Bầu trời trong lòng tôi không còn trong xanh như thuở đầu, tôi cảm thấy tình cảm mà Ninh Tuấn dành cho tôi thiệt chân thành đáng quý. Tôi quyết định gặp chàng khi nhìn thấy một dòng tin mới, một bài thơ cầu khẩn được gặp tôi dù chỉ một lần trong cuộc đời chàng cũng mãn nguyện, dù tôi đã nhiều lần bảo rằng (e giáp mặt nhau rồi, em sợ làm khổ anh) Không sao! không sao! đối với chàng thì tuổi trẻ đã mang nhiều khổ đau rồi, mai thêm một đau khổ nữa thì có thấm tháp gì? thế là chàng tức tốc nhắn tin, mẫu tin hy vọng của tình yêu (Khổ hay không chưa ai biết trước, Chỉ biết rằng muốn gặp bé thôi. Mai kia có lỡ xa nàng Cũng xin in mãi bóng hình trong tim) Tôi đọc dòng tin ấy mà khóc ngất, cái ý định gặp chàng bùng cháy rất mãnh liệt. Nhưng hỡi ôi trước ngày tôi định nhắn tin gặp chàng, như sự sắp đặt của trời cao, ông tơ se mối bà nguyệt dẫn đường Hàn My cho Ninh Tuấn một cuộc hẹn bất ngờ (dĩ nhiên vẫn lấy tư cách của Ngọc Thố) Hình như hôm ấy tôi bận chuẩn bị cho việc thi học kỳ 2 sắp tới, bài vở chất cao như núi, lớp mười hai chương trình khó càng thêm khó ***** Hàn My hớt hơ hớt hải chạy tới nhà tôi, như bị ma ám, trên khuôn mặt nàng biểu lộ hàng tá sự khác thường, thấy thế tôi hỏi vô tư: -Em làm sao thế Hàn My? Hàn My chộp lấy đôi vai tôi, hấp tấp nói: -Em đã gặp rồi, gặp rồi chị ơi! -Em đã gặp? mà gặp gì? gặp ai? -Maquy Hai tiếng "Maquy" Hàn My thốt nhẹ như bông, tôi chới với thụt lùi về sau mấy bước, mắt mở to, vâng tôi đang mở to mắt, nhìn, ánh mắt tôi thọc sâu vào Hàn My, như tìm kiếm một bí ẩn về phương trình bậc ba mà tôi đang cố học. Hàn My hơi rụt rè, quay mặt né tránh ánh nhìn tôi, nàng đính chính, nàng muốn bảo rằng cuộc gặp gỡ giữa nàng và Maquy hoàn toàn trên phương diện thông cảm -Chị, hãy nghe em nói, em không muốn chị đùa dai với người ta, em cảm thấy anh ấy thật tội nghiệp, anh ấy không thể nuôi hy vọng mãi về chị, nên em gặp anh ấy chỉ muốn anh ấy hiểu chị chưa thật lòng yêu anh ấy.. -Thế nào mới gọi là thật lòng- tôi hơi tức giận- thật lòng là đồng nghĩa với dễ dãi, tùy tiện à, ai rủ đi đâu thì đi đó sau, ai nói nhớ nhớ, mong mong thì người đó thật sự yêu mình đó ư? -Tôi giận đến đỏ mặt - Vậy hai chữ "thử thách" và "chịu đựng" trong tình yêu em vứt vào sọt rác rồi hử? - Rồi tôi cảm thấy điên tiết, tôi chóng mạnh hai tay xuống bàn, tạo thành một tiếng động khó nghe, tôi lại nhìn Hàn My, Hàn My thì run run, đầu cúi thấp, trước mắt tôi Hàn My giờ thật nhỏ nhoi, bất ngờ Hàn My ngẩng cao đầu phản kháng: -Thử thách của chị quá tàn nhẫn, sự trốn tránh chị cho là thử thách hay sao?chị muốn thấy sự chịu đựng thế nào mới đủ để gọi là tình yêu? thật ra thử thách và chịu đựng chỉ là hình thức mà chị áp đặt tình yêu vào thế bị động. Anh Tuấn rất có phong độ lẫn phong cách, anh ấy thực tế hơn chị tưởng nhiều, anh ấy cần chân thật chứ đâu cần ngụy biện, nếu chị nói yêu bằng môi, thì anh ấy nói yêu bằng chính con tim của mình! Trời, Hàn My thoắt cái đã uy nghi như thần vệ nữ, tôi lại thấy mình bé bỏng, tôi ngã người xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó, tôi thấy tình yêu của mình giờ chợt nhiên xúc phạm mình, nước mắt tự dưng chảy ngon lành, Hàn My thấy người con gái trước mắt thật tệ hại, nên nàng líu cả lưỡi: -Em...em...chị hãy hiểu cho, em tìm gặp ảnh...gặp ảnh chỉ qua đôi dòng này -Nàng ngân nga hai câu thơ: (Chẳng Nợ không Duyên đành giã biệt Không Duyên chẳng Nợ đành cô đơn) Từng lời, từng chữ rõ ràng là của Ninh Tuấn. Từng lời, từng chữ đều in đậm bóng hình chàng. Hàn My mặt méo xệch giờ cười rạng rỡ: -Cuộc gặp gỡ rất thú vị, chỉ có điều người ấy không phải chị mà thôi! Tôi bơ phờ, đôi bàn tay thừa thãi quá, chẳng biết tính sao, đành đưa lên môi, cắn, cắn trụi lũi, Hàn My nói, vừa nói vừa cố hồi tưởng lại buổi gặp gỡ, nàng cười xoà: -Chị biết không vì sợ trễ giờ hẹn mà anh ấy chạy như bay lên Sài Gòn, kết quả là bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, mặt anh ấy bị úp xuống mặt đường, càm bị nứt, hai bên má thì bị trầy trụa, máu ra nhiều lắm, vậy mà anh ấy chẳng chịu đi băng bó, chỉ lấy băng keo cá nhân với bông gòn cầm máu, anh ấy bảo vì không muốn em đợi...à không, phải nói là không muốn chị đợi chứ. Tôi ngồi căng thẳng, Hàn My càng kể lòng tôi càng xót: -Anh ấy và em tìm tới một tiệm cafe gần đó, chúng em chỉ trao đổi về cuộc sống thường nhật, anh ấy nói về cuộc sống thật sâu sắc, anh ấy bước vào đời từ hai bàn tay trắng, để có được địa vị và chỗ đứng trong xã hội, thì anh đã trãi qua những thử thách khắc nghiệt. -Thế em có cho anh ấy biết em không phải là chị không? -Vẫn chưa chị à? -Sao? Tôi bất ngờ pha lẫn chút ngạc nhiên -Tại sao? -Em không muốn anh ấy bị hụt hẩng, em...em sẽ đợi khi nào thích hợp sẽ nói cho anh ấy biết Hóa ra Hàn My cũng sợ chạm đến lòng tổn thương của Ninh Tuấn. Hàn My đã lấy tư cách của Trần Phạm Bảo Bình mà gặp riêng Ninh Tuấn, nàng rốt cuộc rồi cũng che dấu bản thân mình, như tôi từng trốn chạy trước cái tình yêu sôi nổi của chàng. Nếu sự thật đã như thế thì Hàn My nàng quả thật rất thánh thiện. Giây phút ấy chúng tôi bùi ngùi ngồi cạnh nhau, ôm lấy nhau, khóc cùng nhau. Thôi thì đành chịu vậy, có lẽ như thế cũng tốt, coi như duyên của tôi mà tình lại của Hàn My. Thế còn Bảo thì sao? khỏi nói, tôi nghĩ mọi diễn tiến của chúng tôi trên diễn đàn vnn không thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Bảo, bởi Bảo cũng là một thành viên năng nổ mà. Và như thế vòng xoáy yêu đương đang vây chặt lấy ba người chúng tôi, nghiệt ngã càng thêm nghiệt ngã Hôm sau, tôi nhận được mẫu tin của Maquy, tôi biết mẫu tin lần này không còn đơn thuần là của tôi nữa, mẫu tin này dành cho người con gái hôm qua đã gặp mặt chàng kìa, một chút dỗi hờn pha lẫn chút tò mò, tôi len lén đọc: (Chiều về nhà, vết thương nó hành anh dễ sợ, cũng may nó chỉ làm anh mệt mỏi mà thôi. Hôm nay đành phải xin phép nghỉ bệnh ba ngaỳ, may ra mới đủ sức khỏe để đi làm. ngày mai chắc anh cũng ở nhà. Đến tối nay anh mới dậy nổi để lên diễn đàn đọc thơ của bé nè ! đùng buồn anh bé nhé ! Thương !) Rồi Hàn My từ buổi ấy nàng luôn dành chút thời gian lên mạng, để post thơ và nhắn tin cho Tuấn, tôi trở thành một người thừa thãi trong cuộc tình này. Nhưng không sao, tôi vẫn còn kiên nhẫn, tôi vẫn có thể chờ đợi, một ngày...rồi hai ngày...tiếp theo những ngày khác cũng thế, rồi sẽ có một ngày chàng nhận ra tôi, tôi tin với tính cách của tôi và Hàn My, một kẻ yếu đuối, một người vô tư, một trái tim yêu nồng nàn, và một trái tim yêu theo cảm tính, chàng sẽ nhận ra tôi giữa vô hình ảo giác. Tôi bấy giờ ngoài mặt bàng quang như chẳng hay chẳng biết về những dòng tin của họ, mà trong lòng thì cứ thầm lặng trông theo bước tiến của họ Maquy gửi cho bé ngọc Thố (Ngày...tháng...năm... Lòng anh luôn thật như những gì trên diễn đàn. Tuy đôi lúc anh là ác quỷ, nhưng đối với bé anh sẽ mãi là thiên thần trong mắt bé, bé ạ ! rùi bé sẽ hiểu anh hơn. Ngày...tháng...năm... Dạo này anh bận túi buị. Chưa có rảnh rang được. Thông cảm cho anh ! Anh vẫn thường bảo là sống trên đời quý nhất là tính chân thật mà, sao bé không gọi di động cho anh ? hay lại sợ anh biết số điện thoại hiện lên khi gọi ? Anh cũng từng bảo cuộc đời như một vở kịch lớn mà mỗi người là mỗi diễn viên, thế nhưng đừng quá lạm dụng điều đó, có một ngày lại phải hối tiếc về nó. Anh muốn bé vẫn mãi là ngọc thố của anh bé ạ !!!Đừng là bất kì thứ gì khác cả !!! hãy mãi là một cô bé nhí nhảnh vui tươi nhỏng nhẻo và pha một chút lãng mạn bé nhé!!!! Ngày...tháng..năm... Muốn lên thăm bé lắm, để đuợc nghe bé noí, bé cuời và nghe bé trả lời câu anh muốn hỏi bé. Nhưng đang bận lắm, chưa lên đuợc, hẹn cuối tuần sau vậy...) Ngọc thố trong lòng của Maquy mong muốn là một cô thỏ nhí nhảnh, vui tươi pha chút lãng mạng, vậy cô thỏ từng u sầu chất chứa, từng đau khổ sợ làm khổ đau chàng giờ đột nhiên không còn tồn tại. Tôi hiểu cái ấn tượng buổi đầu họ dành cho nhau quá tốt đẹp, thì thôi tôi đành thông cảm mà rút lui, tôi đã thua, đã thua rồi. Hàn My không hề có lỗi mà kẻ mang tội lỗi lại là tôi, tôi không dám nhìn ra vấn đề, đến khi hiểu và cần gặp thì tình yêu đã không còn ở bên tôi.