Tôi chạy tìm Quốc Bảo khắp xưởng. Tôi định bụng mắng anh chàng một trận te tua. Tôi nghĩ Thế Hạo không thể nào biết rõ về tôi, nếu không có kẻ mách. Nhưng khi gặp được Bảo rồi, tôi lại bỏ ngay ý định, bởi Bảo đang bù đầu tính toán, sổ sách là cái gì đó nặng ngàn cân, khiến đầu óc và tâm trạng Bảo, vì sổ sách mà không được thoải mái.
Buổi chiều tan sở, Văn Thắng đợi tôi từ sớm ngoài cổng. Hôm nay tôi tranh thủ thời gian, nên khi chuông vừa reo tôi đã như chim sổ lồng, tôi bay nhanh ra với chàng, vẫn ánh mắt biết cười, vẫn điệu bộ rạng rỡ, chàng lúc nào cũng ăn diện tươm tất, tôi nhận ra nét phong độ ở chàng, có lẻ vì thế mà phụ nữ thời nay thích kết bạn với những người đàn ông hơn là những thanh niên. Vì sao nhỉ? chắc bởi họ dày sương dạn gió, chắc ở họ có đầy đủ kinh nghiệm, mà trên hết phương diện biết kiếm tiền, lo làm ăn, đủ để người ta an tâm trao thân gởi phận.
Tôi mỉm cười vu vơ, tự nhiên vòng tay qua hông chàng. Chiếc đuôi Thế Hạo chắc giờ này đang cực khổ chen chúc cùng đám công nhân. Ồ, không, tôi đoán nhầm chiếc đuôi ấy không hiểu bám theo tự lúc nào, chiếc xe hắn cứ bóp kèn in ỏi đuổi theo sau , chiếc xe hắn lạng lách, chờ tới ép sát xe chàng. Thắng kêu tôi ôm thật chặt , và cuộc đua bất đắc dĩ xảy ra trên đường lộ, hắn như đang nổi điên, tôi sợ đến líu lưỡi, ngồi sau chàng, tôi cứ hét tóang, cứ nhắc nhở, tôi sợ gặp phải công an giao thông, riêng phần Thắng cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, nên bất chấp mọi hiểm nguy. Tôi nhắm tịt mắt, tôi biết mình cần phải làm cái gì đó để họ dừng lại, đầu óc cứ rối tung, cộng tiếng cười man dại của Hạo làm tôi xanh mặt, hoảng vía, tôi khóc thét:
-Anh Thắng nếu anh còn điên giống Hắn nữa, em sẽ bỏ mặc anh, em sẽ không yêu anh, em giận anh, em ghét anh, chúng mình chia tay luôn, chúng mình chấm dứt luôn. Anh Thắng...Tôi bắt đầu nói năng hơi lộn xộn - mau dừng xe lại, nếu không em sẽ tự nhảy xuống cho anh vừa lòng - hai chiếc xe vẫn không chịu dừng, phần gió mạnh, phần tốc độ, phần tôi chẳng thấy được gì, ôm chặt chàng tôi mếu máo - nếu anh thật sự yêu tôi thì hãy dừng ngay...!
Quả nhiên công hiệu, xe chàng giảm tốc, mặc cho xe Hạo hăng trớn bay tuốt lên trên, chàng dừng lại, trở đầu xe sang hướng khác.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...!
Chàng nói rối rít không ngừng, tôi cũng từ từ mở mắt ra, ánh sáng làm tôi chói, tôi khóc, nước mắt hòa lẫn mồ hôi thấm đẫm áo Thắng, qua cơn sợ hãi, tự dưng tôi lấy lại được bình tĩnh, tôi hành động như trẻ nít, dùng hai tay đấm thùm thụp vào trống lưng chàng. Chàng yên thân cam chịu, tôi vừa đấm, vừa gào:
-Anh độc ác, anh không ngoan, anh có biết em lo lắng cho anh đến độ nào sao? anh không tốt, anh xấu xa, anh có biết mình đang gặp nguy hiểm không? anh mà có mệnh hệ nào em phải sống sao đây? em mà có mệnh hệ nào gia đình em, mẹ em ai lo...?
-Bình, hãy tha lỗi cho anh, anh quá ngu xuẩn - chàng nói chậm rãi- trong lúc rượt đuổi ấy, anh ghen đến quá mức, mà anh quên đi sự an toàn của em, anh quá đốn mạt, anh...
Chiếc xe dừng lại bên cầu, chàng ôn tồn bảo:
-Anh hứa sẽ không có lần sau!
Nghe chàng nói, tôi vui quá, lại cười, hai tay quẹt nước mắt, hét lớn, tôi hoàn toàn tin tưởng ở chàng, chắc bởi vì quá tin tưởng, nên giọng tôi thật trầm:
-Em yêu anh, em yêu anh Thắng ơi!
-Anh cũng vậy.
Lần đó, chúng tôi tạm coi như đã đi đến sự cảm thông nhau. Chàng hỏi:
-Giờ em muốn đi đâu?
-Tới trường! tôi đáp nhanh
-Trường, mà trường nào?
-Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 8
Tôi nói, tôi muốn đưa chàng vào thế giới của tôi. Những nơi tôi từng tới, từng đi qua, từng có nhiều niềm vui và lắm nỗi buồn, nơi trái tim tôi tưởng rằng đã khép cửa, giờ chợt mở tung vì chàng, chàng làm cho mọi thứ trong tâm hồn tôi đảo lộn, bên chàng tôi hát khe khẽ, bài hát của riêng trái tim tôi, bài hát có lời thiết tha, bài hát véo von mình chàng, thán tụng chàng, bài hát tôi chỉ vừa mới nghĩ ra:
"Ôi chàng thần diệu quá, chàng mạnh mẽ quá,
chàng đừng là biển, đừng là gì cả,
Em cũng chẳng là Hải Âu,
Em đã mỏi cánh,
Em đã mỏi cánh,
Em muốn cùng chàng có một mái nhà
Sanh cho chàng một đàn gà
Trai giống cha
Gái giống mẹ
Hạnh phúc đời thường
Em mơ
Em mơ..."
Sau mấy vòng lượn lờ khắp trường, kỷ niệm ngỡ quên nay chợt ùa về, bạn bè một thời, giờ biệt mù. Thời gian trôi nhanh, con người càng đóng bụi, thời gian phôi pha, con người càng cằn cỗi. Cô mai, anh Vũ, Châu, Tuấn, Hà...cuộc đời anh chị đổ về đâu? dòng sông vận mệnh có trăm ngàn con bến, số mệnh luân chuyển không được như ý mình. Đâu mới thật hạnh phúc? đâu vẫn còn giông bão? trên nẻo công danh ai thành, ai bại...chạnh lòng tôi đau. Quốc Bảo chí tình, Hàn My chí nghĩa...tôi bỗng dưng cảm thấy nhớ Hàn My da diết, không biết giờ này cuộc sống My ra sao? lâu quá rồi còn gì? chúng tôi không còn sự qua lại. Bóng tối nhá nhem vây bủa, tôi lay nhẹ cánh tay chàng, tôi giục:
-Đi, mình đi thôi anh!
Quá đột ngột, chàng bất ngờ nên hỏi:
-Em lại muốn đi đâu?
-Đi thăm nhỏ bạn em - thấy chàng còn chần chừ, tôi nhướng cao mày- đi rồi anh sẽ biết, em không muốn mình vì yêu anh mà vô tình với mọi thứ.
Lần đầu tiên Hàn My gặp chàng, lần đầu tiên chàng mới biết mặt Hàn My, chàng không hề có chút xíu ngạc nhiên nào, chỉ riêng Hàn My là bất ngờ hơn hết thảy. Hàn My hết nhìn chàng từ dưới lên trên, lại nhìn từ trên xuống dưới, hết dòm ngang, lại ngó dọc, làm thắng đỏ cả mặt, mà tôi cũng mất hẳn vẻ tự nhiên. My không cố tình soi mói, hành động của My chẳng qua quá hiếu kỳ, tôi hiểu My khó mà chấp nhận. Thực tế trong lòng My luôn ủng hộ cho Ninh Tuấn, mà Ninh Tuấn giờ chỉ là bóng mờ quá khứ.
Cầm nhẹ tay My tôi giới thiệu:
-Đây là anh Văn Thắng! Quay sang chàng - còn đây là Hàn My, bạn thân của em!
"Ồ" Thắng và My cùng lúc phát ra âm thanh ấy, tôi tiếp:
-Dạo này My thế nào? cuộc sống tốt chứ? vẫn khoẻ hả em?
-Chị Bình, cảm ơn chị còn nhớ tới em - giọng My hờn dỗi - em nghi ngờ lắm!
-Nghi ngờ chuyện gì?
Tôi nhìn My xúc động, người con gái trước mắt sao mà trông chững chạc thế, cô bé vô tư ngày nào đã bị tôi phá hỏng.
-Em nghi có anh chàng nào đó đã bắt cóc mất chị của em - My hồn nhiên nói
Thắng cười:
-Thành thật xin lỗi em, nhưng thú thật theo chân được chị ấy, là cả một sự vất vả.
Tôi nguýt chàng, Thắng vội khép chặt miệng, hành động thật tếu táo, làm My cũng bật cười xòa. Kéo tay tôi vào nhà, bấy giờ My vồn vã lo chuyện nước noi đãi khách. Mọi thành kiến ban đầu tiêu tan.
-Vui thật nhỉ! My hồ hởi bảo - sau những sai lầm trong tình cảm, cứ ngỡ một trong hai chị em mình rạn nứt, nay chị tới thăm em, thì coi như chuyện cũ chỉ còn là giấc điệp. - Lườm Thắng MY hỏi thêm- chẳng hay anh có chăm sóc chị ấy kỹ không vậy?
Tôi tranh mất câu trả lời của chàng:
-Chị chưa hề nói với em anh ấy là người yêu chị!
-Cái gì?
Thắng trân mắt nhìn tôi, tôi làm lơ, Thắng làm điệu bộ thật thiểu não:
-Đó, em thấy chưa? chị ấy luốn hành hạ anh bằng cách ấy!
Giờ tới lượt tôi liếc chàng:
-Hồi nào?
-Mới buổi chiều này đó!
-Tại anh gàn!
-Tại thằng kia ba gai chớ bộ.
-Thôi, thôi hai anh chị đừng gây nhau nữa - Hàn My ấn ly nứơc vào lòng bàn tay tôi- nhìn hai anh chị thân thiết như bây giờ, ai lại không thể cho là hai ngừơi yêu nhau chứ.
-Em gái nói hay lắm! Thắng hỉnh mũi, tôi thẹn thùng cúi thấp đầu xuống.
Ngay lúc đó, A Hón em Hàn My bứơc ra, thằng nhỏ coi vậy mà bụ bẫm, khuôn mặt bầu bĩnh, thằng nhỏ không gặp ít lâu giờ cao hơn chị của nó, tiếng nói cũng bị vỡ, sắp trở thành thanh niên, nhưng nét trẻ con vẫn còn phảng phất.
-Em chào chị Bình?
Nó lễ phép thưa tôi, tôi gật đầu. Nó quay sang chào Thắng, rồi bảo với chị nó hứơng dẫn nó cách ráp mô hình xe lửa. Nó phàn nàn lời chỉ dẫn trong sách viết khó hiểu. Văn Thắng vội liếc sơ, và chàng nhận làm thầy giáo bất đắc dĩ, nó dễ thương kéo tay chàng lên gác.
Chàng đi rồi, còn lại hai chị em, Hàn My bắt đầu công kích tôi:
-Hai ngừơi quen nhau trong trừơng hợp nào vậy?
-Ờ..thì...ở tiệc nhà ngừơi bạn - tôi định nói là trong buổi họp off của một diễn đàn, không hiểu sao lại thành nói lãng sang câu khác.
-Lãng mạn nhỉ!
-Lãng mạn - tôi chậc lưỡi - trong đầu cô đang nghĩ chuyện gì thế?
Mắt My mơ mộng, nàng vẽ ra cả một viễn cảnh hào nhoáng, xa hoa, và tráng lệ. Tôi hiểu My nghĩ gì, nhưng chuyện đó nào có cần thiết phải biết đâu. Thái độ Hàn My chợt nhiên nghiêm túc:
-Chị thật sự đã dứt tình với Tuấn rồi à?
Trời, Hàn My. Tôi bất ngờ trứơc câu hỏi của My . Sao tôi cứ phải luôn va chạm vào tên con ngừơi này, sao tôi cứ phải để cho ngừơi khác làm mình day dứt mãi, nhưng tôi không thể trách Hàn My, bởi My nàng trửơng thành từ những chuyện đã qua, còn tôi sau những chuyện đã qua mới cảm thấy điều mình cần trân trọng. Khi ý thức được điều cần trân trọng, thì vỡ lỡ, muộn màng.
"Chuyện cũ nhạt nhòa như sương khói
Nhắc nữa mà chi chuyện đã rồi
Đừng mang chuyện buồn khơi lên gối
Cho lệ tuôn nồng mặn khóe môi..."
Tôi khẽ khàng ngâm, Hàn My nghe mà chột dạ cũng tiếp:
"Thuyền yêu họ đã ghé bến sầu
Giữa dòng tan - hợp biết về đâu?
Yêu nhau mộng chẳng tròn như nguyệt
Thì cố mà quên chuyện buổi đầu..."
Rồi My vỗ vai tôi:
-Em ủng hộ chị! việc chị quen một ngừơi có lẽ sẽ tốt cho chị, chứ sống mà cứ ôm một hình bóng, chi bằng chết cho xong. Em nói vậy không phải là rủa chị đâu nhé, mà em toàn tâm toàn ý mong chị hạnh phúc. Chị Bình, chị đừng ủ dột, chị cười trông rất đẹp. Em nói thật đấy, lúc chị cừơi ngừơi khác cảm thấy rất ấm lòng.
-Em nói chuyện chẳng ăn nhập vào đâu cả - tôi vô thức thở dài, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm.
-Nữa rồi, chị lại buồn - My quàng tay qua vai tôi - vui lên nào! không phải hiện giờ chị đang rất hạnh phúc hay sao?
"Hạnh phúc" phải rồi hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc muốn bay lên trời, muốn bay ra ngoài thế giới, muốn báo tin tới hết thảy muôn nơi, nhưng tôi không thể vui trước mặt My, tôi cảm thấy sợ, không hiểu sao tôi cảm giác Hàn My đang ghen thầm với tôi. Con gái trực giác bao giờ cũng nhạy bén.
-Chị Bình!
My gọi, tôi quay sang:
-Gì hở em?
Nét mặt My thoáng buồn so:
-Thú thật...Em rất mừng khi chị có ngừơi ghép đôi, nhưng hai ngừơi đã có dự tính gì cho tương lai chưa?
Tôi lắc đầu, My tiếp:
-Thế chuyện tình của hai ngừơi đã có bao nhiêu người biết rồi?
-Ngoài gia đình, thì hầu như ai cũng biết
-Chị Bình, thế chị yêu anh ấy vì đâu?
-Trời, chẳng lẽ yêu cũng có lý do à!
-Vâng!
-Vậy thì...rất nhiều thứ!
-Cụ thể?
-Có lẽ sự cuồng nhiệt!
Tôi đáp gọn lõn, tôi biết ngoài sự cuồng nhiệt, tôi còn yêu chàng ở nhiều điểm khác, mà có lẽ My sẽ không thể nào hiểu đựơc. "Mỗi ngừơi là một quyển sách khó đọc" tôi tự cừơi vu vơ, My thăm dò tôi qua từng cử chỉ, cứ mặc, tôi đã quen với sự dòm ngó.
-Chị Bình! My dùng tay cầm ly nứơc trên bàn đưa lên, và bảo - nào hãy nâng ly chúc mừng sự vĩnh cửu.
Tôi cũng nâng cao ly của mình
-Ừ, chúc mừng sự vĩnh cửu!
-Mong lần yêu này sẽ không làm chị đau khổ. Mong ngừoi yêu này sẽ không làm chị thất vọng. Vì thất vọng sẽ dễ làm ta nghĩ quẩn, không chừng còn dẫn đến những chuyện tồi tệ.
Tôi lúc ấy, hiểu lơ tơ mơ lời My lắm, nên My nói gì cũng gật đầu lấy lệ.
Tới nhà My chơi đến trời tối mịch, nhà My ăn cơm muộn, ba mẹ My giữ chúng tôi lại dùng bữa, tôi khéo léo từ chối, vì tôi muốn dành cho chàng ít phút riêng tư. Chặng đừơng phía trứơc còn lắm những nỗi buồn...