Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chuyện Đời Tôi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 29335 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện Đời Tôi
Trường Phi Bảo

Chương 34

   Sau lần chạm mặt đầu tiên, và những lần chạm mặt ngẫu nhiên khác. Tôi mới đánh dấu sự hiện diện của Thế Hạo. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, vì sao tôi làm trong công ty hơn gần cả năm trời, mà ai với ai tôi cũng chả rõ mặt. Thưa bạn, không phải bất kỳ người bạn gặp nào cũng dễ dàng mang lấy sự chú ý, không phải bất kỳ người bạn gặp nào cũng đem lại ấn tượng cho bạn, mà đôi khi gặp gở chẳng qua cũng chỉ là trách nhiệm và công việc. Với Thế Hạo tình trạng tương tự giống nhau, với tôi hay với một ai đi nữa, xong phần công việc mỗi người đều có khoảng trời riêng.
Sâu trong đáy mắt tôi giờ đây chỉ có Văn Thắng. Sâu trong tận đầu tôi Văn Thắng là trung khu hội tụ toàn bộ tư duy suy nghĩ. Khi bạn đang yêu, bạn luôn có nhiều hành động khác thường, khi bạn đang yêu bạn thấy cuộc đời này quá tốt đẹp. Đôi khi tâm hồn cứ bay bỗng trên mây, đôi khi mình cũng hay nói lảm nhảm tầm xàm, đôi khi cắn trụi lũi móng tay mà xem đó là điều thú vị...
Quốc Bảo gào to khi trông thấy tôi đang đi tới:
-Cô rốt cuộc dạo này bị làm sao thế Bình?
-Tôi vẫn như mọi ngày mà - tôi không hiểu ý Bảo nên cười lơ đãng
-Nguyễn Văn Thắng - Bảo đưa tay chỉ trỏ khắp chổ - nơi đây tôi cũng bắt gặp cái tên này, rồi Bảo gặn từng chữ - Nguyễn Văn Thắng...
Bấy giờ thì tới tôi ngớ người ra, nhìn quanh, kho vải giờ càng bê bết hơn, mọi thứ lộn xộn, vải hư chấc đống, vứt bừa bãi dưới chân, trên cây vải hay trên tường đều in đầy mấy chữ "Nguyễn Văn Thắng" hoặc "tonythang", cả bàn viết, cả giấy nháp, dưới quyển sổ...tất cả đều có dấu vết của Nguyễn Văn Thắng. Trời, giờ tôi mới phát hiện mình điên quá mức, chỉ là không thể gặp chàng mấy tuần mà thần kinh có triệu chứng rối loạn, dẫu chàng vẫn gọi dây nói mỗi ngày, dẫu chàng vẫn thuật cho tôi nghe mình đã và đang làm gì, dẫu chàng vẫn nhính chút xíu thời gian để qua chổ tôi lấy quyển "Những Năm Tháng Ngọt Ngào", dẫu...sợi dây liên lạc với chàng chưa bao giờ mất tín hiệu.
-Đang nghĩ ngợi gì đó?
Bảo hỏi, làm tôi đỏ mặt, quơ tay vào khoảng không, tôi nói tỉnh rủi:
-Đang suy nghĩ cách nào để khắc phục
-Khắc phục
-Ừ, cậu không thấy kho vải của cậu còn thua kho phế liệu ngoài kia à
Bảo bực mình:
-Thì tại mấy đứa bù đổi, toàn thứ chẳng ngăn nắp.
-Thôi, đừng tại bị gì nữa, lo mà dọn dẹp đi
Nói đoạn tôi đi lấy chổi và ki hốt rác bắt đầu cuộc quét dọn, Bảo cũng vào phụ giúp một tay, được một lát thì bị bà Quách kêu đi kiểm kê hàng hóa, rốt cuộc chỉ còn riêng mình tôi, tôi hết loay hoay góc này lại di chuyển sang góc nọ, hình ảnh chăm chỉ như một con thoi, tiếng máy cắt, tiếng búa, và tiếng cười làm tôi có thêm sức sống. Và tôi không ngừng nghĩ về chàng. Có lẽ vì nghĩ về chàng nhiều quá, mà dạo này tất cả các bài thơ tôi viết đều dành riêng tặng chàng. Đang lúc bắt gặp một ý hay đang nẩy sinh, tự dưng quên đột ngột, bới một cái bóng đang đứng sau lưng tôi, làm tôi giật nẩy người

-Bình, làm gì thấy tôi như thấy ma vậy?
Giọng nói của Thế Hạo. Chưa bao giờ tôi nghe có lời chào hỏi nào gai góc thế, tôi trả lời cũng trống huơ
-Nếu là ma được thì tốt. Rồi tôi cười với Hạo - nếu anh tìm Bảo thì cậu ấy ở bên vật tư?
-Sao nhất định vào đây là tìm nó
Thế Hạo tự dưng hằn học, tôi cũng cảm thấy khó chịu, ý định viêt  thơ ban đầu cũng bởi chàng làm tôi quên
-Thế anh vào đây làm gì? tôi liếc mắt nhìn Hạo, rồi lại cụp mắt xuống, tay vẫn tiếp tục làm những việc dỡ dang
-Chẳng biết sao, vào vì thích - Thế Hạo cúi gập người xuống phụ tôi dồn mấy bao vải vụn
Tôi ngạc nhiên, chủ quản Pha cắt, chỉ biết chấp tay sau đít đi vòng vòng như anh, toàn ra lệnh với chỉ trỏ mà nay lại vào đây gom từng miếng vải vụn bỏ bao, thiệt quá bất ngờ. Tôi đành để anh dồn bao bố một mình, tôi bỏ đi thu gom giấy tờ trên bàn, sắp xếp sao cho ngăn nắp. Anh cũng lẽo đẽo theo sau. Nhiều cặp mắt bên pha cắt chỉa vào tôi soi mói, chĩa vào anh khó hiểu, tôi đằng hắn, chàng hơi tưc khí nên ló đầu qua cửa rào quát
-Mấy anh chị lo làm việc, dòm cái gì?
-Anh cũng lo làm việc, vào đây làm chi?
Tôi gắt, Thế Hạo nhìn tôi chuyên chú, rồi ậm ừ bước ra. Suốt cả buổi sáng hôm ấy tôi nghe chàng la lối, thúc đốc, dường như bao nhiêu cái bực đều trút ra hết.
Trời chuyển mưa. Dạo này cứ hễ canh đúng giờ công nhân sắp giải lao là ông trời đổ mưa
Buổi chiều mưa lâm râm tới tận giờ tan sở. Buổi tối mưa dầm dề đến hơn hai tiếng
Tôi ngồi ngắm mưa bay bên cửa sổ, tôi lại đối diện với quyển Những Năm Tháng Ngọt ngào. Tấm hình hai đứa chụp chung làm tôi có thật nhiều bình lặng, tôi muốn viết, nhưng lại không dám viết, có lẽ tình yêu thì không có ngôn từ để diễn đạt, chỉ có hành động của tình yêu mới đủ diễn đạt ngôn từ. Cứ đọc đi đọc lại mấy dòng chàng ký gởi riết thuộc làu, giờ nhắm mắt cũng có thể nghiệm ra.
Quá hạnh phúc, lời chàng quá đậm sâu " je t aime et je t aimerai toujours - Anh yêu em và sẽ yêu em mãi mãi". Tôi thích nhất câu này của chàng, câu này chàng thường hay sử dụng với tôi khi kết thúc một vấn đề, một câu chuyện.
Tôi muốn biết món quà bất ngờ mà mẹ chàng hứa dành cho chàng? và tôi cũng thât sự lo lắng không biết khi gặp chàng, chàng sẽ thỉnh cầu gì ở nơi tôi? suốt ngày tôi cứ sống cho hình bóng chàng. Có phải tôi quá si tình không? Mà si tình cũng là một khuyết điểm. Đôi khi tôi sợ hãi cả chính mình. "Đa cảm thế thì làm sao sống nổi?" câu thơ của Nguyễn Thị Hồng Ngát làm tôi thẩn thờ.
Có lẻ hạng người như tôi rồi sẽ bị chôn vùi trong cát lỡ tình yêu, hạng người như tôi sẽ chết lân chết mòn trong mật ngọt tình yêu, hạng người như tôi sao chóng quên chuyện ngày hôm qua. Chuyện ngày hôm qua chỉ toàn là ác mộng, những người ngày hôm qua chỉ khơi lại vết thương lòng. Nhìn quyển sổ, rồi nhìn bài viết của chàng, bất giác tôi thở dài, rồi như cô giáo tôi đặt bút phê ở dưới bài viết ấy dòng chữ
"Ngày sau sẽ ra sao? em không biết và anh cũng không biết. Chỉ biết chúng mình cần phải trân quý những gì đang vun đắp, bởi những gì chúng mình vun đắp đều được đánh đổi bằng tổn thương của người khác. Hãy hiểu tình em!"
Đang lúc tôi bối rối, tôi mất cân bằng trong tình cảm, tôi còn rất nhiều mụ mị chưa thông suốt, và tôi cần ai đó làm nhịp cầu chia sẽ. Không là cô bạn chí thân Hàn My, cũng không phải là Mẹ từng động viên con, mà bên tôi Quốc Bảo luôn là người khiến tôi không thể che giấu mình.

Chính Bảo là người nhận ra tâm sự trong lòng tôi, và cũng chính Bảo đã lân la dò hỏi, thôi thì trút ra hết, biết đâu sẽ chẳng nhẹ nhõm mình hơn.
Buổi chiều, trong công sở, trời mây vẫn u ám, sắp sửa có thêm một trận mưa. Thôi thì mặc mưa với gió, chuyện đánh cắp thời gian của công ty, vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Chúng tôi đã quen với công việc vừa làm, vừa tán gẫu, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới có vài cuộc nói chuyện nghiêm túc, cụ thể là lần này. Ngồi đối diện nhau, không chỉ có hai khuôn mặt mang đầy tâm trạng, mà trước mắt còn cả đống giấy tờ, bút viết, chúng tôi nào có để tâm vào mấy thứ ấy, chỉ là sự ngụy trang bất đắc dĩ.
-Tôi hiểu đâu là điều Bình băn khoăn?
Khi nghe tôi kể xong rút mắc, Bảo nói lên câu đó.
-Thế cậu nghĩ sao? có phải tôi thay đổi quá nhanh không?
-Bảo Bình, tôi đâu phải con sâu, hay chiếc guốc đi trong bụng Bình, tôi không thể nắm bắt hết tâm trạng của Bình. Ở vai trò tình bạn, tôi chỉ mong Bình có sự lựa chọn đúng đắn. Tình yêu có nhiều chứng bệnh, tình yêu có nhiều giai đoạn
-Cậu đang nói gì thế?
-Đang nói về chứng bệnh của Bình!
-Tôi mắc bệnh bao giờ?
-Bệnh thi sĩ cũng là chứng bệnh đó.
Tôi nhìn Bảo ngơ ngác, đôi đồng tử cứ nhấp nháy không ngừng
-Bệnh thi sĩ? tôi lập lại
-Phải! Bảo khẳng định- có lẽ Bình quá nhiều cảm xúc, Bình quá nhạy cảm trong
mọi vấn đề. Nên đôi khi cứ đẩy mình vào bao khổ sở, bi lụy. Nếu nói nhà thơ không đa tình là nói dối, nhà thơ ít ai chấp nhận sự thật, người làm thơ luôn là người ở trên mây - Bảo cười nhạt - Lãng mạn chính là chất xúc tác giúp tình yêu thăng hoa. Tôi không biết Ninh Tuấn đã dùng cách nào chinh phục Bình? khi ban đầu người được him chú ý phải là Hàn My...
-Tôi nhớ cậu đâu thuộc loại bới móc chuyện quá khứ của người khác
Tôi cay cú cắt ngang lơi Bảo, chàng cũng tức khí nói:
-Nhưng chẳng ai có thể chối bỏ được dĩ vãng
-...
-Nếu Bình không khơi nó dậy, tôi nhắc nó chỉ tổ làm mình vô duyên thêm thôi
-...
-Cánh cửa này đóng thì còn cánh cửa khác mở ra, sao Bình không cho mình một lối thoát
Bảo nói dông dài, càng dông dài tôi càng nhức đầu, nhưng tôi hiểu Bảo thật lòng muốn tốt cho tôi, đành gật đầu qua loa, rồi đâu cũng vào đấy. Tôi vẫn nặng niềm khắc khoải, trong lúc làm việc tâm hồn cứ gởi đâu đâu. Bảo lại thêm một ngày chột dạ. Chàng không biết phải an ủi tôi bằng cách nào.
Trời lại cứ mưa dai dẳng. Mà tơ lòng vẫn rối bòng bong, hỗn tạp và đa mang. Bao cú điện thoại mang giọng nói tình yêu không làm tôi tin tưởng, trái lại nơm nướp lo sợ, mà lo sợ điều gì? tôi cũng chẳng rõ. Tôi nhớ trong một bài thơ mình viết có đoạn:
"...
Em đã bỏ qua những niềm vui cuộc đời
Bao khoảnh khắc mà nụ cười hiện hữu
Vòng tay bạn bè và mọi lời khuyên nhủ
Để chạy theo chiếc bóng ảo xa xăm

 
...
 
Gìơ chẳng còn gì em có thể trao anh
Bởi mọi thứ người xưa đều cướp mất
Nếu anh cần một quả tim nguyên vẹn nhất
Em không dám chắc rằng mình có đủ anh ơi!
Nhưng nếu anh cần người cảm thông suốt đời
Người quạt nồng, ấp lạnh, người gánh chung khốn khó
Có lẽ sẽ vì anh mà quá khứ em từ bỏ
Để đựơc bên nhau tới ngày mai bạc đầu "

Rõ ràng quá rồi còn gì? nhưng tôi không đủ tự tin rằng mình sẽ làm được điều ấy. Điện thoại đâu thể giúp tôi tố khổ với chàng. Chàng gọi điện cho tôi lúc nào cũng nghe chàng tố khổ lòng mình trước. Nào là nhớ nhung, nào là mong đợi, điên khùng hơn chàng còn xổ cả một tràng tiếng pháp (merci Dieu qui permet que je fais te connaitre , je te rencontre , et je t aime) tôi nghe mà chẳng hiểu chàng muốn nhấn mạnh điều gì? mãi sao hôm sinh nhật tôi,  tôi mới được biết ý nghĩa của câu ấy, đại khái là (Cảm ơn Thượng đế đã cho anh quen em, gặp được em, mến em và yêu em)
Sinh nhật tôi còn gần hai tháng, thời gian coi vậy chứ đi nhanh lắm, thoăn thoắt là hết ngày. Cứ ngỡ chàng bận bịu vài hôm, nhắm mắt, mở mắt, gần như nữa tháng. Quốc Bảo tìm đủ mọi phương án làm tôi trở nên lạc quan, tôi cũng giả vờ lạc quan cho cậu ấy thấy, cho cậu ấy an tâm, xem như con bé Bảo Bình này như người vừa tỉnh mộng trở về.

Nào tôi đã thật sự tỉnh mộng đâu? cuộc đời giống như một cuộc chạy đua, càng lúc tôi càng chẳng biết điểm dừng nào sẽ dành cho tôi. Những ngày không có Thắng thật vô vị, giống như sự tẻ nhạt khi chia tay với Tuấn. Tôi đã sống thật khổ sở, tôi đã sống chỉ bằng một cái xác, tôi thấy mình thật nông nổi, tôi nhận ra mình đáng trách, lương tâm tôi dằn vặt, có khoảng thời gian dài tôi ăn năn.
Cứ ngỡ mình chung thủy với quá khứ. Ai ngờ định mệnh lại một lần đặt để. Cuốn Thắng vào chính cuộc đời tôi. Sự tình cờ gặp gỡ đã trở thành bước ngoặc, và tới nay tôi mới biết mình đang đứng ở ngã ba đường.
Nhiều tâm sự, nhiều uẩn khúc, tôi chẳng biết phải làm sao? bí thế tôi viết ra hết, viết vào quyển "những năm tháng ngọt ngào", tôi nghĩ nếu thắng thật sự yêu tôi, khi chàng đọc được những dòng tâm tình của tôi, chàng sẽ đến với tôi nhanh chóng, và cho tôi một giải pháp tốt đẹp.
Quả thật, khi lần thứ hai, chàng tới lấy quyển sổ, chàng đã thật sự nổi điên, chàng đã gọi dây nói cho tôi suốt. Rồi lần thứ ba, tiếp lần thứ tư, dường như chàng sắp phát rồ vì tôi, chàng đã gác mọi thứ bộn bề, chàng đã thu xếp ổn thỏa công việc, chàng bảo, nếu cứ tình trạng yêu nhau mà nghĩ ngợi về quá khứ hoài, chắc thế nào cũng sớm xa nhau. Chàng sợ tôi nghĩ quẩn, sợ tôi tự dày vò mình, sợ Ninh Tuấn vẫn còn là nỗi ám ảnh. Nên chàng cứ như gió, lát lại là giông, khi như lốc xoáy, chàng đến bên tôi sau cơn mưa buồn.
Chúng tôi lại tay trong tay. Chàng có vẻ gầy, chàng có chút xanh xao, nhưng chàng vẫn tươm tất như ngày nào, vẫn ăn bận, chải chuốt rất đàng hoàng, mùi nước hoa Romanno tỏa hương thơm rất đàn ông, chàng làm tôi ngây ngất. Hôm nay tôi bỏ việc làm, tôi đã nhờ Bảo xin nghĩ phép, và cả buổi sáng mai tươi đẹp tôi quyết dành cho chàng. Chàng đưa tôi tới Tao Đàn. Đi dưới hai hàng cây, những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió, thật đẹp. Chúng tôi chỉ im lặng mà bước, thỉnh thoảng chàng đánh động bằng một vài cử chỉ nhã nhặn, nhưng tôi dường như quá thờ ơ. Khiến chàng hơi xúc động, chàng ngắm nghía tôi, bất chợt chàng ôm tôi, cho đầu tôi rút vào ngực chàng. Tôi giật mình, đẩy nhẹ chàng ra, nhưng dường như càng bị chàng ôm chặt hơn
- je t aime...je t aime...je t aime...je t aime...
Chàng thì thầm, bên tai tôi. Chàng đang nói gì thế, tôi chẳng hiểu, quả thật chẳng hiểu. Nhưng nghe giọng chàng mỗi lúc mỗi cuồng nhiệt, tôi thấy mọi âm tiết phát ra từ môi chàng đều dễ thương
- je t aime....je t aime....je t aime....je t aime....je t aime....
- Anh nói gì thế? tôi hỏi
Chàng cười:
-Anh yêu em!
-Anh yêu em vì đâu?
-car toutes les raisons sont inexlpicable , parce que c est toi...
-Câu này, ý anh...?
Chàng vui vẽ dịch:
-Vì tất cả, vì mọi điều không thể lý giải, vì em chính là em...
-Thật không?
-Thật!
Chàng buông tôi ra, lấy một tay tôi đặt lên trái tim chàng, rồi hỏi
-Em có cảm nhận được gì không?
-Nhịp đập
Chàng gật gù:
-oui , mon coeur est entrain de se batre , chaque bat de mon coeur il y a toi
-Anh lại nói gì thế?
Chàng nhìn tôi trìu mến, rồi hân hoan bảo:
-Câu ấy có ngụ ý là: Phải, trái tim anh đang đập, từng nhịp đập của trái tim anh đều có hình bóng em
Lời chàng làm mắt tôi ngân ngấn lệ, Thắng lắc đầu, chàng không hài lòng nên lắc đầu:
-Em đừng khóc, em đừng khóc
Chàng móc khăn mùi xoa chậm khô dòng lệ tôi
-Bình, anh muốn nhìn thấy em cười, anh muốn em luôn vui khoẻ. Em càng ủ dột, em càng hốc hác, anh nghĩ em cần nên thương bản thân mình nhiều hơn, có lẽ mấy tuần xa nhau, đã làm lòng em có nhiều trở ngại, khi đọc những dòng tự thuật của em, anh như ngồi phải đống lửa, gì mà "hãy cứu em...", "hãy tới với em...", "đừng bỏ em lạc lõng...", rồi lại " Em sợ quá khứ, quá khứ vẫn còn...", "tương lai em không dám nghĩ", cuối cùng "hiện tại sao thật phũ phàng...". Toàn câu bi quan, toàn nỗi chán chường, anh đã ráng đọc, ráng ngấu nghiến, ráng để hiểu em, và anh biết mình cần phải tức tốc giải quyết xong mớ công việc, chỉ có ở bên em mới là sự chọn lựa dẫn tới hạnh phúc.

-Thế anh đã thật sự hạnh phúc chưa?
-Rồi!
-Anh cảm nhận " Hạnh Phúc " từ đâu?
Chàng dụi trán mình lên trán tôi, nhắc lại:
- je t aime (Anh yêu em)
Tôi đờ đững cả người, chàng đã lập tức cúi xuống mắt, cúi xuống môi. Niềm vui lại lấp lánh dưới ánh mặt trời.

<< Chương 33 | Chương 35 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 358

Return to top