Trời vừa nhập nhoạng sáng, tôi đã tốc chăn ngồi dậy, xếp gọn gối, mùng cho vào tủ. Tâm trạng chưa có phần tươi tỉnh, nhưng khuôn mặt thì có chút rạng rỡ. Có lẽ vì hôm nay là ngày hơi đặc biệt. Ngày đầu tôi đi làm! Mười phút loay hoay cho việc vệ sinh cá nhân, tôi phấn khích chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu xám tro, tóc chảy gọn gàng, tóc tôi giờ dài ra nhiều, đen bóng và mượt. Đứng săm soi nghía mình trong gương phẳng. Tôi không đến nổi xấu! Đôi mắt u buồn sau một cuộc tình lỡ, đôi mắt biết rơi lệ vì một người xa lạ, đôi mắt héo hắt sau nhiều đêm thức trắng. Tiệc sinh nhật mừng Ngọc Hà hăm mươi mốt tuổi còn hàm đọng nhiều bức xúc. Trãi qua những chuyện đau lòng, con người cao ngạo ấy đã tống được tôi ra khỏi trái tim, giờ thì tâm tư anh ta chắc không còn gì vướng bận. Chuyện tình cảm rõ như trò chơi trẻ con. Khi mất đi món đồ chơi ưng ý nhất thì trở nên bất mãn, khó chịu. Tôi lắc mạnh đầu, cố tìm cho mình một sự yên ổn tâm linh nhất thời, nên bước vội xuống nhà, vừa lúc chạm phải mẹ. Mẹ trìu mến nhìn tôi, một tay người xoa nhẹ đầu tôi, một tay người dúi vào tay tôi tờ bạc mười nghìn. Tôi không lấy làm ngạc nhiên gì mấy, giai cấp chìa tay sẽ mau chóng kết thúc thôi mà Bình. Chỉ hơn tháng thôi khi mày tạo ra được những đồng tiền bằng chính sức lực của mày, thì chừng ấy chẳng bao giờ mày phải làm phiền mẹ nữa đâu! Hôn lên má mẹ nụ hôn ngọt ngào, tôi dắt xa ra đường. Trời sáng trưng, chỉ có đều thiếu ánh nắng ban mai, thiếu sự ồn ào mọi khi, mọi thứ còn tĩnh lặng, và mơ màng. Tình cờ Bảo cũng dắt xe ra cổng, chúng tôi mắt chạm nhau, nụ cười chạm nhau, xe đạp song song nhau ngoài phố. Chọn đại một quán phở gần chỗ làm, chúng tôi cùng giải quyết cái bao tử trong tíc tắc, trao đổi vài mẫu chuyện thiết thực... Tôi lại đặt chân vào ngồi chờ ở phòng bảo vệ. Lại thêm lần được mời lên phòng nhân sự bổ sung hồ sơ và nhận việc. Chú Long giao tôi cho một chị tên Ngọc. Chị ấy dẫn tôi xuống kho vật tư, nơi mà tôi sẽ phải gắn bó, sẽ phải năng nổ, trên hết phải hòa đồng Cảnh tượng ban đầu đập vào mắt tôi, là vô số các thùng hàng chất cao trên mấy chục ba rết, bên lưới rào B40 đầy những gân đen, xanh đủ màu, tôi nghe thấy cả tiếng máy may rị mọ sát tường, các anh chị công nhân đang miệt mài tạo sản phẩm. Bước vào trong kho, tôi hơi choáng bởi hơn chục đôi mắt săm soi tôi, làm tôi cũng ngại ngần. Tôi đứng chết lặng rồi như sực tỉnh bởi mục đích tới đây hôm nay của mình là tạo thiện cảm và hết lòng cho công việc, thế là tôi gật nhẹ đầu chào họ lễ độ. Một người đàn bà ngoài trung niên, vận chiếc áo hoa vàng chỉ vào ghế cây đối diện, tôi hiểu dụng ý bà ta nên từ tốn ngồi xuống, bà ta chỉ tay về phía từng người, giới thiệu thật rõ ràng chi ly, rồi bàn giao công việc cụ thể. Chưa chi tôi có cam giác thật mệt mỏi Nhìn những thùng hàng chất đống được Bảo cùng mấy anh con trai xạc xuống, tôi cảm tưởng như từng tảng đá đeo mang trên người. Nhiệm vụ hôm nay tôi phải làm trong bốn tiếng là phải kiểm tra hết toàn bộ mấy trăm thùng bánh xe va ly này. Nhận ra vẽ lúng túng khi bắt tay vào việc nơi tôi, chị Trang đứng kế bên hiền hòa chỉ dẫn, trên chiếc thùng vuông vứt chị dạy tôi biết đâu là số pon, đâu là số kiện, không những kiểm số lượng thật chuẩn mà chất lượng cũng cần phải chính xác. Bộ óc thơ phú của tôi giờ cố thu nạp thêm nhiều điều lạ lẫm, tôi hoàn toàn lạ xa ở chốn này, nhưng tôi lại phải học cách tiếp nhận nơi đây, niềm đam mê phút chốc bị bó buộc, tưởng chừng mình rơi vào sự chán nản tột đỉnh,thì lời nói của Nam ngày xưa lại vang vọng bên tai tôi "Bình là Cỏ Dại" vâng, mi chính thực loài cỏ dại, trong giây phút này mi cần thích ứng với hoàn cảnh môi trường, không gì có thể làm khó khăn mi cả, hãy vui vẽ, hãy sớm thích nghi, mạnh mẽ luôn là bạn bè của ý chí. Suốt nửa buổi tôi hoàn toàn im lặng, chẳng buồn hé môi, mặc ai giỡn, mặc ai cười nói, tôi chỉ tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng chị Trang có đánh tiếng vài câu vu vơ tôi chỉ máy móc trả lời, ngoài ra thì kín miệng. Tôi bây giờ có lẽ thật khó mà gần gũi! Tôi lạc lõng giữa đám người xa lạ, đám người xa lạ lại dòm ngó quan sát tôi. Phần đông công nhân ơ đây đều là người ở quê, ở tỉnh. Bắc, Trung, Nam đủ mọi thành phần, nên cách ứng xử, chuyện trò cũng xô bồ bát nháo. Tôi bắt gặp trong đơn vị mình, một bà quản đốc khó tánh, một chị thích ta đây, một đôi vợ chồng nhí nhố, một ông chú thiếu đứng đắn. Bực nhất là tôi bị anh chàng Đoàn Dự mãi trêu chọc. Anh ta người Buôn Mê Thuộc, có vợ chưa con, ba mươi hai tuổi tánh tính còn ấu trĩ. Đặc biệt anh có nụ cười tàn hoạc, kéo rộng cả quai hàm, mỗi khi anh cười dường như chẳng thấy đâu là tổ quốc, mắt híp đầy dấu chân chim, tánh thích phô trương, hay pha trò, và luôn gây sự chú ý. Anh ta bám riết theo tôi nói toàn chuyện trên trời dưới đất, làm tôi cứ đếm sai số lượng, thấy tôi có một thùng hàng thôi mà đếm tới đếm lui, anh ta chợt cười thích thú, trông dễ ghét, vợ ảnh lườm tôi bất mãn lẫn khó chịu. Tôi phải giả vờ như nai vàng ngơ ngác, cúi thấp đầu chịu lép vế. Bảo chắc thấy hết mọi biểu cảm thoáng trên nét mặt tôi, nên lân la tới gần chuyện vãn dăm câu: -Cỡi mỡ chút đi Bình, nghiêm quá họ tưởng bạn kiêu kỳ bây giờ! -Bình cũng muốn lắm, khổ nỗi tay chân tình cảm cứ cứng đơ, cứng ngắc Bảo cười, tôi lại tiếp: -Yên tâm đi, rồi Bình sẽ quen cả thôi, Bình chưa phải là khúc gỗ hoàn toàn Bảo à! Bất giác trong kho vẳng ra nhiều tiếng xí xô xí xào, thật lớn thật to, thì ra bà quản đốc Nương, và một ông bác luống tuổi người hoa đang gây chiến. Bảo lắc đầu, thoáng thở dài: -Lại nữa rồi! -Lại gì? Tôi máy móc hỏi -Cãi nhau. Cãi nhau, chơi gác nhau chính thật yếu tố không thể thiếu ở chốn này. Toàn dân chợ búa cả, ai mạnh thì cầm quyền, ai có tiền thì lên mặt, cấp trên, cấp dưới gây gỗ hà rầm Tôi ngây thơ hỏi -Mất trật tật, vô phép tắc, không ai can thiệp sao? -Đừng mong có sự bênh vực, bạn không tự bảo vệ bạn, thì chẳng ai bảo vệ được bạn cả Tôi ngỡ ngàng, lời Bảo đanh thép, có pha chút u uẩn. Có thể tôi đang đi tìm sự phiền toái cá nhân, mà cũng có thể chính sự phiền toái nhờ Bảo dẫn dụ tôi, hoặc không chừng khi tôi gặp phiền toái thì tôi sẽ lại thêm trưởng thành, cỏ dại lại sẽ vươn cao,cỏ dại sống quật cường trong mưa gió vẫn hiên ngang một màu xanh. Tôi tự tin mỉm cười, trong khi Bảo tự lúc nào bay biến đâu mất, lúc ẩn lúc hiện cơ hồ tựa tia chớp. Chuông reng hồi dài, báo hiệu giờ giải lao, công nhân đổ ra tứ phía, tập trung về hướng cổng bảo vệ, cả Bảo cùng năm, sáu anh chị mau chóng chạy ra nhận phần cơm trưa. Anh Thái, chú Mười lo bê rỗ cơm hộp, chị Bích, anh Dự lo múc canh, tôi phụ với Bảo soạn dĩa lấy thêm rau và nước chấm. Tấm bìa cạc ton được trãi khắp xưởng, từng đơn vị chuyền may, tổ chuẩn bị tụ họp kiểu bàn tròn. Mở đầu cho buổi ăn trưa khắc khổ. Tôi hơi xót xa, tôi cố gắng hòa nhập vào chổ đông người, tôi vô tình chọn nhằm hộp cơm có cá. Từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ tôi sợ nhất thức ăn được chế biến từ cá. Bưng hộp cơm trên tay ngán ngẩm, mắt mở mắt nhắm, gắng nuốt cho trôi, cơm nấu khô, rau cải thì le hoe, canh chả có miếng thịt miếng thà. Buổi cơm lạt lẽo bình dân thế, mà sao ai ăn cũng rất ngon miệng, có lẽ họ đã quen, còn tôi chưa tới lúc theo kịp nếp sống thích nghi, ngày đầu mà lạc lõng vẫn là điều không tránh khỏi Ca chiều đến với tôi sau nữa giờ nằm khắc khoải trong xưởng, tôi chẳng thể chợp mắt khi nghĩ về cuộc đời, cuộc đời bồng bềnh như áng mây, nhẹ nhàng trôi giữa mênh mông, không biết đâu là chổ dừng, trước mắt chỉ có phương vô định, dài sâu hun hút. Cả ngày chỉ loay hoay kiểm hàng, đầu óc tôi các con số cứ nhảy điệu so lo liên tục. Bốn giờ tan sở tôi đã rã rời, mệt mỏi và bơ phờ. Tôi đạp xe ỉu xìu, Bảo chạy kè bên cạnh hết lời động viên: -Từ từ rồi cũng đi vào quy cửu, trình tự. Lúc mới vô làm, Bảo nào có khác chi Bình, nhưng suy cho cùng đều do mình cả. Học hành dốt đặc, có làm cu ly cũng đích đáng, tương lai kể như mù mịt - Bảo nói vô tư- mình đang tập chấp nhận thực tế, cả Bình cũng nên vậy. Tôi cười chua chát: -Bình đi làm cũng chỉ vì muốn quên mọi chuyện đau buồn, Bảo hiểu Bình không? -Quên! Bảo chau mày- đừng xem công việc như liều thuốc xã tress, hôm nay ta không tích cực làm việc, ngày mai ta phải tích cực đi xin việc. Chuyện gì thuộc về quá khứ, cứ cho nằm nguyên trong quá khứ. Chúng ta cần sống cho hiện tại, miếng cơm manh áo mới thiết thực, tình yêu chỉ ảo mộng, phù vân, được và mất, đau khổ và phũ phàng, chúng ta có thể dại vì yêu, nhưng không thể sống mà không cần tiền Tai tôi chợt ù đi, không phải tại tiếng gió, tại lời Bảo ẩn chứa nhiều cay nghiệt, Bảo thay đổi tư duy từ lúc nào tôi không rõ, điều tôi biết là Bảo hiện tại đang hết sức hiến mình cho cuộc sống, trãi qua cùng cực mới thấu hiểu nghèo nàn là tù túng, Bảo không còn hão huyền và đơn phương mơ ước, mà Bảo đơn giản đang xuôi phận mình theo dòng đời bèo bọt.