Nấu xong bữa cơm trưa, tôi uể oải ngã người lên ghế xếp, mắt cố dán chặt vào tờ báo Tuổi Trẻ, nhưng rốt cuộc chẳng đọc được chữ nào, đầu óc tôi vần vũ những lời Bảo nói, Bảo kể, tôi không biết mình có nên giao bức thư đó cho Hàn My hay không? bởi mọi thứ đều quá mơ hồ, tình cảm đều quá mơ hồ, mà đối với người mơ hồ như Bảo tình cảm lại càng không đơn giản. Tôi nhỏm người dậy, bước tới bàn, mở hộc tủ, tôi vớ quyển tập, tôi lần từng trang...Đây rồi! bức thư đây rồi! không biết là trong cái phong bì màu trắng này chứa bao nhiêu điều bí mật mà khiến lòng tôi náo nức quá. Tôi có phần tò mò, tôi dằn co cùng lý trí, nhưng không hiểu bằng cách nào mà lý trí lại thua sự kích thích não bộ, tôi thuận tay mở phong bì, rồi thuận tay mở cả tấm giấy trong phong bì, tôi thấy một bài thơ não nùng với nét bút rồng bay, tôi đọc trong căng thẳng thần kinh: "Gặp gỡ làm chi để tủi sầu Người ta có tưởng nhớ mình đâu Âm thầm tôi tiếc tình gẫy vụn Thôi cố quên đi giấc mộng đầu" Dưới bài thơ còn những câu thống thiết sau đây, như một lời nhắn gởi pha chút sầu nuối tiếc "Chào Hàn My, thần tình yêu đã gõ cửa trái tim tôi, tôi thấy cả đất trời chao đảo, tâm hồn tôi điên đảo và Hàn My đã làm trái tim tôi thiểu não Thật hoang đường nếu một ngày tôi làm thơ vì bạn, thật hoang đường nếu một ngày tôi vui cười vì bạn, thì xin bạn hãy thật hoang đường mà gọi tên tôi Mong là vần thơ trên đừng mang một kết cuộc hoang đường như chính tôi ... Hãy hiểu lòng tôi,bạn là giấc mộng đầu trong tôi Hàn My ạ! Thân ái! " Tôi xếp tờ giấy lại như lúc đầu, tôi bềnh bồng tựa mây, thân hình tôi mềm nhũn, tôi cho mình tự rơi xuống nền gạch , tôi xúc động, bức thơ ngắn chứa nhiều hàm xúc. Tôi biết mình sẽ không còn cách gì từ chối, bức thư này rồi sẽ đến tay Hàn My thôi, và Hàn My sẽ nghĩ gì, có giống tôi bềnh bồng lơ lững? có đáp lại tấm chân tình...? có trời mới biết Hàn My sẽ xử lý bức thư này ra sao. Đang nghĩ về bức thư, tôi bấy giờ cũng sực nhớ về món quà mà anh Thanh tặng. Món quà ấy mình để ở đâu? à, mình đã cẩn thận đặt nó ở trong tủ khóa kỹ lại. Tôi lật đật mò tìm chìa khóa ở túi áo, tôi chạy vào buồng, tôi tra chìa khóa thích hợp với tủ, nhẹ nhàng mở nó ra. Ôi, món quả nhỏ nhắn sao mà dễ thương thế, nhớ tới chiếc hôn trên trán, tôi ứa cả nước mắt. Mân mê món quà trên tay, tôi hồi hộp...hồi hộp mở lớp giấy gói bên ngoài, tôi dùng mắt he hé nhìn vào món quà trước mắt. Tôi bất ngờ trước món quà xa xí phẩm "Chiếc điện thoại cầm tay hiệu Sfon màu nho" bật nắp điện thoại tôi thấy một mãnh giấy, trên mãnh giấy là bút tích anh Thanh "Này em gái, em đừng nghĩ gì về giá trị món quà mà hãy nghĩ tới giá trị tình cảm. Anh mong sao em hiểu tâm ý của anh. Đừng gọi cho anh khi em quá vui, bởi niềm vui của em nên bày tỏ cùng gia đình, đừng gọi cho anh khi thấy em nhiều hạnh phúc, mọi hạnh phúc của em, em không cần san sẽ anh cũng rất vui. Chỉ khi nào thật sự cô đơn, đớn đau và vấp ngã, anh luôn là người anh trai sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu và sẽ hết lòng cho em một lời khuyên tốt nhất" Trời ơi, sao mà anh Thanh lại có một cử chỉ tuyệt vời như thế, tôi còn gì mà cứ phải suy nghĩ vớ vẫn hoài, cương vị anh ấy dành cho tôi đâu hề nhỏ nhoi, một người xa lạ không họ hàng thân thích, đối với một người xa lạ không thân thích họ hàng, thì cái tình cảm này quả rất vô giá. Tôi cầm món quà trong tay, tôi rưng rưng dòng lệ, tôi tự nhủ với mình sẽ không làm điều gì tổn hại tới anh Thanh và tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, có lẽ suốt đời thành bất diệt cũng nên Rồi lời cảm ơn của tôi về món quà cũng được tới tai anh Thanh, kết quả tình cảm cuối cùng thật bất ngờ. Chúng tôi là anh em! Anh Thanh vui lắm và hứa sẽ làm một người anh tốt. Rồi bức thư Bảo gửi gắm, tôi cũng đã chuyển tới tay Hàn My, nàng nhận trong lòng nàng có cái gì đó rất khó đoán, trên nét mặt của nàng biểu lộ chút phân vân, đó là một sự phân vân không rõ ràng Qua hôm sau, vừa trông thấy tôi ở hành lang trường, Hàn My đã quaỳ quả chạy tới bên tôi, kéo tay tôi vào góc khuất, rồi ôm chầm lấy tôi, tôi nghe cả tiếng nức mà Hàn My mang laị, hình như nàng đang khóc. Tôi khẽ hỏi -Có chuyện gì xảy đến với em à? -Không - Hàn My đáp lời trong nghẹn ngaò, nàng ấp úng- em...em muốn nhờ chị một việc. -Việc gì? -Hãy giao bức thư này cho Baỏ, rồi Bảo sẽ hiểu thôi - nàng lấy một phong thư màu hồng từ chiếc cặp màu nâu mà nàng vẫn thường đựng sách vỡ, trao cho tôi, nàng chợt nhiên yêu cầu - chị hãy đọc nó đi! Tôi tròn mắt ngac nhiên: -Đây không phải là sự riêng tư sao? nếu chị đọc thì còn gì là bí mật của em nữa -Đúng, nhưng em muốn chị đọc, vì em tin tưởng chị, em muốn chị thành chứng nhân cho cuộc tình của em -Trời!!! -Như thế có mạo hiệm lắm không? Hàn My lắc đầu, nàng vội vã lắc đầu, và không ngừng lắc đầu: -Chẳng có gì mạo hiểm cả, khi yêu một người đã là mạo hiểm lắm rồi, huống hồ gì người ấy chị cũng biết... Những lời Hàn My nói tôi đều hiểu hết, tình yêu sao đến dễ dàng với họ như thế. Tình yêu càng dễ dàng thì sẽ càng dễ quên, không biết số phận họ có nằm trong cái dễ quên của tình yêu hay không. Tôi bắt đầu đọc lá thư, trang giấy học trò với nét chữ xinh xắn hiện ra, và nội dung thì như sau: "Có phải nào đâu dạ hững hờ Chỉ tại không biết mới làm ngơ Không noí, không rằng rồi lại trách Để tiếc thương hoaì mối tình thơ" Đừng người nhé, xin người đừng bảo rằng tất cả đều hoang đường, thần tình yêu cũng đã tìm tới tôi rồi đấy, tôi có thể không chấp nhận những gì tốt đẹp người dành cho tôi hay sao, nếu tôi là giấc mộng đầu của người thì chỉ mong người là giấc mộng sau cùng, ngày ta quen nhau! " Từng lời, từng chữ của bức thư cho thấy họ đã cảm nhau lắm rồi, phong thư tình ngắn ngủi mà tình yêu lại dài thênh thang, tôi xúc động quá, tôi trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, tôi thành thật chúc phúc cho họ, và tôi tha thiết muốn đặt bút viết về họ, nhưng tôi đâu lường được kết quả của cuộc tình này về sau quá nhiều trắc trở, và tôi cũng chẳng là thánh để có thể không xao động vì những chuyện không đâu. Thấm thoát mà trời cũng phơi phới sắc xuân, thời đại trước mắt tôi lại là thời đại online, thời đại aỏ, tôi bước vào thế giới của những chiếc máy vi tính là vào mùa xuân năm 2004