Bà biết hắn thích cá, lần nào đi chợ cũng bỏ tiền ra mua những con cá nhỏ cho hắn nuôi...
Những con tôm cá bé tí, hắn nuôi trong cái bể cứ vài ngày lại chết, nhưng bà vẫn mua...
Bà chiều hắn lắm, hồi bé hắn hư, những lần mẹ đánh lại chạy tới nép sau lưng bà...
Bà hắn không thấp, nhưng lưng còng, hắn bé tí còn đứng cao hơn cả bà, bà giơ hai tay ra ngang che chở cho hắn, mẹ hắn bực tức gắt gỏng :
- Bà cứ bênh nó lắm vào. Cháu hư tại bà đấy!...
Bà cũng bực mình quát lại :
- Nó còn bé biết gì.! Mày cứ kệ tao...
Mẹ hắn thương bà nên chỉ biết hậm hực bỏ đi, hắn cứ đứng nép sau lưng bà cười khì khì rồi lè lưỡi ra mà trêu chọc mẹ.
Nhiều khi hắn ốm... Mẹ đi làm ăn xa, người thức trông hắn cả đêm là bà...
Hồi xưa chưa có điện, bà thức trắng cả đêm để đắp khăn lên trán, chong chong quạt nan xua muỗi cho hắn...
Hắn sốt cao người tầm tã mồ hôi, mồ hôi tôi vơi đến đâu thì mồ hôi bà túa ra đến đó...
Bà có vườn rau và đàn gà, vườn rau cứ xanh mướt ý, bà chiều nào cũng dậy sớm tưới rau, bắt từng con sâu, nhổ từng ngọn cỏ...
Đàn gà béo trục béo tròn, con nào con nấy lông mượt như nhung, bà thích thú lắm...
Con chó nhà ông hàng xóm sang cắn chết sạch, bà tiếc ngẩn ngơ, thơ thẩn cả buổi chiều ở vườn, tay cầm mấy xác con gà rũ rượi đi chôn...
Hắn bực tức, xách ná thun đi tìm con chó đó, bà cản lại…
Bà mà, có phải người bà nào cũng hiền lành như thế không ??
….
Thời gian trôi, hắn lớn, hắn không sợ việc đó nhiều hơn việc bà phải thêm tuổi...
Mừng tuổi quái gì chứ, hắn ghét việc phải chứng kiến bà mình phải già thêm...
Hắn lớn, nhuộm tóc đỏ lòm, mặc quần bò “rách” tả tơi...
Bà xót, bảo : ''Thằng Phẻng đi nắng ít thôi''. Rồi cứ đòi khâu lại cái quần cho hắn...
Hắn bực tực giằng lại, kêu là :
- Bà chẳng biết gì cả..!
Vậy bà biết nhiều thứ lắm, hắn ốm bà biết đủ các loại lá xông hơi cho hắn...
Hắn mệt, hắn đau... Bà còn giỏi giang hơn cả bác sĩ...
Bà bị nặng tai, khi nói cứ phải ghé sát vào nói to...
Nhiều khi nói mãi mà bà chẳng nghe được, cứ phải ngoạc mồm ra mà hét to cứ như là gắt...
Nhà hàng xóm lại tưởng bên nhà cãi nhau, hắn mặc kệ, hắn thích nói chuyện với bà...
Bà hắn mà…
Bà cứ chắt chiu, mẹ hắn bảo :
- Già cả mà cứ chắt bóp để làm gì không biết ??
Hắn đi học xa nhà, bà cứ dấm dúi cho ít tiền...
Ai biếu bà ít quà bánh, bà lúc nào cũng chỉ ăn một ít, còn lại thì cất đi :
- Để lúc nào thằng Phẻng về thì ăn...!
Người ta nói:
- Thằng Phẻng lớn rồi, nó ăn lúc nào chẳng được.!
Bà chỉ cười móm mém, rồi mặc kệ.
Bà thích ăn mì tôm lắm, kể cũng buồn cười... Thứ đó có gì ngon đâu, hỏi bà... Bà bảo:
- Thời của bà..!
..Ơ.. thời của bà như vậy đúng không? Thời đó nó khiến bà hiền từ, cam chịu, chắt chiu cho con cháu à??
Chắc không, đó là đức tính...
Bà hắn mà...
Hắn nhớ có đợt...
Bà ốm, hắn về thăm bà, trải chiếu xuống nằm dưới giường bà để trông nom...
Nửa đêm lạnh hắn giãy dụa đạp chăn, bà nhìn thấy cố gượng dậy đắp lại mà ngã cả từ trên giường xuống đất...
Hắn mếu máo đỡ bà lên, đắp khăn lên trán bà nóng hôi hổi...
Bà thều thào:
- Bà mất, Phẻng không được buồn nhé..!
Hắn cười cười nắm tay bà, rồi vội đi nhanh ra sau nhà...
Hắn không muốn bà thấy hắn khóc...
Nước mắt ràn rụa hai bên má, hắn đấm ngực mà tự nói với bản thân :
- Bà mất , chắc Phẻng đau lắm, đau đến chết đi được...
Nghĩ đến thôi mà cổ họng nghẹn lại, thứ gì tưng tức ở tim... Hắn lau nước mắt rồi vào bên giường nắm lấy tay bà...
Tay bà vẫn ấm...
Hắn sợ khi bàn tay ấy lạnh ngắt...
Đôi mắt hắn... Sẽ chẳng thể nào mở ra nổi… Được nữa...