Tôi không dám đặt chân tới lớp, cái cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ vẫn còn đeo bám tôi, cái viễn cảnh bát nháo với nhiều lời lẽ không hay vẫn còn ám ảnh tôi,những lời Hàn My nói hôm trước làm tôi ngạt thở, hình bóng anh Thanh rồi kỷ niệm đèn sách bao ngày giữa chúng tôi cứ chập chờn trong naõ, tôi quyết định sẽ kết thúc tất cả, tôi dự tính sẽ làm đơn chuyển trường, có như thế thì tốt hơn là đối diện ảnh, để rồi lẫn tránh. Sự lẫn tránh bao giờ cũng làm người ta đau nhói Đã quyết định thế, nhưng Hàn My cứ cách một ngày là lại đem bài vở tới cho tôi chép, nàng sợ tôi không theo kịp chương trình học, nàng cứ tận tình chỉ giảng. nàng tốn nhiều hơi sức khuyên tôi trở lại lớp, để rồi thất vọng ra về trước cái lắc đầu từ chối. Cũng trong thời điểm này tôi và Bảo lại khắn khít như sam, chúng tôi trở thành tri kỷ, chúng tôi tâm đầu ý hợp. Tình bạn vạn tuế, muôn năm! Ở cạnh Bảo tôi phát giác giữa chúng tôi có rất nhiều sở thích, Bảo yêu thơ, yêu nhạc giống tôi, Bảo cũng hay sáng tác thơ và hay ca hát, giống tôi hay viết văn và thả hồn theo mây gió. Ở cạnh Bảo tôi như lạc vào moị thế giới, Bảo có óc tưởng tượng phong phú, Bảo cho tôi nhiều cảm giác, và với Baỏ thì cảm giác bao giờ cũng điểm trang cho chàng nhiều khuôn mặt. Có lúc Bảo thật yếu đuối, khi thì mạnh mẽ lạ thường, lúc giận, lúc ngang bướng...Bảo là con người nắng mưa. Gia đình Bảo ở kế bên nhà tôi song song con hẻm, chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua hai khung cửa sổ, người qua đường nhìn chúng tôi phải lắc đầu cười. Bảo sống cùng cha mẹ và anh trai, Bảo với anh không mấy hòa thuận cứ lục đục gây gỗ mãi, họ thường xuyên ẩu đả, Bảo không bao giờ chịu thua ông anh quá quắt của mình, sự vùng lên chống trả của Bảo luôn mang tới thương tích cho chàng, và gia đình tôi luôn là trạm tỵ nạn che chắn Bảo sau thảm họa Bảo trở nên thân thiết trong tôi, Bảo trẻ con cần được bênh vực, Bảo hiền lành, Bảo hay hờn...dù bằng tuổi nhau nhưng tôi luôn xem Bảo như em trai, bởi vì Bảo chưa bao giờ trưởng thành, mà ít ai có thể trưởng thành ở lứa tuổi mười chín, kể cả tôi lắm lúc cũng ấu trĩ đến tội nghiệp! Mẹ tôi đi phụ bán với cô Thạnh hơn một tuần rồi cũng yên ổn, công việc mệt mỏi nhưng bù lại có thể đem tới kinh tế cho gia đình. Ba tôi giờ chỉ biết nhậu nhẹt, bạn bè, chẳng chút bận lòng bởi gánh nặng của mẹ, anh và em gái tôi thì lo học vô tư, chỉ có tôi ban ngày ở nhà lo viêc nội trợ, chiều thì bày biện giấy bút viết lách, tôi không thể nào thoát khỏi sức cám dỗ của văn chương thi phú, tối nhín chút thời gian xem bài vỡ hoặc sang nhà Bảo bàn luận về cuộc sống. Hàn My vẫn thường xuyên ghé thăm, tôi báo cho Hàn My biết việc tôi sắp chuyển trường, Hàn My buồn nhiều, mà còn khóc nữa. Hàn My bảo mọi người trong nhóm ai cũng đều quan tâm tới tôi, hỏi tôi cớ gì mà nghĩ học gần hai tuần, Hàn My trách tôi gàn dỡ, bởi những khi mọi người hỏi thăm tôi, là bấy nhiêu lần Hàn My lựa nhiều lý do nói để mọi người an tâm, còn ngược lại tôi lại quá vô tình, thế là suốt mấy ngày liền nhà tôi luôn có khách tới, anh Vũ và cô Mai, Trinh, Tuấn, nhưng lần nào tôi cũng không dám ra gặp mặt, rồi buổi chiều của tháng mười như thói quen cứ bốn giờ rưỡi tôi luôn mở cửa sổ đối diện cửa sổ nhà hàng xóm, Bảo cũng mở cửa sổ nhà mình đối diện cùng tôi, Bảo cười nói : -Cả nhà tôi đi vắng hết, Bình sang nhà tôi chơi -Không được nhóc à, chị đang đun nước cho bà nội tắm -Khi nào đun xong thì qua, con quái vật ấy không có nằm nhà dễ nói chuyện hơn Tôi nghiêm mặt với Bảo: -Sao cậu hay gọi anh mình là quái vật thế, sửa cách xưng hô đi, cho người lớn một chút Bảo nũng nịu: -Không tôi chỉ thích làm trẻ con thôi, à mà truyện của Bình viết tới đâu rồi Nghe Bảo hỏi, tôi chợt nhớ là mình đang viết quyển tiểu thuyết "Trên Ngọn Tình Sầu", chuyện tôi viết về một cô nữ sinh yêu anh luật sư đã có vợ và con , cuộc đời của cô nữ sinh trong trắng, ngây thơ, chợt nhiên nhiều sóng gió, cô nữ sinh bị dằn vặt giữa gia đình và định kiến xã hội! tôi lắc đầu buồn thiu: -Tới đoạn hai người yêu nhau lén lút -Trời đất, sao Bình viết văn chậm thế, không giống tôi gì cả hễ mà cầm bút thì y như rằng lúc nào cũng có ý, văn thì không nhất thiết phải hay đâu, tôi cần là cần chân thật -Ai mà không biết điều Bảo noí, có khác là một khi con người không có cảm xúc thì dù có viết nhiều, viết daì, cũng thấy lời văn thật vô nghiã. Chân thật trong văn chương là yếu tố cần thiết, nhưng đôi khi chân thật từ cảm xúc sẽ hay hơn -Bình nói chuyện già dặn hơn tôi tưởng, thảo nào con quaí vật ấy cứ dán đôi mắt caó, đôi tai vễnh mà thích trêu chọc bạn -Anh Bảo nói xấu Bình à? -Không, hắn chỉ gọi Bình là bà cụ non thôi - Rồi Bảo phá ra cười thích thú Vết thương trên mặt Bảo đã lành, khuôn mặt Bảo gầy gò, đôi mắt buồn, chóp mũi cao, cái miệng nhỏ, Bảo tuy ốm nhưng cậu ta vẫn mang cái đẹp trai rất tự nhiên, tôi nheo mắt với Bảo -Kệ anh của bạn tôi không quan tâm, chợt nhiên tôi buồn ngủ quá Tôi đưa tay che vành môi, sau cái ngáp dài, bất giác Bảo chỉ tay xuống đường: - Hoàng tử cưỡi tuấn mã tới tìm Bình kìa Tôi lườm Bảo, bông đùa: -Vậy công chúa của mi đâu, không từ cung trăng xuống tìm mi vậy! Bảo cười nụ: -Tôi nói thiệt mà, chị không tin thì hãy nhìn kìa -Đâu, đâu- tôi ngó theo tay chỉ của Bảo, quả nhiên có người đứng đó, người ta còn ngẩng cao đầu cười với tôi, nụ cười rạng rỡ này đã từng mê hoặc tôi, tôi bất thần quay người đóng sập cửa laị, tôi nghe giọng Bảo bông đùa với người ta. -Anh gì đó ơi, anh tới đón công chúa đi chơi hả? công chúa vừa than phiền với tôi là công chúa bị trúng lời nguyền nên phải an ngủ nghìn thu, nếu anh là Hoàng tử thì anh hãy làm gì đó cho công chúa, đại loại một nụ hôn Chết tiệt tên Bảo, chút nữa ta sẽ tính sổ mi sau. Tôi rũa thầm, tai tôi lắng nghe, tiếng người ta cười to: -Thế cậu là ai, cậu có quen với công chúa nhà bên không vậy, tôi muốn gặp công chúa lắm Tiếng Bảo dõng dạc: -Đã bảo rồi, công chúa giờ chắc ngủ, anh hãy cỡi tuấn mã xông thẳng vào hoàng thành, tiếng ồn ào huyên náo sẽ làm nàng tỉnh giấc -Thế tôi có cần phải hun không hử? -Cần chứ, nếu anh có thể vượt qua lằn tên mũi đạn của phụ hoàng và mẫu hậu cô ta Người ta càng cười to hơn, tôi ở trong thì tối sầm cả mặt, xấu hổ muốn đào lỗ trốn chỗ nào đó để khỏi nghe câu chuyện quái quỷ này, nhưng cái tánh hiếu kỳ cứ khiến tôi nán lại, Bảo tiếp: -Thôi tới giờ lo buổi tối cho quái vật rồi, chào hoàng tử nhé! Người ta không đáp chỉ cười, chắc người ta nghĩ về Bảo như nghĩ về một người mắc chứng bệnh thần kinh, có một khoảng thời gian trở về yên tĩnh, tôi cứ ngỡ người ta đã về, tôi sực nhớ tới ấm nước đang đun, chắc giờ này sôi gần cạn, tôi hớt hải chạy xuống nhà, ấm nước cạn gần phân nữa, tôi vội bắt một ấm khác, nước sôi, tôi vội đem đi pha nước cho nội ngâm mình, rồi sau đó tôi cảm thấy cần nên có cuộc nói chuyện cùng Bảo, nên đã mở vội cửa, và tôi thật sự không ngờ, người ta vẫn còn đứng đó đợi, người ta cười khi bắt gặp tôi, và tôi chỉ đành biết gọi tên người ta lí nhí -Anh Thanh! anh sao chưa về? anh tới đây làm chi? -Tìm em. Anh Thanh nheo mắt - lên xe đi, mình đi một vòng thành phố nhé! Không đợi tôi gật đầu đồng ý, anh Thanh đã cho xe nổ máy, tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, chiếc xe rú lên một phát rồi phóng ra thẳng lộ. Thành phố bắt đầu lên đèn, gió đêm hất vào mắt, vào mặt, thổi tung tóc, mát rượi, hai bên nhà cửa thụt lùi về sau, anh cho xe chay trên đường Nguyễn Biểu, sau đó rẽ hướng sang Trần Hưng Đaọ, anh chạy khắp một lượt Sài Gòn, vòng quanh chợ Bến Thành, suốt dọc đường chúng tôi chẳng nói một lời nào cho tới khi chiếc xe được dừng trước sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng, anh mới hỏi: -Anh mời em ăn kem được chứ Bình? Chúng tôi chọn một chỗ chính diện gần bờ sông, trời tối đen, dưới những ngọn đèn Nê-on, ánh sáng được toát ra từ những tấm biển quảng cáo hắt xuống đủ màu, dòng sông lấp lánh, đẹp như tấm dãy lụa khổng lồ uốn khúc, có một vài chiếc ca nô nằm rãi rác sát bờ, có một chiếc du thuyền bềnh bồng trôi, tiếng nhạc du dương, xung quanh tôi có từng đôi từng cặp quấn quít, trước không cảnh hài hòa, tươi mát tôi hơi ngây ngất, nhưng rồi sực nhớ anh Thanh đang ngồi cạnh bên, tôi mới giật mình, anh Thanh đã gọi một phần kem trái dừa cho tôi, và một tách cafe nóng cho mình, tôi ngờ nghệch hỏi: -Anh gọi từ bao giờ thế? -Họ mới đem ra thôi, anh gọi từ lúc em đang mơ đó mà! Anh cười, làm tôi đỏ mặt, anh lại hỏi: -Em có biết vì sao anh tới tìm em không? Tôi hồi hộp, tôi im lặng, tôi khẽ lắc đầu. Anh tiếp: -Anh đến là để lôi cổ em tới trường, anh không thể để em nghĩ học dễ dàng như vậy được, anh muốn... Anh chợt khựng lại, anh cho tay vào túi lấy thuốc, anh đốt lửa,anh nhả khói khói theo hơi gió bay lả lơi, tôi bấy giờ mới lên tiếng: -Anh muốn, mà anh muốn gì? -Muốn em hãy thật bình tĩnh mà sát định rõ tiếng lòng của mình. Tình Yêu thì có hàng tá, hàng trăm, hàng ngàn kiểu cách, không nhất thiết phải nằm trong một khuôn khổ nào cả. Bình à, anh nghĩ là với cái độ tuổi mới lớn, tình yêu bao giờ cũng bồng bột hết, đôi khi họ không xác định được bản thân của họ sống để làm gì? tồn tại trên đời này để mang nhiệm vụ gì? hay là chỉ yêu, được yêu là đủ... -Anh tìm em chỉ muốn nói những lời này thôi sao? -tôi ngắt ngang lời anh Thanh, tôi cảm thấy mình đang bị đột kích, tôi cong môi -em không muốn nghe, em biết bản thân em đã thật sự sai lầm, đáng lẽ em không nên bộc lộ lòng mình quá sớm. -Hay, em đã nói đúng rồi đó- Anh Thanh gõ gõ tay lên bàn, môi không ngừng nhả khói-bộc lộ quá sớm không tốt chút nào, em cần phải có thời gian mà suy gẫm, anh tin là đêm đó em chỉ nói với lòng thương mến anh, và anh cũng tin rằng sẽ có một ngày người khác sẽ nói cho em biết tình yêu là gì, dĩ nhiên không phải là anh rồi! Anh Thanh cười, lấy cây viết đang vắt túi, lật ngữa bàn tay tôi lên, anh viết, trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhíu mày bởi dòng chữ trong tay, vâng, dòng chữ trong lồng bàn tay một câu thơ thất ngôn (Trăm năm dễ mấy lần tao ngộ Một kiếp trần ai một mối duyên) Tôi ngước mắt nhìn anh, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh ấm áp, anh chỉ vào quả dừa, mời: -Em dùng kem đi, chảy hết ra thì không ngon đâu Anh nói, và tay anh quấy điều tách cà phê, anh hớp một ngụm, tôi cũng máy móc dùng một ít kem, kem tan trong đầu lưỡi, mát lạnh, thơm phưng phức mùi dâu, mùi sữa. Anh nói: -Hai câu thơ ấy của chị Phương viết riêng cho anh -Oh, thế à? hai câu thơ rất hay, rất ý nghĩa -Anh biết, anh biết đều ấy từ xưa, chính vì anh biết, anh hiểu nên anh mới lấy Phương Anh Thanh nói vội vã làm tôi ngẩn cả người, tôi hỏi -Tại sao? -Vì anh thật sự yêu Phương. Anh nhớ lúc tụi anh còn là sinh viên, nhà anh nghèo lắm, Phương lại là con gái nhà giàu,xinh đẹp, dễ thương nên xung quanh Phương lúc nào cũng có bọn con trai nhà giàu vây quanh, đeo đuổi, nhưng Phương nào có chịu, có ưng, Phương lại thích chọn anh, Phương không chê anh nghèo, mặc cho gia đình và các bạn nữ cùng ban phản đối Phương vẫn cứ chọn anh, một người học kém lên được đại học như anh cũng khan hiếm, Phương thì học rất giỏi, cô ấy bỏ ra nhiều thời gian dạy anh học từng phương trình, từng định luật, nhưng năm đó anh lại thi hỏng, nhà lại nghèo nên đành nghĩ ngang, cứ ngỡ Phương sẽ bỏ mặc anh, nhưng không cô ấy vẫn đến bên anh, vẫn giúp đỡ anh, cô ấy còn nhờ ba của mình đưa anh vào cơ quan của ba cô ấy làm, ba cô ấy vì thương con nên chấp nhận anh, mẹ cô ấy có phản đối nhưng rồi cũng mềm lòng, anh, em biết đó đàn ông hay tự ti, không bao giờ muốn lệ thuộc vào phụ nữ, huống chi sự giúp đỡ của cô ấy quá lớn, anh cảm thấy mặc cảm, anh đã từng muốn vứt bỏ tất cả, và quyết bỏ đi thật xa, nhưng cô ấy đã giữ trái tim anh lại. Chính xác Phương đã làm cho anh nhận ra cái mà anh không thể thiếu là tình yêu của Phương.Phương đã đề câu thơ này trong lúc anh chạy trốn Tôi vừa ăn kem, vừa dõi theo câu chuyện của anh, tôi thấy tình yêu thật ly kỳ, tình yêu thật bao la, to tát hơn tôi tưởng, tình yêu trong tiểu thuyết tôi viết chỉ là thứ tình vụn của trẻ con, anh Thanh tiếp: -Anh thu xếp hành lý định về Hà Nội, quê anh ở ngoài ấy, thì Phương đã kịp tới ngăn anh, cô ấy đã gục lên vai anh mà khóc, cô ấy bảo có thần giao cách cảm với anh, cô ấy biết là anh sẽ bỏ đi, nếu không tới giữ chặt anh, coi như không còn dịp gặp anh, cô ấy đã ghi câu thơ ấy cũng trên bàn tay anh (Trăm năm dễ mấy lần tao ngộ, một kiếp trần ai một mối duyên) lúc ấy anh mới hiểu được tình cảm của mình dành cho Phương, anh thấy mình thật ngu ngốc Tôi xúc động mạnh, và không kiềm lòng được, nước mắt ứa ra. Anh Thanh vội thọc sâu tay vào túi tìm kiếm, anh lấy khăn giấy ra chậm nước mắt cho tôi -Câu chuyện của anh làm em khóc à? Tôi gật đầu: -Dạ, em không ngờ tình yêu hai người lại tuyệt vời như thế? có lẽ em phải suy nghĩ kỷ về tình cảm của mình, em sẽ trở lại lớp, và anh vẫn còn muốn làm anh em với em chứ? Anh Thanh cười, khuôn mặt anh lộ rõ sự sung sướng -Tất nhiên rồi cô nhóc, anh không ngờ em quyết định nhanh chóng như vậy! Tôi so vai, cười: -Em mong rằng em chỉ mến anh thôi! Thâm tâm tôi lúc này mới biết được giữa mến thương và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi ngồi thêm một ít thời gian nữa, chúng tôi còn nói với nhau rất nhiều thứ, anh Thanh bảo từ ngày lớp vắng tôi, anh không còn ai để bình luận nữa, mọi người ai cũng mong tôi quay lại, anh Thanh thú vị khi nhắc tới Bảo, anh nói Bảo thật đáng yêu, ở Bảo có nhiều cái huyễn hoặc, mà cuộc sống đời thường hiếm khi tìm thấy Anh Thanh chở tôi về nhà độ khoảng tám giờ tối, tôi bắt anh dừng xe gần nhà, tôi muốn một mình thả bộ vào hẻm, anh đã chìu ý tôi, và bắt tôi phải hứa ngày mai phải tới trường, tôi nghoéo tay đồng ý. Nhìn anh cùng với chiếc xe mất hút, tan vào dòng người, tôi mới lẩn thẩn bước đi, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh Thanh vẫn khiến tôi vương vấn Tôi bước tới đầu hẻm, cái bóng mệt mõi in lồ lộ trên mặt đường nhựa, ngã dài theo sự suy nghĩ miên man của tôi. -Bình về rồi kìa. Bình, Bình... Tôi giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, tôi ngạc nhiên khi trông thấy Hàn My, bên cạnh Hàn My là Quốc Bảo, hai người nhìn có vẻ vui lắm. Hàn My như chú sóc nhảy đến tôi, nàng nắm tay kéo giựt tôi về phía trước, tôi không hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Bảo, đúng hơn là Bảo đang nhìn tôi soi mói. -Công chúa mới đi với hoàng tử về à? vũ hội có vui lắm không? Nghe Bảo nói tôi thấy thiệt buồn cười, không dằn được, tôi vỗ mạnh tay lên trán Bảo, nhe răng hầm hừ: -Điên, cậu lúc nào cũng không được bình thường hết Bảo à? cậu có biết tôi bực cậu lắm không, cậu không có chút gì gọi là nghiêm túc, cậu ấu trĩ Bảo đơ mặt, Hàn My líu cả lưỡi: -Sao thế Bình, sao chị dễ nổi nóng vậy, Bảo chỉ nói vui thôi mà. Tôi nghiêm mặt với cả Hàn My: -Nhưng mà kiểu cách nói vui của cậu ấy không thể chấp nhận được. Bảo nhăn mặt: -Tôi hiểu rồi tâm trạng chị không được tốt, chị nên ngủ một giấc cho thật tỉnh taó, rồi mai mình nói chuyện Bảo kết thúc câu nói bằng hành động quay lưng vào nhà, một nụ cười nhạt nhẽo, tiếp theo sau là tiếng cửa đóng sập laị. Hàn My chưng hửng, tôi thì quá quen với cái tánh thất thường của Bảo, nên thở dài: -Cậu ấy là vậy đó, lúc nào cũng luôn gây sự chú ý Hàn My giọng ỉu xìu: -Thôi, em về! -Uh. Tôi noí không thèm giữ chân, khi Hàn My đã đặt mông lên chiếc yên xe đạp -à, mà sao My lại quen biết Bảo thế? Như được rà trúng đaì, Hàn My từ ỉu xìu trở nên hồ hởi, nàng nói nhanh như gió: -Em tới tìm chị không gặp, định về thì Bảo cản đường, Bảo kể lại chuyện hoàng tử đến tìm chị, rồi chị đi theo người ta, em thật sự bất ngờ trước cái lập dị của Baỏ, chị biết không Bảo kể cho em nghe rất nhiều chuyện tình cảm, nào là quaí vật, rồi bà la sát, cùng kẻ bề toi...hi hi..nhưng sau đó Bảo chuyển đề taì, em lại thích thú khi Bảo kể câu chuyện Nàng JULIILET Còn Sống? -Câu chuyện ấy như thế naò? tôi nhún vai- chắc chỉ có cái đầu thông thái như cậu ta mới nghĩ ra thôi, My thử kể cho Bình nghe xem Hàn My lắc đầu: -Khi khác chị nhé, bây giờ thì trễ rồi, em phải về kẻo nhà trông -Ừ, giờ cũng muộn, thôi em về đi Hàn My cười nụ, mắt nàng mơ màng: -Hôm nay em vui lắm chị à! rất vui, rất vui... Tôi chưa kịp hỏi nguyên do thì Hàn My đã đạp xe vù mất