Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24363 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: JossCrooked 9 năm trước
Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
JossCrooked

Chap 36 : Ngải !
Cường “Hùng” vót hai cái xiên bằng tre tươi, hai con gà ướp đầy ngũ vị hương, quết dầu mỡ bóng loáng, đầu gục xuống rũ rượi như tù nhân bị treo cổ quay tròn trên cái bếp than hồng...
Nó nhấp một hụm rượu rồi khề khà kể truyện với phong thái một ông cụ già…:
- Chiều nay em vừa nói với về ngải...
Chính “ngố” cắt lời :
- Bùa á??
- Không, là ngải... Bùa là đạo sĩ vẽ, thiên về tâm linh và nhuốm màu sắc thần bí. Có bùa vay trả, cầu tài, bình an, phòng âm...
Hắn lườm Chính “ngố” một cái rồi nói :
- Kệ mẹ cái thằng “âm binh” này, mày kể đi !
Cường “Hùng” trầm ngâm bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô :
- Không có nhiều chi tiết hoang đường như anh nghe mọi người đồn thổi, hay báo chí viết lung tung... Rồi người ta sợ chài, ngải kì thị dân tộc bọn em...
Trước có mấy anh phóng viên về ăn dầm nằm dề ở bản phỏng vấn chuyện đó đúng lão Quân Say...
Lão đấy cả đời bám váy cẩm của vợ, ru rú ở nhà như chó ốm... Biết cái con mẹ gì đâu?? Nói linh tinh rồi mấy anh kia đem viết báo sai sự thật...
Ngải thực ra là một loại cây thuốc trên rừng, mọc sâu tận núi đá. Dạng lá hoặc dạng củ, người đi tìm may mắn lắm mới gặp. Có nhiều loại ngải, nhưng thường thấy ngải tử, ngải yêu, ngải điên...
Ngải yêu, loại này dễ làm nhất, có một loại củ có lông, màu đen sì nhưng bên trong thì ruột trắng, to cỡ nắm tay, mùi hơi hắc… Người chơi ngải giã nát củ đó, trộn nước vào thức ăn hoặc đồ uống, còn bã thì bôi khắp lên người... Ai phải ngải say mê như điếu đổ, nghiện người chơi ngải không thoát ra được...
Chỗ em từng có một bà hơn 50 tuổi, thấy một anh dưới Hà Nội lên bản mua giống chó H'mông cộc, nhìn anh ấy trắng trẻo, đẹp trai thì thích mắt lắm bèn bỏ ngải. Sau này anh ta cứ ở lì trên bản, làm trâu ngựa phục dịch bà kia... Con khôn vợ đẹp ở quê tìm lên khóc lóc mà bỏ hết, nghiện mùi không thoát ra được...
Hắn bực tức chửi :
- Con đĩ già ác đức ! Thế nó nghiện hết mấy người bôi củ kia hả??
- Mỗi người có mùi mồ hôi riêng, bôi vào nó lại ra mùi khác...
Chính “ngố” chiêm nghiệm :
- Tao bị hôi nách mà đôi khi tự ngửi cũng thấy thơm...
Rồi nó thắc mắc :
- Sao bảo phải có đồ dùng cá nhân, tranh ảnh gì đó?? Lại còn nghe đâu là con gái dùng máu đến tháng làm cơ mà???
Cường “Hùng” nhăn mặt lại rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất :
- Không phải đâu anh, kinh quá !! Ọe!
Chính “ngố” tiếp tục thắc mắc :
- Sao tao lên chỗ mày mấy lần đéo thấy đứa nào chài. Để tao lấy chỗ đi lại mà quan hệ nhỉ??
Cường “Hùng” phì cười :
- Anh nhìn dữ tợn, hàm rộng, trán cao mặt vuông chữ điền, lại có râu quai nón... Tướng như ma rừng kia thì ai dám chài...
Hắn trề môi ra nói đểu Chính :
- Mặt tái như đít nhái, môi thâm màu lỗ đít gà thế kia chó nó thèm...
Chính “ngố” xé cái còng gà trên bếp lửa, cho vào mồm nhai rau ráu, không quan tâm tới lời đả kích của hai thằng hắn. Có lẽ nó cũng đã quá quen, hoặc đang nghĩ ra câu gì đó thật đểu để chơi lại...
Cường “Hùng” trầm ngâm kể tiếp :
- Ngải điên, thứ này hơi ma quái, lão Khởi từng kể với em là làm từ máu và xác động vật trên rừng, mỗi con vật lại ra một loại ngải khác nhau...
Lão bảo một cách làm ngải điên đơn giản nhất để phá đứa con gái mình ghét là như thế này :
Rình xem đứa đó có đái bậy ở đâu, tới đó, vo chỗ đất có dính nước tiểu của nó vào thành một cục tròn cỡ đầu ngón tay. Rồi đập chết một con cóc, nhưng phải làm sao để con cóc đó chết mà mồm vẫn há ra. Phơi cái xác đó khô, đặt viên đất vào mồm con cóc rồi gài trước cái mái cửa nhà mình. Sáng ngủ dậy thì ra cửa luôn, đứng nghiến răng két kẹt 7 lần như cóc... Làm thế trong vòng một tháng. Từ đó, mỗi khi gõ cái đũa vào đầu con cóc thì đứa con gái kia ở bất kì nơi đâu cũng nghiến răng y như vậy...
Hắn bực tức :
- Sáng chưa đánh răng mồm thối hoắc, ra cửa nghiến răng suốt một tháng... Mình còn điên trước nó..!
Cường “Hùng” phì cười kể tiếp :
- Muốn người dính ngải điên suốt ngày cười ngây ngô điên dại thì dùng xác khỉ...
Tiếng gà kêu quang quác đường sau nhà cắt ngang lời nó nói, Cường “Hùng” vác khẩu súng kíp chạy ra sau nhà mồm làu bàu nói vọng lại với bọn hắn..:
- Lại chồn cáo tới bắt gà, để em cho nó phát...
Tiếng nổ khô khốc vang lên, Cường “Hùng” xách cái xác một con vật người găm đầy bi sắt ném xuống đất, con vật giống sóc, 2 răng cửa nhô ra nhọn hoắt, lông xám, đuôi dài và bông xù lên...
Hắn hỏi :
- Con sóc đẹp thế sao mày bắn ?
Chính “ngố” ném chai lavie cho Cường “Hùng” cười bảo :
- Cho xác nó vào cái “lọ” này ..
Cường “Hùng” hỏi lại :
- Chai cổ bé tí, sao nhét vừa hả anh ??
Hắn phì cười bảo :
- Mày chưa nghe đến chuyện bắt “sóc” bỏ “lọ” hả ??
Cường “Hùng” ngơ ngác cười gượng gạo rồi bảo :
- Không phải sóc đâu anh. Con này họ chuột, sống trên rừng, gọi là "Ma Thuông"... Chuyên đi ăn gà vịt và xác thối... Người đồng bằng không biết, hay gặp con này ở có xác người rồi lại nghĩ là : “Hồn người chết hóa thành con sóc dẫn đường dẫn đường chỉ lối tới chỗ có thi thể”...
Hắn lẩm bẩm :
- Người đồng bằng còn mê tín hơn người dân tộc thiểu số...
Rồi hỏi lại :
- Nướng ăn được ko? Làm ngải được ko??
- Thịt hôi và tanh lắm, không ăn nổi…
Con này họ “ma”, ăn thịt thối nên không làm ngải được. Để mai em cho lão Khởi lột da lấy lông... Lão toàn thích mấy con quái dị như này...
Ném cái xác sang một bên, Cường “Hùng” mời rượu cả lũ bọn hắn...
Thịt gà nuôi trên rừng thịt chắc và ngọt chẳng đâu bằng. Ba cái thứ gà Mạnh Hoạch, gà đi bộ chỉ toàn đồ rởm...
Tẩm ướp kĩ nướng da chín vàng rộm, bọn hắn gặm nhanh như cắt đã chỉ còn trơ xương... Can rượu ngô men lá 10 lít uống hai hôm đã vơi đi quá nửa...
Cường “Hùng” cũng say líu lưỡi, cố kể nốt câu truyện cho nhanh để đi ngủ :
- Ngải tử, loại này làm bằng lá của một cây thuốc họ tầm ma trên rừng, màu xanh ánh tím, dùng để chữa bệnh phong thấp, phong hàn, nắn xương gãy… Chỉ mọc trên rừng, kiêng đất nhà. Muốn trồng ở nhà phải tuân theo điều luật của nó là : 1 năm phải dùng lá của nó giết một mạng người, nếu không cây thuốc ấy tự động chết.
Loại lá này không như lá ngón vùng Tây Bắc, ăn vào tùy theo lượng mà phải một hoặc vài ngày sau mới chết...
Cách đây một năm có trường hợp ở Định Hóa Thái Nguyên, bố chồng chiều 30 tết hạ độc con dâu. Là vì chơi cây ngải này đấy… Trinh sát hình sự pc14 mặc thường phục về điều tra trên bản làng, toàn đeo quả ớt và tỏi trên cổ...
- Để làm gì?? - Hắn hỏi.
- Ớt và tỏi có vị nóng... Ăn vào là chết luôn. Sợ lộ nên không dám bỏ ngải...
Chính “ngố” làm mặt nghiêm trọng :
- Có loại ngải nào khiến người ta cho mình tiền không??
Cường “Hùng” lắc đầu...
Hắn hỏi :
- Định bỏ ai??
Chính phá lên cười đáp gọn lỏn :
- Ông già tao!!
<< Chap 35 : Thằng đê tiện. | Chap 37 : Thần gió >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 404

Return to top