Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24369 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: JossCrooked 9 năm trước
Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
JossCrooked

Chap 3 : Để tao yên.
Chuông ra chơi, âm thanh thánh thiện đáng mong chờ nhất của mỗi học sinh thời cắp sách. Nhưng với hắn thì không, cảm giác ngồi giữa gần 30 ánh mắt nhìn chằm chằm, soi mói, không ai là thoải mái cả. Nhưng ýt ra còn dễ chịu hơn là...
- Bạn ở đâu ?
- Trường nào ?
- Tên gì ý nhỉ ?
- Nhà mấy anh em ?
…..
Một túm gần chục đứa cả trai lẫn gái bâu lấy hắn như “sinh vật lạ“ vừa xuất chuồng. Chỉ thiếu nước hỏi : - ''Một ngày bạn đi vệ sinh mấy lần?'', ''Thích mặc đồ lót màu gì?'', '' Bạn có bị hôi nách hay hở van dạ dày không nhảy??''
Hắn tận tình trả lời các câu hỏi như phát thanh viên chuyên mục “cửa sổ tình yêu“ mà 10 giờ tối mẹ hắn vẫn nghe từ cái đài rè rè... -”Chả biết cái lũ này nó có để cái gì trong đầu không mà hỏi“ - Hắn thầm nghĩ...
- “Tổ sư có cái câu tên là gì mà hỏi ba, bốn lần rồi, tên mình khó nhớ vậy à ?“
Cố gắng xua đuổi lũ bạn mới, hắn gục mặt xuống bàn, hắn thèm ngủ, với một thằng thường xuyên over night vì mấy trò game PC như hắn thì ngủ là thứ hắn luôn thiếu. Nhưng dường như hôm nay với hắn khá là xui xẻo, thằng tóc bổ luống, mặt ngu ngu kia gọi hắn dậy nói :
- Ra ngoài kia bọn này hỏi tí !
Tay nó chỉ ra ngoài ghê đá nơi năm, sáu thằng đang ngồi trên cái ghế đá nhìn về phía hắn cười. Hắn cũng có chút tò mò lẩm bẩm : “Bắt nạt à? Thú vị phết nhỉ!“
Định bước ra ngoài thì một thằng to cao lông lá (mà sau này hắn mới biết nó tên Nhã “ổi”) đẩy hắn lại nói nhỏ :
- Đừng ra !
Hắn mỉm cười thay lời cảm ơn đáp :
- Không sao đâu cậu !
…..
- Mày tên gì ?
Thằng người đen như than, dong dỏng cao ngồi trên thành ghế đá hỏi. Thằng này có vẻ là đại ca của cái lũ này. Hắn sờ sờ mũi chỉ mấy thằng đứng gần nó nói :
- Thế đéo nào có 5 phút ra chơi thôi hỏi câu gì có muối tí, mấy cái này chắc mấy thằng này nói hết rồi hỏi làm vẹo gì nữa !
- Tao hỏi mày không được à ?? - Mặt nó có vẻ dữ lên.
- Được !
- Thế trả lời đi ?
- Thành.
- Mày ở đâu ?
- Khoan khoan, mày có em gái à ?
Hắn cười cười hỏi :
- Ừ, sao mày biết ? Mà hỏi làm gì ?
Thằng mặt “đen“ có vẻ khá nghi hoặc.
- À, em gái mày kêu mày hỏi tao à ?
- Không ? Sao mày hỏi thế ?
- À không, tao tưởng em gái mày thích tao kêu mày đi điều tra lý lịch của em rể ?
- Đm, đùa tao à ?
Cả lũ phá lên cười. Hắn không cười, hắn nhìn chằm chằm vào thằng nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh thằng đen đen kia. Đúc hai tay vào túi quần, hắn uể oải quay đầu lững thững đi về phía cửa lớp học nói vọng lại :
- Hiệp êy ! Bảo bọn nó...
...Để tao yên.
<< Chap 2 : Chỉ muốn…Yên tĩnh | Chap 4 : Làm quen. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 426

Return to top