Cho cả hai chân lên ghế, kiểu ngồi muôn đời của hắn, vừa cúi đầu hớp một hớp coca lạnh ngắt... Hắn ngước đầu lên ngạc nhiên tí phun ngụm coca vừa uống vào khay cơm…
Một giọng nói của con gái truyền vào não :
- Cậu cũng ăn cơm ở đây hả ?
Tuyết Băng mặc cái áo t-shirt trắng với cái váy đen đến đầu gối trông khá đáng yêu khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường ngày...
Kẻ đã quá quen khi thấy trang phục đi học của Tuyết Băng là áo trắng quần jean như hắn dù chẳng biết gì về thời trang cũng phải gật gù lẩm bẩm : “Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Các cụ nói cấm có sai“
- Ừm..! Nhà không nấu cơm à mà ra đây ? - Hắn hỏi lại
Tuyết Băng bưng khay cơm ngồi vào bàn hắn cười đáp :
- Tớ sống một mình mà, hôm nào mệt chẳng nấu được thì ra đây ăn !!
- Ra thế..!!
Tráo đầu đũa, gắp 2 miếng cá kho sang khay cơm của Băng hắn nói nhỏ :
- Tớ không ăn được cá, bỏ thì phí !
- Tớ dị ứng hải sản !
- Ặc…
Hắn hơi ngượng, gắp lại cá vào khay mình. Cười trừ bắt chuyện :
- Bố mẹ đâu mà sống cậu sống một mình ??
Tuyết Băng cho từng muỗng cơm nhỏ vào mồm, mỉm cười ưu nhã nói :
- Bố mẹ tớ công tác xa nhà, tớ ở nhà cô chú 1 thời gian. Cậu không biết đâu… Sống nhà cô chú dù gì cũng là người ngoài… Nói chung khó sống lắm...
- Ừm..!!
Giọng hơi lạc đi, tay xiết lại, hắn biết từ “khó sống lắm“ của tiểu Băng nghĩa là gì, hắn cũng từng ở nhà cô chú...
Đó là những tháng ngày chẳng vui vẻ gì…
*******************
Họ đằng nội nhà hắn họp gia đình bắt hắn phải xuống nhà cô chú ở với lý do dạy dỗ, nhà cô ruột sát trường hắn theo học… Khi đó hắn lớp 6…
Nhà cô hắn khá giàu, căn nhà 4 tầng cao bắt mắt giữa những căn nhà cùng dãy...
Ở đây hắn nhận ra tình máu mủ ruột thịt không bằng cả người ngoài…
Hắn bị đối xử còn tệ hơn cả chị giúp việc hơn hắn 2 tuổi...
Nhà cô hắn mở quán bia nhậu nhẹt, hắn phải làm tất cả mọi việc giống người giúp việc ngoài thời gian học, 5h sáng khi mà cô chú hắn kể cả chị giúp việc… Vẫn ngủ…
Hắn phải dậy dọn quán…
Thằng nhóc loắt choắt 28 cân bê những bộ bàn ghế cồng kềnh với hắn là khá nặng...
Hắn từng phải mang khay cơm bưng tận mồm từ tầng 1 lên tầng 3 cho thằng con cô hắn, cái thằng mà đáng nhẽ phải gọi hắn là anh (hơn hắn 6 tuổi) đang ngồi chơi game. Nó liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ kèm câu nói cộc lốc :”Để đấy“.
Hắn sống tự lập khá là sớm, tự nấu cơm ăn, tự giặt quần áo bằng tay trong khi kể cả chị giúp việc cũng được dùng máy giặt...
Hắn thường đi học sáng với cái bụng đói, cô ruột hắn “tốt bụng“ bảo : “Sáng đi học thì úp gói mì tôm với trứng vào mà ăn rồi đi học“...
Hắn làm theo… Chú hắn xuống nhìn hắn nói : “Đã học dốt lại còn ăn mì tôm với trứng, ăn mì không thôi“…
Hắn cười nhạt ngạo mạn không đáp úp cả bát mì tôm vào sọt rác trước mặt chú hắn, kèm ánh mắt khinh bỉ...
Hôm sau chị giúp việc thương hắn nên lấy ýt thịt bò mà khách ăn thừa nấu cho hắn bát mì tôm, kèm lời nhắc nhở : “Tí nữa chú ấy xuống thì dìm mấy miếng thịt xuống, kẻo bị nói đấy“…
Hắn mỉm cười không đáp… Đợi chị giúp việc đi hắn đổ bát mì vào bồn cầu, hắn không muốn phụ lòng tốt của chị nhưng…
Ở cái tuổi 13 hắn nhận ra… Miếng ăn là miếng nhục.
Hắn đếm từng ngày để được về nhà… Hắn nhớ nhà… Nhớ bố mẹ quá...
…….
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó hắn không nhìn thấy mẹ đút phong bì vào tay cô của hắn, là tiền nuôi hắn ăn, hắn cười cay đắng...
Những công việc hắn phải làm quần quật suốt ngày là vì cái gì ? Hắn tưởng hắn chịu khổ cực có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ… Vậy mà mẹ vẫn phải mất tiền nuôi hắn ăn…
Vậy mà “cô ruột” khốn nạ đó nói trước hôm hắn xuống rằng : “Xuống đây cô nuôi ăn học“...
Hắn cố gắng làm tất cả, chịu nhục nhã… Là vì cái gì ??
Hắn tự lập ra một kế hoạch, từ hôm đó ở lớp hắn phá phách, nghịch ngợm, gây gổ đánh nhau, những trận đòn của cô chú hắn, những vết thâm tím trên người hắn cũng ngày một nhiều lên, nhưng hắn không khóc mà cười…
Nhìn nụ cười đó cô hắn gắt : “Lỳ“ rồi càng đánh thêm, hắn càng cười…
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, hắn gây ra tội lớn ăn trộm đề thi trên phòng hiệu trưởng…
Hắn được chuyển trường…
Lúc chia tay, lũ bạn hắn buồn…
Nhưng hắn thì vui…
Hắn rất vui…
Vì hắn được… Về nhà…