Sáng tinh mơ, khi sương còn chưa tan, ông mặt trời chưa thật sự tỉnh táo, chỉ có một chút tia sáng lờ mờ nhen nhúm phía chân trời, khung cảnh dường như còn yên ả chỉ vì một sự chấn động nhỏ mà trở nên ồn ào
Cô tôi hùng hổ dùng tay đập mạnh cửa nhiều lần, tiếp theo sau là hàng loạt tiếng kêu cửa, hết gọi tên ba tôi lại gọi tên mẹ tôi, cả bà nội tôi hôm ấy cũng bị một phen trời long đất lỡ, chú thím tôi cũng giật nhảy nhỏm người, chỉ riếng tôi là nhắm nghiền mắt, bịt chặt hai tai, phủ chăn trùm toàn thân, nằm trong mùng.
Trong mùng tôi nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân chạy xuống nhà, tôi nghe giọng bà nội tôi giục ba tôi xuống xem chuyện gì, mẹ tôi thì mau mở cửa, còn cô tôi vì mất giấc ngủ ngon mà lầm bầm trong miệng câu gì đó, tôi nghe không rõ, mà tôi cũng chẳng còn chút tâm trí nào mà nghe ngóng, khi tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi giật tên tôi
-Bình, Bình mau thức dậy, cô tư có chuyện hỏi thăm con đó! không đợi tôi lên tiếng mẹ đã giở mùng và mở tung chiếc chăn ra, để lộ một khuôn mặt trắng xanh, tôi gượng người dậy, vờ hỏi:
-chuyện gì hả mẹ? tôi giật bắn người linh tính bảo tôi phải ngước mắt nhìn lên. Cô tôi với khuôn mặt hốc hác, với đôi mắt thâm quầng đang khoanh tay nhìn chòng chọc vào tôi, ánh nhìn như có lửa làm lòng tôi nóng hôi hổi, tôi thừa biết vở kịch lại sắp chuyển cảnh và diễn viên bất đắc dĩ lại phải lên sân khấu trong tấn tuồng ô nhục
-Bình. Cô tôi cất cao giọng gọi, bà nội tôi tò mò nên cũng tới gần xem thực hư, không chỉ có bà nội, mà ba mẹ, chú thím cũng quây quần xung quanh tôi, những ánh mắt hiếu kỳ như những mũi dao đục khoét trái tim tôi
-Bình. Cô lại gọi, cô nói sau hơi thở dồn dập-Có phải tất cả tiền bạc trong giỏ là do con lấy không Bình
-Trời, không! con không có lấy. Tôi vội phản kháng- con không hề lấy cô hãy tin con
-Tin mày. Cô tôi hét toáng- tin mày để rồi nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà à, tao không ngờ, không ngờ mày hư đốn như vậy Bình à, sao mày phải làm vậy- cô tôi rươm rướm lệ, tôi biết cô tôi đang xót xa vì đồng tiền mồ hôi nước mắt, mà còn xót xa vì tình thương quyến thuộc bị rạn nứt- Mày cần tiền lắm à, mày nhắm mày ăn nổi những đồng tiền xương máu mà không bị ray rứt, dằn vặt lương tâm không, tao đâu có bạc đãi gì mày mà mày lại đối xử với tao như vậy, mày...
-Con không lấy tiền gì cả, cô đừng hồ đồ, đừng vội kết án, ông ta mới là kẻ xấu, ông ta mới thật là tên trộm. Tôi cắt ngang lời cô tôi bằng những tiếng gào bi thương
Bà nội tôi nghiêm mặt hỏi cô tôi:
-Chuyện gì vậy Thạnh, cháu nó làm tội tình gì mà con tới đàn áp tinh thần nó dữ vậy, tiền bạc mất ra sao con nói rõ cho má nghe xem?
Cô tôi bù lu bù loa, vừa khóc, vừa vói tay ngắt nhéo tôi, ba tôi vội ngăn cản bằng cách lôi cô tôi ra, mẹ tôi thì ôm chầm lấy tôi che chắn, tôi cũng khóc ngất khi nghe cô tôi kể lại diễn tiến quá trình sự việc cho nội tôi nghe qua sự nghe lại từ chiếc miệng thêu dệt của ông dượng, cô tôi đau khổ nói:
-Mẹ xem đó, con Bình nó cả gan lấy hết tiền bạc con bán được, chồng con bảo nhờ nó đi lấy chìa khóa nhà, ảnh không hề biết chìa khoá nhà con giữ, trước khi đi con đã có nói rồi, vậy mà ảnh con sai bảo nó, ảnh kích thích lòng tham lam của nó, một đứa từ nhỏ thiếu thốn đủ thứ như nó, thấy tiền là mắt sáng rỡ, ảnh bảo nó đã ẳm trọn số tiền cho vào túi quần của nó, nó...
-Trời đất, có chuyện này sao Thạnh- bà nội sa sầm nét mặt - thế con mất bao nhiêu?
-Hai triệu đồng- cô tôi nói nhanh- toàn tờ năm mươi, với một trăm không à, mẹ, mẹ kêu nó trả cho con đi
Bà nội nhìn tôi, bà không tin tôi là đứa cháu hư hỏng, nên nói lời bênh vực:
-Chắc con đùa rồi, làm sao nó có thể lấy số tiền lớn như thế, có lấy giỏi lắm vài ba chục là hết sức, còn hai triệu chắc không thể nào đâu!
Chú thím tôi lắc đầu, ba tôi nhìn tôi thương hại, mẹ vẫn ôm chặt lấy tôi, anh chị tôi ngờ nghệch, câu chuyện vẫn chưa rõ ràng, câu chuyện mơ hồ đến khó mà tin, tôi cảm thấy mệt mỏi, thần kinh tôi căng thẳng, mắt tôi nổ đom đóm, mọi vật trong nhà xoay mòng mòng, choáng voáng và...tôi ngất đi không rõ chuyện gì xảy ra kế tiếp
Khi tôi tỉnh dậy thì đã quá mười hai giờ, tôi thấy mình vẫn còn nằm trên chiếu, toàn thân vẫn còn phủ chăn bông, đầu tôi nặng trịch, mắt tôi hơi ươn ướt, có lẽ tôi đã khóc cả khi ngất, và mọi việc ban sáng dần trở về trong trí, tôi nhớ lại tất cả, tôi rùng mình sợ haĩ, trán và bàn tay tôi đều toát mồ hôi lạnh, xung quanh tôi yên ắng đến lạ thường, thời gian lẳng lặng trôi qua, tôi không muốn hồi tưởng lại câu chuyện, nhưng càng muốn xoá đi thì càng nhớ nhiều hơn, mệt mỏi quá tôi lại thiếp đi
-Bình, Bình...-Tiếng mẹ tôi goị, bàn tay mẹ lay nhẹ vai tôi, tôi từ từ mở mắt, những tia sáng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều lọt vào mắt tôi chói loà, mẹ tôi dùng một tay sờ trán tôi, một tay thì đỡ nữa thân ngưòi tôi ngồi dậy, mẹ baỏ - Con ăn tí cháo thịt đi cho khoẻ người, nằm ì một chỗ cũng đâu giải quyết được chuyện gì!
Mẹ tôi, người thở dài thừơn thượt, nghe giọng nói của người mà tôi thấy xót xa quá, bất giác tôi xúc động mạnh, tôi vòng tay ôm thật chặt mẹ, tôi nói qua làn sóng lệ:
-Mẹ ơi, mẹ hãy tin con, con không phải là đứa xấu xa đâu? con không bao giờ làm một việc để mình bị người khác rẽ rúng đâu? con bị người ta haị...người ta vu thống con, mẹ, mẹ hãy tin con, con hoàn toàn trong sạch...
Mẹ đưa tay lau mắt tôi, hôn lên mái tóc dài đen mựơt của tôi:
-Tội nghiệp, tội nghiệp con tôi!
Mẹ cũng khóc, người vội lấy chén cháo từ chiếc khai đặt kế bên rồi đút từng muỗng, tôi ăn, chén cháo nóng bốc khoí, thơm hương hành lá và mùi tiêu cay nồng, thật ấm áp, chợt đứa em gái bé xíu mới lên mười của tôi từ ngoài đi vaò, nó nhìn tôi tròn xoe đôi mắt, hình như nó cũng khóc, nó rụt rè noí, nó nói từng chữ một như sợ tôi nghe chẳng rõ:
-Ba, muốn gặp chị!
Thì ra nó đến là để truyền khẩu lệnh, tôi hơi ái ngaị, nhưng mẹ tôi chợt baỏ:
-Ăn cháo xong con cứ mạnh dạng ra gặp ba, chắc ba con ...à, mà thôi đừng nghĩ ngợi lung tung, ăn ngoan cho khoẻ mà còn ra gặp ba, đừng sợ gì cả, ba con là người hiểu chuyện mà!
Tôi gật nhẹ đầu bình tâm, nhưng trong lòng cũng mang nhiều ngổn ngang, lo lắng. Mọi lo lắng chợt tan đi là khi tôi bắt gặp nụ cười của ba, nụ cười hàm ý trấn an, nụ cười xua tan mọi suy nghĩ vẩn vơ, và đó là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nói chuyện với ba:
Ba tôi, người chỉ hỏi về quá trình sự việc bị mất trộm, tôi thành thật kể lại hết không bỏ xót chi tiết naò, ba tôi nghe xong người chỉ phán một câu chắc nịch:
-Ba tin con trong sạch Bình à!
Thế rồi ngưòi bỏ đi, khi ba tôi trở về thì trời đã khuya, ba tôi uống rất nhiều rượu, rượu làm ba tôi điên loạn, ba buông ra những lời mắng nhiếc, nhục mạ cô tôi, bảo cô tôi là ngưòi đàn bà không đứng đắn, ngoại tình, phản bội chồng, và ba tôi chửi rũa luôn cả ông dượng, nói ông ta là quỷ râu xanh, phường dụ dỗ, là thứ chẳng ra gì, trộm cắp... tóm lại ba tôi làm mẹ, bà và anh em tôi hoảng hốt, em gái tôi khóc ngất, anh tôi thì can gián, mẹ là ngưòi lăn xăn, hết chạy đi tìm khăn khô nhúng nứơc lau mặt ba, thì lại chạy xuống bếp vắt chanh giã ruợu, chỉ riêng bà tôi tâm trạng có tí nặng nề, tôi thấy bà có vẻ buồn phiền, không buồn phiền sao đựơc khi chị em trong nhà lại mất hoà khí, mà tất cả đều bắt nguồn từ một đứa cháu gái khờ khạo