Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chuyện Đời Tôi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 29340 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện Đời Tôi
Trường Phi Bảo

Chương 4

Thời gian cứ trôi qua, công việc càng lúc càng nhiều, ngoài những giờ buôn bán, va chạm ngoài xã hội tôi mới thấy con nguời sao lắm nhiều khuôn mặt, chẳng ai giống ai, tốt xấu lẫn lộn và tôi thì thật là nhỏ bé, nhưng tôi luôn tự ngưỡng mộ là ở trong lòng mình, trong suy nghĩ mình đã có hàng tỷ khuôn mặt, cứ mỗi khi nhàn rỗi, hay chỉ còn riêng tôi thì những khuôn mặt vô hình cứ tìm về, và tôi tha hồ mà dùng bút điểm trang niềm vui, nỗi buồn của họ, trong tim tôi là cả một thế giới sinh sôi nảy nở với nhiều cuộc sống, nhiều số phận bao la đến bất tận.

Cứ mỗi khi cầm bút là tôi quên mất mình, cái tên Trần Phạm Bảo Bình chợt trở nên lạ lẫm, mà tôi giờ là một cô gái nghèo khó, rồi ngẫu nhiên một lúc lại hoá thành một thiên kim tiểu thư, sau đó thành bà cụ tóc bạc, là một đứa thất tình, là một người thủ đoạn...Ôi, Tôi có thể mang hàng tá mặt nạ, tôi có quá nhiều tình yêu, quá nhiều số phận, mà tất cả chỉ qua từng suy nghĩ, từng cảm xúc, trí tưởng tượng, sự hư cấu đã tạo ra sợi dây liên kết mở đường cho tôi tìm tới hạnh phúc của một đứa con gái vừa học dốt lại vụng về, thấy rõ mình tồn tại với đời quả thật quá khó

Lúc này tôi đang viết cuốn truyện Chuổi Tương Tư, giờ đọc lại thấy lời văn thật non trẻ, tình yêu mình viết sao thấy giản đơn quá, đọc là hiểu chứ chẳng cần nghiền ngẫm như các bậc tiền bối lão luyện, có lẽ trí khôn của tôi lúc đó còn tí tẹo chưa đủ nhận thức về chuyện tình cảm, giờ thì khác rồi tôi đã yêu, đã biết đau vì tình phụ, nhưng tôi vẫn thầm nuôi hy vọng người ấy sẽ trở về bên tôi, và tôi thì vẫn vì người ấy mà không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu, biết đâu nhờ có sự sinh tồn của tôi mà tình yêu người ấy còn hiện diện thì sao
Tôi cơ hồ lãng mạn, bay bỗng, chỉ thích viết văn như người ta thích ăn cơm mỗi ngaỳ, và tình yêu thật sự đúng nghĩa của tình yêu đối với tôi mà nói thì chỉ như tình yêu của đứa trẻ đang tự bày trò chơi cho mình

Tôi mười tám đầy ắp đam mê, tôi mười tám với tuổi xuân phơi phới, mối tình đầu học sinh giờ như mây bay gió thoảng, tình cảm lấp lững dành cho Nam ngày nào bây giờ tôi có thể khẳng định đó là tình bạn, dĩ nhiên kỷ niệm về Nam, những lời thiết tha của Nam tôi vẫn ghi nhớ, không sao quên được

Rồi cũng chính độ tuổi mười tám xinh như hoa, ngây thơ, hồn nhiên mang nhiều khát vọng và hoaì baõ, tôi lại mang lấy một vết nhơ đáng tiếc, một vết nhơ ngu ngốc mà người khác đã có chủ ý mưu hại tôi, người khác lại là một lão già năm mươi mốt, người mà tôi phải khó khăn lắm mới cất nổi tiếng gọi Dượng tư

Sở dỉ tôi gọi Dượng tư là tại vì cô Thạnh của tôi là con thứ tư của bà nội, nghĩa là sau người bác thứ năm và một ông chú thứ sáu thì bà nội mới cho ra đời ba tôi, dượng tư như lúc đầu tôi đã giới thiệu, là một người bề ngang thừa, mà bề dài thiếu, quen biết cô tôi từ một giáo viên dạy anh văn, còn dượng lúc đó chỉ là một tài xế xe ôm, họ quen biết nhau cũng từ sự đưa rước trong công việc rồi mới tới hôn nhân, đám cưới thứ hai của cô nghe đâu được tiến hành lén lút, bởi bà nội thật sự không thể chấp nhận được việc làm sai trái mất tư cách nầy, họ cưới nhau rồi thuê nhà ở trọ, cô tôi bắt đầu bước vào nghề buôn bán cũng do dượng dẫn dắt.

Ban đầu là chỉ bán máy chụp hình, về sau có tí vốn mở ra bán thêm đồ gia dụng, công việc làm ăn thuận lợi thì kinh doanh qua mặt hàng kim khí điện maý, cứ thế càng ngày càng phất, nhưng số không có nhà nên cô cứ phải thuê nhà gần nhà ông bà nội để tiện bề qua laị, mà đứa con gái là chị họ của tôi vẫn có điều kiện học hành

Rồi tới cái ngày không còn bình yên trong tâm hồn đứa con gái mười tám, cái ngày giông gió làm tôi điêu đứng, lịch sử của đời tôi được ghi laị, đánh dấu sự tan thương, oan uổng ngay chính giữa mùa Hạ, ngày 23 tháng 2 năm 2001

Tôi không muốn lật lại cái ngày ấy. Tôi không muốn đối diện với nỗi đau naỳ, nhưng cái ngày ấy lại nằm trong một phần cuộc đời tôi, tôi không muốn đánh mất sự chân thật khi viết về Hồi Ký.

Và cái ngày đáng ghét ấy hiện ra, là một buổi sáng trời trong xanh, là một buổi trưa nắng gay rắt, là một buổi chiều ủ dột, là một ngày vô cùng khủng khiếp. Hôm ấy quâỳ hàng di động chúng tôi có lịch trình bán ở Việt Thắng, vì ngày đó cũng là ngày lãnh lương ứng của công nhân ở đấy

Công ty Việt Thắng nằm tuốt ở Thủ Đức, chúng tôi tới nơi cũng đến lúc trời cao nắng, công việc đầu tiên là đem hàng hóa ra khỏi thùng xe, những thùng hàng to đùng, tôi và cô tôi phải khệ nệ lắm mới nhấc xuống được, còn ông dượng và gã tài xế cũng hì hục khiêng với nhau, khi hàng hóa được xếp yên một chỗ cố định thì ba người chúng tôi bắt đầu dựng rạp, che tấm bạc, sau đó thì trình bày mặt hàng sao cho mát mắt, mà không kém phần sang trọng

Mãi đến muời một giờ ba mươi lăm phút công nhân mới bắt đầu lục tục kéo ra. Đây là lần thứ sáu tôi tới đây, cũng là lần thứ sáu tôi chứng kiến cảnh mua bán náo nhiệt, cảnh thuận mua vừa bán, cảnh tranh cãi về đơn giá, cảnh khen chê về sức bền của món hàng, và cô tôi thì cứ không ngớt khua môi đánh lưỡi, nói sao cho vừa lòng khách tới, cho đẹp lòng khách đi quả là khó, tôi cũng bán phụ vài món lặt vặt. Khi công nhân vào làm ca chiều quâỳ hàng tôi chợt yên ắng, giữa đồng hoang hiu quạnh lại có một xí nghiệp mọc lên kể cũng hay, cô tôi ngồi kiểm tra sổ sách và tiền bạc xem bán có nhiều hơn hay ít hơn, ông dượng có vẽ thư thả ngồi phì phèo đốt hết điếu thuốc naỳ, lại điếu thuốc khác, rung rung đuì, thỉnh thoảng có liếc nhìn tôi soi moí, không biết ông ta đang toan tính gì mà tự cười một cách bí hiểm

Ông ta tới rủ rĩ rù rì với cô tôi chuyện gì đó, linh tính tôi chợt nhiên cũng bất an, rồi hai giờ trưa cô tôi bảo cần phải đi giao hàng cho một bà khách chắc tơi tối mịt mới xong, nhờ dượng và tôi bán luôn ca chiều rồi tự thu dọn về, tôi càng bất an nhiều hơn, Khi cô tôi chuẩn bị đi, lại ghé vào tai dượng thì thaò, rồi nhìn tôi dè dặt. Không biết họ đã nói những gì, nhưng tôi dám chắc là sẽ có chuyện không hay xảy đến với mình

Quả thật linh tính tôi trúng phóc, ca chiều bán không được nhiều như ca sáng, khi không còn một bóng công nhân, tôi và ông ta thu dọn hàng cho vào thùng đóng băng keo niêm phong, thu dọn gần xong thì bác tài xế xe tải cũng vừa kịp tới, đột nhiên ông ta bảo tôi mở tủ tiền xem còn xót đồng nào không, tôi ngoan ngoản làm theo mà đâu biết mình đang dần sa vào cạm bẫy của loaì ác tặc.

Tôi kéo hộc tủ tiền thì thấy còn sót ba tờ giấy hai chục ngàn, tôi vội mang ra giao cho gã, gã giựt lấy rồi vờ sờ sờ túi áo sơ mi, sau đó thọc sâu vào túi quần của y, y chợt kêu lên:

-Không biết cô mày có mang chìa khóa nhà đi theo không nữa? Bình mau mở túi xách xem có chìa khóa nhà trong ấy không?

Ông ta bảo bằng cái giọng ra lệnh, tôi cứ tưởng là thiệt, ông ta cần tìm chìa khóa thiệt, nên cũng lật đật chạy đến mở túi và lục tìm, nhưng chẳng thấy gì cả ngoaì một xấp giấy bạc đủ màu xanh đỏ,tôi chẳng để ý gì tới xấp giấy bạc ấy. không phải tiền của mình thì không cần quan tâm, nhưng tôi đâu ngờ cái mình không quan tâm lại chính là dây thòng lọng vô hình tự treo cổ mình

Không bắt gặp chià khóa nào cả, tôi la lớn:
-Không thấy chìa nào trong này cả dượng à!

Tôi quay người định lập lại câu nói thì thấy ông ta to nhỏ với người tài xế, tay thì không ngớt chỉ vào tôi, tôi há hốc khi ông ta đi nhanh về phía tôi, và cất cái giọng nữa đùa nữa thật:
-Bình, có phải mày định lấy tiền trong giõ không?- Tôi ngớ người chưa hiểu, hắn tiếp- Tao đã thấy tất cả rồi mày thật quá lắm
-Quá lắm chuyện gì? tôi ngờ nghệch hỏi. Dượng tư bảo con tìm chìa khóa nhà mà, nhưng con không thấy, con...

Ông ta sẵn giọng lấn lướt tôi, và nói chắc như bắp:
-Tao kêu mày tìm chìa khóa, chứ đâu có kêu mày trộm tiền
Trời, tôi tái mặt, rồi ông ta không cho tôi nói thêm lời nào, vội tống tôi lên xe, buông thỏng một lời độc địa -Mày cứ về nhà đi, chờ cô mày giải quyết, thứ con gái tham lam vô học

Tôi giận run người nhưng không biết phải làm gì với ông ta, tôi giận sôi gan đến độ ú ớ, lời lẽ không còn tới một từ, một câu để kháng cự, và ông ta thì cười đắc thắng. Tôi là con thỏ đã sa bẫy một tên thợ săn ác nhơn, cứ thế tôi mang tâm trạng bị thương, sầu thảm về tới nhà, nhưng trong ý nghĩ nhất thời tôi tự trấn an mình: Bình ơi sẽ không có chuyện gì to tát đâu ,mi chẳng làm gì xấu việc gì phải sợ hắn, cứ đối diện với ông ta, trắng đen thị phi cho rõ ràng, mi hãy nghĩ tới cha mẹ và danh dự cuả mi, Bình ơi...
Khi xe đỗ tới trước cửa nhà tôi, thì tôi vội vã mở nhanh cửa, chạy ào vào cửa sau, tôi hành động máy móc, tôi không hiểu sao mình phải vội vàng, chắc tại thần trí tôi mụ mẫm có phần rối rắm, nên hành động hơi kỳ quặc

Tôi vào nhà, nét mặt của tôi tái nhợt, việc đầu tiên mà tôi làm là đi tắm, tôi cảm thấy sự việc quá nhơ nhớp, chỉ có tắm mới xem ra mình còn sạch sẽ, thế là tôi đi tắm, sau đó làm cho mình thật gọn ràng, mặc cho mẹ tôi có hỏi về công việc hôm nay, tôi cũng chẳng màng trả lời, mặc buổi cơm trên bàn nóng hôi hổi tôi cũng chẳng màng chú ý. Tôi lại vội vã lao xuống nhà, vội vã dắt xe đạp ra khỏi ngõ, rồi vội vã phóng như bay tới nhà ông ta

Khi tôi tới nơi thì tôi thấy xe tải đã đậu trước cửa nhà, và ông ta cũng vừa chạy xe tới, thấy tôi và chiếc xe đạp, ông ta đằng hắn giọng, hỏi một cách khó ưa:

-Xe đạp ở đâu đây, bộ mày mới về nhà à Bình - Tôi chưa kịp phản ứng, ông ta đã buông giọng cười đểu cáng và tiếp luôn - chắc phi tan hết tiền bạc, giấu nhẹm đi rồi phải không con, nghèo túng quá mà...

Dượng...Tôi cứng họng, đôi bàn chân tôi nhũn ra, đôi tay tôi thừa thaỉ, tôi không biết phải làm gì ngoaì việc nắm chặt chấn song, tôi định hét lên là tôi vô tội, tôi không biết gì cả, tôi không phải kẻ trộm mà kẻ trôm thật sự là ông, là ông....giọng tôi thật yếu khó mà cất lên thành lời đành xếp gọn vào cuống họng, bực tức đến độ nghẹn ngaò, hai dòng nước mắt trào ra, ngay lúc ấy cô tôi về tới, thấy tôi và dượng, cô trố mắt hỏi:

-Hai dượng cháu sau đứng đây, mau đem hàng vào nhà đi chứ, cho bác tài còn về nữa? quay sang tôi, cô nhìn ngạc nhiên - ủa Bình bộ về nhà tắm rửa à, hôm nay lại giở chứng gì đây?
Ông ta cười bí hiểm, nắm tay cô tôi giục
-Thôi em mở cửa mau đi, có gì vào nhà noí, chuyện gia đình cả thôi, mắc công con Bình nó lại xấu hổ

Xấu hổ, sao tôi lại phải xấu hổ, mà kẻ đáng xấu hổ là ông ta, một đạo diễn kiêm diễn viên tài ba, mà tôi hiện là con rối đang bị ông ta điều khiển. Tôi không thể nhịn ông ta được nữa, tôi cần phải lên tiếng, tôi... tôi chợt vụt tới nắm chặt cổ áo cô tôi, mặt đối mặt, và tôi nói liên hồi không ngừng nghĩ

-Cô ơi hãy tin chaú, cháu không có làm gì xấu cả, cháu hoàn toàn bị mưu haị, cháu thề, cháu thề là cháu trong sạch, chaú...cháu hoàn toàn trong sạch - tôi một tay chỉ vào mặt ông ta và hét loạn - chính dượng, dượng là kẻ xấu, dượng cuỗm tiền rồi đỗ lên đầu chaú, dượng..dượng...

-Bình mày bị thần kinh rồi - Ông ta lôi tôi ra khỏi cô, cô thì bất ngờ đến độ thụt lùi về sau, nhưng rồi cô tôi lấy lại bình tĩnh, cô lục tìm trong giõ lấy chìa khóa nhà tra vào ổ, cửa mở cô đẩy tôi vào trong và cả ông dượng, cô tôi lại chạy bay vào nhà, mở hộc tủ, rồi lại chạy trở ra dúi vào tay tôi xấp giấy bạc một trăm rưỡi ngàn, rồi baỏ:

-Đi, đi về đi nhà đi Bình, có gì ngày mai cô cháu mình nói chuyện, đây là tiền công mấy ngày của chaú, nếu qua thật cháu trong sạch...à, mà thôi để cô hỏi dượng rõ ràng, sau đó thì sẽ tới lượt cháu
-Không, cô phải tin chaú, cháu bị mưu haị, ông ta tất cả, tất cả đều do ông ta...

Tôi càng nói nhiều, thì cô tôi càng khoác tay ngụ ý bảo tôi đi về, và tôi bước ra khỏi cửa, lập tức cửa được đóng laị, tôi đạp xe về nhà trong đau đớn tột cùng, ngày mai, ngày mai rồi chuyện gì sẽ xảy ra, vở kịch tồi tệ này tôi tham gia sẽ còn những việc kinh hoàng gì nữa, ôi tôi thật ngu ngốc, lòng dạ con người sao mà thâm độc quá, tôi sợ sệt nhìn chiếc bóng của mình in trên đường, chiếc bóng gầy còm ngã dài trên lộ này là con bé ngây thơ được người ta chọn vào vai kẻ trộm thật ngoạn mục.

Đoạn đường về nhà tôi khá ngắn mà sao hôm nay tôi thấy xa xôi dịu vợi, lòng tôi nặng nề và bộn bề suy nghĩ, tôi mệt mỏi rũ rượi, và một đêm dài tôi không sao chợp mắt được, tôi đang chờ, chờ cái ngày mai...

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 380

Return to top