Lão tên Khởi - Hắn còn nhớ...
Lão đang ngồi trên giường nhâm nhi chén nước chè, mặt có vẻ đăm chiêu…
Hắn nhanh miệng :
- Cháu chào ông!!
Lão ngoảnh mặt ra, phá lên cười khi nhìn thấy bọn hắn :
- A, chào các đồng chí ! Bữa nay rồng đến nhà tôm..!!
Cường “Hùng” đưa chai rượu và cái đùi dê ra nói cộc lốc :
- Này , cho ông!
Lão mừng quýnh như bắt được vàng, cầm lấy đưa lên mồm tu một ngụm to tướng như người ta uống nước, cái hầu ở cổ họng giật giật, mắt lão lim dim hưởng thụ rồi thở “khà” ra một tiếng đầy thỏa mãn...
Hắn hỏi nhỏ :
- Ông sống một mình ạ ?
Lão cười bảo:
- Trước có thằng em trai, tên là Hạ Cả, những láo quá nên tao đuổi đi rồi..! -_-
Hắn hỏi tiếp :
- Láo như thế nào?
Lão nói với vẻ mặt bực tức :
- Tao nuôi một con chó săn đuôi cộc, đặt tên là Lẩn, khôn lắm, bắt đầy chim thú trên rừng, ở nhà nó cuồng răng còn cắn cổ cả gà vịt... Thằng Hạ ghét, rình lúc tao không để ý bế đặt lên bàn thờ. Kêu là chó ma rồi hai anh em giết thịt uống rượu...
Ăn xong rồi mới phá lên cười bảo là nó lừa tao. Tao tiếc con chó, sẵn hơi men liền đuổi đi...
Chính “ngố” trêu chọc :
- Ông già giống Lão Hạc.
Hắn cấu Chính “ngố” một cái rồi nói nhỏ:
- Lão Hạc bán chó, ông này ăn, giống đâu ?
Lão không biết Lão Hạc, nên chẳng quan tâm nói tiếp :
- Thằng Hạ sống bạc nên trời hành, bị trĩ nặng. Trước tao với nó đi câu, ngồi trên tảng đá, cá đang cắn thì nghe tõm một cái như ai ném đá xuống nước.
Tao tức mình quay sang chửi nó, nó giơ hai tay lên chối đây đẩy...
Nhìn kĩ lại thì hóa ra ruột nó rơi xuống suối… -_-
Sau lấy lá bỏng để nó ngồi, lại xay nước rau má cho uống. Ruột mới ở yên trong đít không lòi ra nữa...
Cả lũ cười lăn cười bò tới chảy nước mắt… Chính “ngố” tếu táo :
- Để cháu thông một cái khỏi luôn..!
Cả lũ cười ồ ồ, chiếc phản gỗ bọn hắn đang ngồi sập xuống, Lão Khởi một mình bê tấm ván gỗ to tướng mà hai thằng như hắn khiêng không nổi kê lại... Hắn ngạc nhiên :
- Ông có tuổi rồi mà khỏe thế ???
- Hồi trẻ tao học quyền thề, nên nội khí trong người mạnh lắm... Năm 97 có đàn bò tót về phá nương ngô, một mình tao cầm cây mác lên đó. Trời tối lại mang nhầm chổi, tao bực mình ném đi đánh tay không với lũ bò, tả xung hữu đột hai ngày hai đêm với cả chục con bò tót to như trâu mộng, mắt đỏ ngàu mầu máu...
Lão Khởi cởi trần, hơi thở nồng nặc mùi rượu, vừa kể vừa hoa chân múa tay diễn tả cứ như là đang đánh nhau với một kẻ thù vô hình thật...
Hắn gật đầu tiếp thu rồi hỏi tiếp :
- Sau thế nào ??
- Đánh nhau hai ngày hai đêm thì đàn bò mệt lử, dãi mép sùi ra, đầu gục xuống thuần phục. Tao xỏ dây thừng dắt về định nuôi, đến cửa thì con nào con đấy lăn đùng ra chết, sờ vào người mềm nhũn chỉ toàn da thịt... Hóa ra quyền tao mạnh quá, đấm xương cốt vụn ra như cám...
Bọn hắn lắc đầu lè lưỡi tỏ ra thán phục,
Đạo “cõm” khen đểu :
- Nội công thâm hậu! Dạy cháu vài thế võ..!
Lão mặt nghiêm mặt hỏi lại :
- Muốn học võ gì? Lão biết đủ loại...
Rồi đứng dậy khoa chân múa tay , mồm liến thoắng :
- Cá Chép Quăng Mình, Rô Phi Mắc Lưới ...!!
- Dạy cháu mấy thế : Tiên Ông Trồng Củ Cải, La Hán Đầy Xe Bò, Vác Cày Qua Núi...
Hắn cấu mạnh vào đùi, Đạo “cõm” khẽ kêu lên một tiếng rồi không nói gì nữa...
Lão Khởi trầm ngâm, suy nghĩ một lúc:
- Mấy thế võ đó tao chưa học!!
Bọn hắn che miệng cười, Cường “Hùng” lên tiếng :
- Con ngựa ghẻ đâu ???
- Con "Truy Phong" đó tao nhốt sau nhà !!
Hắn thắc mắc :
- Truy Phong ...!!??? -_-
Lão giải thích :
- Nghĩa là "đuổi gió", là giống ngựa thần, chạy nhanh lắm... Có hôm mùng 1 tao xuống chợ mua hương về thắp, trước khi đi châm que đóm hút bi thuốc lào, cưỡi lên ngựa phi đường núi mà chạy như trên đất bằng, chỉ thấy gió vù vù loáng một cái đã đến nơi, trả tiền xong còn ngồi ăn hai cái kẹo lạc, tới khi cưỡi ngựa ra về mà que đóm còn chưa kịp tắt...
Cả lũ ôm bụng cười thán phục khả năng nói khoác của lão…
Hắn thở gấp cười hỏi :
- Thằng Cường nói khu đất của ông ở là đất mả Tây??
- Những năm chiến tranh hai thằng Tây nhảy dù xuống đây chết, tao thương tình đem chôn cất để đỡ thú hoang ăn thịt, sau này nó phù hộ lại tao!!
Lão vừa nói vừa chỉ ra hai ngôi mộ đã xanh cỏ trước cửa…
Hắn hơi lạnh gáy :
- Phù hộ thế nào???
- Cho tao đồ của bọn nó, sáng dậy đi đái ở đằng sau nhà, vấp phải cục sắt...
Hắn cắt lời thắc mắc :
- Vàng hả ông ??
- Không, là cánh máy bay... Rồi có lần tao nhổ một cây sắn còn lên nguyên một cái xe tăng bên dưới. Tao mang đem bán sắt vụn mua rượu về uống mấy năm ròng mà không hết tiền...
Hắn tặc lưỡi : - Thích thế !
Lão làu bàu :
- Mẹ kiếp, phải tội hai thằng đó nghiện thuốc lào Việt Nam, đêm nào cũng hiện hồn về nhà lão hút, mắt long lên sòng sọc... Có bữa hết thuốc chúng nó kéo màn gọi tao dậy đi mua, giữa đêm thì mua ở đâu ?? Tao từ chối thì chúng nó cứ đứng ở đuôi giường giơ ngón tay giữa ra chửi "pắc iu pắc iu", tao bực mình vạch chim ra dọa đái, bọn nó sợ nước tiểu mới chạy về mộ...
Sáng hôm sau tao vót cọc tre đóng lên mộ, từ đó không thấy hiện hồn về nữa...
Bọn hắn cười đến thở còn không ra hơi, Đạo “cõm” khoái chí bò lăn ra cười đến đập răng vào thành cửa đau điếng...
B69 nói nhỏ :
- Tối rồi về đi..!!
Cả lũ lục đục đứng dậy chào lão ra về...
Thằng nào cũng chậc lưỡi tiếc rẻ vì chưa nghe hết những câu truyện hay của lão Khởi..!
Lão khoát tay ra hiệu chào bọn hắn rồi nói :
- Tránh xa mấy cái chum trước cửa ra nhé !!!
Hắn quay đầu hỏi lại :
- Chum gì thế ông??
- Ma gà đó, lão nuôi trông nhà..!
Ma xó trên trần nhà lão cũng có, con nào cũng gày đét, da nhăn nheo to cỡ đứa trẻ con...
Đêm mưa nào cũng về bò lổm ngổm trên mái nhà nghiến răng ken két...
Hắn rùng mình ớn lạnh khi nhìn mấy cái chum đậy nắp, bám chặt vào tay B69 bước cẩn thận ra cửa...
Lão Khởi nhìn thấy hắn vậy thì sướng lắm, vỗ đùi cười khoái chí…
B69 nói nhỏ :
- Cha này chém gió hài vãi… Tài thật..!
Hắn gật đầu ra điều đồng ý, lẩm bẩm :
- Không nghe say kể chuyện, không nghe nghiện trình bày sai hoàn toàn với trường hợp này..!
Lão kể chuyện vui thật, giỏi hơn cả Tạ Biên Cương...
Sinh không gặp thời, lại ở nơi xó núi...
Chứ đúng ra...
Lão phải là “Thần Gió”...