Lủi thủi bước ra từ phòng hiệu trưởng, tai hắn ù đi vì một đống giáo huấn của hiệu trưởng vẫn còn văng vẳng đâu đây, dù vào tai nọ… Chảy tai kia. Tay cầm giấy báo nhận lớp, hắn đảo mắt nhìn sân trường khá rộng vắng tanh thở dài...
Chợt thấy một cô gái khá là… “Bé” đi ngang qua. Hắn cười cười rồi chạy đến gần hỏi :
- Bạn gì ơi cho mình hỏi lớp 9A ở chỗ nào vậy?
Bạn nữ đó ngẩng mặt nhìn hắn có phần kỳ quái. Phải công nhận cô gái này khá là dễ thương, tóc buộc đuôi gà, mặt xinh xắn. Nhưng mà người hơi mập một chút. Cô gái đó mở miệng, tiếng nói có phần êm tai hỏi hắn :
- Cậu mới chuyển vào học à?
- Ừ… Sao cậu biết ? - Mặt hắn chợt tái đi vì câu hỏi có phần hơi ngu của mình.
Bạn nữ đó cũng nhận ra cười cười bảo :
- Tìm lớp 9A thì đi theo mình..!
Lếch thếch nhăn nhó đi theo cô gái cao hơn hắn gần nửa cái đầu. Đi qua sân trường rộng và cái cột cờ. Biển lớp 9A trong tầm mắt, hắn cười trừ định cảm ơn thì thấy cô gái đó đi thẳng vào lớp :
- Thưa cô cho em vào lớp !
- Ừ vào đi em ! - Tiếng cô giáo truyền từ trên bục giảng.
“Thì ra là cùng lớp“ - Hắn lẩm bẩm rồi đi thẳng vào bàn giáo viên trước ánh mắt ngơ ngác của gần ba mươi đứa học sinh trong lớp.
- Em chào cô, em vừa chuyển trường đến đây nhận lớp ạ !
Vừa nói hai tay hắn lễ phép đưa cái giấy báo nhận lớp để trên bàn. Hắn ngẩng đầu, cô giáo gần 40 tuổi, trang điểm khá đậm, khẽ cầm tờ giấy hắn để trên bàn đọc rồi nhìn hắn nói :
- Em tự giới thiệu bản thân cho cả lớp làm quen đi !
Quay người nhìn qua lớp học, hơi run, hắn miễn cưỡng nở nụ cười khó coi hơn khóc nói :
- Rất vui được làm quen với các bạn… Mình là Thành... Ú, ớ…
Gãi gãi đầu, hắn cười khổ vì đầu óc chả nghĩ ra được câu gì. Có lẽ mặt hắn hơi khó coi, cô giáo mỉm cười cứu cánh :
- Thành chọn chỗ ngồi đi em !
Ngượng ngùng nhìn qua lớp học, hắn lững thững đi về phía cô bạn đã chỉ lớp cho hắn trong ánh mắt của cả lớp nhìn hắn như “sinh vật lạ“. Cô bạn đó ngồi một mình, hắn cười cười hỏi :
- Mình ngồi đây nhé ?
- Có lẽ tí nữa cậu sẽ thấy hối hận vì quyết định này đấy !
Cô bạn khẽ cười nhìn hắn một cách bí ẩn.
- Hối hận? Đã từng nhưng không phải là bây giờ !
Mặt hắn chợt lạnh đi khi nghe câu “hối hận“, đó là câu nói hắn không muốn nghe thấy nhất. Cô bạn đó nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn nghi hoặc vì câu nói không đầu không cuối kia.
Không quan tâm lắm, lấy một quyển vở và cái bút đều mới tinh từ chiếc balo cũ kĩ ra hắn quay sang hỏi :
- Môn gì đây cậu ?
- Tiếng anh, cô giáo chủ nhiệm đấy !!
- Ừ
Hắn mỉm cười với cô bạn thay lời cảm ơn, lật trang đầu quyển vở in hình mấy ca sĩ “Hàn xẻng” ra, mùi vở mới quen thuộc. Hắn loáng thoáng nghe đằng sau tiếng nói chuyện :
- Tên gì ý nhỉ ?
- Thành thì phải .
- Nhìn ăn mặc hơi ngông, tí gọi nó ra nói chuyện.
Tiếng thằng con trai nói. Hắn quay lại nhìn qua thấy một thằng tóc bổ đôi dài như tóc bob của bọn con gái. Loáng thoáng nhìn thấy một bạn nữ rất xinh đuôi tóc buộc gọn gàng, tóc mai bay bay, ánh mắt thông minh hơi lạnh lùng, chăm chú nhìn lên bảng, cắm cúi ghi bài. Hắn mỉm cười cho qua chuyện tự nhủ :
- Mong là đừng có chuyện gì, mình chỉ muốn học yên tĩnh... Thôi mà !