Sáu giờ chiều, tranh thủ ít nắng sót lại cuối ngày, hắn và Chính “ngố” ra suối mổ cá và chim...
Bóng tối phủ lấy khu rừng, Chính thoăn thoắt rạch bụng mấy con cá cỡ 2 ngón tay dựa vào cái ánh sáng mờ mờ của cái điện thoại hắn cầm...
Mấy con cua đá bò lổm ngổm trong cái rổ bên cạnh trố mắt kinh hãi nhìn hai thằng hắn thực hiện hành động sát sinh... Đứng từ trên soi đèn xuống cho Chính “ngố” ngồi mổ cá, thứ rõ rệt nhất vẫn là cặp môi thâm sì của nó...
Nghĩ đến “cặp môi” làm hắn nhớ lại sáng hôm qua, cái lúc Chính với Đạo lên trường hắn rồi về… Nhã ổi cười hềnh hệch hỏi hắn :
- Hai chú đó có chú giống Trung “xịt” lớp mình vl, cũng mặt dầy, môi thâm như hai mép âm hộ vậy… -_-
Nhã “ổi” vừa nói vừa vớ quả khế ăn dở của mình ném sang người Trung, Trung “xịt” bực tức lao sang ôm lấy Nhã “ổi” vật xuống sân cỏ, Nhã khỏe hơn lên lật ngược lại thế cờ, đè Trung xuống, chổng mông đánh rắm vào mặt Trung "bủm" 1 cái… -_-
"Con vượn người" đó nhanh chân chạy ra xa rồi rú lên cười khoái trá...
Trung “xịt” không đuổi theo, chỉ phun nước bọt phì phì rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh…
- Chắc lại tìm chai “Vim” cọ toilet ra phun vào người Nhã ổi… - Hắn nghĩ thầm rồi lắc đầu ngán ngẩn vì mấy trò trả thù bẩn thỉu của hai con “quái vật” này...
*******
Quay lại thực tại... Hắn trêu ngươi Chính “ngố”..:
- Trông mày cứ như con cá chó ý !!
Chính “ngố” quắc mắt hỏi lại :
- Cá chó là con gì??
Hắn phá lên cười :
- Tao không biết, chắc là cũng mõm dài, môi thâm như mày…
Chính “ngố” bực mình ném con cá vào người hắn, hắn nhanh chân nhảy sang một bên, mồm la lên ôi ối :
- Mẹ kiếp mày... Bẩn..!!
….
Vác cái đống lủng củng cá, chim và cua đó đi vào... B69 và Đạo “cõm” cũng đã kiếm đủ than và củi xếp thành một đống tướng bên bãi đất trống cạnh mấy cây bạch đàn thân trắng toát, đốt cháy rừng rực...
2 thằng bọn nó ngồi khoanh chân xếp bằng hút thuốc lá trước đống lửa đó...
Thờ ơ nhìn hắn với Chính đang tay xách nách mang đồ nhậu vào...
Hắn ngồi phịch xuống, lấy cái que cời cời đống lửa hỏi vu vơ :
- Cường “Hùng” chiếp đâu rồi ?? (chiếp: 1 từ ngữ địa phương giống như từ “trốn”)
Đạo “cõm” cười hềnh hệch trả lời hắn :
- Trong lán, nó đang làm chả rắn, đưa cá đây để tao ướp mắm muối nướng...
Còn mang cua vào để cho nó hấp với xả ở trong đấy...
Hắn bê cái rổ có mấy con cua đi vào “trang trại”, con gà trống lông đuôi dài ngoằng chạy tung tăng trước mặt ngứa mắt…Hắn giơ chân ra định sút, mồm làu bàu..:
- Gà với qué chạy ra tận đây..!
Chân chưa kịp tung ra cú đá, thì con gà đã giật mình, vẫy cánh bay… Thẳng lên ngọn cây, cất tiếng gáy đầy khinh bỉ...
Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi chạy một mạch vào lán vỗ vỗ vai Cường “Hùng” thắc mắc :
- Sao gà nhà mày bay tít lên tận ngọn cây nổi ?? -_-
Cường “Hùng” đang rán chả, tay cầm đôi đũa, mặt đần thối một lúc không hiểu, chừng như chợt nghĩ ra điều gì liền cười giải thích :
- Gà rừng ! Không bảo em sớm. Cho nó vài viên lại có thêm mồi !
Hắn bực dọc :
- Tao bảo sớm, chẳng qua mày nghĩ lâu thôi, cua này... Hấp đi...!
Hắn đưa cái rổ và vài nhánh sả cho nó, rồi chạy ra ngồi bên bếp lửa góp vui với mấy thằng bạn…!!
Đạo “cõm” nướng thức ăn ở trên than, những con chim được xiên vào que, bôi đầy dầu mỡ bóng nhẫy, tẩm đẫy gia vị nướng trên bếp than vàng rộm trông thật ngon mắt...
Lát sau chừng như chín, nó đưa cho mỗi thằng bọn hắn một que rồi thi nhau gặm rau ráu…!!
Hắn đói nên cắn mạnh một miếng vào thân hết già nửa con chim, miếng thịt giòn tan vừa vào đến miệng đã chừng như tan ra trên đầu lưỡi, nước bọt hắn tứa ra ủng hộ... Hắn ngắt cái đầu rồi quay sang đưa cho Chính “ngố” nháy mắt :
- Cho mày cái đầu này..! Êu..!
Chính “ngố” làm vẻ mặt khó chịu :
- Mả cha mày, ăn uống cẩn thận đi !
Nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy, ném tọt vào mồm nhai rau ráu...
Hắn cười khì khì nói kháy :
- Thiếu gì bổ nấy mà mày..!!
Cường “Hùng” khệ nệ bưng đĩa chả rắn và xách can rượu to uỵch đi tới, nhìn từ xa, cái dáng lụ khụ lom khom của nó nom như một ông già...
Đặt phịch can rượu xuống đất, nó rút trong túi gì đó một cục đen sì, to cỡ bàn tay nói với Đạo “cõm” :
- Thịt trâu khô để trên gác bếp nhà em, anh nướng rồi xé ra !!
Rót rượu ra đưa cho mỗi thằng một ly, Cường “Hùng” nói tiếp :
- Rừng về đêm lạnh, chẳng mấy khi lên đây, rượu ngô men lá đấy, uống đi cho nóng người các anh !
Đưa chén rượu lên miệng làm một hớp, thứ rượu hơi nồng nồng nhưng thơm và ngọt lịm... Còn nguyên mùi ngô vào cổ họng hắn khá dễ dàng...
Người hắn nóng ran lên... Thích thú rót thêm một chén nữa định uống thì Chính “ngố” gọi giật lại :
- Tự uống à thằng bợm rượu ??
Hắn khoái trá lí sự cùn :
- Đâu có ! Tao mời tao cơ mà !
Rồi cạch chén rượu vào gốc cây, đưa lên mồm uống đánh ực một tiếng. Cắn thêm một miếng chim mằn mặn dai dai, lại có vị cay cay bởi ướp ngũ vị hương ngon tuyệt vời... Hắn nhắm mắt hưởng thụ ra điều thích thú...
Tắt nắng thì rừng buổi tối cũng như đêm, xung quanh tối om om vầy...
Trăng sáng mờ, đống lửa là thứ ánh sáng rõ rệt duy nhất, thu hút khá nhiều thiêu thân và côn trùng trên rừng bay vào góp vui. Tầm chục chén rượu mà thằng nào cũng thấy hơi tênh tênh, tai nghe thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn, tiếng đập cánh của côn trùng cũng cảm thấy nổi... Đom đóm bay từng đàn xung quanh bọn hắn, lập lòe và nhấp nháy khá đẹp…
Hắn lim dim mắt nhìn cảnh vật xung quanh và cảm thấy như đang ở trong một câu truyện
thần thoại…
Hắn lẩm bẩm :
- Thoải mái quá…