Tránh được một chướng ngại, lại gặp một chướng ngại khác, cuộc đời khéo là trêu ngươi.
Văn Thắng đã làm tôi lấy lại sự tự tin trong tình yêu, tôi đã tiêu tan bao muộn phiền luẩn quẩn. Tôi cười nhiều hơn, tôi dễ chịu nhiều hơn, tất cả có lẽ sắp đi vào kết thúc. Bình ơi, Mối tình online của mi sắp đi vào dĩ vãng. Buồn đau, thối chí, con bé Bảo Bình đa sầu, đa cảm ngày nào giờ chết chưa? Đôi khi tôi thèm được trở thành một người bình thường, tôi đã sống cho thế giới ảo này quá nhiều, tôi đã bông đùa với những cư dân ảo này quá nhiều. Tới lúc nên quay về thực tại, tôi chợt nghĩ về gia đình, tôi thấy mình vô tâm tệ. Tôi chợt nghĩ về công việc, tôi thấy mình quá lãnh đạm, đôi khi là bất cần. Tôi nghĩ tới văn thơ, chợt thấy mình đang phung phí sinh mệnh từng giây, từng phút...Còn bạn bè, mất gần hết liên lạc.
-Thế Hạo, anh làm gì cứ theo tôi mãi thế!
Dạo gần đây, kể từ lúc Văn Thắng bận rộn lo công việc, tôi vẫn buồn chuyện không đâu, tới lúc sóng yên biển lặng. Thế Hạo vẫn cứ lằng nhằng phá bĩnh tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất tiện về sự phiền toái này. Nhưng không cách gi đuổi xua Hạo được. Hạo cứ tạo ra nhiều sự tình cờ, trùng hợp để được ở bên tôi. Mà tôi thì từ biển lặng sóng yên mới chợt hiểu ra người đàn ông trước mặt mỗi ngay luôn hiện diện. Kho vải dạo này không cần tới bàn tay Bảo bận bịu, quản xuyến, bởi Hạo luôn cố tình tách Bảo ra khỏi công việc, và viện đủ lý do để tôi phải ra mặt đảm nhiệm, hết giao hàng, tới ký sổ, nhất cử nhất động Hạo bám theo sát tôi, Bảo cũng lo lắng không kém, sợ Hạo giở trò, bởi Hạo trong mắt Bảo luôn là tên cáo già, chuyên sử dụng thủ đoạn, trong công việc Hạo chẳng bao gờ thật thà với ai, phương châm của y : "mạnh thì sống, yếu thì chết", nên việc y ngồi lên chức vụ quản đốc pha cắt cũng do sự quen biết nịnh nọt mà ra.
Và giờ tôi phải nhìn cái bộ mặt không thiện cảm này trả lời, cái bộ mặt lúc co, lúc giản, nét nhăn trên trán lúc tan, lúc tụ, hàm râu quai nón dù được cạo sạch nhẵn, vẫn còn để lại vệt hằn, cặp mắt bặm trợn, chiếc môi dầy cui, tóc quăn rất tự nhiên, khiến tôi không thấy có điểm nào chấm nổi. Có điều thật vô lý nếu đi ghét một người chỉ vì những đặc điểm ấy.
-Tôi theo Bình là có nguyên do của tôi.
Mệt mỏi thật, anh chàng chưa quá ba mươi tuổi, nhưng già hơn độ tuổi ba mươi giờ mới chịu lên tiếng. Hạo làm tôi phải hắt hơi.
-Tôi nào có mắc nợ anh? anh theo tôi, tôi cảm thấy rất phiền.
Tôi nói thẳng, Hạo chẳng lấy gì tự ái, anh chàng càng nói tỉnh rụi:
-Có lẽ tôi mắc nợ Bình! tôi tự nguyện làm đuôi, nên nào có phiền phức chi
-Tôi sợ dư luận đàm tiếu. Tôi lườm Hạo - người trong công ty này ai cũng dễ thóc mách, tôi ghét nhất mấy chuyện không có mà dựng thành có.
Hạo ngang nhiên cười to:
-Tôi đang cần sự đồn đãi, và tôi muốn biết Bình nghĩ sao nếu những gì đồn đại đều là đúng.
Không nghĩ ngợi, tôi thẳng thắng:
-Tôi sẽ thôi công việc ở đây! chỉ cách đó mới chứng mình được tôi vô can. Suy nghĩ chút, tôi tiếp - anh đừng hòng đem tôi vào trận đồ của anh, anh đừng lăng nhăng nữa!
Hạo nắm chặt cổ tay tôi vung lên, chàng nghiêm mặt:
-Bình mỗi ngày, mỗi thú vị...Nhưng đừng làm thế có được không?
Tôi giật mạnh tay về, lần đầu tiên tôi nghiến răng, lần đầu tiên tôi thấy mình mất hết nữ tính:
-Anh nên nhớ mình còn đang ở trong công ty, anh nên tôn trọng người khác một chút, thái độ vừa rồi của anh thật khiếm nhã...xin lỗi, tôi không phải trò chơi!
-Thế thì Bình đừng làm cho người khác phải chú ý. Khuyết điểm của Bình là quá thu hút.
Hạo làm tôi phát ngượng, tôi vội vã quay đi, bỏ mặc chàng đứng đó. Tôi nghĩ tới lúc cả hai cần phải trở về vị trí làm việc.
Hôm nay tâm trạng Bảo cũng có nhiều chuyện bực mình, mà hầu như kể từ khi nhận chức vụ trông coi kho vải thì lúc nào Bảo cũng khó chịu, hay nổi nóng, và cộc cằn. Gánh nặng, trách nhiệm làm Bảo nhiều uể oải, mệt mỏi, phần cứ bị gọi loa lên văn phòng suốt buổi khiến Bảo càng đừ người. Khuôn mặt Bảo trong công ty lúc nào cũng nhăn nhó, Bảo luôn phải đấu tranh đòi bình quyền, luôn đối đầu trước sự phân chia phe phái trong kho. Bảo đã gầy càng gầy hơn, làm tôi thấy thương lắm.
Nên tôi thường an ủi, động viên Bảo, Bảo vẫn dành cho tôi những lời khuyên ý nghĩa, tốt nhất, mà cái tôi thấy dễ mến ở Bảo , có lẻ chính là nụ cười lộ răng khểnh. Vâng, nụ cười làm người đối diện cảm thấy an lòng. Tình bạn do thế vẫn tốt đẹp phát triển, có điều Bảo vẫn cô lẻ, còn tôi thì đã có đôi. Nhiều lúc tôi tâm sự chuyện tình cảm của mình, sự hạnh phúc trong tôi chói sáng, thì bao buồn bã trong Bảo lại cố che lấp đi. Tôi biết mình vô tình, nhưng Bảo rất an phận chịu nghe tôi tỏ bày. Chứng mộng du, và cách nói chuyện huyễn hoặc của Bảo không còn làm Bảo lạ lùng nữa, mà trái lại anh chàng sống có thực tế hơn. Thơ thẩn không con viết nhiều như xưa, nhưng đổi lại anh chàng biết lo kiếm tiền, tiện tặn, dành dụm...
Còn tôi...? đi làm chỉ là một sự miễn cưỡng, gượng ép. Tôi cảm thấy công việc chán phèo, cứ nghĩ đi làm sẽ quên hết phiền não, nhưng khi va chạm vào xã hội, con người tôi phiền não nhiều gấp bội. Đang lúc tưởng mình sắp chết đuối, thì Văn Thắng chợt nhiên tới vực dậy tâm tình tôi. Khiến tôi có chút xíu sức sống, và bây giờ cỏ dại vẫn vươn cao ngạo nghễ
Vâng, cỏ dại, nói thế nào tôi vẫn là cỏ dại, Bảo Bình vẫn cứ là Bảo Bình, con bé ưa lãng mạn, dù có lúc yếu đuối, quỵ lụy, cũng cố gắng đứng lên nhìn sự thật, rồi từ sự thật lại trốn vào mộng ảo, cứ thế cuộc đời của con bé lắm mơ hồ.
-Bình, đợi ai thế, có cần tôi cho quá giang không?
Giọng nói này không phải của Quốc Bảo. Quốc Bảo chiều nào cũng tăng ca, giờ này chắc anh chàng còn đang ở tiệm internet với khúc bánh mì.
-Không cần!
Tôi đáp, Thế Hạo cũng chẳng hỏi gì thêm, Hạo vẫn ngồi trên chiếc gắn máy, cạnh tôi, có nhiều tiếng xầm xì, giờ tan sở công nhân cứ nối đuôi nhau chí choé đủ thứ chuyện. Dĩ nhiên tôi luôn đủ đề tài cho họ bàn tán sau lưng. Tôi khẽ liếc Hạo, anh chàng rất bàng quan, dường như còn có phần thích thú.
Tôi lững thững bứơc đi, Thế Hạo cho xe rề rề theo sau. Bực quá, tôi quắc mắc nhìn chàng, chàng phớt lờ, miệng còn huýt sáo nho nhỏ, thiệt chướng tai. Vị cứu tinh của tôi giờ này vẫn chưa tới. Hơn cả tuần nay, tôi đi làm đều có tài xế riêng đưa đón. Văn Thắng tình nguyện làm tài xế không công, chàng muốn tạo thêm nhiều sự thân mật,gần gũi, và thời gian gặp mặt thường xuyên sẽ là liều thuốc duy trì tình cảm tốt nhất
Chàng không muốn tôi có thêm ngờ vực nào khác, cũng như loại hẳn mấy suy nghĩ vẩn vơ, chúng tôi bắt đầu công khai mối quan hệ ngầm. Vì chiều lòng chàng, mà tôi buộc lòng phải nói dối với mẹ, "con đi làm bằng xe buýt". Ban đầu người ngạc nhiên lắm, nhưng khi nghe tôi bảo dạo này an ninh đường phố khá là nguy hiểm, người thuận tình ngay. Hằng ngày mới tảng sáng, chàng đều đứng chờ tôi trứơc ngõ, dĩ nhiên chàng nấp ở một góc mà ít ai để ý. Phần tôi cứ theo thông lệ đúng 6 giờ là xuất hiện, chàng chở tôi đi ăn sáng, chàng kể cho tôi nghe những mẫu chuyện vui, chàng bảo tôi gầy quá, cần ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng, nên chuyện ăn uống, sáng, trưa của tôi chàng lo tuốt luốt. Và hôm nay, tự dưng chàng đến muộn, cái đuôi Thế Hạo vẫn dai dẳng lằng nhằng.
Rồi khi chàng xuất hiện, tôi trách yêu "Lần sau, anh mà chậm trể thế, thì chết với em" Tôi cố tình nói rõ cho cả Thế Hạo nghe, Thế Hạo vẫn tỉnh bơ, chẳng gì là thất vọng, thậm chí anh chàng còn kênh mặt, như thầm bảo "hãy đợi đấy!". Văn Thắng nhìn Hạo hòa nhã, Hạo nhìn Thắng thù nghịch, hai ngưòi đàn ông nhận diện nhau không phải là khoảnh khắc đầu tiên, mà dường như là mỗi ngày. Tôi giờ mới thật sự nghĩ ra, thấy mình thật lơ đãng.
Đợi cho Thế Hạo phóng xe đi, tôi mới an tâm leo lên ngồi sau lưng chàng. Hành động quen thuộc của chàng lúc này là nổ ngay máy xe, tay phải cầm lái, còn tay trái vòng ra sau bắt lấy tay tôi cặp xát vào eo chàng, khởi đầu tôi ngượng lắm, cứ tìm cách rút tay về hoài, nhưng thấy biểu cảm buồn rũ rượi ở chàng qua kính chiếu hậu, tôi lại mềm lòng đi.
Cuộc sống quanh tôi ngày càng đáng quý! cuộc sống không còn xấu xa và tồi tệ với tôi nữa. Cuộc sống giờ có thừa hạnh phúc và đủ niềm vui. "Văn Thắng ơi, cảm ơn anh đã yêu em". Niềm vui thì thường có cánh, không khéo giữ hạnh phúc sẽ lại bay. Niềm vui cũng là thứ làm ngừơi ta không thể nào giấu nổi, không kín miệng, niềm vui sẽ di chuyền khắp nơi, có thể cả thế giới đều chúc mừng mi Bình ạ! lý do để chúc mừng , đơn giản mi đã tìm đựoc một ngừơi thật lòng, một ngừơi tử tế, một ngừơi chưa bao giờ làm mi phải khóc, một ngừơi xứng đáng để chung mộng.
Tôi cười tủm tỉm, mẹ bảo tôi "con bé điên". Tôi cả ngày ngêu ngao vài câu hát trữ tình, Bảo nói tôi có triệu chứng "thần kinh". Tôi thẫn thờ bên bàn viết, mẹ lắc đầu ngán ngẩm. Tôi trốn việc đi hẹn hò, Bảo giận tôi không có tinh thần trách nhiệm. Mà mỗi lúc vắng tôi Thế Hạo thừơng dọ hỏi Bảo đủ thứ chuyện.
Thế Hạo nào có là gì với tôi đâu? tôi nào có gì với Hạo đâu? thôi thì cứ vờ chẳng nghe, chẳng thấy. Thôi thì thản nhiên xem mọi chuyện đều quá đổi bình thường. Nhưng Thế Hạo nào đã để tôi yên. Trong công ty đã đủ phiền, ra ngoài Hạo vẫn đeo bám. Đàn ông con trai gì mặt dầy thấy sợ. Văn Thắng như cũng hiểu đựơc lòng Hạo nghĩ gì, nên nhiều khi đi đón tôi chàng có màn ghen bóng ghen gió. Thí dụ một buổi chiều tháng 7. Trời mưa rõ to, tôi đợi chàng quá nửa giờ, cứ ngỡ lúc gặp nhau chàng phaỉ là người rối rít xin lỗi tôi, vậy mà vừa gặp nhau chàng đã gắt tôi lên xe, tôi còn chưa hiểu rõ nguyên do chàng lại đưa dù cho tôi. Thế Hạo vẫn ở cạnh, chàng nghiến răng, thế Hạo vẫn chưa nổ máy xe, chàng không buồn chạy, cả hai làm một màn chiến tranh lạnh, mà tôi là ngừơi bị họ hành nhiều nhất, Thắng hết xiết tay tôi, lại xiết chặt ngừơi tôi, quàng vai tôi, hôn tóc tôi, những cử chỉ tình tứ đều phô ra, làm tôi quê, tôi ngựơng.
Khi không gian chỉ còn lại hai đứa, tôi giận chàng không thèm nói nửa câu. Chàng biết mình có hơi vô lý, nên nhẹ giọng năn nỉ, tôi cứ quay mặt đi, không dằn đựơc chàng ôm tôi, tôi đẩy mạnh ngừơi chàng, chàng không bỏ cuộc, lại ôm ngang ngừơi, và môi cứ thốt ra hàng đống thần chú, trong hàng đống thần chú, câu tôi nhận thức ra chỉ có "je t aime - Anh yêu em"
-Yêu em, yêu em...sao lại không tin tưởng em?
Tôi nói lẫy, Thắng cừơi nụ:
-Đâu có. Anh luôn tin tưởng em.
-Còn dám nói, rõ ràng anh đang giận việc Thế Hạo mỗi ngày đều ở cạnh em
-Đâu có, anh chỉ ghét hắn nỡ làm người yêu anh rối lòng
-Em chẳng rối lòng, chỉ có anh là lo sợ...
Tôi uẩn ức bảo, Thắng xoay ngừơi tôi đối diện chàng, giọng gấp rút, giọng cả quyết, giọng chàng thật đến độ không thể nào thật hơn nữa:
-Phải, anh sợ hắn cuỗm mất em, anh sợ hắn tứoc đoạt em, anh sợ anh không đủ sức để đeo vào ngấn cổ kia viên trân châu hạnh phúc, anh sợ...
Tôi vội đưa tay che miệng chàng:
-Anh nghĩ em dễ thay đổi thế ư? anh cho rằng em luôn ngóng núi này trông núi nọ?anh tửơng trên đời này chuyện tình yêu chỉ là cuộc đùa vui...?
Lần này, tới lựơt chàng đặt tay che môi tôi:
-Không, anh nghĩ mình có nhiều điểm không xứng với em.
Tôi nhìn chàng khó hiểu:
-Điểm nào?
-Anh già rồi!
Tôi phì cừơi, giờ tôi mới biết phút cuối cùng của mỗi cuộc hò hẹn, bao giờ Thắng cũng pha trò làm tôi vui
Buổi trưa hôm sau, tôi tìm gặp riêng Thế Hạo ở xưởng. Vì trong giờ giải lao, mọi người đi dùng cơm cả, nên thời điểm này là thích hợp nhất để nêu rõ vài vấn đề tế nhị. Sau một đêm không thể ngủ, sau sự trăn trở vô chừng, tôi không muốn để Thắng có cớ hiểu lầm tôi, nên chuyện đi gặp Thế Hạo là chuyện rất cần thiết.
-Bình ăn cơm chưa?
-...
-Cùng ăn chứ?
-...
Hạo hỏi, tôi không đáp, tôi đang đắn do không biết nên dùng lời nào để Hạo hiểu.
-Sao thế? Bình không phải muốn nói chuyện với tôi à? ra đây chỉ để ngó tôi thôi sao?
Hạo cừơi, nụ cừơi nửa miệng. Tôi nhìn Hạo bí xị, thật khó mà mở lời, tới nước này đứng yên không phải là cách:
-Anh Hạo này...! giọng tôi lấp bấp
-Hử? Hạo chau mày
-Anh sau cứ thích gây phiền hà cho tôi thế? Giọng tôi run run
-Bao giờ? Hạo xoa cằm
-Rất nhiều!
-Tại cô có dạo quá vô tình.
Hạo chậc lữơi, tôi lắc đầu:
-Anh làm tôi khó xử
-Cô mới là ngừơi làm tôi phải khổ sở.
-Ngụy biện!
-Không! thật sự trong những ngày đầu cô đến công ty, tôi đã biết cô rồi.
-Trời đất!
-Không tin à? tôi còn biết cô là một cô gái mơ mộng, vừa bị tình phụ, và lấy công việc để bắp bù, cô thích làm thơ, và thích vẽ vời chuyện tương lai, những ngày đầu cô tới đây tôi thấy cô thật chán nản.
-Trời đất!
Những câu Hạo nói thật chói tai, tôi thấy đó như một lời xúc xiểm.
-Anh điều tra tôi tự bao giờ thế?
-Đâu nhất thiết phải điều tra, chỉ là mỗi ngày Bình mang lại cho tôi một ấn tựơng...
-Nói dối!
-Thú thật, những ngày đầu Bình đối với tôi chỉ là sự tiêu cực, một con bé thất tình thì có gì hay ho, nhưng từ khi thấy Bình lạc quan, tôi cảm giác Bình trong lòng tôi thật đẹp.
-Giả dối!
-Thật...thật...thật...!
Thế Hạo chụp lấy hai vai tôi lay nhẹ, tôi hét:
-Anh thôi ngay cho, tôi không quen tán tỉnh.
-Tôi chẳng tán tỉnh ngừơi mình không thích
-Thế anh cần gì ở tôi?
-Sự chia sẻ
-Rất tiếc - tôi khẽ vuốt lại tóc - trái tim tôi đã có ngừơi sẻ chia
-Ồ!
Hạo gật gật đầu:
-Tôi hiểu, nhưng tôi cũng hiểu trái tim mình đang cần gì?
-Tùy anh.
Chân tôi thụt lùi về sau
-Mong anh đừng quá lộ liễu, tình cảm không phải ân huệ mà bố thí
Rồi quay mặt, tôi chạy thẳng ra ngoài, buổi trưa đành bỏ bụng đói, tôi ấm ức tìm Bảo. Quốc Bảo, Quốc Bảo, cái tên rõ lắm mồm.