- Làm chầu nước nhập lớp ra mắt anh em đi thanh niên..!!
Giọng Nhã ổi ồm ồm truyền ra khi thấy hắn bước vào cửa lớp học. Hắn cười cười :
- Ok, để trưa tan học.
Uể oải quay lại chỗ ngồi thích thú với câu chuyện Chiến Biên vừa kể.
Sau hôm đầu tiên cô giáo xếp chỗ cố định, khá may mắn cô giáo xếp hắn ngồi cạnh cô gái mà hắn ấn tượng nhất từ hôm đầu tiên chuyển vào là Tuyết Băng...
Đúng là người cũng như tên, gần 2 tuần nay kể từ khi hắn ngồi bàn này, trừ những việc bắt buộc phải mở mồm cô gái này khá ýt nói, ra chơi cũng thường hay đeo tai nghe ngồi đọc sách 1 mình. Nếu nói Như Quỳnh là tuýp người ưa giao tiếp, thích náo nhiệt, dễ thương, hay cười. Thì Tuyết Băng lại thuộc tuýp người trái ngược, ýt nói, thích những vị trí trầm lặng, mắt lúc nào cũng ánh lên nét lạnh lùng, thông minh…
Nhìn nhìn cô bạn cùng bàn hắn chậc chậc lẩm bẩm ra chiều tiếc rẻ :
- Tiếc thật, xinh thế mà câm…
Không biết do hắn quên bật nhỏ âm lượng hay tai cô bạn khá thính, mà chỉ nửa tích tắc Tuyết Băng quay sang nhìn hắn kèm ánh mắt không mấy thiện cảm, một giọng nói êm tai truyền vào não hắn :
- Cậu nói gì ?
- À… Khục khục… Không… Không có gì ! - Hắn ho khan ngượng ngùng vì nói xấu bị bắt tại trận.
- Tớ không điếc, cũng không câm ! - Tuyết Băng trừng mắt nhìn hắn.
- Đùa chút thôi mà, dù gì cũng khen cậu còn gì ?
- Cảm ơn, không dám ! - Tuyết Băng bĩu môi.
Khuân mặt xinh xắn, hai má trắng hồng hây hây, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím bĩu bĩ, mất hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, trông dễ thương hết sức. Một tích tắc ấy hắn chợt thấy xao xuyến ở tim… Có lẽ hắn “cảm nắng” mất rồi. -_-
Chuông ra chơi tiết 3, hắn quay sang Tuyết Băng hỏi nhỏ :
- Này, tí nữa đi uống nước cùng bọn tớ không ??
- Không, tớ bận rồi ! - Tuyết Băng lạnh nhạt trả lời.
- Ừ !
Hắn hơi thất vọng 1 chút. Mà mỗi khi thất vọng là hắn lại thèm thuốc. Tự cho mình 1 lý do rất hợp tình hợp lý, hắn cười nhạt mở balo lấy bao thuốc rồi vẫy tay gọi thằng bạn mới quen.
- Nhã ổi ơi, rảnh không đi cùng tớ tí !
- Đi đâu ?
Giơ giơ bao thuốc lên trước mặt nó, thằng bạn ra chiều hiểu ý đi theo...
Ngồi vắt vẻo lên bờ tường, thở ra làn khói khét lẹt, hắn nhìn Nhã ổi bằng ánh mắt hơi rờn rợn…
Nếu nói trong lớp nhân vật nào làm hắn sợ hãi thì đó là Nhã “ổi”, không phải hắn sợ nó, mà là sợ những trò quấy phá của thằng này...
Nó không hẳn là người, nếu có cuộc tìm kiếm người vượn chưa tiến hóa hết, hắn tin chắc Nhã “ổi” sẽ có tên trong danh sách, nó nằm giữa ranh giới mong manh giữa “Vượn” và “Người”. Nhã ổi có thân hình lông lá và tính cách như một con vượn...
Nó trêu chọc không chừa một ai…
Chiến Biên và Trung Xịt là 2 nhân vật bị hành hạ nhiều nhất…
Riết rồi đâm ra sợ có ngày đến lượt mình, lo nơm nớp như chờ tận thế...
Hắn bị ám ảnh…