- Khế đâu nhiều thế ?? Các cậu đừng mời, tớ ngại lắm, không ăn đâu… Đm, bỏ cái tay mày ra !
Trong khi hắn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, Nhã “ổi” đã nhanh mắt tia thấy lũ con gái cầm túi hoa quả đi vào, mồm nói thế nhưng thằng này chẳng biết từ “ngại“ nó viết thế nào, túi khế vừa đặt xuống bàn Nhã đã nhanh chân ra lựa rồi. Trung “xịt” tay vừa động vào quả khế chưa kịp đớp đã ăn ngay 1 cước của nó ngã lăn ra đất… Vì tưởng cướp hàng của nó. -_-
Lựa được mấy quả ngon nhất túi Nhã vênh mặt lên đắc ý về chỗ hưởng thụ thành quả...
Con hàng này được trời phú cái bụng inox là cặp bài trùng với cái mõm… “Không - tha - bất - cứ - thứ - gì” trên đời của nó. Ăn tạp đủ thứ không lo đau bụng, trong lớp mà có đồ ăn là thằng nhãi này đánh hơi nhanh nhất…
- Thành ăn không ?? - Huyền béo dúi vào tay hắn 2 quả hỏi .
- Tớ không ăn đâu !
Sờ tay lên môi, hắn lắc đầu từ chối, môi vẫn chưa lành dính tí axit thì xót phải biết.
Nhã ổi cười cợt nói :
- Cậu yên tâm đi, ýt ra cậu còn ăn được cơm, có thằng còn phải húp cháo ý...
Hắn cười hì hì không đáp .
- Trông mày ăn kìa, đúng là “nốt ruồi ở môi ăn trôi cả nhà“, như thằng chết đói. - Nhã ổi nhai nhồm nhoàm cười khẩy Trung “xịt”.
- Mẹ mày ! Chuột chù chê khỉ rằng : “HÔI”. Khỉ lại trả lời “CẢ HỌ MÀY THƠM“..!! - Trung “xịt” bực mình ném múi khế vào mặt Nhã.
“Thằng-lông-lá” này há mồm ra đớp thật nhanh và gọn múi khế trước khi nó kịp chạm vào da.
- Quả không có thứ gì trên đời vượt qua được cái mõm của các hạ ! Bái phục’ - Trung “xịt” chắp tay đầy kính cẩn.
‘’Tại hạ không dám..!’’- Nhã “ổi” ngoạc mồm ra cười, rồi lại tiếp tục ba hoa chuyện trên trời dưới đất.
Hắn chả quan tâm nổi nữa, dúi 2 quả khế Huyền cho ban nãy vào tay Tiểu Băng, rồi nằm gục mặt xuống bàn buồn bã.
********
Sờ cái bụp xẹp lép vì đói, của đáng tội, tháng này hắn tiêu tiền phá mả, chẳng lo gì đến ngày mai... Nên cũng chẳng biết tích lũy và dự trữ lương thực. Việc hưởng thụ cảm giác đói là điều tất yếu thôi...
Hơn 1 ngày không ăn gì, hắn áp dụng chiến thuật quân sự là nằm vật vờ trên bàn than thở cho đỡ tốn calo... Mồm cầu khấn không ngớt qua cơn bĩ cực...
- Tiết tin học, lên phòng máy học đi mấy cậu ơi..!! - Tiếng Huyền béo từ phía cửa truyền vào.
Hắn làu bàu cầm quyển vở rồi lếch thếch theo lũ bạn lên phòng học.
Môn tin học ghép lớp, nên học sinh khá đông.
Thầy dậy tin tên là Tuấn “Toét” - Thầy tự giới thiệu mình với cái biệt danh thú vị đó, rồi kể cái biệt danh thầy ấy có là vì suốt ngày toe toét, trái ngược hẳn với cái bọn mặt nặng như chì, đần thối đang nằm ở lớp hắn giờ này...
Bài giảng khá hay và hấp dẫn vì giọng nói thầy rõng rạc, dễ nghe... Cả lối dùng từ đầy hài hước khiến cả lớp hắn thỉnh thoảng lại cười ồ lên thú vị...
Tai hắn lùng bùng nghe câu được câu mất, cắm mặt xuống ngăn bàn bật điện thoại tra Google với cái từ khóa :
“Giới-hạn-chịu-đói-của-con-người”...
Hình ảnh hiện ra một ông người khô đét, ngồi dưới gốc cây...
Hắn đọc thì biết ông ấy là Đạt Ma, từng mười mấy năm trời không ăn uống gì, ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, sau này trở thành thánh...
Ôi mẹ ơi..! Ko lẽ giờ hắn rủ bọn lớp hắn thi nhau ngồi thiền như kiểu tập yoga hết… Không lẽ ai cũng thành thánh được...
Thất vọng tắt điện thoại, hắn uể oải gục mặt xuống bàn…
Thằng bên cạnh hắn giở tiền ra đếm xoành xoạch...
Mũi hắn bắt mùi hơi tiền khá nhạy, hắn quay sang nhìn...
Tên đó như kiểu Mã Giám Sinh, không có một cọng râu trên khuôn mặt, nhưng thay vào đó nó thì đã được lấp đầy bằng vết rỗ và sủi cảo... Nó đang đếm chỗ tiền 100k dày cộm...
Thấy hắn nhìn, nó quay sang cười cười với hắn khoe :
- Hôm qua được gần 100 điểm lô ý mà !!
Hắn thờ ơ đãi môi :
- Nhiều tiền thế, vay một ít sống qua ngày nào..!!
Không biết lí do là cái bản mặt hắn đáng thương đến độ nào, hay cái bọn được cờ bạc thường thoải mái, tên đó rút một tờ 100k đưa cho hắn, mặt tỉnh bơ nói..:
- Cho cậu này..!!
Hơi bất ngờ nhưng hắn cũng cầm lấy, ông trời có mắt đây mà, hắn thật may mắn khi có tiền lấp đầy dạ dày rồi...
Cái mặt hắn tỉnh bơ, nhưng trong bụng mừng thầm suốt cả buổi học hôm đấy...
Tiếng chuông thánh thót ra chơi sau 2 tiết học làm hắn mừng như bắt được vàng, vội chạy một mạch xuống canteen, dồn chút sức tàn cuối cùng để gọi 2 cái bánh mì sandwich và 1 chai nước lọc cho dễ nuốt, rồi lủi thủi ra ghế đá như con chó ốm, lặng lẽ ngồi... Đớp.