- Phẻng về đấy hả cháu..!!
Bà ngẩng mặt lên thấy thằng cháu mừng rỡ cười hỏi. Hắn cười tươi, lau vội đôi mắt hoe đỏ, đã nhòe nước mắt từ lúc nào..:
- Vâng cháu mới về !!
Bà bỏ vội mớ rau, rồi sờ tay sờ chân hắn, xót xa :
- Dạo này ăn uống thế nào mà gầy thế hả cháu?
Hắn nói dối :
- Cháu ăn nhiều lắm mà không thấy béo !!
Mặt bà mừng vì thằng cháu về thăm, cầm vội cái nón đi ra cổng, rồi bảo :
- Đợi ở nhà, bà đi chợ mua thức ăn…!!
Hắn gật gật đầu nhắc nhở bà đi cẩn thận... Đợi bà đi hắn vào nhà nằm vật ra ghế, rồi như nhớ ra điều gì hắn bật dậy mở balo lấy cục sạc và cái điện thoại hết pin mang ra sạc.
Màn hình nokia cùng tiếng chuông báo khởi động quen thuộc.
3 tin nhắn... 2 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Băng…
Hắn giật mình nhớ ra mấy hôm đi chơi mà quên không báo cho cô ấy kêu Huyền “béo” qua đèo. Mở 1 tin nhắn của Tiểu Băng lúc 6h50 sáng hôm kia : “Không đi học à?”
Hắn lắc đầu vì cái tin nhắn kiệm chữ này của cô nàng, rồi bấm gọi lại. Hồi chuông ngân dài cho đến khi đầu dây bên kia có tiếng : “Alo..!”.
Hắn cười ngượng :
- Mấy hôm nay tớ nghỉ, quên nhắc cậu tự đi học, xin lỗi nhé !!
- Cậu làm tớ bị lỡ hôm khai giảng rồi đó..!! - Đầu dây kia trả lời.
Hắn cười hềnh hệch chữa thẹn :
- Thôi nhé..! Có gì mai tớ lên tạ lỗi..!
Rồi ấn xem nốt tin nhắn khác chưa đọc…
Có 1 tin của Hiệp.
Hiệp gà : “Mày trốn cả khai giảng? Bố lạy mày, ăn gì không bố cúng..!!”
Hắn gõ lại : “Cúng mả cha mày… Mai tao lên..!!”
Hắn với tay lấy cốc nước lọc uống cạn, rồi mở tin nhắn còn lại… Là của Như Quỳnh gửi tới với nội dung : “Mấy hôm nay sao mà nghỉ học vậy anh ?”
Lau vội mấy giọt nước còn đọng bên mép, hắn bấm nhanh rồi gửi : “Ốm..! Xin nghỉ phép mấy hôm, có gì không em ?”
Thấy chán hắn nằm dài ra ghế, bật tivi lên xem…
“Quái gì lắm thời sự thế.” - Hắn làu bàu tắt tivi mở balo lấy cái tai nghe ốp vào bật mấy bài hát nhẹ nhàng của Jay Chou, mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà… Ở đó có 2 con tắc kè đang gạ tình nhau…
....
Hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay cho đến khi có tiếng bà vỗ tay gọi dậy. Tắt nhạc phát ra từ cái điện thoại, nhìn qua thì gần 11 giờ trưa…
Hắn lếch thếch chạy xuống bếp phụ bà nấu cơm…
Thỉnh thoảng có thằng cháu về thăm, bà ra chợ mua đủ món ăn hắn thích...
Bà rán sườn, xào đỗ côve... Có 2 bà cháu, bà răng rụng hết có ăn được mấy thứ đó đâu ?? Móm mém nhai mà mắt cười híp cả đi vì cháu ăn ngon miệng...
Biết ý, hắn kho thịt thật nhừ... Bà quý nồi thịt hắn kho lắm, để dành ăn tận mấy ngày lận…
…
Chào bà rồi hắn đi, bà cứ cố chạy theo dấm dúi đưa tiền...
Hắn không từ chối được, cũng cầm rồi định về bảo mẹ gửi lên cho bà…
Biết làm thế nào được??
Bà hắn mà??
…..
Hắn vừa đi vừa nghĩ...
Trước đó hắn từng đọc mấy câu chuyện truyền tai nhau trên Facebook nói về việc: Những người già từ 80 tuổi trở đi sẽ bị ''thành tinh'', thích ăn thịt sống, gà sống...
Con cháu nghĩ là những cụ ấy đã chết rồi ma chiếm thể xác, mời thầy pháp, thầy mo về cúng trừ tà, trừ ma.
Rồi trừ tà bằng cách dội nước lạnh, rượu nóng, đấm thùm thụp lên người để đuổi ''ma'', tới khi cụ già kia tắt thở qua đời...
Thật sự hắn đã khóc, khóc vì những câu chuyện mình chưa tận mắt nhìn thấy. Cá nhân hắn thích đi lang thang đây đó, cho nên cũng chứng kiến nhiều cảnh những người già phải lang thang bất hạnh.
Ngoài kia đầy rẫy những cụ ông cụ bà bị con cháu hắt hủi, phải lang thang đây đó xin ăn, bán hàng rong, nhặt vỏ lon, rác rưởi, lấy gốc cây làm cột, căng tạm vải bạt làm mái, sống trong những ngôi nhà tạm bợ đó bằng tình thương của những người xa lạ...
Một người cha, một người mẹ có thể nuôi được mười người con, còn mười người con tại sao không nuôi nổi một người??
Những người sống ở ''nơi văn minh'' đã vậy, những người ở nơi ''kém văn minh cũng chẳng khác gì hơn''...
Nhớ có đợt đi cùng lũ bạn vào một nhà nọ. Chủ nhà thịt gà đãi khách.
Đứa trẻ con ngồi nhai rau ráu thịt gà, còn bà cụ già nhặt nhạnh từng miếng xương còn dính thịt vương vãi quanh mâm mà ăn.
Hắn có gắp thịt gà qua bát cho cụ, thì chủ nhà gạt đi và bảo :
- Người già họ sống lâu, thịt thà ăn nhiều rồi, giờ để cho lớp trẻ!!!
Đm, nói thật lúc đấy chỉ muốn hất đổ mâm cơm mà đứng dậy, hắn bực tức nói to:
- Người già như đèn sắp cạn dầu, sống được bao lâu nữa mà không cho người ta ăn. Bọn trẻ chúng nó còn lớn, sau này còn được ăn nhiều...
Chủ nhà không nói gì nữa, hắn cũng chán bỏ dở bữa cơm mà ra ngoài hút thuốc. Lúc đó hắn nhớ đến bà mình da diết :
- Bà không dám ăn ngon , những gì ngon ngọt để dành cho cháu, cả đời bà chắt chiu, dành dụm, con cá chia đôi, miếng cơm sẻ nửa...
Người già mà, nhà không túng thiếu nhưng bà còn chẳng bao giờ ăn no...
Mua đồ ngon về cho bà bà toàn giấu đi, cuối cùng lại đưa cho con cháu...
Hắn nhớ…
Mỗi lần về thăm bà ở quê, bà mừng lắm... Mua đủ thứ hắn thích về nấu ăn.
Có 2 bà cháu, bà răng rụng hết, móm mém nhai mà mắt cười híp cả đi vì cháu ăn ngon miệng... Lúc cháu đi học lại dúi cho vài trăm tiền lẻ bà chạy chợ kiếm được.
Bà hắn giờ đã già quá rồi nên nửa người nửa ma, cứ về đêm là lại nói linh tinh lảm nhảm, ban ngày thì hiền như cục đất nhưng ban đêm lại ác như chằn tinh.
Có đợt bà ngồi xổm trên giường chửi mẹ xa xả, mắt thì trợn lên và nói rõng rạc và ồm ồm…
Mẹ hắn hỏi :
- Mày ở cạnh trông bà suốt, có sợ không?
Hắn chỉ cười bảo:
- Những việc đấy con thấy bình thường, bà cũng ''dọa ma'' suốt mà con có sợ đâu. Bà là bà mình mà, có thành ma, thành quỷ thì vẫn cứ là bà của mình...
Hắn là thành phần ko được tử tế cho lắm, cũng chẳng quan trọng…
Dù sao hạng người như hắn còn hơn khối người vô lương, thậm chí dùng từ cay độc hơn là súc vật , nghĩ ông bà mình nên chết đi cho rảnh nợ, cả đời ông bà hi sinh cho con cháu, cuối đời được gì chứ???
...
Hỏi khí không phải?? Lương tri của mấy người để đâu...
Hắn chẳng quan tâm thiên hạ có nói hắn đạo đức giả hay không? Những gì hắn nói toàn là từ tận tâm của mình...
Người ta nhiều khi cứ nói dân ở nơi nọ nơi kia màn rợ, giết người, chôn sống, hành xác, tra tấn. Điển hình nhất là ở bên Trung Đông có IS này nọ...
Chẳng ở đâu xa lạ... Cái "ÍCH KỈ" mới là man rợ nhất. Độc ác thay cho lòng dạ con người.
….
Từ lâu rồi, hắn có đọc về một hội chứng tâm thần gì đó, đại loại là khi con người ta già, hoặc lão hóa nặng, đầu óc họ sẽ mắc hội chứng đó...
Não trái của họ sẽ phát sinh ra cái ý tưởng ăn những đồ sống để tăng cường sức khỏe, có thể khiến mình trẻ lại… Đó là do cách suy nghĩ và chẳng có con ma con quỷ nào hết...
Làm gì có già quá thành tinh, con ma con quỷ, phù thủy pháp sư gì chứ, mà đi giết chính người thân mình…
Ám ảnh từ nhỏ, cái cụ bà ngồi bế cháu hát ru bên cửa trong ánh chiều tà...
-"Cây cải non non...
Ròng ròng nước mắt...
Mới 2,3 tuổi...
Mẹ cha đã mất...."
Thanh âm người già có cái gì đó lạ lắm, văng vẳng, lúc xa lúc gần...
Thẫm nhòa cả kí ức...
Nhòe nhòe…
Đừng để...
"Khi tôi biết thương bà thì đã muộn, bà tôi chỉ còn là nắm cỏ thôi"...