Dưới suối, những con cá sọc xanh đỏ bơi lại tung tăng, thoăn thoắt nhìn rất thích mắt, nước chỉ ngang bụng...
Hắn nhảy xuống giơ tay ra bắt, nhưng toàn chụp hụt… Cố lắm cũng chỉ bắt được một con cá bống xù xì, cầm giơ lên khoe...
Cường “Hùng” phì cười nói :
- Cá dưa lê đó, lẹ không bắt nổi đâu ! Vào nhà thay quần áo tí em bảo cách bắt...
Hắn trèo lên, trời cuối thu khá lạnh, cái áo len và cái quần bò ướt sũng... Run lẩy bẩy...
Hắn chỉ tay vào một tảng đá, nơi có một con vật giống cua to bằng cả bàn tay, toàn thân xanh lè vì bám đầy rêu mốc hỏi Cường “Hùng”:
- Con cua gì kia??
- Cua đá đó anh, thịt dai và ngọt hơn cua biển nhiều... Bắt đi anh!!!
Hắn thoăn thoắt chạy vào, Cường “Hùng” gọi giật giọng :
- Dùng cành cây anh ơi ! Càng nó khỏe lắm, cắp là đứt ngón tay như chơi ..!
Hắn hơi chùn chân lại, con cua đá lẩn nhanh vào hang núi, Chính “ngố” đi tới lấy tay gạt hắn ra một bên, mồm cười nói :
- Tránh ra !! "Móc cua" thì anh chuyên nghiệp lắm...
Hắn chửi đểu :
- Thằng trai bao...
Chính “ngố” chọc chọc cái que vào hang mồm xùy xùy mấy tiếng như đuổi bò trên cặp môi thô bỉ thâm sì của nó..:
Con cua đá bò ra, giơ hai càng nghênh chiến với "kẻ lạ mặt"...
Chính “ngố” dẫm chân lên mình con cua, vẻ mặt nghênh ngang đắc thắng đầy ngạo mạn...
Hắn "chửi con cua" :
- Mẹ kiếp mày, dám dây với siêu nhân biến thái, con bệnh con tật là anh Chính của tao hả ?? Dây với anh ấy ngang dây phải cứt…!!
Cả lũ phá lên cười, Chính “ngố” bực tức cười trừ vì không nói lại được hắn...
Người hắn run bần bật vì ướt và lạnh, đi vào trong lán cùng bọn nó…
Anh họ Cường “Hùng” tóc dài ngoằng như “Tarzan”, nhìn thấy bọn hắn mừng như dân thấy Bác Hồ về làng… Chạy lại bắt tay bọn hắn thân mật rồi liến thoắng nói luôn :
- May các chú lên trông thay anh…!! Anh xuống núi ăn cưới thằng bạn vài hôm… Gạo ở chum, rau ở vườn.!! Gà thì đầy đằng sau nhà ý, thịt ra mà ăn... Mấy khi anh em lên đây...!!
Rồi dắt con dao vào cạp quần, đi phăm phăm xuống núi, để mặc bọn hắn ngơ ngác vì “chưa-kịp-hiểu-chuyện-khỉ-mẹ-gì-đang-xảy-ra”...
Cường “Hùng” cười trừ, kêu cả lũ thay quần đùi rồi kéo nhau ra suối phân công :
- Ai theo em lên rừng bắn chim, biết đâu vớ được con nhím hoặc cầy, còn một khẩu súng kíp này !..
Còn lại mấy anh xuống suối bắt cá với cua tối anh em uống rượu...
Hắn bực tức :
- Cá nhanh thế tao dùng răng mà bắt hả ??
Cường “Hùng” phì cười đưa cho hắn một cái túi vải rồi nói :
- Hạt cây "Mác" đó anh, chặn bớt dòng chảy rồi giã hạt này xuống nước, cá nó say nổi lên đầy...
B69 vác súng theo Cường “Hùng” lên rừng...
Chính “ngố”, Đạo “cõm” lười đi lại nên theo hắn xuống suối bắt cá, hò nhau khênh đất đá chặn mấy dòng suối thành vũng nước trũng, giã chỗ hạt Cường “Hùng” đưa cho xuống...
Nước chuyển dần thành màu lục, những con cá bống bám hai bên vách đá, những con cá sọc xanh đỏ lờ đờ nổi lên dày đặc mặt nước...
Mấy thằng hắn thích thú vớt lấy...
Ném đầy lên mặt một tảng đá phẳng...
Những con cá to bằng hai, ba ngón tay nhảy nhót trên đó, vảy bắn tung tóe lấp lánh ánh bạc trong ít ánh nắng còn sót lại của buổi chiều thu trông như những đồng xu... Thật đẹp...
Lâu lâu trên núi lại có tiếng : "ĐÒM" vọng lại, hắn nghĩ bụng...
- "Chẳng biết mấy thằng này có bắn được con cờ hó nào không nữa, hay lại bắn nhầm vào nhau..." -_-
Trên núi tối nhanh, 5h30 mà đã nhọ mặt người... Cường “Hùng” vác một xâu lủng lẳng toàn chim chết rũ rượi đi xuống hớn hở, B69 đi đằng sau xách được 2 con chim bé bằng 2 ngón tay đi xuống cười khổ sở...
- Lần đầu đi săn chỉ thế thôi... Hắn vỗ vai B69 an ủi..!!
Cường “Hùng” chợt thay đổi sắc mặt, ném xâu chim xuống đất, rút con dao quắm ở đằng sau lưng lao nhanh như cắt về phía hắn...
Hắn giật mình tưởng nó phát rồ nhảy vội qua một bên…
Cường “Hùng” vung tay chém mạnh ra tảng đá đằng sau hắn làm đứt luôn đầu con rắn, phần đuôi giãy dụa máu bắn tung tóe...
Nó nhặt lên ngắm nghía thích thú :
- Rắn ráo, loại này cắn không độc, chỉ buốt thôi... Để tối em làm chả...
Hắn nhún vai, lè lưỡi :
- Rắn ăn làm gì ? Vứt đi !!
Cường “Hùng” mặt trùng xuống :
- Rừng có luật anh ơi, giết nó là phải ăn nó, nếu bỏ đì thì đừng có giết...
Hồi xưa nhà em có một ông chú, ông săn bắn giỏi lắm, lần nào vác súng lên rừng cũng vác về một vài con thú...
Lúc nai lúc hoẵng, khi thì con khỉ..
Ăn không hết đem chia cho hàng xóm, rồi thì lột da để đó... Có lúc bắn được nhiều quá ông không mang được về còn đem vứt lại trên rừng...
Bữa đi bẫy, bắt được con khỉ con mang về cho em chơi, thế nào mà bị nó cắn cho một nhát...
Vết cắn không sâu, chỉ sứt ngoài da…
Mà nó cứ tím bầm lại, sưng tấy lên...
Lâu dần bị hoại tử, phải cắt bỏ cả cánh tay...
Sau bị bại liệt nằm một chỗ, lúc khóc lúc cười mà nước mắt cứ chảy dài ra, bữa thì ăn đến 7, 8 bát cơm mà người chỉ còn da bọc xương…
Cất tiếng the thé như khỉ con lạc đàn gọi mẹ...
Mời thầy về xem thì thầy bảo ông ý chết rồi, bị ma rừng nhập, cơm mà ông ý ăn chỉ là con ma đó ăn... Rồi lắc đầu bỏ đi vô phương cứu chữa...
Mời mấy ông sư về đọc kinh ba ngày, ông ý ngồi bật dậy máu mồm rỉ ra đen ngòm, chết thẳng cẳng...
Cường “Hùng” cười, nụ cười đầy chua xót hiện ra trên khuôn mặt của nó...
Hắn hơi buồn... Mồm lẩm bẩm...
- Luật mà… Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt...