốt cuộc định mệnh đã an bày. Mối tình thơ dần chớm nở bằng giai thoại của những người cô đơn. Vâng, chính sự cô đơn đã đưa Tuấn tìm tới tôi, chính sự nhạy cảm đã khiến lòng tôi xao động trước Tuấn, còn Hàn My nàng vẫn bàng quang trước mọi việc, nàng vô tư với các bài thơ của mình, sự vô tư khiến cho lòng người ta phải dậy sóng Ngày 29 tháng 3, Hàn My lại gởi một bài thơ (Bé Này anh hỡi đừng gọi em bằng bé Bé bây giờ không còn bé ngày xưa Không vô tư hồn nhiên ngây thơ nữa Bé bây giờ bé đã biết suy tư Mười bảy tuổi bé biết hờn biết giận Biết nhớ nhung và cũng biết đợi chờ Tiếng yêu thương làm tâm hồn xao động Lớn không ngờ ơi cô bé ngày xưa) Bài thơ vô tư giống con người thực tại của nàng, và Maquy đã phúc đáp thật chân thành với những câu ngô nghê (Đừng vội lớn, bé ơi đừng vội lớn. Lớn làm chi, vội lớn để mà chi ? "Nguời ta" mãi muốn bé là con nít Để cưng chìu , để âu yếm......để yêu. Muời bảy tuổi , bé sắp thành thiếu nữ Vội làm chi bỏ tuổi mộng tuổi mơ, Để cho ai ngơ ngẩn thức làm thơ, Ngồi hoài niệm, chuỗi ngày thơ ấu ấy !?) Trước cái tình cảnh trẻ trung thế này khiến cho một người ngoài cuộc cũng phải ganh tỵ, bất giác tôi nhớ về Nam, rồi bất giác tôi thấy Hiển, hình ảnh của anh Thanh quay cuồng trong trí, với tôi thì đó là một thời hạnh phúc, những con người đó một thời tôi mơ ước, tình yêu thật sự cuối cùng là ở đâu? nơi nào mới có một tình yêu dành cho tôi trọn vẹn, tôi không muốn lại phải một lần ngộ nhận, rồi lại một lần xem nhau như anh em. Vô thức tôi đánh một dòng tin nhí nhảnh vào bài viết của Hàn My (Chị em,cô bác ơi!!!!! cứu Ngọc Thố với ,anh Maquy làm ngọc thố ngượng quá ,ngọc thố phải làm sao đây? có nên tấn công lại anh ấy không nhỉ ?ngượng quá ngượng quá đi,bắt đền Maquy đó...) Quả thật dòng tin ấy đã làm Maquy chú ý, và cuộc chiến giữa tình yêu và hai người xa lạ đã đi vào thế bị động. Dòng tin tôi post hóa thành lưỡi dao của sự tàn nhẫn, tàn nhẫn với Hàn My và tàn nhẫn với chính tôi. Trái tim tơi tả rách nát trước mấy câu thơ của Ninh Tuấn (Ma làm thơ là sinh tình tức cảnh Chẳng giỏi gì mấy cái vần thơ Thỏ đừng nghĩ chuyện gì khác nữa Cứ yêu thơ và mãi yêu ........ Ma !) Bài thơ này đã đánh dấu bước ngoặc mới trong cuộc đời tôi, đã làm chấn động hết khái niệm về tình yêu trong thơ tôi. Quyển "Trên Ngọn Tình Sầu" tới tận bây giờ tôi viết còn dở dang, vì đeo đuổi một mối tình ảo giác Sau những bài thơ đối đáp, tôi còn nhận vô số tin nhắn của Maquy gởi trên diễn đàn nào là: Ngày 3 tháng 4 Maquy nhắn: (Chào Ngọc Thố, mấy hôm nay buồn quá, mong mãi mà chẳng gặp) Ngày 4 tháng 4 Maquy lại nhắn: (Buồn quá chẳng ai chuyện vãng cả) Ngày 5 tháng 4 Maquy tiếp tục nhắn: (chắc mấy ông mod hôm nay rủ nhau đi nhậu, nên nãy giờ chẳng ai quản vuờn thơ.......... tự nhiên hôm nay ma không có hứng làm thơ, không biết khi nhận đuợc những bài thỏ port, ma có lấy lại đuợc cái hứng thú họa thơ đối thơ nguời khác không nữa !? chào thân ái và ......... hẹn gặp tại diễn đàn ) Cứ thế ngày này qua ngày khác, ở chúng tôi tự lúc nào đã có sự liên kết mật thiết, Hàn My vẫn chưa hay biết chuyện gì. Rồi mọi bài thơ không cần biết là của Hàn My hay Phi Bảo, Maquy đều luôn ghé mắt tới, rồi chúng tôi trao đổi với nhau về thông tin cá nhân, sở thích cũng như nghề nghiệp. Thời gian lướt qua mấy lượt, cứ ngỡ chỉ biết nhau qua ảo giác, nhưng có đâu ngờ định mệnh lại dấy lên. Một hôm Ninh Tuấn có ý định xin tôi cho gặp mặt bên ngoài Tôi cảm thấy đất trời như muốn nổ tung, suốt ngày tôi cứ nói lãm nhảm: -Gặp anh ấy ư? mi ra gặp anh ấy ư? Bình ơi, mi lại quyết định lao vào tình yêu một lần nữa ư? thiêu thân chết vì lữa, những chuyện tình trên mạng lại khá là hoang đường, rồi khéo mi lai chuốc lấy cái đau đớn một mình Nhớ tới lời Bảo, nhớ tới tháng ngày Bảo và tôi hay chát chít với nhau, Bảo luôn rót vào đâu tôi các câu nói vô tình, tôi đâu nghĩ có ngày lời của Bảo lại đe dọa thần trí tôi cơ chứ. -Bình, chát thì chát cho vui, chứ đừng xem là thật, những loại người trên nét nhiều hạng, ta không biết được ai tốt ai xấu, mà có khi lại làm nguy hại tới bản thân Kể ra Bảo cũng có chút thực tế, tôi đã chứng kiến được ở những người bạn chát, mười người là hết chín không thành thật, họ nói dối như cuội, mà đặc biệt ngôn từ họ xử dụng đều đi vay mượn từ các cuốn tiểu thuyết ba xu, có người mới nói vài câu là hẹn hò đi uống nước, có người tán tỉnh cũng có người bậy bạ, có người còn giở cả giọng côn đồ hiếp đáp con gái, chanh chua và môi miếng... nên lời Bảo nói ngẫm lại cũng có cơ sở lắm. Vậy còn việc gặp gỡ Tuấn, tôi nghĩ chắc mình phải thử thêm sức chịu đựng của anh ấy tới đâu. Không việc gì phải vội vã, không cuộc tình nào mà không mang thử thách. Chàng nhắn mẫu tin hẹn gặp tôi ở Sài Gòn, tôi viết lại mẫu tin từ chối với một lý do tế nhị, nhưng hai ngày sau chàng mới hồi âm vì bận đi công tác. Chàng có vẽ kém vui, nên tin nhắn buồn ảm đạm, hiểu tâm ý Tuấn nên tôi vờ giận dỗi, tôi cảm thấy sao mình vô duyên quá, và Tuấn thì cứ rối rít làm thân. Từ lúc ấy tôi bắt đầu yêu cái bóng không hình, yêu vô cùng, tuy không có những vần thơ ngọt ngào dành cho Tuấn, nhưng tôi biết thế nào là rung động trước phái mạnh Tuấn người ở Biên Hoà, Tuấn làm trong công ty nước ngoaì, Tuấn rất giỏi vi tính, bởi chàng là quản trị mạng, Tuấn ít làm thơ, và hầu như làm tùy tiện, làm theo cảm xúc, bày tỏ rất kệch cỡm, thời đại học Tuấn có yêu người con gaí, nhưng vì một lý do riêng tư mà họ không thể đến được với nhau, qua lời tâm sự của Tuấn thì giờ họ xem nhau như anh em, cô ấy đã có chồng con, cuộc sống cũng ổn định, riêng Tuấn hai mươi tám tuổi đời chỉ được cái có công danh, Tuấn sống cùng gia đình và một người em trai, giờ khao khát tìm một nửa, thế là một lần không thể gặp, thì lần sau sẽ gặp, ở chàng chỉ có tiến lên chứ không chịu lùi bước, phương châm cuộc sống là tấn công chứ không chịu nhún nhường. Cái cá tính mạnh mẽ ấy đã chinh phục tôi. Lần thứ hai chàng đòi gặp mặt tôi, đúng hơn nữa tháng sau, ngày 30 tháng 4 năm 2005, Maquy có gởi trong hộp thư diễn dàn một tin nhắn rất tha thiết: (ngày mai anh có công việc lên SG, có thể gặp Thỏ đuợc không ? nếu rảnh thì tối nay khoảng 9h gọi đt cho anh !hoặc nhắn tin cho anh hay mail truớc 5h chiều !thỏ ơi................) Sự da diết ấy khiến lòng tôi dậy sóng, tôi nhớ chàng vô hạn, tâm tình tôi dạo này thay đổi, thờ ơ với những bạn bè xung quanh, từ anh Thanh, cô Mai, anh Vũ, Trinh, Hà...tất cả đều nhìn nhận tôi với một vẽ không bình thường, khi yêu thử hỏi làm sao còn bình thường được nữa, đầu óc cứ mụ mẫm trước mọi vấn đề dù nhỏ nhất, tôi học hành cũng sa sút, chính sự thay đổi quá lớn naỳ, Hàn My ngay sau buổi chiều hôm ấy đã online, nàng tình cờ đọc được những dòng tự sự của tôi, mà tôi đã viết trong cuốn tiểu thuyết " Trên Ngọn Tình Sầu " của mình, đó là một bài thơ ngắn: (Đã qua rồi mười bảy Đã giã từ thơ ngây Nữ sinh -em mười tám Mắt buồn như áng mây Môi sầu như lá úa Lòng thu hoa rụng đầy Biết nhung hòa thêm nhớ Một người gần đâu đây) Tôi không muốn Tuấn biết tình cảm thật sự ở lòng tôi, nên duới bài thơ ngắn, tôi gắn thêm ba chữ "Trường Phi Baỏ". Ấy thế mà vẫn không giấu được Hàn My, nàng lĩnh cảm về ngôn ngữ rất khá, nên đọc là hiểu hết mọi chuyện, nàng còn khôn ngoan xem lại mấy bài viết trước, rồi ngỡ ngàng nàng thấy cái đoạn của Maquy trả lời, Maquy có vẽ không ưa gì chuyện tôi lấy bút danh Trường Phi Baỏ, vì ở chàng cái tên ấy chỉ là một thằng con trai yểu điệu, đoạn trích ấy ghi sự phản đối của chàng như sau: (Thêm lần nữa Maquy góp ý, Thỏ nên làm thơ của Thỏ thôi Đừng sưu tập vần thơ người khác nữa Ma sẽ mừng khi Thỏ tự làm thơ !) Thế đấy, nhưng dẫu có nói gì đi nữa, Tuấn luôn tôn trọng tôi, như sợ tôi buồn vì sự thẳng thắng của mình, chàng lại viết thêm một bài trả lời (Tuổi đôi chín em trở thành thiếu nữ Hiền thục dịu dàng nét e lệ đã vương Em đã biết mộng mơ mơ mộng Nét hồn nhiên đánh mất tự bao giờ ???? ) Hàn My lại lục xem tin nhắn và nàng đã vội vã tìm đến tôi -Chị hãy chấm dứt trò đùa này ngay- vừa trông thấy tôi, Hàn My đã nói thế Tôi ngơ ngác thì Hàn My lại tiếp: -Chị đang lún sâu vào sự mạo hiểm, chơi lửa có ngày phổng tay, chị có biết chị đang sắp tự làm khổ mình không? Tôi ngờ nghệch chẳng hiểu Hàn My muốn nói gì, tôi máy móc hỏi: -Chuyện gì vậy Hàn My? -Còn chuyện gì nữa à?-giọng Hàn My hơi gắt- chị và Ninh Tuấn... Hàn My chợt khựng lại câu nói sau cái chau mày, bấy giờ thì tôi cũng đã hiểu rõ sự tình, nên cười đáp: -Em đã biết hết rồi, chị đành kể thật cho em nghe vậy, có lẽ chị lại bắt đầu yêu nữa My à? -Sao? chị bắt đầu yêu? có nhanh quá không? mà có thật người ta tốt với chị không? chị đã hứa là sẽ chấm dứt mà? -Xin lỗi, chị cảm thấy nhiều lúc khó hiểu cả bản thân mình, chị đã bị tấm chân tình của Ninh Tuấn chinh phục, và sự thiết tha gặp mặt của anh ấy đã làm chị xúc động, nếu không thật sự cảm nhau thì anh ấy đâu thể từ Biên Hòa mà tìm tới Sài Gòn để thăm một người xa lạ -Chị nhạy cảm quá rồi Bình ơi! Hàn My ngao ngán thở dài- thế chị có định gặp anh ấy không? -Có chứ, nhưng không phải bây giờ. -Thế chừng nào? -Không biết nữa, chị vẫn còn cảm giác lo sợ, chị sợ lại thêm một lần ngộ nhận Như sực nhớ ra điều gì, Hàn My reo lên: -Hôm qua chị có nghe phổ biến cuộc đi chơi của nhóm không? về bến tre quê ngoại của Ngọc Hà đó Tôi gật gù, Hàn My bỗng xụ mặt: -Tiếc là cha mẹ em không cho em đi, vì năm nay là năm tuổi của em nên họ kỵ Tôi cười nụ: -Họ quan tâm cho em vậy là tốt rồi -Em biết, nên em không dám xin đi- xiết chặt tay tôi, Hàn My nói- chị chơi luôn cả phần của em chị nhé! Tôi gật gù, Hàn My nhìn tôi trìu mến, và cô nàng chợt cười một cách ngây ngô, ánh mắt cũng thật tinh nghịch, trong đầu như đang suy tính một việc gì đó, Hàn My chợt nói: -Không biết Ninh Tuấn là người như thế nào? em cũng muốn gặp thử một lần xem sao Tôi mở to mắt trừng trừng nhìn Hàn My, linh cảm cho tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành, tôi vội vã nói: -Đừng gặp anh ấy nha My? đừng gặp...đừng gặp...bất cứ mọi giá cũng tuyệt đối không nên gặp Hành động của tôi khiến Hàn My càng tò mò hơn, nhưng nàng không nói gì. Qua hôm sau tôi theo nhóm về Bến Tre, tôi vẫn không nhắn tin được cho Maquy, sự vui chơi đã làm tôi không nhớ gì tới lời hẹn của chàng. Khi tôi trở vê thì hộp tin nhắn đã đầy ắp những dòng tin của Maquy, chán chường, tuyệt vọng, chờ đợi, trông ngóng đều có đủ cả, tôi đọc mà mắt cứ ươn ướt Tôi lại tìm thấy một mẫu tin mới qua ngày kế tiếp, tin của chàng ngắn gọn mà xúc tích (tính của ma đôi lúc cũng lãng mạn lắm, nhưng đôi lúc cũng cục mịch lắm ! chẳng có chút thi vị nào cả ! vô duyên mà gặp gở nhau Đề thơ qua lại mà trông mà chờ ?) Không dằn được lòng mình, tôi đã hồi âm cho chàng tức khắc: (Định mệnh xuôi mình biết nhau Đã yêu xin chớ làm đau lòng người Chút tình buổi ấy còn tươi Thương nhau ai nở cho người ngóng trông Hãy vui khi biết tôi mong Một ngày nắng đẹp bên song chờ người) Maquy nhận tin nhắn của tôi, lòng chàng thật bức xúc và dường như có cả mâu thuẩn, chàng nghi kỵ đáp lại (Em cứ bảo toàn mong với nhớ Nhớ mong này chắc chỉ của thơ Sao mong nhớ mà không chịu gặp Để than hoài một kiếp lẻ loi !) Tôi đau đớn khi đọc mẫu tin ấy, tôi lại hồi âm trong tinh thần sa sút, cốt ý chỉ mong chàng hiểu gặp nhau trong lúc này vẫn chưa thể được, tôi có cảm giác sợ hãi, mà sợ hãi bởi lý do gì thì tôi không thể xác định được. Tin nhắn gởi đi, tức khắc có tín hiệu trả lời, tôi nhìn thấy cả bầu trời bão gió, chàng thật sự điên, và tin nhắn là cả sự kêu gào thống thiết: (Ma không có đủ kiên nhẫn cho việc tìm kiếm Thỏ, đối với Ma, ma chỉ đủ kiên nhẫn khi ngồi trước cái máy vi tính thui hà, còn lại thì.......... pótay.com Ma không có những khái niệm dành nhiều thời gian cho những việc không phải là vi tính !) Tin nhắn của chàng càng lúc càng thoi thúc mạnh mẽ, sự khao khát gặp nhau đến độ bùng nổ, lòng dạ tôi cũng rối bời, ngay trong một phút tôi chợt nghĩ nếu không có tôi thì liệu trái đất có nổ tung trong mắt chàng hay không? trong tình yêu thì ai mà chẳng ích kỷ, đôi khi những ý nghĩ ma quái khiến mình cảm thấy mình thấp kém trước bản thân. Mỗi ngày tôi phải nhận biết bao lời than trách của chàng, chàng làm tôi xót xa, trầm tư và thương không hết Ngày 18 tháng 5, Maquy gởi Ngọc Thố (Đã bao người chứng minh được rằng "nhân định thắng thiên" mà ! chẳng có gì từ trên trời rơi xuống cả đâu cô bé ạ ! chỉ có mình làm được điều đó thôi. Cái gì đã muốn thì phải quyết làm cho bằng được ! Đó mới là tính cách của Ma ! Ma là vậy đó !) Nhân định thắng thiên! bốn chữ nghe như dao cắt, mà rõ ràng lại là sự thật, sự thử thách của tôi sao vẫn còn ngang bướng, cố chấp, rốt cuộc tôi phải làm gì đây, gặp chàng ư? không...không thể dễ dàng mà tìm được người tri kỷ, không thể dễ dàng mà yêu một người, tôi quyết định thử thách chàng lần cuối cùng. Tôi vội vàng viết ngay khổ thơ: (Tư tưởng mong nhớ chỉ là mong Còn gặp hay không phải ý trời Nhớ mong đâu phải là mong gặp Mà chỉ mong ai sớm có đôi) Mai mỉa cho tôi quá, tôi đang sa đà trong tình yêu, và chàng thì dần dần rời bỏ tôi, chàng viết một bức mail, chàng thề sẽ không làm thơ nữa, trong thư yêu cũng có mà trách hờn cũng có (Anh sẽ không còn post thơ lên diễn đàn nữa là vì bé đó, cô bé thỏ của tui ạ ! Anh sợ rằng sẽ đi quá đà trong lời thơ dành cho bé. Tốt nhất là anh phải dừng lại ngay, không thui sẽ không còn kịp nữa, cái gì cũng phải có điểm dừng của nó bé ạ ! Tiếc rằng anh sống rất thẳng chứ ít khi lãng mạn lắm nên chẳng thể nào hợp được với bé đâu. Và anh thường hay làm như thế này nè : ".............tình yêu em ơi, cút bắt trò chơi. Em đi trốn thì anh đi dzề .............." anh sống chân thật, và anh muốn mọi người cũng chân thật với anh . Thế thôi ! chẳng có gì hay ho trong cái việc nhường hạnh phúc của chính mình cho người khác để rùi ta tự đánh mất chính hạnh phúc của ta ! Bé đã bỏ lỡ một cơ hội dành cho bé, điều đó tốt hay xấu anh không dám khẳng định, nhưng bé ơi, bé đã không đọc hết bài thơ cuối cùng anh port dành tặng bé .... chúng ta không có duyên hay là em tự mình từ bỏ cái duyên tri ngộ đó ? " Trăm năm dễ mấy lần tao ngộ Một kiếp trần ai một mối duyên...." nghe sao mà nó giả dối quá ! tự đánh mất cơ hội chính mình rùi ngồi đó than thân ............. câu cuối cùng anh dành tặng bé , đây cũng chính là câu anh lúc nào cũng đem theo bên mình : " Nhất Thất Túc Thành Thiên Cổ Hận Tái Hồi Đầu Thị Bách Niên Thân " Hiểu như thế nào là tùy bé, thương nhiều!) Tới nước này thì không thể chịu đựng hơn nữa rồi, phải gặp chàng thôi, cần phải gặp chàng thôi, kìa, những mẫu tin vần vũ cứ tới tấp như mưa. Ninh Tuấn đang thúc giục ta đó ư? Bình ơi, còn chờ gì mà không lao tới bên chàng? Quả thật chàng vẫn còn lưu luyến tôi, dù không còn post thơ trên diễn đàn nhưng chàng luôn dõi theo từng bước đi của tôi trên diễn đàn, và tin nhắn luôn là nhịp cầu nối hai con tim lại gần nhau, nhưng sao tôi vẫn thấy còn xa cách, phải chăng lá mail trước đã làm tôi hụt hẩng Maquy nhớ Ngọc Thố (Thỏ ơi, Thỏ đã không nhận ra được điều quan trọng cuộc đời người cứ nuối tiếc mãi sao ?) Maquy mong Ngọc Thố, sự mong mỏi khiến chàng thốt ra những câu triết văn kỳ quặc (Thế nào là một "tình bạn bình thường " ? còn tình bạn đặc biệt là sao ? Thế nào là tình bạn? thế nào là tình thương ? thế nào là tình anh em? thế nào là tình đồng chí? thế nào là tình đồng đội? thế nào là tình yêu ? Thỏ có tự mình giải thích và phân biệt được không ? cuộc đời là vô vàn những dấu chấm hỏi (?)Mong rằng Ngọc thố vẫn mãi là Ngọc Thố!)