Đĩa hướng dương, cốc nước vơi dần theo cuộc trò truyện giữa hắn và Tiểu Băng, tiếp xúc nhiều hắn biết cô nàng thuộc tuyp người ngoài thì lạnh lùng, kiêu kỳ nhưng mà với người thân quen thì hoạt bát, vui vẻ, gần gũi… Hắn thấy thích cảm giác ở gần cô ấy... Ngắm nhìn nụ cười cô ấy…
Cô ấy cười hở lợi...
Nụ cười như kiểu nửa vầng trăng ý...
“Xinh thật“ Hắn chép miệng nghĩ thầm.
…
- Về đi cậu, 11h rồi, chiều đi học đấy !
- Ừm ! Để tớ vào gửi tiền nước đã !
Đưa tay vào túi quần, hắn há hốc mồm chợt nhớ ra “HẾT TIỀN“.
Hắn chạy ra chỗ chị chủ quán thì thầm : “Tí em quay lại“ rồi cười trừ đưa Tiểu Băng về nhà.
… Hắn hơi ngại… Mời người ta uống nước mà không có tiền. -_-
…
Đến đầu ngõ nhà Tiểu Băng, hắn đứng lại.
- Chiều kêu có phép hộ tớ nhé, tớ nghỉ buổi ! - Hắn cười nói.
Cô nàng Tiểu Băng này làm lớp phó nên mấy vụ nghỉ phép đều do cô ấy phụ trách.
- Có việc gì à ?? - Tiểu Băng thắc mắc.
- Hơi mệt !!
- Mệt mà muốn nghỉ ?? Đi chơi à !!
- Đâu mà -_-. Mệt thật !! Chắc ốm rồi chiều lên viện kiểm tra cái..!! - Hắn chém gió.
Tiểu Băng “Hứ“ 1 tiếng, mỗi bĩu bĩu, rồi ôm cặp bỏ đi, ra chiều không tin những gì hắn kể lể…
- Xin phép hộ nha !!
Hắn cố gọi với theo cô nàng, rồi đạp xe quay lại quán nước...
….
Được hôm nắng ráo, cạnh quán nước có mấy ông biển 16 đánh xe lên đòi nợ...
Con nợ hai tay 2 dao, đầu đội 1 dao đứng ngoài cửa kêu gào :
- Đm thằng nào vào đây bố mày chém chết...
Mấy cha đòi nợ thuê tay cầm kiếm súng hextech, đeo kính đen như người trong ao hồ...
Chim bướm và vết ghẻ xăm đầy chân tay, đứng ngoài sân múa may quay cuồng tập võ nhưng ko ai xông vào...
....
Hắn đang ngồi uống nước, thấy hay hay, chạy vào núp gốc cây xem vì sợ ăn nhầm hoa cải vào đít...
Chắc mẩm kiểu gì cũng có một vụ đổ máu diễn ra đây...
Nhưng không, 1 ông già già người gầy đét như nghiện xì ke, chắc tầm 35 cân rưỡi bước từ trên xe xuống, nói mấy câu kêu bọn đàn em cất đồ đi...
Rồi đi thẳng vào nhà nói chuyện với con nợ…
- Con nợ cứng nhể, chị biết chuyện gì ko ?? - Hắn quay sang hỏi chị chủ quán.
- Ông ấy hiền lắm, chó cùng rứt dậu thôi !! Chẳng qua bị vợ nó lừa…
Chị lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại rồi kể tiếp :
- 2 vợ chồng nghe nói quen nhau từ hồi cấp 3, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Vợ xinh lắm, cũng chăm chỉ làm ăn, mới đầu tưởng người hiền lành cơ…
Sống hạnh phúc với nhau gần 7 năm…
Nghe nói dạo này vay vốn làm ăn gần 300 củ, vợ cuỗm tiền chạy mất…
Thằng này cũng khổ, vừa mất vợ vừa mất tiền….
Giờ còn cái gì nữa đâu mà chả liều hả em…
Trước nó cũng hiền lành lắm…
Tự nhiên sống mũi hắn cay xè, chửi thề một câu cho có phong trào :
- Mẹ con cave !! Sống với nhau lâu vậy mà ông ấy không biết gì à ??
- Nghe nói trước cũng bị nó lừa 1, 2 lần rồi. Nhưng tình yêu mà em... Nó vẫn tin tưởng… Giờ ra nông nỗi này… Tàn nhẫn quá nhỉ ??
- Vâng…Tình yêu mà...Tàn nhẫn quá… Cay độc quá… Đau đớn quá..!!
Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn lại bản thân và tự hỏi : “Liệu sau này mày có như vậy không ?? Có dám tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu dù đã bị dối lừa..??“
Màn hình điện thoại bản nhạc “Black“ vẫn phát…
….
“Ái Tình” nó có cái tên thật mang tên “Hận Thù”...
“Hi Vọng” là khởi đầu của “Thất Vọng” và nỗi “Tuyệt Vọng”...
……..
Hết chuyện để xem, hắn về thì thấy mấy chú công an viên, công an hòn gì đấy tay lăm lăm dùi cui nhựa, đứng tụm năm tụm bẩy cách chỗ đó mấy trăm mét…
Chắc đang họp bàn chiến thuật..
Mặt chú nào cũng tím ngắt như quả cà...
Có ông đũng quần cộm cộm, chắc chắn là đóng bỉm đây mà...
Mấy cha này chỉ giỏi giải quyết mấy vụ trộm gà bắt chó... Hoặc lúc dẹp biển hiệu, thúng rau của mấy người bán hàng ngoài chợ thì to mồm đá thúng đụng nia...
Hách dịch lắm...
Gặp mấy giang hồ tay dao tay súng, không đái ra quần mới là lạ...
Qua chuyện này, tự dưng rút ra 3 điều cho bản thân :
1 : Chó cùng thì rứt giậu, đừng nên dồn ai đến bước đường cùng...
2 : Pháp luật chỉ giải quyết, thu dọn hậu quả khi mọi thứ đã xảy ra...
Nếu muốn không chết thì đừng làm gì quá đáng...
Công an ko bao giờ che chở cho riêng ai nổi đâu...
3 : Cái thứ chúng ta gọi là tình yêu ấy nhiều lúc cũng… Tàn nhẫn lắm...
Nó được đánh đổi bằng cả đống niềm tin cơ mà...