Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24396 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: JossCrooked 9 năm trước
Hoài Niệm - Quãng thời gian đáng nhớ
JossCrooked

Chap 16 : Xao xuyến.
Lững thững đi về phía cửa lớp học, Như Quỳnh đứng đợi trước cửa lớp hắn, thấy hắn đi đến Quỳnh chạy ra hỏi :
- Anh có sao không ??
- Không sao đâu ! - Hắn mỉm cười đáp.
- Em xin lỗi… Đáng nhẽ...
- Không sao đâu, em về lớp đi, vào giờ học rồi kìa !! - Hắn mỉm cười cắt lời.
- Ừm, em về lớp trước !
- Ừ, có gì ra chơi nói !
Sờ sờ 1 bên mặt, hơi sưng, hắn lấy cốc nước xúc miệng rồi về chỗ ngồi...
Cô giáo vẫn chưa vào… Đảo mắt nhìn qua lớp… Vẫn như thường ngày...
Chiến “ngu“ và Quyết Chiến đang ngồi đánh bài quỳ…
2 thằng này có khả năng phải được phong chức "Thần Bài"…
Mỗi 2 thằng và bộ bài chơi với nhau suốt, cứ thằng kia lên thì thằng này xuống, quỳ lạy nhau hoài mà không biết mệt…
Trung xịt ngồi cắm mặt vào điện thoại bật bài “Nonstop Sex Me Free”...
Thoả mãn bản thân bằng cách ngồi nhún nhảy và lắc lư như một thằng động kinh trên cái ghế vốn đã ọp ẹp…
Cái mặt cá trê của nó, cái nốt ruồi ở mép, mái tóc bết, mắt lim dim, đầu gật gật liên tục làm hắn nghĩ đến mấy ông thầy mo, thầy cúng gì đó lúc lên đồng…
Lợi dụng lúc Chiến Biên đang gục mặt ngủ, Nhã ổi chả biết kiếm đâu mấy quả ngứa, bóc hết vỏ rồi đút vào cạp quần Chiến Biên, Chiến tỉnh dậy gãi lấy gãi để lỗ ass trong tiếng cười man rợ đầy ma quái của Nhã… Tổ sư thằng chó này toàn nghịch ngầm... Tởm thật... Hắn ngán ngẩm lắc đầu...
Huyền béo mặc kệ thế thái nhân tình, ngồi học bài giữa một cái đám hỗn loạn đó... Chẳng mảy may bận tâm bất cứ điều gì.
Thật buồn cười...
Khá lạ “cô bé chăm chỉ“ Tiểu Băng không thấy đâu, Tiểu Băng rất ýt khi vào muộn, lắc đầu hắn chả thèm quan tâm nữa. Có lẽ chưa quen với nếp sống trường học sau những ngày bỏ nó, trước kia sau bữa cơm trưa hắn đều thèm một giấc ngủ...
Khá lâu sau đó… Ai đó nhẹ nhàng lay lay hắn, rồi nói nhỏ :
- Dậy cậu…!!
Dụi dụi mắt thấy là Tiểu Băng gọi, đang ngồi bên cạnh, hắn hỏi nhỏ :
- Ra chơi rồi à ?
- Ừ, cậu có sao không ??
Hắn ngoác mồm ra cười, tếu táo :
- Trình phụ khoa, bọn này đánh mà vẫn để tớ biết chỗ bôi dầu vào đâu là kém...
Tiểu Băng cười cười, lấy miếng băng dán cá nhân trong ngăn bàn ra, rồi nói :
- Dán vào đi…
- Ở đâu đấy cậu ???
- Vừa mua đấy…!!
- Ồ…
Hơi ngạc nhiên, hóa ra Tiểu Băng đi mua băng cá nhân cho hắn. Cảm động tí rớt nước mắt. -_-
Thấy hắn tay chân lóng nga lóng ngóng, Tiểu Băng cười nói :
- Đưa đây tớ dán giùm cho !
- Ừ…
Tiểu Băng cúi người sát vào mặt, tay chạm vào môi hắn định dán, thấy xót hắn kêu :
- Ai… Ai..!!
- Im nào !!
Tiểu Băng cười tủm tỉm khi thấy hắn kêu oai oái, làm hắn chợt ngẩn ngơ, nhìn gần mới rõ, khi cười 2 gò má cô ấy cao lên phúng phính, da mặt trắng, đôi môi chúm chím hồng hồng…
Nụ cười… Đẹp thật… Cứ như nửa vầng trăng vậy…
Thơm quá… Tóc cô ấy ý...
Hắn thấy tim mình chợt… Xao xuyến quá...

*******

Định mở mồm cảm ơn thì Như Quỳnh đứng ngoài cửa lớp gọi hắn :
- Anh Thành ơi, ra em bảo tí !!.
Tay Quỳnh cầm túi bông băng, thuốc đỏ định đưa hắn (chắc lấy trên phòng y tế), định mở mồm từ chối thì Nhã “ổi” phóng vụt qua lấy mất, rồi nói :
- Thành vào đây tớ bôi cho !
Nhìn điệu cười nham nhở ma quái của thằng này hắn hơi tởn chỉ vào môi mình nói :
- Thôi cậu ! Tớ dán băng cá nhân rồi !
Nhã ổi cười hiểu ý rồi đi tìm mục tiêu kế tiếp của nó...
- Hôm nay cám ơn anh nha.
- Ừ… Không có gì đâu..!! - Hắn nhún vai đáp.
- Anh có giận em không ?
- Không, có gì phải giận chứ..!! Thôi em về lớp đi… Vào lớp rồi kìa…
- Vâng..!!
Hắn sợ cô ấy suy nghĩ linh tinh…
….
Vừa vào cửa lớp, hắn rùng mình vì tiếng lá hét của Trung Xịt trong tiếng cười man dại của Nhã, con vượn kia, chính xác là thằng Nhã ổi. Nó lấy bình ô xi già của Quỳnh thấm vào bông bôi khắp cái bản mặt rỗ vì mụn của Trung, tiếng la hét, chửi rủa, làm sống lưng hắn lành lạnh… Thử nghĩ mà xem ô xi già bôi lên mụn thì xót như thế nào -_-...
Chợt thấy Nhã liếc về phía hắn cười kỳ quái, làm hắn chợt rùng mình nhớ đến con cáo già cười vỗ về con gà béo ngậy trước khi khợp một miếng vào cái cổ thơm mùi máu nó…
Không nghĩ nhiều hắn bỏ lại câu : “Tớ đi vệ sinh cái“ rồi chạy thục mạng...
Vào nhà vệ sinh, vội vàng đóng cửa lại, châm vội điếu thuốc cho đỡ sợ…
Bàn tay hắn run lẩy bẩy làm rơi máy lửa...
Hắn sợ mục tiêu tiếp theo của Nhã là hắn…
Trời không lạnh mà sao… Răng hắn run lên cầm cập…
<< Chap 15 : Vô đề | Chap 17 : Lũ Bệnh Hoạn. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 267

Return to top