Quá 10 giờ đêm, chàng mới đưa tôi về nhà. Tôi bắt chàng cho xe dừng cách nhà tôi vài căn, chàng có vẻ không ưng, nhưng cũng ậm ừ làm theo Tôi vẫy tay tạm biệt, chàng đưa tay hôn gió. Như còn lưu luyến, chia tay không nở, xa không đành, níu thì không được, kéo cũng chẳng đặn...bất giác chàng nói lẫy: -Sao yêu nhau lại khổ sở như thế này? chi bằng mình cứơi oách cho rồi. Lời chàng thật khả ái, khiến tôi không thể không cừơi -Còn cừơi đựơc à! chàng nguýt yêu - bao giờ mới cho anh thưa chuyện cùng gia đình em hở? -Thưa chuyện? tôi vờ lẫm cẩm, vờ chẳng biết và tôi nói một câu đơn thuần rất nhạt nhẽo - mà chuyện gì vậy anh? Chàng lừơm tôi gắt: -Còn chuyện gì, ngoài chuyện hai đứa mình có tình củm với nhau -A...! tôi đỏ mặt, thẹn thùng vân vê đôi nếp áo - chắc sẽ mau thôi mà anh Rồi tôi phụng phịu, rồi không đợi chàng có thêm phản ứng khác, tôi quay đầu mau chân chạy vào hẻm. Tối hôm ấy, tôi nằm trong mùng thao thức, không tài nào ngủ được, hình ảnh Văn Thắng đầy ắp trong trí, hình ảnh chàng ngày thêm rõ nét. Tôi nhớ tới mấy cuộc hẹn hò, tôi nghĩ về những kỷ niệm gần đây, tôi thấy Thắng là một chàng trai khá chân tình, lãng mạng và lịch thiệp, bên Thắng vui nhiều hơn buồn, Thắng galang lại biết cách chiều chuộng, Thắng luôn biết hối lỗi kịp lúc, mà mỗi lúc hối lỗi chàng lại càng biết yêu tôi nhiều hơn. Quá khứ chẳng phải là đám mây đen vần vũ, hay trận cuồng giông đe doạ, nếu không có quá khứ thì chúng tôi chắc vẫn gặp nhau, nếu không có Ninh Tuấn, thì chúng tôi chắc vẫn chung tay nắm, nhiều lúc tôi thiết nghĩ mối tình này phải chăng là sự bắp bù của Nguyệt lão dành riêng tôi, sau lần dang dở, sau những bốc đồng, sau thử thách quá đáng, và sau sự chịu đựng hết nổi...đã quá đủ để cỏ dại vươn mình hứng ánh mặt trời trong trẻo. Lòng tôi bất chợt chứa chan đầy cảm xúc. Đã nửa khuya rồi, cả nhà đang say trong giấc điệp, tiếng ngáy đủ kiểu vẫn o..o bên tai. Đã nửa khuya rồi nhưng tôi hiểu mình sẽ chẳng chợp mắt được, tôi cần phải viết một cái gì đó, cái cảm giác đựơc cầm lại cây bút để tản mác vu vơ làm tôi thoả chí. Tôi không muốn giấu đi niềm hân hoan trong lòng, cái giây phút đựơc yêu còn đọng lại. Khẽ khàng nhổm ngừơi dậy, nhẹ nhàng chuồn ra khỏi mùng, tôi rón rén bước ra ngoài, tôi đặt mình ngồi xuống ghế, thuận tay bật chiếc đèn bàn, ánh sáng chiếu sáng một mảng từơng. Quyển sổ vẫn nằm yên trong hộc tủ, giờ được tôi mân mê, tôi thích thú đưa lên mũi ngửi mùi thơm của giấy. Giấy trắng tinh, rồi tất cả sẽ ngập đầy chữ nghĩa, tất cả vui buồn sẽ gói ghém vào đây, hạnh phúc hay khổ đau sẽ chất chứa nơi này. Thắng ơi, giờ này anh đang làm gì? Thắng ơi giờ này anh có nhớ tới em? Thắng ơi ...Thắng ơi... Tôi gọi tên chàng bằng tất cả giai điệu tâm hồn, mà tâm hồn thì chưa lành hết tổn thương, nghĩ tới việc trọng đại của đời người tôi cảm thấy nó mơ hồ sao ấy, liệu Thắng có thật là một nửa của tôi không. Trời ạ, Bình ơi, mi lại vớ vẩn nữa rồi! tôi cười, tay không ngừng phác thảo tiêu đề, tiêu đề theo ý muốn của chàng "Những năm tháng ngọt ngào" giờ mới thấy chàng thật chu đáo, Thắng đã lo nghĩ cho cuộc tình này, Thắng sợ tình yêu ngắn ngủi, nên biết đâu chừng nhờ có những năm tháng ngọt ngào này, mà tình yêu dài ra, và sâu đậm hơn. Trời ạ, Bình ơi, mi lại cứ nghĩ lung tung. Tôi cười. Ngắm nghía cái tiêu đề được vẽ bằng bút kim tuyến, nét chữ mềm như lụa, óng ánh sắc vàng, sắc xanh, tôi lồng vào giữa hàng chữ tấm chân dung của hai đứa, trông thật tình tứ. Rồi như không kềm được cảm xúc, tôi lại hý hoáy ghi thêm: "Lật nhè nhẹ kẻo tình ta thức giấc Khép từng trang kẻo đọng giấc mơ yêu Năm tháng xa dẫu cay đắng có nhiều Mình vẫn cứ dìu nhau vào hạnh phúc"
"Hạnh phúc" chẳng có hạnh phúc nào dành cho người như cô...hồi tưởng lại giấc mơ, và lời của Ninh Tuấn tôi thoáng rùng mình, giở sang trang thứ hai, tôi ghi nhanh những dòng vội vã (Tony! Em của anh đây! em chẳng khái niệm nổi đâu là ngọn nguồn của tình yêu, sức mạnh nào làm em lãng quên dĩ vãng, anh có phải vị hoàng tử lý tưởng, mang đến cho em nhiều hạnh phúc? Anh có phải là vị cứu tinh, đã cứu rõi hồn em sau bao nhiêu phiền muộn.? Động lực nào nào đã thoi thúc chúng mình đến với nhau. Tình yêu không cần có lý lẽ, nhưng nếu để em chịu mất mát tình yêu thêm một lần nữa, có lẽ em sẽ không sống nổi. Tony, mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến độ em không thể ngờ, cứ ngỡ cuộc tình này rồi chỉ có trong mơ. Tony, nếu qủa thật đây là giấc mơ thì đừng bao giờ anh để em tỉnh giấc...Em sợ khi tỉnh giấc, tất cả chỉ là cuộc vô thường) Rồi tôi ký tên mình ngay dưới bài viết, không phải Trường Phi Bảo, mà là Trần Pham Bảo Bình, giấc mộng văn nhân chợt trở nên xa vời. Giờ chỉ còn: "Bút ký ghi lại tình thơ mộng Khoảng đời yêu dấu thoáng mênh mông Năm tháng ngọt ngào cho ta sống Bằng tình yêu cháy rực tim hồng" Gấp quyển sổ lại đặt úp vào lòng, ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tôi giật mình, vì đã là hai giờ sáng. Thắng giờ này chắc anh đã ngủ say? cuộc hẹn hò hôm nay có làm anh nhơ nhớ, trong giấc mộng đêm khuya hình bóng em có làm xao động tim anh. Trời ạ, mi càng lúc càng quái gỡ đó Bình. Tôi cười. Ngỡ ngàng, định thần nhìn xuống giấy, tôi thấy tay mình đang vẽ hình một trái tim khổng lồ. ý trời, tôi thầm nhủ, nghệch ngoạc thêm vài nét, trái tim khổng lồ giờ xuất hiện thêm hai chú chim nhỏ. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ, huống hồ chi với một người thiếu máu như tôi càng dễ có nguy cơ bị lao phổi. Vẫn kiên trì ghi nốt phần tự bạch với một số câu dí dỏm, đại loại như ( sở thích; thế giới riêng; thiên đường trong trái tim, email tình yêu v.v...)ngoài ra tôi còn viết cả danh ngôn, quan niệm sống...Khi tắt đèn, đứng dậy, đầu óc bắt đầu nặng trịch, choáng voáng, tôi biết mình cần phải đi nằm ngay, bằng không sáng vào công ty sẽ không còn tinh thần xử lý công việc Công ty thời gian gần đây lại thay đổi bộ mặt mới, nhiều quy chế, nhiều nguyên tắc. Giờ cơm với giờ giải lao trở thành tự túc, công nhân có thể ra ngoài ăn quán, thay vì ăn cơm trong xưởng, tiền cơm một khẩu phần 3 ngàn rưởi, trong khi một dĩa cơm bên ngoài tới 5 ngàn. Công nhân cũ không cần mặc đồng phục, quần áo tùy ý thích, có điều không áo xách nách hay quần lửng. Đi trể một phút cũng bị trừ tiền chuyên cần...nhìn đi nhìn lại công nhân vốn dĩ bị bóc lột sức lao động, vật giá ngày càng leo thang, mà tiền làm không đủ để đáp ứng, kể ra công ty hành xử quả là bất nhẫn. Nhưng đó là chuyện của người ta, còn tôi đời sống đều hơn người ta ở chổ không thuê phòng trọ, củi lửa cơm áo đều nằm ở bàn tay của mẹ, nhiều lúc thấy mẹ vất vả tôi cảm thấy mình thật đáng trách, cứ mãi thẩn thờ, cứ mãi yêu đương, rồi rốt cuộc tương lai chẳng đâu vào đâu, mịt mờ hơn sương khói, rốt cuộc tôi chỉ là tập hợp của nhiều sự phiền toái. Điện thoại rung trong túi, tôi đoán chắc là Văn Thắng, một tay ghi phiếu bù đổi cho các chuyền, một tay nghe máy, mặc khác tôi nhờ Bảo trông cửa giúp tôi, lỡ như có một ông sếp hay một bà quản đốc nào bắt gặp, thế nào cũng lại có kiểm điểm. Vẫn là mấy cuộc trao đổi thường lệ, vẫn lời hỏi thăm sức khoẻ, vẫn giọng cười hồ hởi, có điều lần này chàng cả gan hôn tôi qua điện thoại, thế mới chết, làm tôi mặt cứ đỏ gay, môi cứ cười tủm tỉm, xem ra lần này tôi đã hạ quyết tâm thật rồi, chàng là bờ biển cuối cùng cho Hải Âu dừng cánh, dù có bao sóng gió, tôi cũng không từ nan. Tạm thời chúng tôi sẽ không hẹn hò nhau, dù thật dạ chàng rất luyến tiếc, qua giọng nói của chàng, thì tôi được biết mẹ chàng dời lại chuyến đi, thay vào đó bà sẽ gởi về cho chàng một sự bất ngờ khác, vả lại mấy người bạn tây của chàng cũng cần chàng làm tài xế, dẫn mối mang cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa Việt sang nước của họ. Và trong điện thoai chàng còn than phiền nhiều điều nữa, nào là sợ dang nắng, nào là sợ tôi buồn, nhưng chàng hứa sẽ tranh thủ sang lấy quyển sổ "Những Năm Tháng Ngọt Ngào", chàng sẽ tranh thủ viết tâm sự mình vào những ngày vắng nhau, bù lại khi gặp mặt tôi phải chấp thuận lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của chàng... Cuộc nói chuyện điện thoại gần cả tiếng đồng hồ, Bảo xám cả hồn, nhìn tôi chỉ biết lắc đầu. Với một người bạn tốt như Bảo tôi đành phải xin lỗi, và mong Bảo thông cảm, có lẻ tôi đã đặt Thắng vào một vị trí trong tim , nên có lúc xao nhãng với Bảo cũng là chuyện thường tình. Khi yêu thì chỉ biết có người mình yêu, mọi thứ xung quanh đối với mình phải chăng quá hờ hững. Chính vì hờ hững, chính vì không quan tâm, chính vì ít dòm ngó người khác...mà tôi quên mất trong công ty mình con có sự hiện diện cua một nhân vật khác. Trần Thế Hạo!
Thoạt đầu Trần Thế Hạo đối với cuộc đời tôi chẳng mang ý nghĩa gì cả! Thoạt đầu Trần Thế Hạo chẳng có gì làm cho cuộc đời tôi lưu luyến cả! Nhưng nếu không nhắc tới Trần Thế Hạo cuộc đời tôi chắc dễ dàng bị đốt cháy giai đoạn. Âu cũng là hữu duyên, mọi số phần đều do tạo hóa vần xoay, Trần Thế Hạo xen vào giữa cuộc đời tôi cũng do tạo hóa mà ra. Tôi nhớ hôm ấy là ngày 8 tháng 6. Công việc thì cũng như mọi ngày, tôi vẫn lo về vấn đề kiểm kê, còn Bảo thì lo việc hàng nhập và xuất, chúng tôi tuy làm việc chung, nhưng phần việc ai nấy lo, ít khi nào chung đụng, trừ phi có một trong hai người có việc nghĩ, thì người còn lại sẽ cán đáng thay phần việc của người kia. Tôi nhớ ngày hôm ấy cũng là ngày công ty mở chiến dịch bán va ly, những chiếc va ly thuộc hàng tồn kho lâu đời, những chiếc va ly có cũ có mới, hoặc hư hao chút đỉnh đều được bày ra bán, với giá cực mềm, hữu nghị cho tất cả cán bộ công nhân viên. Nên ngay đầu giờ trưa, Bảo đã tức tốc phát hết hàng cần xài cho pha cắt, đó là lệnh của giám đốc. Giám đốc muốn lấy một khoảng đất trống ở phân xưởng II, làm nơi buôn bán. Tôi cũng sốt sắng phối hợp với bên văn phòng làm tốt nhiệm vụ định giá, và số lượng túi đem bán. Ngay chính lúc gấp gáp này, thì Quốc Bảo từ nơi pha cắt trở về kho với bộ mặt hầm hầm giận dữ, ném mạnh quyển sổ xuất hàng lên bàn, Bảo hằn học nói với bà Quách: -Hắn không chịu ký sổ nhận lô hàng này. -Tại sao? Bà Quách thắc mắc hỏi -Hắn nói hàng nhập về chưa đủ, phát ra chỉ cắt tạm thời một số mã hàng, khi nào hàng đủ mới ký sổ luôn -Nó làm vậy đâu có được, phát bao nhiêu thì ký bấy nhiêu chứ -Tôi cũng nói như ý của bà, hắn đập bàn, đập ghế thị uy thấy phát nóng Tôi nãy giờ ngồi cạnh, thấy thái độ của Bảo không tốt, và bà Quách cũng kém vui, tôi biết đây là một vấn đề rườm rà. -Giờ cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Bà Quách hỏi -Bà là chủ quản, bà sẽ giải quyết ra sao? Bảo hỏi ngược lại -Nhà có luật nhà, nước có phép nước... -Vậy bà định lên nói với ông La à? Ông La, người chức vụ xưởng trưởng, người có quyền hành lớn ở công ty, chỉ đứng thứ hai sau giám đốc. Khi nhắc tới Ông La sắc mặt bà Quách càng tệ hại hơn, bà khoát tay: -Chuyện này chỉ chuyện nhỏ, đâu cần thiết phải lên tới ổng -Vậy phải làm sao? -Thôi, để tôi đi thay cậu - tôi lên tiếng, nhằm gỡ rối thay Bảo, nhưng Bảo từ chối -Bình không thể đi được, hắn ta dữ như cọp -Chỉ có cái việc ký sổ thôi mà cũng trở thành một vấn đề phức tạp, liệu sau này các vấn đề to lớn làm sau câu có thể giải quyết Câu nói của tôi làm Bảo hơi tự ái, bà Quách lạ lẫm nhìn tôi, trong khi tôi đưa bút lông, giấy, keo dán đặt trước mặt Bảo, cười: -Cậu ra kia, phụ làm bản giá va ly giúp tôi, việc của cậu tôi làm nốt vậy Nói rồi, tôi ngoe ngoẩy ôm sổ phát hàng bỏ đi. Giữa tôi và Thế Hạo biết nhau cũng qua trường hợp này. Nhưng đó chỉ riêng có mỗi tôi, còn Thế Hạo dường như tôi đã là điểm ngắm trong mắt chàng lâu rồi.