Giá mà tôi đừng nghe theo sự rũ rê của Bảo. Giá mà tôi đừng sa chân vào chốn ấy, đừng lạc tới một thế giới vô hình, đừng gặp gỡ những con người vô hình, và đừng vui buồn với những cái vô hình, thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Mùa xuân, năm Giáp Thân. Mùng ba tết (nhằm ngày 24 tháng 1) Những ngày tết trong nhà bao giờ cũng thanh vắng, mấy chú, mấy thím đều đi chúc tết, năm nào mà chả thế, năm nào mà tôi và mẹ chẳng trông nom nhà, ba thì tiệc tùng bè bạn suốt các mùng, thỉnh thoảng các bà, các bác chị em với nội là sang chơi, ngoài ra chẳng còn ai. Tôi cũng ít ra ngoài đường trong mấy ngày đó, đa phần nằm nhà không ăn thời ngủ, xem ti vi chán thì đọc truyện tranh, thỉnh thoảng hạ bút viết vu vơ. Còn năm nay thì hơi có chút đặc biệt bởi Hàn My ghé thăm, chúc tết, Bảo lại xông đất bất thình lình, anh chàng dạo này năng động và sống rất hài hòa, có lẻ do tình yêu đã làm anh thay đổi, dạo này Bảo cũng hạn chế bớt sự hoang tưởng trong đầu, một biểu hiện tốt, chứng tỏ tinh thần cũng khoải mái hơn, và tôi cũng đỡ phải lo. Rồi không hiểu vì lý do gì mà Bảo cứ như cơn lốc cuốn vào nhà tôi háo hức, vừa trông thấy mặt tôi là Bảo đã hét toáng -Bình, Bình ơi! tôi có trò này vui lắm,tôi muốn Bình tham gia cùng tôi- Rồi Bảo kéo tay tôi lôi đi trong khi tôi đang tính bỏ quyển tiểu thuyết "Hãy Ngủ Yên Tình Yêu" đang đọc dở dang lên bàn Tôi chẳng hài lòng với những hành động tự nhiên quá mức như thế, nên hất mạnh tay Bảo ra, ném nhẹ quyển truyện Quỳnh Dao lên bàn, tôi khoanh tay lại hỏi -Lại bày trò gì nữa đây cậu nhóc? Tôi vẫn quen gọi Bảo bằng nhóc, bất kể cậu ấy có ưng ý hay không? có tỏ vẽ người lớn thế nào thì trong đôi mắt tôi Bảo vẫn là thằng nhóc, và dĩ nhiên tôi bao giờ cũng ở ngôi chị cả. Bảo sa sẩm mặt, nói lẫy: -Nhóc? Bình không thể đừng gọi tôi tiếng Nhóc được à? tôi lớn rồi, tôi biết yêu, tôi không còn là nhóc Tôi chau mày, rồi phá ra cười, tôi cảm thấy cái ngôn ngữ Yêu sao con người ta dễ thốt ra thế, huống hồ gì ở Bảo một tình yêu chớp nhoáng. Tôi lắc đầu không tin nổi, tôi hỏi dò: -Thế tình yêu giữa bạn và Hàn My tiến triển tới mức độ nào rồi? -Bình thường. -Gần sống chết chưa? -Là sao? -Là...là yêu tới mức không còn yêu hơn được nữa -Nghĩa là mãi mãi -ừ, mãi mãi! Bảo chợt buồn rũ rượi, nhìn tôi mơ mơ màng màng, rồi phán một câu cứng ngắt: -Mong được như lời Bình nói, mong là tình yêu chúng tôi có thể vượt qua cái ngắn ngủi Tôi chào thua những xúc cảm bất thường của Bảo, nhưng nhìn thấy Bảo có vẻ không tự tin tôi lại mũi lòng, thì Bảo đã chợt thay đổi sắc mặt phấn chấn, chàng vội vã nắm chặt tay tôi, lại vội vã kéo đi, lần này tôi không phản ứng, cứ mặc Bảo tự quyền, vừa xuống từng nấc thang, Bảo vừa hồ hởi nói -Tôi sẽ đưa Bình tới một nơi rất thú vị Tôi ơ thờ hỏi qua loa -Nơi nào? -Một thế giới của những con người trầm mặc -ở đâu? -Gần đây thôi, rồi Bình sẽ quen được nhiều người, Bình sẽ được học hỏi ở họ nhiều lối sống -Thú vị nhỉ! Chúng tôi đã ra tới cửa, Bảo buông tay tôi, chạy vào nhà, lát sau chạy ra dắt chiếc xe đạp mi ni, tôi ngồi yên cho Bảo chở, Bảo và tôi không ai bảo ai câu nào, không khí tết vẫn còn vướng vít khắp con đường, vun vãi từng góc phố những phong bì đỏ, ở dọc các nhà trên lộ, tôi nghe được những bài ca xuân, những câu chúc tụng, tiếng nâng ly và sự rôm rả của đám con nít tung tăng ngoài đường. Mọi thứ làm hồn tôi ngập ngừng. Bảo chợt nhiên dừng xe trước một tiệm internet, định thần tôi nhìn kỷ thì tiệm internet này nằm hướng lên phía cầu chữ y. -Thế giới mà tôi muốn đưa Bình tới đó, mình vào trong đi Bảo nói, trong lúc tôi còn ngơ ngác -Vào đây làm chi, tôi đâu biết sử dụng vi tính ? -Mình chỉ cho, dễ lắm! Không đợi tôi gật đầu, Bảo đã lôi thẳng tôi vào trong tiệm và ấn tôi ngồi xuống đối diện chiếc máy. Chiếc comfuter làm tôi bối rối, tôi liên tưởng như nó đang cười nhạo sự không hiểu biết của tôi, tôi hơi bực mình, và không hiểu sao tôi đưa tay nhấn vào bàn phím một loạt mẫu tự không rõ ràng, nhưng những mẫu tự vô thức ấy không hề hiện lên màn hình. Ông chủ tiệm nhìn tôi cười -Phải khởi động máy chứ cô bé? Bảo ngồi máy kế bên, thấy vẻ lúng túng của tôi anh chàng cười khúc khích, tôi ngượng quá, đưa tay đánh nhẹ lên vai Baỏ, trách khẽ: -Đã bảo người ta không biết tí gì về vụ naỳ, chiếc máy nó biết tôi, còn tôi thì xa lạ với nó, cậu đưa tôi tới đây chẳng khác nào bức bách tinh thần tôi Bảo nhếch môi, trợn trừng mắt, quát trong ấm ức: -Sao? Bình nói tôi bức bách tinh thần Bình à? Bình xem tôi ác như vậy à? không biết thì từ từ học, học rồi thì sẽ biết, đâu có ai không cần học mà có thể ra trường được đâu -Nhưng mà... -Không nhưng nhị gì cả, vì sự nghiệp phát triển niềm đam mê của chúng ta, và trao dồi sự học khắp nơi, cần nhất là tạo được một sự chú ý cho mọi người -Là sao? Tôi nhăn mặt- tôi không cần ai phải chú ý tới mình hết, chỉ cần sống sao không thẹn với lương tâm, với bản thân là tốt rồi -Bình hãy nghe tôi noí-Bảo diễn giaỉ- thật ra internet chỉ mang tác dụng giải trí thôi, cái mà tôi hiện nay đeo đuổi là làm sao để có thể truyền cảm xúc của mình đến mọi người, tôi chỉ muốn mọi người hiểu thêm về tôi, chứ tôi không có dụng ý xấu xa nào đâu, tôi muốn mọi người chú ý là chú ý sự đam mê của tôi, tôi muốn mang tất cả những bài thơ hay của nhiều tác giả nổi tiếng đến khắp mọi nơi, tôi tôn trọng thơ họ bởi vì tôi biết cái gia tài tôi có chỉ là thơ và thơ, ngoaì thơ ra tôi là kẻ trắng tay, Bình...hãy hiểu tấm lòng tôi Lúc nào Bảo cũng là người dễ gây xúc động cho người khác, tôi cơ hồ bị Bảo cuốn hút vào vòng xoaý thơ văn naỳ, mặc dù tôi cũng rất yêu thơ mến văn, nhưng tình yêu mến của tôi so với Bảo thì bao giờ Bảo cũng vượt trội hơn tôi cả, nói tới thơ văn thì dường như ở Bảo là đề tài muôn thưở, tôi vô thức lắc đầu, rồi nhìn vào chiếc máy vi tính chán nản -Hiểu rồi, biết rồi, còn bây giờ cậu dạy tôi phải làm sao với cái máy này đây nè! Bảo phì cười, nét mặt chàng cũng giản ra: -Bình hãy nhìn từng thao tác của tôi nè! Tôi thấy Bảo rất rành rẽ trong vấn đề naỳ, chiếc máy giờ ngoan ngoãn nghe theo mọi nhất cử nhất động của chàng, từ việc cho máy khởi động, vào chương trình lên yahoo thì Bảo còn biết cả việc tạo nick, Bảo hỏi tôi: -Bình thích nick name gì? -Nick name là cái gì thế? tôi chỉ biết what your name thôi, còn chữ nick kia tôi không hiểu nghiã gì? -Trời đất- Bảo chưng hửng trước cái dốt đặc của tôi, anh chàng nhăn mặt khổ sở- Biệt danh, biệt danh, chắc Bình biết biệt danh chứ? Tôi nhanh nhảu gật đầu: -Có giống như biệt hiệu của con Loan chứ, vịt cổ lùn hi hi -ừh, nhưng tôi khuyên Bình đặc cái tên nào gợi cảm hơn chút đi -Ngọc Thố được chứ? -Ngọc Thố - Bảo lập lại, hơi có chút do dự Nhận ra sự do dự của Baỏ, tôi từ tốn nêu rõ quan điểm bản thân: -Bạn cho rằng tôi lúa chứ gì? thật ra thì tính tôi vốn nhút nhát lại rụt rè, tôi thấy mình giống nàng Thỏ ngọc của chị Hằng Nga cũng nhút nhát rụt rè trước tình yêu người trần -Sến quá, nhưng cũng hay hay Thế là nick Ngọc Thố ra đời, và đó là lần đầu tiên tôi biết chát yahoo, khổ nổi chát rất chậm, tôi đánh chữ chỉ một tay, còn một tay thì cứ buông thỏng xuống ghế thừa thaĩ, mà chát thì chỉ chát mỗi có một người, đó là Baỏ, cả hai chát qua chát laị, chọc qua ghẹo laị, rồi cả hai cùng nghiêng ngả cười lý thú Kế tiếp mấy ngày liền tôi dường như bị cái thế giới ảo này mê hoặc, những con người không rõ lai lịch mê hoặc, những câu chữ ngọt ngào bóng bẫy họ làm tôi chới với. Do sự chỉ dẫn nhiệt tình của Bảo mà tôi đã chát được ở yahoo, tôi đã biết cách vào phòng chát lớn, biết ẩn nick, hiện nick. Và tôi thật bất ngờ, khi cái nick Ngọc Thố hiện ra là ong bướm bay tới làm quen nhiều vô số kể, làm cho suy nghĩ tôi không ngừng sinh sôi, tay đánh đến mõi nhữ mà vẫn khống hết chuyện trên trời dưới đất, tôi lúc ấy không còn giống tôi nữa, mà là một con nhỏ lắm chuyện từ đâu lạc tới, khác hẳn với cái sự ít nói, trầm lặng thường ngày. Bảo luôn ngồi máy kế cạnh tôi, anh chàng dán chặt ánh mắt say mê vào màn hình, môi lúc nào cũng cười tủm tỉm, tay thì không ngừng gõ bàn phím, anh chàng chát còn nhiều hơn cả tôi, tôi ghé mắt nhìn sang và tôi ngạc nhiên reo to: -Cậu đang lên web đó à? Bảo gật nhẹ đầu: -Đúng thế! Bảo lick chuột vào cái mục Thơ văn, rồi nhấn vào chủ đề Tình Dại Khờ với cái nick Tuxedomatna, Bảo cười: -Mình đăng thơ ở đây nè, Bình đọc thử xem Nghe tới cái danh từ "thơ" mắt tôi sáng hẳn lên, tôi bỏ rơi mấy anh chàng rong rêu trên net, mà chăm chăm vào bài thơ của Bảo, bài thơ chẳng có gì đặc biệt về nghệ thuật hay phong cách, nhưng bài thơ lại rất cóý nghĩa về mặt nội dung, tôi nhướng mày: -Thơ cậu cũng có hồn lắm? -Cảm ơn! Bất chợt tôi nảy ra ý định. sao mình không thử đăng thơ lên web xem sao, biết đâu tìm được người tri ngộ sẽ giúp ích cho vấn đề góp ý, làm thơ quan trong là phải cần người đọc hiểu và góp ý, có góp ý thì thơ mình mới khá lên được, thế là tôi trình bày ý kiến của mình với Bảo, vừa nghe qua Bảo đã nhanh nhảu đồng tình -Mình biết bây giờ Bình có vẻ hơi lậm vi tính rồi đó, sớm muộn gì thì mình cũng sẽ chỉ cho Bình cách lên web và đăng ký làm thành viên mà, lúc ấy tha hồ mà post thơ nha -Thế lúc trước có ai dạy Bảo những vấn dề này không? -Có chứ? chị misssing ở diễn đàn Vietnamnet đã đăng ký thành viên giúp tôi đó, tôi và chị ấy vẫn thường trao đổi thông tin với nhau qua mail, chị ấy chỉ tôi rất nhiệt tình, tôi xem chi ấy như chị gái của mình vậy, mặc dù chưa biết qua mặt chị. -Ra thế, tôi cứ nghĩ cậu thông thái lắm chứ! -Thật ra thì lý thuyết luôn đi đôi với thực hành, những chức năng mà tôi biết đều học lóm từ người này sang người nọ, chị misssing, ông chủ tiệm, cả mấy người bạn ở phòng chát nữa đó -Sự học là vô bờ bến mà hi hi -Nhưng tôi có một điều kiện sau khi đăng ký thành viên cho Bình Tôi hớ hênh cười: -Bày đặt, bày điều, điều kiện gì nữa đây -Có thể cho tôi mượn- Bảo ấp úng- mượn... -Mượn gì? -Bút danh! -Sao? bút danh của tôi à? -Uh! -chuyện nhỏ như con thỏ, cậu đặt cho mình một bút danh là được rồi, đâu nhất thiết phải lấy bút danh của tôi Bảo nhìn tôi chuyên chú: -Thật ra Bình không thấy giữa tôi và Bình có một sợi dây liên kết sao -Cậu có thể nói rõ hơn -Thế này nhé! tôi rất thắc mắc tại sao lại là Trường Phi Bảo, mà không thể là một bút danh nào nữ tính hơn như Thỏ Ngọc Đáng Yêu, Cô Bé Mộng Mơ, Bình Nương, hay đem cả họ lẫn tên thật của mình Trần Phạm Bảo Bình chẳng hạn, đâu nhất thiết bạn phải đặt bút danh manly như vậy -Manly là gì? -Rất đàn ông... Tôi phá ra cười rồi trừng mắt lườm Bảo: -Mặc mọi người muốn nghĩ tôi ra sao thì nghĩ, tôi chỉ thích bút danh mình là Trường Phi Bảo -Tại sao? -vì tôi mê Đan Trường đó, và thích cái buồn man mác nơi Phi Nhung, tôi lại muốn kết hợp cả sự Trầm Lắng Trong Giông Bão của mình mà đi đôi cùng chữ lót thì còn gì bằng -Nhưng nó không có vẽ gì là con gái, không có nữ tính chút nào, nó giống tên một kiếm khách thời cổ, nó hợp với tôi hơn là với bạn Tôi chống chế: -Bình yếu đuối lắm Bảo à, nên mới cần sự mạnh mẽ một chút -Trời! Bảo cứng họng trước lý lẽ ngông cuồng của tôi, không biết nói gì đành thôi, nhưng thời gian sau đó tôi biết Bảo vẫn thường hay lấy bút danh của tôi làm bút danh mình, dù tôi có phản đối thế ào thì Bảo vẫn không chịu dừng lại, để có được quyền làm thành viên như Bảo trên mãnh đất WWW này, tôi đành nhượng bộ Bảo và tôi bắt đầu tham gia diễn đàn vietnamnet, diễn đàn đầu tiên trong cuộc đời tôi, diễn đàn vui buồn và mang nhiều sóng to gió lớn, là cả một khoảng thời gian dài tôi cầm cự. Ngày 23 tháng 2 năm 2004...