Nguyễn Văn Thắng âm thầm hiện diện trong cuộc đời tôi cũng bởi tin vào hai chữ "Duyên Phận". Chàng đâu biết chính sự hiện diện của chàng mà lòng tôi ít nhiều mang hoảng sợ. Dù mọi chuyện đã liệt vào thì quá khứ, nhưng dấu ấn sâu sắc về một tình yêu vẫn còn âm ỉ. Cứ ngỡ mình rồi sẽ chùng bước trước chặng đua ái tình? Cứ ngỡ sẽ làm lại một con người vui vẽ? yêu thiên nhiên và mãi yêu thơ...ừ, cứ ngỡ, chẳng còn ai khơi lại niềm hy vọng, thế mà quãng đời sau hy vọng lại ươm mơ. Đêm Noel, nhanh thật nhanh tôi quên sạch, dư âm buổi lễ nhanh thật nhanh tan biến, nụ cười và những món ăn vặt vãnh đã không còn hương vị, sự chân tình, cái nồng nhiệt ở chàng chừ bị tôi quên lãng. Tôi trở về bên công việc bộn bề, công việc bộn bề không làm tôi còn thời gian suy nghĩ. Tôi lao đầu vào tìm hiểu những con số, tập cách cân hàng và tính nhẩm, tập ghi phiếu xuất kho, rãnh được chút nào lại phải qua chuyền sửa chữa hàng hư, phân loại hàng đạt với không đạt. Trong kho nhiều người mà làm được việc chẳng có mấy ai, trong kho cũng có những cuộc sanh nạnh, tị hiềm lẫn khiêu khích, cuối năm trong kho xảy ra nhiều sự cố, hàng hóa cuối năm gấp rút làm không kịp thở. Cái internet trở thành chốn xa vời. Bước qua đầu tháng giêng, trong kho lại xảy ra một chuyện lớn. Chuyện chị Trang đột nhiên xin thôi việc là một đề tài bàn tán xôn xao. Từ bà Quách, cho tới mấy anh chị em khác người ra tiếng vào thật choáng tai. Tôi không thể không can dự, vì câu chuyện của chị Trang thật đáng buồn, không biết phải trách hay là nên thông cảm. Giờ tôi đã rõ vì sao khi mình nói về hai từ "Hạnh Phúc" mắt chị Trang chợt tối sầm. Bởi chẳng có hạnh phúc nào dành cho kẻ thứ ba, chẳng có hạnh phúc nào tốt đẹp với người chỉ làm lẽ không danh phận như chị. Vâng, chị Trang thật sự bất hạnh khi yêu phải người có vợ con, và anh Trương kẻ biết ăn vụng nhưng không khéo chùi mép, thành thử chuyện tình này có kéo dài thật lâu, nhưng hễ có tí xíu chấn động là đổ bễ hết, vài ngày trước chị Trang phải nhập viện vì bị vợ anh Trương thuê người đánh ghen. Nghe mấy người ở trọ chung khu với chị Trang nói lại thì dường như chị bị thương rất nặng. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, số phòng nơi bệnh viện chị nằm. Chị Châu, Ngọc liền tổ chức cuộc đi thăm vào buổi chiều tan sở, chúng tôi hùng tiền mua đường sửa, trái cây. Đến được bệnh viện Chợ Rẫy mới hay tin chị đã xuất viện từ sớm, thế là cả bọn lại lục tục kéo tới phòng trọ của chị, lại nhận được tin chị thu xếp đồ đạc về quê từ trưa. Vừa qua tết nguyên đáng không lâu, nhân sự trong kho vật tư bị giảm đi một vài người, có lẽ do công việc không phù hợp, mà cũng có thể là do chuyện cá nhân. Đôi vợ chồng Bích, Dự đưa nhau về quê ăn tết rồi bặt tin, chị Nho với anh Trung chuyển công ty khác làm. Riêng tôi thì vẫn phải trụ lại cùng với Bảo, vả lại giữa đôi người chúng tôi nếu không làm ở đây thì chẳng biết phải làm ở đâu, vì hầu như trên căn bản chúng tôi có một lỗ hỏng về kiến thức quá nặng, mà sự đòi hỏi trong các công việc nhàn nhã thì trình độ phải rất cao, phải có bằng ngoại ngữ, chí ít cũng phải đổ đạt đại học...lao động chân tay thì mệt thiệt, nhưng lao động trí óc càng căng thẳng hơn, để có đồng ra đồng vào và mức thu nhập không xoàng xĩnh là điều hơi bị khó khăn ở chúng tôi. Lương hàng tháng giờ tăng thêm năm chục ngàn nữa, không tăng ca chỉ có bảy trăm hai một tháng, mà tăng ca thì chỉ được chín trăm mấy, làm dữ lắm họa may trên một triệu, với mức lương quá bèo, việc xoay xở càng trở nên eo hẹp, nhiều khi đi ngang một chỗ sang trọng hay dạo một siêu thị, thấy món quà đẹp, món quà ưng ý chúng tôi chỉ biết nghía chứ đâu dám mó vào, thân phận nghèo bao giờ cũng thiệt thòi, nhưng lạ lùng là mua một quyển tuyết thuyết hay, chúng tôi vẫn không hề tiếc tiền, dù nó có hơi đắt một chút. May mắn nhất cho một người như Bảo có lẻ anh chẳng tốn một khoảng chi tiêu nào cho việc mua thuốc hút, hay cà phê, bia bọt, mà chỉ tốn tiền nhiều cho mấy ông chủ tiệm net, tôi thường khuyên Bảo nên hạn chế niềm đam mê lại nhưng Bảo có bao giờ nghe ai đâu, cậu ấy luôn làm theo ý thích, điểm này thật giống tôi, nhờ điểm này mà tình bạn chúng tôi duy trì tận tới bây giờ, lỡ khi đứa này đi quá đà, thì đứa kia biết cách kiềm chế, can ngăn, tình bạn khai sinh ra là để ủi an và chia sẽ, là biết lắng nghe và tôn trọng, là không thể bỏ mặc nhau trong những lúc khốn khó. Ngày 14 tháng 2 năm 2005, vừa từ sở làm về tới nhà, tôi đã được mẹ chuyển sang tay một bó hoa hồng gồm năm đóa, cánh hồng vẫn còn tươi mướt, có vài giọt nước trên mỗi cánh hoa, tôi nghĩ chắc bó hoa này được bảo quản và chăm chút rất cẩn thận từ bàn tay của mẹ, chưa hết ngạc nhiên mẹ lại mang ra hộp chocola to, tôi chưng hửng khi nghe mẹ bảo hồi trưa có người đàn ông mang tới, bảo nhờ chuyển giúp cho cô Bảo Bình. Ánh mắt mẹ chợt sáng và lóng lánh niềm vui, mẹ bỏ đi xuống bếp tôi còn nghe thấy tiếng mẹ nói thầm "con nhỏ này như thế mà hay". Quá bối rối trước món quà xa lạ, tôi chẳng biết nên xử trí thế nào? chủ nhân của món quà xa hoa này là ai? tôi vội lục tìm xem trong bó hoa có tấm thiệp nào không? hoàn toàn không có, tôi lại bóc ngay giấy gói quà ở hộp chocola, tôi thấy hàng chữ I LOVE YOU in trên từng thỏi kẹo hình trái tim nhỏ xinh, chính giữa có một trái tim to, trên trái tim to có hai cánh hồng làm bằng kem trắng, dưới chiếc hộp vuông vất là một tấm thiệp hồng, hình như là thiệp mừng đám cưới. Thần trí tôi hồi hộp, tim đập mạnh, tôi cảm thấy bất ổn, có điều gì đó không được bình thường, tay tôi run run mở tấm thiệp ra, dòng tin đầu tiên đập vào mắt (Anh Phạm Ninh Tuấn trưởng nam sánh duyên cùng cô Trần Thị Tú Lệ thứ nữ hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 10 tháng 2... tại tư gia...) Tấm thiệp rời tay tôi rơi xuống nền gạch, nước mắt lưng tròng. Anh ấy đã đi lấy vợ từ bốn ngày trước, anh ấy đã thật sự đoạn tuyệt tất cả rồi, chỉ gần một năm mọi thứ lại dễ dàng phôi pha đến thế sao? Hàn My đã biết chuyện này chưa nhỉ? món quà anh ấy gởi cho tôi chắc cũng lại là sự dày vò, anh ấy đang gắp tâm trả thù tôi, điều ấy sao mà tàn nhẫn thế. "Nước mắt rơi như mưa chưa lần tạnh, tôi nhũ riêng mình thôi hết kể từ đây..."Như pho tượng bất động tôi ngây người đứng, khi ý thức trở lại tôi bắt đầu thu xếp tất cả từ hoa hồng tới chocola, cả tấm thiệp hồng tai ác cho vào một góc, rồi vùng chạy ra khỏi nhà lại đâm xầm phải một người đàn ông. Nguyễn Văn Thắng với bó hồng nhung, tôi trừng mắt nhìn chàng, lại là hoa hồng, bực mình tôi hét: -Trên đời này tôi ghét nhất hoa hồng! Bỏ mặc chàng, tôi lại tiếp tục chạy, chạy hoảng loạn, chạy ráo riết, cuối cùng tôi cũng chạy ra được đường Phong Phú, chạy sâu vào hẻm, con hẻm ngoằn ngoèo uốn éo, bước chân dừng trước một ngôi nhà nhỏ, mái ton thấp lè tè, trên tầng trệt có ban công bằng gỗ mục, dưới nhà cửa đóng then cài, tiếng ồn ào vẳng ra từ nhà hàng xóm vài điệu nhạc trẻ, tiếng rao bán, tiếng cười trẻ con... Đây là một khu xóm lao động, khu ổ chuột tạp nhạp, đây chính là nơi mà Hàn My đã sinh sống. Tôi tần ngần đứng trước cửa, tôi không biết tại sao mình lại tới đây, gặp nhau rồi biết phải nói gì? lòng tôi thật rối rắm, rốt cuộc tôi vẫn phải quan tâm đến Hàn My, tôi không thể bỏ mặc đựơc nàng, dù sao giữa chúng tôi cũng từng có một thời xem nhau như tỉ muội, cùng khóc, cùng cười và cùng yêu một người. Nhưng chuyện đã gần một năm rồi, sao tôi không thể quên đựoc con người ấy? mà con người ấy một năm trời vẫn không buông tha tôi, như bóng ma cứ lẫn quẩn trong tâm trí: "Người như cô sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc" cả trong mơ lời chàng cũng cay độc, lời chàng luôn dày vò chia con người tôi ra thành hai mảng thực và ảo. -Chị tìm chị em à? Giọng thằng nhóc ở trên gác vọng xuống, tôi định thần nhận ra A Hón em của Hàn My. A Hón cỡi trần, mặc quần xà lõn, nó mập mạp tròn đều, tóc tai hớt kiểu gì mà dựng đứng cả lên, kết hợp với nụ cười tít mắt, trông nó thật tiếu. Tôi có một lúc định bỏ chạy, nhưng bỏ chạy là hèn, tôi cần phải đối diện với sự thật, tôi cần thu dọn lại tàn cuộc, và an ủi Hàn My, nhìn vào cặp mắt trong veo của A Hón, tôi nhoẻn một nụ cười phấn chấn, kèm theo cái gật đầu. Tôi nghe thấy tiếng nó gọi chị nó, chỉ thoáng sau hiện diện trước mắt tôi là người con gái, vẫn khuôn mặt trái son, vẫn đôi mắt mơ màng, có điều hơi gầy đi chút đỉnh, cô ấy vẫn nhiệt tình với bạn bè như ngày nào, nên vừa gặp tôi nàng đã vồ lấy vai tôi lắc mạnh: -Lâu quá! Lâu quá em mới gặp lại chị! nhiều khi muốn tìm chị tâm sự lắm, ngặt nổi sợ chị còn giận...thú thật thì...em quá nông nổi...đáng lẽ em phải hiểu mình sai ngay lúc ban đầu, đáng lẽ... -Được rồi, được rồi - tôi xúc động trứoc cái nhiệt thành của Hàn My nên nói- xin lỗi, xin lỗi mọi chuyện nhé Hàn My, chúng ta không nên vì một người đàn ông mà giận hờn nhau, trên thực tế thì tôi chưa hề giận Hàn My bao giờ, tôi cảm thấy mình thấp kém trứoc My, tôi hổ thẹn khi phải đứng trước My, bởi đơn giản Hàn My trong tình yêu sâu sắc hơn tôi, Hàn My có cái nhìn nhạy bén và thấu đáo, dạo đó tôi thật sự ấu trĩ, tôi đã đả thương anh ấy, và lôi kéo hàn My vào cục diện xấu... -Không, chị đừng nói thế - Hàn My bứt rứt- chị thật sự vẫn chưa hiểu sao - Nàng chợt không nhìn vào mắt tôi, đầu cúi thấp, nói chậm rãi-Người anh Tuấn yêu là chị, chỉ có chị mà thôi! Lời Hàn My vừa thoát khỏi cửa miệng, tôi đã thụt lùi về sao như không tin tưởng: -Không thể nào đâu My, anh ta hiện rất căm thù tôi mà, nên hôm sinh nhật Ngọc Hà anh ấy chẳng phải muốn nghiền nát tôi đó sao? Hàn My quả quyết: -Chị lại nhầm rồi, chính người ta yêu nhau nên ngưòi ta mới hận thù nhau, anh Tuấn hành động thế thật sự chỉ tỏ hết cái bản tánh kiêu ngạo của ngưòi đàn ông, anh ấy chỉ muốn chị chú ý tới anh, tới sự hiện diện của ảnh, thật sự nhìn nhận lúc đầu là duyên của em, về sau lại là tình của chị, chỉ vì sự ngang bướng mà chúng ta cứ phải đối đầu nhau trong những tình huống dỡ khóc dỡ cười. Tôi thấy một giọt nước mắt sắp rớt xuống má My, nàng sao tiều tụy quá, những ngày tháng không gặp nàng, thật sự nàng đã gặp những chuyện đau lòng gì? người đàn ông kia có làm cho nàng vui vẽ hay không mà sao trước mắt tôi nàng cứ như một con người đổi mới. Mặt chau, mày ủ, thanh xuân chợt như liễu rũ chiều tà. Không nén được tiếng nức trong lòng, tôi nghẹn giọng: -My biết My đang nói gì không? My đừng nói theo kiểu trực giác, My đừng làm mọi chuyện càng rối mù thêm. -Tôi lắc đầu, rồi quay ngoắc mặt sang hướng khác, giọng chua chát có phần hờn ghen- Tuấn đã không nhận ra tôi ngay buổi ban đầu, Tuấn đã chọn lựa một người con gái khác, khi sự thật vỡ lỡ anh ấy chà đạp lên lòng tự ái, khi vết thương đã ung mũ thì khó mà kéo da non -Chị tổn thương một, anh ấy cũng tổn thương tới mười, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa- Hàn My cay đắng nói- anh ấy thật sự là người đàn ông tốt - nàng kể lể- anh ấy không muốn em nuôi hy vọng về anh ấy, anh ấy không muốn em làm kẻ thế thân, anh ấy không hề xúc phạm bất cứ điều gì, và anh ấy đã thoái lui trước, anh ấy bảo (làm người cần nên biết điểm dừng) -"Điểm dừng" của anh ấy, chả nhẽ là phải vội vả kết hôn, chỉ chưa đầy một năm coi như chẳng có chuyện gì, My ơi My có biết là ngày hôm nay tôi nhận được quà gì của anh ấy không? -Bông hồng và Chocola! -Ngoài ra còn... -Tấm thiệp hồng! Hàn My nhanh nhảu đáp, nhanh nhảu cướp lời tôi, còn tôi thì ngạc nhiên đến không thể ngờ: -Ninh Tuấn anh ấy đã lên Sài Gòn tìm em hồi sáng này -Hàn My tiếp- chúng em tới Procoffee uống cà phê, ăn bánh ngọt, lúc đó chúng em tự coi nhau như huynh mụi, có bao nhiêu chuyện trong lòng thì cứ trút ra hết. Tuấn đã nhắc về chị như một hồi ức đẹp, tự trong lòng anh ấy đã tha thứ cho chị, nên em nghĩ chị cứ bình tâm lại, tình yêu là phải biết nắm bắt, anh ấy lấy vợ chẳng qua cũng vì muốn đoạn tuyệt một tình yêu không bao giờ chạm tới Tôi gắt: -Ngụy biện quá, Hàn My xin cô đừng bênh vực anh ấy! Hàn My phản khán: -Em chẳng bênh vực ai hết, em chỉ nói lên sự thật! Chúng tôi nhìn nhau, lời nói thừa thãi nên không buồn nói nữa, tay chân thừa thãi nên hết nhịp giò lại giấu nhẹm phía sau lưng, màn đêm bao trùm con hẽm, trẻ con vẫn thỉnh thoảng chạy giỡn, rượt nhau làm rơi rớt tiếng cười bát nháo, giòn giã, khu xóm lao động bắt đầu đi vào hoạt động nghĩ xả hơi, vài gánh hàng rong được thu gọn bớt... Rồi dường như không thể nào im lặng hơn nữa, Hàn My chủ động lên tiếng: -Thôi bỏ qua hết, sống hôm nay thì biết hốm nay. Ninh Tuấn thuộc người của quá khứ, ta không thể cứ sống vì quá khứ, khi đó là một quá khứ buồn Tôi máy móc gật đầu, vô thức lại lạc vào thế giới trầm tư mà Hàn My có thể bị nụ cười ảo giác vô thức nơi tôi đánh lạc hướng, thành thử nàng cười tươi tắn, nàng bắt chiếc ghế đẩu đặt ở góc sân nhỏ hẹp cho tôi ngồi, rồi đi rót nước mời tôi uống, nàng cũng nhận ở Ninh Tuấn hộp Chocola hình chuột mickey thật đáng yêu. Chúng tôi ngồi nhấm nháp, ngồi tâm tình, ngồi ôn lại kỷ niệm dưới mái trường "Trung tâm giáo dục thường xuyên quân 08". Ước chi được trở lại khoảng thời ian đó thì hay biết dường nào? Nhưng tôi biết thời gian sẽ không bao giờ quay ngược lại, mọi lầm lẫn, mọi giận hờn, bốc đồng và nông nổi đã làm thời gian chồng chéo nhiều hồi ức. Chính tôi, Hàn My, hay Ninh Tuấn đều có những hồi ức dành cho nhau. Nhìn Hàn My lòng tôi quá nhiều xúc động, nàng luôn nhận định đúng trong lý lẽ, nàng bênh vực Ninh Tuấn cũng là nguyên lý chính đáng, bởi trong câu chuyện này Ninh Tuấn hoàn toàn không có lỗi, kẻ có lổi là tôi, tôi đã mê hoặc, đã lôi kéo chàng vào tình yêu thời đại ảo, để rồi khi nhận ra được sự chân thành tốt đẹp ở chàng, cũng chính là lúc tôi mất chàng vĩnh viễn. Qua đôi mắt trong veo, tôi cảm giác Hàn My yêu Ninh Tuấn nhiều lắm, cũng giống như tôi thôi, có đều tôi yêu chàng qua nỗi sợ hãi, nghĩ ngợi xa xôi, dẫn đến sự không tin tưởng, tôi yêu chàng nông cạn như giếng khơi, mà tình chàng thì sâu xa vời vợi, giữa chúng tôi tâm tánh thật khó gần, yêu như chết cứ vờ bất cần, tự ái giết dần tự ái, cuối cùng gây tổn thương, kết cuộc là tệ hại, tôi trở thành kẻ lừa dối tình cảm lúc nào chả hay. -Thôi, Bình phải về! Tôi nói sau khi liếc nhìn đồng hồ, Hàn My chẳng buồn đáp, tôi bật dậy, Hàn My cũng chẳng phản ứng, nàng đang đăm đắm dán chặt mắt vào hộp kẹo chocola, không biết bên trong hộp kẹo chocola có in hình bóng ai không mà tâm trí nàng đặt ở đâu đâu. Tôi vội lay vai nàng, bấy giờ Hàn My mới ngẩng đầu lên, cười nụ: -Ờ, chị về vui vẽ! Hàn My có lẽ mỏi mệt, nên mới có thái độ ơ thờ thế, cuộc gặp gỡ lần này không biết bao lâu lại sẽ gần gũi, hai tay tôi bưng mặt nàng, trìu mến nói: -Tạm biệt! Rồi tôi dợm bước, Hàn My cũng chẳng có ý giữ chân, tôi đi thẳng ra đầu hẽm. Ra đầu hẽm bước thêm vài bước chợt tôi nghe tiếng kèn xe phía sau, quay lại tôi nhận ra chiếc @ (a còng) trắng. -Nguyễn Văn Thắng- nét mặt tôi đanh lại- anh theo dõi tôi à? -Không - chàng cười xao xuyến- tôi chỉ chạy theo tình yêu Tôi bực mình: -Thế thì đừng có theo tôi -Xin lỗi - Thắng nói, mắt chàng say đắm- tình yêu của tôi chính là em! Mắt tôi long lên giận dữ: -Anh nói điên khùng gì thế? -Tôi rất tỉnh táo Chàng gạt chóng xe xuống đất, tiến lại sát tôi, tôi lách người định bước tiếp, chàng chắn ngang như bức tường bất suy bất dịch, tôi háy chàng trong khi đôi tay chàng vòng sau gáy cổ tôi: -Anh làm gì thế? Tôi ngây ngô hỏi, chàng bất thình lình kéo ghì đầu tôi áp vào ngực chàng: -Không hiểu sao anh cứ phải nghĩ về em. Bảo Bình em giống như cái hỏa lò khổng lồ, em nung đốt lòng anh, lòng anh cứ thế tan chảy...tan chảy...tới bao giờ mới tan chảy hết trong lòng em, anh muốn biết tới bao giờ em sẽ nghĩ về anh, tới bao giờ anh không còn phải lén lút đi tìm hiểu em, không còn phải vụng trộm ngắm em từ đằng xa, để rồi khi chạm mặt phải ngượng ngùng, anh không muốn có sự tình cờ mà gặp mặt, tóm lại anh... -Anh đừng nói những lời ma quái, tôi không muốn nghe- tôi dùng sức đẩy mạnh người chàng, thật khó xử, tôi cơ hồ rất bối rối, tôi đã quá đau khổ vì tình, giờ lại có người vì tình mà "tỉnh tò" tôi thật buồn cười, tôi tiếp - mong anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không đáng được người khác thương nhớ đâu? -Tại sao? -Anh không cần biết nguyên do, vả lại tôi chẳng rõ gì về anh! -Em cần biết gì? -Không..tôi không có ý định đó. Mong anh hiểu tôi...tôi...-Tôi lạnh lùng bảo- tình yêu không nên vội vã quá! Tôi giờ mới phát giác nhiều người dân ở xung quanh nhìn đôi chúng tôi tò mò, xấu hổ quá tôi bỏ chạy, giọng chàng vẫn đuổi theo, cứ mặc coi như tiếng gió, tôi cố ý chạy lạc vào nhà sách Lý Thái Tổ nhằm đánh lạc hướng chàng. Chàng vẫn bám theo tôi sát nút, vào nhà sách rồi mà chàng vẫn rão bước phía sau, khiến tôi nửa giận, nửa khó chịu, nửa ghét nhưng cũng nửa thương hại. Chàng đi theo tôi dạo hết kệ này sang kệ khác, tuyệt nhiên không nói lấy nửa lời, thỉnh thoảng chỉ huýt sáo bản "Niệm Khúc Cuối", tay thọc sâu vào hai túi quần tây, có lúc chàng cũng chuyên chú vào một quyển sách nào đó, lợi dụng lúc chàng mãi mê đọc tôi len lẻn chuồn đi, nhưng chỉ vài bước tôi bị chàng bám sát, dường như tôi là trung tâm chú ý đặt nơi mắt chàng không bằng. Xua đuổi chàng không được, ậm ự tôi ra về, chàng bỏ cả xe ở bãi gởi, theo gót tôi khiến tôi ái nái. Tôi dừng lại chàng cũng dừng lại, không chịu nổi tôi mới phải lên tiếng -Anh phiền toái quá, anh Thắng à! anh có biết rằng anh đang lãng phí thời gian vô ích không? tôi đâu có đáng để anh phải nhọc lòng như thế? Thắng cười, nụ cười méo xệch khiến tôi khó đành lòng mắng chàng, lần này tôi không xua đuổi nữa, tôi chỉ yêu cầu: -Anh đi lấy xe đi, tôi sẽ đứng đây đợi anh, chúng ta cùng về- lắc mạnh đầu tôi nói thêm- thật hết cách, coi như hôm nay ngoại lệ Chỉ nói có vậy thôi mà nét mặt anh chàng giãn ra, vui vẽ, và sống động hơn rất nhiều!